Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lị...

By phinguyetlau

145K 10.5K 2.1K

Lạc Tái một mình du học ở dị quốc, cuối cùng thực hiện được giấc mơ -- mở một phòng khám thú y riêng! Đây là... More

Văn Án + Tự
001. Vị vương tử mong manh
002. Chú chó lưu lạc
003. Rắn cảnh
005. Chợ đồ cũ cuối tuần
006. Vua mèo
007. Chú chim công mắc bệnh đau mắt
008. Huấn luyện chó dữ
009. Chú ngựa thuần chủng
010. Ngài bọ cánh cứng thiêng mắc bệnh trầm cảm
011. Chăm sóc sức khỏe hằng ngày cho loài chó
012. Con thỏ tai cụp thích giậm chân
013. Rắn ngủ đông
014. Quý ông Gậy
015. Bộ da của hải báo
016. Quý ngài chim không thể đẻ trứng
017. Chó say rượu
018. Điều ước của khỉ
019. Thỏ gửi nuôi và Chó giữ nhà
020. Con ngựa đen mang tới ác mộng
021. Tiệc sinh nhật
022. Mũ của người cá
023. Loài gián mặt người chết
024. Cún và Chó I
025. Cún và Chó II
026. Chú kên kên bị ngộ độc thức ăn
027. Ổ chọi chó
028. Nô lệ ngoại tình
029. Chó trông cửa
030. Sói tới rồi

004. Con sa giông không thể mang thai

4.5K 402 113
By phinguyetlau

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

004 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tư: Con sa giông không thể mang thai

Con ngươi xoay tròn, cuộn chỉ xoay tròn.

Cuộn chỉ nhỏ màu xám dưới tình huống không có bất kỳ ngoại lực nào thúc đẩy tự động lăn tới bên bình thủy tinh màu trà đựng con ngươi. Như một hộ gia đình đã ở đây lâu năm chào hỏi hàng xóm mới vậy, một cái chạm nhỏ bày tỏ tình bạn, rồi trầm mặc cùng xổm trong góc tủ tạp vật.

Bác sĩ Lạc của phòng khám thú y Noah vẫn đang phát sầu vì tình hình kinh doanh của phòng khám.

Trên thực tế cậu không phải là không có khách, bất quá, khách tới đây hình như đều không được bình thường... Tỷ như quái đầu bò mắc bệnh tắc dạ cỏ... Lại tỷ như nam tóc rắn dẫn thú cưng mắc chứng suy nhược tinh thần tới xem bệnh...

Hố cha!! Sống chung với một cái đầu đáng sợ mọc toàn là rắn tê tê lè lưỡi còn quấn vào nhau đong đưa, ai cũng phải suy nhược tinh thần được không!

Bác sĩ Lạc vô lực gác đầu lên bàn, uể oải đến không biết làm gì hơn.

Đặt trước mặt cậu là một chồng hoá đơn tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, ngẫm lại mớ tiền tồn trong ngân hàng mỗi tờ mọc ra một đôi cánh phịch phịch bay vào hầu bao của các chủ nợ, cậu đã cảm thấy mây đen trên trán ngày càng dày.

Cuộc sống vốn đã căng thẳng, giờ còn phải nuôi thêm một con chó bự, bự cũng thì thôi, còn có hai cái đầu rất có thể ăn! Một bữa của nó hầu như là một tuần của cậu!

Xem ra không đuổi Orthrus đi là không được.

Mở miệng thế nào đây? Nói với Thrus khẳng định là không được rồi, con chó điên ấy nếu điên lên không chừng sẽ cắn đứt cổ cậu... Vẫn là nói với Or đi, cậu ấy tương đối thông tình đạt lý, hẳn có thể rõ nỗi khổ của cậu.

Khi đang tính toán phải làm cách nào để nghẹn lòng đuổi con chó lưu lạc kia đi, bên tai bác sĩ Lạc bỗng nhiên vang lên tiếng chạm thanh thúy.

