[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong...

By SayuriHuynh

210K 8.9K 587

Tác phẩm: Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ (风花雪.月舞) Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn (爱有多远) Thể loại: cổ đại, 1x1, ngược luyế... More

Văn án
Mở đầu
Chương 1
Chương 2 - Mặt nạ
Chương 3 - Điệp luyến
Chương 4 - Tâm tình
Chương 5 - Xông vào
Chương 6 - Phần thưởng
Chương 7 - Nhìn quen mặt
Chương 8 - Yêu tinh
Chương 9 - Giáo huấn
Chương 10 - Sát ý
Chương 11 - Ôn nhu
Chương 12
Chương 13 - Thích
Chương 14 - Tính kế
Chương 15 - Bạch y
Chương 16 - Giai nhân
Chương 17 - Dục vọng
Chương 18 - Bị thương
Chương 19 - Lặp lại
Chương 20 - Nổi giận
Chương 21 - Thích khách
Chương 22 - Xem nhẹ
Chương 23 - Vi diệu
Chương 24 - Khi dễ
Chương 25 - Gặp nạn
Chương 26 - Ghen
Chương 27 - Tâm sự
Chương 28 - Mâu thuẫn
Chương 29 - Ngọc nát
Chương 30 - Nụ hôn đầu tiên
Chương 31 - Vạch trần
Chương 32 - Vây công
Chương 33 - Giao phó
Chương 34 - Bị giữ
Chương 35 - Cố chấp
Chương 36 - Để ý
Chương 37 - Môi anh đào
Chương 38 - Chịu phạt thay
Chương 39 - Xâm nhập
Chương 40 - Người quen cũ
Chương 41 - Rời cốc
Chương 42 - Tỏ tình
Chương 43 - Tuyệt vọng
Chương 44 - Quân hôn(*)
Chương 45 - Tranh đấu
Chương 46 - Ăn cướp
Chương 47 - Vô cùng thân thiết
Chương 47 - Thân mật
Chương 48 - Khả nghi
Chương 49 - Chịu trách nhiệm
Chương 50 - Hiểu lầm
Chương 51 - Lưu luyến
Chương 53 - Bí mật
Chương 54 - Thù hận
Chương 55 - Đột biến
Chương 56 - Sụp đổ
Chương 57 - Cướp đêm
Chương 58 - Suy sụp
Chương 59 - Giao dịch
Chương 60 - Hồng nhan
Chương 61 - Truy sát
Chương 62 - Ước ao
Chương 63 - Cứu giúp
Chương 64 - Gặp lại
Chương 65 - Cái bẫy
Chương 66 - Chờ đợi
Chương 67 - Rời khỏi
Chương 68 - Mặt nạ
Chương 69 - Chân thực
Chương 70 - Sau tất cả...
Chương 71 - Giam cầm
Chương 72 - Công chúa
Chương 73 - Khuynh Thành
Chương 74 - Trầm mặc
Chương 75 - Nợ máu
Chương 76 - Hòa làm một
Chương 77 - Đường về
Chương 78 - Uy hiếp
Chương 79 - Giăng lưới
Chương 80 - Phá vây
Chương 81 - Biến mất
Chương 82 - Tâm chết
Chương 83 - Liền cành(*)
Chương 84 - Ảnh Tử
Chương 85 - Chuộc tội
Chương 86 - Ngăn cản
Chương 87 - Quyết tâm
Chương 88 - Hồi ức
Chương 89 - Trần thế
Chương 90 - Khúc mắc
Chương 91 - Trầm luân [Chương cuối]

Chương 52 - Trộm hương

1.8K 87 0
By SayuriHuynh

"Linh Lung, Linh Lung?"

Giản Khuynh Mặc tìm kiếm khắp nơi.

Nha đầu kia, lại chạy đi đâu rồi. Xem ra phải kêu Tư Sở và Trường Nguyệt trở về sớm mới được. Trên núi chỉ còn mình nó, có vài việc phải tự mình làm. Hai đứa kia cũng thật là, đi hái có chút dược liệu mà cũng đi lâu như vậy. Không chừng lại là nhân cơ hội tranh thủ dạo chơi ở đâu rồi.

Nàng cúi đầu nhặt dược liệu vào rổ trúc, bỗng một đôi tay thò ra từ sau lưng, che mắt nàng.

