(sasuhina) ĐẠO BÓNG TRĂNG

By Phuongphuomg2003

3K 215 25

Cặp: sasuhina Ko phải fan của đôi, nếu đọc thì đừng xỉ vả More

TẬP:I
TẬP:II
TẬP III
TẬP: IV
TẬP:V
TẬP:VI
TẬP:VII
TẬP:VIII
NGOẠI TRUYỆN
CHƯƠNG 10

TẬP:VIV

231 17 1
By Phuongphuomg2003

CHAPTER 9: CHIẾN THUẬT ÁI TÌNH 
(Đã chỉnh sửa)

Lưng trời hoàng hôn phủ đỏ. Màu huyết dụ nhức nhối hòa với làn nắng nhạt của buổi chiều tà như làm sống dậy những khắc khoải trong lòng người. Gió mang theo những hạt bụi li ti quay cuồng giữa không trung, quay cuồng giữa khoảnh khắc giao thoa của hoàng hôn và đêm tối. 

Ánh sáng tù mù từ chiếc đèn lồng tỏa sáng một khoảng bên trong lục đình dựng sát tẩm cung hoàng đế. Đình xây trên nền cao nửa thứơc, hướng ra phía Tây, trước mặt là cảnh hồ sen thơ mộng. Nhìn từ trên cao, hồ được xây theo hình chữ "Chi", ở giữa là ngôi đình hoa lệ, tạo thành địa thế "huyền thủy chi lưu" đặc biệt trong ngũ hành. Những bông sen phớt hồng như chấm điểm lạc lõng giữa lòng hồ xanh rêu nền nã. Gió thoảng nhẹ, lay động vệt sáng hoàng hôn rải trên mặt nước. 

Trong đình, ráng chiều đọng nghiêng trên bậc thềm vắng lặng, chỉ có cây bạch lạp mải miết cháy, in hình vị hoàng đế trẻ ngả dài. Bóng chàng lập lòe theo đốm hoa lửa tí tách của ngọn sáng, đóng lên bức tường xám xịt phía sau một nhân ảnh nhập nhòa, đơn côi. 

Cái màu nhờ nhợ, nhàn nhạt, trong suốt như làn lệ úa ra từ ngóc ngách nơi chân núi đang dần khỏa lấp những vệt sáng còn dư lại của hoàng hôn. Nắng vỡ tan giữa lưng trời lồng lộng; từng đốm sáng vụn vặt như tàn tro sót lại của ngọn lửa đã tàn. Chẳng rõ kẻ nào làm đổ nghiên mực viết, nhuộm bầu trời trong sắc đen quánh đặc. Vầng trăng từ đâu đột ngột xuất hiện, treo lủng lẳng giữa vòm không vô tận, tỏa ánh hàn quang lạnh lẽo như màu tuyết trắng mênh mang.

Gió nổi lên làm mặt hồ sen dậy sóng, làm tà váy tinh khôi của người con gái nọ xao động. Ở ngưỡng thềm ngôi lục đình, hoàng hậu Karin sừng sững tiến vào, tư dung lộng lẫy mê hồn. Mái tóc đỏ búi cao giữa đỉnh đầu, điểm xuyến bằng mũ miện phượng hoàng ngậm ngọc. Khuôn mặt nàng hiện lên với vẻ liêu trai từ đôi mắt dài và xếch - một nét đẹp đặc trưng của Trung Hoa, cùng vẻ ma mị, bí ẩn từ nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. Karin vận bộ phục y màu xanh rêu dịu mắt, dọc thân váy có thêu những khóm hoa liên tử nền nã, bên ngoài khóac chiếc áo chùng màu trắng tinh. Nàng cung kính nhún mình thi lễ với vị hoàng đế đang ngồi gác chân chữ ngũ. Sasuke vẫn chăm chăm phê duyệt tấu chương, thấy nàng, chỉ khẽ phẩy tay ban ngồi. 

Từ lâu nàng quá quen với thái độ lạnh lùng ấy, màu mắt đỏ chớm chút tủi hờn song trên môi vẫn chung thủy nở nụ cười giữ lễ. Karin nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, thỏ thẻ ngọt ngào:

-Biết đế quân tham công tiếc việc, thiếp đã tự mình vào bếp làm điểm tâm.

