[Edit] Cô Vợ Minh Tinh Của Đạ...

By _OSHPJY_

55.1K 2.5K 12

Tác giả: Vũ Sơ Ảnh Thể loại: Ngôn Tình Số Chương: 112 chương More

Chương 1: Sống Lại
Chương 2: Trước Khi Huấn Luyện
Chương 3: Kiếp Này Gặp Gỡ Lần Đầu
Chương 4: Gặp Kim Myung Soo
Chương 5: Phỏng Vấn Ngôi Sao Giải Trí OSH
Chương 6: Mời Ăn Khuya
Chương 7: Tin Tức Khủng
Chương 8: Phân Vai Diễn
Chương 9: Diễn Chung Với Kim Myung Soo
Chương 10: Chạy Khỏi Phòng Bao
Chương 11: Bạn Thân Tụ Họp
Chương 12: Nói Chuyện Ở Khách Sạn
Chương 13: "Tôi Thích Xem Đại Minh Tinh" Mời
Chương 14: Cầu Hôn
Chương 15: Gặp Ba Mẹ
Chương 16: Chụp Quảng Cáo
Chương 17: Hôn Lễ
Chương 18: Cú Điện Thoại Đột Ngột
Chương 19: Video Bị Phá Huỷ
Chương 20: Chứng Thực Lời Đồn Của Cô Ta
Chương 21: Kết Thúc Của Một Tuồng Kịch
Chương 22: Kim Myung Soo Thổ Lộ
Chương 23: Gọi Tên Anh
Chương 24: Tôi Chỉ Muốn Người Mới
Chương 25: Phóng Viên Xuất Hiện Bất Ngờ
Chương 26: Cô Ta Sửa Lại Câu Hỏi
Chương 27: So Chiêu Ở Nhà Hàng
Chương 28: Nhược Điểm Của Hwang Soo Young
Chương 29: Lòng Của Han Jae Ah
Chương 30: Không Thể Tránh Khỏi Gặp Mặt
Chương 31: Scandal Leo Thang
Chương 32: Đến Căn Nhà Từng Ở
Chương 33: Hôm Nay Tôi Trở Về
Chương 34: Tiệc Chúc Mừng
Chương 35: Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất
Chương 36: Tìm Không Thấy Cảm Giác
Chương 37: Cô Diễn Không Có Nhập Vai
Chương 38: Thân Phận Của Andy
Chương 39: Giả Bộ Đáng Thương
Chương 40: Tổng Giám Đốc Oh Ở Bệnh Viện
Chương 41: Lén Lấy Di Động Của Cô
Chương 43: Jung Seo Hyun
Chương 44: Bị Thương Ở Phim Trường
Chương 45: Cuộc Nói Chuyện Trong Phòng
Chương 46: Quyết Định Của Park Jiyeon
Chương 47: Đấu Đá Nhau
Chương 48: Hôn
Chương 49: Hình Khoả Thân Của Park Jiyeon
Chương 50: Người Đàn Ông Được Gọi Là Cậu Út
Chương 51: Lý Do Thoái Thác Của Jung Jong Hyun
Chương 52: Bắt Đầu Phản Kích
Chương 53: Đối Phó Ở Sân Bay
Chương 54: Người Đàn Ông Phải Có Gan Vô Sỉ
Chương 55: Video Và Ảnh Khoả Thân
Chương 56: Đối Sách
Chương 57: Chứng Tỏ Lập Trường
Chương 58: Tính Toán Của Han Jae Ah
Chương 59: Cừu Non Chịu Tội Thay
Chương 60: Không Thể Nói Tốt Cho Chị Ta
Chương 61: Ngẫu Nhiên Gặp Mặt
Chương 62: Tuyển Tài Năng Mới
Chương 63: Gặp Máu Chó Khắp Nơi Trong Cuộc Sống
Chương 64: Tự Làm Bậy Không Thể Sống
Chương 65: Thăm Andy
Chương 66: 2033
Chương 67: Đối Thủ
Chương 68: Chỉ Cần Yoo Hae Ji
Chương 69: Nhà Biên Kịch Goo Dong Man
Chương 70: Nói Chuyện Trong Phòng Sách
Chương 71: Đau Thấu Tâm Can
Chương 72: Không Cần Đeo Mặt Nạ
Chương 73: Con Hát
Chương 74: Hồng Môn Yến
Chương 75: Ấm Áp
Chương 76: Ký Hợp Đồng Với Hwang Soo Young
Chương 77: Muốn Cô Ta Thân Bại Danh Liệt
Chương 78: Thân Phận Của Người Phụ Nữ
Chương 79: Bị Bắt Cóc
Chương 80: Sehun Đến
Chương 81: Cứu Người Trong Biển Lửa
Chương 82: Scandal Thăng Cấp
Chương 83: Đủ Loại Phỏng Đoán
Chương 84: Lỡ Hẹn
Chương 85: Tiệc Sinh Nhật
Chương 86: Công Khai Quan Hệ
Chương 87: Mê Hương Phong Vân
Chương 88: Nhìn Ra Cô Ta Diễn Trò
Chương 89: Có Đoạn Trí Nhớ Bị Phong Kín
Chương 90: Tin Đồn Trong Đoàn Phim
Chương 91: Nhiều Góc Độ Quay Phim
Chương 92: Ký Ức Được Mở Ra
Chương 93: Video Theo Dõi
Chương 94: Hai Lựa Chọn
Chương 95: Cháu Cũng Cho Chị Ta Hai Chọn
Chương 96: Tôi Nấu Cơm Cho Em
Chương 97: Chiến Tranh Lạnh
Chương 98: Giải Thích Hiểu Lầm
Chương 99: Gặp Phải Yoo Hae Ji
Chương 100: Cháu Phải Cẩn Thận
Chương 101: Tạt A-xít
Chương 102: Lòng Nguội Lạnh
Chương 103: Nhà Họ Yoo Xảy Ra Chuyện
Chương 104: Chân Tướng
Chương 105: Đại Kết Cục (1)
Chương 106: Đại Kết Cục (2)
Chương 107: Đại Kết Cục (cuối)
Chương 108: Ngoại Truyện 1: Yêu Mà Không Được (1)
Chương 109: Ngoại Truyện 1: Yêu Mà Không Được (2)
Chương 110: Ngoại Truyện 2: Vợ Chồng Cãi Nhau
Chương 111: Ngoại Truyện 3: Có Cục Cưng
Chương 112: Ngoại Truyện 4: Cuộc Sống Ngọt Ngào

