[ONESHOT][VKOOK] 2Angels

By 2Angels_Fanfic

279K 21.9K 990

Mọi n-shot từ 2Angels More

[ONESHOT] I'M SORRY
[ONESHOT] RAIN
[ONESHOT] Khi nào là của nhau?
[ONESHOT] Hoa hồng không sắc
[ONESHOT] Người yêu tôi là Hổ Báo Vương
[ONESHOT] Quay về bên em
[ONESHOT][A-Ver] Đánh vần đi : Em yêu anh ♥♥♥
[ONESHOT][H-Ver] Đánh vần đi : Em yêu anh ♥♥♥
[ONESHOT][C-Ver] Đánh vần đi : Em yêu anh ♥♥♥
[ONESHOT][T-Ver] Đánh vần đi : Em yêu anh ♥♥♥
[ONESHOT][Y-Ver] Đánh vần đi : Em yêu anh ♥♥♥
[ONESHOT][VKOOK] : BED ( Giường ngủ )
[ONESHOT][FIC REQUEST] Jungkookie - Thầy giáo dạy kèm bị cưỡng hôn
[ONESHOT][FIC REQUEST][NC-19] Anh, mình "lăn giường" đi!
[ONESHOT][FIC REQUEST] Surgar
[ONESHOT][FIC REQUEST] ONE AUTUMN DAY
[TWOSHOT][FIC REQUEST][NC-21] Yêu và chạy trốn (1)
[TWOSHOT][FIC REQUEST][NC-21] Yêu và chạy trốn (2)
[TWOSHOT][FIC REQUEST] Gia Sư (1)
[TWOSHOT][FIC REQUEST] Gia Sư (2)
[TWOSHOT][FIC REQUEST] Anh Em (1)
[TWOSHOT][FIC REQUEST] Anh Em (2)
[TWOSHOT][FIC REQUEST][NC-21] Aphrodisiac và em
[ONESHOT][FIC REQUEST][NC-17] Baby Baby
[TWOSHOT][FIC REQUEST][NC-17] New room (1)
[ONESHOT][FIC REQUEST][NC-17] Trúc mã
[ONESHOT][FIC REQUEST] Gian nhà không khóa
[TWOSHOT][FIC REQUEST][NC-21] Aphrodisiac và em (2)
[ONESHOT][CREPPY] Cách nắm giữ trái tim
[ONESHOT] 9 Tầng Phù Du
[TWOSHOT] Sai lầm
[TWOSHOT] SAI LẦM PT2
[ONESHOT] CHÚNG TA ĐÃ QUÊN CHƯA NÓI
[Oneshot] No title
[ONESHOT] NĂM THÁNG TƯƠI ĐẸP
[ONESHOT][VKOOK] " Giấc mộng ngọt ngào"
[ONESHOT] Fools
[ONESHOT] Bảo bối nhà ai
[ONESHOT] : Có tôi bên em
[TWOSHOT] HYSTERICAL
[TWOSHOT] HYSTERICAL pt2
[ONESHOT] Gối Ôm
[ONESHOT] Wedding Dress
[ONESHOT] Vụn Vỡ
[ONESHOT] Wait
[ONESHOT] HÀNH XÁC
[ONESHOT] TỬ NHÂN
[ONESHOT] " WANAN"
[ONESHOT] Chất Xúc Tác
[ONESHOT] ANH EM
[Oneshot] Love
[Oneshot] Thịt Cừu Xiên Nướng
[ONESHOT] ANH TA VÀ CẬU ẤY
[ONESHOT] TANQUERAY
[ONESHOT] Thiên Thần
[ONESHOT REQUEST] VÌ TÔI THÍCH EM!
[ONESHOT REQUEST] Secret Love Song
[FIC REQUEST][NC-17]VỢ CỦA CHA
[ONESHOT][FIC REQUEST] LOVE WITH COFFEE
[FIC REQUEST] KẾ HOẠCH CƯA ĐỔ MỸ NHÂN CỦA KIM TAEHYUNG
[FIC RQS][ TWOSHOT] REAL LOVE
[FIC RQS] [TWOSHOT] REAL LOVE (2)
[TWOSHOT] CHÚA KHÔNG NGHE THẤY LỜI THỈNH CẦU (1)
[TWOSHOT] CHÚA KHÔNG NGHE THẤY LỜI THỈNH CẦU (2)
[Oneshot] Pain • VKook
[ONESHOT] We Are One
[ONESHOT] It's too late
[ONESHOT REQUEST] 20160721
[ONESHOT] LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN
[Series-shot][Vkook][NC-17] Sext ~
[ONESHOT] HẸN GẶP LẠI
[ONESHOT] NGƯỜI THỨ BA
[ONESHOT] Dream
[ONESHOT] Love In The Rain
[Series] Hậu sinh nhật Jungkook (1)
[Series] Hậu sinh nhật Jungkook (2)
[Series] Hậu sinh nhật Jungkook (3)
[Series] Hậu sinh nhật Jungkook (4)
[Series] Hậu sinh nhật Jungkook (5)
[Series] Hậu sinh nhật Jungkook (6)
[Series] Hậu sinh nhật Jungkook (7)
[Series] Hậu sinh nhật Jungkook (8)
[Twoshot]Ngàn Năm Yêu Thương
[Twoshot] Ngàn Năm Yêu Thương
[ONESHOT] "LOSER"
[ONESHOT] BORN SINGER
[ONESHOT] TÔI ĐÃ YÊU EM
[ONESHOT] The Last
[OneShot] VỤN VẶT
[ONESHOT]SÂN BÓNG
[ONESHOT] LOST
[Oneshot] CHỜ EM BÊN ANH
[TwoShot] Hạnh phúc mỏng manh (1)
[TwoShot] Hạnh phúc mỏng manh (2)
[Oneshot] Vì em không hiểu
[Oneshot] "Premier Amour"
[Oneshot] Vật nhỏ
[Oneshot] The coldest season
oneshot | người sẽ bên ta mãi chứ
oneshot | kết cục
[Twoshot-H] NJ
My colorful world
[Oneshot] Spring day
[ONESHOT] E.L

