Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại

By JOENGJOENG21

729 47 4

Tần Cổ Lạc trong một lần bị truy kích liền nhảy xuống vực. Không ngờ xuyên không vào một thế giới tu chân , b... More

Chương 1 : Xuyên Không
Chương 2
Chương 4
Chương 5

Chương 3

96 9 0
By JOENGJOENG21

Trước khi về Tần Phủ Cổ Lạc còn ghé qua chợ mua đủ thứ trên đời về , khiến cho hai tay không còn chỗ để cầm nữa thì mới thôi.

Tiểu Đình không khỏi ngạc nhiên khi thấy nàng quay trở lại Tiền Các lại mang theo một đống đồ như vậy .

' Tiểu thư , người lấy đâu ra tiền để mua những thứ này ? '

' Em đoán xem , trong kinh thành nơi nào dễ kiếm tiền nhất ? ' Tần Cổ Lạc vừa trút đống đồ xuống bàn vừa cười cười hỏi .

' Là ... Sòng bài ? ' Tiểu Đình kinh ngạc nói to , không ngờ tiểu thư lại biết đánh bạc a , lại còn kiếm được rất nhiều tiền .

Tần Cổ Lạc không nói nữa. Nàng lướt qua Tiền Các. Chỗ này tuy rộng lớn nhưng quá cũ nát rồi a. Bản cô nương không bao giờ phải chịu sống khổ sở cả. Cho nên , vẫn là kiếm người về dọn dẹp mà thôi.

Tần Cổ Lạc rời khỏi Tiền Các , đi đến nơi ở của hạ nhân. Đám hạ nhân bây giờ cũng theo phần phó đi sang các viện khác để hầu hạ nên ở đây chỉ còn lão quản gia đang xem sổ sách cùng một nhóm nhỏ hạ nhân đang quét tước.

' Lưu quản gia , ta đến lấy người.' Tần Cổ Lạc đi tới.

' Xin lỗi , chỗ chúng ta hết người rồi.' Lưu quản gia đang ngồi trên chiếc ghế trúc , tay lật lật trang sách. Vốn là chỉ cần đóng dấu sổ sách nhưng lão lại làm như là một công việc nặng nhọc lắm.

' Vậy sao ? Vậy là mắt ta mù hay mắt ngươi mù a. Ta nhìn rõ rành rành là ở đây có bốn người.' Tần Cổ Lạc liếc nhìn đám người. Nàng lớn giọng , ngữ khí không hề giống bình thường khiến cho mọi người đều ngẩng lên , tò mò xem ngũ tiểu thư hôm nay ăn gan hùm gì mà dám bật lại lời Lưu quản gia.

' Tần Cổ Lạc ngươi đừng có phách lối. Cút về cái viện nát ấy của ngươi đi , đừng làm phiền ông đây làm việc. Lưu quản gia hét lớn , tay vứt thỏi mài mực xuống gần chân của Tần Cổ Lạc.

Hóa ra đám người này cứ phải ăn đòn mới nghe lời. Được lắm , bà đây nhất định thành toàn ý nguyện cho chúng.

Tần Cổ Lạc từ đâu rút ra một thanh roi đen nhánh tựa như một con mãng xà hung hãn. Đuôi dây bọc vải da có treo một viên minh châu lớn. Nàng vung roi một cái quấn chặt lấy cổ Lưu quản gia , quật ngã hắn xuống đất.

[Hệ thống : Kí chủ lại đào đâu ra đống vũ khí này vậy ???]

[Tần Cổ Lạc: Nói nhiều quá ! Đừng làm phiền ta đánh người.]

[Hệ thống:...]

Tần Cổ Lạc vung tay rất nhẹ , cho nên cổ của Lưu quản gia chỉ hằn lên một vết siết sâu hoắm đỏ lừ , máu đỏ hơi chảy ra. Hiển nhiên nếu ra tay mạnh hơn nữa thì đầu của hắn đã không còn yên vị một chỗ rồi.

Lưu quản gia thất kinh , trợn đôi mắt lên trừng trừng nhìn nàng , cái miệng ngáp ngáp như cá mắc cạn. Cái thân béo ị đấy quằn quại trên đất , y phục lấm lem , trực tiếp chuẩn bị ngất lịm đi.

Tần Cổ Lạc lại vung roi lên không khí nghe "chát" một tiếng rợn người. Lưu quản gia định ngất thì nghe tiếng động lại trực tiếp hoàn hồn trở lại , run như cầy sấy trên đất.

' Ngũ tiểu thư , ...ngươi định giết người sao. Ta là quản gia của Tần phủ. Ngươi đánh ta , lão phu nhân sẽ không tha cho ngươi' Lưu quản gia đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ , vẫn còn mạnh miệng uy hiếp.

' Ta đúng là đang muốn giết người đây. Thứ nô tài không bằng con chó nhà ngươi. Thứ nô tài không biết quy củ , trèo cả lên đầu chủ nhân mà ngồi. Để xem hôm nay ngươi còn mạnh miệng tới bao giờ.'
Tần Cổ Lạc mỗi một câu lại vung roi lên một lần. Chẳng mấy chốc người Lưu quản gia đã chỉ còn đống thịt bầy nhầy xen lẫn với máu tươi loang lổ. Nhưng Tần Cổ Lạc vẫn giữ lại mang sống cho lão , để lão chịu đựng nỗi đau chết đi sống lại mới hả cơn tức.

