Sáng hôm sau ở đại bản doanh của Tề gia Phong Vân william tiếp tục nhiệm vụ cao cả gọi cậu tiểu thiếu gia Tề Thiên Vũ dậy :
" Tiểu Vũ em làm gì mà lâu quá vậy Lam lão đại sắp đến rồi đấy mau xuống đi daddy em kêu em xuống kìa"
Từ trong phòng 1 giọng nói trẻ con vọng lại " Anh xinh đẹp mau vào đây giúp em với "
Phong Vân nghe thấy thế liền đẩy cửa bước vào vừa vào phòng cậu bị cảnh trước mặt làm cho không biết cười hay khóc. Cậu bé bị đống quần áo nhiều như núi đè xuống sàn nhà.
Vừa thấy Phong Vân vào cậu đã giơ 2 cánh tay ra : "Anh xinh đẹp mau giúp Tiểu Vũ, em sắp bị đè chết rồi. "
Sau khi giúp cậu bé ra khỏi đống đồ áo Phong vân lên tiếng hỏi :
"Em làm cái trò gì mà lại bị quần áo đè hả ?"
" Em có làm gì đâu tại em lúc tối nghịch xong liền ném tất cả vào tủ sáng nay mở ra không cẩn thận bị đè chứ có nghịch gì đâu " Tề Thiên Vũ phụng phịu nói .
" Haizz !Anh chịu thua em luôn rồi thôi mau xuống ăn sáng chú xinh đẹp của em đến rồi kìa "
"Á ! chú xinh đẹp sắp đến rồi em phải chuẩn bị mới được anh xuống trước đi "
Phong Vân nghe thấy liền liếc mặt xem thường :
"Cục bột em có mặc thế nào cũng không đẹp lên được đâu khỏi mất công chuẩn bị "
" Kệ em anh !mà còn gọi em là cục bột nữa thì em sẽ đá anh đi châu phi làm người rừng " Hừ,cái ông anh hồ ly tinh chuyển thế này lúc nào cũng trêu chọc cậu >.<
Phong Vân william nghe đến đó mặt liền đen như đít nồi tên nhóc con này thật không biết điều .Cậu là ai chứ ? đường đường là người của gia tộc william chủ nhân chiếc ghế thứ 6 của Tề gia mà lại bị laị bị 1 thằng oắt con đe dọa . Đúng là mất mặt thật .
Đang lúc định giáo huấn thì bên ngoài vang lên tiếng xe hơi vọng lại . Từ bên ngoài 1 hàng xe dẫn đầu là chiếc cadillac tiếp sau đó là 5 chiếc BMW nối đuôi nhau tiến vào.
Chiếc xe cadillac vừa dừng lại cửa xe bật mở . Từ trong xe 1 người đàn ông bước xa, đôi mắt sắc bén như chim ưng liếc qua một vòng .Trên mặt Lam Tư nở 1 nụ cười kiêu ngạo lạnh lùng , trên người hắn tỏa ra khí chất của bá chủ hắc đạo.
Tiếp theo Lam Ngọc bước ra ,trên khuôn mặt cô là 1 nụ cười ấm áp nhưng lại không kém phần cao quý .
" Chú xinh đẹp chú đến rồi à !"
Tề Thiên Vũ từ trong chạy ra ngoài ôm chân Lam Tư .Lam Tư liền cúi xuống bế cậu lên thơm vào má nói .
" Tiểu Vũ cháu ra chậm quá vậy để chú chờ lâu quá , chân chú sắp gãy rồi nè"
" Tiểu Vũ không cố ý nếu chân chú xinh đẹp mà bị gãy thì Tiểu Vũ sẽ mua cho chú 1 cái xe lăn cho chú ngồi "
Lam Tư nghe đến đó mặt mũi méo mó đến khó coi.
" Tiểu Vũ cháu đừng nghịch nữa mau đi nơi khác chơi đi ."
Hồng Ưng từ đâu bước đến vừa nói vừa ôm Thiên Vũ đặt sang 1 bên :
" Lam lão đại thật ngại quá do thiếu gia của chúng tôi quá hiếu động xin anh bỏ qua cho . Lão đại của chúng tôi đang đợi anh ở trong thư phòng mời Lam lão đại vào. "
" Không sao ! Tại Tiểu Vũ quá thích tôi thôi không cần phải để ý đâu "
Nói xong Lam Tư quay sang Tiểu Vũ nói:
" Tiểu Vũ tí nữa chú sẽ chơi với cháu giờ cháu đi đâu chơi đi "
Tề Thiên Vũ nghe đến đó mặt liền xịu xuống trông rất đáng thương nói :
" Giờ cháu chơi với ai đây ? "
Lam Ngọc thấy thế liền nói : " Đến cô chơi với cháu nhé rồi tí nữa Lam ca ca sẽ chơi với cháu được không "
Tề Thiên Vũ nghe đến đó mắt liền sáng rực :
"Cảm ơn cô xinh đẹp chúng ta đi chơi đi ,"
Vừa nói cậu vừa kéo Lam Ngọc chạy đi .