Cô vợ giả của Tổng giám đốc.

By DuongPhan5

1M 13.5K 159

Tác giả : Thanh Đình Thể loại : trùng sinh, hiện đại Số chương : 170 chương Nguồn : diendanlequyd... More

Chương 1 : Trùng sinh
Chương 2 : Thân phận đột nhiên tới.
Chương 3 : Hiện trường vụ án của chính mình.
Chương 4 : Phú thương trong truyền thuyết
Chương 5 : Bất hoà
Chương 6 : Lo lắng.
Chương 7 : Tin dữ
Chương 8 : Đau lòng
Chương 9 : Mờ mịt
Chương 10 : Cầu cứu
Chương 11 : Tranh chấp
Chương 12 : Mẹ chồng
Chương 13 : Vu oan
Chương 14 : Hứa Tĩnh Hàm cưới chui
Chương 15 : Gặp ở ngoài
Chương 16 : Bé con
Chương 17 : sẽ thành án oan
Chương 18 : Làm mẹ
Chương 19 : Con nhà giàu
Chương 20 : Nữ chủ chính nghĩa
Chương 21 : Cúng bái
Chương 22 : Hạ Ánh Hi
Chương 23 : Cố nhân kiếp trước
Chương 24 : Muốn ly hôn
Chương 25 : Muốn ly hôn có thể, tiền không có
Chương 26 : Ăn diện
Chương 27 : Cái nhẫn ở đâu?
Chương 28 : Tình nhân xuất hiện
Chương 29: Người quen?
Chương 30 : Trai đẹp kìa !
Chương 31 : Công cụ, cho tôi hôn.
Chương 32 : Con hát thấp hèn
Chương 33: Ở hai thế giới
Chương 34: Đến nơi hẹn
Chương 35: Chờ đợi
Chương 36
Chương 37: Chia tay
Chương 38: Ảnh chụp hôn nồng nhiệt
Chương 39: Tra hỏi
Chương 40: Lại bị dùng sức mạnh
Chương 41: Hàng nhái
Chương 42: Tôi muốn ly hôn
Chương 43: Sẽ không ly hôn
Chương 44: Chủ nhật ở nhà với vợ
Chương 45: Thay tã
Chương 46: Mẹ chồng giá lâm
Chương 47: Mẹ chồng giá lâm 2
Chương 48: Cùng giường
Chương 49: Ác mộng tái hiện
Chương 50: Xấu hổ
Chương 51: Gặp trên đường đi
Chương 52: Nhân sĩ không rõ
Chương 53: Hôn tôi một cái
Chương 54: Ý loạn tình mê
Chương 55: Bước đầu tiên trong kế hoạch
Chương 56: Đều có tâm sự riêng
Chương 57: Chuyện cũ
Chương 58: Cơ hội
Chương 59: Phương Tuyền
Chương 60: Ngày kỷ niệm
Chương 61: Đau khổ
Chương 62: Say rượu
Chương 63: Tôi không muốn yêu anh
Chương 64: Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn
Chương 65: Làm thật rồi sao?
Chương 66: Kết quả điều tra
Chương 67: Yêu hoặc không yêu
Chương 68: Một nhà ba người
Chương 69: Đừng ép tôi
Chương 70: Nửa đêm kinh hồn
Chương 71: Hạnh phúc?
Chương 72: Ánh mặt trời buổi sớm
Chương 73: Nói chuyện phiếm
Chương 74: Đêm nay ăn em
Chương 75: Đón người
Chương 76: Ở khách sạn cả đêm
Chương 77: Công lý ở đâu
Chương 78: Chính là kẻ thù
Chương 79: Paparazzi chỗ nào cũng có
Chương 80: Ép hỏi
Chương 81: Gián đoạn bất giờ
Chương 82: Yêu đau xót
Chương 83: Đêm này, hắn không về.
Chương 84: Tùy hứng một lần.
Chương 85: Vợ chồng son ngọt ngào.
Chương 86: Vòng tay dịu dàng.
Chương 87: Kiểm tra sức khoẻ.
Chương 88: Sóng gió
Chương 89: Không có kỳ tích.
Chương 90: Tai nạn xe cộ.
Chương 91: Ly hôn đi
Chương 92: Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Chương 93: Đánh mất một người
Chương 94: Đi chơi Vân Nam(1)
Chương 95: Đi chơi Vân Nam(2)
Chương 96: He loves nothing except you
Chương 97: Ở bên nhau quá khó khăn.
Chương 98: Em có thai.
Chương 99: Cho anh một cơ hội bắt đầu.
Chương 100: Gặp nhau lúc 7 giờ tối.
Chương 101: Quán cà phê lãng mạn.
Chương 102: Đánh cược một lần.
Chương 103: Mâu thuẫn
Chương 104: Kết thúc
Chương 105: Nhờ giúp đỡ
Chương 106: Chứa chấp
Chương 107: Ở chung
Chương 108: Giống nhau đến vậy.
Chương 109: Đi xem phim.
Chương 110: Cô gái đó tên Bạch Ngưng.
Chương 111: Ra tay
Chương 112: Cha mẹ tới cửa.
Chương 113: Lênh đênh lần nữa.
Chương 114: Anh tình nguyện.
Chương 115: Gặp nạn
Chương 116: Tội giết người
Chương 117: Em là của tôi
Chương 118: Cô chịu làm tình nhân không?
Chương 119: Người tình "vợ trước".
Chương 120: Người cô độc
Chương 121: Yêu hay không yêu
Chương 122: Được anh yêu thương
Chương 123: Mai mối (1)
Chương 123: (2)
Chương 124: Tin tức bất ngờ
Chương 125: Cầu xin anh
Chương 126: Ác mộng
Chương 127: Hai người cùng đau khổ
Chương 128: Chúng ta kết hôn đi
Chương 129: Cha của đứa bé
Chương 130: Điên cuồng
Chương 131: Ra đi
Chương 132: Trở thành kẻ thứ ba?
Chương 133: Lấy anh nhé
Chương 134: Chuyện trong làng giải trí.
Chương 135: Em không giống cô ấy
Chương 137: Công việc mới
Chương 138: Thế giới của cô ấy
Chương 139: Nhật ký của Hứa Tĩnh Hàm
Chương 140: Hạnh phúc của cô
Chương 141: Lửa giận
Chương 142: Ba ba người sao Hỏa
Chương 143: Anh đã trở về
Chương 144: Kinh ngạc
Chương 145: Cuộc sống của cô là do tôi quyết định.
Chương 146: Em lợi dụng anh
Chương 147: Lòng ba mẹ
Chương 148: Phục hôn.
Chương 149: Về nhà
Chương 150: Khác nhau
Chương 151: Tự trách
Chương 152: Tổn thương vì yêu
Chương 153: Không muốn đau lòng vì em
Chương 154: Ngã bệnh
Chương 155: Lạc hậu
Chương 156: Tịch mịch?
Chương 157: Đêm thứ hai
Chương 158: Gặp lại Nhược Tình
Chương 159: Hòa hoãn
Chương 160: Thật sự yêu anh sao?
Chương 161: Bão táp
Chương 162: Bão táp 2
Chương 163: Một ngày
Chương 164: Án mạng
Chương 165: Nhận tội
Chương 166: Nóng lòng
Chương 167: Chân tướng
Chương 168: Thì ra là như vậy
Chương 169: Hạ Ánh Hi trở về
Chương 170: Kết thúc

