Lão già biến thái! Ngươi còn...

By AnhBoss1

72.6K 4K 931

Nàng vừa tròn 18 tuần trăng, ngây thơ trong sáng lương thiện tính tình còn ham chơi vô ưu vô lo bị một con só... More

Chap 1: Ép hôn (1)
Chap 2: Ép hôn (2)
Chap 3: Người bạn 'mém' gay!
Chap 4: Hay là 'nhường' cho tao?!
Chap 5: Lần đầu của Lạc Dĩ Phong đại lão gia!
Chap 6: Lần gặp mặt thứ hai
Chap 7: Nếu được thì ngủ trên giường không thì tự ngủ dưới sàn!
Chap 8: Ông bụt lại xuất hiện!
Chap 9: Đó là trùng hợp?
Chap 10: Thất tình rồi, đền bù đi!
Chap 11: Cuộc gặp gỡ định mệnh!
Chap 12: Tôi muốn thoả thuận hợp đồng!
Chap 13: Ai nói là không có tình cảm gì?
Chap 14: Tiểu Bảo Bối ghen rồi chăng?
Chap 15: Cô gái bí ẩn tên Hàn Tử Thuần
Chap 16: Lăng Hinh Vũ - một đời chỉ đủ để thầm thương một người.
Chap 17: Yêu nhau như lúc mới yêu.
Chap 18: Lão đầu bạc cũng biết đa tình.
Chap 19: Xử lý các người là chuyện dưới đẳng cấp của tôi!
Chap 20: Mặt khác của Đậu phộng
Chap 21: Tình cảm sao chóng đến thế?
Chap 22: Cô là người hay trâu mà mặt dày thế?
Chap 23: Trai mà làm giá có chó nó thèm!
Chap 24: Đậu phộng dịu dàng!
Chap 25: Bạn trai cái khỉ móc!!
Chap 26: Nhìn vợ ta? Ngươi còn muốn sống?!
Chap 27: Người thầm lặng bảo vệ.
Chap 28: Là ... có phải không?
Chap 30: Hình như tôi có chút 'ấy' với chú rồi!
Chap 31: 'ẤY' của em là gì?
Chap 32: Đánh nhau là chuyện bất khả kháng!
Chap 33: Chồng làm phụ huynh?!
Chap 34: Sinh thần Chung gia gia - trận chiến giữa 4 người
Chap 35: Nước mắt có ý nghĩa gì mà làm người khác đau lòng thế?!
Chap 36: Em là đang 'thả thính' nam nhân khác?
Chap 37: (Ngoại truyện 1) Vừa gặp đã thân!
Chap 38: Nữ nhân đáng trách!
Chap 39: Tôi cũng không biết mình có tình cảm với anh từ lúc nào nữa.
Chap 40: Lại vô tình bắt gặp nhau giữa dòng người
Chap 41: Bắt nạt 'tình yêu' của Bạch Lam!!
Chap 42: Kí ức không mấy tốt đẹp.
Chap 43: (Ngoại truyện 2) Mối tình đơn phương giấu kín!
Chap 44: Em buồn vì ai?
Chap 45: Ly hôn đi!
Chap 46: Lỡ lời.!
Chap 47: Tại sao lại ngập ngừng!?
Chap 48: Nói không yêu mà đến bên cạnh? Tư cách gì?
Chap 49: Cuộc chia ly.
Chap 50: Lòng thoáng ấm áp, cũng thoáng đau.
Chap 51: Chuyến bay không khứ hồi!
Chap 52: Nam nhân không biết liêm sỉ!
Chap 53: Nữ nhân đó thật quá chướng mắt.

Chap 29: Tình cảm của tao chỉ đơn giản như thế thôi!

1K 63 4
By AnhBoss1


Tiếng trống vang lên ba hồi liền nhau báo hiệu giờ vào lớp, chân hai người cũng không hề nhúc nhích, Tôn Bạch Lam không chịu đứng yên nữa, bước thẳng đến nắm cổ tay thằng bạn kéo đi một mạch ra sân sau.

Mông Tử Anh vô tình nhìn thấy vội vàng đi theo sau "Hai người này có chuyện gì mà mờ ám thế nhỉ? Hinh Vũ là bạn trai mình mà?? Sao con nhỏ đó dám kéo đi trước mặt mọi người vậy chớ?"

Hinh Vũ giả vờ cười hất tay nó ra:-Cái gì vậy? Hôm nay mày bị thần kinh à?

-Mày đừng có giấu nữa, nói thẳng đi! Có phải mày không?

-Phải hay không phải chuyện gì mới được, con điên này, nói không đầu không đuôi vậy ai mà hiểu?!

-Tối hôm đó có phải người xông vào cứu tao là mày không?_ngay bây giờ nó nghiêm túc hơn lúc nào hết.