Giản Khuynh Mặc nhảy dựng.

"Lãnh cung chủ, nếu muốn hiện thân thì cứ thoải mái đi. Cần gì phải giở trò con nít như thế chứ."

"Lãnh cung chủ? Lãnh cung chủ là ai?"

Sau vai lại lòi ra một cái đầu, Giản Khuynh Mặc ngẩn ra. "Tử Ngôn? Con về khi nào thế?"

"Con và Tuyết Nhi nhớ sư phụ, mới trở về thăm." Mạc Tử Ngôn nắm cả bả vai của nàng, cặp mắt dò xét khắp người nàng. "Nhưng mà, người sư phụ vừa mới gọi là ai? Sư phụ đang chờ người nào sao?"

"Sư phụ nói tới là Lãnh cung chủ Hồng Hoa Cung đó." Vân Linh Lung không biết từ chỗ nào xông ra, chen miệng. Con ngươi Giản Khuynh Mặc trầm xuống, liếc nhìn nàng một cái, Vân Linh Lung lập tức câm miệng, le lưỡi: "Sư phụ, con đi dọn thuốc vô."

"Hồng Hoa Cung?" Mạc Tử Ngôn và Mộ Dung Tuyết liếc nhau: "Ta nhớ, hơn mười năm trước sư phụ có đến đó một lần, là để trị liệu cho một đứa trẻ? Sao bây giờ lại liên hệ đến cung chủ Hồng Hoa Cung rồi. Di, chẳng lẽ sư phụ–"

"Ta với Lãnh cung chủ chẳng qua chỉ quen biết sơ sơ. Lâu lâu nàng sẽ lên núi thanh tu." Giản Khuynh Mặc cắt ngang lời nàng. "Nhưng con đó, mới trở về, đã bắt đầu chế nhạo vi sư."

"Con cũng là nghĩ cho sư phụ thôi!" Mạc Tử Ngôn xoa vai của nàng. "Con với Tuyết Nhi không thường trở về, mà mấy đệ tử còn lại đều bị sư phủ đuổi xuống núi hành y. Tuy nói còn có đại sư huynh và Tư Sở, nhưng vẫn không thể luôn luôn ở bên cạnh sư phụ. Nhiều năm rồi người vẫn lẻ loi một mình, đồ nhi thương sư phụ, nếu có ai ở bên người, đương nhiên là tốt nhất."

"Con cùng Tuyết Nhi tự lo bản thân cho tốt là được. Vi sư đã chừng này tuổi, còn không thể lo cho mình sao? Ta đã quen ở trên núi này, làm gì còn có tâm tư suy nghĩ khác." Giản Khuynh Mặc nghĩ như vậy, trong đầu lại nhớ tới lời Lãnh Hinh Đông hỏi nàng ngày ấy: Không biết, trái tim tiên sinh còn có thể chứa ai nữa không?

Nàng nâng mắt nhìn Mạc Tử Ngôn. Mấy năm nay có Mộ Dung Tuyết ở bên, so với sự lạnh lùng trước kia, nàng đã nhu hòa hơn rất nhiều, cũng nở nụ cười nhiều hơn. Thay đổi như vậy, làm cho Giản Khuynh Mặc thập phần vui mừng. Người kia đem cắm rễ thù hận lên đứa trẻ vô tội, làm nàng chịu nhiều đau khổ rồi. Cuộc đời này có thể ở cạnh người mình thích, coi như là gặp may mắn trong bất hạnh đi.

"Sư phụ cũng không phải muốn tu tiên, còn phải chú ý thanh tâm quả dục sao?" Mạc Tử Ngôn nói thầm một câu, bị Mộ Dung Tuyết nhéo một cái, bĩu môi không nói.

"Sư phụ dạo này có khỏe không?"

"Vẫn như trước đây. Vi sư không thể so với mấy người trẻ tuổi các con, luôn chạy khắp nơi. Tuyết Nhi cô nương ở với đồ nhi này của ta, có chịu ủy khuất gì không?"

Mộ Dung Tuyết lắc đầu, cười nhẹ: "Nàng vẫn đối đãi vô cùng tốt."

