Bạch Gia Minh đỡ Phùng Kiến Vũ lại ghế ngồi, hắn lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt cậu, Phùng Kiến Vũ hiện tại không để ý nhiều đến vậy, chỉ khẽ gật đầu nói với hắn lời cảm ơn rồi vô thức đứng lên định đi đến phòng hồi sức xem Vương Thanh. Nhưng lúc cậu vừa định đi thì một bàn tay nắm cậu lại.
- Cậu định đi thăm Vương Thanh sao?
Phùng Kiến Vũ khẽ gật đầu.
- Với tâm trạng hiện tại cậu không nên đi đâu, bình tĩnh lại trước đã.
- Tôi không sao đâu, cảm ơn cậu!
Phùng Kiến Vũ cười gượng, rồi thẫn thờ bước về phía phòng hồi sức. Bạch Gia Minh siết chặt tay, bàn tay hắn vẫn còn cái lạnh lẽo từ bàn tay cậu, không biết hắn suy nghĩ gì, chỉ đột nhiên nhếch mép rồi đứng dậy đi theo sau Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ chỉ đứng trước phòng mà không vào, nhìn Vương Thanh qua tấm kính, trái tim cậu cứ bị siết chặt lại từng hồi, bàn tay lạnh lẽo của cậu đặt lên tấm kính, cậu không dám vào bên trong và cũng không có can đảm để vào, cậu sợ nhìn thấy vết thương trên người anh, cậu sợ nhìn thấy Vương Thanh nằm ở đó mà không cử động, hình ảnh Vương Thanh toàn thân đầy máu bất tỉnh trong lòng cậu vẫn luôn ám ảnh cậu, tâm trạng cậu hiện tại vô cùng rối loạn, vì vậy mà chỉ có thể đứng bên ngoài theo dõi anh, đợi bình tĩnh hơn cậu sẽ vào trong chăm sóc anh.
Chợt một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình, quay lại thì thấy Bạch Gia Minh đang đứng sau lưng cậu.
- Sao cậu lại ở đây?
Phùng Kiến Vũ hơi ngạc nhiên hỏi.
- Tôi không yên tâm cậu nên theo sau thôi, cậu ổn chứ?
- Tôi không sao, thật mà!
- Đừng đứng ở đây nữa, ra ngoài dạo cho tâm tình bình tĩnh lại đi.
Phùng Kiến Vũ có hơi chần chừ, nhưng cậu biết, nếu cứ đứng ở đây cậu sẽ không đành lòng mà chạy vào bên trong, mà khi vào đó, bản thân cậu sẽ không kiềm chế được mất, vậy nên cậu nhẹ gật đầu rồi cùng Bạch Gia Minh ra ngoài đi dạo một chút.
Phùng Kiến Vũ không chịu rời khỏi bệnh viện, chỉ đi dạo bên ngoài khuôn viên, Bạch Gia Minh đã cố làm mọi cách để tâm trạng cậu trở nên tốt hơn, Phùng Kiến Vũ hiểu điều đó, cậu cũng cố gắng trấn an mình, tâm trạng rốt cuộc cũng nhẹ đi một chút.
- Được rồi Gia Minh, cảm ơn cậu đã giúp tôi, khuya rồi, cậu về nghỉ ngơi đi.
- Cậu khá hơn thật chứ?
- Thật, tôi không sao mà.
- Được rồi, vậy tôi về trước, có gì cứ gọi tôi.
- Tạm biệt!
Sau khi tạm biệt Bạch Gia Minh, Phùng Kiến Vũ trở lại chăm sóc Vương Thanh, cậu lấy hết can đảm để bước vào bên trong, do là phòng chăm sóc đặc biệt nên chỉ có mình Hàn Văn ở bên trong, thấy cậu vào, Hàn Văn cũng không nói gì, chỉ im lặng đi ra ngoài, để cậu ở bên cạnh Vương Thanh.