Đám người đứng đằng sau không dám ho hoe câu nào, mặt cắt không còn giọt máu. Ngũ tiểu thư...đáng sợ quá a.

Tần Cổ Lạc thu roi , liếc xéo đám người còn lại. Đám người đó không ai bảo ai liền cun cút đi về phía Tiền Các , bỏ mặc Lưu quản gia lê lết dưới đất.

...

Đám người hạ nhân đi tới làm tiểu Đình ngạc nhiên cực độ. Bọn họ không hiểu vì sao làm việc vô cùng năng suất cho nên sớm đã xong xuôi. Tiền Các được tu sửa lại trông cũng khá ổn thỏa. Vấn đề chỗ ở Tần Cổ Lạc không đòi hỏi nhiều , chỉ cần sạch sẽ là ổn.

Tần Cổ Lạc nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đồ ăn mình tự nấu là ngon nhất cho nên quyết định xắn ống tay lên làm một phen. Tần Cổ Lạc nấu nướng một hồi , chỉ là một vài món đơn giản nhưng mùi hương rất hấp dẫn . Tiểu Đình có lẽ đã quá sốc với những hành vi của chủ tử mình mấy hôm nay cho nên cũng không ngạc nhiên khi nàng biết nấu ăn. Với lại nhìn mặt Tiểu Đình có lẽ rất lâu rồi mới được nhìn thấy miếng thịt , hai mắt sáng ngời.

Tiểu Đình bây giờ không còn khách khí nữa , nàng ấy ngồi chung bàn với nàng ăn rất vui vẻ , không khí vô cùng đầm ấm .

' Tiểu thư , người học nấu ăn khi nào vậy ? Ăn rất ngon .' Tiểu Đình gắp miếng thịt bỏ vào bát , bộ dạng như muốn ăn cả bàn ăn .

Tần Cổ Lạc vuốt sợi tóc lạc. ' Bổn tiểu thư đây làm gì cũng tuyệt vời hết. Mau ăn đi , đến ngự trù cũng không ngon bằng đâu.'

Tiểu Đình đang nghĩ tiểu thư nhà mình bao giờ mắc bệnh tự luyến cấp độ mang như vậy a. Nhưng nàng phải công nhận một điều , đồ tiểu thư nấu thật sự rất ngon.

Tần Cổ Lạc vẫn cho Tiểu Đình đi lấy thức ăn ở nhà bếp như thường lệ. Dù sao thì đồ ăn vẫn không nên lãng phí.

Bên cạnh hồ nước có một cây đại thụ rất to , trên cây có rất nhiều chim sẻ tới làm tổ . Tần Cổ Lạc bẻ vụn đồ ăn Tiểu Đình mang về , vừa không phí phạm thức ăn lại giúp lũ sẻ cho đồ ăn.
Cứ như vậy mấy ngày trôi qua rất yên bình . Chỗ đồ ăn nàng mang về đã hết , rút kinh nghiệm lần trước nên nàng dẫn theo Tiểu Đình.

Tiểu Đình được ra ngoài chơi như chim xổ lồng , thích thú chạy hết chỗ này tới chỗ kia .

' Tiểu thư , chúng ta giờ có nhiều tiền như vậy . Người thân là tiểu thư lại ăn mặc như này thật không đáng . Chúng ta đi mua vài bộ y phục đi .' Tiểu Đình nũng dịu kéo kéo ống tay áo của nàng.

Quả nhiên thân là tiểu thư mà nàng cũng thật quá thiếu thốn , quần áo có hai bộ toàn là vải thô màu xanh nhạt . Nàng liền dẫn Tiểu Đình vào trong cửa hàng may .

' Tiểu thư , người mặc bộ nào cũng hợp .' Tiểu Đình thích thú ướm những bộ y phục đủ màu sắc lên người nàng . Nha đầu này đúng là , y phục nàng ấy cũng tồi tàn , có vài chỗ còn phải vá lại mà vẫn chẳng mảy may xin nàng . Nha đầu này đúng là có chút dễ thương , hừm ... Không tệ.

' Ông chủ , mang y phục thượng hạng tới đây.'

Tần Cổ Lạc thay y phục cũ trên người bằng bộ xích y , cổ tay viền đen , vạt áo thêu hoa bỉ ngạn. Cả người rực rỡ , yêu mị hệt như bông hoa bỉ ngạn lại xen lẫn cuồng vọng tự đại ngút trời. Tần Cổ Lạc hài lòng ngắm nhìn , phải khoa trương thế này mới hợp với phong cách của nàng a.

' Tiểu thư ...người đẹp quá. Nhưng có ...hơi khoa trương a.'

' Không sao , bản tiểu thư đẹp , bản tiểu thư có quyền khoa trương.'