Lời vừa dứt, một a hoàn đã dâng lên bát canh hạt sen còn nóng nguyên. Làn khói xám mang hương sen thanh đạm và cao khiết tỏa ra khắp ngôi lục đình cổ kính. Sasuke đóng cuốn tấu chương còn phê dở lại, sóng mắt đen tuyền chạm vào gương mặt người vợ trẻ, khẽ đáp:

-Nhọc cho nàng rồi. - Dứt lời, chàng cầm rìa chén, húp một hơi dài rồi đặt trở lại vào khay. Thấy hoàng hậu có vẻ lần lữ, chàng nhướn mày, hỏi. - Nàng lặn lội đến đây, chỉ vì vậy thôi sao?

Karin phất tay ra hiệu cho tùy tùng lui ra. Nhìn vị đế quân trẻ tuổi qua đôi mắt đỏ như những giọt huyết lệ ma quái trong truyền thuyết, nàng mỉm cười đáp:

-Không! Thiếp đến đây, là vì chàng. - Đôi tay mềm mại khẽ vòng qua cổ đế quân, từng động tác mơn trớn khơi dậy những hoan lạc sâu trong bản thể, như vui đùa, như mời gọi. Hoàng hậu ghé sát bên tai người, thủ thỉ. - Sasuke, tối nay chàng ghé Triêu Vân cung được chứ?

Vị hoàng đế khẽ chau mày khi Karin chạm vào da thịt mình. Dường như vào khoảnh khắc ấy, đôi tròng tuyết trắng mênh mang nỗi buồn của ai đó thoáng hiện lên trong chàng... Như ảo như thực. Như mộng như mơ. Chợt tỉnh, Sasuke giữ lấy bàn tay đang sục sạo sâu bên trong tầng phục y của mình, nhếch mép, hỏi lại:

-Sao?

Gương mặt xinh đẹp ẩn nửa trong bóng tối, chỉ để lộ đôi mắt đỏ quạch nhuốm màu hờn dỗi. Nàng nũng nịu:

-Kể từ hôm ở Lãm Nguyệt cư, chàng hoàn toàn ghẻ lạnh thiếp. Suốt hai hôm nay chàng không tới, chàng có biết thiếp tủi lắm không? 

Sasuke nhướn mày, vặn vẹo:

-Có phải đó là lý do nàng trút đòn roi lên thân thể quý phi từ Hỏa quốc?

Hoàng hậu mím chặt môi không đáp, ánh mắt chợt sa sầm tức khắc. Sasuke không vội truy hỏi, lẳng lặng viết thêm vài con chữ vào cuốn tấu chương còn đang phê dang dở, xong xuôi mới ngước nhìn nàng. 

-Chuyện hậu cung, trẫm không muốn can thiệp sâu. Nhưng Karin, để ta nói cho nàng hay ... - Vị hoàng đế trẻ từ từ đứng lên, dồn hoàng hậu vào sát vách tường. Sasuke nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon nhỏ của nàng, xoáy sâu ánh nhìn vào con người nọ bằng đôi mắt đen tuyền đang dần chuyển sang màu huyết dụ, tiếp. - ... nếu Hinata xảy ra chuyện gì, kẻ phải dâng đầu tạ tội với hoàng đế Hỏa quốc, chính-là-nàng.

Dứt lời, chàng quay lưng bỏ đi, để lại cho vị hoàng hậu một bóng lưng đổ dài.

***

Ngồi buồn vi vút gió thanh
Lặng vầng minh nguyệt nửa vành trông gia
Đu đưa nhành trúc la đà
Dập dìu sắc sóng tà tà mặt khơi
Trong đêm dây nhẹ rung chơi
Đàn đâu trong vắt tới nơi ai ngồi (*)

Đôi mắt nàng ngập ngụa bóng tối. Hàng mi cong cong che rợp ánh nhìn suy tư, để vệt sáng của trăng đọng nghiêng trên bầu mắt đầy đặn. Hinata ngồi bên chấn song nhìn ra bầu trời bao la vô tận, cảm nhận cái tịch mịch đang bào trùm hoàng cung. Tiếng dế đâu đây văng vẳng kêu vang; không gian như quánh đặc một màu đen kịt không lối thoát. Chỉ còn ánh sáng tù mù từ tòa vọng các phía Tây hoàng thành.

Đại Cát cung lẩn mình trong đêm tối, im lìm. Những tòa ngói phủ màu thời gian uốn cong lên như cố gắng chạm đến mảnh trăng khuyết chòng chành giữa bể trời bao la. Trăng như một chấm điểm tròn trịa, tỏa hàn quang xuống thế gian mịt mờ.