[ONESHOT] Hai lần hẹn lỡ

1.9K 182 32
By 2Angels_Fanfic


Name:Hai lần hẹn lỡ

Author:Vy

---------------------------

Em từng nghĩ em sẽ không để cơn mưa rào làm thấm ướt vạt áo,

Em từng nghĩ em sẽ không thể cảm nhận được cảm giác khi một cánh hoa quỳnh rơi rụng,

Em từng nghĩ em sẽ chẳng bận tâm đến cánh cửa lòng ai đóng chặt,

Nhưng sau cùng, mọi thứ đều thay đổi.

Vì em gặp được anh.

--

Jungkook gặp Taehyung vào một ngày trời hanh nắng. Giữa sân trường đại học rộng lớn, cậu ngây ngốc nhìn anh đang nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, chất giọng trầm ấm, điềm tĩnh đứng trên bục đọc bản thuyết trình. Trong giây phút anh lướt ánh mắt qua nơi cậu, Jungkook cảm nhận được trái tim mình rạo rực như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Đây không phải lần đầu tiên cậu phải lòng ai đó, nhưng khác với mối tình đầu của cậu, cảm giác ấy không phải mãnh liệt và nhiệt huyết, có chăng cũng chỉ là chút xúc cảm mờ nhạt khó gọi tên.

Năm đó, cậu có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Anh chàng khóa trên hơn cậu hai tuổi với nụ cười ngọt ngào và tâm hồn lãng mạn, là một dấu ấn khó phai tuổi thanh xuân của cậu.

Nhưng khi người đó lên chiếc máy bay về một vùng trời xa xăm, cách xa nơi này, ra đi mang theo cả mối tình đầu e ấp, vấn vương. Liệu cậu còn bao nhiêu dũng khí để có thể tiếp tục đặt niềm tin vào một người nữa?

--

Một ngày cuối thu trời lộng gió, Jungkook lần nữa gặp lại Taehyung nơi khuôn viên trường thơm mùi hoa cỏ. Anh đứng tựa lưng vào gốc cây hoa quỳnh nở rộ trắng xóa, trên tay cầm một quyển sách dày. Vài cánh hoa theo làn gió cuốn mà rơi rụng lả tả, đọng lại trên mái tóc nâu đen, quá đỗi bình yên và xinh đẹp. Thời gian như lắng đọng ngay khoảnh khắc này, vẻ anh tuấn tiêu sái của anh như nhấn chìm muôn hoa vạn vật. Trong mắt Jungkook hiện tại, anh tỏa sáng hơn cả ánh ban mai.

Ngón tay thon dài chậm rãi lật từng trang sách, lâu lâu khóe môi lại mỉm cười khẽ khàng. Jungkook đưa tay lên ngăn lại trái tim đang không ngừng nhảy múa trong lòng ngực, hóa ra, trái tim này vẫn có thể vì một người nữa mà thổn thức.

Sau một thoáng ngẩn người, Jungkook định thần lại đã thấy Taehyung đứng trước mặt mình, đôi mắt một mí to tròn giương lên đầy khó hiểu.