"Sư phụ yên tâm, con yêu nàng còn không hết, sao có thể để nàng chịu ủy khuất chứ?" Mạc Tử Ngôn nắm tay Mộ Dung Tuyết. "Đúng rồi, lúc bọn con về Ngự Kiếm sơn trang có gặp Tiếu tiền bối và Sở tiền bối. Các nàng bảo con nói với sư phụ, có một số việc xử lý chưa xong, chờ khi rảnh thân, nhất định đến thăm sư phụ."

Giản Khuynh Mặc nhướn mày, chờ thêm chút thời gian, không biết phải đợi đến bao giờ. Sở Nguyệt Đồng tạm thời không nói, riêng Tiếu Lăng Nhi lòng dạ hẹp hòi kia, nhất định là còn ghi hận chuyện lúc trước, sao có thể chủ động tới gặp. Huống hồ năm đó các nàng đã ăn không uống không ở đây lâu như vậy, chỉ sợ gặp mặt sẽ bị mình đòi nợ đi?

"Tuyết Nhi, sư phụ con, các nàng hiện tại như thế nào?"

Mộ Dung Tuyết xấu hổ liếc nhìn Mạc Tử Ngôn, nếu nói chi tiết cho Giản Khuynh Mặc hai người các nàng hiện đang làm sơn tặc, không chừng sẽ bị Tiếu Lăng Nhi lòng tự trọng to bằng trời kia đánh chết mất. Chỉ có thể trả lời qua loa: "Sư phụ cùng sư nương xách kiếm hành tẩu giang hồ, tất nhiên là sống rất thoải mái. Đa tạ Giản tiền bối quan tâm."

Mạc Tử Ngôn buồn cười: "Đúng vậy đúng vậy, xách kiếm xông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, dân chúng còn phong các nàng danh hào, song thư –"

Mộ Dung Tuyết cắt ngang lời nàng, khẽ nâng khóe mắt: "Tử Ngôn, nếu ngươi không có việc gì, đi nấu trà cho tiền bối đi? Lão nhân gia nàng thu thập dược liệu lâu như vậy, chắc là khát nước lắm."

Mạc Tử Ngôn lập tức im bặt, nháy nháy mắt với nàng: "Ồ, biết rồi, vậy ta đi đây."

Xoay người, đã thấy một nữ tử xa lạ đứng ngoài cổng viện. Mạc Tử Ngôn kinh ngạc đánh giá nàng: "Ngươi là ai?"

"Tại hạ Nhan Sở Ca, là tới tìm Giản tiên sinh." Con ngươi Nhan Sở Ca thản nhiên đảo qua các nàng, dừng trên người Giản Khuynh Mặc. "Có một số việc, muốn nói cùng tiên sinh."

"Tử Ngôn, như vậy ta và ngươi cùng đi đi."

Mộ Dung Tuyết đi đến bên người Mạc Tử Ngôn, kéo nàng ra sân. Nữ tử này ăn mặc xinh đẹp, trên người còn có hương thơm kỳ lạ, nhìn cũng không giống chính phái.

"Nhan cô nương tới tìm ta, có chuyện gì?"

Nhan Sở Ca chần chờ vài giây, nhìn Giản Khuynh Mặc hỏi: "Vãn bối muốn hỏi tiên sinh một chút, mới đây sư tôn Lãnh Hinh Đông của ta đến nơi này của tiên sinh, có gì khác thường không?"

"Khác thường?" Giản Khuynh Mặc nghi hoặc nhìn nàng, lắc đầu nói: "Nàng chỉ nghỉ ngơi một lát ở đây liền đi, cũng không nhìn ra có gì khác thường. Chỉ nói mấy ngày nay có hơi đau đầu, ta vốn định nấu bát thuốc trị đau đầu cho nàng, nàng lại đi mất. Nư tôn của ngươi — nàng xảy ra chuyện gì sao?"

Nhan Sở Ca than nhẹ: "Mấy ngày nay tính tình sư tôn thay đổi nhiều, dễ buồn bực, trách phạt rất nhiều cung nhân. Hơn nữa trong ánh mắt nàng, luôn mang theo sát khí. Cũng hay nói là đau đầu. Ta lo lắng thân thể sư tôn không khoẻ, nàng cũng không chịu cho đại phu đến khám, còn tự nhốt mình trong phòng. Chúng đệ tử không ai gặp được."

