Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi...

By lingg105

539K 10K 49

Tên : Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 2 ) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia là... More

Chương 201 : Bị khinh thường
Chương 202 : Có để ý hay không ?
Chương 203 : Tôi ghét anh bị cô ta chạm vào
Chương 204 : Đem cô ta vứt đi
Chương 205 : Hãy điều chỉnh hành vi một chút
Chương 206 : Tăng tình cảm
Chương 207 : Cô đang ghen sao ?
Chương 208 : Đêm hôm đó
Chương 209 : Tôi đồng ý
Chương 210 : Ngoan ngoãn theo ta, tiểu mĩ nhân
Chương 211 : Theo vết máu
Chương 212 : Mang thai của Hàn Thất Lục
Chương 213 : Tôi đã lên giường với anh ta
Chương 214 : Cùng Lyla giải hoà
Chương 215 : Trung tâm thương mại
Chương 216 : Đúng là cái đồ ít học
Chương 217 : Lão đại Hắc phố
Chương 218 : Cậu thích An Sơ Hạ ?
Chương 219 : Thiếu gia, mời cậu đi
Chương 220 : Đừng khiến cho tôi khóc
Chương 221 : Cô thật ngốc
Chương 222 : Oan gia ngõ hẹp (1)
Chương 223 : Oan gia ngõ hẹp (2)
Chương 224 : Mắng cô là chó
Chương 225 : Không tranh chấp với chó điên
Chương 226 : Đừng quá thành thật
Chương 227 : Lễ vật
Chương 228 : Hữu duyên sẽ gặp lại
Chương 229 : Hôn ước
Chương 230 : Lăng lão thái gia đến
Chương 231 : Ba Tát Lệ vào ở
Chương 232 : Cô không cần đi
Chương 233 : Giải thích với cô ấy
Chương 234 : Tôi sẽ làm anh thích tôi
Chương 235 : Không được vào phòng tôi
Chương 236 : Kết thúc
Chương 237 : Dừng ở đây đi
Chương 238 : Không tới phiên ngươi giải thích
Chương 239 : Đối với ta phải tôn kính
Chương 240 : Làm hạ nhân ngươi nên biết
Chương 241 : Ghét nhất bị người hầu huyên thuyên
Chương 242 : Rời khỏi Hàn gia
Chương 243 : Đuổi Ba Tát Lệ đi
Chương 244 : Lăng gia thiếu phu nhân
Chương 245 : Có vị hôn thế khác
Chương 246 : Làm việc nhẫn tâm
Chương 247 : Thật là trùng hợp, chúng ta cùng lớp !
Chương 248 : Bóp chết cô
Chương 249 : Quy tắc ngầm của Tư Đế Lan
Chương 250 : Cô biết cô ta sao ?
Chương 251 : Chúng ta cùng nhau liên thủ đi !
Chương 252 : Miễn thi
Chương 253 : Nhắm mắt làm ngơ
Chương 254 : Cái thứ đồ chơi !
Chương 255 : Anh được gọi là biến thái
Chương 257 : Lão đại, cứu mạng !!!
Chương 258 : Hoa hồng đỏ
Chương 259 : Kẻ điên ???
Chương 260 : Làm bạn gái tôi
Chương 261 : Điện thoại của anh
Chương 262 : Anh muốn làm gì ?
Chương 263 : Anh để cho cô không thể hô hấp
Chương 264 : Tự hành hạ mình vui lắm sao ?
Chương 265 : Anh có việc gì
Chương 266 : Tiểu thư bán hoa
Chương 267 : Không phải là vì hài lòng mà sống
Chương 268 : Phân rõ quan hệ
Chương 269 : Người trong lòng tôi là An Sơ...
Chương 270 : Bạo quân nổi giận
Chương 271 : Tôi ngại
Chương 272 : Đúng, anh ta là của cô !
Chương 273 : Hơi thở của anh
Chương 274 : Giả vờ bị gãy tay
Chương 275 : Cô đừng chảy nước miếng
Chương 276 : Tôi muốn làm người giúp việc
Chương 277 : Bố của Ba Tát Lệ
Chương 278 : Ngày đính hôn
Chương 279 : Không giáo dưỡng
Chương 280 : Chủ nhân...thân yêu của tôi
Chương 281 : Dạy dỗ Ba Tát Lệ
Chương 282 : Lo lắng cho cô ta
Chương 283 : Cô sẽ bị rau làm xanh chết
Chương 284 : Bà tức giận có liên quan gì ?
Chương 285 : Yêu thương nhung nhớ ?
Chương 286 : Ngủ cùng một chỗ
Chương 287 : Tôi quyết định thay cô
Chương 288 : Tôi hoài niệm
Chương 289 : Mối tình đầu của Hàn Thất Lục
Chương 290 : Bị khoá trong nhà vệ sinh
Chương 291 : An Sơ Hạ mất tích (1)
Chương 292 : An Sơ Hạ mất tích (2)
Chương 293 : An Sơ Hạ mất tích (3)
Chương 294 : Lăng Hàn Vũ tuyệt vọng
Chương 295 : Hàn Thất Lục xuất hiện
Chương 296 : Ba Tát Lệ bị phát hiện
Chương 297 : Hàn Thất Lục tra hỏi
Chương 298 : Cô có ở trong đó không ?
Chương 299 : Trong đầu cô đều nghĩ tới Lăng Hàn Vũ sao ?
Chương 300 : Đồ lưu manh
Chương 301 : Cậu sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi chứ ?
Chương 302 : Đêm nay tôi đưa cô ấy về nhà tôi...
Chương 303 : Cô gọi điện thoại
Chương 304 : Trái tim này chỉ vì em mà rung động
Chương 305 : Thuốc ngủ
Chương 306 : Cùng Mạc Hân Vi hợp tác
