[CHANBAEK] [EDIT] [NC 17] Vợ...

By anan231100

150K 5.9K 93

[ Truyện có nhiều tình tiết 18+, bạn đọc cân nhắc trước khi xem ] Câu chuyện tình yêu của tổng giám đốc xã hộ... More

Chương 1: Đua xe điên cuồng
Chương 2: Nhiệm Vụ Tử Thần
Chương 3: Tuyệt Sát (1)
Chương 4: Tuyệt Sát (2)
Chương 5: Tuyệt Sát (3)
Chương 6: tuyệt sát (4)
Chương 7: Ánh Mắt Nóng Rực
Chương 8: Người Làm Mưa Làm Gió
Chương 9: Quá Nhiều Tiền Cũng Là Một Vấn Đề
Chương 10: Thiểu não, đụng xe
Chương 11: Cái gì? Vị thành niên?
Chương 12: Về nhà, uy hiếp tuyệt đối
Chương 13: Người giàu, an tâm
Chương 14: Chờ
Chương 15: Đã về rồi! Trêu chọc
Chương 16: Tình thâm
Chương 17: Ngọt ngào
Chương 18: Phúc hắc
Chương 19: Trong lòng rõ ràng
Chương 20: Xán Liệt! Anh ở đâu?
Chương 21: Không có anh ôm, em ngủ không được
Chương 22: Dịu dàng
Chương 23: Cưng chiều
Chương 24: Không đơn giản
Chương 25: Nhàm chán, thương nhân
Chương 26: Đi làm
Chương 27: Bữa ăn sóng gió
Chương 28: An bài
Chương 29: Giết thời gian
Chương 30: Ấm áp
Chương 31: Bữa trưa ngọt ngào
Chương 32: Người đàn ông kì quặc
Chương 33: Không phải đâu! Đúng lúc như vậy?
Chương 34: Không phải thiếu gia, là phu nhân
Chương 35: Vô tình gặp. Chúng ta quen biết sao?
Chương 36: Bị nhìn thấy, ghen
Chương 37: Bám người, quái dị
Chương 38: Chuyến du lịch nước Pháp lãng mạn
Chương 39: Ruồi thật nhiều
Chương 40: Giá thị trường tốt, anh lại quái dị
Chương 41: Dụ dỗ
Chương 42: Ghen tỵ, an bài ám vệ
Chương 43: Chỉ yêu em
Chương 44: Bị ám sát, mục tiêu là ai?
Chương 45: Nam thần tác chiến
Chương 46: Tâm can bảo bối của anh
Chương 47: Sóng ngầm mãnh liệt
Chương 48: Tổng bộ gọi, nhiệm vụ mới?
Chương 49: Đêm hỗn loạn
Chương 50: Em nấu cơm, anh rửa chén
Chương 51: Anh yêu em! Rất yêu! Rất yêu!
Chương 52: Xuất hiện
Chương 53: Lúc nào thì hết bận?
Chương 54: Phu nhân tổng giám đốc!
Chương 55: Mùi vị của em rất ngon
Chương 56: Nhớ, đây là phu nhân!
Chương 58: Em chính là cục cưng của anh
Chương 59: Anh có chuyện lớn phải làm
Chương 60: Vợ của tôi
Chương 61: Lần gặp mặt lúng túng
Chương 62: Đầu óc không bị sốt hồ đồ?
Chương 63: Có tiềm chất bức người khác đến phát điên
Chương 64: Vợ? Khiếp sợ!
Chương 65: Hâm mộ
Chương 66: Sự bá đạo của anh! Trầm tư
Chương 67: Nhiệm vụ trước đêm ngọt ngào
