Hi friends ! ~
Sorry for update too long .-.
Just play with me if you don't wanna in my forgotten list :v
I've short memory so i can forget something in only one second :v
Okay okay :v
Just continues read my book......
First time Reach 5555 words :'>
-----------------------------------
Tiếp nối vở kịch thất bại của Mabel, SD và buổi biểu diễn của hắn rất suôn sẻ. Hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra trong suốt quá trình hắn biểu diễn và cũng thu được rất nhiều sự hài lòng của khán giả. Màn biểu diễn của hắn hết sức độc đáo với con người ảo mà hắn biến ra. Khác với vở kịch bi thương của Mabel, SD rất được lòng khán giả, đối với họ cũng như một sự an ủi nhẹ cho Mabel...
----------------------------------
(Gác lại Reverse chúng ta hãy đến California nhé!!! :3)
Mabel G và Dipper G đang chăm chỉ đọc sách ở nhà..
- Mabel... Mắt của em... Không còn xanh nữa... Nó đã theo ý muốn rồi ! - Dipper G hớn hở
Mabel G cầm chiếc gương lên soi khuôn mặt thanh tao của mình.. Mắt của cô ấy cũng biến đổi khác thường.. Từ màu xanh chuyển sang màu nâu !?
- Haha.. Tuyệt !
Mabel G cất giọng cười kinh dị không thể nào tưởng tượng được...
- Vậy có nghĩa là con bé ấy đã thừa hưởng sứ mệnh của em ! - Dipper G
- Hm... Thiên thần bé bỏng của chị ! Em không cần đi học nữa đâu ! Hết hè... Hết tất cả... Chị biết ơn em lắm Mabel Pines ạ ! Đời đúng là lắm bất ngờ cho em nhỉ...
Mabel G có vẻ rất mờ ám, cô ta lại cười man rợ như thế... Có sự việc gì đang xảy ra giữa nhà Gleeful và Pines sao ?
Hay là chỉ một sự khác biệt mà do họ vô tình hoặc cố ý gây nên ?
Waddles từ đầu rất ghét Psychic Twins nên liên tục la oai oái khi nghe họ nhắc đến Mabel P
- Câm mồm !
Các con dao ẩn hiện sau lưng Mabel G khiến Waddles sợ hãi co mình vào chăn...
Mabel P chưa bao giờ hành xử tồi tệ với nó, Waddles rất sợ... Và rất nhớ Mabel P... Nó ước mình có thể ở bên Mabel P, để nó chơi cùng cô, chăm sóc cô,... Và quan tâm cô như một người bạn...
Con dao biến mất... Mabel G quay sang Dipper G :
- Dipper, anh có liên lạc với 'con bé ấy' không ?
- Tất nhiên là không rồi, anh có bao giờ thích nó đâu mà phải liên lạc chứ ? Giữa bản copy và nguyên bản thì họ đều tồi như nhau nên đừng nhắc nó với anh...
... Họ có vẻ đang nói về ai đó ?
- À mà em cảm thấy như thế nào ?
- Còn như thế nào nữa chứ ? Tất nhiên là rất hài lòng với bộ dạng bây giờ rồi ! ...
Họ nhìn nhau như thể đang đồng ý nhau điều gì đó...?
- Vậy thì tốt quá, trước đó em không biết anh là ai và không nhớ thứ gì kể cả chính mình cũng không nhận ra...
Mabel chỉ cười... Điều gì đang bị giấu kín chăng ?
-------------------------------------
(Du hành trở về Reverse Falls~~~)
( Mabel P.O.V )
Dạo này cơn đau đầu của tôi lại ngày càng xảy ra thường xuyên. Thi thoảng, tôi lại chóng mặt và chẳng biết lý do tại sao trong khi tôi vẫn luôn dưỡng bệnh kỹ càng. Có gì bất ổn với bệnh tình của tôi chăng ? Cũng đã xuất viện nhưng sao lại nặng hơn thế này ? Thật kỳ lạ khi ai ai trong nhà cũng quan tâm tôi hơn mức bình thường, cứ như thể, như thể tôi 'sắp ra đi' nên cần sự chăm sóc đặc biệt như vậy đấy ! ... Từng nhịp tim tôi đập rõ rệch, nó cũng lo lắng giống tôi ? Từng nhịp đập của nó khiến tôi bất an và sợ hãi...