Lăng Hinh Vũ lãng tránh câu hỏi gợi sang câu hỏi khác:-Mày định dựng kịch bản phim hành động à? Muốn tao đóng vai chính chăng?

-Mày..._nó nghiến răng vì cái thái độ giỡn chơi của hắn.

Bất quá thì nó chơi lớn, Bạch Lam nhíu mày chụp lấy tay hắn mà dồn hết tất cả sức lực cắn thật mạnh vào cổ tay hắn, cắn còn hơn một con chó điên lúc bị dại.

Không cần miêu tả cũng đủ biết cái bản mặt hắn lúc này đã thành một đống thế nào rồi:-AAAAAA, con chó!!!! Dừng lại đau quá!!!!

-Hừ!_nó buông ra rồi lườm hắn bằng nửa con mắt.

Tiểu Vũ suýt xoa nơi vừa bị ức hiếp, quả thật là quá thảm mà khóc thành tiếng:-Đền tiền cho tao đi tiêm thuốc đi, má chơi ác vãi!

-Mày đừng có ở đó mà đánh trống lãng với tao, mày tưởng hơn 15 năm làm bạn giữa hai đứa mình mày còn có thể giấu được tao điều gì à? 

-Tao không giấu mày cái gì cả!

-Vậy tại sao tay chân mày lại bị thương. Nói không được đừng trách tại sao tao cắn mày!

-Tao bị té xe!_hắn nhún vai viện ra một lý do chính đáng.

Tôn Bạch im lặng vài giây rồi tiếp tục chụp lấy tay hắn toan cắn nhưng hắn nhanh chóng tháo chạy ra xa 3 mét:-Gì? gì nữa???_mặt hắn hoảng sợ thấy tội.

-Mày nói dối!_nó nhẹ nhàng nói, đôi mắt buồn cúi xuống đất.

Lăng Hinh Vũ dường như từ trong lời nói đó mà nhận ra cũng không phải lúc để trốn tránh nữa, hắn bước đến đứng cạnh nó thật gần, chỉ cần nó ngước lên sẽ thấy hắn ngay:-Nếu là tao thì sao, mà nếu không phải thì sao?

Nó mím chặt môi thở cũng nhẹ dần đi:-Tại sao phải liều mình như thế? tao có đáng không?

-Dù có chết cũng đáng!

Tôn Bạch Lam níu áo hắn, rồi đánh bùm bụp vào ngực hắn nhưng lực không mạnh lắm:-Thằng điên, thằng điên!

-Tao đúng thật là đã điên rồi, nhưng điên vì quá yêu mày!

Không gian như chìm vào yên lặng, Mông Tử Anh đứng che miệng nín thở phía sau bức tường khi nghe rõ từng lời từng chữ từ người yêu mình nói với người con gái khác "Anh nói với em đó không phải sự thật đi"

-Mày có biết mình đang nói gì không?_khác hẳn một Tôn Bạch Lam thích đùa giỡn thường ngày, tuy nó hỏi vậy nhưng tự biết Tiểu Vũ không đùa.

Hắn đưa tay lên vén mái tóc màu nâu hạt dẻ của Bạch Lam ra sau, giọng nói vừa trầm ấm vừa thật ấm áp:-Tao biết rất rõ, tình cảm này có phải mày sẽ không chấp nhận?

-Làm sao có thể chứ? tao với mày chỉ có thể mãi mãi làm bạn tốt!

-Đúng vậy phải không? tao hiểu mà! Nhưng tình cảm của tao chỉ đơn giản như thế thôi... không cần đáp lại.!_Hinh Vũ cười buồn một cái đã kéo nó vào lòng.

Nó không có ý định đẩy ra cũng không có ý định ôm lại chỉ là trong hoàn cảnh đó hai người cứ đứng như vậy, trong hoàn cảnh đó hai người dường như đều hiểu được đối phương...

Mông Tử Anh mím chặt môi quay lưng bỏ đi, cô không vì gia thế hay bất kì một yêu cầu vật chất nào từ Lăng Hinh Vũ mà yêu hắn. Cô yêu hắn đến điên cuồng, yêu bất chấp, nhưng hắn thật sự chỉ xem cô là một lá chắn đỡ đòn cho một tình đơn phương trong lòng, cô đã bị tổn thương sâu sắc.

__________________

Như thường ngày, sau giờ học Lăng Hinh Vũ sẽ đưa bạn gái về tận nhà và hôm nay cũng vậy. Vì mãi suy nghĩ đến chuyện của nó mà hắn chẳng để ý rằng Mông Tử Anh hôm nay rất lạ, cả dọc đường không nói một lời nào, nếu là thường ngày có lẽ sẽ như con chim vẹt nói mãi không ngừng.

