Cám hầm hực bước đi từng bước, làm lơ không quan tâm tới thiếu niên đang khó khăn đuổi theo bên cạnh mình. Vương Thần cũng chỉ cười trừ, im lặng chạy kế bên nữ tử đang thẹn quá hóa giận nhìn y.
" Đừng đi theo tôi nữa! "
Cám chau mày nói, không thèm liếc thiếu niên đang khó khăn khi bị đuổi đi. Nhưng nàng nói là một chuyện, sự cứng đầu của thiếu niên bên cạnh lại là một chuyện khác. Mãi sau cùng, vẫn là hai người song hành cùng nhau. Tuy vậy, trên đường Cám lấy một cái liếc mắt sang bên cũng không có, chỉ chăm chăm tiến trước. Cám nào ngờ... một vương tử sống trong nhung lụa như y lại biết làm ăn. Không những thế lại còn là một đại thương nhân nổi tiếng giấu mặt. Thậm chí.... thậm chí còn đã có kế hoạch từ rất lâu để rút khỏi chốn hoàng quyền này. Cám không giận vì y không nói gì, mà là giận chính mình đã làm quá nhiều chuyện xấu hổ. Khóc lóc, từ chối.. thậm chí là đuổi y đi chỉ vì y là vương tử, chỉ vì ích kỷ muốn tự do của mình. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến Cám hổ thẹn không dám nhìn mặt Vương Hiên.
" Vẫn... còn giận sao?"
Vương Thần nhìn người trước mặt biểu hiện thay đổi liên tục, vui buồn thất thường thì lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng, thậm chí y còn cảm nhận rằng nàng ấy không hề nghe thấy y nói gì. Y thở dài, lắc đầu rồi tiếp tục bước đi theo nàng.
Một lát sau trời đã mờ tối, hai bên gia nhân qua lại tấp nập để chuẩn bị những thứ đồ cần thiết. Không chỉ có gia nhân, các khách mời cũng đã dần xuất hiện. Các cô nương ai cũng bận những bộ quần áo lòe loẹt hết mức có thể, lượn lờ qua lại mặt Vương Thần khiến y khó chịu. Khẽ liếc qua Cám, thấy nàng vẫn lơ đãng không hề có một chút ghen tỵ lại khiến y càng khó chịu hơn. Dường như các tiểu thư này thấy chưa đủ, liên tục giả vờ rơi khăn tay.... hay thậm chí đụng mạnh vào y rồi lấy cớ nói chuyện. Dù có muốn tránh nhưng không được, chỉ một lát sau y đã bị lạc hoàn toàn nữ nhân của mình.
" Tứ hoàng tử... người thấy cô nương mà Thái Hậu nhận nuôi thế nào?"
" Nữ tử đó đúng là trèo cao mà!"
" Đúng đó! Chỉ được cái mã, thế mà câu dẫn được cả Thái Tử."
" Cả con em của ả nữa, nghe nói đang cố câu dẫn người !"
" Người đừng tin mấy con hồ ly đó, thật sự chỉ là hạng tiện kỹ."
" Đúng đúng! Thật kinh tởm!"
........
Hàng ngàn lời nói vây quanh y, nữ nhân vây quanh cậu chỉ biết mỗi việc mỉa mai Tấm và Cám trong ghen tức khiến y khó chịu. Hơn hết là mùi nước hoa nồng nặc của họ khiến y khó chịu, cau mày né tránh. Càng né, các nữ nhân trước mặt càng cố lơ đang chạm vào y. Không biết mấy người này là tiểu thư nhà ai, nhưng thực chất y thấy kĩ nữ thanh lâu còn e thẹn chán!!!
" Các ngươi tránh ra! Từ khi nào tôn nghiêm Vương Thần ta ra lại không còn hả?!"
Vương Thần tức giận nói, phất tay mạnh khiến nữ nhân xung quanh sợ hãi lùi ra. Dẫu cho y không phải là Thái Tử, nhưng ai mà không biết đứa cháu Thái Hậu yêu thương... người con mà Hoàng Thượng quý nhất là Tứ Hoàng Tử. Sau này dù Thái Tử có lên làm Hoàng Thượng hay không vẫn còn là ẩn số, nhưng chắc chắn Tứ Hoàng Tử vẫn sẽ có một địa vị vững chắc trong hoàng cung.
