[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ Đ...

By Qiong_Yin

391K 29.7K 2K

"Nam Cung đại thiếu, tôi đã từng không thể tha thứ cho ngài, ngài nói xem vì sao tôi có thể tin tưởng ngài đư... More

Chết trong đau đớn
[Phần 1: Tương lai 2000 năm] Sống lại
Tam tiểu thư Diệp gia
Tam tiểu thư đổi tính
Vị hôn phu
Diệp Hoa tứ tiểu thư
Dị năng có biến hoá
Đau đớn hai kiếp
Cái nhìn của Tề quản gia
Hai người anh trai
Mê man không chịu tỉnh
Bỉ ngạn đỏ
Gặp lại Cố Diệp Ninh
Đụng độ
Cuộc chiến thử vận may
Ngoại truyện Diệp Hoa
Kích thích Hoả Diễm bạo phát
Tẩy rửa Hoả Diễm trở về
Tỉnh lại
Thể hiện dị năng
Lo lắng
Đối thoại buồn nôn
Tính toán của Diệp An
Gặp mặt Triệu Lâm
Tâm ý của tôi quá đủ rồi
Huỷ bỏ hôn sự
Bữa tối khó trôi của Triệu gia
Hôn sự mới của Triệu Lâm
Dạ tiệc xa hoa nhất Nam Đại Lục
Nam Cung gia
Chủ nhân biệt thự Lam Dực
Hứng thú với cô gái nhỏ
Đấu giá
Minh Tu ???
Ngoại truyện Vĩnh Cơ (1)
Ngoại truyện Vĩnh Cơ (2)
Có muốn đi theo ta hay không?
Không đơn giản
Diệp Hoa thăm dò
Minh Nhiễm
Đến trường học
Thuỷ hệ cường đại
Lớp A quá yếu
Lam Cát
Ký ức về Lam Cát
Triển khai tinh thần lực thật mệt mỏi
Bí mật của kẻ khoá ký ức
Viên ngọc của Nam Cung Lãnh Dịch
Điều tra
Nghi ngờ Vĩnh Cơ
Người con gái có màu tóc đỏ rượu
Ấn chú nguy hiểm
Sở Trác Nghiêm đến rồi
Chu Ái Lan
Có thể tiếp nhận
Đôi nét về các nhân vật trong truyện
Triệu Lâm mất mặt
Lớp C đại chiến lớp A (1)
Lớp C đại chiến Lớp A (2)
Hắn ta là ai?
Cô nên tình nguyện ngoan ngoãn
Đừng trốn tránh anh
Nếu vậy hãy dùng đôi tay này giết anh đi (1)
Nếu vậy hãy dùng đôi tay này giết anh đi (2)
Nếu vậy hãy dùng đôi tay này giết anh đi (3)
Nếu vậy hãy dùng đôi tay này giết anh đi (4)
Vấn đề của phụ nữ !!
Đổng Khiết
Du Hàm
Bạn thân và thuộc hạ là một
Mùa hè năm đó
Lãnh Dịch anh có biết cái này không?
Biến thành tình yêu cũng không tồi
10 kẻ sở hữu khế ước
Đôi tay tôi không sạch sẽ như anh tưởng đâu
Tôi đã từng nghĩ như vậy
Ngoại truyện: Cái thế giới ghê tởm này nên biến mất
Hai anh em Lam gia
Hãy để em gái cậu đầu nhập Lam Dực đi!
Bữa tiệc ngon miệng
Tang thi cao cấp
Băng hệ
Thời gian của tôi sắp hết
Cái chết của Đổng Khiết
Ngũ hệ dị năng
Anh trai em gái
Cô gái mà hắn để ý
Về nhà
Cho dù cùng sinh ra ta cũng sẽ giết
Lễ Đính hôn
Diệp Môn xuất thủ
A Môn ... Anh có yêu em không?
Cô gái luôn say ngủ
Tại vì em
Mọi việc ta làm ... Đều rất đáng
Em chính là duy nhất
Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu
Xin lỗi người
Hang đá và hồ nước
Thần vật
Đôi cánh nguyên thuỷ
Ngoại truyện: Chúng ta đã gặp nhau như thế đấy
Ngoại truyện: Giấc mơ không có em
Chuyên mục giải đáp thắc mắc
Cộng sinh
Vĩnh viễn giữ em bên mình
Cô chủ mau tỉnh
Linh hồn chịu thiên kiếp
[Phần 2: Trở lại mạt thế] Hắc Hải Long (1)
Hắc Hải Long (2)
Tiểu kịch trường
Tổng hợp ý kiến
Căn cứ thành G
Thành phố không lối thoát
Đoàn người dị năng giả
Cây Tùng Bách biến dị (1)
Cây Tùng Bách biến dị (2)
Cây Tùng Bách biến dị (3)
Bắc Thần Tư Dịch của thành G
Hoàn toàn quên mất cô
Buổi tối trước khi rời đi
Sánh đôi giết tang thi triều
Giải đáp thắc mắc cực nhiều
Tang thi cao cấp điều khiển?
Không cần cô làm mấy việc ngu ngốc này!!
Cảm giác gần gũi với người xa lạ
Rời khỏi thành phố D
Trở lại thành K
Thanh mai trúc mã tìm đến cửa
Dù chưa khôi phục trí nhớ nhưng mặt vẫn phải dày
Là tôi tình nguyện
Cả thế giới của anh chính là em
Đã tìm ra
Diệp thượng tướng truy vấn con rể
Vấn đề nghiêm trọng
Không tin lại có thể rung động (1)
Không tin lại có thể rung động (2)
Yêu rồi thì biết làm sao?

