Hải Nhân Ngoại Truyện

By duzhouzhou9294

695K 24.3K 7.5K

Credit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN More

Chương 1 : BỮA CƠM ĐOÀN VIÊN
Chương 2 : MÀN CHIA TAY NGỌT NGÀO
CHương 3 : GẶP PHẢI ÁC MA RỒI..
Chương 4 : CUỘC HẸN KHÔNG MONG ĐỢI..
Chương 5 : TÔ LỆ CHÍNH THỨC KHIÊU CHIẾN
Chương 6 : LỜI CẢNH CÁO
Chương 7 : NHỮNG ĐÒN TẤN CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA TÔ LỆ
Chương 8 : VỠ BÌNH GIẤM CHUA
Chương 9 : CỐ ĐẠI THIẾU GIA NHỌC LÒNG
Chương 10 : NHÂN TỬ ĐAU LÒNG
Chương 11 : CHÍNH THỨC DÀNH LẠI CHỦ QUYỀN
Chương 12 : ĐÔI VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC
Chương 13 : CẦN THỜI GIAN SUY NGHĨ
Chương 14 : CHIẾN TRANH LẠNH TIẾP TỤC CĂNG THẲNG
Chương 15 : HẢI - NHÂN..NHỮNG HIỂU LẦM KHÓ GIẢI QUYẾT
Chương 16 : LÒNG DẠ ĐÀN BÀ
Chương 17 : CUỘC GẶP BẤT NGỜ CỦA HAI CÔ GÁI
Chương 18 : TRẢI LÒNG
Chương 19 : Nỗi Lòng Được Giải Tỏa
Chương 20 : KẺ PHÁ BĨNH
Chương 21 : AI ĐẸP TRAI HƠN?
Chương 22 : CỐ DƯƠNG GẶP TIẾNG SÉT ÁI TÌNH.
Chương 23 : Công Ty Điện Ảnh Mãnh Kỳ
Chương 24 : Nỗi Lo Của Đại Hải
Chương 25 : Nhiệm Vụ Nguy Hiểm
Chương 27 : ĐẠI HẢI GẶP HỌA
Chương 26 : Đại Hải Nổi Điên
Chương 28 : NỖI LÒNG NGƯỜI CHA
Chương 29 : NỖI LÒNG BẠCH LẠC NHÂN
Chương 30 : THẬT SỰ LO LẮNG
Chương 31 : HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN
CHương 32 : ĐÁM CƯỚI ĐÔNG TRIỆT - DIÊM NHÃ TĨNH
Chương 33 : ĐỢT HUẤN LUYỆN MỚI ĐẦY BẤT NGỜ
Chương 34 : GẶP NẠN TRONG RỪNG SÂU
Chương 35 : TÌNH HUỐNG DỞ KHÓC DỞ CƯỜI
Chương 36 : TÌM NGƯỜI GIẢI BÀY
Chương 37 : NGUY CƠ TIỀM ẨN
Chương 38 : GẶP KẺ TIỂU NHÂN
Chương 39 : CHỜ HÌNH THỨC KỈ LUẬT
Chương 40 : KẺ KHẢ NGHI
Chương 41 : ĐI TÌM SỰ THẬT
Chương 42 : CHỈ CÓ NHAU LÀ ĐỦ
Chương 43 : NHẬN ÁN KỈ LUẬT
Chương 44 : TRỞ TAY KHÔNG KỊP
Chương 45 : ĐỐI MẶT VỚI NGUY HIỂM
Chương 46 : MẤT TÍCH
Chương 47 : NỖI ĐAU NGƯỜI Ở LẠI
Chương 48 : NHÂN TỬ NGAO DU
Chương 49 : CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
Chương 50 : KẺ PHIỀN PHỨC
Chương 51 : SỰ THẬT BẮT ĐẦU SÁNG TỎ
Chương 52 : KÍ ỨC HỒI SINH
Chương 53 : NGỌT NGÀO
Chương 54 : ÔN LẠI KỈ NIỆM
