Cảnh Du thân khoác Hoàng Bào uy nghiêm hơn người, dù thần sắc hiện tại đang không được tốt lắm nhưng khí thế vẫn bất phàm. Hiên ngang sải bước về phía Tây Đại Điện nơi dành riêng để tiếp đón những Quốc khách thân cận. Thanh Phong lập tức cho người truyền Hạ Lâm Châu đến để tránh tình trạng xấu không may xảy ra bên trong.
Ngự tại ghế chính của Đại Điện, Cảnh Du lập tức cho truyền Nhị hoàng tử A Khắc vào tiếp kiến. Rất nhanh từ phía cửa một thân ảnh oai phong lẩm liệt bước nhanh vào, vừa nhìn thấy anh, hắn cuối đầu hành lễ ngay.
_thần Nhị hoàng tử A Khắc, xin bái kiến Hoàng Thượng. Kính chúc người vạn phúc vô biên.
_"miễn lễ" Cảnh Du phất tay đến trước ra hiệu cho hắn đứng lên.
A Khắc dù đã hành lễ xong nhưng vẫn quỳ mãi mà không dám đứng dậy. Cảnh Du nhìn sơ qua cũng đủ hiểu, lần này hắn đến đây là có ý xin dùm cho Quận Chúa A Sở rồi. Nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu anh liền lên tiếng.
_ngươi làm vậy là có ý gì thế Nhị hoàng tử?
_cuối xin Hoàng Thượng tha mạng cho Quận Chúa A Sở. Muội ấy còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, dám to gan mà làm những việc khi quân phạm thượng, kinh động đến người. Nhưng cốt yếu cũng là vì tức giận khi Hoàng Thượng không nhận muội ấy là phi tử mà thôi. Cầu xin người vì tình giao hảo của hai nước nhiều năm qua mà tha cho một mạng ạ. Nước Đột Man của thần xin dập đầu mà cảm ta long ân.
Cảnh Du nghe xong liền đưa tay đánh mạnh vào chiếc bàn trước mặt mà trầm giọng ngay.
_người cũng biết là khi quân phạm thượng sao? HOÀNG QUỐC của ta không phải nơi cho những trò đùa trẻ con ngu ngốc. Nàng ta dám âm mưu đầu độc Hoàng Đế của một nước, vậy mà ngươi lại lên tiếng xin ta tha mạng cho sao hả. Phải chăng Đột Man đã không xem Hoàng Quốc ta ra gì rồi. Mới cố ý dẫn đến một nữ nhân nhằm làm rối loạn triều cương.?
Nhị hoàng tử A Khắc xiết chặt tay lại mà cuối mạnh đầu xuống bên dưới. Hắn là đang rất tức giận trong lòng nhưng vì nghiệp lớn hắn đành phải nhẫn nhịn một phen, đợi khi mọi việc cáo thành chính hắn sẽ đem quân sang bằng Hoàng Quốc, lấy đầu Hoàng Cảnh Du về tưới máu lên mộ em mình mà trả lại nổi nhục nhã ngày hôm nay của hai anh em. A Khắc dập đầu liên tục tỏ ra yếu thế mà cậu xin anh không ngừng.
_Hoàng thượng anh minh. Xin người tha cho muội ấy một mạng đi ạ. Phụ Vương chỉ có mình A Sở là con gái, xin người giơ cao đánh khẽ dùm cho. Thần xin dập đầu tại đây.
Cảnh Du ngồi trên cao nhìn xuống cảm thấy có gì đó bất ổn tại đây "hắn sao hôm nay lại dập đầu trước ta nhiều như vậy chứ, trước giờ hắn luôn cho rằng chỉ có vương của Đột Man mới xứng đáng để nam tử như hắn cuối đầu thôi kia mà. Chắc chắn là có bẫy, xin ta tha cho A Sở......xin tha....chết trúng kế rồi" anh nhìn về Thanh Phong rồi gật đầu tỏ ý có việc muốn nói.
_sai người đến nhà lao của A Sở ngay.
_thân tuân lệnh.
Còn chưa kịp truyền tin đi thì từ ngoài một tên lính cai ngục đã vội vã chạy vaò bên trong mà hành lễ trước Cảnh Du rồi. Nhìn thấy hắn anh chợt nhắm chặt mắt lại "không kịp nữa rồi, vì đại nghiệp mà đến em gái cũng không cần. Ngươi thật sự quá độc ác rồi A Khắc"
_Hoàng Thượng.....
_có gì nói sau đi. Đứng lên
_thần tuân lệnh.
Cảnh Du cản ngay lời xắp tấu của tên lính canh lại. Rồi để Thanh Phong tìm hiểu riêng còn bản thân thì tiếp tục nhìn về sắc thái của tên Nhị hoàng tử hai mặt kia. Hắn tỏ ý hài lòng mà ngẩng cao đầu hơn "thời cơ đã đến rồi, chiến tranh giữa hai nước sẽ diễn ra nhanh chóng mà thôi. Phụ Vương con không tin, qua chuyện này mà người vẫn một lòng một dạ muốn "hòa khí bình thiên hạ" cùng Hoàng Quốc" trong lòng hắn đang rộn ràng vì chiến thắng. Nhìn thẳng vào mắt Cảnh Du A Khắc nhẹ giọng.
_ Thần muốn gặp A Sở. Mong Hoàng Thượng chấp nhận.
_vì sao ngươi lại muốn gặp vào giờ này? Phải chăng là đã tính toán trước.
_thần không hiểu người muốn nói gì ạ.
Cảnh Du đứng dậy rồi bước từ từ đến gần A Khắc. Anh nhìn hắn rồi buông một chữ vô nghĩa giữa Đại Điện.
_ĐỘC
Có thể ai ai còn chưa hiểu nhưng đối với Nhị hoàng tử A Khắc thì hắn đã cười lớn trong lòng rồi "ngươi đã chịu nhận thua ta rồi sao Chiến Thần. Việc hiểu lầm này ngươi thiệt thòi không ít rồi" hắn lập tức đứng dậy ngang hàng với Cảnh Du rồi nhẹ cười.
_lời người thật thâm sâu, thần tự nhận bản thân ngu mụi chưa hiểu được ngụ ý bên trong ạ.
_ý ta là. "Núi này cao còn núi khác cao hơn". Ngươi nghĩ A Sở chết rồi sao? Ngu ngốc mà.
Cảnh Du tự động đưa tay mình ra trước mặt A Khắc rồi gằn giọng.
_xem thử mạch đập của ta đi. Nghe nói Nhị hoàng tử Đột Man là người tinh thông y thuật. Nên nhờ ngươi vậy!
_được
A Khắc nhếch môi cười đắc chí "ngươi đúng là lẩn quá hóa điên rồi, giờ phút này mà còn kêu ta bắt m..ạ...ch....cái gì đây. Ngươi thật sự đã trúng độc cỏ vong u của nước ta mà. Vậy A Sở không thất bại, nhưng sao ngươi vẫn sống. Không thể nào, không thể nào trên đời này ngoại trừ ta ra không một ai có thể bào chế ra thuốc giải của cỏ vong u được" Nhìn thấy biểu tình này của A Khắc. Cảnh Du hất tay hắn ra rồi trở về lại chỗ của mình mà ngự xuống.
_ngươi nghĩ kế hoạch của mình chu toàn lắm đúng không? Chỉ tiết là....
_"điều gì hả?" A Khắc bắt đầu lộ ra bản tính thâm độc của mình mà nhìn thẳng vào anh ngay.
_tiết là ta không tin ngươi sẽ ngồi yên mà nhìn cơ hội trôi đi như vậy. Ta đã bí mật cho người theo dõi động tĩnh của các ngươi, nhờ vậy Hạ Lâm Châu thần y ở Hoàng Quốc đã kịp thời cứu sống A Sở rồi. Mạng của ta cũng là do khanh ấy cứu.
A Khắc như không tin vào những gì Cảnh Du nói nhưng thật chất qua mạch đập yếu ớt đó của anh, hắn nhận biết được độc đã được tống ra ngoài hết 8 phần rồi. Có nghĩa hắn đang dao động mạnh ghê gớm giữa nên tin hay không nên tin. Cảnh Du nhận thấy được điều đó liền lớn tiếng hăm dọa hơn.
_ĐỂ TA XEM, NGƯƠI SẼ NÓI GÌ VỚI PHỤ VƯƠNG NGƯƠI ĐÂY. TA ĐÃ CHO NGƯỜI ĐI ĐẾN ĐỘT MAN ĐỂ ĐÍCH THÂN MỜI PHỤ VƯƠNG NGƯƠI ĐẾN ĐÂY RỒI. NỘI TRONG 1 NGÀY ĐƯỜNG NỮA LÀ TỚI HOÀNG QUỐC.
_ngươi nói láo.....ngươi lừa ta.
_ngươi nghĩ, khi thực hiện xong âm mưu thâm độc này rồi ta sẽ cho đội quân của ngươi rời khỏi HOÀNG QUỐC một Cách dễ dàng sao hả? Thời gian ngươi ở đây thì binh sĩ của ta đã bí mật bao vây bắt giữ hết toàn bộ tướng lĩnh đi cùng ngươi rồi.
Cảnh Du cười lớn rồi nhìn về A Khắc tỏ vẻ đắc thắng vô cùng. Thật chất là anh đang tự đánh cược cả 1 vận mệnh quốc gia vào những lời nói dối của mình. Rất may là hắn hoàn toàn mất tự chủ khi nghe các tướng lĩnh đã bị bao vậy và bắt giữ. Chỉ thẳng vào mặt anh, hắn gằn giọng.
_ngươi đúng là liệu binh như thần. A Khắc ta xin bái phục.
Dứt lời hắn dùng khinh công bay vụt về hướng Cảnh Du rồi đánh mạnh vào người anh nhưng Hạ Lâm Châu rất nhanh đã đỡ được. Tuy vậy Cảnh Du vẫn bị một lực nhỏ đã thương nhanh chóng. Vận khí để bản thân đứng vững, anh ra lệnh bắt giữ Nhị hoàng tử Đột Man lại. Toàn bộ binh sĩ bao vây cả Tây Đại Điện, A Khắc nhìn thấy nhếch môi cười.
_đã đến nước này rồi ta còn sợ gì nữa chứ. Đến đi
Thanh Phong rất nhanh lao đến mà đánh mạnh vào người hắn. Cả hai giao đấu rất dữ dội không ai thua ai cho đến khi Cảnh Du tức giận mà cầm lấy mũi giáo nhọn phi mạnh đến.
PHẬP
Tay áo của A Khắc theo đó mà cắm nhanh xuống mặt đất, thất thế hắn lập tức bị bắt ngay. Thanh Phong ra lệnh đội cấm vệ quân đưa Nhị hoàng tử đến hình bộ mà xích lại, giám sát hắn nghiêm ngặt hơn tránh tình trạng hắn tự sát.
A Khắc vừa được giải đi cũng là lúc Cảnh Du thổ huyết mà ngất liệm. Hạ Lâm Châu tái mét mặt mày mà nhìn anh đỗ gục trên người cậu. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu có cơ hội cảm nhận được vờ vai rộng ấm áp của bật quân vương là như thế nào. Ôm chặt Cảnh Du trong lòng cậu tự nghĩ "xin lỗi Hứa công tử, tôi lỡ yêu hoàng thượng mất rồi".