Chương 307 : Cùng một đẳng cấp
Chương 308 : Độc chiếm Hàn Thất Lục
Chương 309 : Làm bạn gái tôi, cô phải...
Chương 310 : "Không cần phủ nhận..."
Chương 311 : Đến Nước Mỹ đi toilet
Chương 312 : Không phải cô sợ rắn chứ ?
Chương 313 : Tiêu chảy
Chương 314 : Cậu chán sống rồi à ?
Chương 315 : Thiếu gia, đừng quá hung hãn !!
Chương 316 : Sơ Hạ phản công
Chương 317 : Không có tối chật vật chỉ có càng. . .
Chương 318 : Doạ chết Ba Tát Lệ
Lão đại, chúng ta chạy mau...
Chương 320 : Già mồm cãi láo Sơ Hạ...
Chương 321 : Tôi muốn giúp cô chọn quần áo...
Chương 322 : Thiếu gia anh có thể vô sỉ...
Chương 323 : Tiêu chảy, có yên hay không...
Chương 324 : Bảo bối, nhanh về nhà...
Chương 325 : Ngày hôm đó... Cầm thú không...
Chương 326 : Nguyền rủa ngươi nguyền rủa ngươi nguyền rủa
Chương 327 : Người cũng thật to gan
Chương 328 : Tôi muốn bỏ trốn cùng cô...
Chương 329 : An Sơ Hạ xoắn xích
Chương 330 : Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta...
Chương 331 : Con biết mẹ đối xử với con tốt nhất...
Chương 332 : Tôi nhớ cô, làm sao bây giờ ?
Chương 333 : Thiếu gia ác ma điên
Chương 334 : Spite, lạnh thấu tim...
Chương 335 : Gặp lại Hướng Mạn Quỳ (1)
Chương 336 : Gặp lại Hướng Mạn Quỳ (2)
Chương 337 : Gặp lại Hướng Mạn Quỳ (3)
Chương 338 : Cô đi đi
Chương 339 : Anh vốn là thuộc về tôi
Chương 340 : Khó giữ được cái mạng nhỏ này
Chương 341 : Cậu lại thật sự thích chọc người
Chương 342 : Tỷ tìm không phải sách, là...
Chương 343 : Lão sư, ta thật sự không có...
Chương 344 : Để cho tôi đi vào sẽ chết
Chương 345 : Chẳng lẽ ngươi muốn bị ta tiềm...
Chương 346 : Đối với cô mà nói...
Chương 347 : Quảng cáo hàng năm có, năm nay...
Chương 348 : Đừng sờ soạng nữa
Chương 349 : Không được quyến rũ con trai
Chương 350 : Không cần đi
Chương 351 : Tan xương nát thịt cũng không sợ...
Chương 352 : Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...
Chương 353 : Tôi cho anh biến mất... ?
Chương 354 : Đừng bỏ tôi lại một mình
Chương 355 : Bảo bối, em có phải hay không...
Chương 356 : Không ai dám nhìn trộm thiếu gia ác ma
Chương 357 : Tôi có tư cách để cô...
Chương 358 : Một, hai, ba ! Hồi sinh tại chỗ !
Chương 359 : Chúc cô sớm sinh quý tử, nửa đường...
Chương 360 : Oaaa, lão đại, cậu không biết...
Chương 361 : Lão Ngưu còn không ăn cỏ mềm đâu
Chương 362 : Muốn đem tôi phanh thây sao ? Này...
Chương 363 : Người ngoài ở đây, cô nghe tôi một lần
Chương 364 : Tôi không bằng chết rồi quên đi...
Chương 365 : Việc ngu ngốc... là chuyện gì ?
Chương 366 : Có thể giết, không dùng thân...
Chương 367 : Nói ! Em có cưới tôi hay không ?
Chương 368 : Vậy bé ngoan ở nhà đợi
Chương 369 : Màu tím, rất thích hợp với em
Chương 370 : Dám không để ý đến tôi ? Hử ?
Chương 370 : Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi
Chương 372 : Phẫn nộ là ma quỷ
Chương 373 : Sáu chiếc Audi màu đen
Chương 374 : Chị dâu ! Cô là chị dâu à...
Chương 375 : Không phải, cô không phải rất...
Chương 376 : Bớt giận chưa ? Người phụ nữ ghen tuông
Chương 377 : Vậy cô giúp tôi thổi...
Chương 378 : Bị bắt cóc ?
Chương 379 : Bá Vương ngạnh thượng cung
Chương 380 : Căng thẳng
Chương 381 : Bị heo hôn
Chương 382 : Phách Thiên hôn trộm cô
Chương 383 : Lần đầu tiên thật đáng thương
Chương 384 : Mèo ngốc chết vì hiểu kỳ
Chương 385 : Học sinh chuyển trường thần bí ?
Chương 386 : Anh ta cần thoải mái
Chương 387 : Anh liều chết
Chương 388 : Văn phòng Tổng giám đốc
Chương 389 : Bà xã của anh ghen !
Chương 390 : Không thể không có em
Chương 391 : Tốt xấu gì cũng là đàn ông...
Chương 392 : Thực sự là một người đàn ông chu đáo
Chương 393 : Anh ngược đãi nhân viên ?
Chương 394 : Người nào muốn lấy thân báo đáp...
Chương 395 : Học sinh chuyển trường thần bí là lại...
Chương 396 : Dám làm lão đại giận...
Chương 397 : Lão đại, cậu muốn bắt cá hai tay...
Chương 398 : Không quen người khác chạm vào...
Chương 399 : Cô sẽ tha thứ sao ?
Chương 400 : Chỉ cần là cô, sẽ không để ý...