Đứng trước cổng nhà Tử Anh hắn cũng không nói một lời chào mà nhấn ga tính rời đi thì cô níu tay áo hắn kéo lại:-Anh... em có chuyện muốn nói!

Hắn nhíu mày dừng lại nhưng không bỏ mũ bảo hiểm ra:-Nói đi!

-Anh thích Tôn Bạch Lam đến vậy sao?_Tử Anh cúi mặt nhìn xuống đất.

Hắn đơ người chưa đến 2 giây đã nghiêm túc trả lời:-Ừ!

-Vậy còn em? em là gì đối với anh?_nước mắt cô đã lưng tròng sắp sửa rơi xuống.

-Tùy em nghĩ!_lời hắn nói ra cớ sao lại lạnh lùng đến thế, liệu sau này hắn có phải hối hận vì ngày hôm nay đã 'không nói dối' không?

Mông Tử Anh nhếch môi cười buồn, đã rất nhiều lần vớ vẩn cô nghĩ mình nếu trong hoàn cảnh này sẽ khóc lóc mà nếu kéo hắn nhưng bây giờ cô mới biết 'suy nghĩ và thực tại là hai điều khác nhau'.

Tử Anh không khóc chỉ là đau lắm nhưng vẫn chẳng thể níu kéo:-Anh thích ai là chuyện của anh, nhưng em nhất định sẽ không để mất anh dễ dàng như thế, xem như chuyện này em không biết!

-Chúng ta chia tay đi!_hắn lại đâm thêm một nhát dao nữa vào tim cô.

Lăng Hinh Vũ thật sự rất nghiêm túc, hắn không muốn để cô chịu tổn thương thêm nữa vì tình cảm trong lòng hắn biết rõ mãi cũng sẽ chẳng có chỗ trống cho cô, vì nơi đó chỉ duy nhất có hình bóng Tôn Bạch Lam.

Mông Tử Anh lắc đầu ngầy ngậy buông tay hắn ra cười gượng gạo:-Em chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay, vậy nên anh đừng tàn nhẫn như vậy nữa.... làm ơn đừng như thế! Hinh Vũ à... Em không muốn!_nước mắt lúc này mới đau lòng mà rơi xuống không ngừng, cô chạy vào nhà thật nhanh vì không muốn phải thừa nhận lời chia tay từ hắn... cô đang chạy trốn.

Hinh Vũ đứng lặng im nhìn vào nhà cô một lúc thật lâu, tâm tư không biết đang nghĩ đến điều gì nhưng trong ánh mắt hoàn toàn không chứa một hạt bụi.

_________________

LẠC GIA. 8:00 PM

-A.... A.... nhẹ thôi chú ơi!!!! đau quá!!!_nó hét lên thất thanh.

Lạc Dĩ Phong khó chịu bực mình:-Quá nhẹ rồi em còn la làng nữa, hay là tôi không làm nữa!

-Không được, đang làm sao lại bỏ giữa chừng chứ? chú muốn chết à?

-Tại em không hài lòng thôi, giờ muốn mạnh hay nhẹ?

-Nhẹ thôi.... đúng rồi, như thế đấy!!!

Ú uồi đừng hiểu lầm, chuyện là Tôn Bạch Lam đang nấu ăn trong bếp thì trượt vũng nước trên sàn mà té ngã nhào thấy tội, đúng lúc Dĩ Phong đi làm về không đành lòng nhìn vợ la oai oái vì trật chân như thế mới đưa vợ về phòng xoa bóp chân.

Còn hai ông bà già ở ngoài cửa nghe bên trong diễn biến như thế thì vui mừng dữ lắm vì hai người ngỡ là sắp có cháu để ẩm bồng tuổi về già rồi.

Dĩ Phong vươn người bước đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ đi thẳng vào phòng tắm, nó cậy chân mình bị thương mà tự tôn bản thân thành bà hoàng:-Một lát chú tắm xong, mở nước ấm rồi bỏ bột massage vào cho tôi nha, bột màu xanh tôi bỏ trong tủ đó!

Anh hừ nhẹ rồi không buồn trả lời mà đi thẳng, thật ra khi nãy anh cũng lo lắng lắm chỉ là không muốn để nó biết... vì anh sợ 'người yêu nhiều sẽ là người đau khổ' nên dù có yêu cũng sẽ không nói.

Tôn Bạch Lam thích đùa giỡn thường ngày dạo này rất hay trầm mặc suy nghĩ vì quá nhiều chuyện ập đến làm đầu óc nó như rối tung lên "Chuyện cần ưu tiên hiện giờ là.... là gì trời??? Tiểu Vũ thì có lẽ mình nên tránh mặt vài ngày... còn chú đậu phộng.. lạ lạ thế nào ấy, nhưng mà cứ xem như bình thường là được... còn lão Tôn, phải rồi, lão Tôn đang buồn!" nó thở dài ão não gục mặt vào gối.

Anh đi ra tay cầm khăn lông lau khô tóc vừa đi đến cạnh giường vừa nhìn nó mà muốn trêu vài câu:-Em thích mùi của tôi lắm sao?

Nó giật mình ngồi bật dậy khi nhận ra chiếc gối mà nó đang lấy hết sức lực để 'ngửi' đó là cái gối mà tối nào anh cũng nằm, nó quăng thẳng vào mặt anh:-Chú khùng à? Tại tôi thấy trong phòng mình có mùi nên muốn xem nó phát ra từ đâu thôi!

-Mùi thơm khó cưỡng luôn sao? nếu ngửi ghiền rồi thì lại đây, tôi ôm em ngủ là được mà!_anh nhếch môi, càng thích thú trêu nó vì lúc nó đỏ mặt ngại ngùng vô cùng đáng yêu.

Thấy Dĩ Phong xáp lại mình, để phòng thân nó nhảy xuống giường tránh xa anh ra:-Chú đừng có làm càng!_nó lườm anh một phát như xẹt ra tia lửa rồi chạy vào nhà tắm mà trời má nó quên lấy quần áo.

Lạc Dĩ Phong lắc đầu cười mỉm rồi ngồi vào bàn làm việc, công suất làm việc của anh nói ra ngoài chắc cũng không ít người phải trầm trồ khâm phục, một vị Tổng tài đứng trên vạn người nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo mà luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu, dù cho cổ phiếu có tăng hay giảm trong lòng hay ngoài mặt anh đều không có biểu hiện gì - một người đảm nhiệm vị trí cao là phải thế.

Vẫn là cái thói quen quái dị của Tôn Bạch Lam, ngâm mình trong bồn tắm hơn hai tiếng mới bước ra bây giờ mới phát hiện mình không có mang đồ, bất quá đành nhờ người ở ngoài:-Chú đậu phộng! chú còn ở đó không?

Anh vừa gõ lap vừa nhếch môi cười nhưng cứ giả vờ như không nghe thấy nên cũng chẳng trả lời làm ai đó ở bên trong cứ nhốn nháo không ngừng.

-Chú đậu phộng a~?? chú đi đâu rồi vậy?_Tôn Bạch Lam quấn khăn đứng áp tai nghe thử bên ngoài có động tĩnh gì không.

Xác định chắc chắn là bên ngoài không có ai nó mới từ từ mở cửa mò ra, ai ngờ đâu anh ở bàn làm việc nhìn thấu tất cả mới không nhịn cười nữa mà lên tiếng:-Lão gia đây không có hứng thú!

-Hứng thú?_nó nghệch mặt ra méo hiểu gì..

3

2

1

-AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!_Tôn Bạch Lam ngượng ngùng hét lên rồi chạy thẳng vào phòng tắm, đóng cửa thật mạnh.

Không cần nói thì cũng biết anh chồng đang ôm bụng cười muốn điên, mặc kệ cái hình tượng bá khí cao lãnh thường ngày của anh.

-LẠC DĨ PHONG!!!! CHÚ KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI NỮA!!!!!!!_nó thẹn quá hóa điên tiếp tục không thể nhỏ tiếng được.

-Em cấm được tôi à? ha ha ha hi hi hi._còn đâu nữa một hình tượng mỹ nam ngũ quan như tạc lạnh lùng như băng.

Tuy thích trêu nó là vậy nhưng anh lại sợ nó bị cảm đành đi lấy đồ ngủ giúp nó. Tuy ngoài mặt là lạnh nhạt giả vờ ngây ngô như không có gì đó nhưng anh lại sợ nó ngủ dưới sàn sẽ không được thoải mái thế là nhường giường còn anh ngủ sofa, không biết Bạch Lam có nhận ra không mà nó cũng ngoan ngoãn không hỏi nhiều.

__________________


Continue Reading

You'll Also Like

107K 13.1K 88
#ĐamMỹ #Esport #ABO #ĐoànSủng Esport: Đoàn sủng Omega Tác giả: Sở Thanh Yến ---- Văn án: Giải đấu thể thao điện tử Esport League là nơi các đội Alpha...
2K 179 5
tên để atsh để mấy cậu lên otp nhưng lại là nơi bế quanghong:Đ
4.8K 737 11
nhóm sinh viên aka phòng trọ hâm mộ các anh trai của chương trình anh trai say hi các anh trai say hi thì lại mê các em sinh viên
10.1K 639 21
Những câu chuyện đáng iu của Chính Quốc và Thái Hanh. ⚠Không chuyển ver, pls⚠