[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt...

By Thoyeu812

241K 13.9K 2.3K

Tên truyện gốc: 故事还长+你先别慌 (Câu chuyện còn dài+ Bạn trước tiên đừng hoảng hốt) viết tắt 故慌 (Cố Hoảng) Tác giả:... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72 (Hoàn)
Phiên ngoại 1
Trưng cầu dân ý
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4
Phiên ngoại 5: KrisLay
Phiên ngoại 6: Năm mới
Phiên ngoại 7: Tết Nguyên Tiêu
Phiên ngoại 8: Lão Cao và những chuyện bị ngược hàng ngày
Phiên ngoại 9: Sinh nhật Ngô Thế Huân
Phiên ngoại 10: Viết loạn
Phiên ngoại 11: Con của chúng ta
Phiên ngoại 12: Hoa anh đào
Phiên ngoại 13: Sinh nhật Lộc Hàm
Phiên ngoại 14: Những mẩu chuyện nhỏ
Phiên ngoại 15
Phiên ngoại 16
Phiên ngoại 17: Thất tịch
Cố Hoảng OST
Chị sẽ không drop "Cố Hoảng" chứ?
Phiên ngoại 18: Phiên ngoại Trung Thu
Event 11/11
Chia sẻ về "Cố Hoảng"
Danh sách tặng ficbook "Cố Hoảng"
Thay lời cảm ơn

Chương 36

2.9K 153 29
By Thoyeu812

Các nhân viên chuẩn bị đi ăn cơm, Lộc Hàm đuổi lão Cao đi lấy cơm hộp cho mình, cậu trợ lý thấy lão Cao đi cũng đi theo, Ngô Thế Huân tiện tay đóng cửa, không gian trong phòng đang ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng chỉ còn lại hai người.

Ngô Thế Huân vẫn đứng im tại chỗ nhìn anh, có lẽ là đang quan sát xem anh có chỗ nào bị thương nữa không?

"Em làm sao vậy, sao cứ đứng ngốc lăng ở đấy thế?" Lộc Hàm vừa cầm túi đá áp vào chỗ bị sưng vừa nói.

Không phát hiện thêm anh chỗ nào bị thương, Ngô Thế Huân mới cảm thấy nhẹ nhõm, đi đến ngồi bên cạnh Lộc Hàm nói: ''Nghe nói anh bị thương?"

"Vết thương nhỏ thôi, chỉ là bị đập đầu một cái!" Lộc Hàm cũng không ngờ lại trùng hợp như thế, hôm nay Ngô Thế Huân quay về đoàn làm phim đúng lúc anh lại bị thương.

Nhìn biểu hiện của Ngô Thế Huân không được tốt, anh nghĩ nghĩ rồi nói: ''Không sao thật mà, em xem, chỉ là bị u một cục."

Nói dứt lời liền bỏ túi đã chườm ra  để Ngô Thế Huân nhìn thấy cục u trên đầu anh.

Ngô Thế Huân mím môi, sao lại sưng to như thế???

Chờ mãi không thấy Ngô Thế Huân có phản ứng gì, Lộc Hàm lo lắng vội vội vàng vàng đem túi đá dúi vào tay cậu nhõng nhẽo nói: ''Em giúp anh chườm đi, tay anh mỏi rồi!"

Ngô Thế Huân cầm lấy túi đá, rồi lại nhẹ nhàng áp lên đầu anh, thương anh đến mức không nói được lời nào...

"Lúc quay phim bị thương một chút cũng không sao mà!" Lộc Hàm vẫn luôn quan sát Ngô Thế Huân thầm thì nói.

"Em biết." Ngô Thế Huân thấp giọng nói: ''Cho nên em không nói gì cả."

"Anh còn tưởng sẽ bị em mắng..."

"Em mắng anh làm gì...mắng anh không cẩn thận sao?"

"Ừ!"Lộc Hàm cười thật ngốc, lại nịnh nọt cầm lấy bàn tay còn lại của Ngô Thế Huân nói : ''Ngồi máy bay có mệt lắm không?''

