[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starl...

By NgaPanna

14K 1.5K 205

Cuộc sống là sẽ trải qua vô số những lựa chọn. Được cười, được rơi nước mắt, được cảm động, và gặp được định... More

CHAP 1: Đám cưới - Nhà tù của tình yêu
Chap 2: Kì tích (Cảnh H)
Chap 3: Cãi nhau và Sến - Một mối quan hệ kì lạ
Chap 4: Ý nghĩa của củ khoai nồng ngày lạnh
Chap 5: Đôi giày cũ
Chap 6: Đối nhân xử thế
CHAP 7: Người anh trai cùng cha khác mẹ
CHAP 8: Yuna
CHAP 9: Hãy giải quyết tất cả tại đây
CHAP 10: Làm quen với cuộc sống mới
CHAP 11: Thứ khiến người khác phải nể trọng
Chap 12: Trách nhiệm
Chap 13: Bị bắt cóc ?
Chap 14: Ai cũng đều cảm thấy cô độc.
CHAP 15: Phát hiện
Chap 16: Người trong trái tim của Junhoe
Chap 17: Tạm biệt Junhoe (cảnh H)
Chap 18: giấc mơ Pháp
Chap 19: Thời gian khó khăn nhất
Chap 20: Cuộc sống dạy ta những bài học
Chap 21: Niềm tin (cảnh H)
Chap 22: Phản bội ?
Chap 23: Trở về
Chap 24: Lạc đường
Chap 25: Bước ngoặc
Chap 26: Junhoe thật an toàn
Chap 27: Xáo động và bình yên. Cậu chọn gì?
Chap 28: Hi vọng thật đáng thương
Chap 29: Yêu và tổn thương.
Chap 30: Yuna - Ai rồi cũng phải mạnh mẽ.
Chap 31: Thế giới nhỏ. Trái đất cũng hình tròn.
Chap 32: Gặp lại
Chap 33: Không thể nào quên
Chap 34: Ám ảnh.
Chap 35: Kế hoạch
Chap 36: Trí nhớ mơ hồ
Chap 37: Dongdong
Chap 38: Không quan tâm cũng sẽ không có thương tổn
Chap 39: Hối hận
Chap cuối: Cùng nhau chọn lựa đi tới tận cùng.

Chap 40: Buông tay

311 30 0
By NgaPanna



Donghyuk trở về nhà. Mệt mỏi buông người xuống chiếc ghế sofa. Hai mắt đều trỗng rỗng, vô hồn nhìn vào bóng tối.

Căn nhà chỉ còn nguồn sáng duy nhất là ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ, soi một bên sườn mặt của Donghyuk. Bobby đứng im nhìn người mà anh yêu thương nhất nhưng cũng đồng thời là người luôn khiến anh đau lòng nhất.

Anh chỉ im lặng nhìn Donghyuk trong bóng tối. Cậu không nói, nên anh không bật điện lên.

Bóng tối vây xung quanh Donghyuk, giống như sự cô đơn dày đặc mà anh cho dù bỏ ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian cũng không thể phá vớ sự cô đơn để đến gần Donghyuk.

Giống như bây giờ. Donghyuk chìm trong bóng tối. Bobby vẫn không có cách nào bước chân vào tim của Donghyuk.

Anh rất muốn cười. Vì cái gì mà Junhoe có thể làm được dễ dàng, đem tên cậu ta khắc sâu vào trong đó, khắc tới Donghyuk của anh phải đau nhưng cũng không thể xóa đi. Vì cái gì?

Donghyuk thở dài. Cho dù nhìn Donghyuk trong bóng tối, nhưng anh vẫn cảm nhận sự mệt mỏi trên gương mặt cậu, đôi mắt Donghyuk lúc này chắc ráo hoánh, có lẽ vì khóc quá nhiều nên chẳng thể khóc nổi nữa.

Bobby thở dài.

- Donghyuk, đừng như vậy nữa.

Mãi một lúc lâu sau đó, Donghyuk mới cất tiếng nói yếu ớt, khàn khàn như thể không phải của chính mình.

- Anh đừng cho Daehan, Minguk và Manse biết chuyện. Tụi chúng, vẫn nghĩ rằng ngày mai sẽ được đi chơi. Là em vào Junhoe, cùng với chúng.

Donghyuk không nhìn anh, giọng cậu đều đều nhưng từng lời lại như bị chính sự mệt mỏi, yếu đuối đè nén gãy vụn, rời rạc.

- Em lại không giữ lời hứa rồi. Em ....

Bobby biết cậu mệt mỏi, biết cậu đang không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Nhưng nhìn Donghyuk như vậy, anh đau lòng, khổ sở.

Cái cảm giác bất lực không thể mở cửa bước vào tim của Donghyuk lúc này như khắc sâu. Càng hiểu rõ, càng đau lòng.

Nếu như trước kia, cho rằng vì sai lầm của bản thân mà đẩy Donghyuk đi xa, khiến cậu mất trí nhớ, khiến cậu gặp Goo Junhoe, anh còn có thể tự trách bản thân không giữ nổi cậu.

Sau này, khi Junhoe và Donghyuk hai người hai nơi, anh không đành lòng nhìn Donghyuk tổn thương nhưng xen vào đó vẫn là hả hê, vẫn là hi vọng. Chỉ cần bên cạnh Donghyuk không có ai, anh tình nguyện bỏ 10 năm, 20 năm từng bước, từng bước bước trở lại tim của Donghyuk.

Anh đã có niềm tin, anh nhất định sẽ bước trở lại bên cạnh Donghyuk, cho dù là bao lâu chăng nữa. Anh có cả cuộc đời để bù đắp cho Donghyuk, để bảo vệ Donghyuk.

Nhưng anh đã sai. Giây phút anh nhận ra mình đã sai là khi Donghyuk gọi tên Junhoe trong lúc ngủ, Junhoe ho ra máu, Junhoe vì Donghyuk và quên đi mọi kí ức chỉ để Donghyuk nắm giữ mọi hồi ức của mình, Junhoe vì Donghyuk mà lao tới khi cái cây đổ, Donghyuk vì Junhoe mà khóc, mà đau lòng.