Chương 42: Một Mình Ở Chung

433 19 0
By _OSHPJY_

"Vừa rồi... Vừa rồi..." Andy chột dạ một chút, lập tức nghĩ tới người trước mặt chính là một quả hồng mềm, liền tăng can đảm, nói: "Vừa rồi em nghe thấy di động của chị Park reng, cho nên liền nhận giúp chị."

"Phải không?" Jiyeon vươn tay cầm lại di động, mở ra trước mặt Andy. "Không có cuộc gọi mới, Andy, nhất định là cô nghe lầm!"

Cô cấp cho cái bậc thang, Andy liền leo xuống, nói: "A, vậy có thể là em thật sự đã lầm. Thật xin lỗi, chị Park, nếu không có việc gì thì em đi trước."

"Đi đi!" Jiyeon cười vô cùng tự nhiên. Andy không cảm giác ra có chỗ nào không đúng, vẻ mặt như thường, đi ra ngoài.

Hyerin đi theo sau cô ta đóng cửa lại, quay đầu lo lắng nói: "Jiyeon, cô ta thật sự đã nhìn trộm di động của cô."

"Tôi biết." Jiyeon nhìn màn hình vừa khoá lại. Chắc chắn là Andy muốn nhìn xem trong di động của cô có tin tức liên quan tới Sehun hay không. Đáng tiếc là cô đã đặt mật mã, không thể mở ra.

"Vậy sao cô còn để cho cô ta đi?"

Hyerin đã nhìn ra Andy không phải là người tốt từ lâu. Một nghệ sĩ nhỏ mà thôi, cũng không biết dựa vào cái gì mà ngoài sáng thì nịnh bợ Jiyeon, trong tối lại nói xấu Jiyeon.

Nếu Jiyeon không hết lần này đến lần nọ nói cô không thể hành động thiếu suy nghĩ thì cô đã sớm lao ra đấu với người đó.

Hôm nay thật vất vả bắt Andy tại trận, Jiyeon lại thả cô ta đi.

