[KnB Fanfic] Star gaze

By MikatoraJunko

2.7K 299 63

Title : Stargaze Pairing : Midotaka , Muramuro , AkaKuro,... Genre : Psychological , Romance , yaois ,.... W... More

File 0 : Thiên tài được mọi người đồn đại
File 1.2 : Cậu là ai?
File1.3 : Sunrise
File 2 : Tôi muốn nhìn thấy cậu
File 3 : Từ nay chiếu cố

File 1.1 : Tự tử hàng loạt

559 51 11
By MikatoraJunko

Trên bục giảng, âm giọng đều đều của vị giáo viên già khiến những cái đầu trong lớp học trở nên nặng nhọc buồn chán, có người gật gù, có người bàn tán qua điện thoại, cũng có vài thanh niên nghiêm túc chăm chú nghe bài. Mà thanh niên nghiêm túc chẳng ai khác ngoài học sinh cưng của mọi giáo viên trong trường- Midorima Shintarou. Cậu là một trong số ít học sinh luôn chú tâm vào bài giảng, lúc nào cũng được điểm cao, ngoài tính cách lập dị đôi chút ra thì cậu ta vô cùng lễ phép với thầy cô giáo nên với cương vị của một giáo viên mong muốn được học trò tôn trọng, ai chẳng quý. Cơ mà gượm đã, ngày hôm nay cậu ta có hơi không tập trung.

Toàn bộ bài ngày hôm đó đều đã được chép gọn gàng vào trong vở, đôi mắt xanh biếc liếc nhìn tấm phong thư trắng ngần. Westeria, cậu cũng có nghe qua về vụ án tự tử liên tiếp xảy ra ở đó, việc mời cậu đến đó điều tra không có gì là lạ. Nhưng trong bức thư kia lại nói rằng cậu tuyệt đối phải một mình đi điều tra ngôi trường vào buổi đêm, hơn nữa lại phải bí mật không cho bất kì người nào trong trường đó biết đến. Bức thư này, hẳn là giả mạo đi. Hơn nữa, cậu không điên mà đi tới ngôi trường có đám u hồn vất vưởng! (Sợ chết đi được!!! - Cậu nghĩ thầm nhưng rồi vì cái tôi mà dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi)

Tan trường, thời điểm chuông reo cũng là lúc điện thoại báo một cuộc gọi tới. Bên kia đầu dây là một giọng trầm nam tính, lại có phần hơi thô lỗ đôi chút. Thật chẳng ai ngờ đó là ngài thanh tra da ngăm đen phụ trách các vụ án trong thành phố này.

" Ê nhóc, tan học rồi thì chạy qua giúp anh một cái. Địa chỉ là nhà số XX đường YY..."

"Aomine-san, anh có thể ngừng gọi tôi là nhóc được rồi đấy, nanodayo "

" Nhóc thì vẫn là nhóc thôi, học sinh cấp 3 mới tuổi đầu đừng có cãi "

Nói xong hắn ta cúp máy cái rụp, chẳng cho anh một cơ hội để từ chối.

Không chần chừ hồi lâu, cậu nhanh chóng cầm cặp đi tới địa điểm hắn đã nói. Ngôi nhà được niêm phong bằng những dải chữ màu vàng đen, xung quanh sân nhà còn có vài cảnh sát viên đang chụp hình các chứng cớ. Đứng ngoài cửa là một người đang nhìn đồng hồ một cách nôn nóng. Anh ta có một làn da ngăm đậm khỏe khoắn, tay đút vào túi quần công sở, cà vạt nới lỏng lệch một bên, quần áo hơi xộc xệch. Thoạt nhìn thì hắn ta hệt như một dân anh chị xã hội đen nào đó, nhưng thực chất hắn lại là thanh tra phụ trách toàn thành phố và hai tỉnh lân cận, chủ yếu về các vụ giết người, tự tử,...

"Nhóc, mi đến muộn rồi đấy" - Hắn ta đưa tay khẩy mũi - "Cứ lúc anh mày cần thì nhóc cứ đi thong dong thế là sao? "

"Tôi không phải là nhóc! Aomine-san "

Anh nói với giọng giận dỗi đôi chút rồi bước thẳng vào trong nhà. Xác chết đã được đưa đi để cậu không phải chứng kiến rồi sợ hãi chạy một mạch về nhà rồi lại quay lại như bao lần trước. Từ hiện trường vụ án, linh hồn của người phụ nữ kia mập mờ cư nhiên không rõ, tay giơ lên chỉ hướng như muốn truyền đạt một thông tin.