Ngày hôm nay anh sẽ không quên được, bởi anh nhận ra hóa ra anh không hề ở một vị trí đặc biệt trong tim Donghyuk.

Qúa khứ, cậu để anh bước vào là bởi anh là anh trai, là người cậu tin tưởng nhất. Dongdong, thiếu niên trẻ tuổi nhiều năm trước, ngây thơ, trong sáng như vậy chỉ dựa vào anh như dựa vào một người anh trai.

Đau lòng có. Bất lực có. Nhưng còn có một cảm giác tự giễu cợt. Giễu cợt bản thân đã cố chấp trong đó.

Giây phút anh nhìn Donghyuk ôm Junhoe, anh ước giá như anh là người thay Donghyuk chịu bị cây đổ lên người.

Goo Junhoe, tới cuối cùng, vẫn tranh giành vị trí trong tim của Donghyuk với anh.

Cậu ta thắng. Luôn luôn thắng.

- Em không vào bệnh viện sao?

Donghyuk lắc đầu, im lặng. Một lúc lâu sau mới nói.

- Có anh Hanbin và Jinhwan ở đấy rồi.

Donghyuk không khóc. Anh lại thấy đau lòng. Nhưng anh có thể làm gì để giúp cậu chứ. Donghyuk không còn là Dongdong tin tưởng anh, dựa vào anh, mỗi khi bị bắt nạt lại ôm anh khóc thút thít.

Donghyuk giờ thật xa lạ.

Juk Yeong với Eunkang từ trên lầu bước xuống, họ chỉ định lấy một chút đồ rồi qua bệnh viện. Nhưng bước xuống dưới lầu, nhìn một Bobby đứng bất lực, một Donghyuk trầm mặc, lại không biết làm gì.

Juk Yeong rất tức giận.

Cô hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Eunkang, mặc kệ sự ngăn cản, cô bước nhanh xuống dưới, đứng trước mặt của Donghyuk, trừng mắt nhìn cậu ta.

- Tôi vốn dĩ cho rằng Goo Junhoe cậu ta trả giá như vậy là xứng đáng. Nhưng cậu thử nhìn bản thân mình xem. Nhìn trong gương, hiện tại cậu đang có cái bộ dạng gì. Đau khổ sao? Cần gì đau khổ vì người như Junhoe. Junhoe phản bội, Junhoe không kiên định với tình cảm, Junhoe quá sĩ diện nên cậu ta không thể giữ cậu lại, càng không có tư cách để giữ cậu. Nhưng Donghyuk, nhìn cậu như vậy. Tôi lại thấy những gì cậu ta trả giá chưa đáng tẹo nào. Goo Junhoe cần phải xuống địa ngục, không được siêu thoát.

Tất cả mọi người trong căn phòng đều trừng mắt nhìn Juk Yeong.

Lời lẽ cay độc, quá đáng, tàn nhẫn như vậy, thời điểm này, vẫn có thể nói ra. Bobby nhìn trừng trừng. Nếu Juk Yeong không phải là con gái, anh có thể đánh cô ta, khiến cô ta ngậm miệng lại. Nói những lời như thế, chẳng phải càng khiến Donghyuk đau lòng, khổ sở hơn.

Juk Yeong, không còn là người nữa rồi.

Donghyuk đã đứng dậy, đối mặt với Juk Yeong, cậu trừng mắt nhìn cô, tay nắm chặt rồi lại mở lại, run rẩy.

Tình huống đó, ai cũng nghĩ rằng Donghyuk có thể lắm chứ, mất đi lý trí mà đánh Juk Yeong.

Cậu lúc này, tim rất đau đớn. Nhưng lời nói của Juk Yeong lại giống như đang cắt Donghyuk ra từng mảnh.

Sự khổ sở ấy so với dùng dao rạch từng nhát bên ngoài thể xác còn hơn rất nhiều.

Juk Yeong trừng mắt nhìn Donghyuk, thách thức.

Eunkang nghĩ lần này Juk Yeong thật sự quá đáng. Cô kéo cánh tay của Juk Yeong lại.

- Cô nói nhỏ thôi. Bọn trẻ đang ngủ trên lầu. Cô muốn tụi nó biết chuyện mới vừa lòng hả?

Eunkang còn định mắng Juk Yeong độc ác, tàn nhẫn, cay độc, nhưng cô chính là vô tình chạm vào tay của Juk Yeong, vô tình cảm nhận da Juk Yeong lạnh lẽo, vô tình thấy Juk Yeong cũng đang run.

Nếu có đèn, chắc chắn sẽ thấy mắt của Juk Yeong rất đỏ.

Hóa ra, mọi người đều dùng những cách khác nhau để đối diện với sự thật.

Không ai thoải mái, càng không có tàn nhẫn hay cay độc.

Eunkang thu lại những lời định nói ra miệng.

- Cậu lên đây.

Juk Yeong kéo Donghyuk đi. Cậu ấy đã mệt mỏi tới mức, mặc kệ người ta kéo mình ra sao, vô thức để Juk Yeong thô bạo đẩy lên lầu.

***

Juk Yeong là con người muốn gì làm nấy. Không ai có thể ngăn lại sự bốc đồng của Juk Yeong. Eunkang chỉ có thể đuổi theo. Còn Bobby, anh muốn bảo vệ Donghyuk nhưng lại không thể đánh con gái. Eunkang chỉ nói với anh, Juk Yeong không có ý xấu.

Không có ý xấu. Cô ta đang lôi Donghyuk đi, thô bạo như vậy, nói những lời tàn nhẫn như vậy với Donghyuk. Cô ta hẳn là không có ý xấu.

Eunkang nhắc cho Bobby về tụi trẻ, nói anh nhất định không được làm loạn.

Bọn trẻ là điểm yếu của Donghyuk. Donghyuk tối nay đã nói rất nhiều lần, lặp lại như một cái máy với tâm trạng bất an.

