VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔ...

By DiepAnNha

1.2M 17.4K 534

Chương 202, tiếp theo của tập 1... Xoay quanh về cuộc sống của Hạ Tuyết và Hi Văn của 6 năm sau. Liệu 2 mẹ co... More

Chương 202: Đứa bé ra sao?
Chương 203: Đừng đụng vào tôi
Chương 204: Làm phiền anh
Chương 205: Sợi dây nơ đen
Chương 206: Trao đổi bạn nhảy
Chương 207: Hai người nhảy là nhảy như thế!
Chương 208: Hi bảo bối
Chương 209: Nửa thân trần
Chương 210: Trà hoa nữ
Chương 211: Tức giận
Chương 212: Không phải như vậy sao?
Chương 213: Đừng chọc tôi!
Chương 214: IQ của 2 cha con
Chương 215: Nhường đường
Chương 216: Tin tức ảnh hậu
Chương 217: USB
Chương 218: Dừng xe
Chương 219: Bọt nước bắn tung tóe
Chương 220: Tự sát
Chương 221: Ai động đến pho mát của tôi?
Chương 222: Trà hoa nữ
Chương 223: Người sáu năm trước là ai?
Chương 224: Cô là của tôi!
Chương 225: Trong cửa, ngoài cửa
Chương 226: Ăn trộm
Chương 227: Giải thích
Chương 228: Ghen
Chương 229: Lợi dụng
Chương 130: Tìm Hàn Văn Hạo hỏi rõ
Chương 231: Cô là mẹ rồi sao?
Chương 232: Hi bảo bối về nước
Chương 233: Khiêu khích
Chương 234: Vẻ đẹp tâm hồn
Chương 235: Cháu muốn tìm cha
Chương 236: Chú là cha cháu sao?
Chương 237: Chú Hàn
Chương 238: Chú yêu thích mẹ cháu sao?
Chương 239: Lời nói kì quái
Chương 240: Khi nào kết hôn?
Chương 241: Tôi đi trước
Chương 242: Không có tư cách
Chương 243: Bóp chết
Chương 244: Cha
Chương 245: Con gái bí mật
Chương 246: Hiện tượng
Chương 247
Chương 248: Thói quen xấu
Chương 249: Tự tin
Chương 250: Anh làm gì vậy?
Chương 251: Đánh giá
Chương 252: Cút
Chương 253: Điều tra
Chương 254: Chuyện CD
Chương 255: Có hay không có?
Chương 256: Nhớ lại những chuyện xưa
Chương 257: Người cô yêu, có thể chuyển nhượng được sao?
Chương 258: Hạ Tuyết không nhường Cẩn Nhu
Chương 259: Hàn tổng giám đốc và vợ chính thức!
Chương 260: Thái hậu
Chương 261: Dạ minh châu
Chương 262: Tại sao anh nhất định phải theo tôi đấu?
Chương 263: Anh chỉ để ý 1 mình em
Chương 264: Ra giá
Chương 265: Chân tướng đứa bé
Chương 266: Gọi điện thoại cho cha
Chương 267: Mâu thuẫn
Chương 268: Một chút chuyện cũ
Chương 269: Thật là
Chương 270: Căng thẳng sao?
Chương 271: Muốn uống 1 ly rượu đỏ với anh không?
Chương 272: Phẩm rượu
Chương 273: Cha đến tặng quà
Chương 274: Công chúa Bạch Tuyết
Chương 275: Cháu chán ghét chú
Chương 276: Yêu thích và chán ghét
Chương 277: 1 chút chân tướng
Chương 278: Bong bóng cao su
Chương 279: Chờ 3 chữ
Chương 280: Thương lượng với cô 1 chuyện
Chương 281: Lật đổ
Chương 282: Trong diễn, ngoài diễn
Chương 283: Đại sự cuộc đời
Chương 284: Áo cưới
Chương 285: Trong mưa
Chương 286: Mẹ đứa bé
Chương 287: 1 chút chuyện quá khứ
Chương 288: Đây mới gọi là vụng trộm
Chương 289: 2 loại phương pháp
Chương 290: Nguyên nhân tức giận
Chương 291: Bị xem thường
Chương 292: Sakya
Chương 293: Tố giác
Chương 294: Đấu 1 lần nữa
Chương 295: 100 điểm
Chương 296: Giải Kim Mã (1)
Chương 297: Giải Kim Mã (2)
Chương 298: Giải Kim Mã (3)