Tiểu Đình ôm đầu. Nàng thật sự hết thuốc chữa với Tiểu thư nhà mình a.

Tần Cổ Lạc nhìn Tiểu Đình sau đó liên nói.
' Tiểu Đình , em mau chọn vài bộ y phục đi .'

' Em không cần .' Tiểu Đình xua tay nhưng lại bị nàng dúi cho vào bộ vào người .
Tiểu Đình vào trong thay bộ y phục màu xanh lá nhạt , cả người liền toát ra vẻ đáng yêu . Lúc ra ngoài còn ngại ngùng tới mức đỏ ửng cả mặt .

Dung mạo không tệ. Hừm... Được , làm nha hoàn cho Tần Cổ Lạc nàng cũng phải có khí chất mới đủ điều kiện a.

...

Tần Cổ Lạc ngồi trong đình nhỏ giữa hồ , nhàn nhã ăn mấy miếng bánh ngọt mà nàng cao hứng làm lúc trước . Nàng nghĩ cuộc sống như thế này quả thực không tồi , không còn cảnh máu me , giết người , ngày ngày an phận sống vui vẻ trong tiểu viện nhỏ .

[ Hệ thống : Kí chủ đừng quên mình có nhiệm vụ gì .]

[ Tần Cổ Lạc: biết rồi. Nhưng ngươi nhìn xem giờ ta chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm a. Ta giờ mà xuất hiện sẽ bị nữ chính cho lĩnh cơm hộp ngay.]

[ Hệ thống : chân yếu tay mềm cái *beep]

Tần Cổ Lạc vừa cảm khái cuộc sống có phần yên bình của mình thì bất chợt thấy thấp thoáng bóng bồng y cùng lam y trước mặt . Có lẽ nàng vui mừng hơi sớm , cuộc sống sau này sẽ chẳng tĩnh lặng như nàng mong muốn.

' Ây da , ngũ muội đúng là mạng lớn a . Mấy ngày không gặp thôi mà da dẻ cũng trở nên hồng hào như vậy .' Nữ tử mặc áo hồng có thêu hoa cẩm tú trên vạt áo , bộ dáng mềm mại xinh đẹp , đuôi mắt đánh phấn hồng càng tăng lên vẻ kiều mị . Nàng ta nỉ non nói , bàn tay thon dài khẽ chỉnh lại bộ diệu hình cánh bướm trên mái tóc .

Nàng nhớ không nhầm thì đây là Tam tiểu thư - Tần Vân Cơ .

' Ta cũng tự biết bản thân ta xinh đẹp. Tam tỷ không cần khen ngợi a .' Nàng mỉm cười tựa tiếu phi tiếu .

Tần Vân Cơ nghẹn lời. Nữ nhân này ...quá mặt dày a. Thứ xấu xí như nàng ta ai thèm khen xinh đẹp chứ. Còn không nhận ra thâm ý bên trong lời nói mỉa mai của nàng ư.

' Ngũ muội từ nhỏ đã xinh đẹp hơn người. Dù sao sau này cũng nên cẩn thận một chút , nếu bị hỏng thì cuộc đời của muội không cứu vãn được đâu .' Nữ tử mặc áo lam phe phẩy chiếc quạt mỹ nhân trước mặt Vân Cơ , giọng nói thánh thót êm tai khiến nộ khí của Vân Cơ cũng giảm đôi ba phần , nét mặt cũng dãn ra.

Kia chắc chắn là Tứ tiểu thư Tần Phù Dao . Mắt hạnh mày ngài , đôi môi anh đào đỏ mọng , tóc đen điểm xuyết vài cây trâm hoa phù dung , bộ dạng mềm mại ôn nhu như nước . Tần Cổ Lạc liếc nhìn , so với Vân Cơ đầu óc hạn hẹp vẫn là Phù Dao cần phải lưu tâm hơn .

Nữ nhân nào càng tỏ vẻ vô hại lại càng nguy hiểm .

' Tứ tỷ yên tâm. Ta sẽ bảo hộ dung mạo xinh đẹp này của ta thật tốt. Ai da , quả nhiên xinh đẹp cũng là một loại phiền phức a.' Tần Cổ Lạc kiêu ngạo nói.

Quả nhiên Vân Cơ cùng Phù Dao không thể chịu nổi được độ mặt dày nói không biết thẹn của Tần Cổ Lạc. Hai người giả bộ nói chuyện một lúc liền nhanh chóng đi về.

Continue Reading

You'll Also Like

48.7K 4.2K 111
Tên truyện: Quan Hệ Đối Đẳng Tác giả: Thời Thiên Từ Dịch giả: Phosphene Số chương: 145 chương (122 chương chính văn + 23 chương phiên ngoại) Thể loại...
1.2M 97.5K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...
96.6K 532 20
Tác giả: Kiểu Kiểu Minh Nguyệt Nguồn: Po18 Edit: Lẩu Thịt Hầm Cái tên truyện nói lên cả cái cốt truyện luôn rồi :)) Nữ9 Thẩm Dao 19 tuổi. Phần của nữ...
181K 4.2K 147
Tác Giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Niên thượng...