"Không được để bọn trẻ biết"

Rất nhanh, Donghyuk bị Juk Yeong đẩy vào phòng của Junhoe. Cậu lúc đó, muốn chạy khỏi đây. Căn phòng khiến cậu đau lòng, cậu không muốn nhìn thấy nó. Nhưng Juk Yeong không cho cậu làm điều đó, cô kéo Donghyuk ngã xuống giường.

Donghyuk là đàn ông còn Juk Yeong là phụ nữ. Xét thế nào thì bình thường vẫn là mạnh hơn cô.

Chỉ là lúc này, cả tâm trí đều trở nên trống rỗng, thân thể vô lực, không chút phản kháng. Cả tâm trí và thân thể đều mệt mỏi.

- Cậu chưa từng động vào vali của Junhoe phải không?

Juk Yeong hỏi cậu. Donghyuk vẫn ngơ ngác nhìn. Cậu nghe thấy nhưng không phản ứng. Đúng hơn là cậu không biết phản ứng như thế nào.

Thừa nhận?

Phải. Donghyuk không đụng bất cứ đồ gì của Goo Junhoe. Cậu coi Junhoe là người ngoài. Junhoe không biết cách dỡ đồ đạc gì, nên cậu cũng mặc. Quần áo của Junhoe, cậu mua ở bên ngoài vài bộ cho cậu ta. Nói gì thì nói, Junhoe một ngày nào đó sẽ rời khỏi nhà cậu, trả lại cuộc sống bình yên cho Donghyuk. Nếu đã như vậy, thì cần gì phải dỡ đồ, cần phải phải xem xét trong va li có những cái gì. Lúc Junhoe rời khỏi đây, chỉ cần cậu ta mang theo vali. Những bộ quần áo Donghyuk mua đưa hết cho cậu ta hoặc sẽ bị chính Donghyuk ném vào thùng rác. Donghyuk đã có suy nghĩ tàn nhẫn đó.

Cậu đem người trước mặt không liên quan tới mình. Chỉ vì ba đứa trẻ, mới nhận lời giúp Junhoe nhớ lại kí ức.

Cậu giúp Junhoe. Junhoe rời khỏi đây. Chuyện lúc đầu đơn giản như thế.

- Tôi nói không sai? Cậu chưa từng xem qua trong vali có cái gì. Cậu sợ sao? Sợ đau lòng? Nghĩ rằng trong va li này sẽ chứa những món đồ của Yuna.

Không.

Đó không phải là lý do. Trong đầu của Donghyuk đang gào thét, nhưng không một lời nào thốt ra khỏi miệng cậu.

Cậu ngơ ngác, chỉ có sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Cả đôi môi cũng run rẩy.

3 năm... đủ để Donghyuk bị Junhoe bỏ rơi. Đủ để cái vali đầy ắp những đồ của Yuna. Quần áo Yuna mua, bàn chải đánh răng trong phòng tắm của Yuna và Junhoe, khăn mặt.

Juk Yeong kéo khóa vali, mang những thứ trong vali đổ xuống sàn nhà. Eunkang biết rõ Juk Yeong định làm gì. Và vì thế, cô không ngăn cản.

Donghyuk nhắm mắt, không muốn nhìn. Nhưng Juk Yeong bắt Donghyuk mở mắt, hét lên với cậu. Eunkang chỉ lo lắng, chốc chốc lại nhìn xuống dưới lầu, phòng của bọn trẻ.

Trong va li, ngoại trừ bộ quần áo bệnh viện . Còn lại toàn tranh là tranh. Bức tranh vẽ chân dung, chỉ vẽ một người duy nhất. Một người đang cười, đang suy tư, đang nhíu mày, đang thẫn thờ, đang phát ngốc, đang khóc, rồi lại đang tức giận. Những bức tranh bị rải toán loạn dưới đất.

Đó là ai...?

Người trong hàng nghìn bức tranh đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, mang những biểu cảm khác nhau, mang thần thái khác nhau. Là ai?

Khóe môi Donghyuk giật giật. Sóng mắt lưu động nhìn vào những bức tranh, mang theo lạnh lẽo, cũng mang theo đau đớn.

- Tôi với Eunkang đưa Junhoe ra khỏi bệnh viện. Cậu ta không muốn mang cái gì? Chỉ muốn mang theo tranh. Cậu không biết phải không? Junhoe ở trong bệnh viện, không nói chuyện, không cười, không ăn uống, nhưng chỉ vẽ tranh. Vẽ một người duy nhất. Bác sĩ nói, người đó đã nắm toàn bộ kí ức cậu ta. Cậu ta ngủ cũng ôm những bức tranh này, ánh mắt cũng chỉ nhìn vào bức tranh. Tôi lúc đó nhìn thấy cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của cậu ta nghĩ gì cậu biết không? Hả hê. Đáng đời. Cậu ta bị trừng phạt. Nhưng tôi còn nghĩ, cậu ta đáng lẽ nên bị trừng phạt nặng hơn mới phải.

- Không phải lỗi của cậu ấy.

Donghyuk nói.

Cậu biết không phải là lỗi của Junhoe. Là số phận. Junhoe đâu có cố tình làm tổn thương cậu. Chẳng phải Junhoe rất cố gắng sao? Chẳng phải Junhoe cũng nói là không muốn làm đánh mất cậu. Junhoe đã nói, còn nói rất nhiều.

Chung quy, người chạy trốn lại là Kim Dong Hyuk.

Cậu có thể hỏi thẳng Junhoe tại sao có những bức ảnh đó. Cậu có thể giận dữ với Junhoe. Cậu đáng lẽ có thể làm thứ gì đó để ngăn Junhoe và Yuna lại. Cậu đáng lẽ phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng cậu lại chọn cách im lặng.

Yuna nói chuyện có thai. Cậu không muốn nhìn thấy, không muốn nghe. Một mực cho rằng đó là sự thật. Cậu không tìm hiểu. Vì cậu sợ...cậu sợ tổn thương.

Junhoe nói không muốn mất cậu. Junhoe khóc. Junhoe ôm cậu rất chặt, không muốn buông tay. Cậu một lần nữa chạy trốn. Cậu tự ti.