Quái vật đổ bộ

1.7K 141 10
By Qiong_Yin


[...]

Giao Long nhìn hàng người tỏa ra mùi dị năng ngon lành, nó chợt thả chậm cước bộ gầm nhẹ một tiếng nhường đường cho mấy con Thủy Độc Xà quăng mình lên phía trước phá trận địa con người bày ra.

RẦM RẦM !!!

Sở Niệm Hàn đang ra lệnh các đội ngũ tiếp tục củng cố phòng tuyến, chuẩn bị tường lửa thì bỗng nhiên một tiếng nổ to đùng từ xa truyền đến. Ông lập tức căng mắt nhìn ra phía cuối đường cao tốc, thì thấy có vô số điểm nhỏ màu sắc sặc sỡ nhanh chóng tiếp cận. Khi bọn chúng hoàn toàn bại lộ hình dáng, Sở Niệm Hàn mới nhìn ra đó là một đàn Thủy Độc Xà to lớn bằng 10 tầng tòa nhà đang trườn rất nhanh, tất cả những chỗ chúng đi qua đều bị càn quét tan hoang và sụp đổ. Sở Niệm Hàn hô vào tinh cầu "Đàn Thuỷ Độc Xà này đã biến dị. Đội 7, đội 8 và đội 12 lưu ý vảy của chúng rất chắc chắn vũ khí bình thường không thể xuyên qua. Nhắm vào dưới hàm nó"

Sau đó quay sang phụ tá bên cạnh "Mau nói với Mạc trung tá cùng dị năng cường hoá đề cao Hoả hệ làm loạn nhiệt giác của chúng đi"

Người phụ tá chấp hành mệnh lệnh xong lập tức biến mất.

Sở Niệm Hàn bắt đầu thao tác nhanh trên bảng điều khiển, phóng ra vô số những quả đạn pháo mang hơi nóng khủng khiếp về lũ rắn. Chúng là loài bò sát nhạy cảm về nhiệt, chỉ có dùng lửa mới có thể đánh lừa được thị giác của chúng mà tấn công.

Đàn Thuỷ Độc Xà bị Hoả Đạn chọc tức, cái lưỡi dài dính đầy dịch axit thò ra thụt vào, cặp đồng tử giận giữ đỏ ngầu dựng đứng nhiễm đầy sát khí. Cái miệng mở lớn lổm chổm răng nanh bén nhọn chứa kịch độc, phóng thẳng nhanh như chớp về phía Hoả Đạn cực nóng như chẳng quan tâm đến mấy cái thứ vặt vãnh này, rồi quét một đường dài xuống mặt đất. Vung cái đuôi lớn to khoẻ về phía mấy chấm đen như chấy rận cứ loe ngoe phía bụng nó, rồi đập xuống cực mạnh gần chục cái khiến mặt đất lõm xuống những hố sâu hoắm, nứt toác.

Toàn đội 7 và 8 bị diệt.

Đội 12 phía sau nhìn đồng đội hi sinh trong chớp mắt, hẳn còn chưa kịp cảm nhận chút đau đớn nào đã nát bét xương cốt dưới lớp vảy kia rồi.

Cái lớp vảy chỉ huy đã nhắc nhở kia phản chiếu kim quang dưới ánh mặt trời rực rỡ, toả ra hắc khí và sự chắc chắn không thể phá vỡ.

Mạc Khải Thiên nhìn biến hoá trước mắt, ra lệnh 5 cường hoá giả gia tăng thể chất và dị năng của anh lên gấp 5 lần, sau đó chạy cực nhanh về phía sau đội 12. Nén dị hoả cầu thể tích đại xuống diện tích nhỏ bằng lòng bàn tay, hơi nóng cuồn cuộn xoáy mạnh khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo, Mạc Khải Thiên bật lên cao tốc độ như đạn pháo về phía con Thuỷ Độc Xà gần nhất, rồi vung Hoả Cầu Đạn vào dưới hàm nó.