Chương 136: Thân phận

4.1K 36 0
By DuongPhan5

Hai người cứ nhìn nhau như vậy thật

lâu, anh đột nhiên hỏi: "Tĩnh Hàm, còn

nhớ khi chúng ta ở biển Aegean, em đã

nói gì với anh không?"

Bạch Ngưng hồi hộp nắm chặt chăn, cố

hết sức lấy lại tinh thần, trả lời: "Tôi nói,

chuyện quá khứ đều đã qua rồi."

"Em nói, em vĩnh viễn sẽ không lừa anh,

chúng ta còn cùng nhau ở du thuyền

kêu to ' em/anh yêu anh/em ', cùng

nhau ước hẹn trăm năm, còn cùng

nhau. . . . . ."

"Tôi nói, quá khứ đều đã qua, tôi

không còn yêu anh nữa, người tôi yêu

là Ngôn Lạc Quân!" Bạch Ngưng khẳng

định nói.

"Chúng ta chưa từng đi biển Aegean."

Quan Thừa Diễm nhìn cô, chậm rãi nói.

Bạch Ngưng cứng đờ, nhìn thẳng về

phía anh.

"Em. . . . . . Không phải Tĩnh Hàm, đúng

không?" Anh hỏi. Vẻ mặt rất bình tĩnh,

nhưng chỉ có anh mới biết trong lòng

mình căng thẳng đến mức nào.

Chuyện lạ lùng như thế thực sự không

thể tin nổi, anh nghĩ chẳng lẽ mình sẽ

gặp chuyện chỉ có như trên ti vi kia sao,

phải chăng có nguy hiểm đang chờ anh

sao. Nhưng anh không kiềm chế được,

không kiềm chế được mà nửa đêm nửa

hôm tìm hiểu đến cùng.

Cô quả nhiên ngây ra, khuôn mặt trắng

bệch.

"Anh. . . . . . Tôi không hiểu anh vừa nói

gì?" Cô khó có thể tưởng tượng có

người lại đoán ra.

Quan Thừa Diễm nói: "Em và cô ấy có

rất nhiều bất đồng, thật sự là hai người

khác nhau. Dĩ nhiên, việc này cũng

không đủ để anh khẳng định, trong

lòng anh chỉ thấy vô cùng kỳ lạ. Cho đến

khi anh nhìn thấy tờ giấy này." Anh lấy

ra một tờ giấy viết thư, đưa cho cô.

Bạch Ngưng gần như run rẩy nhận lấy

tờ giấy.

Là một phong thư, hoặc nên nói là một

đoạn tự sự:

Thật xin lỗi, em lại cho người tặng quà

anh rồi. Em nhớ anh đã nói anh rất

ghét điều đó, vậy mà em vẫn không

kiềm chế được không ngừng tặng anh,

nhưng em thật sự không muốn anh

ghét em...

Cũng may, có lẽ đây là lần cuối cùng.

Lần cuối cùng, anh vui không?

Em nghĩ chắc anh rất vui.

Em là người rất phiền phức, rất đáng

ghét, luôn khiến người khác phát điên.

Ha ha, anh nhất định cũng nghĩ như

vậy, nhất định hi vọng đồ điên như em

sẽ không say đắm anh nữa, không cần

yêu anh đến chết đi sống lại nữa.

Thật ra thì em cũng muốn vậy, em và

anh đều có suy nghĩ giống nhau.

Nhưng mà em không có bản lãnh đó,

em không kìm chế được mình.

Em cho là em rời khỏi anh, rời khỏi làng

giải trí, có một người chồng cùng với

một đứa con, biết đâu sẽ từng chút

từng chút quên anh, hoặc có thể sẽ

không yêu anh điên cuồng như thế

nữa.

Nhưng em phát hiện, em đã hết thuốc

chữa rồi, em không thoát khỏi anh

được, dù làm cách nào em cũng không

thoát khỏi dục vọng muốn dây dưa

cùng anh.

Em đã yêu đến mức quên đi chính

mình, đã yêu đến phát điên.

Anh lại dùng sự đa tình của mình xé

nát chút tình cảm của em còn xót lại

trên người anh.

Em không muốn như vậy, không muốn

tiếp tục chịu đựng đau khổ như địa

ngục này nữa.

Em rốt cuộc cũng nghĩ ra, em đã có

biện pháp khiến anh vui vẻ một lần!

Ha ha, có phải anh đang cười nhạt

đúng không, có phải thấy khinh

thường rồi đúng không?

Mà nói thật, nếu như em không làm

phiền anh nữa, không xuất hiện trước

mặt anh nữa, chẳng lẽ anh lại không

vui sao?

Nghe nói uống một trăm viên thuốc

ngủ có thể khiến linh hồn và thân thể

tách lìa, có thể khiến em không khổ sở

nữa.

Nửa đêm, linh hồn em sẽ phiêu diêu

nơi nào?

Diễm, thật ra thì em còn muốn hỏi, anh

có đến ngăn cản không?

Ha ha, thật ra thì em biết rõ anh sẽ

không đến ngăn cản, bởi vì anh vốn sẽ

không thấy tờ giấy này. Anh nhất định

sẽ để con búp bê này trong một góc

phòng nào đó quanh năm suốt tháng

cho mà xem.

Em tin rằng sau đêm nay, em sẽ được

giải thoát, sẽ vui vẻ lần nữa.

Anh cũng thế.

Giấy viết thư từ tay Bạch Ngưng rơi

xuống giường.

Quan Thừa Diễm thở dài, nói: "Cô ấy nói

rất đúng, tôi thật sự không thấy, thật

sự tiện tay ném con búp bê này vào

một góc."

"Ngày đó, cô ấy đưa con búp bê này tới,

theo lý thuyết, ngày hôm sau sẽ có tin

cô ấy tự sát, nhưng không có. Ngược lại

mấy ngày sau, tôi gặp lại cô ấy trong

tiệc cưới một người bạn. Lần đó là lần

đầu tiên tôi cảm thấy kỳ lạ. Nhất cử

nhất động của cô ấy đều thay đổi, nụ

cười hút hồn cũng thay đổi, ngay cả

ánh mắt nhìn tôi cũng thay đổi. Lần thứ

hai, cô ấy gặp tôi ở trên đường, gọi tôi

là tiên sinh, nét chữ cũng khác hoàn

toàn trước kia. Sau này, cô ấy ở cùng

tôi, tôi mới biết rằng tất cả mọi thứ đã

thay đổi, cô ấy thật sự không còn là cô

ấy nữa. Em có thể nói cho tôi biết tại

sao không?"

"Bởi vì. . . . . ." Bạch Ngưng chậm rãi nói,

"Cũng vào buổi tối hôm đó, tại một nơi

khác, có một cô gái cũng tự sát. Khi cô

gái đó tỉnh lại, phát hiện mình có thân

phận mới."

Hai người cùng yên lặng.

Quan Thừa Diễm không thể tin được,

cô gái có gương mặt quen thuộc trước

mắt thật ra đã chết rồi, giờ chẳng biết

đã ở nơi đâu. Mà trước mặt anh nay lại

là một người khác, một người vốn đã

chết.

Những chuyện đó nghe thật rợn người.

Trong đêm yên tĩnh, đủ loại thanh âm

phát ra.

Tiếng nhánh cây lay động, tiếng côn

trùng kêu, thỉnh thoảng lại có tiếng

mèo kêu. . . . . . Tất cả những âm thanh

này, khiến đêm càng thêm yên tĩnh.

"Rất xin lỗi." Cô mở miệng trước.

"Chuyện đến nước này tôi cũng không

biết nên làm cái gì mới phải, tôi không

thể đi tìm người quen, cũng không

quen biết những người khác, cho nên

chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ, chỉ có thể

giả mạo cô ấy. . . . . ."

"Em. . . . . . Vậy em biết cô ấy đi đâu

không?" Lời nói của anh có chút lộn

xộn.

Bạch Ngưng lắc đầu, "Tôi không biết,

không biết gì cả."

"Em. . . . . . Tôi. . . . . . Em ngủ trước đi"

Quan Thừa Diễm đột nhiên xoay người,

đi ra khỏi phòng.

Cô biết, anh khó có thể chấp nhận

chuyện này, dù chính cô, cho đến tận

bây giờ, cũng khó mà tiếp nhận.

Hôm nay, cuối cùng cô cũng biết, thì ra

Hứa Tĩnh Hàm đã chết rồi, cũng tự sát

giống cô.

. . . . . .

Sau khi biết rõ sự thực, hai người cũng

không biết sẽ đối mặt với nhau như thế

nào.

Từ người yêu đột nhiên biến thành

người xa lạ, thật không biết đối mặt

như thế nào.

Bạch Ngưng càng không biết bây giờ

cô nên gì.

Ánh mặt trời ấm áp rực rỡ ngoài cửa

sổ, dường như muốn nói cho cô tương

lai tươi sáng phía trước, nhưng cô

không biết ngày mai có tốt như vậy

không.

Cô đứng ngẩn người cạnh cửa sổ hồi

lâu, đang định quay đầu lại vô tình nhìn

sang cửa sổ tầng lầu đối diện, thấy một

cái máy ảnh đặt trên giá đang chĩa

thẳng về phía mình.

Ngây người nửa giây, cô đột nhiên tỉnh

táo, lập tức chạy tới thư phòng.

"Này. . . . . . Hình như có người ở đối

diện chụp hình chúng ta!"

Quan Thừa Diễm đứng lên, theo cô đi

về phòng ngủ, lập tức kéo rèm cửa lại.

"Thật là! Chỗ nào cũng có!" Anh tức

giận nói.

Bạch Ngưng biết mình lại hại anh gặp

scandal rồi.

"Rất xin lỗi." Dù không thích, nhưng cô

chỉ có thể nói ra ba chữ này. Cô không

biết, ngôi sao luôn phải kéo rèm cửa lại.

"Không có gì, không cần nói xin lỗi."

Quan Thừa Diễm trả lời.

"Nếu không, tôi tìm cho em một chỗ ở

khác được không?" Anh hỏi tiếp.

Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Nếu như là Hứa Tĩnh Hàm, cô còn có thể

nói được, là Bạch Ngưng, cô nói thế

nào mới phải?

Continue Reading

You'll Also Like

178K 10.7K 137
Tên Gốc: Bất Như Kiến Nhất Điện/不如见一面 Tên Chính Thức: Sau khi chia tay đại tiểu thư giàu có/和豪门大小姐分手后 Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Thể loại: Bách hợ...
241K 3.4K 68
Hán Việt: Tâm Tiêm Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Editor: So Yuu LƯU Ý: Truyện CAO H, có yếu tố INCEST, vui lòng cân nhắc.
12.8K 720 49
Tên truyện: Cá ở trong nồi Edit by SodaSora Tác giả: Hà Cam Lam Ngày đào hố: 28/8/2023 Ngày lấp hố: Tình trạng: Hoàn convert ( 94 chương + 6 phiên n...
160K 2.6K 46
Tác giả : Shi Jin Anh không có tên trong điện thoại của cô, chỉ có ba chữ, hạc đỉnh hồng. Cô cũng không có tên trong điện thoại của anh, chỉ có hai c...