Đó là tiếng gốm sứ và thìa bạc nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Lạc Tái mở mắt ra, thấy được một ly hồng trà nóng, nó thuộc về bộ đồ trà giả cổ cậu nhất thời nhiệt huyết xung động bị giá cả đại giảm giá che mắt mà mua, đương nhiên sau đó đã bị gác xó, tay nghề của cậu nhiều nhất có thể nấu nước pha trà sữa uống liền mà thôi.

Đặt dưới cái mũi của cậu không xa là chiếc đĩa lót bằng sứ, bên trên có một cái chén cùng chất liệu viền tay cầm bằng vàng, hồng trà được rót vào bóng đỏ trong suốt, hòa với nền trắng của chén, xinh đẹp cực kỳ, đương nhiên Lạc Tái biết trong nhà không hề có hồng trà nổi tiếng như Darjeeling hay Ceylon, trong tủ chén cũng chỉ có một ít túi hồng trà rẻ tiền, nhưng thanh niên đặt chén trà này trước mặt cậu có cách biến những thứ thoạt nhìn cực kỳ bình thường nhàm chán ấy thành những thứ càng có giá trị.

Lạc Tái ngồi thẳng lưng, thanh niên mặc đồ đen đứng bên cạnh cậu tay còn cầm một ấm trà nhỏ bằng gốm sứ.

"Cần thêm sữa và đường không? Bác sĩ hình như tương đối thích vị ngọt."

Tuy rằng đối phương là sống nhờ trong nhà ăn chùa uống chùa, nhưng được hầu hạ cẩn thận như vậy, Lạc Tái cũng không thể mũi lòng bày ra mặt lạnh.

"Ừ, vậy thêm tí đi."

Vị sữa thơm nồng, độ ngọt vừa phải, trà sữa bữa trưa quả nhiên làm lòng người thoải mái.

Thanh niên mỉm cười: "Trong lò nướng còn có cookies hạnh nhân, bác sĩ muốn nếm thử không?'

"Khụ khụ... Ừ, được rồi, phiền cậu."

Triệt để quên mất ước nguyện vừa rồi còn tính toán đuổi người đi, bác sĩ Lạc chìm vào khoảng thời gian nhàn nhã hưởng thụ trà chiều.

"Leng keng──"

Vừa vặn sau khi bác sĩ Lạc ăn xong cookies hạnh nhân thơm mềm, cao hứng nghe Or tới dọn bàn nói mình định làm thử một loại bánh tart đào vàng, tâm tình vô cùng mong đợi và nhảy nhót, cửa thủy tinh phòng khám bị đẩy ra.

"Xin, xin hỏi đây là phòng khám thú y Noah sao?"

Cửa không treo bảng hiệu à?

Lạc Tái kỳ quái, bất quá chờ cậu thấy được khách hàng, lập tức rõ vì sao đối phương không thấy bảng hiệu.

Thân hình chu nho khiến ông ta thoạt nhìn như một tên béo, cái cổ ngắn đến mức khó có thể nâng lên một cách bình thường, mặc một bộ Tây trang đỏ được may theo size bé xíu, càng làm ông ta như một cái bao lì xì vào dịp đầu năm mới.

Bất quá khách hàng có bề ngoài thế nào không quan trọng, quan trọng là túi tiền có rủng rỉnh không.

Bác sĩ Lạc đỡ mắt kính, vòng qua bàn lễ tân tới bên đối phương: "Chào ông, đây là phòng khám thú y Noah, xin hỏi có thể giúp gì cho ông?"

"Ôi, tốt quá rồi! Cuối cùng đã tìm được rồi!"

Chú lùn ra vẻ may mắn.

Lời này nghe có chút không thích hợp, nhưng Lạc Tái thấy trong tay ông ta xác thực xách một rương thủy tinh dành cho thú cưng, tuy rằng dùng lụa đen che lại, nhưng vẫn có thể từ đáy rương liếc thấy có động vật hoạt động bên trong, Lạc Tái cuối cùng cũng an tâm.

Đây mới là khách hàng bình thường!

Bác sĩ Lạc duy trì biểu tượng trầm ổn lãnh tĩnh ngoài mặt của một bác sĩ, nội tâm song song nhịn không được lau lệ.

