Cha cục cưng hảo thần bí

By toridotori

228K 3K 53

tác giả: Mĩ Hải Ái editor: Tiểu Vũ thể loại: xuyên không, sủng, ngược ít, HE tình trạng: đã hoàn <.> ... More

chương 1: mở đầu
chương 2: xuyên không
chương 3: sinh đứa nhỏ
chương 4: cục cưng đáng yêu
chương 5: cha đứa nhỏ là ai (thượng)
chương 6: cha đứa nhỏ là ai (trung)
chương 7: cha cục cưng là ai?(hạ)
chương 8: hưu thư
chương 9: thần bí tứ đại danh điếm
chương 10: Chí tôn bảo
chương 11: Oan gia ngõ hẹp
chương 12: không thể buông tha (1)
chương 13: không thể buông tha (2)
chương 15: không thể buông tha (3)
chương 16: Nguyên lai là ngươi
chương 17: người lạ
chương 18: Cướp rượu
chương 19: vương phi tức giận (1)
chương 20: vương phi tức giận (2)
chương 21: vương phi tức giận (3)
chương 22: hoa tụ lâu
chương 23: Ninh vương phiêu kĩ (1)
chương 24: Ninh vương phiêu kĩ (2)
chương 25: tiểu bảo bảo
chương 26: Khí phi cũng điên cuồng (1)
Chương 27: khí phi cũng điên cuồng (2)
Chương 28: khí phi cũng điên cuồng (3)
29
30
31
32
33
34
35
36
chương 37: Giận chó đánh mèo
chương 38: Tức giận
chương 39: cùng đường (1)
chương 40: cùng đường (2)
chương 41: cùng đương (3)
chương 42: Ninh vương phủ
chương 43: vợ lớn vợ nhỏ
chương 44: đánh chết cái nết không chừa
chương 45: Nàng làm sao vậy?
chương 46: cáo trạng
chương 47: Bị ăn
chương 48: đố kỵ 1
chương 49: đố kỵ 2
chương 50: tam vương gia
chương 51: bị xâm phạm
chương 52: tình nhân? hiểu lầm? 1
chương 53: tình nhân? hiểu lầm? 2
chương 54: tình nhân? hiểu lầm? 3
chương 55: hiển thủy sương sớm
chương 56: tiểu nam hài
chương 57: tranh giành tình nhân (1)
chương 58: tranh giành tình nhân (2)
chương 59: bị bắt(1)
chương 60: bị bắt (2)
chương 61: nàng là tình nhân của hắn?
chương 62: cha của cục cưng
chương 64: huynh đệ phản bội
chương 65: phân chia nàng (1)
chương 66: phân chia nàng (2)
chương 67: con gái của thái phó 1
chương 68: con gái thái phó 2
chương 69: cha và con gái gặp lại
chương 70: ta không phải con gái của ông
chương 71: bí mật
chương 72: giao dịch
chương 73: rời đi
chương 74: cha của cục cưng
chương 75: điên cuồng
chương 76: hồng nhan họa thủy
chương 77: Mai danh ẩn tích
chương 78: mộng xuân vô ngân(1)
chương 79: mộng xuân vô ngân(2)
chương 80: thức dậy
Phần Không Tên 81: oán hận trả thù (1)
chương 82: oán hận trả thù (2)
chương 83: Sát khí (1)
chương 84: sát khí (2)
chương 85: tung tích không rõ
chương 86: cướp người
chương 87: thất thân
chương 88: hành động
chương 89: nàng ta là hung thủ
chương 90: nàng là hung thủ (2)
chương 91: tìm được đường sống trong chỗ chết
chương 92 nàng đã trở lại
chương 93: tâm cơ lớn
chương 94: tâm ngoan thủ lạt (1)
chương 95: tâm ngoan thủ lạt (2)
chương 96: rơi xuống nước
chương 97: được cứu
chương 98: ai hạ độc thủ
chương 99: cục cưng đáng thương
chương 100: Vũ Sương Nhi buồn nôn
chương 101: hung thủ
chương 102: mất đầu
chương 103: phản kích
chương 104: cục cưng vào cung
chương 105: cục cưng thu phục thái hậu
chương 106: cục cưng ngoạn chuyển hậu cung (1)
chương 107: cục cưng ngoạn chuyển hậu cung (2)
chương 108: trêu đùa Vũ Sương Nhi
chương 109: tức chết Vũ Sương Nhi
chương 110: trở về ninh vương phủ
chương 111: thị uy
chương 112: ta là chính phi
chương 113: Vũ Sương Nhi hận
chương 114: bé Tát Duệ
chương 115: hận thấu xương
chương 116: trút giận
chương 117: Thảm nhẫn Vũ Sương Nhi
chương 118; giận đánh Vũ Sương Nhi
chương 119: Tát Duệ tỉnh lại (1)
chương 120: Tát Duệ tỉnh lại (2)
chương 121: bình an vô sự
chương 122: một hòn đá ném trúng hai con chim
chương 123: Thất bại
chương 124: đến thăm Duệ nhi
chương 125: xin lỗi
chương 126-1: không thể trở về
chương 126-2: không trở về
chương 127: mắng
chương 128: cục cưng mất tích
chương 129: giận dữ
chương 130: chân tướng
chương 131: dẫn xà xuất động
chương 132: nguyên lai là nàng
chương 133: cầu tình
chương 134: biết được chân tướng
chương 135: thả nàng
chương 136: lưu đày
chương 137: Lăng Nhược Nhược thật giả
chương 138: cha của cục cưng
chương 139: người tương lai
chương 140: vẫn yêu ngươi
chương 141: rời đi
chương 142: đại kết cục (1)
chương 143: đại kết cục (2)
chương 144: đại kết cục (3)