"Nhan cô nương nghi ngờ ta làm gì sư tôn ngươi sao?"

"Không dám, vãn bối không hề có ý này. Chỉ là nghĩ quan hệ của tiên sinh cùng sư tôn hẳn là không tệ, muốn mời ngài đến Hồng Hoa Cung nhìn xem. Có lẽ — sư tôn có thể nghe lời nói của tiên sinh–"

Thấy nàng trầm mặc không nói lời nào, Nhan Sở Ca có hơi thất vọng. "Đành thôi. Nếu tiên sinh còn có chuyện phải làm, Sở Ca cũng không miễn cưỡng. Vãn bối cáo từ trước."

"Chờ một chút."

Giản Khuynh Mặc gọi nàng lại: "Ta đi với cô nương."

---

Diệp Thanh Vũ đang buồn ngủ mông lung, cảm giác nơi ngực có gì đó động đậy sột soạt, còn tại cọ lung tung trên cần cổ, kinh ngạc mở mắt, liền thấy Diệp Sóc Nguyệt cuộn mình ghé vào bên cạnh, tay thì đang đặt trên ngực mình. Nàng không ngờ Diệp Thanh Vũ lại đột ngột tỉnh dậy, bị bắt tại trận, mặt đỏ bừng lên, lập tức rụt tay về.

"Muội làm cái gì thế?" Diệp Thanh Vũ dùng con ngươi trong suốt nhìn Sóc Nguyệt, trong mắt còn lẫn mấy phần mông lung.

"Ừm — Ta — ta tỉnh lại không có chuyện gì làm, định gọi ngươi rời giường –" Diệp Sóc Nguyệt cúi đầu xoắn xéo tay, chột dạ không dám nhìn nàng.

"Ồ, thì ra là vậy?" Diệp Thanh Vũ có vẻ nghiền ngẫm, bắt lấy cổ tay nàng: "Muội luôn kêu người ta dậy như vậy sao?" Nàng xoa xoa cần cổ, hơi ươn ướt, lại nhìn thấy đôi môi đổ hồng như cánh hoa đào của Diệp Sóc Nguyệt, liên hệ tới cảm giác ngứa ngứa nhột nhột khi nãy, đây là — nước miếng?

Diệp Sóc Nguyệt quẫn bách cực, giơ tay quờ quạng lau cổ cho nàng. Diệp Thanh Vũ chặn nàng không cho nàng lộn xộn, nhìn xuống người mình, phát hiện đai lưng cũng bị tháo ra. Nàng nheo nh mắt, lật người đè Diệp Sóc Nguyệt ở dưới thân.

"Muội có phải là nên giải thích cho ta một chút, đây là chuyện gì xảy ra không?"

Nói là đến gọi người ta rời giường, nhưng rõ ràng, là trộm hương cướp ngọc mà.

Sóc Nguyệt cắn môi,"Ta vốn muốn gọi ngươi, nhưng ngươi lại không chịu dậy. Nhìn ngươi ngủ say quá, ta liền nhịn không được — ưm –"

Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Vũ liền áp lên môi nàng, bá đạo hôn Diệp Sóc Nguyệt đến tình mê ý loạn, nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng.

Cần cổ bị môi nàng hôn lên, mỗi một lần cắn mút, đều làm cho Diệp Sóc Nguyệt run rẩy không chỉ. Diệp Thanh Vũ phản thủ thành công, cắn vành tai nàng, tay cũng mò xuống dưới cởi áo nàng ra, tiếng vào trong tiết khố của nàng. Chuyện này tức thì làm người bên trên hoảng loạn, gắt gao kéo lấy góc áo Diệp Thanh Vũ. Da thịt mềm mại chỗ kia bị nàng chạm tới, Diệp Sóc Nguyệt run run, giữa hai chân trào ra thứ ướt át.

Cảm xúc bình tĩnh xa lạ trong mắt Diệp Thanh Vũ, làm cho Diệp Sóc Nguyệt không thể nắm bắt. Nàng hơi sợ hãi vùi mắt vào trong lòng Diệp Thanh Vũ, run giọng gọi tên của nàng: "Thanh Vũ –"

Rõ ràng là sợ vẻ mặt như biến thành người khác của nàng, nhưng trong tiềm thức lại không hề bài xích, còn hy vọng nàng đến lấp đầy mình –

Đầu ngón tay đã kề sát bên ngoài. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể phá rách tầng trở ngại mỏng manh kia, tiến đến chỗ sâu trong linh hồn Sóc Nguyệt. Diệp Thanh Vũ đè nén hô hấp dồn dập, nhìn Diệp Sóc Nguyệt trong lòng đang đỏ mắt đáng thương nhìn mình. Đứa ngốc này, căn bản là không hiểu, như vậy đại biểu ý nghĩa gì. Nàng có thể nào bởi vì nhất thời xúc động mà hủy nàng chứ.

Khóe miệng hiện ra nụ cười khổ, rút tay đặt giữa hai chân nàng ra. Sửa áo lại cho nàng, vuốt nhẹ chóp mũi nàng, dặn dò: "Đây là sự trừng phạt ta dành cho muội. Lần sau, đừng trêu chọc ta như vậy nữa. Có lẽ — ta sẽ thật sự nhịn không được –"

Diệp Sóc Nguyệt giương đôi mắt ngập nước nhìn nàng, không hiểu mình đã làm hành động "trêu chọc" gì. Nhưng thân thể này, quả thật khác thường, cực không thoải mái. Nàng bỉu môi bất mãn nhìn Diệp Thanh Vũ, nhỏ giọng nói: "Khó chịu."

Diệp Thanh Vũ yêu thương ôm chặt nàng, vồ về lưng nàng, oán trách nói: "Ai bảo muội bướng bỉnh."

Ngoài phòng chợt vụt qua tiếng gió, Thanh Vũ cảnh giác ngẩng đầu, Sóc Nguyệt tò mò hỏi nàng: "Làm sao vậy?"

"Muội đợi ở trong phòng, ta đi ra ngoài nhìn xem."

Mở cửa phòng ra, trong viện trống không, trùng hợp có một đội hộ vệ Ngự Kiếm sơn trang đi qua. Diệp Thanh Vũ nhìn lên mái nhà và tường viện, sợ Sóc Nguyệt lại gặp chuyện gì, cũng không dám đi quá xa.

Dạo này nàng càng ngày càng cảm thấy bất an. Cứ cảm thấy bốn phía luôn có ánh mắt như hổ rình mồi đang nhìn chằm chằm các nàng, không xa không gần giám thị, cũng không nóng lòng tới gần. Có lẽ là đang cân nhắc thời điểm xuống tay cướp người đi.

Có một số việc, chắc chắn sẽ xảy ra. Bản thân lại chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nàng lo lắng quay đầu nhìn Diệp Sóc Nguyệt đang ngồi yên trên giường. Vận mệnh vì sao lại trớ trêu như vậy? Nàng chẳng qua chỉ là đứa trẻ chưa hiểu sự đời, quyền lợi, thù hận, căn bản chẳng có liên quan tới nàng. Thế nhưng lại vì cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi của người khác mà bị cuốn vào vòng xoáy đó. Nếu là có thể, nàng nguyện ý gánh chịu tất cả thay nàng.

"Thanh Vũ, ngươi thấy cái gì sao?"

Diệp Thanh Vũ lắc đầu, đóng cửa phòng lại, ngồi vào bên giường ôm nàng vào trong lòng, hít thấy hương thơm trên người nàng, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ muội."

Lời này không biết là nói cho nàng nghe hay là nói cho chính mình nghe nữa.

Nếu không thể ngăn cản, thì chỉ có thể đối mặt. Vô luận thế nào, nàng cũng không để kẻ khác làm tổn thương tới nàng ấy.

Continue Reading

You'll Also Like

134K 12.8K 120
Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồn...
42.2K 2.3K 13
"Nè, tui thật sự không làm gì cả! Chẳng qua chỉ cởi quần áo của cô trong lúc cô đang hôn mê - giúp cô xử lý miệng vết thương. Tui học y, bất kể trai...
618K 37.5K 56
Truyện không tam quan ! 🔗 đọc kỹ chương " Mở Đầu " thì hẳn vào hỏi những thế giới trước ở đâu nhé ! - Xuyên nhanh: Tiểu đáng thương ta, bị các đại l...
636K 57K 104
Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Tr...