"Có thể phiền ông đăng ký trước sao?"

Or đang dọn dẹp trong bếp, Lạc Tái cũng không tính gọi cậu ra đón khách, cầm lấy sổ đăng ký, lại trực tiếp lấy ra cây bút trong ngăn kéo, vì tránh cho tình huống tìm không thấy bút, cậu mua không ít loại bút nắp là hình hoạt họa đáng yêu.

Chú lùn cầm lấy sổ đăng ký và một cây bút có nắp gắn thằn lằn con, cẩn thận viết xong tư liệu, còn nghiêm túc kiểm tra lại rồi mới trả về. Lạc Tái cầm đọc, chữ có chút xấu xí cẩu thả, bất quá miễn cưỡng nhìn ra được dòng tên viết "Salamander".

"Ông Salamander, mời đi theo tôi." Lạc Tái ở phía trước dẫn đường đưa người tới phòng khám.

Động tác chú lùn Salamander ôm rương cực kỳ cẩn thận, quả thật là thành kính như ôm cô dâu vào động phòng, sau khi đặt nó lên bàn khám, Salamander không mở tấm lụa che ra ngay lập tức, mà là trịnh trọng báo với Lạc Tái: "Bác sĩ, bảo bối của tôi rất e thẹn, xin cậu nghìn vạn lần phải cẩn thận, đừng dọa tới nàng."

"Vâng, tôi đã hiểu."

Chủ nhân đối đãi thú cưng quả thật như tâm can bảo bối, thậm chí là tình nhân, Lạc Tái đã là thấy nhưng không thể trách, nên cũng không có gì giật mình.

Cậu mở tấm lụa màu đen, nhìn ra được ông Salamander cực kỳ bảo bối thú cưng của mình, chỉ là một cái rương thủy tinh dùng để di chuyển, đã bố trí thật cẩn thận, dưới đáy rải đá vụn cát sỏi được làm sạch, mực nước chừng ba mươi cm, còn có một ít rong cá vàng dùng làm để quang hợp gia tăng lượng dưỡng khí trong nước.

Một con vật bốn chân thuộc loài lưỡng thê nằm sấp giữa bãi cát, làn da trơn nhẵn tinh tế không có vảy, thân hình màu đỏ nhạt bán trong suốt, hai bên mình có những điểm lấm tấm đỏ tươi, tứ chi ngắn nhỏ móng vuốt tinh xảo, dài chừng 7 tấc, là một con sa giông Âu Châu.

Ông Salamander nhìn chằm chằm thân thể trơn nhẵn của sa giông, bày ra cái vẻ ngây ngất: "Thật đẹp, thật đẹp! Cậu nói phải không? Bác sĩ... Ôi, cậu hãy nhìn làn da xinh đẹp, tuyệt vời ấy đi, mềm nhẵn như tơ lụa, tồn tại mỹ lệ nhất trên thế giới này..."

"..."

Lạc Tái nổi hết da gà, nếu như chỉ vào một đại mỹ nhân ngực to eo nhỏ mông vểnh nói vậy cũng còn có thể lý giải, nhưng đổi lại là một con bò sát ngoại hình có độ giống thằn lằn cực cao, làn da trơn nhẵn như bọc một lớp nhầy, thì thật là khiến người rất có xung động ói ra bữa cơm tối qua.

Bất quá đứng ở lập trường bác sỹ thú y chuyên nghiệp, bác sĩ Lạc đương nhiên sẽ không lộ ra vẻ mặt như sắp móc mỉa này.

Cậu rất nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ tán thành, khiến ông Salamander cảm động mà xem là tri kỷ, càng hưng phấn không thôi không ngừng dùng những từ ngữ tuyệt vời căn cứ những đặc điểm hoàn toàn không có khả năng so sánh mà ca ngợi con sa giông lười biếng nằm trong rương.

"Đúng rồi, tôi nhất định chưa nói cho bác sĩ, tên của bảo bối thân ái!"

"Ồ, vâng, tôi nghĩ nó nhất định là một cái tên tuyệt đẹp."