Chương 68: Quy tắc yêu vợ như mạng
Chương 69: Bà xã, ăn thật ngon!
Chương 70: Quả nhiên rất lớn
Chương 71: Thăm dò địa hình, kinh dị!
Chương 72: Giải trừ hiềm nghi, đáp án
Chương 73: Bảo bối, anh tới phục vụ em...
Chương 74: Tâm Tư Nhiếp Phong
Chương 75: Không phải là cậu sao ?
Chương 76: Buổi đấu giá từ thiện
Chương 77: Anh lấy gì để nuôi bà xã?
Chương 78: Ông xã, phải tắm rồi
Chương 79: Mỗi ngày đều muốn tập thể dục
Chương 80: Kinh hồn
Chương 81: Tôi chỉ đành phải phủi một cái
Chương 82: Từ nay về sau tôi sẽ trông nom cậu!
Chương 83: Em chính là thiếu dạy dỗ
Chương 84: Nhiệt độ trong bang tăng cao
Chương 85: Không ngại ôn lại vận động
Chương 86: Nghẹn họng nhìn trân trối
Chương 87: Trầm luân
Chương 88: Dạy dỗ
Chương 89: Vô ý nghe được
Chương 90: Quyết đấu rất kích thích
Chương 91: Còn không mau lên xem bang chủ phu nhân
Chương 92: Nghi ngờ ruồi hả?
Chương 93: Bảo bối, em đã tỉnh?
Chương 94: Phương diện nào đó không được
Chương 95: Giúp anh "chữa bệnh"
Chương 96: Nghỉ ngơi dưỡng sức
Chương 97: Theo dõi, xưởng chế tạo vũ khí dưới đất
Chương 98: Quyết đấu kịch liệt trong xưởng
Chương 99: Trảm hồn! Thật đúng là thú vị!
Chương 100: Con mèo nhỏ, giáp lá cà
Chương 101: Ngoan, không sao!
Chương 102: Em có thể cảm giác được sao?
Chương 103: Nói cho cậu biết sự thật. Anh không đánh cuộc được
Chương 104: Cưng chiều em là chuyện hạnh phúc nhất
Chương 105: Anh thiên vị, em không theo!
Chương 106: Đầu độc, cưng chiều ngọt ngào
Chương 107: Lời tâm tình khiến tai đỏ tim đập
Chương 108: Giăng bẫy câu cá lớn
Chương 109: Không nổi loạn không có nghĩa là mèo bệnh
Chương 110: Gợn sóng! Động tình!
Chương 111: Thật là to gan, không phải là món ăn
Chương 112: Đối thoại ban đêm, nuôi thật tốt
Chương 113: An bài
Chương 114: Đồ đệ, có quỷ ?
Chương 115: Bảo bối, anh chỉ muốn cưng chiều em !
Chương 116: Là con trai anh muốn ăn!
Chương 117: Muốn thì em hãy tự qua lấy
Chương 118: Đối địch
Chương 119: Giao chiến, tâm tình thật tốt !
Chương 120: Lời từ đáy lòng
Chương 121: Đứa bé tinh nghịch muốn ngủ
Chương 122: Đại kết cục (1)
Chương 123: Đại kết cục (2)
Chương 124: Đại kết cục (3)
Chương 125: Đại kết cục (4)
Chương 126: Đại kết cục (5)
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3

Chương 57: Anh là người đàn ông bình thường

1.3K 47 0
By anan231100


"Anh có phải quá dữ tợn hay không? Anh không thấy thư ký của anh sợ quá mức suýt khóc sao?" Bạch Hiền ngồi trên đùi Xán Liệt, mặt mang ý nụ cười đối diện với khuôn mặt anh tuấn của anh. Nếu như không phải vừa lời anh nói, cậu thật không biết thì ra cô gái cười đến mặt cứng ngắc là thư ký! Ở trong công ty lớn, phần lớn thư ký sẽ yêu mến cấp trên, cái này một chút cũng không kỳ quái nhưng ông xã thân ái đối mặt với đại mỹ nhân nũng nịu như vậy còn lạnh như băng, thật sự xưa nay chưa từng có.

Đối với anh câu nói vừa rồi chính là lời cảnh cáo, nói không cảm động chính là nói dối, anh bận rộn như vậy còn bận tâm cảm nhận của cậu, lo lắng cậu bị người khác khi dễ, chịu uất ức, vì cậu tính toán chu đáo, người đàn ông tốt như vậy đã sớm tuyệt tích!

"Nhưng không dọa được em." Xán Liệt cưng chiều nói, hôn ngay trước đôi môi mềm mại, cười giỡn nói, cậu có phải quá hào phóng, đối phương trực tiếp đánh chú ý với anh, anh không tin cậu không nhìn ra, xem ra anh làm hư cậu rồi, ngay cả anh cũng dám trêu chọc.

Thế nhưng đó không phải mục đích của anh sao? Cưng chiều cậu tận trời cao, để cậu mê luyến anh, từ đó đời đời kiếp kiếp cột cậu bên cạnh, vĩnh viễn bồi bạn với anh. Phiền phức là người mơ ước cậu rất nhiều, khiến anh thời khắc đều phải đề phòng đồng thời lại ăn dấm khô.

"Vậy anh bỏ được sao?" Bạch Hiền nghe vậy, cười càng vui vẻ hơn, Xán Liệt híp mắt lại nhìn cậu, con mắt sắc càng sâu, tựa hồ anh vĩnh viễn yêu bộ dáng dịu dàng trước mắt của Bạch Hiền, còn đâu bóng dáng đại ca xã hội đen.

Anh ngay cả một câu nói nặng với cậu cũng không nỡ, mãi mãi thủ thỉ thù thì cưng chiều, người nào tin anh sẽ lớn tiếng mắng cậu.

"Em nha, nhìn trúng anh không bỏ được phải hay không?" Xán Liệt cưng chiều điểm một cái lên chiếc mũi thon của cậu, giọng nói nhu tình, đúng nha! anh còn muốn cưng chiều cậu lên trời cao, khiến cậu ngày ngày giống như ngâm mình trong lọ mật, ngọt đến tận tim. Trên thế giới này, dám nói chuyện với anh như vậy đại khái cũng chỉ có cậu, anh hy vọng, toàn thế giới có thể sợ anh nhưng cậu thì không được.

"Ha ha ha. . . . . . Dĩ nhiên, bởi vì em không chỉ là bảo bối tâm can của Phác Xán Liệt, còn là tính mạng của Phác Xán Liệt!" Bạch Hiền ôm cổ anh lời thề son sắt, trong mắt hiện lên nụ cười thỏa mãn hạnh phúc, cái này mặc dù anh không nói, nhưng từ sớm, cậu đã biết rõ ràng.

Thật ra cậu không hiểu, thế giới này mỹ nữ rất nhiều, tại sao anh lại yêu cậu, đã hai năm rồi, cậu vẫn không hiểu rõ vấn đề này, không phải cậu không tự tin, mà là lấy điều kiện của anh giống như Hoàng đế có được ba nghìn mỹ nữ, thậm chí là mĩ nam, hoàn toàn là chuyện có thể nhưng anh lại không có, nếu như không gặp cậu, nói không chừng hiện tại anh còn là một xử nam, Bạch Hiền nghĩ thầm.

"Nếu là tâm can bảo bối của anh, tánh mạng của anh, anh không cưng chiều, ai tới cưng chiều? Ai dám cưng chiều?" Xán Liệt khí phách nói, ôm sát eo của cậu, tựa đầu trên vai cậu, hít mùi thơm trên mái tóc ngăm đen, trong lòng nồng đậm sự thỏa mãn.

Cậu là của Phác Xán Liệt anh, đố ai dám đến gần, chính là không biết sống chết rồi.

Bạch Hiền nghe vậy, bật cười, anh có thể có nhiều mặt như vậy, thỉnh thoảng khí phách, thỉnh thoảng ôn nhã, thỉnh thoảng như đứa bé. . . . . . Chỉ là người đàn ông này yêu cậu, vô luận biểu tình gì cậu đều thích.

"Em đang xem sách gì? Lại đọc chăm chú như vậy." Xán Liệt bất mãn nói, anh chỉ biết cậu thích vũ đao lộng, thích vẽ tranh, thích kéo đàn vi-ô-lông nhưng cho tới bây giờ không biết cậu cũng thích sách, nhìn cậu đọc bộ dáng nghiêm túc, anh có chút ghen tỵ.

"Tùy tiện rút một quyển để giết thời gian, nhiều sách như vậy anh đều đọc qua? Em thấy rất nhiều sách có ghi chú." Bạch Hiền nghi vấn hỏi, ghi chú trong sách đều vô cùng đúng trọng tâm, bút tích uyển chuyển hàm xúc mang theo khí phách, tài ba của anh thật đáng cho cậu khâm phục.

"Ừ, có mệt hay không? Anh còn phải mất chút thời gian mới có thể xử lý xong những văn kiện này, em mệt cứ qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi, tan việc anh gọi em." Xán Liệt dịu dàng nói, hơi thở ấm áp thổi trên lỗ tai cậu, chọc vành tai nhỏ của cậu trong nháy mắt đỏ lên, trong mắt anh cực kỳ mê người, rất muốn ăn nó, mà thực tế anh đã làm như vậy, đôi môi mang nóng rực ngậm vào vành tai nhỏ rất mê người của cậu, không ngừng liếm láp, khiến cậu không thể khống chế ngâm ra tiếng.

Anh mang sự nghiệp mà mình vất vả mới gây dựng được ra đánh cược, không muốn làm cậu đau lòng, hiện tại anh chịu khổ chút, phát triển giang sơn Phác gia, về sau đứa bé của anh và cậu mới không phải khổ cực.

Đúng vậy, đứa bé của anh và cậu, cốt nhục dung hợp của bọn họ, thật mong đợi, không biết nơi này khi nào mới chứa con cháu của họ, bàn tay to ấm áp của Xán Liệt không chút dấu vết vuốt bụng cậu, trong mắt tràn ngập mong đợi!

". . . . . . Đừng làm rộn! Thật là nhột. . . . . ." Bạch Hiền cười khanh khách trong ngực anh, nhích tới nhích lui, hoàn toàn không phát hiện sắc mặt anh ẩn nhẫn.

"Bảo bối, anh là người đàn ông bình thường." Xán Liệt khàn khàn nói, trong giọng mang theo nồng đậm ham muốn bị đè nén, cậu nghịch ngợm mờ ám như vậy sẽ khiến anh dục hỏa toàn thân, anh không phải Liễu Hạ Huệ, hơn nữa trong ngực vẫn là người anh yêu nhất, trước mặt cậu anh căn bản không có tự chủ, chỉ cần trên người cậu tản mát ra hương thơm nhàn nhạt, nội tâm anh sẽ giống như con khỉ gấp gáp, rục rịch ngóc đầu dậy.

Bạch Hiền nghe được giọng nói trầm trầm kia, cảm nhận thân thể anh kịch liệt biến hóa, cậu khẽ cứng ngắc, động cũng không dám động mà tựa vào ngực anh, bây giờ đang trong phòng làm việc, lúc nào cũng đều có người đi vào, anh ngàn vạn lần không được lựa lúc này làm chánh sự, trong đầu không nên có suy nghĩ không chính đáng mới phải, nếu không người trong công ty không biết có thể đồn thổi đến mức nào.

Xán Liệt cảm thấy cậu cứng ngắc, nhẹ nhàng thở dài, xem ra anh đã doạ cậu, ở Paris mấy ngày anh gần như dã thú, không hề tiết chế đòi lấy, một mặt hi vọng cậu nhanh một chút mang thai đứa bé của họ, mặt khác cũng là cậu quá mê người.