Phùng Kiến Vũ im lặng ngồi bên cạnh Vương Thanh, cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn an mình đừng quá kích động, nhưng sâu trong lòng cậu lại đang cào xé dữ dội, nhìn Vương Thanh nằm đó, vết thương khắp người, cậu lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Từ nhỏ cậu đã yếu ớt, rất hay bị bệnh, tính cách thì nhút nhát, lại quá hiền lành, hơn nữa lại có Vương Thanh bảo vệ nên cậu lại càng ỉ lại, bản thân từ đó càng dựa dẫm vào anh hơn. Phải chi cậu tự lập hơn, mạnh mẽ hơn thì anh đã không phải lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Từ những chuyện nhỏ nhặt anh đều phải lo, lúc nhỏ cậu hay khóc cũng là anh dỗ, ngay cả lúc cậu bệnh anh cũng phải chăm sóc dù cho hai người bằng tuổi, rồi đến lúc bị bắt cóc, hay cho đến khi anh đau đớn bị thương nhưng vẫn không quên che chắn cho cậu, mọi thứ làm cậu cảm thấy bản thân mình chẳng làm được gì, cậu chỉ mang lại điều không tốt đến cho anh.
Lần này Phùng Kiến Vũ không khóc, chỉ lặng yên nhìn Vương Thanh thật lâu, càng nhìn anh, cậu lại càng cảm nhận được, mất Vương Thanh là một điều cậu không thể để nó xảy ra, càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy sợ, nếu lúc đó cậu đến không kịp thì thật sự cậu không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.
Đưa bàn tay lạnh ngắt của mình nắm lấy đôi tay quen thuộc, Phùng Kiến Vũ cảm thấy bình yên lắm, cậu cảm thấy thật may mắn, may mắn vì hiện tại cậu vẫn còn có thể nắm lấy đôi tay ấm áp này, từ nhỏ cậu đã luôn thích nắm tay anh dù vui hay buồn, cảm giác được nắm lấy bàn tay thân thuộc làm cậu cảm thấy được che chở, được động viên, cậu còn nhớ rất rõ lúc nào Vương Thanh cũng luôn nắm lấy bàn tay của cậu, anh đã tạo cho cậu một thói quen mà cậu nghĩ cho đến cuối đời cậu vẫn giữ nguyên nó.
- Thanh ca, từ bây giờ em sẽ không dựa dẫm vào anh nữa, em sẽ học cách tự lo cho bản thân mình, anh nhất định phải tỉnh lại để khen em, có được không?
Phùng Kiến Vũ cười, nụ cười mang theo nỗi chua xót không thể diễn tả thành lời, cậu mơ hồ nhớ về những kí ức đẹp đã qua, lúc mà mọi sóng gió của cuộc đời vẫn chưa ập đến.
--------------------------
Trung học....
Phùng Kiến Vũ đang ôn bài trong lớp học, đột nhiên nghe bên ngoài rất ồn ào, cậu cũng chẳng buồn ngước lên nhìn, chuyện này chẳng có gì xa lạ với cậu, chỉ là bọn con trai nhàm chán lại đánh nhau vì một cô gái hoặc lại là vì những chuyện dở hơi, cậu vẫn mãi tập trung ôn bài cho đến khi tiếng ồn ào bên ngoài ngày càng lớn, rồi có một cậu học sinh hớt hải chạy vào, hình như cậu này là bí thư lớp kế bên.
- Này, các cậu không mau ra giúp, hình như là Vương Thanh lớp các cậu đó, một mình cậu ta đánh nhau với cả bọn lớp trên kìa!
Ngay lập tức bọn con trai trong lớp cậu kéo nhau chạy ùa ra, còn cậu thì vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, vẫn ngồi ngơ ra đó thì Y Lâm đánh vào vai cậu.
- Cậu bị ngốc à, là Vương Thanh bị đánh đó, mau đi xem thế nào.
Nói rồi cô kéo cậu chạy ra sau sân trường, học sinh đã chen chút nhau đông nghẹt, khó khăn lắm cậu mới có thể chen vào trong, hình ảnh bên trong làm cậu hoảng sợ, cả người run rẩy khi nhìn thấy Vương Thanh còn có bọn con trai trong lớp đang đánh nhau với bọn lớp trên, mà những kẻ này chẳng có gì xa lạ với cậu.