Vụ án ngày hôm đó khá đơn giản. Là một vụ xô xát bình thường giữa hai tình nhân, chỉ có điều là tên sát nhân vô cùng khéo léo giấu đi hung khí, lại cố tình ngụy trang thành một vụ cướp của giết người một cách khéo léo. Nhưng vụ án này thực chất có cần cậu nhúng tay vào không? Chỉ cần kiểm tra kĩ hơn mọi ngóc ngách là tự bên cảnh sát cũng có thể đoán ra được rồi. Midorima ngẫm nghĩ, đồng tử xanh lá ẩn sau cặp kính khẽ liếc về phía ngài thanh tra kia.

"Rồi, vụ này coi như xong! " - Aomine thở hắt ra rồi vươn vai - "Hình như nhóc còn cần đi giải quyết vụ gì nữa đúng không, lên xe anh đây chở đi luôn "

"Sao anh biết? " - Midorima quay sang nhìn với ánh mắt dò xét khiến người kia có chút chột dạ

" Có nguồn tin riêng"

" Không đời nào tôi đi đâu "

"Cái gì ?!! "

Aomine gần như gắt lên, tay nắm lấy cổ áo của anh. Nhưng rồi chợt nhận ra mình làm vậy có hơi thất thố, hắn liền thu tay lại. Midorima đưa tay lên đẩy gọng kính một cái.

"Vậy ra anh mới là người gửi bức thư đó, giấy nhận học tạm thời đó chắc là để dùng đến khi có người hỏi tới đi. Westeria không nằm vùng điều tra của anh, anh hẳn là không có phận sự gì ở đó cả "

"Vẫn thật khó gần như mọi khi, tch " - Hắn lầm bầm - "Coi như nể mặt anh, giúp anh vụ này đi 'ngài thám tử nhí đại tài', anh đã gửi lương của mấy tháng này cho nhóc rồi đó. Hơn nữa..."

" Làm sao ? Nanodayo "

"...đó là trường Satsuki đang học. "

Nói thẳng ra có phải đỡ hơn việc gửi thư này nọ cho người ta rồi không? Hơn nữa chữ hắn ta xấu như ma, ai chẳng biết là giả! Cuối cùng cậu đồng ý giúp anh ta điều tra vụ này, với điều kiện anh ta phải đi cùng giám sát (cho đỡ sợ). Cảnh vật ngoài cửa kính xe ô tô thay đổi không ngừng, anh có thể nhìn thấy ngọn núi Westeria từ phía xa.

"Vụ tự sát hàng loạt này bắt đầu từ 2 tháng trước. Một nữ sinh chết khi nhảy từ nhà vệ sinh tầng 3 xuống, sau đó cứ mỗi tuần đều có người chết, từ đó đến giờ đã là 7đứa chết, còn Satsuki...nhỏ may ra có tấm bạt dành cho lễ hội trường sắp tới đỡ lấy, nhưng hiện giờ vẫn đang còn hôn mê trong bệnh viện trường. "

Ánh mắt của hắn trở nên xa xăm, khẽ siết chặt tay lái, gân tay như nổi lên. Midorima không nói gì, chỉ lặng lẽ im lặng ngắm cảnh bên ngoài. không khí im ắng tiếp tục trải dài trên con đường dài. Cô gái tên Satsuki đó...hẳn là rất quan trọng đối với hắn đi.

" Tất cả bọn họ đều có một điểm chung duy nhất. Trước khi chết, họ đều để lại lời nhắn là đã nhìn thấy 'Hanako-san' qua điện thoại. Nơi diễn ra là nhà vệ sinh trên tầng 3, hai tuần trước đó có một chiếc giày rơi ra khi cô nữ nhảy xuống. " - Khi đến nơi, hắn mới bắt đầu giải thích khiến cho anh không ngừng lạnh sống lưng. Nếu là do ma làm, sao hắn không nhờ thầy trừ tà về cho rồi!

