Note: Au luôn thắc mắc... Kang Daniel bị thương ở tay thì làm thế nào gội đầu nhỉ?
---------------------------------------------------------
Kim JaeHwan vốn dĩ có sở thích ngồi trong phòng ôm đàn và hát vẫn vơ một bài ca nào đó, so với việc đi khắp nơi nói chuyện thì hầu hết thời gian anh đều dành ở trong phòng. Nhưng cũng chính vì vậy mà JaeHwan rất mong sẽ không cùng phòng với hai tên nhóc SeongWoo và Daniel.
Bọn họ thích đi qua các phòng khác đùa giỡn và chỉ về đây khi thật sự cần thiết, tuy nhiên đi đâu đi nữa thì vẫn luôn có nhau. Và sẽ đơn giản hơn nếu mọi việc chỉ có vậy.
Anh nhìn đồng hồ và đếm ngược, vừa kết thúc con số cuối cùng thì cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra cùng chuỗi âm thanh cười đùa.
- Này này Daniel... em có để ý lúc đó anh đã quên lời một chút không? Lúc ấy anh quên mất mình đang làm gì luôn đấy._ SeongWoo vào trước, gương mặt hớn hở kể lại lúc diễn tập Center Hands on me của mình.
- Nhưng mà khúc kết ngầu cực, em đã nhịn cười nhiều lắm đấy._ Daniel cũng vui vẻ đệm thêm, không quên cảm thán giơ ngón tay cái.
JaeHwan bị mất hứng giữa chừng khi đang cố thả hồn theo một điệu nhạc buồn, tuy nhiên anh cũng không trách gì bọn họ mà mĩm cười nhắc nhở.
- Hai cậu đi tắm đi, những người khác vẫn chưa về đâu. Một lác hồi sẽ đông lắm.
- Ừ!_ Daniel và SeongWoo đồng thanh.
Daniel mang đồ của mình vào phòng tắm rồi đóng cửa lại còn SeongWoo thì rất vội vã chạy ra ngoài, thế nên anh đã khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại dây đàn và chuẩn bị hát thì lại bị tiếng đóng cửa lần nữa của SeongWoo làm cho giật mình.
- Cậu đi đâu mà hấp tấp vậy, vừa đi đã về? _ JaeHwan có chút thất vọng nhìn SeongWoo lụt lọi tủ quần áo hỏi.
SeongWoo chưa trả lời ngay, tìm kiếm một chút rồi 'à ha' một cái, lôi ra cái áo trắng rồi mới đáp lời:
- Tớ đi vay dầu gội! Tớ tắm đây!
- Nhưng Daniel...
JaeHwan còn chưa kịp nói xong thì SeongWoo đã mở cửa phòng tắm rồi nhảy vào cùng với tiếng mắng của Daniel.
- Anh đang làm gì vậy? Ra ngoài!_ Tiếng mắng trầm khàn cùng chất giọng nửa Seoul của Daniel vọng ra từ phong tắm cùng với những tiếng động khó hiểu, có lẽ là SeongWoo đang bị cậu đánh đuổi khỏi đấy.
- Thôi nào! Anh gội đầu cho, tay em bị đau mà._ Giọng SeongWoo đầy uẩn khúc và có vẻ gần cửa, xem ra đã bị đá đến cửa rồi.
- Đi, đi, đi!! Ai cần anh giúp gội đầu chứ, một tay em vẫn gội được.
- Làm sao mà được cơ chứ, vòi sen đã hỏng rồi, một tay rất khó gội. Anh có lòng giúp thật đấy!
- Này! Dời mắt đi chổ khác đi, anh nhìn đi đâu vậy? Gội đầu xong thì ra ngoài ngay._ Daniel bất cợt quát lên xong câu sau lại dịu lại nhẫn nhịn.
- Biết rồi! Không nhìn, không nhìn... Chân trắng như vậy, chỉ lần nhìn chân thôi._ Giọng SeongWoo ngọt ngào nghe là biết bên trong chắc hẳn hắn đang mỉm cười nịnh nọt.
- Nói một câu nữa lập tức ra ngoài._ Giọng Daniel gằng từng chữ, kèm theo tiếng vỗ cái 'chát', chắc hẳn vai kẻ còn lại đã in đỏ một vùng.
JaeHwan lắc đầu ngán ngẩn, mang theo cây đàn đáng thương rời khỏi phòng ngủ, tìm sang phòng MinHyun với hy vọng tìm được nơi chốn yên tĩnh hơn. Trước khi đi còn chần chừ một chút nhưng lập tức bị đoạn đối thoại tiếp theo giúp lấy lại quyết tâm bỏ đi.
- Đừng có lợi dụng đấy._ Giọng Daniel ngượng ngịu răn đe SeongWoo.
- Không lợi dụng, không lợi dụng... Chỉ ngoan ngoãn gội đầu, kì lưng và tranh thủ ngắm một tí thôi._ SeongWoo nói xong liền cười khì khì.
Tiếp theo JaeHwan không cần nghe cũng nhớ rõ vì suốt mấy hôm nay đến đoạn này đều sẽ giống nhau.
Daniel có lẽ vẫn mở mắt trong khi SeongWoo gội đầu nên hắn sẽ lên giọng nhắc nhở:
- Này Niel ah, nhắm mắt lại đi.
Daniel sẽ liền cáu gắt phản bát:
- Không thích! Nhắm mắt lại rồi không biết anh sẽ làm ra loại chuyện gì?
Sau đó sẽ là giọng cười của SeongWoo cùng vài câu cảm thán khen này khen nọ quen thuộc: " Vai em rộng thật ấy! Trong như cái giá treo đồ vậy!"
Hoặc: " Da trắng quá! Có phải con trai không vậy?"
Hoặc: " Ô hô... có phải em lại giảm cân không vậy? Mặt nhỏ gần bằng anh rồi!"
Và mỗi ngày đều nghe Daniel hoặc mắng hoặc không thèm đếm xỉa đến rồi lác sau sẽ nói:
- Bọt xà phòng ở gần mắt này, rát quá anh giúp em lau đi.
JaeHwan anh là người tốt, là người lương thiện, là bậc thánh hiền nên chỉ đến đoạn này đã không nở lòng để Daniel tiếp theo bị lừa gạt mà không thể giúp đành lẳng lặng bỏ đi.
Mỗi lần SeongWoo và Daniel tắm xong đều thấy Daniel mặt nặng mày nhẹ ngồi ì trên ghế chờ SeongWoo sấy tóc rồi giúp thoa kem dưỡng da. Ngược lại ai kia lại rất hài lòng mà không thể dập tắt nụ cười trên gương mặt.
Kim JaeHwan anh đây xin nhắc lại là một người tốt bụng, cho đến khi cửa phòng tắm của hai người bạn phát ra âm thanh bật mở, sẽ không có ai được phép vào phòng.
Nổi khổ của Kim JaeHwan cũng chính là vì anh tốt bụng.
" JaeHwan hyung, lần sau anh đừng để SeongWoo vào phòng lúc em tắm nhé! Năn nỉ anh!"
JaeHwan anh tốt bụng, JaeHwan anh có nổi khổ vì quá tốt bụng, JaeHwan anh sẽ không để người bạn thân Ong SeongWoo bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Đắc tội với em rồi, xin lỗi Daniel.