Những tên này trên cậu một lớp, bọn chúng rất ngang ngược, thấy cậu nhỏ nhắn, trắng trẻo thì hay trêu chọc cậu giống con gái, hơn nữa còn luôn kiếm chuyện trêu ghẹo cậu, lẽ ra cậu định nhẫn nhịn vì bọn chúng cũng chẳng làm gì quá đáng cho đến một ngày.
- Này, bạn anh rất thích cưng, có muốn làm người yêu bạn anh không?
Tên cầm đầu cả bọn nói với cậu bằng giọng giễu cợt.
- Bạn anh là nam mà, tôi... tôi cũng là nam.
- Hahaha, cưng là nam, nhưng có lẽ không thích hợp nằm trên đâu.
Nói rồi cả bọn cười ồ lên, quá đáng hơn bọn chúng còn động tay trên người cậu, cậu cố giãy giụa ra khỏi chúng rồi tức giận hét lên.
- Bọn biến thái!
Hai tay Phùng Kiến Vũ run run, hoảng sợ mà rơi nước mắt, vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì một vòng tay ấm áp đã ôm cậu vào lòng, giọng nói quen thuộc cất lên dỗ dành cậu.
- Đừng sợ, có tớ ở đây!
Sau đó Vương Thanh chỉ kéo nhanh cậu đi chứ không nói gì thêm, cậu cứ tưởng mọi chuyện chấm dứt ở đó, nhưng không ngờ lại ra thế này, nhìn Vương Thanh đánh nhau cậu rất khó chịu, không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ biết cậu không muốn ai động đến Vương Thanh, vì vậy mà cậu liều mạng xông vào trong đám hỗn loạn đó ôm lấy Vương Thanh rồi tức giận thét lên.
- Các người lấy tư cách gì đánh cậu ấy, lũ bệnh hoạn các người, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu, tôi sẽ nói với tất cả mọi người ở đây chuyện biến thái các người đã làm và ngay cả giáo viên nữa.
Ánh mắt Phùng Kiến Vũ trừng lên trông rất dữ, cậu tức giận kéo Vương Thanh đi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người có mặt ở đó. Nếu nói Phùng Kiến Vũ yếu đuối thì có lẽ là sai rồi, cậu vẫn sẽ có lúc mạnh mẽ, nhất là lúc cậu bảo vệ những người cậu thương yêu.
Phùng Kiến Vũ kéo Vương Thanh ra ghế đá phía cuối dãy lớp học, nơi này yên tĩnh hơn những nơi khác trong trường, nhìn mặt Vương Thanh toàn những vết bằm tím, Phùng Kiến Vũ đưa tay chạm nhẹ vào đó.
- Ui, đau!
- Biết đau sao còn đi đánh nhau, cậu có biết tớ lo như thế nào không?
Phùng Kiến Vũ đột nhiên lớn tiếng làm Vương Thanh giật mình. từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên anh mới thấy cậu như vậy.
- Tớ.. xin lỗi, cũng tại tớ không chịu được bọn chúng trêu chọc cậu.
- Đợi tớ một chút.
Phùng Kiến Vũ chạy xuống căn tin mua ít đá, rồi lấy khăn tay quấn vào chườm nhẹ lên mặt anh.
- Đau lắm không?
- Không đau, không sao mà.
Vương Thanh kéo nhẹ tay Phùng Kiến Vũ xuống nắm lấy, hai bàn tay đan vào nhau, Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng định rút ra thì anh lại nắm chặt lấy.
- Đại Vũ, sau này nếu xảy ra chuyện gì, cứ nắm chặt tay tớ, cứ đứng sau tớ, tớ sẽ không để cậu phải chịu ức hiếp.
Phùng Kiến Vũ nhẹ gật đầu, cả hai cười, nụ cười hồn nhiên của những năm tháng vô lo vô nghĩ.
-------------------------------------
Kết thúc một hồi ức đẹp là trở về với hiện tại đau buồn, vì sao cuộc sống không thể mãi mãi dừng lại một chỗ, không thể cứ mình thích khoảng thời gian nào thì mình sẽ ở đó mãi. Dường như trong khoảnh khắc, cậu đã có một suy nghĩ không thoáng, nếu cuộc đời anh không gắn bó với cậu, có khi sẽ tốt hơn.
