Longfic [Junseob ver] Vợ tôi...

By LeeJunHye

59.8K 1.4K 101

Chị gái trốn bỏ đám cưới,để cho Yoseob phải thay chị mình gả vào nhà họ Yong giàu có nhất Seoul trở th... More

Longfic [Junseob ver] Vợ tôi là nam nhi
Chap 1: Lên xe hoa
Chap 2:Trốn thoát
Chap 3:Đêm động phòng
Chap 4:Giao dịch (16+)
Chap 5:Ngày đầu làm vợ
Chap 6: Gặp gỡ cha, mẹ chồng
Chap 7:Sự bất ngờ
Chap 8: Kết đôi và chiếc kép nơ
Chap 9: Luôn nhầm thành con gái
Chap 10:Chung giường
Chap 10: Mau chóng sinh con-Người anh họ nguy hiểm
Chap 11:Trở lại là chính mình
Chap 12:Jang Hyunseung - Location Secret
Chap 13:Cô gái mang tên Mina
Chap 14: Em là của tôi (18+)
Chap 15: Sốt
Chap 16: Lợi dụng thời cơ
Chap 17: Yang Gia (17+)
Chap 18: Anh họ
Chap 19:Xung đột
Chap 20: Yeonie
Chap 21:Tâm trạng - vạch trần sự thật
Chap 22: Giao dịch
Chap 23: Em phải làm sao đây ?
Chap 24:(Phần I)Đi hay ở (16+)
Chap 26:Em muốm trốn khỏi anh? (16+)
Chap 27:Quyết định rời đi
Chap 28: Cố gắng bỏ trốn
Chap 29: Ăn miếng chả miếng
Chap 30: Phóng túng một đêm (17+)
Chap 31: Quyết định ra sao
Chap 32: Hãy giữ em ở bên
Chap 33 + 34:
Chap 35:Ai mới là người đau đây!!
Chap 36: Tôi cũng thích anh

Chap 25: (Phần II) Đi hay ở

1.3K 34 5
By LeeJunHye

Phía sau không có đáp lại, chỉ có hô hấp vững vàng của Junhyung, anh đã quá mệt mỏi nên ngủ từ đời nào không hay……

Yoseob nghĩ như vậy vì thế ôm chăn, cũng nhắm hai mắt lại, sau đó từ hàng mi dài chảy xuống một giọt nước mắt.

Mà Junhyung đang ở sau lưng lườm mắt nhìn thân thể yếu ớt của cậu, nghe âm thanh nén khóc ra tiếng của cậu.

Hãy bỏ cậu đi!

Cậu tại sao nói  như vậy?

Chẳng lẽ cậu cảm thấy mình đối với hắn không tốt sao? Hay là có nguyên nhân khác?

Có liên quan đến chuyện LeeJoon hôm nay sao?

Có chuyện gì khó xử sao?

Tại sao không nói cho hắn biết!

Tại sao không thương lượng với hắn lại tự động ra quyết định kia?!

Vật nhỏ này!

Junhyung nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có chút tức giận, nhưng mà hắn không có cách khác chỉ đành làm bộ như không có nghe thấy, vì thế hắn buộc chặt hai cánh tay để cho than thể mảnh mai kia gắt gao dán chính mình.

Chỉ có như vậy Junhyung mới có thể cảm giác được cậu, mới có thể cảm thấy được chính mình còn có được cậu.

Hắn hy vọng cứ như vậy ôm vật nhỏ cả đời,cho đến một trong hai người có một người chết trước mới thôi.

Tiến vào giấc mộng,sau đó giống như trong nháy mắt liền nghênh đón sáng sớm.

Khi Yoseob tỉnh lại đã thấy Junhyung đã mặc quần aó chỉnh tề,cậu ngồi dậy làm tấm chăn từ trên thân rơi xuống, Yoseob lập tức đưa tay đem chăn che lại thân mình, cậu vẫn không quen trần như nhộng đối mặt với Junhyung.

“Mặc đồ vào, hôm nay huynh đưa em đến công ty .” Junhyung mới vừa rồi lựa chọn trang phục đẹp đưa qua cho cậu, Yoseob đưa tay tiếp nhận lấy, nhìn những bộ đồ trong tay trông cá tính mà lại sang trọng, xem ra tối hôm qua hắn đúng là đang ngủ, cho nên mình nói gì hắn cũng không có nghe thấy, như vậy hôm nay cậu sẽ tìm cơ hội nhắc lại một lần nửa.

Hai người đi đến vườn, một tiểu lão đầu nói năng khôn khéo đi ra nghênh đón hai người.