- Cậu gì ơi, cậu có sao không? Đứng ngoài nắng thế này lỡ như cảm nắng thì sao?

Không phải lỡ mà là cảm nắng rồi.

Jungkook lắc đầu, khẽ cười, bàn tay không tự chủ được vươn lên gạt một cánh hoa quỳnh còn đọng lại trên mái tóc anh. Phút chốc, cả hai đều ngẩn người. Jungkook ngại ngùng thu lại tay, bối rối chuyển tầm nhìn xuống đôi giày bên dưới, di di chân trên nền cỏ xanh mướt.

- Tớ có thể biết tên cậu được không?

- Xin chào, em là Jeon Jungkook, học dưới anh một khóa.

- Anh là Kim Taehyung, hân hạnh được biết em.

...

Taehyung đã bước vào đời cậu một cách nhẹ nhàng và đẹp đẽ như thế.

Chàng trai tháng mười hai năm ấy đèo cậu đi trên con đường rợp đầy lá vàng rơi. Là người duy nhất che chở cậu khỏi những trò đùa dai dẳng của đám bạn, người cởi bỏ áo khoác che mưa cho cậu suốt con đường về nhà, người dịu dàng an ủi những lúc cậu chịu điểm xấu, người gieo rắc vào tim cậu những giai điệu dịu dàng lấp đầy tâm hồn trống rỗng... Sau cùng, tất cả kết thúc bằng một cái xiết tay và nụ hôn đầu non dại đầy ắp những ngượng ngùng. Hơn cả tình bạn, cậu gọi tên đó là tình yêu.

~

- Jungkook, anh về rồi. Xin lỗi.

Jungkook thẫn thờ buông thõng hai tay, trân trân mắt không thể tin nhìn người trước mặt. Yoongi đã về rồi, người cậu thương đã trở về. Nhưng cảm giác đau đớn lúc này là sao đây? Điều cậu mong ước đã trở thành sự thật nhưng sao lòng này chẳng thể vui nổi?

- Buông tôi ra, anh là tên khốn...

- Phải, anh là tên khốn. Năm đó là anh ích kỷ bỏ rơi em đến nước Mĩ xa xôi. Anh cũng vì điều đó mà hơn hai năm qua chưa bao giờ thôi tự trách và hổ thẹn. Hôm nay, anh trở về là để nói tiếng yêu em...

Mưa phùn rơi lãng đãng, Jungkook gục mặt vào bờ ngực của Yoongi khóc không thành lời. Khóc cho sự hèn nhát của anh, khóc cho mối tình đầu dang dở, khóc cho hai năm lỡ hẹn. Yoongi mặc cậu đánh đấm, dịu dàng hôn phớt lên đỉnh đầu thay cho mọi lời xin lỗi.

Nào ai hay biết đến một người đang lặng lẽ bước đi trong màn mưa, nhặt nhạnh lại từng mảnh tâm hồn nát tan vụn vỡ.

--

Jungkook dần nhận ra khoảng cách giữa mình và Taehyung ngày dần xa. Anh kiệm lời, anh ít cười, anh không còn là chàng trai năng động hoạt bát mà cậu từng biết. Có một đêm trăng thanh, anh đến nhà cậu trong tình trạng cả người nồng nặc mùi rượu. Đêm đó, anh ôm cậu rất lâu rất lâu, trong cơn say vẫn luôn miệng thủ thỉ bên tai cậu, 'Em sẽ hạnh phúc chứ...' , không biết có phải cậu nghe lầm, nhưng vì sao từng lời anh nói đều mang đầy bi thương lẫn thống khổ.

- Jungkook, anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt thôi.

Từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng Taehyung cũng như từng mảnh thủy tinh găm vào tim cậu đau đớn rỉ máu. Không đợi cậu trả lời, cũng không giải thích, anh lặng lẽ quay đầu rời đi, nhẹ nhàng tựa như ngày anh đến, nhưng lại khắc vào lòng cậu một vết cắt sâu hoăm hoắm.

Cậu yếu ớt, gần như gục ngã nhìn bóng anh dần xa. Khóe mắt ướt nhòe, cậu cảm nhận được một vòng tay đang vây lấy thân thể mình. Nhưng đáng buồn là người kia chẳng phải anh.

Tia hụt hẫng lóe lên trong đáy mắt Jungkook khiến tim Yoongi khẽ nhói lên một cái. Ôm lấy cậu, anh hôn lên mái tóc đen mềm, chậm rãi hỏi:

- Jungkook, chúng ta liệu còn cơ hội chứ?

Yoongi cảm nhận được Jungkook ở trong lòng mình đang không ngừng run rẩy. Mãi một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của anh, nhẹ nhàng mỉm cười.