Chương 299: Giải Kim Mã (4)
Chương 300: Giải Kim Mã (5)
Chương 301: Giải Kim Mã (6)
Chương 302: Giải Kim Mã (7)
Chương 303: Giải Kim Mã (8)
Chương 304: Chúc mừng
Chương 305: Cô đơn và mệt mỏi
Chương 306: Anh trai
Chương 307: Quyết định đoạn tuyệt
Chương 308: Biển hoa
Chương 309: Chuẩn bị
Chương 310: Trò chuyện
Chương 311: Ai tới vậy?
Chương 312: Thái độ
Chương 313: Truyền thuyết người cá
Chương 314: Kẹo đường
Chương 315: Hình
Chương 316: Vườn trà
Chương 317: Đưa cô một đoạn đường
Chương 318: Lên xe đi?
Chương 319: Cả ngày đều không thuận lợi
Chương 320: Oan gia ngõ hẹp (1)
Chương 321: Oan gia ngõ hẹp (2)
Chương 322: Sống lại
Chương 323: Rất ngọt (1)
Chương 323: Rất ngọt (2)
Chương 323: Diễn cảnh trên giường
Chương 324: Trong diễn, ngoài diễn
Chương 326: Trong diễn, ngoài diễn (2)
Chương 327: Trong diễn ngoài diễn (3)
Chương 325: Bộc lộ
Chương 326: Tin tức
Chương 327: Lên tiếng phê phán
Chương 328: Chất vấn
Chương 329: Con hát
Chương 330: Bắt người (1)
Chương 244: Bắt người (2)
Chương 331: Truyền thông
Chương 332: Tổng giám đốc gặp mặt
Chương 333: Bệnh tim
Chương 334: Thẩm vấn
Chương 335: Chiến tranh
Chương 336: Dẫn rắn ra khỏi hang
Chương 337: Hồng nhan tri kỷ
Chương 338: Luôn có một người lên tiếng phê phán
Chương 339: Thẳng thắn
Chương 340: Rốt cuộc cô là ai?
Chương 341: Hai chiếc nhẫn cỏ
Chương 342: Xin lỗi (1)
Chương 342: Xin lỗi (2)
Chương 343: Phía trước 1 cây số
Chương 343: Phía trước 1 cây số (2)
Chương 344: Cúc áo
Chương 345: Con mèo cực lớn
Chương 346: Đối thủ
Chương 347: Anh là chồng cô sao?
Chương 348: Mất tích
Chương 349: Đôi môi đỏ mọng
Chương 350: Trà Đại Hồng Bào
Chương 351: Bôi thuốc
Chương 352: Trái táo
Chương 353: Mai Lan, Mai Lan
Chương 354: Đường tắt
Chương 355: Mau tỉnh lại
Chương 356: Diễn 1 tuồng kịch như vai diễn trong phim (1)
Chương 356 : Diễn 1 tuồng kịch như vai diễn trong phim (2)
Chương 356: Diễn 1 tuồng kịch như vai diễn trong phim (3)
Chương 357: Tổng thống Blake
Chương 358: Không cách nào bù đắp
Chương 359: Gánh vác
Chương 360: Cùng đi
Chương 361: Mắc bẫy
Chương 362: Trà đạo
Chương 363: Nước suối
Chương 364: Ai tới vậy?
Chương 365: Cha, mẹ (1)
Chương 365: Cha, mẹ (2)
Chương 366: Sự thật tai nạn xe
Chương 367: Tiểu công chúa (1)
Chương 367: Tiểu công chúa (2)
Chương 368: Ba con cọp cha
Chương 369: Nghe mạch
Chương 370: Không nói gì
Chương 371: Hoa mai mấy cánh?
Chương 372: Hoa tường vi
Chương 374: Đêm lạnh như nước
Chương 375: Khóa lại
Chương 376: Cọp cha
Chương 377: Hoa hồng nhỏ
Chương 378: Tôi muốn ở cùng em
Chương 379: Vào đây với ông
Chương 380: Hi vọng
Chương 381: Hi Văn tiểu thư
Chương 382: Không biết dạy con, là lỗi của cha!
Chương 383: Tự mình giải quyết
Chương 384: Không có tư cách
Chương 385: Đối thủ
Chương 386: Mong muốn
Chương 387: Hoa hồng của cuộc sống
Chương 388: Xanh lá
Chương 389: Hoa tai
Chương 390: Chạm mặt

Chương 373: Khó cả đôi đường

5K 76 1
By DiepAnNha


Hoàng hôn buông xuống, trời đã tối, rất nhanh!!

Đã nhiều năm qua, trong nhà Trần lão, hiếm thấy náo hiệt nhưậy, lúc ày đám ệ sĩ cũng đã bình ĩnh lại, hậm Phong à Hứa Mặc,ùng với ặc Nhã à Hạo Vũ, ặc dù bốn gười bọn ọ nhìn hau có chúthông vừa ắt, nhưng ẫn chung đụng, hòa huận trải hăn đệm ằng rơm ằm dưới àn, tên điên Hàn ăn Vũ thật ự ở trong hòng bếp ọn dẹp ột ít củi ạp, sau đó trải ơm, Hạ uyết ở rong phòng ếp, vừaướp dưa huột cho ần Thư ôi, vừa hìn Hàn Văn Vũ, dưới ánh đèn vàng đem cái gối đầu nhỏ để bên này không phải, bên kia khôngphải, cô bất đắc dĩ nói: "Anh thật muốn ngủ trong phòng bếp à? Có con gián đấy!"

"Phi! Con gián tới đây làm gì?" Hàn Văn Vũ đặt xong gối đầu, nằm xuống ngủ, cảm thấy khoan khoái, hướng ngoài phòng gọi:"Chú ba!! Chú có muốn vào cùng ngủ với anh không?"

"Không cần, em quen ngủ giường, không ngủ được, em cùng giagia xem sách trà, xem một đêm là được......" Hàn Văn Kiệt ngồi ở trước cái bàn hình chữ nhật, lật sách trà Trần lão, rất bìnhtĩnh ngồi xem, lâu lâu nhìn bốn vệ sĩ, bọn Nhậm Phong nằm dướisàn, nói chuyện thoải mái, nhưng hắn chú ý đến Mặc Nhã là mộtcô gái, nằm bên cạnh Hạo Vũ, hắn nghĩ nghĩ, cất tiếng nói: "Vịtiểu thư kia, cô có cần chuẩn bị một ít rơm nữa không?"

"Không cần! Tôi không xem bọn họ là đàn ông" Mặc Nhã mệt mỏi, ngáp một cái, muốn ngủ, bọn ba người đàn ông Hạo Vũđồng thời quay đầu lại nhìn cô......

"Không có cách nào, chỉ có hai gian phòng, không thể làm gì khác hơn là chịu khó một chút vậy!" Trần lão mang dụng cụ pha trà ra, đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo trên cành câyanh đào, biết khoảng 8 giờ tối, ông mỉm cười nói: "Cháu không mệt sao?"

"Không mệt...... Cháu làm ở bệnh viện, thường xuyên trựcđêm, quen rồi......" Hàn Văn Kiệt mỉm cười nói xong, thấyTrần lão bày trà cụ, liền cùng Trần lão học cách pha trà, HạTuyết đang cầm đĩa dưa chuột ướp dấm đường đi vào phòng của Trần lão, vừa đi vừa nói: "Tần tiểu thư, dưa chuột ướp cho cô ngon lắm......"

Hạ Tuyết đứng trước cửa phòng, nhìn Hàn Văn Hạo đang ngồi trước bàn sách cũ, cũng đang xem sách trà, nghe thấy tiếng nói,bình tĩnh quay đầu nhìn cô...... Tần Thư Lôi không biết đã đi đâu, cô giật mình, liếc nhìn xung quanh, cầm đĩa dưa chuột, đặttrước bàn sách cũ, nhanh chóng nói: "Dưa chuột này cho Tầntiểu thư, đợi cô ấy tới, anh cho cô ấy ăn đi, có lẽ sẽ khá hơn một chút......"

Hạ Tuyết nói vừa xong, lập tức xoay người, bước nhanh đi ra, Hàn Văn Hạo nhìn cô một cái, lúc cô chuẩn bị bước ra khỏiphòng, ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng đặt quyển sách xuống, mạnh mẽ đứng lên, nắm cứng cổ tay của cô, kéo cả người cô đếnbên tường, đè cô trên mặt tường, dùng lồng ngực rắn chắc đè trên người của cô, cúi đầu thở mạnh, ánh mắt nóng rực nhìn cô, gầm nhẹ nói: "Cô lẫn tránh tôi làm gì?"

"Anh buông tay!!" Hạ Tuyết cắn răng tức giận muốn đẩy hắn ra, không ngờ Hàn Văn Hạo lại ôm chặt eo nhỏ của cô, buộc lồng ngực của cô dán chặt mình, cúi đầu bá đạo nói: "Tôi cho cô biết!Tôi làm chuyện gì, cho tới bây giờ đều bất chấp tất cả!! Chỉ cần cô nguyện ý đi cùng với tôi, tự nhiên tôi có biện pháp giải quyết tất cả vấn đề!! Chỉ cần cô nguyện ý!! Đêm nay tôi sẽ không muốn cô ở phòng đối diện!"

"Anh buông tay!!" Hạ Tuyết vô cùng tức giận muốn đẩy hắn ra......

"Tôi không buông! Tối nay tôi nhìn cô đi tới đi lui trước mặt củatôi một trăm lần rồi!!" Hàn Văn Hạo ôm chặt Hạ Tuyết, cúi đầu hôn trên mặt của cô, lại muốn hôn lên đôi môi cô, nhưng Hạ Tuyết cố xoay mặt, tức giận gầm nhẹ: "Anh đừng nằm mơ! Tôi sẽ không đi cùng anh!! Sẽ không!"

Hàn Văn Hạo không nghe cô nói, mà một tay ôm chặt eo của cô,kiềm chế hai tay của cô, một tay nâng khuôn mặt của cô, nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô, hắn tức giận, gầm nhẹ: "Cô nhìn tôi đi!! Cô nhìn tôi đi!!"

Hạ Tuyết không nhịn được nhìn hắn chằm chằm......

Ánh mắt Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết vừa giao nhau, sâu kín nói:"Cô đã quên chúng ta hôn nhau bên bờ hồ rồi sao? Cô đã quênchúng ta ở trên giường triền miên thế nào sao? Cô quên tôi ôm hôn cô trong rừng trúc rồi sao? Cô quên rồi sao?"

Hạ Tuyết nhìn hắn chằm chằm, hai mắt đỏ lên, trong hốc mắtngấn lệ!

Hàn Văn Hạo bá đạo và vội vàng nói: "Tối nay người cô phải chờ là tôi!! Hạ Tuyết!! Tối nay vốn tôi muốn...... Muốn cùng cô, muốn ôm cô ngủ......"

Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống......

Hàn Văn Hạo nhìn nước mắt cô rơi, cho là thái độ của cô đã mềm dịu, liền muốn cúi đầu hôn cô......

"Hàn Văn Hạo!!" Hạ Tuyết đột nhiên kêu nhỏ hắn!

Hàn Văn Hạo dừng lại, chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi của cô, nhìn cô......

Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, ánh mắt nóng rực,nước mắt của cô lăn xuống, nói: "Anh đã làm cho một cô gái mang thai bất hạnh, bây giờ còn muốn thêm một cô gái mang thai khác bất hạnh nữa sao?"

Hàn Văn Hạo nhìn trong ánh mắt cô có một loại kháng cự sâu sắc và hoài nghi, hắn không lên tiếng, chỉ nhìn cô......

Hạ Tuyết thở khẽ dài, nhìn người đàn ông này nghẹn ngào nói:"Anh căn bản cũng không biết, một cô gái mang thai bị ném bỏcó bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu vô dụng, tôi van cầu anh, đừng tạo nghiệt nữa, mấy năm nay tôi luôn trả nợ cho anh, tôi mệt mỏi! Tôi không muốn sống tiếp cuộc sống như thế, bị tình yêu mơ hồ, đem người ta chơi đùa tan tác, tôi khôngchịu nổi...... Tôi không chịu nổi nụ hôn của anh, lời nói của anh, ánh mắt của anh, vòng tay của anh, tất cả mọi thứ của anh......" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

Hàn Văn Hạo vẫn nhìn cô, ánh mắt lộ ra một chút đau lòng.....

Hạ Tuyết vô lực thở dốc một hơi, trên mặt rất yếu ớt, tiều tụy, hai mắt ửng đỏ nhìn người đàn ông này, lại nói: "Tôi cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi...... Tôi thật sự rất mệt mỏi, vợ chưa cưới củaanh mang thai, hãy đối xử với tốt với cô ấy...... Bù đắp sáu năm trước, tôi muốn hạnh phúc, tất cả đều cho cô ấy...... Đều là phụ nữ, tôi không muốn làm tổn thương phụ nữ...... Bỏ qua cho tôi đi...... Bỏ qua cho nhau đi...... duyên phậncủa chúng ta đến đây kết thúc......"

Hàn Văn Hạo vẫn nhìn Hạ Tuyết chằm chằm, thật lâu, thật lâu,ánh mắt nhìn chòng chọc bóng dáng kia, lắc đầu nói: "Khôngđược!"

Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, thở dài, nhìn hắn, nghẹn ngào nói: "Xin để lại cho tôi một chút lòng tự trọng đi, đã nhiều nămqua, anh vẫn luôn chà đạp nó, xin anh để lại cho tôi một chút tônnghiêm, tôi không muốn cướp đàn ông của người khác...... Càng không muốn giành cha của một đứa bé...... Bây giờ côấy đang mang thai con của anh, chắc rằng anh cũng rất thưởngthức cô ấy, cho nên mới có thể để cho cô ấy mang thai con củaanh, không phải sao?"

Hàn Văn Hạo nhìn cô, thật lâu mới nói: "Tôi để cho cô ấy mangthai, là bởi vì cô ấy muốn trở thành vợ của tôi!"

Hạ Tuyết cười khổ nói: "Vậy thì đúng rồi! Cứ như vậy đi! Cứ như vậy đi...... Buông tôi ra, Hàn Văn Hạo...... Buông tôi ra...... Đừng làm cho tôi phải khó xử cả đôi đường, được không?"

Hàn Văn Hạo thở mạnh, nhìn cô, ánh mắt ở cô kiên quyết, nhìnthật lâu, mới chậm rãi buông lỏng tay của cô ra......

Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhìn gương mặt kiên nghị của người đàn ông này, trong đầu tức khắc nhớ tới hình ảnh hắn ở gian phòng đối diện, ôm lấy mình ở trên giường hôn triền miên, cô quay đầu nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Tối nay hãy thương yêu cô ấy cho tốt, sáu năm trước, một buổi tối nào đó, tôiđã từng hi vọng anh có thể làm bạn bên cạnh...... khi đó, mặc dù anh rất đáng ghét, lại...... Rất đẹp trai, rất đẹp trai,...... Đẹp trai đến nổi làm cho tim người ta đập thình thịch......"

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, nhìn rừng trúc ngoài cửa sổ, ánhmắt lộ ra một chút đau lòng.....

Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, thở dốc một hơi, kiên quyết đi ra ngoài, mới vừa đi ra tới cửa phòng, thấy Tần Thư Lôi vừa tắmxong đang nhìn mình...... Cô sững sờ, hai mắt vẫn còn đầy lệ, nhưng vẫn cúi đầu cắn răng đi ra ngoài......... Tần Thư Lôicầm áo sơ mi trắng của mình, đứng ở cửa, nhìn chồng chưa cưới trong phòng, cô đơn đứng bên cửa sổ, vẫn cao lớn, hoàn mỹ, hốc mắt cô đỏ lên......

Continue Reading

You'll Also Like

117K 1.8K 22
Truyện đang được edit bởi Tịch Ngữ đăng tại https://macngulau.wordpress.com/ và https://www.wattpad.com/user/HuyenThienTichNgu BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỬA...
134K 19.1K 46
Tác phẩm: Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên. Tác giả: Xu Kha. Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, Showbiz, Lãng mạn, Xuyên sách, Chủ thụ , Hài hước...
122K 6.6K 119
Tên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng e...
56.9K 1.4K 10
Tác giả : Thiên Thảo Editor : Tuyết Phi Phi Thể loại : Ngôn Tình Số chương : 9 chương + 1 ngoại truyện Trạng thái : FULL VĂN ÁN: Cô đủ ngu, đủ...