Junhoe không sai. Chỉ là bọn họ đã chọn phương án sai để giải quyết vấn đề.

Sai lầm dẫn tới chia cách.

- Junhoe không sai. Cậu ấy không có sai.

Nhưng cậu vẫn đổ hết mọi tội lỗi cho Junhoe, oán trách Junhoe phản bội, lừa dối, ngu ngốc. Cậu có thể khoan dung, rộng lượng với tất cả, chỉ trừ Goo Junhoe. Óan trách Junhoe là cách Donghyuk giảm bớt đau đớn, thất vọng, tổn thương.

Cậu không thể trách số phận, vậy chỉ có thể oán trách Goo Junhoe.

- Yuna không hề có thai. Dù Junhoe quả thực là kẻ ngốc, ích kỉ lại đáng ghét. Nhưng Junhoe tuyệt đối không làm ra loại chuyện như vậy. Bác sĩ khám cho Yuna bị tôi đe dọa đã nói ra là cô ta làm thai giả, dùng tiền để có giấy của bác sĩ. Nhưng Yuna quả thật lợi hại. Làm Junhoe hiểu lầm tôi. Lại khiến tôi đẩy cô ta xuống cầu thang. Cô ta không chảy máu, nhưng lại bị kết luận là xảy thai. Vị bác sĩ kia chuyển công tác, tôi cũng không tìm thấy. Rốt cuộc, hai người bị cô ta lừa. Đáng đời. Một kẻ ngu, một kẻ ngốc.

Juk Yeong lúc này không còn nhớ việc mình cũng bị Yuna xỏ mũi.

Eunkang cũng không muốn chọc Juk Yeong, chỉ nói.

- Yuna, cô ta sống 3 năm cũng không thoải mái. Có được Junhoe, nhưng không có được toàn vẹn hạnh phúc cô ta mong muốn. Junhoe, kể từ thời điểm cậu đi không nói tiếng nào, đã phát điên, cậu chắc chắn không biết. Cậu đi, Junhoe lang thang đi tìm cậu. Không về nhà. Cậu thay số, cậu ta không liên lạc được. Cậu hủy tài khoản, cậu ta không thể làm gì. Cậu cứ thế biến mất. Junhoe không tìm ra cậu, chạy tới hét lên với Yuna là cậu ta yêu chỉ một người là Donghyuk, không ai khác, chỉ một người là Kim Dong Hyuk. Junhoe còn nói không cần đứa bé. Không muốn thấy nó. Junhoe uống rượu rồi lại uống rược, tới nỗi vào bệnh viện. Sáng tỉnh dậy, cậu ta đã là một người khác. Một Junhoe diễn vở kịch yêu Yuna. Yêu Yuna, nhưng lại chỉ nhớ những thứ thuộc về Donghyuk. Thói quen của Donghyuk, sinh nhật, món ăn cậu thích, thứ cậu ghét, tất thảy đem tình yêu của mình dành cho cậu để diễn kịch với Yuna. Nhưng đâu chỉ vậy, có lúc Junhoe lại phát điên, mất trí, bản thân trở về căn nhà mà hai người từng sống, nói muốn tìm cậu.

Eunkang chỉ thở dài. Cô từng cãi nhau với Yunhyeong về vấn đề này. Cô ghét Yuna, cô ghét thủ đoạn của cô ta, ghét cách cô ta chen vào giữa. Cô rất muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của Yuna, khiến cô ta đau khổ. Hàng ngày, đều chờ đợi cô ta đau khổ. Nhưng Yunhyeong anh chỉ thản nhiên, không cho rằng mình quan tâm. Cho tới khi Yuna thật sự có thai, Eunkang ghét Yuna nhiều hơn. Yunhyeong chỉ nói Yuna cũng rất đáng thương.

Eunkang ghét Yuna, vậy mà giờ lại dùng những lời Yunhyeong nói với cô để tha thứ cho Yuna. Cũng thật nực cười. Đau khổ, chẳng phải cô ta tự mình lấy hay sao?

Nhưng Eunkang có nghĩ cũng không hiểu một người phụ nữ như Yuna có thể sống trong vở kịch đó trong 3 năm. Khi Junhoe vào bếp, nấu những món Donghyuk thích ăn. Tổ chức sinh nhật cho Yuna là ngày sinh nhật của Donghyuk. Mua nhiều nước hoa. Nói những thói quen của Donghyuk. Thỉnh thoảng, còn gọi nhầm tên mà bản thân cũng không để ý. Chỉ là Eunkang không hiểu, Yuna mang hi vọng gì khi vẫn cười, vẫn nói, vẫn bỏ qua những chuyện đó, giả vờ là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Nếu là Eunkang, đã sớm chấm dứt tất cả.

Là người hiểu tình cảm của Junhoe và Donghyuk, Eunkang ghét Yuna.

Nhưng là phụ nữ, cô thấy Yuna đáng thương.

Juk Yeong lấy ra một cái đĩa trong vali, đi tới chiếc ti vi trong phòng.

Đoạn phim được chiếu lên ti vi. Junhoe ngồi yên lặng trong bệnh viện, không động đậy, đôi mắt mờ mịt không có một chút ánh sáng. Phòng bệnh màu trắng, những bức tranh đặt trên giá vé thỉnh thoảng theo cơn gió ngoài cửa sổ lay động. Những bức tranh chỉ vẽ một người duy nhất.

Là người nào đó mỉm cười, ánh mắt sáng vô cùng. Hồi trước, mỗi khi Junhoe nhìn thấy nụ cười này, đều ngây người tới thất thần.

Là người nào đó khẽ nhíu mày, môi mím lại. Là giận dữ. Nhưng Junhoe nói, người nào đó giận dữ chẳng chút nào đáng sợ. Ngược lại còn chọc tức thêm.

Là người nào đó thở dài. Junhoe khi đó luôn đứng từ xa. Không biết an ủi ai kia như thế nào nhưng chưa từng rời đi. Chỉ cần ai đó quay sang nhìn, vẫn thấy Junhoe ở bên cạnh.