Lướt nhẹ bàn tay lên những phím dây tơ phiêu du, giữa cảnh tịch mịch, lặng vắng của canh khuya, nàng thong thả tấu một khúc ca. Tiếng đàn réo rắt vang từ tâm khảm người nghệ sĩ, giải tỏa chút nỗi côi quạnh lạnh lẽo trong lòng. 

Trong những đoạn kí ức xa xăm, nàng nhìn thấy những cảnh trí đã đóng bụi thời gian. 

Thấy một Hinata thuở mười tuổi ngây ngô, cùng những sư huynh đồng môn tập luyện võ nghệ.

Thấy một Hinata thuở mười lăm lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người mình mến mộ rồi âm thầm gặm nhấm nỗi đau. 

Nàng nhận ra một Hinata đã yêu và trưởng thành từ cuộc tình không trọn vẹn; nhận ra một Hinata đang dần già dặn và chai lì trước cuộc đời lừa gạt, dối trá. 

Trong dòng hoài niệm mênh mang đó, nàng còn bắt gặp cả bóng hình của vị hoàng đế Hỏa quốc.

Tự bao giờ, Hinata đã thôi không nhung nhớ Naruto, cũng chẳng còn rơi lệ mỗi khi nghĩ về chàng. Đối với nàng, hẳn chàng đã là một nhân ảnh trong quá khứ phủ dày bụi thời gian. 

Người ta chỉ yêu khi còn những sân si, khắc khoải, mong chờ. Người ta chỉ mong chờ khi họ còn hy vọng. Tình yêu mà nàng trao Naruto tồn tại được qua ngần ấy năm là do mộng cảnh chính nàng hư cấu. Vào khoảnh khắc chia phôi nơi hoàng thành Hỏa quốc, mộng cảnh ấy tan vỡ như bóng trăng trên mặt nước, liệu có chăng còn đọng lại một niềm hy vọng le lói trong tim? 

Mộng cảnh tan, hy vọng hết, tình yêu theo đó mà chết dần. 

Đôi mắt trắng chớm sắc buồn mênh mang. Màu của đêm như loãng ra trong ánh nhìn trải dài thênh thang. Trong ánh nhìn trải dài thênh thang đó, nàng nhác thấy những chấm sáng nhỏ nhoi của hàng ngàn chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trên những tửu lâu, trà quán,... ở kinh thành phía xa, tựa như ánh hùynh phách trong đêm tháng Sáu mơ mộng. Còn kia nữa, dòng người tấp nập qua lại giữa những con phố chật chội, xô bồ. Trăng dát vàng những con người bé nhỏ của nhân gian, tô điểm cái dung nhan tươi tắn của trăm ngàn thiếu nữ độ xuân thì bởi thứ ánh sáng hoa lệ mà lạnh lẽo. Đôi mắt trắng tuyết trở nên trống trải và vô thần. Nụ cười nàng méo xệch, gượng gạo đến khó nhìn. 

Sau bức tường bao kín hoàng cung Lôi quốc, thế giới bên ngoài thật náo nhiệt biết bao! 

Vào giây phút đó, nàng chợt nghĩ đến Sasuke. Vào cung tầm hai, ba tháng, nỗi chán chường như dòng nước lũ cuộn lên trong lòng nàng. Nàng nhẩm đếm từng ngày tẻ nhạt và vô vị trôi qua trong nỗi ưu sầu và bế tắc. Nàng sợ, sợ phí hoài những tháng ngày thanh xuân tươi trẻ; sợ làm bạn một mình với trăng; sợ cô độc! Thốt nhiên, nàng tự hỏi tại sao Sasuke có thể giam mình suốt mười bảy năm trong Lôi thành với bốn bức tường xám xịt không lối thoát. Chẳng lẽ chàng không sợ cô độc sao? Chẳng lẽ chàng can trường đến vậy sao? Thoáng chốc, nàng lại sợ, sợ những khi ánh tà dương lui dần sau chân núi, bóng đêm sẽ chiếm ngự không gian và sự cô đơn sẽ bủa vây nàng. Màn đêm đen quánh đặc phủ dày những ngóc ngách hoàng cung, giống như màu mắt vị hoàng đế tàn bạo Uchiha, thăm thẳm và âm trầm. 

Tấu thêm một khúc dồn dập như tiếng cánh hạc vỗ, nàng để mặc dòng suy nghĩ trôi mênh mang theo vệt trăng sáng đọng nơi bậu cửa... Nàng nghĩ về chàng. Sasuke.