Tiếng nổ lớn vang lên, cằm của con quái lập tức vỡ nát dưới sức mạnh nặng như núi giáng lên, đầu không tự chủ được ngã đổ về sau lên mấy con Thuỷ Độc Xà khác.

Các đội trưởng khác thấy vậy cũng không chậm trễ lập tức lao về trước sau khi đã được cường hoá dị năng, giải quyết nốt những con cự xà còn lại.

Lớp vảy sặc sỡ cứng rắn va chạm với dị năng nén cực hạn, ma sát toé lửa trên không trung, những cái đầu rắn liên tục bị phản lực nện mạnh xuống mặt đất tạo hố sâu vạn trượng. Chưa kịp ngóc đầu lên đã bị nắm đấm của dị năng giả cường hoá đấm liên tiếp khiến hàm của chúng lõm xuống, suýt rụng rời.

Các binh sĩ khác thấy tình cảnh như vậy, ý chí chiến đấu sục sôi hô hào đồng đội quyết tử.

Chẳng mấy chốc khói bụi xung quanh mù mịt, tiếng đạn pháo, tiếng quái thú gào thét ầm ầm vang dội cả một vùng, báo hiệu trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu.

------

Trong khu vườn dưới hầm biệt thự cổ ở bên bờ suối nhân tạo, mặt nước đang lăn tăn yên lặng bỗng nhiên xảy ra dị trạng. Từ dưới đó chợt trồi lên thân ảnh của một cô gái có nước da trắng ngần nổi bần bật dưới nền mái tóc đen nhánh mềm mại, cô nhảy ra khỏi mặt nước thở dốc "Ông nội, cái nơi đó là nơi nào vậy??? Cháu vừa bước vào di tích cổ đã bị mấy kẻ canh giữ đuổi một trận bán sống bán chết rồi không kịp lấy bảo vật gì cả"

Diệp Chính đứng quay lưng lại với cô, lẩm nhẩm một chút mới trả lời "Cái di tích đó ta xem trong sách thì đã có niên sử 4 vạn năm. Bọn họ cũng gặp phải kiếp nạn mạt thế dẫn đến toàn bộ con người loài vật biến mất, ta nghĩ có thể họ sẽ để lại cái gì đó cứu giúp thế hệ sau nên mới cho con đi"

Diệp An mặt đen thui giọng ấm ức "Ông không biết họ cao lớn thế nào đâu, như alien vậy đó. Người kỷ nguyên trước đều dị như vậy sao?"

Diệp Chính cầm cây gậy hướng ra sau cốc đầu cô một cái "Con thôi ngay sử dụng mấy cái cụm từ vô nghĩa ở thời đại của con cho ta nghe đi. Giờ thì mau theo ta lên trên. Nhanh"

Diệp An đầy dấu hỏi nghi hoặc, tuy vậy vẫn cất bước theo ông "Ông nội, sao tự nhiên lại lên trên, không phải ông nói con chưa qua cửa được di tích này sẽ không được lên ăn cơm sao?"

Diệp Chính vẫn thong dong đứng vào vị trí khiên di chuyển, để cô ồn ào một hồi kể khổ mới nói tiếp "Con đã lĩnh ngộ được nguồn gốc của mình, bước chân vào di lích kỷ nguyên văn minh đã bị tuyệt diệt, sử dụng pháp bảo Đổng gia để lại. Ta đoán, dù bây giờ con còn rất mông lung, nhưng khi con gặp được -nó-, con sẽ hiểu thôi"

Diệp An trầm mặc, quả thực cô không ngờ rằng trong những tài liệu ghi chép trong mặt ngọc Đổng gia, lại tồn tại một nền văn minh đã bị dòng lũ lịch sử nhấn chìm sâu dưới lòng đại dương. Ở nền văn minh đó còn tiến hoá vượt trội hơn thời không này rất nhiều, thậm chí đã xuất hiện được cả "thần", những người là "thần" đó bao bọc xung quanh cơ thể một vầng sáng nhàn nhạt, tạo hình cũng tựa tựa như những vị tối cao trong thần thoại Hy Lạp mà cô hay đọc. Ghi chép nói rằng, khi nền văn minh đã đạt đến ngưỡng cao nhất trong tiến hoá, tự khắc thiên nhiên sẽ biến đổi để bắt con người phải trả lại sự nguyên thuỷ ban đầu cho đất mẹ. Sinh sôi, phát triển rồi bài trừ.

Đó là tuần hoàn sự sống ở hành tinh này.

"Diệp An"

Diệp Chính thấy cháu gái lâm vào trầm tư liền nhắc nhở, khiên di chuyển đã đứng lại trên mặt đất, ông quay người lại nói với cô "Từ giờ con hãy cố gắng, những gì ta dạy con không được phép quên... Diệp An, dù con có từng là ai, con cũng sẽ mãi là cháu gái của Diệp Chính này...."

Ông nở nụ cười hiền từ

"Cháu gái ngoan"

Sau đó ngã xuống. Bấy giờ Diệp An mới chú ý có một đạo vết thương dài và sâu từ ngực phải xuống bụng ông đang bị dị năng cầm cự không chảy máu, trái tim và nội tạng khác bị rạch thành vệt nói lên Diệp Chính đã phải gắng gồng thế nào để xuống gặp cô. Diệp An hoảng hốt ngồi thụp xuống đỡ đầu ông dậy "Ông nội ... ông nội .... ông bị sao thế này??

Luống cuống không biết phải làm gì để chữa trị, Diệp An hét lớn "CÓ AI KHÔNG? Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG...

HOẮC LỆ ... HOẮC LỆ"

Diệp An gọi cô hầu nữ của mình đáng lẽ luôn thành thành thật thật đứng ở vị trí cô dễ dàng thấy nhất thì bây giờ đến một bóng người ở khu vực rộng lớn này cũng không thấy đâu.

Diệp An lệ nóng quanh tròng ôm lấy thi thể Diệp Chính đang dần nguội lạnh, run giọng "Ông nội ... trong lúc con đang ở di tích thì người đi đâu vậy hả?? Sao người lại bị thế này??

Trời ơi ... ít ra ông phải nói với con ông bị thương do cái gì chứ.. ông điềm tĩnh như vậy cho ai xem hả ...???"

Diệp An để ý thấy nơi Diệp Chính đưa cô đến là bìa ngoài phía Tây của biệt thự, cô quay đầu lại, liền thấy có rất nhiều quái vật đang bao vây Lan Dực, chúng liên tục dùng dị năng và sức mạnh đào sâu xuống hòng tiếp cận căn hầm.

Diệp An bần thần, sống lưng lạnh toát, vòng tay vẫn ôm lấy thi thể Diệp Chính. Cô chợt nhận ra khi người dẫn dắt cô chết đi, cô chẳng còn biết phương hướng mình nên đi thế nào nữa. Như người đi trên sa mạc bị lạc lối dù có cố gắng thế nào cũng không hề thấy được ảo ảnh ốc đảo, huống hồ là một ngọn cỏ khô. Diệp An run rẩy lẩm bẩm "Ông nội ... ông nội"

Cô ghì chặt người vào lòng, không quan tâm máu đang dần thấm ướt áo, nước mắt cứ thế trào ra chảy lên mái tóc bạc của Diệp Chính, rơi xuống đất.

"Biết ngay là ở đây"

Nghe thấy giọng nam xa lạ, Diệp An chợt nhận ra trên đầu cô có một con Bằng Điểu rất lớn đậm mùi tử khí sà xuống. Nam tử cưỡi trên lưng nó chậm rãi tiếp đất, đi đến trước mặt cô. Ánh mắt hắn lạnh băng.

"Chém ông ta một nhát tưởng sẽ chết, ai ngờ lại chạy được ra tận đây"

Diệp An siết chặt tay, máu nóng trong người sôi sục, cô cảm nhận khí tức quen thuộc từ người hắn phát ra, nhìn sâu vào đôi mắt bạc giống hệt mình, gằn giọng "Làm ông ấy bị thương...

Tiếp tay Minh Hi quay lưng lại với con người.

Dẫn quái vật tiêu diệt Nam Đại Lục.

Thậm chí giết cả một sinh vật vô tội chưa chào đời để đoạt sức mạnh.

...

Thật ghê tởm... cho dù mục đích làm vậy có là gì. Nó đã quá ghê tởm rồi.

Anh trai. Phải chứ?"

Continue Reading

You'll Also Like

5.2K 231 12
Tác giả: Hoành Tân Khai Tỏa Vương Editor: annhie (@dauxanhxinhxeo) Editor chuyển ver: @ntndungg_ Trạng thái: 🐢 bò Vĩ Quy × Tịnh Doãn Cô × Nàng ...
239K 9.1K 18
⚠️Đăng duy nhất tại Wattpad , những nơi khác đều là ăn cắp !! Tác giả: Hồ Tư Loạn Tưởng Xã Khủng Chứng ------Mỹ công × Cường thụ -Tổng tài dâm dê y...
5.1K 23 8
bạch phàm sinh viên đại học năm nhất nghỉ hè trở về quê nhà. ai ngờ ông chú hàng xóm tới thăm , mang theo chút sản vật quê hương cùng cô con gái mới...
5.1K 399 32
Phận là con gái với nhau lại đem lòng thương lấy đối phương. Sợi tơ hồng ấy đã đem hai người con gái xa lạ buộc chặt vào nhau không thể tách. " Vân...