Tôi cố gắng gọi họ, nhưng tiếng gọi của tôi quá nhỏ. Nên họ chắc cũng không nghe được...?
Tôi cố gắng rời khỏi giường, lảo đảo nhìn xung quanh, đầu tôi nặng trĩu... Mọi thứ mờ mờ ảo ảo khiến tôi rất khó chịu, đưa tay nắm lấy thành giường và lần theo để tiến tới, đang cố gắng bước ra khỏi cửa, tôi đã bất cẩn ngã nhào làm mọi thứ đổ vỡ, tôi nhiều lần thử đứng dậy, nhưng... Nó càng làm tôi mất sức và mọi thứ rối tung theo. Bình hoa mà chị Mabel G thích nhất đã vỡ vụn trong lúc tôi không thể kiểm soát bản thân... Làm sao tôi có thể gắn nó lại ? Tôi cố gắng. nhưng lại chuốc thêm rắc rối. Mọi thứ xoay như chong chóng khiến tôi không nhìn thấy thứ gì và chạm nhầm mảnh vỡ rồi thứ nước màu đỏ tuông ra... Tôi không cảm thấy gì với nó nhưng, có vẻ thứ nước ấy tuông ra rất nhiều... Là máu ?
-----------------------------------
Nghe tiếng động, Tad và Bill chạy lên phòng xem thử...
Tad bàng hoàng đỡ Mabel P đứng dậy và bế cô yên vị trên chiếc giường rồi gấp gáp băng bó vết thương của cô... Bill vội vàng dọn dẹp những thứ lộn xộn trước mắt, đôi mắt thêm vô hồn khi nhìn vết thương đầy máu trên tay Mabel đang được Tad cẩn thận cầm máu, Bill lại càng thêm lo lắng khi nhìn khuôn mặt bất ổn của Mabel mà đau lòng...
- Em cần nghỉ ngơi, tiểu thư ạ !
Tad băng bó xong và đang cố chỉnh chu cẩn thận lại chiếc chăn thì Mabel níu lấy ống tay áo anh. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì một con mèo con yếu ớt cần che chở...
- Đừng đi...!
Tiếng cô nhẹ nhàng như đã đánh mạnh vào trái tim hai người bên cạnh, cả hai con quỷ cùng với vẻ mặt hối lỗi nhìn cô, như đang muốn xin lỗi cô vì không ở bên cạnh cô trong lúc cô đang cần... Mabel thả ống tay áo của Tad từ từ nhướn người ngồi dậy.
- Em không có trách hai người, chỉ là... Em mong hai người có thể ở bên cạnh em... Lúc này...!!!
( Tad P.O.V )
Tôi ngồi xuống ghế đặt cạnh em gần đó, đau lòng cầm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của em và tự nhủ lòng mình sẽ không tiết lộ bí mật đáng sợ đó cho em nghe, nếu không, lúc đó, tôi lại sợ phải nhìn thấy vẻ thất thần của em... Hừ... Chắc chắn tôi sẽ điên tiết lên và muốn chết ngay lập tức mất !
Tôi áp bàn tay lạnh giá của em lên đôi gò má, chậc chậc... Nó lạnh hơn mọi khi ! Có vẻ, thời gian lại càng đến gần thì sức khỏe giảm dần đi !? Nhìn khuôn mặt tựa như thiên thần đang ngủ say của em, tôi bỗng nhiên lại muốn cười thật to, và muốn khóc, một cách vô tư, như một đứa trẻ vậy...! Nghe có vẻ yếu đuối lắm nên tôi chẳng thể nào bật lên tiếng cười xen kẻ tiếng khóc ấy... Lòng như ngàn con kiến cắn bức rức vô cùng ! Tôi không muốn tiếp tục thấy em như vậy nữa ! Liệu tôi có nên... Làm cái gì đó !?
Đôi môi của tôi bất giác lại run lên bần bật khi thấy cơ thể em lạnh cóng như một xác chết vẫn còn hơi thở.
- Tiểu thư, em không sao chứ ? Tiểu thư, đừng làm anh sợ...!
Tôi nắm chặt tay em thầm mong truyền được một chút hơi ấm. Tay còn lại có thể đã không còn rỉ máu, nó có làm tôi vui lên phần nào ?
- Bill à, ngươi làm gì đi chứ !?
Tôi cảm thấy khó chịu khi cái tên một lòng một dạ miệng nói muốn có em nhưng lại đứng nhìn em trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như thế.
