Có một cậu bé vừa được trần gian tạo hóa ra đã phải chịu số phận nghiệt ngã. Có một cậu bé mới lứa tuổi sơ sinh đã bị bỏ rơi chỏng chơ ở cô nhi viện. Có một cậu bé chẳng biết bố mẹ mình là ai, chẳng biết mình có sự sống như thế nào. Có một cậu bé không biết cười, cũng chẳng biết hát.
Và cậu bé đó được người ta gọi bằng ba chữ, đúng ba âm tiết, Min YoonGi.
Min Yoongi số trời sinh không có bạn, nên suốt ngày chỉ biết vùi đầu bên cửa sổ. Tính ra số lần YoonGi ngồi ở khung cửa còn nhiều hơn số lần cậu bước ra ngoài hít thở không khí. Cả mười ba cái thanh xuân cũng chưa từng cảm nhận thế nào là hạnh phúc. Chỉ biết cô độc ngồi kết bạn với cửa sổ, với thiên nhiên đầy sức sống. Chắc vì thế mà cậu thân thiện với cây cỏ còn hơn con người.
Đôi lúc, YoonGi ước mình có thể thân thiện được như HoSeok, có thể dễ gần như Jungkook, hay đơn giản chỉ là có bạn bè như Taehyung. Họ lớn lên trong cùng một căn phòng với cậu, nhưng sao chỉ có mỗi cậu là không hưởng được hạnh phúc, sao chỉ có mỗi mình cậu là phải chịu bi kịch do ông trời an bài?
Và nhờ thời gian, YoonGi cũng khám phá ra, đó gọi là bi kịch.
Một bi kịch chỉ do mình cậu chịu đựng, không san sẻ cho bất cứ ai.
Mọi tuần hoàn cuộc sống vẫn cứ nhịp nhàng trôi qua, bỏ mặc những con người đang cố trì hoãn những giây phút cuộc đời mình. Mọi thứ đối với YoonGi cũng vậy, thời gian như một con ngựa đang đua nước rút trên đoạn đường cuối cùng, nhanh đến mức YoonGi không kịp nhận ra trong căn phòng bốn người nay đã có thêm một vị trí nho nhỏ, đối diện chính cậu.
Như một tấm gương phản chiếu lại cậu, Nam Joon là một thái cực dương khác hoàn toàn với thái cực đầy âm tính của cậu. Anh không hẳn là một người vui vẻ, hòa đồng, mà là một người kì lạ. Nhưng lại là kì lạ theo hướng làm YoonGi phải thích thú.
Ngày anh xuất hiện ngay cổng cô nhi viện, thân hình cao lớn đã lọt thỏm vào tầm nhìn hạn hẹp của cậu, qua khung cửa gỗ quen thuộc. Cậu tò mò nhìn anh bước vào phòng, nói lên câu chào hỏi nhẹ nhàng. Anh mang cho mình một đôi mắt nâu thẫm điềm đạm, nhưng đủ để người khác nhận ra cái buồn bã bên trong. Nam Joon lúc ấy là một con người hiên ngang xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Và ngay lúc ấy, YoonGi chợt nhìn thấy một mảng bi kịch giữa mình và Nam Joon.
Anh là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng, mà YoonGi cho rằng đó là ánh dương cuộc đời mình. Vì anh, đã làm cậu cười, đã dạy cậu cách hòa mình vào thiên nhiên, dạy cậu cách bầu bạn với cuộc sống. Anh lúc nào cũng là tấm khiên che chắn mưa gió cho cậu, là người ôm cậu mỗi đêm khi cậu bị nỗi cô độc bao bọc, là người duy nhất để cậu hỉ hon những lời ngọt ngào vào tai, là thiên thần mà YoonGi chỉ muốn giữ riêng cho mình.
Bù lại, cậu dạy anh cách điều khiển dương cầm, một sở thích lúc chán chường của bản thân. Hai linh hồn cứ thế trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Họ cùng nhau chia sẻ về những kỉ niệm, về những lần anh bị đánh đập, về những lần cậu bị người ta chửi rủa, về những lần họ bị gọi là đứa con rơi rớt xủa xã hội.
Một bi kịch, ừ đúng rồi, một bi kịch xen lẫn niềm vui nỗi buồn.
Niềm vui nào cũng cần dấu chấm hết cho nó. Và có lẽ nó đã đặt dấu chấm hết quá sớm để YoonGi nhận ra hy vọng nhỏ nhoi mình gửi gắm vào anh đã vỡ vụn. Nam Joon - tai nghe nhịp đời của cậu, đã trở thành một kẻ phế tật hoàn toàn khi cậu biết anh là một tội đồ đáng khinh của xã hội. Là vì Min YoonGi nên Kim Nam Joon mới không thể nghe được gì nữa.
Đêm đó trời mưa lớn. Mẹ thiên nhiên vô tình khoét một lỗ sâu hoắm vào con người mang tên Nam Joon, để YoonGi nhận ra mình chẳng còn tí hi vọng sót lại trên cuộc sống. Chiếc máy bay giấy bị Thượng Đế chà đạp cũng chẳng thể đưa những lời thầm thì của cậu cầu kiến, nó bị bóp nghẹn, hệt như trái tim Min YoonGi lúc này.
YoonGi chán chường nhìn những vết đỏ thẫm trên người, cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cậu nhìn anh, tan vỡ.
Ánh dương đời cậu ra đi như thế nào, cậu cũng mặc. Trong đầu cậu chỉ còn đọng lại tiềm thức, cậu không còn ai soi sáng cuộc đời nữa. Dải bi kịch lăn tròn giữa con đường giao nhau của Nam Joon và YoonGi sẽ mãi chẳng ngưng. Vì cuộc đời của họ là những tấn bi kịch không hồi kết.
Mấy mùa xuân sau, YoonGi cũng vậy. Là một kẻ cô độc không có người dẫn đường, là một con người không cha không mẹ, là một con người độc quyền chiếm hữu bốn cái giường trong cô nhi viện.
Là vì có một anh chàng đã làm Min YoonGi đau.
Là vì có một anh chàng đã làm Min YoonGi thất vọng.
Là vì có một anh chàng đã làm Min YoonGi vỡ tung mảnh ghép của cuộc đời.
Anh chàng đó, tên cũng ba âm tiết, Kim Nam Joon.
End Oneshot.