Chân chính sống trên đời hai mươi mấy năm, Wakatsuki Yumi là loại người luôn có thể mạnh dạn nói rằng: tiền chính là chân ái.
Hỏi nàng cần gì, thích gì, nàng lập tức trả lời 1 tiếng: TIỀN. Đến là người yêu nàng cũng không cần.
Người yêu đối với Yumi mà nói thuộc về một phạm trù xa xỉ. Chưa kể trong thời gian đung đưa hẹn hò nhất định phải tốn một khoảng tình phí. Mà cái "tình phí" ấy, Yumi từ lâu đã quyết định cất ở ngân hàng, một mực bảo tồn nó.
Đừng vội trách nàng thực dụng, cơ bản thì người lúc nhỏ phải ăn 2 bữa nhịn một bữa như nàng, trừ bỏ tiền bạc hoặc đồ ăn ra, còn lại tất thảy nàng đều không tha thiết.
Sau khi trầy trật có được tấm bằng tốt nghiệp trung học, Yumi một thân lao vào đời, mang trong mình mong ước có phần viễn vông sẽ trở thành triệu phú trong vòng vài năm tới. Năng lực làm việc nói thật là dừng ở số Không, bất quá đành lợi dụng nhan sắc cha mẹ ban cho, may mắn dù trải qua bao nghèo khổ vẫn không chút phai mờ.
Yumi thường được Shiraishi Mai đưa tới những bữa tiệc xa hoa của hội nhà giàu. Ở đấy Shiraishi sẽ giới thiệu cho Yumi những đối tượng thích hợp, những thiếu nữ tới tuổi dậy thì dễ dàng bị "bẻ cong", hoàn toàn gục ngã trước vẻ đẹp trung tính của Yumi. Chuyện còn lại, Yumi hoàn toàn có thể lo tốt.
Quần áo hàng hiệu, dùng bữa ở nhà hàng Pháp, lái xe xế hộp hay thậm chí là thẻ tín dụng của các nàng không quá lâu đều sẽ thuộc về Wakatsuki Yumi. Đừng nghĩ Yumi uy hiếp các nàng, tuy không tiện tiết lộ chi tiết nhưng 100% là các nàng tình nguyện đặt tiền vào tay Yumi.
Đặt hết. Vì một ngày được Wakatsuki Yumi "yêu thương" các nàng nguyện đặt hết.
[Nghe có vẻ giống "trai" bao nhỉ?]
BẬY. Châm ngôn của Wakatsuki Yumi là bán sắc chứ không bán thân.
[Vậy thế nào mà quen được đại tiểu thư thân phận tầm cỡ như Shiraishi Mai?]
Bởi vì mọi thứ trên đời đều là tất nhiên, và sẽ không bao giờ có chuyện một tên nghèo kiết xác như Yumi bằng một cách bình thường mà được làm bạn với tiểu thư Bạch gia, nên từ đầu đến cuối đều là "dàn cảnh".
Lúc mới quyết định dấn thân bước vào giang hồ, Yumi đã nghĩ không thể đơn thân độc mã, chuyện tìm được đồng bọn thật mang ý nghĩa sống còn. Hình như là một đêm trăng thanh gió mát, Shiraishi đi chơi về khuya không may gặp "đồng bọn" của Yumi chặn đường cướp bóc. Khi ấy Yumi xuất hiện như mấy nam nhân trong truyện đam mĩ, cứu Bạch gia thoát khỏi cảnh khốn khổ do chính mình bày ra.
[Lại hỏi, Shiraishi sao lại giúp Yumi lừa gạt các thiếu nữ ngây thơ?]
Hỏi cái này thì đơn giản hơn nè: "Tại ta thích".
Thích nhìn mấy nàng mới lớn ôm mộng tiểu thuyết tình yêu, sau đó đau khổ vì mất cả chì lẫn chài. Đối với Shiraishi chuyện ấy còn thú vị hơn phim truyền hình chiếu lúc 12h khuya.
[...]
Uh, mấy người nghĩ đúng rồi, Shiraishi nhà giàu nên phát điên, tinh thần không ổn định đó.
.
Quay lại chuyện công việc, Wakatsuki thật ra cũng biết tính lắm.
Lăng nhăng nhiều như vậy tất sẽ có ngày bị bắt gian. Mà giải quyết chuyện ấy gian khổ thế nào chỉ một mình Takayama Kazumi biết.
Thỉnh thoảng sẽ có người, khi thì khóc, khi thì chửi, khi thì kéo cả đồng bọn tới làm loạn nhà trọ của Yumi và Kazumi. Những lúc đó vừa vặn Yumi không bao giờ có nhà, ngay cả Kazumi cũng không thể rõ Yumi ở đâu, dần dần chuyện ấy không còn là trọng điểm nữa. Thường thì tùy tình hình mà giải quyết, nếu người ta khóc Kazumi sẽ dỗ, nếu chửi sẽ cắm tai nghe ngồi nghe, còn nếu kéo đồng bọn tới, đương nhiên là bỏ chạy rồi.
Mà Yumi trước đó có dặn, nếu trong trường hợp phải chạy, Kazumi chỉ cần mang tiền tiết kiệm Yumi dấu dưới 3 lớp gạch bông ở nhà tắm, cùng nhau thoát thân là được. Còn phòng trọ, dù sao cũng 3 tháng chưa đưa tiền, trốn luôn được thì trốn.
Wakatsuki ngạo mạn, ý nói bản thân ta đây không có gì nên không thèm lo.
"Nhưng mà tui thì có a~". Kazumi sau mỗi lần bị cưỡng ép đổi nhà đều muốn ngửa mặt lên trời gào khóc như vậy.
CD của idol, sách ảnh của Idol, bonus của idol, bao nhiêu lần đều ngậm đắng nuốt cay để lại vì không có thời gian gom đi. Sau vài lần Kazumi bắt đầu nghĩ rằng mình với nàng idol kia chắc không có duyên rồi. Thôi thì chia tay sớm bớt đau khổ. Kazumi từ đó chỉ cần nhớ chỗ giấu tiền của Yumi là được.
.
Hôm nay Shiraishi đặc biệt lái xe tới đón Yumi. Con gái của một nhà tài phiệt vừa từ Mỹ trở về, ông ấy không ngại thuê hết một tầng khách sạn 5 sao tổ chức tiệc ăn mừng. Đương nhiên đó không phải đối tượng Shiraishi muốn giới thiệu cho Yumi, bất quá vừa mới gặp vị đại tiểu thư kia, Wakatsuki hừng hực ý chí muốn nuốt sống nàng ... à không, là tiền của nàng.
.
Sakurai Reika không thiếu tiền.
Đương nhiên. Cha nàng là tài phiệt mà.
Vậy nên tiền với nàng không ý nghĩa.
Hoàn toàn trái ngược với Wakatsuki Yumi, Sakurai từ lâu ôm mộng tiểu thuyết tình yêu, muốn có một mối tình oanh oanh liệt liệt, khắc cốt ghi tâm, lưu danh thiên sử.
Sau lần về nước gặp được Wakatsuki Yumi, Sakurai lập tức nghĩ rằng người này có thể trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết tình yêu...phiên bản nháp của nàng.
Ấn tượng đầu tiên cũng vô cùng dữ dội, trong mắt Sakurai, Yumi trừ bỏ vẻ đẹp trai gấp 10 lần nam thần trong sách ngôn tình thì còn lại là một kẻ nói nhiều thích làm màu.
Tiệc hôm ấy đặc biệt bố trí một phòng đánh bài. Yumi làm như vô tình ngồi cạnh Sakurai, bên cạnh còn có 2 người khác. Một là Shiraishi, một là em họ Sakurai - Nishino Nanase.
Mấy ván đầu Yumi đều thắng lớn, công khai hốt sạch tiền của 3 vị tiểu thư kia. Vẻ tự tin lợi hại tôn lên khí chất của nàng.
Yumi càng đánh càng thắng, bên ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, khóe miệng cong lên một độ cong vừa đủ, thật ra nội tâm bên trong đang muốn gào thét không ngừng, phải nhịn lắm mới không trưng bộ mặt thỏa mãn kì quái ra. Bởi nói là đi cua gái nhưng quang minh chính đại đánh bạc ăn tiền thế này quả là nhất cữ lưỡng tiện.
[Quang minh chính đại con khỉ mốc].
Đến ván thứ 10 Nishino thua gần hết tiền, bĩu môi than thở: "Ván này không thắng em không chơi nữa".
Lập tức 5 ván sau Nishino 1 tay xoay chuyển càn khôn, không những gỡ được vốn còn tước đoạt từ Yumi hơn phân nửa tiền của nàng.
Một lần nữa phải tận lực kiềm chế, Yumi nghĩ bây giờ mà thời gian chỉ cần đóng băng 10s thôi nàng lập tức liều mạng lao vào bóp chết Kazumi. Cái đồ trọng sắc khinh bạn, nàng ta vừa than thở một tiếng ngươi liền hớn hở để nàng thắng 5 ván liền.
[Hề hề, đoán ra được chưa? Người chia bài nãy giờ chính là Kazumi ak]
Yumi không ngờ có ngày bị bạn thân chơi một vố đau như vậy. Vốn dĩ đưa Kazumi vào đây một phần nằm trong kế hoạch, vừa thắng tiền vừa có thể thể hiện chút phong độ trước mặt mấy tiểu thư. Nhìn ánh mắt Kazumi ngây ngốc lén lút hướng tới Nanase, Yumi đau khổ lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ rằng không nên chơi tiếp, sợ chẳng mấy chốc bị chính Kazumi làm cho sạc nghiệp.
Nghiêng đầu thì thầm vào tai Sakurai: "Chúng ta đi chỗ khác đi".
Sakurai nãy giờ toàn thua, đương nhiên không có hứng thú ngồi lại, lập tức đồng ý lời đề nghị của Yumi. Kết quả bàn đánh bài chỉ còn Shiraishi và Nishino. Nishino đang thắng mà hưng phấn cực độ, tình nguyện tiếp tục "cướp" tiền của Shiraishi. Còn Shiraishi, nàng đơn giản là muốn tiêu tiền, vừa hay có người ở đây giúp nàng thỏa mãn mong ước.
[Thiệt không hiểu nổi, đều là nhà giàu với nhau, mấy người đâu cần bày trò vậy]
Về phần Kazumin, từ lúc Yumi rời đi ... [mà Yumi là ai nàng đâu còn biết] ... bảo nàng giờ phút này đứng đây chia bài cho Nishino cả đời nàng cũng cam lòng.
.
Lựa một bàn thưa người đặt trong góc khuất, Yumi bắt đầu ở đối diện phóng điện Sakurai. Miệng không ngừng nói ra những lời hoa mĩ nhưng thật chất bên trong một bụng chửi thề.
Cái nàng tiểu thư này, đầu óc có bình thường không vậy, đều nói những chuyện ngơ ngáo như trẻ em lên 10.
Không. Nói vậy là sỉ nhục những mầm non của đất nước rồi.
Yumi nói: "Tiểu thư xinh đẹp thế này hẳn nhiều kẻ xin chết".
Sakurai đáp: "Nhiều người cũng nói vậy nhưng ta chưa thấy ai chết cả. Ngươi nói xem, là bọn họ gạt ta?"
[Hừ, tiểu thư thiệt tin người]
Yumi vuốt ve: "Gương mặt này thật khiến người ta muốn cả ngày nghĩ đến".
Sakurai lập tức xua tay: "Vậy không ổn, lúc lái xe phải tập trung nhìn đường".
Đối đáp thiệt vi diệu.
Mà không chỉ cái màn đối thoại dở dở ương ương này làm Yumi điên đầu. Sự thật là nàng đã gặp Sakurai từ 3 ngày trước.
.
Hôm ấy không có việc gì chỉ là ra ngoài mua chút đồ ăn. Đang đi trên đường bỗng nghe tiếng người tri hô: "Cướp". Ngay lúc đó có một tên đội mũ trùm đầu chạy lướt qua, do không cẩn thận va trúng Yumi làm cây kem trên tay nàng bị tác động lực mà rơi xuống đất.
Nhìn "kem-chan" tan vỡ dưới chân, không nói hai lời Yumi lập tức đuổi theo đòi lại công đạo.
Trầy trật lắm mới bắt được hắn, thậm chí còn bị hắn đánh cho 2 phát vào eo, Yumi nhăn nhó cầm cái túi trả lại cho người bị cướp.
Vốn dĩ trong hoàn cảnh này người bình thường sẽ cảm ơn rối riết, có khi còn mạnh dạn đền đáp ân nhân. Nhưng XIN LỖI, Sakurai Reika không phải người bình thường.
"Ai bảo cô giành lại cái túi?" - Sakurai ngồi trong xe nhẹ nhàng nói một câu như tát vào tai Yumi.
Vừa mất ăn vừa bị đánh, đổi lại là một lời ý bảo mình làm chuyện thừa thãi bao đồng, Yumi hỏi sao không điên.
Nhếch mép chống hông hỏi: "Ý cô là cô cho hắn cái túi?"
Cô thử "uh" đi.
"Uh, đúng rồi".
Xui xẻo, sáng sớm ra đường đã gặp kẻ điên.
Yumi thầm rủa bọn nhà giàu bây giờ đều điên hết rồi sao. Một Shiraishi chưa đủ, bây giờ còn thêm người này. Nếu điên mà được giàu Yumi tình nguyện phát điên.
"Không nhiều lời, tóm lại là cô bồi thường tôi đi". Tiền cây kem, tiền mua thuốc.
"Vậy cô cứ lấy cái túi". Nói xong ra hiệu cho lái xe chạy mất.
Yumi cầm cái túi cũng nguôi ngoai phần nào. Chuyện nhìn lướt qua biết là túi hiệu không nói, nghĩ rằng người đi xe xịn như vậy tư trang chắc không tồi. Sau khi mở túi ra săm soi bên trong, Yumi không ngại ở giữa phố thống giận ngửa mặt chửi thề.
Cái đồ thần kinh nhà cô, không bỏ gì trong túi thì xách nó ra ngoài làm gì. Ngược đãi đồ vật vậy mà sống ổn sao.
Yumi giật quá mất khôn, quên mất cái này là đồ hiệu ném (mọe) nó xuống đường.
.
Ấn tượng đầu mạnh mẽ như vậy, đối với Yumi mà nói thật là khó quên. Nàng hiện tại ngồi đối diện với Sakurai mỉm cười phong tình ôn nhu nhưng vẫn có lúc muốn lao tới chửi mắng cho hả giận. Vết thương ngay eo giống như bị kích động, đau lại càng đau.
Nếu ai thắc mắc vì sao Sakurai không nhận ra Yumi thì vô cùng đơn giản. Yumi hôm đó với Yumi hôm nay giống như là phiên bản "Ăn mày và hoàng tử" trong kịch thiếu nhi vậy.
Tuy không biết làm đối phương tức giận nhưng Sakurai lại nghĩ mình với người này cơ bản rất hợp nhau. Bởi hiếm có ai ngồi đối đáp với nàng được lâu như vậy. Sakurai bản tính cổ quái tự nhiên muốn bày trò. Nàng gọi người mang đến 2 cái hộp, bên trong là 2 vòng trang sức chạm đá vô cùng tinh xảo.
Chỉ tay vào 2 cái vòng Sakurai nói: "Một cái là ta mua, một cái là ta được tặng. Nhưng có người lại nói một trong 2 cái là giả. Ngươi thử xem giúp ta đi".
Ánh sáng của đá trên vòng thiếu điều làm mù 2 mắt Yumi, nếu lí trí không đủ mạnh mém chút nữa nàng đã ôm 2 cái vòng chạy mất. Yumi xăm xoi một hồi, trong lòng đinh ninh cả 2 đều là thật, bất quá lại chọn cái Sakurai mua, cốt chỉ để lấy lòng nàng.
Không đợi Sakurai nhờ, Yumi chủ động đeo vòng vào cổ nàng.
"Còn cái này..." Yumi chỉ vào cái giả.
Sakurai phẩy tay: "Tùy ngươi xử lý".
Lại một lần nữa phải tận lực kiềm chế để hưng phấn không bộc phát khỏi miệng, biến thành tiếng hét chói tai.
.
Sau khi tiệc tàn Nishino cùng Sakurai trở về. Ở trên xe, đi đến đoạn có khúc sông, Sakurai mở cửa sổ xe ném cái vòng trên cổ ra ngoài.
Nishino thắc mắc: "Cái đó không phải đồ thật sao? Chẳng lẽ Wakatsuki nói sai?"
"Nàng ta không nói sai, cái kia đúng là đồ giả, bất quá cả 2 cái, cái nào cũng là đồ giả".
Nishino biểu tình cũng không quá chuyển biến, ngây ngốc gật gật cái đầu. Lát sau như nhớ ra cái gì mới quay qua trách mắng Sakurai: "Túi xách sinh nhật em tặng chị, là hàng giới hạn cả nước chỉ có đúng 5, vậy mà chị lại mang cho người khác. Đáng giận".
Sakurai vẻ mặt không có gì là tội lỗi: "Không biết tên ăn mày kia có biết đường mà bán lấy tiền mua kem không nữa?"
[Hề hề, đố nàng biết đấy]
Sáng hôm sau ở tiệm đá quý, một lần nữa "Wakatsuki phát điên thống giận không ngừng chửi rủa" được hiện hình.
Phiên ngoại: Chuyện hậu đánh bài.
Sau khi tình nguyện để Nishino thắng hết tiền của mình, đại tiểu thư Shiraishi bắt đầu quay qua tán tỉnh. Xoay người về phía Nishino, ngón tay đùa nghịch mấy lọn tóc của nàng.
"Tiền của tôi em cũng đã lấy hết, chi bằng em mang tôi về luôn đi".
Kazumi đang xào bài phải thấy cảnh tượng chướng mắt lập tức đen mặt. Ai cho phép nhà ngươi tán tỉnh nàng ấy, làm nàng ấy thẹn thùng đáng yêu thế kia. Không thèm để ý khoảng cách thân phận của 2 người Kazumi liền chen ngang.
"Đại tiểu thư, ở đây cược tiền không cược thân, làm ơn tiết chế".
Lí lẽ vô cùng hùng hồn đó khiến Shiraishi có chút chột dạ, cánh tay từ từ thu về. Chính lúc ấy không ngờ Nishino nhìn Kazumi lên tiếng.
"Có luật đó sao? Vậy mà ta định nếu ván tới lại thắng cuối tuần này muốn cùng ngươi đi chơi".
Lí lẽ gì đó lập tức ném ra sau đầu.
Khác với vẻ cool ngầu dành cho Shiraishi lúc nãy, Kazumi chuyển mặt ngâu si hướng về phía Nishino mỉm cười: "Thành giao".
Shiraishi đương nhiên không chịu thua: "Nếu vậy cả ta cũng đi".
.
[Mọi người chờ đến cuối tuần nào].