Kể từ lần gíap mặt nàng đêm đó, Sasuke không còn đến cung của quý phi. Nàng có nghe được thị nữ truyền tai nhau rằng, hoàng thượng khi trở về tẩm cung chỉ chăm chăm ngồi phê duyệt tấu chương đến sáng rồi lên thiết triều, cư xử bình thản như mọi ngày, hiềm nỗi đôi mắt chàng lúc nào cũng đỏ ngầu. Sasuke từng nói, mỗi khi mắt chàng màu đỏ hẳn là lúc rất tức giận. Nàng thắc mắc liệu có phải do câu hỏi của mình hay không. Thế nhưng, dẫu cho được phép lựa chọn lại, nàng vẫn sẽ hỏi rằng: "đối với chàng, ta là gì?". 

Vào cái phút giây động phòng thiêng liêng, nàng những muốn có thể nói với phu quân mình, rằng: "Thiếp trao cho chàng tất cả, bao gồm thể xác và linh hồn. Chàng hãy trân trọng." 

Vào cái phút giây cởi bỏ xiêm y trước mặt Sasuke, nàng đã tự nguyện dâng hiến phần thể xác của mình cho chàng, vì Hỏa quốc. 

Vào cái phút giây Sasuke quay lưng bước khỏi cánh cửa tẩm cung quý phi, nàng đã nhận ra chàng là con người tự trọng và kiêu hãnh như thế nào! 

Trong sâu thẳm trái tim mình, Hinata luôn ý thức được giữa công chúa Hỏa quốc và hoàng đế Lôi quốc tuyệt đối không thể có tình yêu; dẫu biết khi thốt ra câu hỏi đêm đó, câu trả lời chỉ có thể là hai tiếng "thứ phi" chân thực mà vô tình, hoặc "thê tử" dối trá và bao biện. Thế nhưng, dù là dối trá và bao biện, nàng vẫn rất muốn, rất muốn được nghe mấy tiếng giản đơn ấy: "đối với ta, nàng là thê tử". Vì lẽ, có đôi lúc, khi sự thật chưa lộ diện trần trụi dưới ánh sáng, thì dối trá chính là niềm tin để nàng tiếp tục sống, để nàng cảm thấy mình tồn tại.

Tiếng cửa phòng kẽo kẹt vang lên, bàn tay gảy đàn của nàng chợt khựng lại. Ngoài bậc thềm, bóng vị hoàng đế Lôi quốc trùm lên ánh trăng lai láng trên mặt đất. Sasuke mặc phục y màu đen, hai ống tay áo có viền chỉ đỏ bắt mắt. Thần thái con người ấy vẫn thản nhiên đến lạnh lẽo, tựa như màu tuyết trắng mênh mang.

-Hoàng thượng vạn tuế - Hinata khom mình cúi chào Sasuke, cúi thấp đầu che đi nỗi bàng hoàng trong ánh mắt.

Sasuke phẩy tay bảo thuộc hạ lui ra, sau đó nheo nheo mắt nhìn nàng, ra lệnh:

-Lên giường đi. 

Hinata đứng ngây như phỗng, biết là không thể trốn tránh mãi chuyện này, bèn miễn cưỡng đi vào tư phòng, nằm dài trên giường, nhắm nghiền hai mắt. Sasuke tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhanh như cắt, chàng túm lấy y phục giắc cát của nàng, từng ngón một nhẹ nhàng lần vào sâu bên trong, kéo lớp vải mỏng xuống tận vai, lộ ra từng tấc da thịt nõn nà. Hinata bấu chặt vào thành giường, để mặc bàn tay của Sasuke chạm vào thân thể mình. Trong phút chốc, đôi mắt bạc khuất sau làn mi cong dường như lóng lánh lệ nhòa.

Cảm nhận cái run rẩy của nàng khi bàn tay chàng chạm vào cơ thể lẫn trong nét bối rối, ngần ngại đầy cuốn hút, đôi môi chàng nhếch lên đầy thỏa mãn. Ngay sau đó, Sasuke đột ngột dừng tất cả những hành động mơn trớn, khiêu khích lại, từ tốn rút trong ngực áo một lọ tròn tròn, lớn bằng quả trứng gà. Hinata nằm im một lúc, mãi chẳng thấy sự động chạm từ đối phương, tò mò bèn mở mắt he hé. Ngay lập tức, nàng ngỡ ngàng nhìn vị đế quân trứ danh tứ hải bát hoang đang cẩn trọng thoa lớp cao đục màu lên những vết thương trên thân thể mình. 