Chương 256 : Hai người biến đi cho tôi

2.6K 49 0
By lingg105

  Đùa giỡn một phen Manh Tiểu Nam tự cho mình thật giỏi chọc cười. 'Xì' một tiếng bật cười. Ở Tư Đế Lan này lại thêm một nhân vật hotboy bị nói thành biến thái. Trừ khiếp sợ, chỉ cảm thấy Tiêu Minh Lạc này còn rất hài hước.

Nhưng mà người ai cũng không phải là nghĩ như vậy! Ba Tát Lệ mới vừa đứng thẳng người liền nghe Tiêu Minh Lạc nói Thất Lục của cô là biến thái, cái từ biến thái này cô hiểu rất rõ, nói chung chính là mắng người, cô cũng không phải cho phép người khác mắng chồng chưa cưới của cô. Cắn răng một cái, cô đỡ Lăng Hàn vũ cùng Tiêu Minh Lạc đồng thời đẩy đi ra ngoài: "Hai người các ngươi! Cút cho tôi! Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào kẻ nào nói xấu Thất Lục của tôi!"

Nghi ngờ nhìn một cái, Ba Tát Lệ nói xong mấy câu nói đó một giây kế tiếp, một trung đội mặc cảnh phục ngang trời xuất hiện, trong tay đều cầm AK47, đứng ở trước mặt một nữ nhi đang cầm một khẩu súng rực rỡ.

Thấy sự xuất hiện của họ, Ba Tát Lệ không tự chủ được mà lui về phía sau một bước: "Anh... Các anh?" Cô mới tới đương nhiên không biết những người này là ai, rõ ràng cũng bị bọn người mặc cảnh phục này hù dọa.

Manh tiểu Nam tuy rằng cũng bị giật mình, nhưng cô rất nhanh hiểu được những người ăn mặc cảnh phục là vệ sĩ của Hàn Vũ. Chơi khá thật, vậy là lại có trò hay để xem rồi...

Xúc phạm Hàn Vũ,cái loại nữ sinh không có gì tốt, xem sắc mặt của cô ta, thờ ơ nhún vai một cái, đạm vừa cười vừa nói: "Thực sự là không có ý tứ, thuộc hạ của tôi tương đối bảo vệ chủ, cô vừa đẩy Tôi, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không khách khí với cô. Thuận tiện nói một chút, thủ hạ của tôi không thế nào không nghe lời của tôi. Nhưng đôi khi Tôi nói bọn họ không cần nổ súng, thì bọn họ lại làm ngược lại với ý tôi."

Nụ cười vô tư của anh làm cho Ba Tát Lệ dựng lên tóc gáy, làm bộ bình tĩnh, cô vừa muốn nói cái gì đó nhưng lại nghe thấy giọng của Hàn Thất Lục đột nhiên từ trên cầu thang truyền đến:

"Hai người các ngươi, đi đến cuộc thi, còn đứng đó làm gì?"

Ngụ ý, hai người họ nên dừng ở đây, nhưng Lăng Hàn Vũ trong lòng cảm thấy không thoải mái, đối với việc Ba Tát Lệ đột nhiên xuất hiện như thế này, cậu vô cùng khó chịu. Nhưng thấy biểu tình lạnh lùng của Hàn Thất Lục khiến cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc câm nín.

Hơn nữa.. Thấy An Sơ Hạ tâm trạng dường như cũng không có gì thay đổi lớn a. Vậy anh kích động cái gì? Bỉu môi một cái, khẽ liếc mắt Ba Tát Lệ sau đó xoay người đi về phía cầu thang.

Về phần Tiêu Minh Lạc, luôn luôn có nguyên tắc tự bảo vệ mình, cũng sờ mũi một cái, rồi đi đến cầu thang. Trong lúc ném một khẩu súng về phía Manh Tiểu Nam, mà lúc đó Manh Tiểu Nam vừa nhìn xuống đất vừa đi

, thiếu chút nữa là không đỡ được.

"Thất Lục, bọn họ..." Khi đối mặt với nhiều khẩu súng như vậy, Ba Tát Lệ dù được Hàn Thất Lục giúp đỡ nhưng cũng không dám bước thêm nửa bước. Đây đại khái là bản chất của con người —— sợ chết.

Ba Tát Lệ với đôi mắt sắc bén, quay đầu nhìn về phía Hàn Thất Lục. Danh tiếng của Hàn Thất Lục côđã nghe không chỉ một lần, có thể khiến Lăng Hàn Vũ khiếp sợ như vậy ngoài Lão Thái Gia ra thì cũng chỉ có Hàn Thất Lục. Nhìn đối diện hắn chỉ một chút, mà trên trán đã hiện lên một tầng mồ hôi lạnh..

Đôi mắt đó đáng sợ như thế nào? Nhưng nếu xem xét cẩn thận thì đôi mắt ấy rất đẹp rất có thần. Thế nhưng một khi nhìn kỹ sẽ thấy rằng ẩn đằng sau đôi mắt bình tĩnh là vực thẳm sâu của sự nghiêm nghị.

Thu hồi tầm mắt của mình, Hàn Thất Lục gật đầu một cái, trầm giọng nói câu: " biến mất "  

Continue Reading

You'll Also Like

58.3K 3K 50
🍁𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏: ---Năm 1987--- "Xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi?" "Nhĩ Đông Trần(*), Trần Ân Tĩnh." "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khiếm nh...
236K 15.5K 166
Tác phẩm : Yêu cùng giới thì được, nhưng tôi không nằm dưới.- 女同可以,我不当受. Tác giả : Sở Thâm - 所深. _____________ Độ dài : 112 chương + 18 Phiên ngoại...
5.4K 73 10
Tác giả: Tâm Lam Thể loại: Truyện Ngôn Tình Tình trạng: Hoàn Thành Website: WWW.ThichTruyen.VN Nguồn: tangthuvien.vn Giới thiệu: Để nắm giữ trong tay...
106K 8.8K 82
Những lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.