“Đây là HeeChul, là quản lý cùa công ty này, lúc hyung không có ở đây bình thường đều do HeeChul giúp đỡ để ý mọi việc .”Junhyung mỉm cười nhìn Yoseob giới thiệu HeeChul cho cậu.(Ji:HeeChul oppa xuất hiện tái giang hồ àh nhầm tại fic =)))))))))

HeeChul thấy Yoseob liền cười tươi khom người nói:

“Hôm qua đại thiếu gia đã nói hôm nay muốn đưa thiếu phu nhân đến đây, tiểu nhân đã chuẩn bị trà thượng đẳng và chút ít điểm tâm.”

“HeeChul-hyung không cần đa lễ.” Yoseob vội vàng đưa tay nâng anh lên.

“HeeChul-hyung anh đi đi,tôi đưa phu nhân đi dạo chung quanh.”Junhyung đuổi HeeChul đi, sau đó đưa Yoseob đi dạo chung quanh.

Mỗi lần Yoseob muốn mở miệng nói chuyện rời đi đều bị Junhyung cắt đứt lời, cho nên vẫn chưa nói ra miệng.

Lúc giữa trưa, hai người ngay tại  căng-tin của công ty đơn giản ăn chút đồ ăn.

“Đại thiếu gia, tôi vẫn muốn với huynh một chuyện,đã suy nghĩ thật lâu…..Huynh…….. Huynh để em đi có được không?……”Giọng Yoseob rất nhỏ nhưng cậu tin tưởng,một bàn hai người có thể hoàn toàn nghe rõ.

“Seobie ăn thử món này đi, đừng nhìn nó tầm thường nhưng là món anh thích ăn nhất.” Junhyung không có phản ứng gì, chỉ lo thức ăn cho Yoseob.

Yoseob lại lâm vào tuki không nói không rằng.

Cả một ngày cậu nói ra vô số lần nhưng mà mỗi lần Junhyung giống như không có nghe thấy, dùng đề tài khác để chuyển đề tài nói.

Thẳng đến buổi tối hai người trở về phòng.

Nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng, Yoseob hít sâu một hơi,xoay người lại, nhìn thẳng vào Junhyung nói:

“Đại thiếu gia,hyung hãy đề em đi.”

Lúc này đây,Junhyung không nói gì chỉ yên lặng nhìn Yoseob mà không nói chữ nào. Nhưng mà sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên khó coi .

Cậu biết anh đang tức giận, cậu cúi đầu hai tay nắm chặt một góc áo, nhẹ nhàng cắn môi, sau một lúc lâu vẫn nhẹ giọng nói thêm

“Đại thiếu gia, huynh hãy đề em đi có được không?.”

“RẦM”

Một tiếng,Junhyung mạnh tay đánh lên trên mặt bàn, chén trà trên bàn cũng rung động theo .

“Em có biết bắt đầu từ đêm qua, mỗi một lần em nói tôi đều phải chịu đựng lửa giận trong lòng làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy, anh nghĩ em nói vài lần anh không trả lời em sẽ bỏ qua, không nghĩ tới em thật đúng là cố chấp!”

Junhyung nói xong sau đó đứng lên đi đến trước mặt Yoseob,từ trên cao nhìn xuống, từng câu từng chữ nói:

“Seobie,em nghe huynh nói đây, anh mặc kệ đệ xuất phát từ lý do gì,nhưng từ lúc em gả cho Yong Junhyung anh thời khắc đó em đã là người của Yong Junhyung này , cả đời phải ở bên cạnh anh cho nên em đừng hy vọng xa vời rời khỏi anh, có biết chưa” Nói xong, nhấc chân một cước đá văng cửa phòng sau lưng Yoseob.

Anh dừng lại một chút không thèm nhìn lạ̣i nói nói:

"Từ nay về sau đừng có nhắc tới chuyện này nữa" nói xong đi một mạch ra cồng

Trong lòng Yoseob cả kinh, quay đầu lại nhìn bóng dáng Junhyung, trong lòng một mảnh ảm đạm.

Đại thiếu gia! Thật ra Seobie cũng không muốn rời khỏi huynh……

Yoseob yên lặng nhìn bóng dáng Junhyung nghĩ thầm,hyung ấy muốn đi đâu vậy?

Đi tới thư phòng ngủ sao? Không đúng đấy không phải đường về thư phòng.

Là ra ngoài tìm thú vui sao?

Cũng đúng, đại thiếu gia dù sao cũng là đàn ông người lai bò nên thừa tinh lực dồi dào, đi ra ngoài tìm đàn bà cũng là rất bình thường.Cậu nghĩ ngây ngốc tìm llý do biện minh cho cái suy nghĩ vớ vẩn của mình

Yoseob càng tự an ủi mình càng thấy trong long mình khó chịu.

Đã biết là đại thiếu gia không tới ôm hắn mà là đi tìm nữ nhân khác, đây chẳng phải ý nguyện hai ngày qua của cậu sao?