Mỗi ngày trôi qua với Phùng Kiến Vũ cứ như một cực hình, cậu cứ đi đi về về bệnh viện, hoàn toàn không làm gì khác ngoài công việc và chăm sóc Vương Thanh, ngay cả di động cũng không thèm đụng tới, cứ tan làm là ở lại chăm sóc Vương Thanh, rồi ngủ lại bệnh viện, đến sáng lại tiếp tục làm việc, cứ như vậy ai khuyên cậu như thế nào cậu cũng không màng đến, nhìn cậu hiện tại mà hai gia đình cảm thấy rất xót xa.
- Tiểu Vũ, nhìn con còn nhợt nhạt hơn Vương Thanh nữa đó, con cứ như vậy không chịu nổi đâu!
Vương Khải xót xa quan tâm Phùng Kiến Vũ, nhưng cậu cũng chỉ cười trừ cho qua, ngày nào Vương Thanh chưa tỉnh dậy, cuộc sống của cậu có lẽ cũng sẽ mãi như vậy.
- Kiến Vũ, cậu thế này mãi có chịu nổi không?
- Tôi không sao.
Bạch Gia Minh ghé phòng Vương Thanh thăm Phùng Kiến Vũ, thấy cậu như vậy hắn không đành lòng, chỉ muốn cậu có thể vui vẻ trở lại thôi.
- Này, cậu có bao giờ tin vào số mệnh không?
Phùng Kiến Vũ cười.
- Chắc là có.
Bạch Gia Minh đưa mắt nhìn vô định.
- Tôi đã từng rất yêu một người...
Nói rồi hắn trầm mặt hồi lâu mới tiếp tục nói.
- Nhưng mãi mãi tôi vẫn không thể xuất hiện trước mặt người đó được nữa, và có lẽ điều đó là đúng đắn của cuộc đời tôi.
- Tại sao?
Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên, còn Bạch Gia Minh chỉ cười đau xót.
- Không hợp mệnh.
- Gì chứ, chuyện như vậy cậu tin thật sao?
- Tôi không tin, nhưng thực tế đã khiến tôi phải tin. Bên cạnh tôi, người đó xảy ra rất nhiều chuyện không may, bắt cóc, tai nạn, còn tệ hơn nữa là bị người ta hãm hại chỉ vì tôi yêu người đó. Có người nói chúng tôi không hợp mệnh, cố chấp bên nhau tôi chỉ càng hại người đó thê thảm.
- Vì vậy mà anh chấp nhận rời xa người đó, thực tế đâu có điều gì chứng minh anh mang lại xui xẻo cho người đó.
Bạch Gia Minh thở dài nhìn Vương Thanh.
- Điều tệ nhất chính là, tất cả mọi tai nạn người đó gặp phải đều là để bảo vệ tôi hoặc có liên quan đến tôi. Tôi đã chọn cách rời xa người đó, và thực tế đã chứng minh, người đó đã sống rất tốt khi rời xa tôi.
Khóe mắt Bạch Gia Minh đỏ hoe, Phùng Kiến Vũ cảm động an ủi hắn, Bạch Gia Minh nói mình không sao, hắn cảm ơn cậu, dặn dò cậu nhớ ăn uống đầy đủ rồi tiếp tục đi làm việc.
Phùng Kiến Vũ ở lại với vô vàn suy nghĩ, những gì Bạch Gia Minh nói có rất nhiều nét giống cậu, cậu trước giờ đều không tin những thứ này, nhưng khi nhìn Vương Thanh nằm đó, cậu muốn không tin, cũng buộc phải tin, dù sao thì thà tin là có còn hơn là không, nếu chuyện số mệnh không có thật, thì dù sao nếu cuộc đời Vương Thanh không vướng bận cậu, có lẽ đã trở nên suôn sẻ hơn.
Phùng Kiến Vũ đưa tay áp lên má Vương Thanh, hai hàng nước mắt mặn đắng chảy xuống hai gò má nhợt nhạt của cậu, đau, đau lắm, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu nhìn thấy Vương Thanh vui vẻ.
- Vương Thanh, em không xứng đáng để anh phải chịu đau khổ vì em!