"Cũng bình thường."

Lộc Hàm vỗ vỗ tay Ngô Thế Huân, rất chân thành nói: ''Anh bạn trẻ chú ý sức khỏe một chút đi!"

"Đây là anh dựa trên tư cách là vợ em mà lo lắng phải không?" Ngô Thế Huân lại giở giọng trêu chọc anh.

"Đừng nhầm lẫn, em mới là vợ anh!" Lộc Hàm nhay nhay cái cằm của Ngô Thế Huân buông lời uy hiếp.

"Được rồi!" Ngô Thế Huân cam phận gật đầu, thế nào cũng được miễn anh vui.

"Yo, ngoan vậy sao, nào đến đấy cho anh hôn một cái!" Lộc Hàm vừa nói vừa tiến đến áp sát mặt Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ghét bỏ hành động này của anh,  lại sợ có người đột nhiên mở cửa, lui người trốn về phía sau.

Lộc Hàm lại càng được thể tiến lên áp sát cậu.

Lúc hai người đang giằng co, lão Cao và cậu trợ lý cầm theo cơm hộp đã trở lại, cửa vừa mới mở, đã thấy nửa người Lộc Hàm áp lên người Ngô Thế huân, lại còn chu mỏ đòi hôn, hai người kia nhìn thấy lập tức đứng hình. 

"Lộc Hàm, ban ngày ban mặt cậu chú ý một chút không được à, đây là đang ở đoàn quay phim đó!" Lão Cao kéo theo cậu trợ lý nhanh bước vào phòng, đóng cửa cẩn thận, mới quay ra mắng cái tên không có tiền đồ kia.

"Mình không chú ý cái gì?" Lộc Hàm đã quay về chỗ mình, tay nhặt túi đá lên tiếp tục áp vào chỗ sưng.

"Mới xa nhau có mấy ngày, cậu đã khát khao thế sao? Thật không ngờ cậu là loại nai đó đấy nhé!" Lão Cao để cơm của hai người lên bàn lại cầm phần cơm của mình ngồi sang bên kia tiếp tục lải nhải.

"Mình là loại nai nào? Mình đây chính là đại biểu thanh niên tinh anh của chủ nghĩa xã hội."

Lão Cao trừng mắt nhìn lên trời than vãn: ''Ầy, cậu ở trước mặt đám fans thì rụt rè, hướng nội, nhìn thấy Ngô Thế Huân là chỉ muốn ấy ấy, Lộc yêu nghiệt, sớm muộn cũng bị Ngô Thế Huân làm sạch sẽ."

"Ơ này này...Cậu nói cái gì thế!" Lộc Hàm cả khuôn mặt ngơ ngác ý là nghe không hiểu lão Cao nói gì, cậu có phải bị nhiễm nặng quá không, mình chỉ là Lộc bảo bảo vô cùng thuần khiết.''

Cãi nhau qua lại một lúc với Lộc Hàm, lão Cao mới để ý Ngô Thế Huân từ nãy giờ không nói gì nhưng lại rất nghiêm túc nhìn về phía mình, lại nhìn sang Lộc Hàm...thôi chết rồi...trong tích tắc đã bị ánh mắt đó giết chết, chẳng vui gì cả.

Lão Cao lập tức thu lại ý niệm muốn cãi nhau tiếp với Lộc Hàm, an phận ngồi ăn phần cơm của mình, hứ, dám dùng ánh mắt bắt nạt ta, lại còn dám thể hiện yêu đương nữa chứ, ta phải tìm bộ nào Huân Lộc ngược văn đọc cho đỡ tức...

Buổi chiều công việc lại tiếp tục, cục u trên đầu Lộc Hàm cũng đã bớt sưng, cũng có thể nguyên do vì có sự trở lại của Ngô Thế Huân, tinh thần Lộc Hàm ở hiện trường quay lại rất nhanh nhẹn hoạt bát cứ như từng bị thương.

