Tình yêu đôi khi chỉ là sự giành giựt và kẻ thắng cuộc luôn là kẻ kiên trì.
Thời gian sau đó, ngày nào Minerva cũng có mặt tại biệt thự nhà hắn. Bên cạnh chủ đích lấy lòng Lis thì cô nàng còn muốn chọc tức nó. Hắn vì phép lịch sự nên không thẳng thừng mở miệng đuổi khách được. Riêng Lis thì chẳng thèm đoái hoài tới, cả ngày chỉ chuyên tâm trò chuyện cùng nó mà thôi. Quá quắt nhất là cô nàng còn mặt dày dọn hẳn đến nhà hắn ở, lấy lí do là bồi đắp tình cảm chị em này nọ. Nhưng chủ yếu thì lợi dụng phương pháp "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà thôi.
Những lúc có hắn hay Lis ở nhà, Minerva tỏ ra khá thân thiện với nó. Mặc dù bản chất tiểu thư kiêu kì chẳng hề thay đổi nhưng cũng chẳng làm gì quá đáng. Nhưng những khi chỉ có mình nó và Minerva ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Cô ta không chỉ khó chịu ra mặt với nó, còn làm điệu bộ chủ nhân của biệt thự. Có khi Minerva còn thẳng thừng đe dọa nó hay dùng tiền bạc mà dụ dỗ nó rời xa hắn.
Bỏ mặc mọi thứ ngoài tai, nó cố nhẫn nhịn và chịu đựng vì không muốn hắn phải khó xử. Nó cũng chẳng muốn nói lại với hắn, bởi cũng chưa có việc gì là quá đáng lắm. Những khi hắn không có nhà nó cũng hạn chế ra khỏi phòng, vì nó chẳng muốn thấy gương mặt Minerva chút nào. Chỉ có điều nó quên rằng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nó càng chịu đựng thì Minerva càng nghĩ nó sợ nên cứ thế mà làm tới.
Đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nó luôn muốn được chăm sóc Lis và hắn nên đảm nhận việc làm cơm. Hơn nữa với trình độ của nó thì chẳng cần thiết gì phải đến trường mỗi ngày vẫn có thể theo kịp tiến độ. Nếu muốn thì nó vẫn có thể thi đại học và tốt nghiệp ngay lúc này, chỉ là nó chưa có định hướng gì rõ ràng cả. Minerva hôm nay tự dưng tốt đột xuất, chẳng chọc phá nó cũng chẳng chua ngoa. Cô ta còn ngỏ ý muốn học nấu ăn từ nó. Bất đắc dĩ nó mới để cho Minerva vào bếp phụ mình. Nhưng nó đâu ngờ rằng tất cả chỉ là âm mưu, vở kịch mà cô ta cố tình dựng sẵn.
Bàn ăn thịnh soạn với những món ngon được trình bày khá bắt mắt. Nó nở nụ cười hài lòng, lặng lẽ quay bước lên phòng để tắm gội, thư giãn trước khi hắn về. Nó đâu biết rằng thời gian đó đủ để con người quỷ quyệt kia hãm hại nó. Trở bước xuống phòng ăn cũng là lúc hắn và Lis trở về nhà. Vừa thấy mâm cơm thịnh soạn, lại thêm công việc mệt nhọc nên Lis sà vội vàng bàn. Gắp một miếng rau nhỏ đưa vào miệng, chưa kịp nhai thì Lis đã vội nhả ra. Minerva đứng ngoài cười thầm, lần này chắc hẳn Lis sẽ cảm thấy rất khó chịu.
_ Lucy, hôm nay chị vào bếp với ai? Lis khẽ hỏi nó
_ Tất nhiên là 1 mình cô ấy rồi, chẳng phải cô ấy luôn muốn nấu ăn cho mọi người sao? Minerva nhanh trí nói
"Xoảng" tiếng thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan tạo nên một âm thanh đáng sợ. Toàn bộ bàn ăn bị Lis thẳng tay hất đổ trong sự kinh ngạc của mọi người. Ánh mắt cô lúc này trở nên vô cùng sắc sảo, một ánh mắt chết chóc. Minerva mừng thầm trong lòng vì hẳn Lis đang rất tức giận, mà quả thực thì đúng như cô nghĩ.
_ Có chuyện gì sao Lis? Nó ngạc nhiên hỏi
_ Lucy, hôm nay có những ai xuống bếp? Lis ngước nhìn nó
_ Minerva có xuống phụ những món là chị nấu. Nó khẽ khàng trả lời
_ Em còn muốn nghi ngờ chị sao, rõ món salad mặn là do cô ta nêm, sao em cứ gặng hỏi thế chứ. Minerva đắc ý tiếp lời
"Chat" cái tát điếng người, băng lãnh. Lis thẳng tay mà chẳng chút nể nang, 5 ngón tay in hằn trên gương mặt Minerva. Cô ta ngã khụy xuống sàn nhà mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lis định giáng thêm 1 tát nữa thì bị nó ngăn lại nên thôi.
_ Em làm gì mà trút giận lên người chị? Là Lucy làm sai mà. Minerva phẫn uất nói
_ Ai sai ai đúng xem camera thì biết. Hắn lạnh lùng buông 1 câu nói bâng quơ
Vẻ mặt Minerva tái nhợt đi, điều mà cô chẳng hề ngờ tới. Trước kia khi quen biết hắn, cô chưa bao giờ thấy hắn đặt camera quan sát tại nhà cả. Cứ ngỡ lần này trót lọt hại nó, nào ngờ gậy ông đập lưng ông.
_ Natsu, em xin lỗi. Em biết sai rồi. Em hứa sẽ không có lần sau, anh bỏ qua cho em nhé. Minerva vội vàng ôm chầm lấy hắn khóc nức nở
_ Tha cho cô? Hết lần này đến lần khác cô gây khó dễ cho Lucy, bây giờ cô muốn anh tôi tha cho cô? Cô có biết Lucy chịu đựng cô như thế nào không hả? Chị ấy không nói với ai, nuốt ấm ức vào lòng. Cô không những không biết điểm dừng mà ngày càng quá đáng hơn. Lis liếc xéo Minerva rồi thẳng thừng chửi
_ Chị biết sai rồi, em tha lỗi cho chị đi Lisanna. Minerva lo lắng quay sang cầu cứu Lis
_ Minerva, tôi nghĩ cô không nên ở lại nhà tôi nữa.
Từng chữ hắn nói như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Minerva. Cô chưa bao giờ bị hắn đuổi thẳng thừng như thế. Trước kia dù hắn lạnh lùng, bất cần nhưng vẫn rất hiếu khách. Còn lần này, chỉ vì nó mà hắn có thể vô tình đuổi cô như vậy. Mối nhục này xem ra rất khó nuốt trôi.