- Nếu như là hai năm trước, khi nghe anh hỏi câu này, em sẽ không ngần ngại gật đầu đồng ý. Vì trái tim Jungkook của hai năm trước hoàn toàn là của Yoongi. Nhưng trái tim Jungkook của hai năm sau chỉ có thể chứa mỗi Taehyung và một mình Taehyung, không ai có thể thay thế được. Kể cả anh...

Yoongi cười rộ lên, đẹp đẽ mà thê lương. Biết trách ai đây? Có trách cũng chỉ trách anh ngày ấy đã quá ngu ngốc và ích kỷ mà để lỡ cậu.

- Anh có thể ôm em lần cuối không?

Jungkook gật đầu, chào đón một cái ôm ấm áp. Nhưng chẳng ai nhìn thấy nụ cười ảm đạm của chàng trai ở phía xa xăm. Chàng trai quay gót, lặng lẽ rời đi, dưới bầu trời xám xịt và u tối, Taehyung nghe trong lòng đau đớn đang bủa vây.

--

Seoul ngày đầu xuân ấm áp, Jungkook nhận được một lá thư tay được gửi từ thành phố Luân Đôn xa xôi.

'Jungkook, xin chào. Anh là Taehyung đây...'

Cậu khép mắt, hàng mi dài khẽ lay động, cảm giác bối rối chua xót ùa đến nhiều hơn là hạnh phúc. Biết nói sao nhỉ? Giống như đóa lan rừng héo úa lâu ngày bất chợt được một cơn mưa rào tưới tắm. Tình cảm bấy lâu chôn giấu bỗng chốc nhen nhóm lên, bồi hồi xen lẫn nhớ thương, Jungkook cố lờ đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, tiếp tục đọc lá thư.

'Em vẫn khỏe chứ? Anh đang ở một nơi rất xa Seoul, một nơi không có em và thiếu vắng tiếng cười. Anh biết có thể hiện tại em sẽ thấy chán ghét và căm hờn anh lắm, nhưng anh vẫn kiềm không đặng mà gửi những dòng này đến tay em. Em còn nhớ lần mà chúng ta gặp nhau nơi khuôn viên vườn trường chứ? Thật ra khi đó anh đã phải lòng em rồi, chỉ là giả vờ hỏi thăm sức khỏe để được em chú ý đến. Và sau đó anh đã thành công khi em dần mở lòng mình với anh hơn, em không từ chối những buổi hẹn anh mời mọc, em không lãng tránh những câu nói quan tâm của anh. Khoảnh khắc tay chúng ta đan vào nhau, khoảnh khắc anh được chạm môi vào đôi môi mềm mại ngọt ngào, em biết không thế giới trong anh rực sáng còn hơn cả pháo hoa màu sắc trên trời cao.

Nhưng có lẽ anh đã vọng tưởng quá nhiều, rằng tình cảm em trao anh cũng đậm sâu như thế. Cho đến khi anh thấy em yếu đuối nói không thành lời nằm trong lồng ngực người con trai kia. Anh lặng lẽ cất giấu bài hát mới mà anh thức mấy đêm liền phổ nhạc, anh lẳng lặng bỏ đi. Có thể em sẽ cho rằng anh hèn nhát, nhưng anh sợ nếu mình còn đứng đó một phút nữa thôi, sẽ phải nghe thấy những lời nói làm tim mình nhức nhối. Thì ra đó chính là người con trai mà em thường kể, em bảo đó là mối tình đầu khiến em vừa đau lòng vừa muốn quên đi nhất. Và anh, chỉ là một kẻ thế thân hoàn hảo thôi đúng không em? ... '

Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống làm nhòe đi con chữ, Jungkook gấp lại bức thư tay, buông ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Hóa ra, anh chỉ là một tên ngốc nghếch, đầy tự ti. Vì sao anh nghĩ rằng cậu chỉ xem anh là thế thân? Vì sao lại không nói với cậu? Vì sao lại bỏ đi hèn nhát như thế?

Ngoài ô cửa sổ, chiếc máy bay vừa băng qua trên nền trời xanh thẳm. Luân Đôn sau ba năm liệu có còn đợi chờ Seoul?

Continue Reading

You'll Also Like

627K 60.7K 126
Trọ gì mà trai đẹp không @@
67.5K 4.8K 37
"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng...
74.9K 10.6K 43
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm...
77.5K 16K 46
(Cre: @Ayami_Chan_0122 on X) ---------------------- *Giới thiệu: Một bé Omega trội siêu xinh đẹp bị bắt đi làm sát thủ ở một thế giới siêu xàm xí. Th...