-Chàng ... đang làm gì vậy? - Nàng ngóc đầu dậy, chớp chớp đôi mắt bạc còn đương đọng nỗi bàng hoàng.

Sasuke nhướn mày nhìn nàng, hỏi lại:

-Không thấy sao?

-Chàng đến đây không phải vì muốn ... cùng ta... - Nàng bỏ lửng câu nói, cảm nhận gương mặt mình nóng bừng.

Sasuke thoáng cười, đáp:

-Cái đó để sau. - Ngừng lời, vị hoàng đế Lôi quốc lướt mắt nhìn những vết thương chồng chéo trên da thịt quý phi nọ, trong khoảnh khắc ánh mắt chớm màu huyết dụ. Mãi sau, chàng tiếp. - Nàng bị thương như vậy, bảo ta còn có thể làm gì chứ?

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Tiếng lá khô xạo xạc ngoài hiên vắng vang lên rõ mồn một. Nơi bậu cửa, ánh trăng vỡ vụn thành từng mảng, như những mảnh con tim trong lồng ngực nàng.

Đôi mắt bạc thóang chốc nhòa đi bởi lệ nóng, tầm nhìn theo đó mà mờ dần. Thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ nhỏ, nàng đã quen nếp sống tự lập. Ngã thì tự đứng dậy, chảy máu thì tự băng bó. Chưa một lần được nâng niu, chiều chuộng. Vậy mà, lúc này đây, nàng đang được một người đàn ông xa lạ chăm sóc. Người đó không phải cha mẹ, cũng chẳng phải người nàng thầm thương trộm nhớ suốt thuở thiếu thời. Người đó, là hoàng đế Lôi quốc!

Ngón tay chai sạm vì nắng gió nhẹ nhàng tán nhuyễn lớp cao đục màu lên da thịt nàng, từng cử động trên bàn tay ấy đẹp đến lạ kì, khiến nàng bàng hoàng, khó tin. Đó có phải là Sasuke - vị hoàng đế nổi danh tàn bạo? Đó có phải là phu quân nàng? Hinata bỗng chốc run rẩy. Có phải là bàn tay đó - bàn tay đã bức tử đại huynh cùng phụ thân của mình? Có phải cũng bàn tay đó - bàn tay đang chăm sóc nàng? Đầu óc nàng mụ mị những suy nghĩ ngổn ngang, sự mâu thuẫn nảy sinh từ trong cùng bản thể. Một mặt là rung cảm trước ân cần của vị hoàng đế Lôi quốc, mặt khác là ghê sợ. 

Ngoài sân gió động, sục sạo trong tán lá, tạo nên thanh âm xạo xạc, khô khốc. Trăng treo trên ô cửa sổ mắt cáo, rọi vào tư phòng quý phi những vệt sáng hoa lệ.

-Xong rồi. - Sasuke ngước mặt lên, để lộ vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn nàng mỉm cười.

Nam tử trước mặt đang mỉm cười! Chỉ là một đường vòng cung điểm trên gương mặt, song, vào ngay khoảnh khắc chàng nhếch đôi môi ấy, trái tim nàng chợt chệch mất một nhịp đập. Trong thoáng chốc, gương mặt Hinata đỏ lựng như cà chua, hơi thở theo đó mà chuệch choạng. 

Người ta thường nói, mỹ nhân mỉm cười, tất khuynh thành. Nhưng theo nàng, câu nói đó chưa đủ tầm khái quát. Nàng nghĩ, dù là mỹ nữ hay mỹ nam, khi họ mỉm cười, ắt khiến thành khuynh. Như con người đang đối mặt với nàng lúc này. 

Chàng nửa lạnh lùng, hờ hững như dải núi Nhạn Hồi gió tuyết liên miên, nửa ôn hòa, nho nhã như dòng suối hạ nguồn mênh mông sương khói. Đôi mắt âm trầm như những đêm không sao mơ mộng khi nền trời trong vắt không gợn mây. Nụ cười thoáng hiện trên khuôn miệng tựa như nhành hoa chớm nở nơi khe núi, mộc mạc và chân tình. Nó gợi nàng nhớ đến quãng thời gian yên bình, tươi đẹp khi sống cùng sư phụ và các sư huynh đồng môn. Hinata ngẩn ngơ trôi vào miền suy nghĩ mông lung, chẳng rõ bản thân đã dán mắt lên gương mặt chàng bao lâu.