Chương 55 : ĐẾN THẢO NGUYÊN
Chương 56 : TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ
Chương 57 : NGỌT NGÀO TRÊN THẢO NGUYÊN
Chương 58 : TỪ HÔN
Chương 59 : KHỔ NHỤC KẾ
Chương 60 : BẬN RỘN VỚI NHIỆM VỤ MỚI
Chương 61 : KỈ NIỆM MƯỜI NĂM NGÀY CƯỚI
Chương 62 : TUẦN TRĂNG MẬT MUỘN
Chương 63: CỐ UY ĐÌNH ĐỔ BỆNH
Chương 64: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Chương 65: CỐ HẢI BỊ ĐẨY VÀO HOÀN CẢNH KHÓ XỬ
Chương 66: CHIA VIỆC
Chương 67: ÔNG BÁC SĨ LẮM LỜI
Chương 68: GIA CẢNH CỦA LINH LINH
Chương 69: CÚ NGÃ BẤT NGỜ
Chương 70: NHÀ CÓ THÊM MỘT NGƯỜI
Chương 71: NỖI LÒNG BẠCH LẠC NHÂN
Chương 72: NHẠY CẢM
Chương 73: SỰ ĐÊ TIỆN CỦA ĐÔNG TRIỆT
Chương 74: BIẾN CỐ TRONG GIA ĐÌNH ĐÔNG TRIỆT
Chương 75: NÓI RA Ý ĐỊNH ĐIÊN RỒ
Chương 76: NGỘT NGẠT BỞI YÊU THƯƠNG
Chương 77: BẤT ĐỒNG
Chương 78: NGỦ RIÊNG
Chương 79: YÊU THƯƠNG TRỞ LẠI
Chương 80: KHAI TRƯƠNG KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÊN THẢO NGUYÊN
Chương 81: " KẺ CẮP" VÀ " BÀ GIÀ" ĐỐI ĐẦU
Chương 82: BẤT NGỜ
Chương 83: GHEN
Chương 84 : BẠCH LẠC NHÂN PHẢN CÔNG
Chương 85: NHÂN TỬ LẠI BỊ CHÊ CƯỜI
Chương 86: MẠNH THÔNG THIÊN GẶP CHUYỆN
Chương 87: VÀO HANG CỌP
Chương 88: HÀN ĐÔNG KHIÊU CHIẾN
Chương 89: THÂN THẾ CỦA HÀN ĐÔNG
Chương 90 : TRẢ LẠI MÓN NỢ CHO HÀN ĐÔNG
Chương 91 : XE CỦA BẠCH LẠC NHÂN GẶP NẠN
Chương 92 : THẾ THÂN
Chương 93 : TÌM MANH MỐI
Chương 94 : CỐ HẢI CHỊU KHỔ RỒI
Chương 95 : MỐI QUAN HỆ CỦA HÀN ĐÔNG VÀ LINH LINH
Chương 96 : HÀN ĐÔNG GIỞ TRÒ ĐÊ TIỆN
Chương 97: MANH MỐI
Chương 98: NGUY HIỂM
Chương 99: HÀN ĐÔNG CHẠY TRỐN
Chương 100: HÀN ĐÔNG BỊ BẮT
Chương 101: HẠNH PHÚC
Chương cuối: SINH NHẬT BẠCH LẠC NHÂN
CÔ NHI VIỆN HẢI NHÂN Chap 1: GẶP GỠ
Chương 2: KIÊN TRÌ DẠY ĐỨA EM NGỖ NGƯỢC
Chương 3: CẢM XÚC THAY ĐỔI
Chương 4: GIẬN
Chương 5: CẢNH DU BỊ BỆNH
Chương 6 : NGỤY CHÂU ĐẾN THĂM CẢNH DU
Chương 7: GHEN
Chương 8 : NGỤY CHÂU THẢ THÍNH
Chương 9 : CHA CON BÁ ĐẠO
Chương 10: CÁI CHẠM MÔI ĐẦU TIÊN
Chương 11: KIỂU DẠY CON CÓ MỘT KHÔNG HAI
Chương 12: MỘT MŨI TÊN TRÚNG BA ĐÍCH
Chương 13: SAY
Chương 14: MƠ
Chương 15: BĂN KHOĂN
Chương 16: NGÀY PHIỀN MUỘN
Chương 17: CẢM XÚC
Chương 18: CỐ HẢI PHIỀN LÒNG
Chương 19 : CẢNH DU BỊ PHẠT
Chương 20: NGƯỜI CHA TỘI NGHIỆP
Chương 21: TIẾNG LÒNG
Chương 22: TỎ TÌNH
Chương 23: CẢM XÚC THĂNG HOA
Chương 24: NHỚ
Chương 25 : NÓI KHÔNG BIẾT GIỮ LỜI
Chương 26 : THẤU HIỂU
Chương 27: DÃ NGOẠI
Chương 28: BUỔI CHIỀU TRÊN BIỂN
Chương 29: GẶP NGƯỜI LẠ
Chương 30: CHƯỚNG NGẠI VẬT CỦA ANH
Chương 31: NỖI ĐAU XÉ LÒNG
Chương 32: CỐ HẢI BỊ BẮT
Chương 33 : LỢI DỤNG CƠ HỘI ÉP CẢNH DU
Chương 34: THỎA THUẬN ĐAU LÒNG
Chương 35: CẢNH DU ĐI MỸ
Chương 36: ĐAU
Chương 37: CUỘC SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ
Chương 38 : CỐ QUÊN
Chương 39 : GẶP LẠI
Chương 40 : CHẠY TRỐN
Chương 41 : CẢNH DU CHÍNH THỨC ĐỐI ĐẦU VỚI THẨM ĐIỀM
Chương 42 : TỔN THƯƠNG
Chương 43 : CẢNH DU MẶT DÀY
Chương 44: NGỤY CHÂU LẠI SAY
Chương 45 : NGỤY CHÂU NỔI GIẬN
Chương 46: THĂNG HOA
Chương 47: ĐAU NHƯNG KHÔNG THỂ NÓI
Chương 48: HẠ PHI LÀM NGỤY CHÂU KHÓ XỬ
Chương 49: ĐỐI THỦ
Chương 50 : THÔNG TIN BẤT NGỜ
Chương 51 : MƠ HỒ
Chương 52: THÀNH THẬT
Chương 53: ĐI TÌM SỰ THẬT
Chương 54: SỰ THẬT ĐƯỢC HÉ LỘ
Chương 55 : KHÔNG LÙI BƯỚC
Chương 56: SỰ THẬT KHÓ TIN
Chương 57: CỐ CHẤP
Chương 58: NỖI LÒNG NGỤY CHÂU
Chương 59 : HƯƠNG THƠM QUEN THUỘC
Chương 60: BA BẠCH BÀY TRÒ
Chương 61: NGÀY HẠNH PHÚC (1)
Chương 62: NGÀY HẠNH PHÚC (2)
Chương 63: NGỤY CHÂU ĐI CÔNG TÁC XA
Chương 64: KÌM NÉN
Chương 65: MẸ NGỤY CHÂU NỔI GIẬN
Chương 66: TÌM NIỀM AN ỦI
Chương 67: CỐ HẢI NỔI ĐIÊN
Chương 68: THỨC THỜI
Chương 69: SUY NGHĨ
Chương 71: TỰ DỐI LÒNG
Chương 72: LẠNH LÙNG
Chương 73: KHÓ CHỊU
Chương 74: CẮN RĂNG CHỊU ĐỰNG
Chương 75: MẤT MẶT
Chương 76: CẢNH DU BỰC MÌNH
Chương 77 : QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN
Chương 78: BUÔNG XUÔI
Chương 79: CẢNH DU BỊ ĐẦY VÀO BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG
Chương 80: HẬN THÙ ĐƯỢC HÓA GIẢI
Chương 81: THẬT THÀ THÚ NHẬN
Chương 82 : KẾ HOẠCH THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU
Chương 83 : HẠ PHI BẼ MẶT
Chương 84: CẢNH DU ĐÍNH HÔN
Chương 85: CỐ HẢI BỊ TỔN THƯƠNG
Chương cuối: BA CỐ PHÁ TEAM

Chương 70: CẢNH DU TRỞ VỀ

1.4K 75 34
By duzhouzhou9294

Ngụy Châu cùng mẹ vào phòng, Hạ Phi vẫn đang ngủ. Mẹ Ngụy Châu nhìn con, bà không dám nói gì. Những lời nói của Ngụy Châu vừa rồi khiến bà không ngừng suy nghĩ, con bà nói vậy là sao, nó nói Cảnh Du với nó không có gì cả là sao, không lẽ nó chịu buông bỏ rồi, không lẽ vì Hạ Phi mà nó chịu buông bỏ.

Ngụy Châu mặt vẫn tỉnh bơ, cậu đem đồ của mẹ bỏ vào tủ sau đó quay lại dặn bà.

- Mẹ ở đây với Hạ Phi, con ra ngoài một lát.

Mẹ Ngụy Châu nhìn con đầy lo lắng, tâm trạng của Ngụy Châu không được tốt, nó định đi đâu giờ này. Trong lòng vẫn lặp đi lặp lại câu nói của Ngụy Châu, bà không nhịn được nữa đành kéo tay Ngụy Châu lại hỏi.

- Ngụy Châu, con nói vậy là sao, con nói con với Cảnh Du...

Ngụy Châu ấn mẹ ngồi xuống ghế, cậu đáp thản nhiên.

- Không có gì đâu, mẹ đừng nghĩ nhiều, con ra ngoài một lát.

Đi qua phòng của mẹ Cảnh Du Ngụy Châu lại ghé vào nhìn. Thẩm Điềm đang đút cháo cho vợ ăn, vợ ông đang cười vui vẻ. Trên khuôn mặt người mẹ phúc hậu ấy hiện lên hình bóng của Cảnh Du. Cảnh Du rất giống mẹ, vẻ đẹp của cậu ấy được thừa hưởng trọn vẹn từ người mẹ này. Ngụy Châu khẽ nhếch mép lên cười, cậu thầm nghĩ nếu mình và Cảnh Du không gặp nhau, nếu mình và anh ấy không yêu nhau có lẽ nhiều người đã không phải rơi nước mắt.

Đứng nhìn bố mẹ Cảnh Du một lúc Ngụy Châu tiến ra nhà xe, cậu lái xe đến thẳng quán rượu bên đường. Ngồi một mình vừa uống vừa nghĩ Ngụy Châu thấy đau, nỗi đau của sự ân hận. Cậu tự mắng chửi mình là kẻ tồi tệ, chính mình đã gây nên nỗi đau cho nhiều người. Cậu sẽ từ bỏ, cậu phải chấp nhận buông tay Cảnh Du ra, không phải vì Hạ Phi mà vì mẹ Cảnh Du và mẹ cậu. Nhìn một người thoi thóp nằm trên giường bệnh, trong ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc khi nói về tương lai của con trai mình và một người khuôn mặt luôn hằn nên sự hận thù, sống không được một ngày thanh thản Ngụy Châu thấy không đành lòng. Cậu tự hỏi nếu biết cậu và Cảnh Du yêu nhau mẹ Cảnh Du sẽ thấy thế nào, liệu trái tim bệnh tật của bà có chịu đựng nổi không, lỡ như bà không chịu đựng nổi mà xảy ra chuyện đó thì cậu và Cảnh Du sẽ sống như thế nào. Còn mẹ cậu nữa, đến bao giờ bà mới thôi hận Thẩm Điềm, đến bao giờ Thẩm Điềm mới quỳ xuống để cầu xin mẹ cậu tha thứ. Ông ta cũng ân hận vì việc làm của mình nhưng vì để ngăn cản cậu với Cảnh Du ông ta thà để mẹ cậu hận ông ta đến thấu xương chứ không nói lời xin lỗi. Ông ta không chấp nhận cậu đồng nghĩa với ông ta sẽ tìm mọi cách để làm khó Cảnh Du, có khi việc Cảnh Du đi Mỹ lần này cũng là do ông ta sắp đặt. Thẩm Điềm là con cáo trong kinh doanh, ông ta có đủ mưu mô thủ đoạn để ép con trai mình phải theo ý ông ta. Ngụy Châu tự hỏi nếu mình và Cảnh Du vẫn bất chấp bên nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra, nếu một trong những người thân của họ vì mối quan hệ này mà nguy hiểm đến tính mạng thì liệu họ sống bên nhau có được hạnh phúc. Ba Cố và ba Bạch cũng đã trải qua đau khổ để đến được với nhau nhưng giữa hai gia đình họ không có thù hận, các bà mẹ của họ không bệnh tật triền miên.

Ngồi suy nghĩ rất lâu Ngụy Châu lấy điện thoại ra gọi cho Cảnh Du, cậu quyết định sẽ buông bỏ, đau nhưng cậu vẫn sẽ làm, cậu không muốn những người cậu yêu thương phải chịu đựng hơn nữa.

Cảnh Du nghe Ngụy Châu nói sẽ không sang được liền thấp thỏm không yên. Dù Ngụy Châu nói là do mẹ trở bệnh đột ngột nhưng nghe trong lời nói của em ấy có gì đó không ổn. Cậu quyết định sẽ giải quyết công việc nhanh chóng trong ngày mai để trở về Trung Quốc, việc còn lại cậu sẽ giao cho người quản lí bên này lo.

Ngụy Châu gọi điện cho Cảnh Du xong thì trời cũng tảng sáng cậu liền lái xe đến nhà Cố Hải, cậu muốn thông báo với ba quyết định của mình.

Cố Hải nghe Ngụy Châu nói thì nổi cáu lên.

- Con làm cái trò gì vậy hả, đã nói không làm là không phải chịu trách nhiệm còn gì.

Ngụy Châu không dám nói thật suy nghĩ trong lòng mình, cậu cũng không dám nói Hạ Phi vừa bị tai nạn. Cậu quyết định như thế này vì rất nhiều người, cậu không muốn tất cả phải mệt mỏi hơn nữa, càng kéo dài chỉ càng thêm đau mà thôi.

Nhìn hai ba bằng thái độ rất bình tĩnh, Ngụy Châu nói thẳng thắn.

- Ba, đây là quyết định của con, không ai ép buộc gì con cả. Con nghĩ thông rồi, con với anh càng cố thì sẽ càng đau, trước sau gì cũng không có kết quả, vậy hãy kết thúc khi chưa quá muộn, nếu để xảy ra chuyện gì đó không hay rồi mới kết thúc chẳng phải nỗi đau sẽ dai dẳng cả đời sao.

Bạch Lạc Nhân nhìn Ngụy Châu hỏi từ tốn.

- Có phải ai đó đã nói gì với con phải không?

Ngụy Châu lắc đầu, thái độ của cậu vẫn rất cương quyết.

- Không đâu ba, đây là tự con quyết định, con mệt mỏi quá rồi, con muốn tự giải thoát cho mình.

Cố Hải điên tiết lên quát lớn.

- Tự giải thoát cho mình sao, con có nghĩ đến anh con không, nó sẽ phải chấp nhận chuyện này như thế nào. Nó đã vì chúng ta mà sống khổ sở trong bảy năm, bây giờ con nói buông bỏ là buông bỏ được à, con nghĩ anh con sẽ sống sao chứ?

Ngụy Châu vẫn không đổi ý.

- Ba, con có lỗi với anh nhưng con tin anh sẽ hiểu và tha thứ cho con. Anh là người mạnh mẽ không có gì là anh không vượt qua được cả. Con đã quyết định vậy rồi, khi nào anh về con sẽ trực tiếp nói với anh, con chấp nhận bị anh sỉ vả, chấp nhận bị anh khinh bỉ. Nhưng con xin ba hãy tôn trọng quyết định của con, ba hãy ủng hộ con.

Cả Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nói qua nói lại vẫn không thể lay chuyển được Ngụy Châu. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân đành nhượng bộ.

- Được rồi, chúng ta tôn trọng quyết định của con. Nhưng hãy đợi Cảnh Du về đã, đợi khi nó về rồi con muốn làm gì thì làm.

Rời nhà Cố Hải, Ngụy Châu lái xe đến chân cầu, cậu lẳng lặng đứng ở đó cả buổi nhìn xuống thành phố. Thời tiết hôm nay rất đẹp nhưng sao cậu thấy nó u ám hơn thương ngày, lòng cậu đau, nước mắt cậu chảy. Quyết định buông bỏ là một quyết định lớn nhất từ trước đến nay đối với Ngụy Châu, có thể nó sẽ đưa cuộc sống của cậu rẽ sang hướng khác. Nhưng vì Cảnh Du, vì mẹ anh ấy, vì mẹ cậu và vì cả chính bản thân mình dù đau đến mấy cậu cũng sẽ làm.

Chập chiều Ngụy Châu trở về bệnh viện. Hạ Phi đã khá hơn, cô nhìn Ngụy Châu bằng ánh mắt mệt mỏi. Ngụy Châu chỉ mỉm cười nhìn Hạ Phi. Im lặng một lúc lâu Hạ Phi ngẩng lên nói với Ngụy Châu.

- Ngụy Châu, tớ muốn về nhà. Tớ nhớ ba mẹ.

Ngụy Châu đi lại ôm Hạ Phi áp vào ngực mình, cậu nói nhỏ.

- Được rồi, tớ sẽ đưa cậu về.

Câu nói này của Ngụy Châu đã dấy lên trong lòng Hạ Phi một mảng hi vọng lớn. Còn Ngụy Châu khi nói ra câu đó là lúc cậu đã quyết định mở đầu cho mối quan hệ với Hạ Phi. Ôm Hạ Phi trong tay nhưng lòng Ngụy Châu lại nói lời xin lỗi Cảnh Du " Anh, em xin lỗi, kiếp này em đã phụ anh, kiếp sau em xin đền đáp."

Lúc Ngụy Châu cùng Hạ Phi lên xe về nhà Hạ Phi cũng là lúc Cảnh Du lên máy bay về nước. Chuyến hành trình này của họ ngược chiều nhau, một người về để tìm đến yêu thương còn một người đi để trốn chạy nó. Cuộc sống đôi khi là vậy, những trò đuổi bắt luôn hiện hữu trong ta, cái muốn có thì nó dễ dàng tuột khỏi tầm tay cái không muốn thì nó lại bám theo chúng ta thật chặt. Nỗi đau của con người đôi khi cũng từ những trò đuổi mắt này mà thành.

Cảnh Du vừa xuống sân bay liền gọi điện cho Ngụy Châu nhưng cậu gọi bao nhiêu cuộc Ngụy Châu cũng không nghe máy. Linh tính có điều gì không ổn Cảnh Du không về nhà mà chạy thẳng đến Cô nhi viện, mẹ Ngụy Châu thấy Cảnh Du liền gọi lớn.

- Cảnh Du, còn về rồi sao?

Sau vài phút chào hỏi mọi người, phát quà cho các em Cảnh Du quay lại mẹ Ngụy Châu hỏi nhỏ.

- Mẹ, Ngụy Châu...

Mẹ Ngụy Châu bối rối nói lảng sang chuyện khác.

- Con ăn gì chưa, để mẹ đi nấu gì đó cho con ăn nhé.

Bà vừa nói vừa đi nhanh ra khỏi phòng. Cảnh Du chạy theo giữ tay mẹ Ngụy Châu lại, mặt cậu đầy lo lắng.

- Mẹ, sao con gọi điện cho Ngụy Châu không được, em ấy không có nhà sao?

Mẹ Ngụy Châu lắc đầu.

- Ờ...à...Nó đi công tác rồi, mẹ cũng không biết đi đâu, nó nói phải vài ngày nữa mới về.

Nhận thấy lời nói của mẹ Ngụy Châu có chút vấn đề Cảnh Du chạy thẳng lên phòng Ngụy Châu kiểm tra, đồ đạc vẫn còn nguyên nhưng có vẻ Ngụy Châu không có nhà thật. Hỏi tất cả những người trong Cô nhi viện ai cũng nói Ngụy Châu đi công tác nên Cảnh Du đành ngậm ngùi quay về.

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Ngụy Châu một lần nữa nhưng vẫn không được. Máu trong người Cảnh Du sôi lên, cậu chạy thẳng đến nhà Cố Hải. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân rất vui vì Cảnh Du đã về. Nhưng nhìn Cảnh Du lo lắng vì không gọi điện được cho Ngụy Châu lòng cả hai đau thắt. Phải nói gì với Cảnh Du bây giờ, phải nói sao để cho con trai họ không bị sốc. Khi Cảnh Du hỏi về Ngụy Châu Cố Hải và Bạch Lạc Nhân chỉ nhìn nhau, cả hai đùn đẩy nhau nói cho Cảnh Du biết. Cuối cùng vẫn không ai mở miệng được, họ đành nói giống mẹ Ngụy Châu, Ngụy Châu đi công tác vài ngày.

Đã hai ngày trôi qua Ngụy Châu vẫn không liên lạc được, Cảnh Du sắp hóa điên. Cậu chạy đến văn phòng luật của Trần Hà, Trần Hà đang đi công tác, Cảnh Du được thông báo Ngụy Châu và Hạ Phi xin nghỉ bốn ngày. Đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó Cảnh Du lại tìm đến Cô nhi viện, cậu đi thẳng xuống bếp gặp mẹ Ngụy Châu.

- Mẹ, đã có chuyện gì xảy ra mẹ nói cho con biết đi, đừng giấu con gì cả. Rốt cuộc Ngụy Châu đã xảy ra chuyện gì?

Mẹ Ngụy Châu đứng lên nói với Cảnh Du.

- Con về phòng mẹ có chuyện muốn nói.

Cảnh Du đi theo mẹ Ngụy Châu, trong lòng cậu thấp thỏm, không lẽ Ngụy Châu đã xảy ra chuyện gì thật rồi.

Mẹ Ngụy Châu rót cho Cảnh Du một chén nước, bà không thể giấu được nữa mà nói ngay.

- Cảnh Du, Ngụy Châu nó không có nhà, nó đã đưa Hạ phi về quê rồi. Nhân tiện nó cũng muốn ra mắt gia đình Hạ Phi luôn.

Cảnh Du nhìn mẹ Ngụy Châu, cậu không hiểu bà ấy đang nói chuyện gì. Mẹ Ngụy Châu biết mình nói ra chuyện này Cảnh Du sẽ rất khó chấp nhận nhưng sự việc đến nước này thì có giấu cũng chẳng để làm gì. Trước sau gì Cảnh Du cũng biết, để nó thấp thỏm lo sợ khi không gọi điện được cho Ngụy Châu thà nói ra rõ mọi chuyện để nó biết còn hơn.

Cảnh Du nghe mẹ Ngụy Châu nói mà mặt mũi bỗng tối sầm, cậu không tin đây là sự thật, Ngụy Châu không thể làm thế với cậu, em ấy sẽ không bao giờ làm thế với cậu.

Biết Cảnh Du đang rất đau nhưng mẹ Ngụy Châu vẫn phải nói.

- Cảnh Du, mẹ rất quý con nhưng mối quan hệ của hai đứa ba con sẽ không bao giờ chấp nhận. Bây giờ ngụy Châu đã quyết định lựa chọn Hạ Phi, mẹ nghĩ con nên tôn trọng quyết định của nó. Trong lúc tất cả mọi người vẫn đang nghĩ hai đứa chỉ là anh em thì tốt nhất con hãy tôn trọng quyết định của Ngụy Châu mà buông bỏ nhau ra. Mẹ biết để đi đến quyết định này với Ngụy Châu cũng không dễ dàng gì, chính mẹ cũng bất ngờ với nó. Nhưng chúng ta là một gia đình xem như vì Ngụy Châu con hãy giúp em nó có cuộc sống bình thường trở lại. Nhìn hai đứa đau mẹ cũng đau lòng lắm.

Cảnh Du không nói thêm gì nữa, cậu lặng lẽ rời Cô nhi viện. Cậu vẫn không thể tin được chuyện mình vừa nghe. Cuống cuồng bấm số gọi cho Ngụy Châu, vẫn không liên lạc được. Cảnh Du điên tiết gầm lên.

- Cố Ngụy Châu, em ra đây cho anh, em đứng trước mặt anh nói rõ mọi chuyện cho anh. Sao em lại đối xử với anh như thế hả...?

Hết chương 70

Continue Reading

You'll Also Like

49.7K 5.2K 92
mẩu chuyện về căn chung cư của isaac, nơi sản sinh ra đàn báo con mỏ hỗn và những câu chuyện tình yêu chíp bông
109K 8K 89
Tác phẩm gốc: Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng. Tác giả: Mao Cầu Cầu
6.7K 287 9
[ All V ] Cứ đọc đi thì biết . Nhưng ko phí thời gian đâu . Không nhảm lắm đâu . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ .😆😆😆😆😆😆
19.7K 719 14
song tính, yếu tố sinh tử, phi logic ☺ nghe nói nhà Vương tổng có 1 quản gia vạn năng cp chính : vương nhất bác x tiêu chiến 😍 cp phụ : vương tuấn k...