- Ta tưởng ngươi lo liệu được, hóa ra vẫn cần sự giúp đỡ của ta ! Kém cỏi...!!!
Tôi trừng mắt, tay nắm chặt lại phòng có thể đánh hắn bất cứ lúc nào...
- Ngươi nói sao cơ ???
- Kém cỏi !
Tôi lao tới như một con sói túm lấy cổ áo của hắn - một con mồi thách thức sự khát máu của con sói, đấm cho hắn một cái ngay mắt phải.
Hắn vung tay đánh lại nhưng tôi chộp lấy, hắn vung tay còn lại... Tôi đã nắm gọn được hai bàn tay của hắn ! Trên chiếc giường bé nhỏ nơi mà tình yêu của tôi đang quằn quại, tôi nghe được tiếng kêu khe khẽ, vội vàng bỏ tay tên khốn ấy, tôi chạy vội lại xem xét tình hình...
- Tên khốn, nếu ngươi cũng muốn cứu tiểu thư thì chỉ còn một cách...
- Cách gì ?
Hắn nhếch mép, tay xoa con mắt bị bầm trong lúc đánh nhau vừa nãy...
- Hợp tác !
- Sao cơ !!!!?
Hắn tỏ thái độ chán nản và kinh tởm với tôi.
- Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu Mabel ?! Hiện giờ cô ấy còn chưa tới 3 tháng nhưng ngươi cũng ích kỷ rút ngắn thêm thời gian đó !!?
Vì quá tức giận nên tôi đã lỡ thốt ra bí mật ấy và ugh... Không phải chứ !? Cô ấy đã thấp thoáng nghe hết rồi...?!
- 3 th.. Tháng.. Gì thế..? S..Sao.. Em còn.. 3 th..tháng gì c..cơ..?
Bill lườm tôi, vì là quỷ với nhau nên tôi đọc được suy nghĩ của hắn :"Vô dụng !" - đó là những gì hắn muốn nói với tôi
---------------------------------
*Tik tok tik tok tik tok*
Tiếng đồng hồ khẽ vang trong không gian tĩnh lặng nơi có hai con quỷ đang truyền sức mạnh cho người chúng yêu thương...
Bằng mọi giá chúng phải sưởi ấm cô ấy ! Cho dù phải trả giá bằng mạng sống vì phạm phải luật "Sống-chết".
Sau 30' trôi qua, sức mạnh của hai con quỷ suy kiệt, chúng khuỵu đầu gối xuống đất cố gắng chống dậy.
- Nếu sức mạnh của ta áp dụng được ở Reverse Falls, ta sẽ lại khiến cả thế giới ngưng động thời gian một lần nữa để em mãi mãi bên cạnh ta...!!!
- Nếu sức mạnh của ta cũng áp dụng được ở đây thì ta sẽ điều khiển em, ngăn cho em phải chịu những nỗi đau thể xác...!!!
Tad và Bill dùng sức lực cuối cùng chấp tay hướng mặt lên trời cầu nguyện...
Đây là lần đầu tiên mà con quỷ đáng sợ nhất thế giới và là mối nguy hại cho cả thiên hà lại cầu nguyện cho một cô gái sắp ra đi !? Mặc dù cô gái ấy chưa biết sự thật về sự sống cái chết của mình !?
Mabel đã khá hơn lúc ban đầu, đôi môi tái nhợt khô khan giờ đây đã trở lại đỏ xinh như bình thường, đôi tay lạnh lẽo bỗng chốc được sưởi ấm từ khi nào !?
Vết thương chảy máu ấy cũng đột ngột lành hẳn ?
Cô ôm đầu của mình một chút rồi nhìn Tad và Bill :
- Tad Strange, anh nói 3 tháng của em... Là sao cơ !?
- Không, không có gì...!!!
Dipper ở dưới lầu lật đật chạy vào, nhìn thấy Mabel thể sắc rất tốt, cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Có lẽ em cần đi dạo một chút đấy, Mabel !
Dipper kéo tay Mabel ra khỏi phòng.
- Này ! Cô ấy vừa được truyền sức đấy ! - Bill
- Không sao, vận động một chút cho thông thả ! Em ấy mà nằm đây suốt cứ như là tù nhân thì bị bại tử mất ! - Dipper
- Nghe có vẻ đúng, thôi thì chăm sóc cô ấy giúp ta--- à không, bọn ta...!