chương 63: bắt người

1.4K 15 0
By toridotori

  "Các ngươi nói cái gì, nàng mất tích?" Tát Hoàn ở trong vương phủ chờ trái chờ phải, chờ đến hai canh giờ vẫn không thấy nàng trở về, liền không chút nghĩ ngợi lên đường tìm người, mới vừa đi tới cửa, lập tức nhìn thấy xa phu đang chạy tới.


Xa phu thất kinh nói: "Vương gia, tiểu nhân đánh xe đến Hoa Tụ Lâu, Vương phi vừa đi vào, tiểu nhân, tiểu nhân liền bị đánh bất tỉnh, sau đó tiểu nhân được tiểu nhị trong Hoa Tụ Lâu phát hiện đánh thức, nhưng là xe ngựa đã không thấy, Vương phi và hai vị cô nương cũng mất tích, tiểu nhân liền chạy vội trở về báo cáo Vương gia." Hắn bất an một luôn hơi, thiếu chút nữa đứng không vững.


Tát Hoàn nguy hiểm nheo hai mắt lại, nghi ngờ nhìn xa phu. Cư nhiên dám ở trong kinh thành bắt người, không coi hắn vào đâu, dám cướp đi người của hắn, lá gan của bọn người đó thật quá lớn.


"Đi, đến Hoa Tụ Lâu." Hắn hét lớn một tiếng, nhảy lên con ngựa vừa đến dắt tới, xoay người lập tức phóng đến hoa phố, sau lưng là một đám quan binh chạy theo.


Một đoàn người chạy như điên đến Hoa Tụ Lâu, làm người hai bên đường cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì, có chút tránh né không kịp, bàn tán khắp nơi.


Rất nhanh đến Hoa Tụ Lâu, không chờ ngựa dừng lại, Tát Hoàn liền phi thân xuống, chạy vội vào bên trong. "Hoa mụ mụ, Hoa mụ mụ." Người còn chưa vào, thanh âm liền tới trước.


Hoa mụ mụ đang tiếp đón khách nhân, cười cười đùa giỡn, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe có người kêu to tên của mình, liền cười làm lành, nói một tiếng thật có lỗi với khách, rồi vội đi đến hướng thanh âm kia.


"Đến đây, đến đây, là vị đại gia nào a." Nàng vừa trả lời vừa lắc mông chậm rãi đi đến, tay vẫy vẫy khăn, mặt mày đầy tươi cười.


Tát Hoàn vọt vào trong vừa thấy nàng, lập tức chạy lại giữ chặt nàng, nổi giận đùng đùng nói: "Nhược Nhi đâu, nàng không phải vừa đến chỗ ngươi sao? Nàng đâu? Rốt cuộc nàng ở đâu?"


Hoa mụ mụ bị cơn tức của Tát Hoàn làm cho hoảng hốt, đầu trống rỗng, mãi đến khi bị hắn nắm đến phát đau, mới phục hồi tinh thần lại, "Ninh Vương gia, tiểu thư không phải đã trở về rồi sao? Nàng đã về từ hai canh giờ trước, đã không còn ở đây a." Nàng vội vàng nói.


Đã trở về? Cơn tức của Tát Hoàn càng lớn hơn nữa, hắn giận dữ hét: "Ta không thấy nàng, mất tích, chỉ có xa phu trở lại, cả hai tỳ nữ đi cùng cũng mất tích. Ta hỏi ngươi, nàng không phải êm đẹp bàn bạc gì đó ở chỗ ngươi sao? Tại sao lại không tìm thấy nàng." Hắn hỏi giống như muốn đánh chết nàng.


Hoa mụ mụ vừa nghe Lăng Nhược Nhược mất tích, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nhưng nàng coi như là một người nhiều kinh nghiệm thương trường, từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, lập tức bình tĩnh, vội vàng nói: "Vương gia, ta quả thật đã đưa tiểu thư lên xe ngựa, về phần có phải là mã phu của vương phủ không thì ta không biết. Bất quá, Vương gia, gần đây ta biết có hai nhóm người quan phủ đang đi tìm tiểu thư, còn luôn canh giữ tại chỗ này, không biết là loại người nào. Trước khi tiểu thư rời đi, ta từng nói chuyện này cho tiểu thư nghe." Nàng vội vàng kể hết mọi chuyện cho hắn, nếu nàng biết Lăng Nhược Nhược sẽ xảy ra chuyện, chết sống gì nàng cũng sẽ không để tiểu thư rời đi Hoa Tụ Lâu a.


Tát Hoàn nghe vậy, sửng sốt một hồi lâu, người quan phủ? Hắn đường đường là một Ninh Vương gia, cư nhiên còn bị người trong nhà điều tra?


"Ngươi có biết là loại người nào không? Bộ dáng, diện mạo ra sao? Mặc quần áo gì?" Hắn chất vấn một tràng, mong có thể tìm ra một ít manh mối.


Hoa mụ mụ bình tĩnh nghĩ nghĩ, rồi lần lượt miêu tả đại khái quần áo, bộ dáng của hai nhóm người kia, cũng may là vì mở kỹ viện, nên đối với những đặc điểm diện mạo, nàng luôn quan sát thập phần tỉ mỉ. Cuối cùng mới nói: "Ta vừa thấy là biết ngay là người quan phủ, vốn cứ nghĩ là người của Ninh Vương gia ngài, sau mới biết tiểu thư đã ở trong vương phủ, nên đoán là không phải người của ngài."


Tát Hoàn nghe xong Hoa mụ mụ nói, lập tức biết ngay hai nhóm người quan phủ nọ là của ai. Nếu hắn không đoán sai, một nhóm là của vương huynh hắn, đương kim hoàng đế, Tát Phong, nhóm kia là của vương đệ hắn, Tam Vương gia, Tát Nhãn.


"Đi." Hắn ném Hoa mụ mụ, lập tức chạy ra cửa, triệu tập nhân mã chạy đến phủ của Tát Nhãn. Hiện tại hắn cảm thấy người rất có khả năng đã bị Tát Nhãn bắt đi, bởi vì tên này hôm qua mới tới, còn suýt nữa thì gây chuyện.


***


"Vương gia, Vương gia, không tốt, rất không tốt." Quản gia của Tát Nhãn rối rắm chạy vọt vào thư phòng, gần như hét lên với Tát Nhãn đang ngồi đọc sách.


Tát Nhãn đang đọc sách mê mẩn, đột nhiên bị làm giật mình, trong lòng thập phần hờn giận: "Là bổn vương vương phủ bọ đốt cháy? Hay loạn đảng xông vào? Hoảng cái gì? Phát sinh chuyện gì, nói mau."


Tổng quản bị hắn rống như vậy, cuối cùng trấn định xuống, lau lau mồ hôi trên trán, sốt ruột nói: "Nhị vương gia đang tiến lại đây, nổi giận đùng đùng, không biết đã xảy ra chuyện gì, Vương gia mau đi xem một chút đi." Hắn từ rất xa đã thu được tin tức, liền kích động chạy vào bẩm báo.


"Để bổn vương đi xem." Hắn buông cuốn sách trong tay, đứng dậy hướng ra đại sảnh.


Tổng quản một tấc không rời đi sát theo sau, trái tim như bị treo lơ lửng, đây chính là huynh đệ ruột a, trăm ngàn lần không thể xảy ra chuyện gì, bằng không biết ăn nói thế nào với Thái Hậu a.  

Continue Reading

You'll Also Like

93.5K 712 8
Văn Tinh chết rồi, lại sống, đây là trùng sinh rồi? Đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ta sẽ chờ hưởng phúc nhưng sau phát hiện là...
234K 15.4K 166
Tác phẩm : Yêu cùng giới thì được, nhưng tôi không nằm dưới.- 女同可以,我不当受. Tác giả : Sở Thâm - 所深. _____________ Độ dài : 112 chương + 18 Phiên ngoại...
32.4K 569 10
Tác Giả : Cầu Mộng Thể loại : Cổ đại, sạch - sủng, nữ lạnh đạm, nam biến thái, độc mồm, vô sỉ, thô bỉ, mặt dày :v Nguồn : diendanLeQuyDon.com Editor...
12.2K 318 45
🍑Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu 🍑Editor: kenvabe 🍑Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, gia đấu, cung đình hầu tước, cẩu huyết, kim bài đề cử...