Tuy rằng Hyerin đại khái hiểu trong đó có lý do, nhưng trong lòng cũng muốn xác nhận một chút.

Hiệu quả cách âm của phòng ở không tốt, Jiyeon đè thấp giọng nói, nói: "Hyerin, mọi việc dựa theo chứng cớ, cô nói cô ta cầm di động của tôi, nhưng nếu cô ta cắn ngược lại cô một cái thì làm sao bây giờ?"

Hyerin thật sự không có nghĩ tới vấn đề này. Vừa rồi cô đưa cơm cho Jiyeon, vừa vào cửa liền nhìn thấy Andy lén lút trượt mở di động của Jiyeon, cô liền nổi nóng, bỏ đồ xuống, không nghĩ tới cái gì cả liền lôi kéo Andy chất vấn.

Jiyeon vừa thấy vẻ mặt của Hyerin, trong lòng đại khái hiểu được, ngữ khí chậm rãi, nhẹ giọng cười nói: "Nếu cô ta cắn lại cô một cái, cô nói xem người ngoài sẽ tin cô hay là tin cô ta?"

"Tin cô ta?" Hyerin bị kích động. "Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà." Jiyeon đứng cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu lên người cô, chợt làm cho người ta có một loại cảm giác khó đến gần.

"Danh tiếng của tôi hiện giờ không thể làm cho cho người khác tin cô, ngay cả khi cô đúng. Hyerin, đây là một trong những quy tắc thú vị của giới showbiz."

Hyerin im lặng vài phút, cúi đầu nói: "Tôi hiểu rồi."

"Ừ." Jiyeon dời người. "Cô đi ăn cơm trước đi! Nếu tôi có việc sẽ gọi cô."

Bóng dáng Hyerin dần dần mất hẳn ở ngoài cửa. Jiyeon dừng tại chỗ một khoảng thời gian, đang muốn ngồi vào bàn ăn cơm ở bên cạnh, thì Jo Jae Bum bưng khay nhỏ gõ cửa phòng.

"Tôi vừa mới nghe thấy trong phòng cô dường như có người đang cãi lộn." Jo Jae Bum mang theo đồng cảm, cười đi vào: "Có cần giúp đỡ hay không?"

Trong mắt hoa đào mang theo sự quan tâm nồng đậm. Jiyeon mời Jo Jae Bum vào, thản nhiên nói: "Cảm ơn anh Jo đã quan tâm, chỉ là hiểu lầm, đã làm sáng tỏ rồi."

"Vậy là tốt rồi." Jo Jae Bum bưng khay ngồi vào đối diện Jiyeon, bỗng nhiên vô cùng ga lăng hỏi: "Vậy tối nay có may mắn được mời cô Park cùng dùng bữa tối không?"

Chân mày Jiyeon hơi nhướng lên, lộ ra nụ cười ôn hoà: "Đương nhiên, vô cùng vinh hạnh."

***

"Min Kyung, cô mau đến xem." Andy cầm cái kẹp, hoảng sợ trừng mắt nhìn cái đồ đựng nuôi cấy.

Jiyeon chạy chậm đến, thông qua kính hiển vi, nhìn thấy vi khuẩn của virus 2033 đang sinh sôi nảy nở với tốc độ phân tách gấp trăm ngàn lần.

Jo Jae Bum và Song Ji Won cũng chạy theo lại. Nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Jiyeon, Jo Jae Bum hiểu rõ, nói: "Có phải vi khuẩn đang tăng lên với tốc độ điên cuồng không?"

Jiyeon không lên tiếng, vén mái tóc ướt mồ hôi ở trên trán, bình tĩnh chỉ huy Andy chấm dứt công việc thí nghiệm, tiêu huỷ vi khuẩn biến dị.

"Xem ra tôi đã đoán đúng." Jo Jae Bum ôm cánh tay, lùi sang một bên, nói: "Min Kyung, lần này cô rất sốt ruột nghiệm chứng kết quả nghiên cứu! May mắn là cô không có dùng thuốc ở trên người bệnh nhân."

"Thật xin lỗi, là tôi sai." Jiyeon gở mắt kính xuống, cởi áo nghiên cứu ra, thay vào áo khoác màu đen, nói: "Tôi đi ra ngoài một chút!"