Tad nhìn vẻ mặt của Bill, hai người mệt lử như vừa đánh xong trận ác chiến giữa 2 phe phái nào đó. Nghe câu nói dè chừng của Dipper họ có vẻ yên lòng và thanh thản hơn nhường nào...
Cũng tốt thôi, Dipper có vẻ đưa ra quyết định đúng lúc khi Mabel đang tò mò về thứ 'không nên biết' vào lúc này... Cậu bảo Will bước vào chăm sóc cho họ và dọn dẹp bình hoa vỡ kia...
------------------------------------
Dipper nắm chặt tay Mabel ung dung đi ra ngoài.
- Ờ thì, lâu rồi anh chưa gặp Pacifica nên--- ý anh là, không biết Pacifica ở Reverse Falls như thế nào...!!?
Mabel mỉm cười, có vẻ cô ấy đã hiểu ý của Dipper.
- Khi anh gặp cô ấy - bản sao của Pacifica thì anh sẽ có tình cảm với cô ấy như phiên bản thật chứ ?
- Không đâu ! Bản sao thì mãi là bản sao, anh thích cô gái tóc vàng óng chảnh chọe ấy hơn là những phiên bản khác, vì nếu có thích thì cũng đâu thể sánh bằng người trong lòng anh !?
- Em chỉ sợ, trên đời này không còn tồn tại những người chung tình chứ, hoá ra, những người ấy vẫn còn... Những thể loại "bắt cá hai tay" dường như đã quá quen thuộc với em rồi...
- Không còn tồn tại ? Người chung tình ? Quá quen thuộc ? Bắt cá hai tay ?
Dipper quay lại nhìn vào đôi mắt xanh lơ của em gái. Đây có phải là Mabel Pines không ? Hay... Cô ấy đã bị thay thế ? Tại sao những câu nói cũng như hành động của của cô ấy đều như một cô gái đã 18 tuổi và quá hiểu chuyện đời ? Câu nói cứng cáp ấy khác với Mabel lúc trước, lúc nào cũng mơ mộng hão huyền so với nó, trong đầu cậu bỗng dưng lo nghĩ về 5 lý luận khác nhau về cô...
1. Chứng tỏ cô ấy đã trải qua những thể loại đa tình đó ( nhưng trước đây cô ấy đã bao giờ yêu một người một cách chân chính đâu ? )
2. Bất cần đời ( có thể "thời gian nguyền rủa" đó kéo dài không hơn 3 tháng và cô ấy cũng chưa biết để đón nhận điều đó sao có thể...? Bấy lâu nay chẳng phải Mabel luôn rất lạc quan và yêu đời hay sao ? )
3. Tính cách đa nghi người khác ( lúc trước cô ấy luôn tin tưởng mọi người < Uncle Stan, I trust you...!!! > )
4. Nghiêm túc ( Mabel đã từng như thế chăng ? Tính cách nghịch ngợm trẻ con ấy đôi lúc cũng trở nên nghiêm túc đến thế ? )
5. Trưởng thành ( Cô ấy luôn là một cô gái dễ thương và đáng yêu trong mắt mọi người, không lẽ nào lại nhanh chóng lớn nhanh như vậy ? )
Dipper hơi thắc mắc nhưng lại bỏ qua và nhanh chóng đến nhà Pacifica Reverse.
*King Kong*
Một hồi chuông vang lên, Pacifica với kiểu tóc đuôi ngựa và bộ áo khoác mà cô ấy chả bao giờ mặc nếu là phiên bản Northwest nhanh chóng bước ra.
- Em chào anh chị ! Hai người chưa từng đến nhà em vậy--- Ý em là, hai anh chị cần tìm gì ạ ?
Pacifica với chất giọng trong sáng và ngọt ngào như Mabel P khiến Dipper ngạc nhiên và bối rối.
- Ơ, Ờm... Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây ?
- Dạ phải !
Pacifica Reverse sao có nụ cười xinh đẹp của Mabel P ?
Điều đó khiến Dipper dễ hiểu hơn... Họ bị trái ngược nhau nên mọi thứ bị hoán đổi và trùng hợp nhau cũng phải !?
- Eh-hem, chúng tôi chỉ đến xem thôi, hóa ra chả có gì thú vị cả...!!?