Nếu là hy vọng của mình tại sao thấy hắn đi rồi, trong lòng lại là thất vọng và khổ sở vậy?

-----------------------------------------------------------------

Cửa phòng bị Junhyung một cước đá văng ra, Yoseob đứng ở trong phòng có thể thấy bầu trời đêm bên ngoài, bầu trời đầy đầy sao như là một đôi mắt theo dõi tâm trạng của hắn.

Tâm trạng của cậu bây giờ là cái gì, phải rời khỏi lại sầu não.

Miên man suy nghĩ một chút ,cậu bỗng nhiên cảm thấy buổi tối hôm nay trốn thoát hẳn là một cơ hội không tồi,.Cậu đã nói Junhyung rời xa mình, cho nên nếu bản thân không thấy,Junhyung cũng nhất định hiểu được quyết tâm chính mình.

Đến lúc đó theo tính tình của hắn, nhất định sẽ giận dữ sau đó đem tin trời giáng ném đến Yang gia.

Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho tất cả mọi người thoải mái.

Junhyung cũng sẽ lấy thêm một phu nhân, cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu lão phu nhân sinh cái đứa nhỏ.

Về phần chính mình sẽ khôi phục thân đàn ông như cũ ,trải qua cuộc sống của người bình thường.

Như vậy tất cả đều vui vẻ .

Nghĩ tới đây Yoseob liền bước ra khỏi cửa, bởi vì đã muốn đã khuya cho nên người làm cũng đều ngủ.Trong ngoài đều yên tĩnh,Yoseob rón ra rón rén đi ra khỏi hậu viện của Yong gia,thật lâu sau mới đi đến cửa trước Yong gia, phát hiện cánh cửa tuy rằng không khóa lại nhưng mà có người gác, cậu cũng không thể lấy thân phận thiếu phu nhân từ nơi này đi ra ngoài.

Nghĩ một hồi cậu lại trở về đi đến cửa sau, cửa sau cũng bị khóa .

Như vậy làm sao nha.

Bỗng nhiên Yoseob nhớ tới đến, lúc kết hôn ngày đó cậu cũng là muốn chạy trốn đi .Cậu nhớ rõ mình đi đến một cái sân,bên cạnh bức tường còn có một hòn đá tàng. Nếu có thể leo lên hòn non bộ từ nơi đó nhảy xuống là có thể rời khỏi Yong gia .

Nghĩ đến đây cậu dựa vào trí nhớ lục lọi tìm đến nơi đó, lần trước không có nhìn cẩn thận lần này nhìn mới biết được, sân này to như cái sân vận động vậy, chung quanh cục đá tảng đó còn có rất nhiều hoa trải dài hành lang gấp khúc.

Yoseob thật cẩn thận đi tới, phát hiện trong vườn có người tập võ.

Không thể bị phát hiện, không thể bị phát hiện.

Trong họng cậu lẩm bẩm từng bước một cẩn thận đi đến tảng đá, đến đđó này cũng không khó đi, đi lên tảng đá, một chút liền tới ngay thôi.

Có đôi khi càng cẩn thận sẽ càng mắc lỗi.

Yoseob bước trúng khoảng không, tảng đá nháy mắt ngã nhào xuống dưới, nện ở trên mặt đất phát ra tiếng động

RẦM RẦM.

Trong vườn có người đang luyện võ nghe được tướng động, gấp gáp chạy đến tảng đá, còn không quên quát to một tiếng:

“Là ai!”

Yoseob chột dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua người phía dưới, chỉ thấy một người con tri trong tay cầm côn, mặc đồng phục võ đai đen đứng ở dưới tảng đá nhưng không có thấy rõ bộ dạng hắn.

Vội vàng quay đầu lại, nhanh chóng bò lên tảng đá đi lên tường vây tính nhảy xuống.

Mà thân ảnh dưới hòn non bộ, tay cầm côn cũng không có đuổi theo, lúc Yoseob quay đầu lại trong nháy mắt hắn thấy rõ bộ dạng cậu,hơn nữa nghi hoặc nhỏ giọng nói:

“Chị dâu?”

-----------------------------------------------------------------

F/s:chị dâu bò trốn kìa cô gái này khòe thịc lại còn thụ vị nữa chứ ý tưởng không tồi "Vượt rào" hay hay hay lắm :D :D :D

Hẹn gặp lại các bạn chap sau nha ~Anyeong~

Continue Reading

You'll Also Like

38K 2.3K 43
Tác giả: Dung Quang Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: nguyennphuongg.wordpress.com Trạng thái: Full CP: Lingling & Orm Văn án: "Này, này, cậu biết tin gì ch...
808K 62K 161
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
71.4K 5K 38
"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng...
82.8K 8.9K 41
Cũng là ATSH cùng những tình tiết hư cấu vui nhộn . Ver ABO học đường ạ