Đôi mắt nhỏ xíu của Salamander lóe ra thần thái lấp lánh: "Cái tên tôi đặt cho nàng là Nymph, một cái tên khiến người trầm mê, bảo bối của tôi, bảo bối của tôi..."

Xin đừng làm vẻ mặt biến thái như Gollum ôm nhẫn trốn trong hang cùng ngõ hẻm mỗi ngày trầm mê càu nhàu được không?!

Bác sĩ Lạc lấy tháo kính xuống, phản quang che khuất thần sắc trong mắt cậu: "Tôi có thể hiểu."

Ông Salamander càng cảm động, nước mắt thậm chí đã chảy ròng, hai bàn tay đầy đặn nắm lấy Lạc Tái: "Bác sĩ ngài thật là người tốt, phải biết chưa từng có ai như bác sĩ có thể nghe hiểu lời tôi, những người khác căn bản không thể hiểu rõ mị lực của Nymph."

Nội tâm Lạc Tái vô thanh rống giận: Ai muốn hiểu rõ mị lực của một con sa giông khiến người ngủ không yên giấc chứ!!

"Khụ khụ, tôi nghĩ chúng ta nên vào vấn đề chính, tôi đã xem qua thú cưng của ông, tinh thần của nó rất khỏe mạnh, thoạt nhìn cũng không có hiện tượng ký sinh trùng, có thể nói cho tôi biết nó xuất hiện tình huống không bình thường gì sao?"

Mặt Salamander bỗng nhiên khả nghi đỏ ửng, do dự một hồi mới nhỏ giọng rầm rì: "Kỳ thực... Kỳ thực Nymph không có bệnh, tôi dẫn nàng tới đây... là vì... Tuy rằng tôi đã nghĩ hết mọi cách, nhưng nàng vẫn không thể thụ thai."

"..."

Ông Salamander xấu hổ vặn vẹo tay mình: "Tôi rất hy vọng Nymph có thể có baby, nhưng vẫn luôn thất bại."

"..."

Lạc Tái không muốn đánh gãy cơn lầu bầu của Salamander, nhưng có một vấn đề then chốt cực kỳ quan trọng cậu không thể không nói!

"Ông Salamander, đầu tiên, tôi muốn nói cho ông biết một chuyện."

"Là gì?"

Lạc Tái khựng lại, như đinh đóng cột báo cho chú lùn rằng: "Nymph tuyệt đối không có khả năng mang thai."

"Vì sao?!" Chú lùn ra vẻ kinh ngạc như nghe được tin hôm nay là ngày tận thế.

"Vì..." Lạc Tái đỡ mắt kính, "Vì nó là một con sa giông đực."

"Cái gì?!"

"Phải."

"Có thể nào..."

"Không có."

"Một tí cũng..."

"Tôi hoàn toàn có thể khẳng định."

"..."

"..."

Không khí trong nháy mắt rơi vào trạng thái đông lạnh độ không tuyệt đối.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Salamander đầu tiên phát ra tiếng hét bừng tỉnh đại ngộ: "Ôi! Thượng Đế của tôi ơi! Thảo nào mỗi lần ấy Nymph đều run đuôi của mình, thì ra không phải nàng muốn mang thai, mà là muốn khiến tôi mang thai!!"

"..."

Lần này Lạc Tái cảm thấy, chỉ là nhầm lẫn giới tính của thú cưng đã không phải chuyện gì ghê gớm.

"Ông Salamander, có thể mạo muội hỏi một câu, ông vừa rồi nói mình muốn giao phối với thú cưng à?"

Salamander bày ra vẻ khó xử: "Bác sĩ cậu hiểu lầm rồi!"

Lạc Tái nghe xong thở ra một hơi, may mắn là hiểu lầm...

"Nàng kỳ thực không phải thú cưng của tôi, nên nói, Nymph là tình nhân số phận đã định cho tôi!"

"..."

"Tôi và nàng vừa gặp đã thương, tuy rằng giữa chúng tôi cách nhau rất nhiều, nhưng những điều này không thể ngăn cản tình yêu của chúng tôi."

