Lúc dắt chiếc xe đạp mới mua khoảng hai tháng trước để chuẩn bị cho năm học mới này , DOÃN KÌ dựng chiếc xe xuống , quay lưng đi để đóng cánh cửa , quay lại đã thấy CHUNG QUỐC ngồi trên chiếc xe , hai tay cầm vào tay lái , một chân chổi xuống đất , một chân đặt lên bàn đạp chuẩn bị tư thế
"Anh à , lên đi ..hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên em sẽ chở anh đi " vừa nói vừa hắc đầu ra sau
"Hôm nay là ngày đầu tiên nên anh mới không dám để em chở đấy chứ " vừa nói DOÃN KÌ vừa bước đến chỗ chiếc xe , hai tay bỏ vào túi quần
CHUNG QUỐC liền tiếp lời trêu chọc của anh
"Anh này .. em lái xe cũng được lắm chứ bộ , anh đừng khi dể em nha , em là tay lái lụa đó , em sẽ đảm bảo mạng sống của anh bằng cả tính mạng của em , lên điii.."
Nói xong CHUNG QUỐC đưa ngón tay chỏ vào đầu lưỡi sau đó đưa lên cao ( Craby : thề ấy )
"Lụa hay là lụi , ok hôm nay anh sẽ cho em một cơ hội "
Mặc dù đồng ý cho thằng nhóc nhỏ chở nhưng suốt quãng đường đang đi, trong lòng anh vẫn thấp thỏm , lo sơ , bất an. ̣
Đến ngã tư , CHUNG QUỐC tăng tốc xe , chạy vọt qua tay trái , bỗng dưng cũng có một chiếc xe tải từ phía đối diện chạy đến cậu , CHUNG QUỐC hốt hoảng , miệng thì la lên không ngừng
"Anh ơi..anh...anh ơi..."
Nhưng nhanh chóng , DOÃN KÌ cầm lấy tay lái , lái một cái thật nhanh vào vỉa hè , bác tài xế chạy ngang , mở cửa kính của đầu xe ben ra , quát to..
"Chạy xe kiểu gì thế , bộ không có mắt à "
DOÃN KÌ lập tức bước xuống xe, tay này cầm cổ tay của tay kia , cúi đầu xuống nhẹ nhàng cất tiếng nói
"Xin lỗi bác "
Khi anh ngửa đầu lên thì chiếc xe cũng đã đi xa , anh quay về phía CHUNG QUỐC , hai tay bỏ vào túi quần thở một hơi dài
"Haizz.."
Lúc này CHUNG QUỐC đang ngồi trên xe , gương mặt sụ xuống . DOÃN KÌ bước đến chỗ cậu , dùng tay gõ nhẹ vào đầu cậu
"Tính mạng của anh sắp bị em đem tặng cho ông trời rồi đấy "
Khi bị anh gõ nhẹ vào đầu , cậu gục mặt xuống , nước mắt chảy ra (ít thôi không nhiều ) cậu khóc không phải vì bị anh đánh mà khóc là vì sự sợ hãi một cái gì đó
"Em xin lỗi " cậu nói trong tiếng nấc nhẹ
DOÃN KÌ đưa một tay từ trong túi quần lên xoa nhẹ vào mái tóc của cậu
"Đồ ngốc .. Thôi nín đi , ra sau ngồi anh sẽ chở em đi , nhanh lên" _nói xong anh lôi cậu ra đăng sau ngồi , anh leo lên xe và chạy
MẪN DOÃN KÌ tôi ,có hai thứ rất ghét trên đời , điều thứ hai anh ghét là những người không gọn gàng , ngăn nắp , còn điều anh ghét nhất là những ai làm cho CHUNG QUỐC khóc và đem cậu ra khỏi cuộc đời anh..
Đến trường, không biết CHUNG QUỐC và DOÃN KÌ trên quãng đường đi đã làm như thế nào mà lại đổi chỗ cho nhau , CHUNG QUỐC là người chở còn MẪN DOÃN KÌ thì là nạn nhân
"Anh à , có dốc cầu này em thả đấy nha "
"Này này nguy hiểm !! "
CHUNG QUỐC từ nhỏ là một con người rất thích tốc độ nói chính xác hơn là thích thả dốc cầu cao , còn DOÃN KÌ thì luôn luôn lo sợ cho cậu mỗi khi thả
"Này.....Này....Này.....TUẤN CHUNG QUỐC... " _anh gào thét trong vô vọng mặc dù biết rằng cậu không bao giờ dừng lại cho đến khi hết dốc cầu nhưng tiếng gào ấy ngày một tăng lên
"Khoan...khoan đã..CHUNG QUỐC..coi chừng phía trước "
"Rầm"
CHUNG QUỐC không nhanh tay bóp thắng , không may cậu đã tông vào một người đang dẫn xe trước cổng trường , cậu lật đật ngồi dậy lau tay, lau chân ( chỉ là phủi nhẹ) rồi đứng lên , chạy nhanh đến chỗ DOÃN KÌ đỡ anh dậy . Chiếc xe thì bị ngã , nằm trước cổng trường , bánh xe cứ quay tròn quay tròn mãi. CHUNG QUỐC vừa tiến tới chỗ anh, nắm lấy tay để đỡ anh đứng lên thì lập tức anh chỉ tay ra phía trước
"Đến đó đi..coi người ta thế nào kìa"
Cậu đỡ DOÃN KÌ đi cà nhấc tiến tới phía trước , họ chỉ bị thương ít thôi
"Này cậu có sao không? " DOÃN KÌ đỡ tay cậu trai ấy đứng lên, phủi quần áo , cậu trai ấy lập tức hấc tay của anh ra cũng không nhìn vào mặt anh , còn CHUNG QUỐC đứng bên cạnh hỏi thăm tình trạng của cậu trai