*Ma nữ trong nhà vệ sinh Hanako-san, một trong bảy điều bí ẩn của trường học, hẳn là mọi người cũng biết rồi nhỉ. Nếu không thì hãy hỏi Google-sama đi nhé*

Westeria là một ngôi trường mang dấp dáng kiến trúc anh cổ, xây từ hơn 10 thập kỉ trước. Trường có hình chữ C quay lưng về phía ngọn núi, cũng thuộc địa phận ngôi trường này, sân bóng phía sau rất rộng dẫn lên đường núi, tường đá rêu đậm chất cổ kính. Chỉ đứng từ cổng ngoài nhìn vào mà anh không ngừng cảm thán, đây quả là một nơi lý tưởng dành cho các nữ sinh mơ mộng đi. Nhưng thật đáng tiếc, cả trường chỉ duy nhất có một lớp toàn nam, mô hình cả nam nữ học chung đến năm nay mới được áp dụng.

Quay đầu lại, anh bỗng thấy "ngài thanh tra" kia ngồi lại lên xe, cầm điện thoại với vẻ gấp gáp.

"Ở Tokyo có việc, nhóc phải điều tra mà không có anh đây rồi. Sáng mai anh sẽ cố chạy về đây đón nhóc"

Nói rồi hắn lái xe đi mất dạng.

Đợi, đợi đã. Vậy là hắn tính để anh lại một mình tại cái trường ma ám này hả??! Ahomine, đồ mắc dịch! Lần sau có thế này thì đừng hòng nhờ người ta giúp riêng nữa!

Midorima đứng như trời trồng một lúc lâu trước cổng, cơ hồ như không hề muốn bước chân vào. Hiện giờ trời vẫn chưa tối hẳn, nếu đợi đến đêm mới tiến vào thì sẽ còn tệ hơn nhiều (đáng sợ hơn nhiều!!! ) Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh đành nhanh chân đi vào với khuôn mặt tái xanh. Không lo, có lucky item ngày hôm nay (cây thánh giá) thì sẽ không phải lo chuyện gì nữa.

Ánh chiều tà phủ lên toàn bộ ngôi trường yên ắng, đem lại cho nó dáng vẻ mờ ám, kì ảo. Vì là trường tư, lại theo xu hướng nước ngoại nên giáo viên không hề ở lại muộn như các trường học khác, đâm ra ngoài anh đang lang thang qua các hành lang thì chẳng còn ai. Thật lạnh sống lưng mà!

Theo chỉ dẫn của quyển sổ tay được ghi thông tin chi tiết, anh đi đến nhà vệ sinh tầng 3. Kết cấu của 3 tầng y hệt nhau nên đi đến đó thật dễ nhầm lẫn. Thậm chí anh còn phải đi lại vài vòng để kiểm tra xem đây là tầng 4 hay tầng 3.

Phía bên trong nhà vệ sinh không có gì thất thường, đó là với con mắt của người thường. Nhưng đôi mắt có thể nhìn thấy linh thể thì lại khác. Lơ lửng ngoài cửa sổ là một cô gái trạc tuổi anh, tóc vàng duỗi thẳng, hơi rũ rượi, mắt xanh, là con ngoại lai. Theo như một số tấm ảnh kẹp trong cuốn sổ tay của thanh tra viên kia thì đây là người đầu tiên tự tử, mà không đúng, là bị sát hại.

Chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên ắng khiến anh giật hết cả mình, lúng túng suýt làm rơi đồ xuống đất.

"Điều tra được điều gì chưa nhóc? "

" Đại khái là có rồi, nanodayo " - Midorima thở hắt ra.

" Nhanh vậy hả ! "

" Đúng vậy " - Midorima từ tốn giải thích.

Sau giờ học, cô nữ sinh một cách nào đó bị trúng thuốc ngủ, sau đó bị thủ phạm đưa đến phòng học trống trên tầng 3. Thủ phạm cũng ngụy trang một chút sao cho giống với phòng học dưới tầng một để cho nạn nhân không nhận ra, đương nhiên là cũng tốn chút thời gian để mang bàn có tên nạn nhân cùng sách vở lên.