Cũng quá vượt qua chủng tộc đi? Hai người là nhân loại và sa giông mà?! Vượt qua quốc tịch, tuổi tác, giới tính cái gì đều là mây bay được không!!

Lạc Tái cảm thấy gần đây thần kinh của mình đã ngày càng bền chắc, vì cậu dĩ nhiên còn rất lãnh tĩnh phân tích khả năng được mất trong đó, mà không phải chộp lấy điện thoại gọi cho bệnh viện tâm thần hoặc trực tiếp cầm chổi đuổi người ra ngoài.

"Bác sĩ, tuy rằng Nymph là giống đực, nhưng tình yêu tôi dành cho nàng vẫn không hề thay đổi. Chủng tộc như tôi, muốn tìm được một tình nhân vừa lòng đẹp ý là rất khó..." Salamander triệt để ngây ngất trong hơi thở văn nghệ mình tự sáng tạo, "Nymph là chủng tộc sống dưới nước, mà tôi lại sống trong lửa, tình yêu của chúng tôi như Romeo và Juliet vậy."

Shakespeare sẽ khóc chết? Tình yêu nước sôi lửa bỏng sao?!

Shit, cái gì và cái gì cùng cái gì?!

"Đặc biệt khi làm tình, vì tránh cho sức nóng trên người tổn thương đến làn da non mềm không hề phòng bị của bảo bối, tôi chỉ có thể để nàng ngâm mình trong nước, mà bản thân thì nằm ngay trên mặt, rồi lại là vì nước, tôi đến nay vẫn không thấy rõ chỗ đó của bảo bối, không thể dùng nụ hôn nóng bỏng của mình hôn lỗ nhỏ của bảo bối vẫn là điều làm tôi hổ thẹn tiếc nuối, bất quá những lúc ấy đuôi của bảo bối luôn sẽ run rất lợi hại..."

Không ai muốn đặc biệt quan tâm quá trình giao phối của sa giông có sảng hay không chứ?!

"Ồn ào quá!! Chít chít cái đ* gì mà còn chưa xong hả?!" Tiếng chửi rủa thô lỗ đánh gãy lời Salamander, cũng cứu vãn thần kinh não sắp đứt đoạn của bác sĩ Lạc.

Lạc Tái quay đầu, thanh niên mặc đồ đen hoàn toàn không có phong phạm của người đàn ông ôn nhu lúc trước chuẩn bị trà chiều cho cậu, thay vào đó là cái vẻ nóng nảy như chó điên sắp bị xổng chuồng, một cánh tay duỗi thẳng nắm lấy cái giá trên tường, thân hình cao to hơi nghiêng tựa vào, quầng thâm dưới mắt do ngủ không đủ lại bị đánh thức nói cho mọi người biết thanh niên đang ở vào trạng thái cáu kỉnh vật lạ chớ gần.

Mà khi Salamander thấy được thanh niên, dĩ nhiên đã sợ đến nhảy dựng, đừng nhìn thân hình ông thấp bé, động tác lại không hề vụng về, ông lập tức bật lên bàn khám, ôm rương thủy tinh đựng sa giông vào lòng, tinh thần liều mạng cũng phải bảo vệ tình nhân thoát khỏi thương tổn vô cùng đáng ca ngợi.

Thrus lộ ra ánh mắt khinh thường, mũi xì ra hừ lạnh: "Sợ gì hả?! Ông không ăn loài bò sát da dính nhầy như nước mũi!"

Tuy rằng thanh niên nói thế, nhưng ông Salamander vẫn bày ra vẻ mặt sợ hãi cực điểm, ông ôm rương thủy tinh không chịu buông tay, sửa lại cái vẻ cằn nhằn giữ lấy Lạc Tái như tìm được tri kỷ vừa rồi, hiện tại ông hận lòng bàn chân mình không thể bôi dầu trực tiếp bỏ chạy.

Salamander hoảng hốt cúi đầu khom lưng cảm ơn Lạc Tái: "Bác sĩ đã giải đáp nghi vấn của tôi, nếu không phải bác sĩ nhìn ra bảo bối là giống đực, tôi sẽ vẫn tiếp tục vô tri, tôi rất biết ơn bác sĩ!"

Ông lục lọi một hồi, móc ra một thứ trịnh trọng đặt lên bàn khám: "Đây là tạ lễ cho bác sĩ."

Một cuộn vải rất cổ quái, là màu đen phủ đầy lấm tấm vàng tươi, độ sống động không giống in lên, cảm giác đường vân mang theo nứt nẻ nhỏ vụn dưới tay, cùng với nói là vải, còn không bằng nói là lớp da trơn nhẵn của loài bò sát!

Bác sĩ Lạc Tái sững sờ cầm lấy cuộn vải kỳ quái, nhưng ở trước khi cậu bão nổi ông Salamander đã ôm rương thủy tinh lao ra cửa chính.

Cửa chính vừa mở, ánh nắng dồi dào lập tức đâm đau mắt người, Lạc Tái cảm thấy mình nhất định là hoa mắt, bằng không tuyệt đối sẽ không nhìn thấy một con thằn lằn đầu tròn khổng lồ phủ đầy lấm tấm vàng trên nền da đen xì, quanh thân bốc lên ngọn lửa hừng hực, đầu đội một cái rương thủy tinh đựng sa giông màu đỏ nhạt bay nhanh ra ngoài.

Cổ cậu cứng ngắc quay lại, nhìn chằm chằm cuộn vải để trên bàn khám... này hẳn sẽ không... là da tên vừa rồi lột ra đi? ...

Ác...

"Mang đi đốt đi..."

Nghe được lời Lạc Tái nói, hoàn toàn không có tự giác vì sự xuất hiện của mình mà dọa chạy khách hàng Thrus lộ ra vẻ dè bỉu: "Đốt sạch nhà của anh, da Salamander cũng không có vấn đề gì."

Cũng tức là nói nếu thân gia tính mạng tài sản của cậu tất cả bất hạnh đi theo ngọn lửa, giữa đống phế tích khô cằn này cũng sẽ thừa lại một cuộn da bò sát không thể giải thích được nguồn gốc?!

Mà còn cuộn da này có thể làm gì? Cho dù muốn nhắc đồ nóng chẳng lẽ không biết dùng miếng nhắc nồi sao?! Siêu thị có bán rất nhiều được không!!

Thanh niên đầy mặt mất hứng cũng mặc kệ nội tâm bác sĩ Lạc đang bi phẫn như bài sơn đảo hải: "Ê! Or bảo tôi hỏi anh, bữa tối có muốn đổi khẩu vị ăn mì Italy sốt pate không? Con * nó, phiền chết người, làm chi bắt tôi tới hỏi hả!!"

"..." Nhưng cậu không phải đã ngoan ngoãn đi hỏi sao?

Bác sĩ thầm móc mỉa.

Thấy Lạc Tái không trả lời, thanh niên không kiên nhẫn giục: "Nói mau!! Câu trả lời là gì?!"

"Được, được, mì Italy sốt pate tôi cũng đã lâu chưa ăn..."

...

Chú thích tham khảo

Salamander: Một loài thằn lằn lửa, sống trong miệng núi lửa hoặc ngọn lửa lò sưởi, có thể tiết ra chất nhầy đặc thù không sợ hơi nóng, làn da có thể tái sinh trong lửa, loại vải làm từ bộ da Salamander lột ra có thể chịu được nhiệt độ cao.

Nymp: Nữ thần suối, giọng hát tuyệt vời êm tai, nhưng rất hay thẹn thùng.

Continue Reading

You'll Also Like

287K 11K 55
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.
447 56 20
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên khác: Hắc sắc tự dưỡng, Tài nguyên nguy hiểm (Tác giả đổi tên liên hoàn cước) Tình trạng truyện: Đang ra Tình trạng edit...
7.9K 763 26
Teenfic 13+ Nhà văn kiêm cháu trai chủ tịch x luật sư vừa mới bị tước bằng Một người không thích kế thừa tài sản, một người lại sẵn sàng lao vào thư...
830K 46.7K 57
Trước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động. Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng. Mọi người bảo họ không hợ...