"Bạn có sao không..A...tay bạn chảy máu rồi , để mình đi mua đồ dùng y tế đã " _hình như CHUNG QUỐC vẫn chưa biết chân mình đang bị thương cậu chạy một phát thật nhanh đến tiệm tạp hóa gần nhất để mua . Chỉ cần chút ít thời gian thôi cậu đã mua xong và đã quay lại thì thấy anh đang nói chuyện với cậu trai ấy , hiện trường vẫn còn nguyên
"Để tôi đưa cậu vào trường" DOÃN KÌ đỡ lấy tay cậu trai
"Không cần , tôi tự làm được không cần nhờ vào ai hết " _ trước khi nói cậu trai hấc tay DOÃN KÌ ra khỏi người , ngồi xuống đỡ chiếc xe lên , có thể nói cậu ấy bây giờ còn yếu hơn cả một con ruồi , nhấc lên thì lật xuống thế đấy sự việc đã lập lại 3 lần . Sau đó CHUNG QUỐC chạy tới
"Này. Cậu không cần cố gắng vậy đâu, cứ để anh mình làm , tụi mình có lỗi mà " CHUNG QUỐC ngồi xuống nhìn cậu trai ấy , nói xong đưa hộp đồ dùng y tế vừa mua ra trước mặt cậu rồi nói
"Nè , tay cậu đang bị thương đấy , dùng đi "
"Đã bảo là không cần mà , hai người thật là phiền " _ cậu trai quát lên , liền ngồi xuống lấy hết tất cả sức lực hiện có để đỡ chiếc xe , cuối cùng chiếc xe ấy cũng đã nghe lời , cậu trai đi nhấc nhấc một chân , dẫn xe vào trường
Trước cổng , DOÃN KÌ và CHUNG QUỐC nhìn theo cậu trai cho đến khi khuất tầm nhìn , sau đó DOÃN KÌ quay lại , ngồi xuống đỡ chiếc xe đang nằm lăn lóc lên , rồi nhìn vào cậu và nói
"Em ngốc thế , nói như vậy ai mà dùng chứ "
"Có vấn đề gì à , em nói sai gì sao? , em chỉ bảo cô ấy dùng thôi mà? "
"À mà thôi , vào trường đi , mà...em đã biết gì chưa"_vừa nói anh vừa cười có gì đó hơi nham hiểm
"Có gì đặc biệt à " cậu hào hứng chạy lại DOÃN KÌ , cứ tưởng mình sẽ biết được một bí mật gì đó ..
"Chân em ấy " _ vừa nói vừa nhìn xuống chân cậu , cậu cũng nhìn theo anh
"Chân em à , chân em làm sao.....hả...A...má ơi..máu kìa...anh ơi...cứu em..." _ nói xong hai tay cầm hộp đồ dùng y tế để phía trước , mặc dù đang đau mà vẫn nhắm mắt nhắm mũi chạy vào trường , miệng thì không ngừng kêu rên
"Má ơi...cứu con...máu chảy kìa...không lẽ đợt này cưa bỏ chân luôn hả trời..má ơi.." (Craby : làm quá hà , chảy có tí máu mà đồi cưa chân )
Còn DOÃN KÌ thì đứng ở ngoài cười mép miệng , anh chưa kịp cươi thỏa mãn thì cậu đã chạy vọt vào trường ngồi trên ghế đá được đặt đầu tiên , nghiêng đầu kím CHUNG QUỐC , khi đã xác định được anh thì dùng tay ngoắt anh , mặt lo sợ và thét lên
"Anh à..làm gì ở ngoài đó thế..nhanh lên vào đây... giúp em..em sắp bị cưa chân rồi nè ..nhanh lên "
"Chỉ có một ít mà nói cưa chân..anh bó tay em luôn" vừa nói anh vừa dẫn xe vào trường , từ tốn , thấy thế CHUNG QUỐC thoi thúc, hối hả DOÃN KÌ
"Như thế này mà anh gọi ít (Craby : ít thiệt ) , nhanh đi anh.."
Cuối cùng DOÃN KÌ cũng đã đến chỗ CHUNG QUỐC vẫn là phong cách bỏ hai tay vào túi quần , ngồi xuống ghế , rút hai tay ra , cầm chân cậu và nói
"Đâu , đưa anh xem nào"
Sau một ít thơi gian quan sát DOÃN KÌ lại nói
"Bó tay em rồi , thế này mà nhiều máu , haizz.."_ nói xong anh để chân cậu lên chân mình, tay cầm lấy hộp đồ dùng y tế , lấy chai oxi già nhỏ một ít vào chân cậu
"A..anh à..đau lắm đấy..nhẹ thôi" mọi ánh mắt của sân trường đang hướng về cậu , sau đó cũng quay đi
"Em nhỏ tiếng không được à , ai bảo em thả làm chi rồi giờ ngồi thang "
DOÃN KÌ bốc miếng băng cá nhân dán lên đầu gối cho CHUNG QUỐC
"Xong rồi đấy"
"Anh à..tay anh cũng bị chảy máu kìa để em băng cho " _ nói xong cầm lấy tay DOÃN KÌ cũng nhỏ oxi già , bốc miếng băng cá nhân dán lên cho anh
"Xong rồi, đã sạch sẽ "
Hai anh em nở nụ cười với nhau , DOÃN KÌ nói
"Đi xem bảng thông báo lớp học thôi "
"Vâng , thưa anh"_ CHUNG QUỐC để tay lên tráng , kiểu chào quân đội DOÃN KÌ lại cười mép
To be continued