-Ngắm đủ chưa? - Sasuke nhíu nhíu đôi mắt đen thăm thẳm, nửa đùa nửa thật nói. - Nàng chỉ thiếu điều khoét hai cái lỗ lên người ta thôi đấy!

Hinata chợt bừng tỉnh, vội kéo chăn đến quá đầu, giấu gương mặt đỏ lựng trong đó. Không chờ Sasuke mở lời, nàng đuổi khéo:

-Muộn rồi, ch...chàng về Triêu Vân cung đi.

Hoàng đế Lôi quốc không đáp, chỉ nhìn Hinata nằm trong chiếc chăn thêu phượng hoàng một lúc, rồi lặng lẽ dời đi. Trong khoảnh khắc tấm lưng chàng xây lại phía nàng, Sasuke đã bỏ lỡ ánh mắt bạc lấp ló khỏi viền chăn mỏng đang dõi theo đầy khắc khoải. Đôi mắt tựa vầng trăng non tròn trịa và sáng ngời, chứa đựng những tia nhìn sắc bén như vạn tiễn xuyên tâm. Đêm nay, nàng đã nhìn thấu được bản chất của vị hoàng đế Lôi quốc.

Đằng sau đôi mắt đen thâm trầm, là sự côi quạnh. 

Đằng sau tấm lưng gồng cứng, là sự yếu đuối. 

Đằng sau vỏ bọc băng phong, là một trái tim ấm nóng. 

Người đứng đầu hoàng tộc bao giờ cũng không tầm thường. Sasuke lại là một vị đế vương trẻ tuổi đầy tham vọng, là kẻ đã khiến tiên đế Minato tử trận, là kẻ đã thay đổi toàn bộ thế cục chính trị của Hỏa quốc và Lôi quốc từ thế đối đầu sang kết thâm giao, lại càng không tầm thường. Mỗi việc chàng làm đều khiến nàng phải lưu tâm, suy nghĩ. Mỗi bước chàng đi đều là một sự thách thức trí tuệ của nàng. Nhắm hờ đôi mắt bạc, nàng tự hỏi...

"Sasuke, rốt cục, chàng muốn cho ta thấy bản chất ấy để làm gì?"

***

Khép chặt cánh cửa phòng quý phi, Sasuke bước thẳng về phía tẩm cung hoàng đế. Ánh trăng bạc đổ tràn xuống nẻo đường vắng vẻ, càng khiến cái bóng liêu xiêu, lặng lẽ của chàng thêm cô lẻ.

Cơn gió khe khẽ chạm vào nếp áo chùng, vang lên tiếng sột soạt.Trăng treo lơ lửng giữa lưng trời, tỏa ra ánh thiềm quang bàng bạc, lạnh lẽo. Sasuke ngước đôi mắt đen thăm thẳm nhìn vầng trăng hoa lệ, đôi bàn tay chàng từ từ mở hé, theo đó, mẩu giấy Tuyên ố vàng hiện rành rành trước mắt. Chàng vuốt ve những con chữ thanh đậm viết trên nền mặt giấy mỏng tang như cánh bướm, ngay phút giây mây xám che khuất vầng minh nguyệt, đôi mắt vị hoàng đế chợt chuyển màu huyết dụ, cùng lúc đó, mẩu giấy vàng bất ngờ nhàu nát trong tay.

Dưới sắc trăng bàng bạc, những con chữ méo mó ẩn hiện trên mặt giấy ố nhăm nhúm, gấp khúc, dễ dành nhận ra câu chữ quen thuộc trong cuốn "dụng binh chi đạo" nổi tiếng:

"Công tâm vi thượng. Thủ thành đem tự hủy tường vây, khả công." ( Đánh vào tâm lý là thượng sách. Để kẻ thù tự hủy tường thành, có thể tấn công).

(*) BÀI THƠ NÀY HOÀN TOÀN LÀ KIỆT TÁC CỦA BẠN BÁ THÁNH, CÁM ƠN NÀNG ĐÃ CHO TÔI MƯỢN THƠ~

Continue Reading

You'll Also Like

134K 19.3K 66
clb tổ chức sự kiện và clb âm nhạc trường c không ưa nhau
110K 10.9K 56
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship
630K 61K 126
Trọ gì mà trai đẹp không @@
80.7K 11.3K 44
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm...