Kế hoạch mai mối ( Mèo lười n...

By ChiMi3911

11.9K 434 1

Do tớ thấy wattpad truyện không full nên tớ thêm nhé Bạn thân mến! Bạn vẫn đang hoang mang khó xử vì mình... More

Chương 1 : Xem mắt
Chương 2 : Sự kiện chảy máu
Chương 3 : Con gà mái sắt
Chương 4 : Mưu kế
Chương 5 : Tiệc gia đình
Chương 6 : Con cáo họ Hạ
Chương 7 : Uyên ương nghịch nước
Chương 8 : Đuôi cáo
Chương 9 : Oan gia ngõ hẹp
Chương 10 : Đạo đức nghề nghiệp
Trải lòng
Chương 11 : Báo ứng
Chương 12 : Giương đông kích tây
Chương 13 : Nữ hoàng tẻ nhạt
Chương 14 : Khương Thái Công câu cá 1
Chương 15 : Cá kho
Chương 16 : Đùa giỡn
Chương 17 : Cô em Bát đồng 1
Chương 18 : Tỏ tình
Chương 20 : Bắt " gian " (1)
Chương 21 : Bắt " gian " (2)
Thả thính tí <3
Chương 22 : Ra tay trước thì mạnh (1)
Chương 23 : Ra tay trước thì mạnh (2)
Chương 24 : Cạm bẫy
Chương 26 : Trà Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Chương 26 : Tình yêu dối trá biết bao
Chương 27 : Có bản lĩnh thì chúng ta kết hôn đi
Chương 28 : Phụ nữ càng muốn làm khó nhau hơn
Chương 29 : Kiểm hàng trước hôn nhân (1)
Chương 30 : Kiểm hàng trước hôn nhân (2)
Chương 31
Chương 32 : Hóa ra kết hôn đơn giản như thế
Chương 33 : Thì quá khứ , thì hiện tại , thì tương lai
Chương 34 : Hổ cái trấn nhà
Chương 35 : Ngày thứ sáu thần độc
Chương 36 : Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Chương 37 : Danh sách đen
Chương 38 : Như những ngày đầu
Chương 39 : Bí ẩn
Chương 40 : Boss lớn
Chương 41 : Tín vật
Chương 42 : Người xưa
Chương 43 : Lễ cưới
Chương 44 : Khối u ác tính
Chương 45 : Lựa chọn
Chương 46 : Hoàng tử cưỡi ngựa xám
Chương 47 : Quà sinh nhật
Chương 48 : Phá vỡ tình hình
Chương 49 : Chuyện bí mật
Chương 50 : Cái tát
Chương 51 : Hạ màn
Chương 52 : Kết thúc
Xàm le tí
Ngoại truyện 1 : Chuyện cưới xin của anh cả
Ngoại truyện 2 : Đêm nay là đêm nào đây , mà gặp được người , chàng ơi !
Ngoại truyện 3 : Ngọt ngào

Chương 19 : Truy sát anh tới góc bể chân trời

194 7 0
By ChiMi3911

  Bà mối và Ninh Nhiên là thanh mai trúc mã. Từ tiểu học tới đại học, từ nắm tay tới ôm nhau, từ bạn bè tới người yêu... dường như tất cả đều tự nhiên như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, không cần cố gắng, cũng chẳng cần hình thức. Tới tận khi hai người chia xa, bà mối cũng chưa từng thấy Ninh Nhiên nói những câu như "anh thích em". Nhưng khi ấy bà mối còn nhỏ, lại nhất mực tin rằng, cô sẽ nắm tay Ninh Nhiên cùng nhau bước vào tòa lâu đài hôn nhân trong sự chúc phúc của các anh, rồi cùng sống với nhau tới đầu bạc răng long.

Trong khoảng thời gian mười năm quen nhau, bốn năm yêu nhau, bà mối như nằm mơ, một giấc mơ dài, rất dài. Trong giấc mơ, cô yêu hết mình mà cũng hận hết mình. Để rồi, tỉnh dậy sau giấc mơ, cô mới phát hiện chẳng còn lại gì, kể cả... vệt nước mắt đã khô.

Thực ra, chuyện tình của hai người đã là chuyện xa xưa lắm rồi. Ninh Nhiên đi du học khi bà mối học năm thứ ba. Khi đó hai người hãy còn nồng nàn thắm thiết lắm, gọi điện thoại, xem webcam... Nhưng càng về sau, tất cả những điều tệ hại khi yêu xa đều hiển hiện ra hết.

Hai người nghi ngờ lẫn nhau, cãi nhau, chiến tranh lạnh... rồi đôi bên bắt đầu cảm thấy xa lạ. Bởi thế, bà mối cố gắng lần cuối cùng. Năm ấy, bà mối may mắn có tên trong danh sách trao đổi sinh viên gữa trường đại học của cô với một trường ở nước Ninh Nhiên đang học. Bà mối vốn không thích học hành, nhưng nghe được tin này thì vô cùng mừng rỡ, lập tức gọi điện báo cho người yêu ở bờ bên kia đại dương biết. Vậy mà Ninh Nhiên lại dội cho bà mối một xô nước lạnh.

Khi nghe bà mối nói có thể sẽ tới chỗ mình, Ninh Nhiên không những không vui, mà còn hoảng hốt, phân tích cho cô những điều không hay khi ra nước ngoài. Lúc ấy, bà mối ngồi trong kí túc xá không nói nổi một lời, chỉ im lặng nghe Ninh Nhiên nói hết, đột nhiên thấy buồn bực, hờ hững hỏi một câu: "Anh ở bên ấy có người khác rồi phải không?"

Ninh Nhiên ở đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi đột nhiên nổi giận, anh ta trách Tiểu Mộc không tin tưởng, trách cô đa nghi, rồi nặng nề cúp máy, từ đó... không liên lạc nữa.

Khoảng thời gian ấy, bà mối hoang mang, do dự. Cô nghĩ, có lẽ là mình thần kinh quá rồi, có lẽ mình thực sự hiểu nhầm. Tình cảm mười năm của cô và Ninh Nhiên còn có gì lay chuyển được? Sao anh ấy có thể không cần mình? Tạm thời không liên lạc được, cũng có thể là anh ấy nhất thời giận dỗi, sẽ không xảy ra chuyện gì không hay đâu. Dù anh ấy có ngang bướng đi chăng nữa, có thích bay nhảy đi chăng nữa nhưng sẽ có ngày anh ấy mỏi mệt, cần nghỉ ngơi như một đứa trẻ ham chơi, thế nên mình chỉ cần đứng trước cửa căn nhà gỗ nhỏ đợi đứa trẻ đã mệt mỏi rã rời trở về là được rồi.

Nhưng tin tức bà mối chờ đợi cuối cùng cũng tới, bạn bè nói cho cô biết, Hân cũng ở nước ngoài. Giờ Hân đang học cùng chuyên ngành ở cùng trường với Ninh Nhiên, hai người bọn họ vô cùng thân thiết. Hân, cái tên xa lạ nhưng quen thuộc, thậm chí tên đầy đủ của cô ta bà mối cũng không biết, cô chỉ biết cô gái này là bạn học cấp ba của Ninh Nhiên, đã từng là đối tượng anh ta yêu thầm.

Khi Ninh Nhiên mới bắt đầu yêu bà mối, không phải cô chưa từng thấy hoang mang. Cô sợ Ninh Nhiên chỉ coi mình là em gái, sợ Ninh Nhiên chỉ coi mình là cái bóng của Hân. Nhưng khi hai người đã ở bên nhau một thời gian, cô lại nghĩ, Hân chẳng qua là một giấc mơ khi Ninh Nhiên còn trẻ, mình mới là cuộc sống chân thực nhất của anh, có gì vượt qua được một cô gái đã thầm lặng ở bên mình mười năm cơ chứ? Một mối tình đi được đến cuối cùng thường là tự cảm hóa bản thân, còn đối phương thì đã thờ ơ, hờ hững từ lâu rồi. Thế nên khi bà mối cảm hóa bản thân, tin tưởng vào mối tình này thì Ninh Nhiên đã đuổi theo vị nữ thần trong mộng của anh ta ra tận nước ngoài. Sau khi được Hân chấp nhận, anh ta đã dứt khoát cắt đứt mối tình mười năm giữa hai người.

Tới lúc này, Tô Tiểu Mộc mới biết mình chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi để an ủi khi Ninh Nhiên cô đơn...

Uống hết hai lon bia, chuyện về mối tình đầu của bà mối cũng đã kể xong. Vân vê lon bia rỗng trong tay, bà mối ngẩng mặt lên nói: "Thế mới nói tuổi trẻ nhẹ dạ, trước đây em luôn có lòng tin, dù anh ấy có thay đổi như thế nào, chỉ cần em xuất hiện, em có thể đưa anh ấy trở lại là chàng trai khi em mới quen, chỉ tiếc là, em đã sai. Em đánh giá quá cao bản thân mình..."

Hạ Hà Tịch cạn nốt lon bia trong tay mình, nhướn mày hỏi: "Thế sao? Hôm em đụng vào xe của anh là vì thấy cậu ta à?"

Bà mối gật đầu.

"Em muốn đuổi theo cậu ta..." Hạ Hà Tịch ngừng một lát, sau đó mới cẩn thận nói: "Hỏi cậu ta tại sao năm ấy lại bỏ em đi?"

Bà mối đang mở một lon bia khác, nghe thấy thế đột nhiên quay đầu lại, phá lên cười như nghe phải chuyện hài, cúi gập người lại, suýt nữa là lăn trên sàn nhà: "Này, này, anh xem phim truyền hình nhiều quá hả? Anh thấy em phải đuổi theo, ôm lấy anh ta khóc nức nở một trận, rồi nói cho anh ta biết bao năm qua em vẫn không quên được anh ta, vẫn đợi anh ta sao?"

Hạ Hà Tịch im lặng nhìn Tô Tiểu Mộc, không đáp. Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải, sao còn đặt tấm ảnh hai người chụp chung trong ví tiền như vật báu thế? Sao đột nhiên lại tức giận vì anh nhắc tới cậu ta khi ở bệnh viện? Hình như bà mối biết trong lòng con cáo họ Hạ kia nghĩ gì, lắc đầu nói: "Biết tại sao tới giờ em vẫn giữ tấm ảnh đó không? Vì em phát hiện, em sắp quên anh ta rồi..." Bà mối cười khổ, rồi nói tiếp: "Không lấy tấm ảnh nhắc nhở bản thân hết lần này tới lần khác, em sợ đến khi anh ta về nước, nếu tình cờ gặp anh ta trên đường em lại không nhận ra..." Nói tới đây, bà mối bỏ đi vẻ mặt buồn bã, láu lỉnh lè lưỡi với Hạ Hà Tịch, nói: "Nếu như thế, phải trả thù ra sao đây?"

Hạ Hà Tịch cau mày: "Trả thù, ý em là..."

Bà mối chắc chắn như đinh đóng cột: "Đúng thế, em nằm mơ cũng muốn đánh, đánh anh ta một trận tời bời hoa lá!"

"..." Đồng chí Hạ có vẻ không thích nghi được với việc nội dung bị đảo lộn như thế này, bia bị nghẹn ngay cổ họng, lên không được, xuống cũng không xong. Kiểu tình cảm đau khổ, âu sầu của cô nhóc này, là để đợi đến kết cục cuối cùng, đánh cậu nhóc kia một trận tơi bời thế sao?

Bà mối không để tâm tới bộ mặt cứng ngắc của Hạ Hà Tịch, xếp những lon bia thành một hàng nghiêm chỉnh, cong môi lên, kết luận: "Thế nên anh xem, em và anh ta quen nhau mười năm mà có thể tới nông nỗi này, em vốn tưởng vì anh ta phản bội, em nhất định sẽ không quên được. Nhưng mới được mấy năm em đã quên mất khuôn mặt của anh ta rồi, đến mức phải nhìn ảnh để nhớ anh ta. Tình yêu... thứ gọi là tình yêu chẳng qua cũng chỉ là thế... Cái chuyện đợi mười năm hận cả đời cũng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi, ha ha... Anh xem, em làm mối cho bao nhiêu người, những người hạnh phúc bên nhau ấy, bọn họ thực sự yêu nhau sao? Chẳng qua chỉ là tìm một nửa để sống cùng nhau dưới một mái nhà mà thôi... Thứ yêu đương này thật sự quá phiền phức, em không chơi được..."

Hơi men dần dần bốc lên, bà mối càng nói càng không rõ ràng, cuối cùng trở thành tiếng lẩm bẩm.

Hạ Hà Tịch thấy vậy chỉ còn biết lắc đầu bất lực, lại gần, vỗ vỗ lên mặt bà mối đang định nói gì đó thì thấy bà mối đã ngà ngà say đột nhiên đứng dậy, bực bội gạt tay anh ra, mắng: "Thật là... đừng nói nữa, phiền muốn chết. Hạ Hà Tịch, chẳng lẽ anh muốn nhận vai nam chính thứ hai trong ví tiền của em thế à?"

Câu cuối cùng của bà mối khiến con cáo họ Hạ dở khóc dở cười. Nhặt ví tiền ở cạnh cô lên rồi nhìn bức ảnh một chút, Hạ Hà Tịch nhếch môi. Không biết cảm giác bị bà mối đuổi giết tận chân trời góc bể... là như thế nào nhỉ? Ninh Nhiên ơi là Ninh Nhiên, sao tôi vẫn thấy cậu... thật may mắn...  

Continue Reading

You'll Also Like

432K 23.9K 23
"ဘေးခြံကလာပြောတယ် ငလျှင်လှုပ်သွားလို့တဲ့.... မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ...... ကျွန်တော် နှလုံးသားက သူ့နာမည်လေးကြွေကျတာပါ.... ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေက...
1.4M 75.1K 59
𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞〢𝐁𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 〈𝐛𝐨𝐨𝐤 1〉 𝑶𝒑𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 ✰|| 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑴�...
10M 501K 199
In the future, everyone who's bitten by a zombie turns into one... until Diane doesn't. Seven days later, she's facing consequences she never imagine...
6.6M 179K 55
⭐️ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇᴀᴅ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ꜰᴀɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ⭐️ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ʀᴀɴᴋɪɴɢꜱ ꜱᴏ ꜰᴀʀ: #1 ɪɴ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ (2017) #1 ɪɴ ᴋʏʟᴏ (2021) #1 IN KYLOREN (2015-2022) #13...