Khi tỉnh dậy thì trời đã sắp tối, khung cảnh chung quanh không quá rõ ràng, nạn nhân khi nhìn thấy Hanako-san mà một người nào đó đóng giả sẽ ngay lập tức chạy đi, nhắn cho một người nào đó rằng "tôi đã gặp Hanako-san" và định chạy thoát bằng đường ngắn nhất đi ra ngoài - cửa sổ nhà vệ sinh cách đó không quá chục bước chạy. Nhìn dấu giày ở phía ngoài cửa sổ nhà vệ sinh tầng 1 là đủ biết rằng chỗ đó là nơi thoát hiểm của khá nhiều học sinh nếu muốn trốn tiết, hơn nữa khi trời tối, cửa chính sẽ bị khoá, phòng bảo vệ lại cách xa. Vì cấu trúc ba tầng giống hệt nhau, trời lại tối nhìn không rõ nên nạn nhân nhảy ra ngoài và tử nạn. Khi điều tra sẽ không thấy bất kì dấu vết kháng cự hay đánh nhau mà ra nên hiển nhiên vụ này được coi là tự sát, chứ không phải cố ý giết người.

"Vậy thủ phạm là ai? "

"Thủ phạm không ai khác mà chính là 6 người tự tử sau đó. "

Midorima trả lời, mắt nhìn theo hướng chỉ của cô gái kia. Phía sau lưng anh là linh hồn của 6 người nữ sinh khác. Sau khi vụ án được sáng tỏ, sự hiện diện của u hồn tóc vàng kia dần biến mất. Nhưng còn 6 người kia...

"Nhưng ai là người giết 6 người tiếp theo thì... có vẻ tôi sẽ phải điều tra thêm rồi"

"Hiểu rồi, có chuyện gì gọi cho anh đây một tiếng, tiện thể...qua thăm Satsuki một lần rồi thông báo tình hình cho anh "

"Được "

Midorima cúp máy, ánh mắt quay tới nơi mà cả sáu người kia đang chỉ. Sân sau trường. Phải chăng là con đường dẫn tới núi? Anh hơi nheo mắt, phát hiện ra một ánh sáng mập mờ trên lưng núi. Trên đó có người! Nếu anh nhớ không nhầm thì ở đó có một ngôi đền, chẳng lẽ thủ phạm trú ngụ ở đó ??!

Chẳng kịp đắn đo, anh nhanh chân chạy men theo các bậc thang đá dẫn lên ngôi đền đó. Ngôi đền này được xây nên vốn là để thờ thổ địa Kako, cổng đền chữ H sơn đỏ, bên trong ngoài khu thờ chính còn có một căn nhà khá rộng cho người ở. Thủ phạm rất có thể vẫn còn ở đây.

"Đang tìm ai sao ?"

Anh ngoảnh đầu về phía tiếng nói và nhìn thấy một thứ đầy hãi hùng.Làn da xám xịt xanh xao tróc từng lớp, khoác trên mình là bộ đồng phục trắng nhàu nhĩ vấy máu khô. Hốc mắt 'nó' đen ngòm trống rỗng, sâu vô tận, miệng ngoác cười, mái tóc đen bay trong gió càng thêm quỷ dị, chân không chạm đất.

"AAAAAAAAA... !!!!! "

Tóc gáy lẫn lông tơ toàn thân trên người đồng loạt giật đứng, Midorima nhanh chóng nghĩ ngay đến chuyện chạy đi thì lù lù phía sau lưng là bóng hình mờ nhạt màu băng lam, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt người kia càng thêm đáng sợ.

" MA HIỆN HÌNH NANODAYOOO...!!! "

_______________________________

[Kết chương]

Hờ hờ, tui đi dìm hàng cà rốt

Chương tới...

Hai người gặp nhau, lập nên một mối quan hệ khó đỡ.

Từng vụ án, từng bước tin tưởng, mối quan hệ ngày càng thắt chặt. Điều gì đang chờ đón họ phía trước ?

Đón đọc

_Thân_

~MikaJun~

Continue Reading

You'll Also Like

40.4K 2.5K 44
Tác giả: Dung Quang Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: nguyennphuongg.wordpress.com Trạng thái: Full CP: Lingling & Orm Văn án: "Này, này, cậu biết tin gì ch...
40.9K 4.5K 36
" gặp nhau rồi thật khó lìa xa " " chứ không phải mới đầu ghét nhau bỏ mẹ hả?? " " ê nha?? ê!!? "
93K 13K 20
bỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
83.4K 8.9K 41
Cũng là ATSH cùng những tình tiết hư cấu vui nhộn . Ver ABO học đường ạ