".. Tứ hoàng tử...."
Một nữ tử trong đám bước ra, mày liễu mắt phượng sợ hãi nhìn Vương Thần. Y cũng lờ mờ nhận ra người này đích nữ nhà Tướng Quốc đại nhân. Nghe nói là nữ tử xinh đẹp như hoa, tài năng vang danh cả kinh kì. Nhưng theo như y thấy.... cũng chỉ như những nữ nhân tầm thường khác.
" Làm ơn tránh ra! Ta còn có việc!"
Vương Thần cau mày nói, một tay gạt nử nhân trước mặt ra mà đi, đến liếc mặt cũng lười. Nữ nhân bị gạt nhanh chóng ngã xuống, mắt rưng rưng nhìn thiếu niên lạnh lùng bước qua mình. Nhưng là Vương Thần đến quay lại xem cũng không có, dần dần khuất bóng mặc nữ tử khóc lóc. Gì chứ, y đến lực cũng không dùng thì ngã thế nào?
" Tư tỷ! Tỷ không sao chứ?"
Đám nữ nhân bên cạnh lo lắng, nhanh chóng chạy lại đỡ nử tử đứng dậy. Lúc này, gương mặt yếu đuối biến mất thay vào đó là sự tức giận ngập tràn trong mắt nàng.
" Tránh ra! Các người đến giữ chân Tứ hoàng tử cũng không làm được!"
Nàng hét lớn, cay nghiệt nhìn lướt qua đám hạ nhân bên cạnh mình. Nàng đường đường là đại tiểu thư của Tướng Quốc, là tài nữ nổi danh kinh thành, Lạc Thanh Tư. Ấy vậy, có người lại không hề mủi lòng, thậm chí còn dám đẩy ngã nàng mà đi mất! Điều này khiến nàng cảm giác thất bại... thật bại ê chề!
" Vương Thần! Xem lần sau ngươi có thể làm vậy không!"
Ai chẳng biết Tướng Quốc trong tay quyền cao chức trọng. Sau khi Tể Tướng bị lộ âm mưu, Tướng Quốc lại càng lấn át quyền lực. Vì vậy, Lạc Thanh Tư từ lâu đã sống trong sự cao ngạo, háo thắng. Nàng đưa tay chạm nhẹ gương mặt đầy tự hào của mình, cay nghiệt nói, đám nữ nhân xung quanh cũng bắt đầu hô ứng ủng hộ, nịnh hót nàng tiểu thư tự mãn trước mặt mình.
Cũng đúng lúc đó, Vương Thần rùng mình bởi lạnh sống lưng, nhăn mặt nhìn xung quanh. Xong, y lại tiếp tục chạy xung quanh tìm Cám. Chỉ mới loay hoay một lát, y không ngờ mình thật sự lạc mất nàng. Chợt ở đằng xa, một bóng hồng hiện ra trước mặt y. Hôm nay Cám lại một thân đỏ rực, cả cách trang điểm cũng mạnh mẽ tô đậm cho tính cách của nàng. Giống như lần y gặp nàng ở Lễ Hội khi đó, nổi bật và diễm lệ.
" Nhược... Nhược Ly..."
Vương Thần chạy lại, định hô lớn gọi Cám. Nhưng chợt cậu dừng chân lại khi nhận ra người trước mặt nàng là Thất đệ. Hai người đang nói chuyện gì đó... rất vui. Y có thể thấy rõ Cám cũng đang cười, khuôn mặt ngày càng gần về phía Thất đệ của y. Xem ra hắn ta cũng nhận ra y, rồi đột nhiên hắn ôm lấy nữ tử diễm lệ trước mặt khiến Vương Thần như giật mình. Y đứng khựng lại, nhận ra ánh mắt thách thức từ đằng xa của hắn. Nhưng.... nhưng tại sao Cám không phản kháng? Tại sao... tại sao nàng lại để yên cho hắn ôm... tại sao?
Vương Thần siết tay thành quyền, mãi đến khi người kia đi mất y mới bước tới chỗ Cám. Y một tay nắm lấy vai nàng? siết mạnh hướng nàng quay lại. Nhưng rồi y buông hờ tay, sững sờ nhìn Cám...... đang khóc. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má nàng khiến y có chút khó chịu.
Tại sao.... tại sao lại khóc?