Lão Cao cứ thỉnh thoảng lại lừ mắt nhìn Lộc Hàm, mẹ nó, cậu thể hiện rõ vui mừng như vậy sao???

Hiện trường quay phim buổi chiều là trên tầng của một căn nhà bỏ hoang, Khương Lăng đang nằm đón nắng bị Đàm Hữu làm tỉnh giấc, hai người ngồi trên mái nhà cũ nát nói chuyện trái phải. Đây là một cảnh quay yêu cầu phải biểu đạt nội tâm, cũng là cảnh quay giữa Khương Lăng và Đàm Hữu có lời thoại dài nhất, từng ánh mắt, từng cử động giữa hai người phải bắt kịp nội dung nói chuyện mà biến đổi, nếu như chỉ cần một biểu hiện không đúng tâm trạng sẽ làm hỏng không khí cả đoạn hội thoại.

Nói như vậy cũng chính là đây là một cảnh khó yêu cầu kỹ thuật diễn xuất rất cao.

Trong lúc quay phim , lão Cao lại ngồi một góc vui vui vẻ vẻ đọc truyện ngược của Huân Lộc, đột nhiên di động của anh reo lên.

Giải thưởng ảnh đế của Lộc Hàm đúng là không làm người khác thất vọng, đúng là mỗi phút trôi qua thực sự đều thấy được Lộc Hàm đã hóa thân thành nhân vật của mình trong phim, mọi cử chỉ lúc Đàm Hữu nhìn Khương Lăng, trong mắt có cả sự ngưỡng mộ, có tuân kính, có nghi hoặc, có kiên định, lại còn có cả những cảm xúc anh không biết gọi tên là gì...

Ngô Thế Huân bị diễn xuất của anh dẫn dắt cũng vô cùng nhập tâm vào nhân vật của mình, sự cô độc của Khương Lăng cùng ẩn nhẫn, nhất là những lúc nhìn Đàm Hữu, ánh mắt thâm trầm nói: ''Đàm Hữu tôi là cấp trên của cậu, là người giám hộ cũng là bạn cậu, vậy cậu muốn nghe câu trả lời của thân phận nào nhất?"

Đàm Hữu không trả lời được, tất cả quá phức tạp, khôi phục vẻ bình tĩnh là điều không thể, vất vả mãi mới mỉm cười được, lắc đầu nói: ''Thôi bỏ đi, là tôi đã hỏi quá nhiều!"

Đạo diễn Trần quay xong cảnh này, lại càng thêm khẳng định quyết định chọn diễn viên của mình là hoàn toàn chính xác, nhìn cả một lượt giới giải trí, ngoài Lộc Hàm và Ngô Thế Huân không ai có thể diễn được Đàm Hữu và Khương Lăng.

Tâm trạng đạo diễn vui vẻ liền cho mọi người hôm nay nghỉ ngơi sớm, Lộc Hàm đang chuẩn bị đi tới phòng nghỉ thay quần áo về khách sạn, lão Cao đi đến bên cạnh anh nói: ''Chị Dương dạo gần đây lại đang bàn bạc phim mới cho cậu!"

"Là chuyện lúc nào?" Lộc Hàm không dừng bước vừa đi vừa nói: ''Không phải mình đã nói đóng xong bộ này mình sẽ nghỉ ngơi sao?"

"Lúc nãy chị Dương nói trong điện thoại, đạo diễn bộ phim mới cũng là nhìn thấy thân phận ảnh đế của cậu ra một cái giá rất hời!"

"Là phim như thế nào?"

"Căn bản là chưa nắm rõ tình hình nghe đâu là tiểu thuyết chuyển thế."

Lộc Hàm một mặt ghét bỏ, cậu lại đang đùa tôi.

Lão Cao vội vàng nói: ''Vẫn còn chưa quyết định, chị Dương muốn cậu đọc kịch bản, rồi mới thương lượng với cậu.''