Thôi, thôi, xem ra một ngày kia, anh phải trọng chấn phu cương, dịu dàng một lần nếu không chịu khổ chỉ là anh, trong lòng Xán Liệt thầm nghĩ, nghe hơi thở của cậu, xôn xao trong lòng từ từ bình phục.

"Trong này còn có một căn phòng nhỏ?" Bạch Hiền nghe giọng điệu của anh tựa hồ không còn thở hổn hển, nghi ngờ nhìn tấm cửa nhỏ tầm thường, lúc mới vào phòng làm việc, cô không phát hiện ra nơi này còn có một cánh cửa, bởi vì anh ngày ngày rất chăm chỉ về nhà, còn có thời gian nghỉ ngơi ở phòng nhỏ a.

Chẳng lẽ là Kim Ốc Tàng Kiều (có chứa gì bí mật)? Trong đầu Bạch Hiền nghĩ đến thành ngữ này, sau đó không chịu được bật cười, người đẹp cũng bị anh giấu trong nhà rồi khi nào còn cất mỹ nữ .

"Nghĩ cái gì? Cười gian như vậy." Xán Liệt bế ngang Bạch Hiền đi tới căn phòng nhỏ, cưng chiều hỏi, anh bá đạo muốn biết từng ý nghĩ của cậu, cho dù là ý nghĩ nhàm chán, đây chính là yêu lại lo được lo mất, hiểu rõ càng nhiều, trong lòng lại càng thực tế.

"Không nói cho anh, anh đoán thử coi!" Bạch Hiền cười híp mắt nói, tựa đầu thoải mái trong lòng anh, nghe tim anh đập cốc cốc cốc từng tiếng, âm thanh ấy kéo theo tim cậu không khống chế được nhảy rất nhanh.

"Lại những chuyện không đứng đắn?" Xán Liệt cười nói, nghĩ chuyện đầu nhỏ của cậu luôn khác hẳn với người thường, một cách tinh quái.

"Làm sao anh biết?" Bạch Hiền nhìn chăm chú con ngươi anh, trong mắt còn có sùng bái, anh là con giun trong bụng cậu hay sao? Thế nào một cái liền đoán trúng.

"Thật đúng là bị anh đoán trúng nữa à, bảo bối không cần suy nghĩ, chúng ta luyện tập thực tế là được, coi như phần thưởng anh đoán đúng." Xán Liệt cười đến vẻ mặt mập mờ, ngụ ý nói, không thể không nói ánh mắt cậu như vậy thật thỏa mãn chủ nghĩa nam tử của anh.

"Phác Xán Liệt, anh đi nơi nào, không đứng đắn!" Bạch Hiền gắt giọng, quả nhiên là ông nói gà bà nói vịt, không thông a! Anh tại sao cả ngày lẫn đêm đều muốn làm chuyện đó ! Cậu định nhắm mắt làm ngơ, để tránh một người nào đó cầm giữ không được, như tựa dã thú đánh về phía mình.

Chỉ là ai đó quên mất, nhắm mắt càng rước lấy dã thú dòm ngó, tựa như hiện tại, một tên con trai trong mắt chứa đồ ý vị không rõ a, sáng lóng lánh . .

Continue Reading

You'll Also Like

3M 246K 98
Tác giả: Công Tử Nhu Tình trạng: 95 chương + 5 phiên ngoại Thể loại: ABO, cường cường, tương lai, tình cảm, ngọt sủng, sinh tử, chủ thụ, đam mỹ, HE...
1.7M 115K 66
Tựa gốc: 想离婚?没门!(Tưởng Ly Hôn? Một Môn!) (Tạm dịch: Muốn ly hôn? Không có cửa đâu!) Tác giả: Nãi Trà Quý 奶茶季 Số chương: 59 + 6 PN Thể loại: nguyên sa...