Là người nào đó ngốc nghếch, bị sai vặt hết lần này tới lần khác, nhẫn nhịn sự khó chiều, hạch sách của Goo Junhoe.

Là người nào đó thất thần, ngồi một mình suy nghĩ, đem Goo Junhoe bỏ ra một bên. Junhoe bị lơ đẹp, lúc nào cũng làm ra vẻ tức giận trẻ con.

Hóa ra, biểu cảm của người nào đó luôn trong tâm trí của Junhoe. Trước sau không đổi.

Nhưng tại sao trước đây Junhoe lại yêu người khác, lừa dối Donghyuk. Nếu tình yêu đã không trước sau như một vậy, lẽ nào tâm lại thay đổi.

Donghyuk trước đây từng không sợ. Thời điểm nhìn thấy bức ảnh đó, đã sớm nghi ngờ. Chỉ là Donghyuk chờ Junhoe nói ra. Nói ra bản thân đã sớm thay đổi, nói ra lời xin lỗi. Donghyuk không tự tin nắm giữ tình cảm của Junhoe, vốn biết chuyện giữa một người đàn ông với một người đàn ông chẳng có thứ gì ràng buộc. Không trách nhiệm, không phiền toái. Có thể nói buông là buông, có thể nói bỏ là bỏ. Lúc đó, nếu Junhoe chịu nói ra, Donghyuk nhất định sẽ mỉm cười và ra đi. Thậm chí, hai người có thể trở lại thành bạn tốt. Chỉ là cắt đứt một thứ tình cảm không kiên định. Có gì lại không làm được.

Nhưng Junhoe chính là cái gì cũng không có nói ra. Lại cho Donghyuk thấy sự cố gắng.

Nhìn thấy Junhoe đau lòng, nhìn thấy Junhoe đang đấu tranh, thấy Junhoe mâu thuẫn, rồi thấy cậu ấy bất lực.

Junhoe có thể không cảm thấy mềm lòng sau.

Đã mềm lòng. Đã chờ đời, tin tưởng Junhoe. Một lần nữa, có thể đem cả con người, trái tim trọn vẹn của mình ở chỗ người khác trao trả cho Donghyuk toàn bộ.

Daehan, Minguk và Manse như sợi dây gắn kết giữa mình và Junhoe mà Donghyuk hi vọng. Không thể có con. Vậy nên nhận nuôi. Với Donghyuk thì Daehan, Minguk và Manse là con người mình và Junhoe.

Nhưng hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Giữa lúc cứ nghĩ rằng bản thân là người hạnh phúc nhất, được yêu thương như vậy, lại bị ai đó ném trở lại vào hiện thực tàn khốc. Cái gì cũng không chờ được. Lúc nghe tin Yuna có thai, mới có thể đau lòng nhận ra. Hóa ra Donghyuk vẫn không làm được. Vẫn chỉ là thất bại. Donghyuk không thể tự mình có con. Giữa họ không có thứ gì ràng buộc hay trách nhiệm.

Chỉ là vì ích kỉ, mà hại cả Daehan, Minguk và Manse.

Trong ti vi, Junhoe ngồi bất động như một pho tượng vô tri. Tình hình tệ hơn những gì Donghyuk nhìn tận mắt Junhoe. Gầy hơn, hốc hác hơn, hai quầng thâm hiện rõ ở dưới bọng mắt.

Lúc này, Donghyuk chỉ cảm thấy có chút đau lòng. Yuna vì Junhoe phát điên mà bỏ đi. Không có ai chăm sóc Junhoe thật tốt.

Junhoe như vậy là đáng đời. Nhưng tại sao Donghyuk lại đau lòng.

Vị bác sĩ bước vào trong phòng, nói chuyện với Junhoe. Nhưng Junhoe cái gì cũng không phản ứng, chỉ chuyên tâm vẽ tranh.

Rất lâu... Junhoe cầm lấy con dao gọt bút chì một đường cắt lên cổ tay. Máu chảy ra rất nhiều. Nhưng Junhoe không có chút nào phản ứng, chỉ nhìn bức tranh trước mặt, gọi tên Dongdong.

Donghyuk thấy máu. Nhớ tới cảnh Junhoe che cho mình cũng chảy rất nhiều máu, nhưng ánh mắt của Junhoe khi đó vẫn chỉ nhìn Donghyuk.

- Junhoe còn bị hội chứng làm đau bản thân. Cậu ta luôn tìm cách tự sát, hay làm bản thân chảy máu. Nhưng trên mặt lại không đau đớn.

Juk Yeong nói.

- Có thể sự trống rỗng trong tim đối với Junhoe còn đáng sợ hơn. Junhoe yêu em. Rất yêu em.

Giọng Bobby thật chậm, thật chậm, anh nói cho Donghyuk nghe, cũng để chính mình nghe thấy.

Đột nhiên, Donghyuk cầm chiếc cốc ném mạnh vào ti vi. Choang. Chiếc cốc vỡ, màn hình đen ngòm.

Donghyuk thở hổn hển. Ít nhất, cậu không còn nhìn thấy máu. Không còn nhìn thấy Junhoe thất thần.

Bobby bước tới, ngồi xuống đối diện với Donghyuk. Sau im lặng, anh chỉ thở dài, rồi dùng những đầu ngón tay ấm áp lau đi nước mắt cho Donghyuk. Tay anh rất ấm, lại vô cùng dịu dàng. Nhưng Donghyuk chỉ thấy khổ sở, thấy đau lòng.

- Donghyuk. Em yêu Junhoe. Em vui vì cậu ấy, buồn cũng vì cậu ấy, tức giận, hay thất thần cũng là bởi Junhoe. Donghyuk của anh rất mạnh mẽ, trước giờ vì sợ anh lo lắng mà không còn khóc trước mặt anh. Nhưng chỉ duy nhất một mình Goo Junhoe, lại khiến em không thể kiềm được nước mắt.

Ánh mắt Bobby dừng ở bức tranh trên mặt đất. Vẽ một gia đình 5 người. Nét vẽ trẻ con, có chút ngây ngô, nhưng Bobby nhìn vào bức tranh lại thấy nó chứa đựng tình cảm ấm áp.

- Là bức tranh của Daehan, Minguk và Manse phải không? Gia đình trong tâm trí tụi nhỏ có lẽ là như vậy.

Tay Donghyuk run run sờ vào bức tranh. Cậu không thể nói bất cứ điều gì.

Gia đình của Daehan, Minguk và Manse là như vậy. Tụi trẻ từng nói rất nhiều lần, chúng cần cả Donghyuk và Junhoe.

Còn gia đình của Donghyuk là gì?

Bobby thừa nhận. Bản thân đã thua.

Dù bên cạnh của Donghyuk không có người khác, anh cũng không thể đợi được. Bởi cậu ấy chưa từng cho anh bước chân vào tim cậu.

Donghyuk đối với anh không phải là yêu.

Junhoe đối với Yuna cũng không phải là yêu.

Tình cảm khó nói. Những thứ tựa như tình yêu có rất nhiều.

Hình như anh may mắn. Nếu để Donghyuk không yêu anh mà chấp nhận ở bên anh, có khi nào một ngày anh cũng ép cậu phát điên như Junhoe.

Anh không muốn. Anh cho dù không có được cậu, cũng không muốn làm tổn thương Donghyuk.

Thật may, chuyện đó chưa có xảy ra.

Daehan, Minguk và Manse từ dưới lầu đi lên, bước vào phòng của Junhoe. Tiếng động vừa rồi đã đánh thức chúng. Chúng không thể giấu vẻ mặt sửng sốt.

Tại sao nhiều người tới vậy tập trung trong phòng của bố Junhoe.

Tại sao những bức ảnh bố Junhoe vẽ bố Donghyuk lại nằm dưới đất.

Tại sao chiếc ti vi lại bị đập vỡ.

Tại sao bố Donghyuk lại khóc.

Daehan, Minguk và Manse tiến lại gần Donghyuk.

- Ba. Ba sao vậy?

Donghyuk ngẩng đầu, đem cả ba đứa trẻ ôm vào trong lòng, giọng cậu nghẹn lại.

- Daehan, Minguk, Manse. Ba mơ một cơn ác mộng. Rất đáng sợ.

Minguk và Manse ôm chặt lấy Donghyuk. Và Daehan thậm chí còn vỗ nhẹ lên lưng Donghyuk, nói thầm vào tai cậu, giọng rất nhỏ nhưng kiên định.

- Ba, đừng sợ. Có tụi con đây rồi.

Donghyuk đã mơ ác mộng suốt hơn bốn năm. Bốn năm, mỗi khi cậu ngủ, lại cảm thấy mình đang rơi xuống một bờ vực âm u, và tối tăm, nơi đấy chỉ có bóng tối và lạnh lẽo.

Khi đó, cậu chỉ có thể hai tay ôm lấy chính mình nhưng không thể khiến trái tim mình ấm áp.

Lạnh lẽo và cô đơn, trên chiếc giường chỉ có một mình.

Cậu muốn một ai đó ôm lấy cậu. Cậu muốn hơi ấm của Junhoe.

Lạ thật. Đã thất vọng, chai sạn, tưởng như đã quen, vậy mà đêm tối, vẫn là khao khát một vòng tay quên thuộc.

Cậu có còn có thể có một gia đình hay không?

***

Junhoe không chết.

Mất rất nhiều máu, trên người rất nhiều vết thương, vùng đầu gối bị rách lộ cả xương, thậm chí cậu ta ngấp nghé trước cái chết, nhưng may mắn cậu ta lại trở về.

Junhoe hôn mê gần 1 tuần. Một buổi sáng tỉnh dậy, người cậu nhìn thấy là Donghyuk.

Giống như một giấc mơ, môt cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi lại có thể thấy Donghyuk.

Nhưng Donghyuk nhìn cậu, chú ý tới cậu, hình ảnh ấy thật sự quá hạnh phúc, khiến Junhoe muốn đưa tay ra chạm vào. Nhưng cậu sợ, mọi thứ lúc này là mơ, đưa tay ra sẽ tan biến như ảo ảnh trong nước.

Junhoe cười. Một nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi, tái nhợt nhưng hạnh phúc lại bất an.

Donghyuk nhìn thấy, trong lòng không thể không cảm thấy kì quặc.

Goo Junhoe, kiêu ngạo, cái tôi quá lớn, còn có đôi chút ích kỉ, thế nào lại cười bất an tới vậy.

Nụ cười đó hoàn toàn không hợp với Goo Junhoe.

- Dongdong.

Donghyuk cau mày, có hơi chút thất vọng khi nghĩ rằng Junhoe vẫn là cái bộ dạng ngốc nghếch.

- Cậu tỉnh, còn mệt. Vậy ngủ tiếp đi. ...Ngoan

Donghyuk dỗ Junhoe như dỗ trẻ. Cứ nghĩ Junhoe là cái dạng ngốc nghếch, cái gì cũng không hiểu.

- Dongdong. Xin lỗi...thật sự xin lỗi.

Tay Junhoe run lên khi chạm vào tay Donghyuk, cố gắng nắm thấy chặt. Junhoe lại nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt hơn.

- Đau. Đau chỗ nào. Để tôi đi gọi bác sĩ.

Donghyuk lúc này đã luống cuống, quên mất việc phải làm là gạt tay Junhoe ra.

- ấm. Không phải.. mơ....Không...phải..ảo ảnh...Thật tốt.

Junhoe lại hôn mê, nhưng tay vẫn nắm chặt tay của Donghyuk không buông.

Những gì Junhoe nói, Donghyuk đều nghe thấy. Cậu trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng lúc này, chỉ ước mình không có nghe, cũng không có hiểu.

Goo Junhoe...thật sự tỉnh lại rồi.

***

Junhoe, chân phải đã bị tật, không thể chữa khỏi. Cũng là do cái cây đè lên chân. Cũng là do cứu Donghyuk một cái mạng.

Những ngày này, đều do Donghyuk chăm sóc Junhoe. Nhưng cậu với Junhoe chỉ im lặng, còn Junhoe bởi im lặng đã lâu như vậy nên lúc cất tiếng nói rất trúc trắc, lại khàn khàn. Nói khó khăn như vậy, nhưng Junhoe lần nào cũng cố gắng nói với Donghyuk, cho dù cậu không để ý, cho dù Donghyuk một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu.

- Dongdong...cậu tới rồi.

- Dongdong...cậu ..ăn chưa?

- Dongdong... cậu...rất mệt mỏi...phải không?

- Dongdong...cậu ... đừng để .,...bị ốm.

- Dongdong...cậu ...tới rồi.

Junhoe cười, vẫn là nụ cười vừa hạnh phúc nhưng lại bất an.

Hạnh phúc, nên sợ rằng những thứ trước mặt lại là ảo ảnh. Hạnh phúc, nên sợ rằng nó sẽ tan biến thật mau. Hạnh phúc, nên sợ rằng người trước mặt không tha thứ, đối với Junhoe chỉ có chán ghét.

Biết Donghyuk chăm sóc mình, chỉ vì thay day dứt. Nhưng chỉ là, cố huyễn hoặc bản thân tin. Donghyuk trước mặt là Dongdong cậu từng có.

Từng có. Nhưng đã đánh mất...

Có lẽ đau đớn nhất, không phải là việc chân bị đè nát. Khổ sở nhất không phải là cảm giác trống rỗng khi chân chẳng thể cử động. Thương tâm nhất không phải là phát điên.

Mà là hối tiếc.

Khuôn mặt Junhoe như muốn cười thật to, lại như muốn khóc thành lời. Donghyuk thấy, mở miệng định nói. Lại im lặng.

Tới khi Junhoe nằm xuống, cố nhắm mắt lại.

- Junhoe. Lúc cậu bị thương, tôi giấu bọn trẻ. Nhưng giờ, vết thương cậu khá hơn rồi. Ngày mai, tôi đưa bọn trẻ tới.

Junhoe gật đầu, vẫn nhắm mắt. Donghyuk thở dài. Junhoe ra cái bộ dạng này, không còn giống Junhoe trước đây, cậu chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt, và chua xót.

Donghyuk bước ra cửa, lại nghe thanh âm khàn khàn của Junhoe.

- Dongdong...cậu, thật...gầy. Xin lỗi...

Donghyuk dừng lại, bàn tay đặt trên nắm cửa run rẩy.

***

Daehan, Minguk và Manse ở chơi với Junhoe cả một ngày, thi nhau kể chuyện cười, ba cái miệng cộng lại khiến căn phòng bệnh lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Thanh âm vui vẻ, ấm áp ấy khiến bất cứ y tá hay bác sĩ nào tới phòng bệnh đều không thể kiềm lòng mà xoa đầu ba đứa trẻ.

Junhoe im lặng nghe tụi nhóc nói chuyện, đôi lúc cậu nói vài cậu. Con người Junhoe trầm tĩnh hơn, có thể vì cả một thời gian dài không nói chuyện, cũng có thể vì có rất nhiều chuyện xảy ra cũng thay đổi tâm tính.

Donghyuk gọt táo trong đĩa, thỉnh thoảng nhìn lên, đôi môi khẽ giãn ra thành nụ cười.

Trong ráng chiều đỏ hắt từ bên ngoài cửa sổ, mặt trời giống như một ngọn lửa hồng nơi chân trời từ từ lặn xuống.

Donghyuk nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xem tới ngẩn người, không biết rằng Junhoe đã quan sát Donghyuk rất lâu.

Bọn trẻ theo Hanbin và Jinhwan về nhà. Tụi chúng muốn ở lại, Jinhwan đành phải lôi Hanwool làm cái cớ, tụi chúng mới theo về. Những ngày Donghyuk chăm sóc Junhoe ở bệnh viện, chuyện của công ty đành phải giải quyết bằng máy tính, còn lũ trẻ lúc thì về nhà của Hanbin và Jinhwan, lúc thì ở với Yuna và Juk Yeong.

Donghyuk đột nhiên nhớ, ngày khai giảng của chúng cũng gần tới rồi. Có lẽ đã tới lúc chúng phải về Hàn Quốc rồi.

Donghyuk theo Jinhwan và Hanbin ra tận bên ngoài bệnh viện, đứng hồi lâu rồi mới trở lại, cho nên không biết Junhoe đang trong phòng làm những trò gì.

Chỉ cho tới nghe tiếng động mạnh trong phòng, Donghyuk mới hốt hoảng chạy vào.

Nhìn Junhoe chật vật ở dưới đất, Donghyuk mặt tái mét, vừa giận dữ vừa đau lòng chạy lại.

- Cậu làm gì vậy? Phát điên sao? Muốn phế luôn cái chân trái luôn phải không?

- Tập đi. Bộ dạng này không thể cõng được Daehan, Minguk và Manse.

Bọn trẻ không biết chuyện Junhoe bị tật ở chân phải, đã không thể khôi phục. Junhoe không nói. Lúc Manse nói muốn tới công viên, muốn Junhoe bế, ánh mắt Junhoe nhìn xuống chân mình. Ánh mắt ấy có biết bao đau lòng, bao thương tâm, Donghyuk đều nhìn thấy hết.

Chỉ là... cậu không biết phải làm gì.

- Đồ ngốc. Daehan, Minguk và Manse lớn rồi. Giờ tớ cũng chẳng bế nổi chúng nó. Nói gì tới cậu.

Donghyuk nhìn xuống chân Junhoe.

- Cái này... không cần phải khẩn trương. Bobby nói, anh ấy sẽ giúp cậu tìm bác sĩ giỏi, giúp cậu trị liệu. Một ngày nào đó, cậu sẽ ổn thôi.

Lại là Bobby.

Nếu là hồi trước, Junhoe sẽ ghen, sẽ ích kỉ. Nhưng trải qua rất nhiều chuyện, có được rồi lại tự tay đánh mất người quan trọng nhất trong lòng, đủ để Junhoe cảm thấy cậu không còn xứng đáng để có thể ghen tuông, hay ích kỉ.

Là cậu tổn thương Donghyuk.

Là cậu đánh mất Donghyuk.

Là cậu tự trả giá.

Cậu giờ đã hỏng một cái chân, cái gì cũng không thể làm cho Donghyuk, còn gì để tranh giành hay đố kị. Giờ Junhoe hiểu chỉ cần Donghyuk hạnh phúc, cậu thật sự an tâm.

- Bobby thật tốt.

Junhoe mỉm cười, nụ cười có phần chấp nhận, buồn bã. Donghyuk không để ý, chỉ dùng hết sức để đưa Junhoe lên giường.

Donghyuk mệt tới nỗi, trán đã ra mồ hôi, hơi thở có hơi gấp gáp.

- Tớ thật vô dụng.

- Cái gì?

Donghyuk trừng mắt nhìn cậu ta. Một người như Junhoe như thế nào lại thốt ra câu đó.

- Tớ là kẻ tàn tật. Vô dụng như vậy. Donghyuk không cần phải thương cảm. Cũng không phải tốt với tớ vì tớ cứu cậu. Tớ làm thế là bản năng. Dù trở lại lần nữa, Junhoe nhất định vẫn sẽ lao ra chắn cho Donghyuk. Là tớ nợ cậu.

Im lặng.

Donghyuk nhìn thẳng vào mắt của Junhoe. Junhoe lần đầu tiên đối diện với ánh mắt phán xét của cậu, cảm thấy bất động cũng mang theo cảm giác thương tâm.

Kim Dong Hyuk. Tớ mong cậu hạnh phúc.

- Khi nào cậu với Bobby xác định mối quan hệ. Cậu cũng đừng để Bobby bắt nạt.

Donghyuk cái gì cũng không nói. Chỉ rất lâu sau, cậu nhếch môi cười vừa chế giễu, vừa mỉa mai.

- Hóa ra là nợ sao? Hóa ra là vậy. Lúc đó, Junhoe nói...- Donghyuk nhăn trán – Mà thôi đi. Cậu cũng không quan tâm.

Donghyuk ra khỏi phòng, nhưng khi tới gần cửa, cậu dừng lai.

- Bobby không bắt nạt tôi. Anh ấy là anh trai tôi. Người trước giờ bắt nạt tôi, làm tôi tức giận, làm tôi bất bình, chỉ có cậu. Cậu muốn tôi đi. Như cậu muốn.

Quyết tâm của Junhoe mọi thứ bị nỗi sợ hãi lúc này đánh tan. Junhoe sợ Donghyuk bỏ mình lại, không nhìn thấy Donghyuk. Sợ Donghyuk lạnh lùng, vô tâm. Vì sợ, nên mới phát điên.

Không phải đã muốn Donghyuk hạnh phúc sao? Không phải đã muốn Donghyuk ở bên người có thể che chở, bảo vệ cậu ấy sao?

Vậy sao giờ cái gì cũng không làm được.

Vì sợ...

Rất sợ...

Junhoe ngã xuống đất, tự mắng chửi chính mình. Vô dụng, đê tiện, hèn hạ.

- Cậu thật sự muốn hỏng nốt cái chân kia?

Donghyuk ở trước mặt Junhoe. Junhoe cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ muốn ôm chặt Donghyuk lúc này. Ích kỉ cũng được, đê tiện cũng được, hèn hạ cũng được. Chỉ là không có Donghyuk, Junhoe không sống được. Chắc chắn sẽ phát điên.

- Donghyuk. Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu, Donghyuk.

Junhoe lặp đi lặp lại câu nói đó. Lặp rất nhiều lần. Donghyuk không động đậy, cũng mặc cho Junhoe ôm.

Lặp lại từng lời "Donghyuk. Tớ yêu cậu", cho tận tới khi Junhoe đã ôm chặt Donghyuk trên một chiếc giường, vẫn cứ nhắc đi nhắc lại ở bên tai Donghyuk. Có lẽ Junhoe muốn nói với Donghyuk cho ba năm làm tổn thương cậu ấy, cho một năm chỉ toàn hình bóng Donghyuk, và cả sau này.

- Donghyuk, tớ yêu cậu.

- Junhoe. Tớ không thể.

Tim Junhoe đập hẫng lại, đau lòng lẫn chua xót, nhưng cánh tay lại ôm Donghyuk chặt hơn. Sợ rằng, bản thân thả lỏng, Donghyuk sẽ một lần nữa bỏ đi.

- Tớ nghĩ mình không thể yêu Junhoe như trước. Tớ không thể hoàn toàn tin như trước. Junhoe, cậu hiểu không? Chúng ta có cái gì ràng buộc, có cái gì gọi là trách nhiệm. Junhoe, cậu có thể yêu cả phụ nữ lẫn đàn ông. Tớ sao có thể tin, cậu không thay đổi một lần nữa.

Donghyuk là không tin. Là sợ đau lòng. Nên không bao giờ giao toàn bộ trái tim một lần nữa.

Phải bất an, phải thất vọng tới mức nào, Donghyuk mới có thể nói như vậy.

Tim Junhoe thắt lại. Miệng chỉ cảm thấy rất đắng. Nhưng không thể buông Donghyuk ra.

Không thể buông.

- Chỉ cần tớ yêu cậu là đủ. Donghyuk cậu yêu tớ hay không, không quan trọng. Cậu ở bên tớ, tớ muốn dùng cả cuộc đời, để chứng minh, tớ không thay đổi. Tớ yêu Donghyuk.

- Có thể không thay đổi sao?

Junhoe ở phía sau ôm Donghyuk. Chiếc giường quá bé nên hai người phải nằm sát cạnh nhau. Trong lồng ngực của Junhoe, Donghyuk có thể nghe tiếng tim đập của cậu ấy.

Không dồn dập. Không kích động.

Nhưng kiên định, vững chãi.

Donghyuk ngủ. Không còn ác mộng. 

Continue Reading

You'll Also Like

67.3K 6K 56
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu
804K 61.7K 158
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
431K 26.2K 54
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
81.8K 7.8K 53
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết...