Chap 1 Có con nhỏ rất cực khổ.
Biện Bá Hiền lần đầu tiên trở lại thành phố sau một thời gian dài sống ở quê, lần này cậu trở lại bắt gặp mọi thứ đều đã thay đổi, mới mẻ đến không nhận ra. Cậu trông giống như một người quê mùa lần đầu lên thành thị vậy, nhìn cái gì cũng lác mác mới thôi.
"Anh!" Đứa con mập mạp trắng trẻo của Biện Bá Hiền đứng ở dưới chân một ông chú bán kẹo đường hét lớn, cực kì vui vẻ, hưng phấn chỉ vào mấy cây kẹo đủ loại hình thù cắm trên sạp, không ngơi miệng "Mua mua mua"
"Không!"
Cậu thẳng thừng từ chối, tránh nhìn vào vẻ mặt xụ xị đáng yêu kia, nhanh tay bế nhóc lên đi một mạch rời khỏi lễ hội. Nếu nói người quê mùa lần đầu lên thành thị thì nói đứa nhóc cậu bế thì đúng hơn, trẻ con hiếu kì gặp gì đòi cái nấy đến đau đầu.
"Lúc nãy con đã ăn bánh mì ngọt rồi, nếu ăn nữa sẽ mất tiêu cái bụng" Cậu vừa bóp bóp cái bụng tròn vo kia, cảm xúc trong lòng bàn tay mềm mịn đến dễ chịu, bóp một cái lại muốn thêm cái nữa.
Nhóc kia buồn tiu ngỉu vòng tay ôm cổ Biện Bá Hiền, dựa vào vai cậu nhìn ngắm đường phố tráng lệ đầy ánh đèn, chỉ chốc lát sau thì ngủ mất. Miệng nhỏ he hé mở, rơi đầy nước miếng trên vai Biện Bá Hiền.
Cậu ôm đứa con chặt hơn trong lòng, tuy trong xe buýt rất ấm, nhưng trẻ nhỏ rất dễ nhiễm lạnh, con cậu tuy rất ít khi bị bệnh, quanh năm hầu như không cảm sốt gì cả, nhưng một khi bệnh thì nóng đến phải nhập viện.
Hôm nay Biện Bá Hiền đi xin việc làm, có vài chỗ nói là sẽ xem xét lại, khi có kết quả sẽ gọi điện thoái thông báo, cậu vừa từ dưới quê nhà lên nên cũng không có gì làm, buổi tối nghe nói có lễ hội ở gần quảng trường nên đưa con nhỏ đi chơi, một mình nó ở nhà cả ngày đã rất buồn, buổi tối cho ra ngoài một chút thì vui chơi đến ngủ gục.
Xe buýt đến trạm thì dừng, nhà trọ cậu vừa thuê nằm trong con đường nhỏ nên phải đi bộ một quãng khá xa. Biện Bá Hiền tay phía trước ôm con, phía sau lại vác một ba lô đựng đầy mấy vật linh tinh của nhóc kia, thong thả cuốc bộ về nhà, dọc đường còn khe khẽ hát ru cho nhóc.
Cậu tuy đã hai mươi lăm tuổi rồi, có bằng Đại học, nhưng không có kinh nghiệm nên chẳng xin được việc làm tốt, trước tiên chỉ xin được những việc nhỏ nhỏ trong tiệm caffe hay nhà hàng. Nói cậu không có kinh nghiệm là vì vừa tốt nghiệp Đại học, đã có biến cố khiến cậu phải trở về quê một mình, không dám đối diện với ai cả.
Năm Biện Bá Hiền hai mươi mốt tuổi, vừa chia tay người yêu được hai tháng thì phát hiện mình có thể chất có thể thụ thai, trong người mang một sinh linh bé nhỏ. Cậu lại không dám đi gặp người yêu cũ để đòi anh ta chịu trách nhiệm, sợ mọi người nhìn mình như quái vật cho nên đã trốn về quê. Mấy năm sau đó là cả một quãng đời để nhớ mãi về sau.
Cậu ra nông nổi này cũng do một tay tên người yêu kia gây ra. Khi cậu và hắn quen nhau, gia đình của hắn phát hiện, gặp riêng Biện Bá Hiền đòi cậu chia tay hắn. Cậu tất nhiên không đồng ý, nhưng họ uy hiếp sẽ khiến người kia lẫn cậu bị xã hội xa lánh, mỉa mai chê trách. Biện Bá Hiền không sợ cọp không sợ rắn, lại sợ người yêu mình tổn thương nên đã đồng ý, thế mà tên người yêu kia nghĩ cậu phản bội hắn, ngày chia tay mang cậu ra cưỡng bức.
Cho nên hai tháng sau, trong bụng cậu có thêm một tiểu bảo bảo.
Biện Bá Hiền ở quê vất vả chăm sóc cho con nhỏ, làm lụng để kiếm tiền, bàn tay thon gầy xinh đẹp của cậu dần trở nên thô ráp và chai sạn. Vậy nên cậu rất ít khi để nhóc kia nắm tay mình, chỉ sợ nó tò mò hỏi, vô tình hỏi ra những điều cậu không thể trả lời được.
Con đường nhỏ xơ xác mấy cái là khô, không khí về khuya lạnh dần, Biện Bá Hiền bước nhanh hơn, chỉ sợ về trễ nhóc kia sẽ bị bệnh.
Biện Bá Hiện đi khá nhanh trên con đường chổ sáng chổ tối. Không may lúc cậu bước vào chổ tối để đi thì một chiếc xe hơi chạy vút qua va trúng cả hai người. Bá Hiền hoảng hốt ôm chặt con nhỏ vào lòng, hai tay đều bảo hộ thân người nhóc kia, nên khi ngã cậu không chống đỡ được, khiến đầu và vai đập mạnh xuống đất, bất tỉnh.
Nhóc con kia được bao bọc nhưng vẫn bị chấn động tỉnh lại, còn chưa tỉnh táo thì đã bị giật mình, sau đó nhìn thấy Biện Bá Hiền bất tỉnh thì hoảng sợ đến mếu máo mặt mày, không nhịn được khóc rống lên.
Chiếc xe màu đen dừng lại, đèn màu đỏ ở đuôi xe vẫn nhấp nháy. Phác Xán Liệt bước xuống, trên thân tỏa ra mùi rượu nồng nặc nhưng anh vẫn còn chút tỉnh táo, đi nhanh đến xem người mình đụng trúng.
Khi đến gần bị tiếng khóc của trẻ con làm cho hoảng hồn, càng thêm tỉnh táo lại, ánh trăng mờ mờ chiếu rọi một lớn một nhỏ trên đường. Phác Xán Liệt nhanh chống bế xốc đứa nhỏ vào xe, nhóc kia lầm tưởng kẻ xấu thì giãy dụa. Phác Xán Liệt không giữ được khiến nhóc kia té xuống, trầy hai bên đầu gối, khóc càng lớn hơn.
Vất vả một hồi anh cũng mang được một lớn một nhỏ kia vào xe mang đến bệnh viện. Cũng may người lớn kia chỉ bị xay xát bên ngoài, chân động não rất nhỏ nên khi tỉnh lại sẽ không sao nữa, còn đứa nhỏ kia ở trong lòng anh khóc một lúc thì thiếp ngủ đi.
Phác Xán Liệt ngồi bên giường bệnh chăm chú nhìn người lớn nằm đó, có chút cảm khái không thôi. Đi tìm người này bấy lâu nay, cuối cùng lại vì mình mà bị thương, bên cạnh còn có đứa nhỏ không ngừng khóc gọi cha. Mấy năm qua cậu đã có gia đình rồi?
Khi đưa Biện Bá Hiền vào bệnh viện, ánh sáng đèn điện khiến cho khuôn mặt thanh tú của cậu hiện ra, Phác Xán Liệt lần này nhìn thấy thì không còn chút men say nào nữa, người anh nhất mực yêu thương, người anh bỏ công tìm kiếm không ngừng, nay làm nằm đó bất động. Chỉ một chút nữa thôi, đã muốn đè bẹp trái tim anh.
"Nhóc con, ba của nhóc hẳn rất hạnh phúc đúng không?" Nếu không sao lại có thể nuôi nhóc đến tròn trịa đẹp trai như vậy.
Phác Xán Liệt thì thầm với đứa nhỏ trong lòng, giờ mới nhìn thấy hai đầu gối lấm tấm máu của nó, vội vàng mang nhóc kia đến phòng khám cho bác sĩ rửa vết thương.
Vị bác sĩ nhìn anh, có chút giận dữ trong đôi mắt già nua, người này làm cha làm mẹ kiểu gì mà con nhỏ bị thương lâu như vậy mới đến khám là sao. Thế hệ trẻ bây giờ hư đốn hết cả rồi. Sau khi bôi thuốc cho đứa trẻ, ông bác sĩ cầm một cái bìa hồ sơ đánh vào đầu Phác Xán Liệt, hầm hư mắng "Nuôi con cho tốt vào!"
Phác Xán Liệt dở khóc dở cười mang nhóc con rời đi, người già thật đúng là yêu thương con cháu đến tận ruột gan.
Khi anh trở lại, Biện Bá Hiền vẫn chưa tỉnh, Phác Xán Liệt suy nghĩ một hồi rồi đặt nhóc con nằm ở bên cạnh cậu, đến quầy tiếp tân làm giấy xuất viện, chính thức mang người về nhà.
Biện Bạch Hiền mơ màng tỉnh lại vào nửa khuya, trong một căn phòng cực kì lớn, trang trí đơn giản gam màu đen, vừa lạ mắt vừa quen thuộc. Cậu ngồi dậy thì phát hiện nhóc con kia nằm bên cạnh mình ngủ say tít, có lẽ là do chăn ấm nệm êm đi.
Nhưng đây là đâu kia chứ?
Biện Bá Hiền nhìn nhóc con kia nằm lật người xuống phía dưới, có chút bất đắc dĩ ôm nhóc kia quay người lại, nằm như vậy không tốt, quay người sang bên phải rất dễ bị ép tim.
Lúc xoay lại thì cậu nhìn thấy mấy đốm vàng vàng trên đầu gối nhóc kia, hoảng hốt giở hết chăn ra xem, đau xót nhìn đầu gối nhỏ nhắn xuất hiện vài vết trầy xước, tuy được bôi thuốc nhưng cũng rất đau đi, dù sao nhóc kia cũng là con nít thôi.
Phác Xán Liệt đột nhiên đẩy cửa bước vào trong, Bá Hiền ngẩn đầu lên nhìn thấy anh, trỡn tròn đôi mắt đen láy, miệng không khép lại được. Quá sức kinh ngạc với cậu.
Vẫn còn chưa nói, Phác Xán Liệt là người yêu cũ của cậu, là người bố con lại của nhóc con kia.
Bá Hiền có chút xấu hổ cuối mặt xuống, vươn tay muốn bế nhóc kia lên, bây giờ cậu phải rời khỏi đây trước đã, cậu đã nhớ ra đây là nhà của Phác Xán Liệt rồi.
"Muốn đi đâu nữa? Em nghĩ trốn được một lần thì trốn mãi được sao?"
----
A hị ~ Mình mới đổi nghề =))) Thật ra là do nghiện sinh tử quá nên mới viết như thế này =))) hihi