Dipper cố gắng hết sức để giống Dipper G một cách vô cùng mặc cảm và menly hết sức (:v)
- Nhưng hai anh chị hãy... Vào nhà một chút đã, dù gì cũng tốn công sức đến đây mà...!?
Dipper và Mabel Pines bước vào, căn nhà thân thuộc nhưng xa lạ, gần gũi lắm nhưng không thuộc về.
- Đây là... M...Mystery...Sh...Shack...!!! - Dipper thốt lên vẻ ngạc nhiên
Mabel nhìn Dipper một chốc rồi xoa đầu của mình.
- Có thể nói cho em biết đây là đâu không Dipper ?
- Là Mystery Shack, chẳng phải anh vừa nói đấy sao ?
Mabel nhìn Dipper mỉm cười :
- Vậy à, em xin lỗi...! Bệnh đãng trí xuất hiện ở em sớm quá anh nhỉ ?
Dipper không để tâm cho lắm, gật đầu vài cái rồi thôi.
- À ờ, cô gái này là ai vậy ?
Dipper quay sang nhìn em gái, quái thật, chẳng phải ngay từ đầu cậu đã bảo là gặp Pacifica Reverse sao ?
- Pacifica Reverse đấy, chẳng phải anh đã bảo ban đầu là gặp cô ấy sao ?
- Ơ, Pacifica Reverse là sao ? Ai là Pacifica Reverse chứ ?
- Này, đừng nói là em đang giả vờ nhé !? Em vừa hỏi người đứng trước mặt là ai rồi còn hỏi ngược lại anh một cách kỳ lạ như thế nữa ! ...
Mabel lắc đầu, cô thật sự chẳng nhớ mình đang ở đâu, nói gì và làm gì nữa...!? Trí nhớ có vẻ kém dần...?!
Dipper im lặng một lúc vì không biết phải nói gì, giải thích ra sao. Cậu nhìn khuôn mặt của cô, nó lại tái nhợt và không một chút sức sống, cậu lo lắng đặt tay lên trán của Mabel.
- Em vẫn bình thường nhưng sao cách cư xử lại lạ lẫm thế ? Cứ như người đang mắc triệu chứng mất trí nhớ, lẽ nào là tác dụng phụ trong lúc truyền sức mạnh hay của thuốc giảm đau...? Hoặc có thể là do thời gian giảm dần thì----......
- Anh có cần em giúp không ? Vì có thể em hiểu một chút về nó đấy !
Gideon trong bộ áo khoác màu xanh và chiếc áo thun đen ở trong, trên tay cầm Journal 3 tiến tới, cầm tay Mabel lên và xem các mạch máu, cậu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Mabel :
- Chị bị bệnh nặng lắm đấy !
- Này nhóc ! Khéo mồm lại đi !
Dipper kéo Gideon ra ngoài...
- Tôi biết vấn đề nghiêm trọng của cô ấy do đó tôi cấm cậu hé nửa lời về chuyện đó, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu !!! Cô ấy vốn dĩ cần giữ tâm trạng tốt, hãy hứa với tôi cậu sẽ không để em ấy biết về nó đi....!!!
- E...em hiểu rồi ! ... Em... Em hứa...
Gideon thoắt chút lo sợ nhìn Dipper mà nói.
- À mà, cậu có cách chữa trị không ?
- Em chỉ hiểu vấn đề của chị ấy chứ không thật sự hiểu chị ấy bị gì, như thế nào, nghiêm trọng không...?!
Dipper thất vọng bước vào nhà trầm lặng, cậu đang than trách số phận đáng thương của Mabel, càng cố gắng quyết tâm bên cạnh cô ấy đến cùng...!
"Mabel à, em phải cố gắng chống chọi lại số mệnh nhé...? Mọi người cầu nguyện cho em...!!!"
Pacifica nhìn Gideon, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn cậu :
- Chị Mabel bị sao thế ?
Gideon lắc đầu :
- Cô ấy không ổn chút nào, mạng sống chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay...!
Pacifica sửng sốt...
"Cái gì cơ ? Thật không thể nào !"
Cậu dự là Pacifica sẽ la toáng lên như thế, nhưng cậu sợ thất hứa với Dipper và anh ta sẽ giết cậu mất nên đành ngăn cho Pacifica kịp thốt lên...!!!
- Shh, giữ yên lặng, anh Dipper không muốn chị ấy biết điều này !
Có vẻ Pacifica đã hiểu đành cắn nhẹ môi rồi nhìn Mabel.
- Tội nghiệp chị ấy !
- Sao lại tội ?
Từ trong góc khuất của căn phòng, chàng trai tóc trắng phớt hồng 'quen thuộc' bước ra, chống nạnh và nhìn đứa trẻ trước mặt, chúng có vẻ giật mình vì sự hiện diện của cậu ?
- Cô ta không thích ai thương hại mình nên đừng nói lời bẩn thỉu đó !
- A...anh Star...? Anh cũng biết nó à...?!
Pacifica cảm nhận được sự lạnh lẽo mà chàng trai ấy mang theo. SD cười khinh bỉ, quay lưng bước tới chỗ Mabel nâng cằm cô ấy lên.
- Ai mà chả biết...?! Nhưng có điều cô nàng này không biết thôi, cô ta đang bị lừa dối bởi tình yêu thương mà người khác dành cho cô... Haha, đúng là vô dụng cả lũ mà !
- Ai lừa ai cơ ?
Dipper bước vào một cách khó chịu, cậu đưa mắt nhìn SD.
- Ngươi nên xem chừng lời nói và thái độ của mình đấy ! Cẩn thận ta cho người chết không bằng sống !
SD lại cười nữa rồi...!?
- Này, mi lên tiếng dạy đời ta à ? Mi là cái thá gì đối với ta ? Một con người mượn danh Dipper Gleeful ? Hay là một kẻ cướp cả ngôi vị của cậu ấy ?
- Wow wow wow wow wow ! Em biết em không được lên tiếng nhưng "Con người mượn danh Dipper Gleeful" là sao cơ ? Và "Kẻ cướp ngôi vị cậu ấy" nghĩa là gì ?
SD nhấc bổng người lên, hắn đang bay, treo mình một cách lơ lửng trên không trung như một con quỷ đáng sợ khác.
- Ta đoán mi hiểu được hàm ý của nó mà, Gideon ! ...
- Ơ, vậy có nghĩa là--- Anh Dipper ! ...
Dipper giật mình, cậu lại khó chịu nữa rồi, nhưng cứ như bản chất cũ lại trở lại, cậu hành xử một cách lúng túng, khuôn mặt lại đỏ cả lên chẳng biết vì lý do gì...
- Này, ngươi nói gì thế, đâu...đâu có...!?
SD cười nhiều hơn, cứ như là nỗi sỉ nhục dành cho Dipper với tính cách hết sức "girly" trái ngược với DG của cậu. Dipper càng lúng túng hơn...
- You... You are lying ! You are joking me ! You so cunning ! So just wait then you'll see... I'm out !
- Cutie cutie cutie Pinetrees ~
SD vẫn điệu bộ chê cười Dipper và mỉa mai một cách ngầu nhất có thể (Bravo Star Demon .-. You so cool :v)
Cậu đỏ hết cả mặt bế Mabel về nhà.
- SD đáng ghét, tên xấu xa, tên chết tiệt, tên-----
- Vẫn còn rủa hắn à ?
Mabel ngẩng nhẹ đầu, đâu đó nụ cười lại nở trên bờ môi cô trông thật đẹp.
- Em nghe hết mọi chuyện rồi chăng ?
- Vâng, Gideon có vẻ hiểu ra thân phận thật sự của chúng ta...?!
"Tạ chúa trời, cô ấy vẫn không biết chủ đề bàn tán thật sự đó !"
- Tad ! Bill ! Chăm sóc Mabel giúp tôi... Còn Will, cậu có thể làm việc của mình !
Will bước ra ngoài, Tad và Bill gật đầu nhanh chóng kề bên cô, họ thật sự cảm thấy khá trống rỗng khi cô không ở bên...! Gì cũng được, chỉ cần gặp mặt nhau, nhìn thấy nhau, cảm nhận cảm xúc lẫn nhau,... Là họ cũng có thể yên lòng cho dù không thể bộc lộ tình cảm, không thể nói ra điều gì đó, không thể thân mật hoặc những điều tương tự khác.
Trong đầu họ lúc này vô cùng trống rỗng, đâu đó quanh đây lẩn quẩn cụm từ "Mabel's mine not him !".
( Tad P.O.V )
Trái tim vẫn đang đập, nhìn đôi môi căng mộng kia, trái tim rơi một nhịp, nhìn cặp mắt to tròn gần ngủ say, trái tim lại rơi thêm một nhịp nữa ? Dựa đầu vào vách tự hỏi chính mình...
"Mabel à, em có thể giết trái tim anh luôn được không ? Em như khiến trái tim anh ngừng đập sau mỗi lần chạm mắt...!!! Mabel à, em chiếm lấy trái tim anh luôn được không ? Mỗi lần thấy em cười vui vẻ, anh lại không tự chủ được nó nữa...!!! Em cướp trái tim anh với tất cả tình cảm còn vương trong cơ thể ác quỷ này...! Anh giá như được bên cạnh em mãi mãi không bao giờ xa rời ! Anh mãi thắc mắc liệu em có phải thiên thần mang vẻ đẹp sự ngây thơ để khiến anh xa vào lưới ? Hay em là ác quỷ ngự trị trong trái tim anh, khiến anh trở nên si tư như thế này ? Anh yêu em, anh vứt giọt nước mắt của em vào xó, để em không thể tìm lại nó mà gục ngã và chùn bước. Anh giấu nụ cười vào tim, để mỗi khi em chạm vào, anh sẽ lại cảm nhận sức hút của em qua nụ cười và cái chạm đó. Bài hát anh viết tặng, anh luôn mang theo trong mình, để mỗi khi bài hát ấy cất tiếng, anh lại nhớ đến em...!!!"
Trái tim Anh như đã mềm nhũn, bồi hồi và bối rối biết bao, một tiểu thư như em có thể nào lại xứng đáng với tên khốn Bill ? Không ! Tuyệt đối không !
... Anh là một thằng khờ, cố tình muốn Bill và em xa lìa nhau mãi mãi vì sự báo thù, nhưng lại vô tình rơi vào tình cảm tình địch như thế này ! Thật lố bịch, cái bẫy chính tay anh đặt ra lại tự mình sa vào lưới... Haha... Đúng hơn là tự mình lao vào lưới...!!! Anh ước anh cứng rắn hơn, cái ngưỡng cửa này sao mà to lớn, chứa nhiều đau đớn quá...? Liệu có chìa khoá phép màu nào đó giúp anh mở để thoát khỏi nó không ? Để anh và cả em cùng nhau tiến tới mà không còn ngưỡng cửa ấy ngăn cách nữa...!
"Cuộc sống nào cũng có nhiều ranh giới, quan trọng là ta có dám phá bỏ nó hay không...!?
Sự sống ấy rất mong manh và quan trọng ta có biết duy trì ?
Cũng như ranh giới của thế giới với nhau, một chút cũng không được lấn chiếm !
Tình yêu nào cũng ắt có giới hạn, ngăn cách chúng ta mông lung khỏi người đó, quan trọng là ta có biết níu kéo lại nhau thì mãi mãi không bao giờ xa cách nhau nữa."
Có một chút ghen tuông bộc phát trong anh...? Chết tiệt, sao lại như thế !? Nó có vẻ thật phù phiếm... Không thể nào !
( Bill P.O.V )
Nếu vì yêu em là sai lầm thì anh thà không cần đúng. Ha ! Anh đã bao giờ đúng đâu ? Vì thế anh càng yêu em là càng sai thì anh cũng mặc kệ ! Nó có quá quan trọng với anh ? Anh đã nghĩ rất nhiều... Em quan trọng hơn tất cả vạn vật trên đời, em rời xa anh rồi, anh sống kể như vô nghĩa từ đây... Từ lúc nào, anh nhận ra mình khao khát em đến thế ? Từ lúc nào, anh nhận ra mình sợ mất em đến thế ? Từ lúc nào, anh nhận ta mình lại ghen ? Và từ lúc nào, em trở thành cuộc sống của anh vậy ? Anh trở nên âu lo về vấn đề đó nhiều hơn nghĩ về lợi ích của bản thân qua các khế ước như trước đây. Em là ai lại kỳ diệu đến thế ? Còn anh tại sao lại nhanh chóng bị em mê hoặc ruồng bỏ mọi thứ thế kia ? Đây có phải tình cảm mà anh nhặt lại được trong lòng mình không ? Từ khi em len lỏi vào cuộc sống đầy sự ma mị của anh, anh có vẻ thay đổi cái nhìn về cuộc sống... Em đừng xa anh nhé, được không ? Anh vẫn luôn nhận ra sớm tình cảm đau đớn này nhưng vẫn chìm đắm nó như thế đấy... Anh càng cố giữ em khỏi vòng tay của hắn ta thì em lại cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc đó, anh biết em không thích, em khó chịu... Nhưng anh vẫn ngoan cố như thế với hy vọng đơn giản chỉ là bảo vệ em và chiếm lấy em như một món đồ mà anh nhất định phải đoạt về tay mình... Anh nghĩ như vậy nhưng trái tim anh lại bảo khác, rằng anh phải có em, rằng em là của anh, rằng em là điều tuyệt vời có thể khiến anh vui mỗi khi không còn ai sát cánh... Phải, anh là một ông vua của tâm trí, mọi người từng quỳ lạy van xin anh tha mạng trong ngày tận thế kỳ lạ của 4 năm trước đó nhưng em là lý do anh trở nên khao khát em nhiều hơn những điều khác kể cả mạng sống nhỏ bé này ! Ơ ? Cảm giác lạ lùng khi anh nhắc đến nó lại khiến anh nhớ đến sự sống ngắn ngủi của em, anh lại có cảm giác đau nhói thay cho em... Anh ngốc, ừ phải, quá ngốc khi không kết thúc tình yêu cay đắng này sớm, phải chăng anh không rung động, anh nghĩ như thế có phải quá vô tâm với em rồi không ? Anh thật vô vị và nhàm chán trên cõi đời này nếu thiếu vắng bóng dáng hình em. Liệu em có phải mảnh ghép còn lại kết nối hoàn chỉnh trái tim anh ? Hay là mảnh kết dính hai mảnh trái tim đang rạn nức này lại thành một ? ... Em ngủ say rồi, khuôn mặt nai tơ ấy trong lúc ngủ vẫn có thể cuốn hút lòng anh thêm xao xuyến ? Nó khiến anh như bị níu lại không thể nào bỏ rơi...
Anh và Tad nhìn nhau, hình như hắn đã đọc hết những lời anh gửi gắm thầm lặng đến em. Nhưng mà hắn cũng chẳng khác gì anh, có thể thấu hiểu tâm can của vạn vật nhưng chẳng cần nói ra (thế anh và hắn là người hiểu chuyện của nhau nhiều nhất á ?). Dù sao anh vẫn có thể xử lý hắn vì anh vốn có sức mạnh về sức khoẻ rất cao... Anh không tin em chọn hắn, anh không tin em yêu hắn và mãi mãi không tin em sẽ bên cạnh hắn mà không phải anh - người trông chờ tình cảm của em nhiều nhất ! Anh không sợ hắn điều khiển tình cảm của em, anh chỉ sợ em đáp lại tình cảm đó của hắn một cách thật lòng và thắm thiết, vậy thôi...
(Star Demon P.O.V)
Ahahaha... Lũ ngốc các người ! Lũ nhát gan các người ! Bấy nhiêu sức mạnh thừa thải và trí tuệ cặn bã đấy mà chống đối lại ta sao ? Ahahaha... Đừng khiến ta bật cười như thế chứ ? Tad Strange... Người bị con ả Mabel ấy mê hoặc rồi sao ? ... Đừng ! Xin đừng... Người không thể như thế được... Trả thù ! Đúng rồi, người cần phải trả thù cho mối thù sâu nặng của quá khứ ! Người không thể nào từ bỏ bởi con ả đấy ! Chẳng phải người muốn giết ả và tất cả người khác sao ? Chức bá chủ thiên hạ ấy của Bill, người không cần nữa ? Cái thứ tình cảm vô nghĩa và mất thời gian đấy quan trọng hơn chăng ? ... Nếu người không tự mình giết ả, ta sẽ thay người làm nhiệm vụ đó... Rồi chúng ta sẽ bàn kế hoạch, rồi chúng ta sẽ hợp tác và cuối cùng sẽ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc mong đợi bấy lây nay... Được chứ ? Trước hết, ta mong rằng, ông chủ cao quý của ta tỉnh ngộ và biết phải làm những gì !
- Mabel, mi đợi đấy ! Ta sẽ cho mi chết không toàn thây !
Ta hét lên trong màn đêm im tĩnh phía bìa rừng - nơi mà không ai lui tới phá rối ta.
Kế hoạch của riêng ta coi như bắt đầu hoàn chỉnh một cách chi tiết !