***

"Tốt." Jung Jong Hyun nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Màn này qua, hôm nay tạm thời quay tới đây."

Mọi người phát ra tiếng thở ra.

Jo Jae Bum có lẽ cũng nghe thấy, mắt hoa đào cong cong, nói: "Jiyeon, hôm nay tôi bị cô dẫn dắt rồi!"

"Tôi cho rằng tôi đã bị anh dẫn dắt!" Jiyeon cũng nghĩ như vậy, nói.

Cô không có tâng bốc Jo Jae Bum, bởi vì cô quả thật đã bị dẫn dắt diễn theo. Trong lúc quay phim gần đây, cô tựa như luôn ở trong cảm giác bị Jo Jae Bum dẫn dắt.

"Đó là bởi vì kỹ thuật diễn của cô rất tốt, độ phối hợp ăn ý cao." Lee Bo Seung cầm theo cặp đựng laptop của Jung Jong Hyun, đi tới, hào phóng nhìn Jiyeon, nói: "Cô không cần khiêm tốn, lời này là đạo diễn Jung nói."

Jiyeon: "..."

Lời nói này của Lee Bo Seung có ít nhất 70% hư cấu.

Bất quá, thỉnh thoảng được trợ lý của Jung Jong Hyun thừa nhận một lần, trong lòng không thể không sảng khoái.

Jiyeon vừa cân nhắc cấu tạo não của Lee Bo Seung, vừa lấp lánh ánh mắt, nói: "Anh Lee không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé."

"Chờ một chút." Lee Bo Seung nghĩ tới mục đích của mình, nâng laptop lên nói: "Hôm nay đạo diễn Jung muốn đi đến thị trấn dưới chân núi một chuyến, Jiyeon, cô phụ trách bảo vệ anh ta."

Ý của anh ta là kêu mình làm vệ sĩ?

Không đúng, đây chỉ là nguỵ trang. Jiyeon nhanh chóng cảm giác ra "ý đồ riêng" của Jung Jong Hyun, mỉm cười: "Được, tôi biết rồi."

Xuống núi càng khó hơn so với lên núi. Jiyeon đeo ba lô, không nhanh không chậm theo sát bên trái Jung Jong Hyun.

Jung Jong Hyun vô cảm đối với người hay tranh cãi ầm ĩ, về điểm này, mỗi ngày cô thấy thái độ của anh ta đối với Andy liền biết một chút.

Nhưng hôm nay Jung Jong Hyun lại mở lời trước.

Anh ta nói: "Gần đây cô tiến bộ rất nhiều."

"Cám ơn đạo diễn Jung." Jiyeon nhịn xuống chấn động trong lòng thật lớn, mỉm cười.

Jung Jong Hyun quay đầu liếc nhìn cô một cái, nói: "Ở trước mặt tôi, cô không cần làm ra vẻ."

Vóc người anh ta xấp xỉ Sehun, cho dù trên mặt đeo kính râm, cũng nhìn ra được dáng dấp trời sinh thật là tốt.

Ánh nắng chiều xuyên qua cành cây trên núi, khiến cho toàn thân anh ta giống như có mạ vàng. Jiyeon nhìn chằm chằm trong chốc lát, lòng nói nếu Jung Jong Hyun làm diễn viên, nhất định có thể thu hút rất nhiều cô gái trẻ theo đuổi.

Hai ngừơi trò chuyện câu được câu không, khi đến dưới chân núi thì vừa qua một tiếng đồng hồ.

Đã có xe chờ ở đèo, Jiyeon mở cửa xe ngồi vào, mới hỏi: "Đạo diễn Jung muốn vào thị trấn làm cái gì?"

Jung Jong Hyun dựa vào lưng ghế da, nói: "Đi gặp một người."

Vậy sao lại mang theo tôi? Jiyeon hoang mang, nhưng cũng không có hỏi. Ở đây cách thị trấn không xa, cô tạm thời không gấp.

Khoé mắt nhìn đến người phụ nữ bình tĩnh, Jung Jong Hyun nghiêng đầu đối diện với cửa kính xe, khoé miệng gợi lên.

Continue Reading

You'll Also Like

683K 34.8K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
252K 9.3K 23
Flash : em chỉ có thể là của riêng một mình tôi. 🔞 Author : @Tye304 ------- Begin : 07022020 End : ...........