"Không thương lượng gì cả!" Lộc Hàm lắc đầu: "Nếu như chất lượng phim tốt thì mình mới có thể suy nghĩ.''

"Mình cũng nghĩ là không tốt, cậu vừa nhận được giải ảnh đế, đúng là nên chọn kịch bản cẩn thận, vậy mình sẽ bảo chị Dương trả lời lại cho bên kia.''

"Được!"

"Nhưng mà Lộc Hàm, bộ phim này kết thúc cậu sẽ không còn bộ khác nữa, cậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Không thể lúc nào cũng tìm lý do là nghỉ ngơi chứ?'' Lão Cao tiến lại gần Lộc Hàm xác định xung quanh không có ai mới hỏi: ''Chuyện của cậu và Ngô Thế Huân cậu rốt cuộc đã có dự định gì?"

''Mình thì quyết định được gì, trước mắt chỉ có thể giấu diếm thôi." Lộc Hàm bất lực nói.

"Có thể giấu diếm cả đời sao? Sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện."

"Vậy thì mình sẽ rút lui khỏi giới giải trí?" Lộc Hàm hời hợt cười.

"Đầu cậu có vấn đề à? Lúc này lại còn đùa cợt..." Lão Cao nhăn mày nhăn mặt mắng Lộc Hàm.

"......"

Chớp mắt cũng đã qua tháng 3 sang đầu tháng 4, thời tiết cũng ấm áp hơn một chút...

Ngày 12 tháng 04 là sinh nhật Ngô Thế Huân, fans của cậu gửi đến đoàn làm phim rất nhiều quà tặng và đồ ăn, hôm đấy nghỉ quay xong , nhân viên cả đoàn dưới sự sắp xếp của đạo diễn Trần mang đến cho Ngô Thế Huân một sự bất ngờ, một cái bánh gato 2 tầng được từ từ đẩy ra, bên trên còn cắm nến lung linh, đây không phải lần đầu tiền Ngô Thế Huân qua sinh nhật ở đoàn làm phim , nhưng đây lại là lần hạnh phúc nhất vì cậu có anh ở bên, anh ở giữa đội nhân viên đang nhìn cậu, cậu lại còn được nghe anh hát chúc mừng sinh nhật.

Đây là sinh nhật lần thứ 24 của Ngô Thế Huân, cậu tự nhủ nhất định tương lại phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa mới xứng với 6 chữ ''Người đàn ông của Lộc Hàm".

Ngô Thế Huân cũng nhìn về phía anh, ánh mắt ấm áp không muốn rời đi.

Ánh sáng chỗ hiện trường quay cũng không tốt lắm, lại không hiểu ai nghĩ ra ý tưởng chụp ảnh lưu niệm. Tối đó, Ngô Thế Huân đăng weibo gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người kèm theo bức ảnh đã chụp.

Con dân Huân Lộc đảng lại được một phen quắn quéo.

Bức ảnh chụp chung có mười mấy người, Ngô Thế Huân đứng giữa bên cạnh là đạo diễn, bên còn lại của cậu chính là Lộc Hàm, tay cậu còn để lên vai anh làm V sign. 

Từng đấy năm trôi qua rồi, hai người vẫn luôn tốt như vậy...Tin đăng weibo của Ngô Thế Huân đăng lên chưa được bao lâu đã thấy Lộc Hàm share lại, đây là lần đầu tiên hai người tương tác với nhau trên weibo. Lộc Hàm share bài của Ngô Thế Huân cũng chỉ đơn giản nói chúc mừng sinh nhật, sau đó lại nghĩ, weibo cũng đã quang minh chính đại share lại rồi những cái khác cũng không có gì quan trọng liền nhấn nút follow tài khoản của Ngô Thế Huân.

Đêm hôm đó quả nhiên fans hâm mộ hai người gần như phát điên vì sung sướng, có nhiều người còn nói sự tình phát sinh quá nhanh còn phải xuống nhà chạy một vòng mới lấy lại tinh thần.

Hôm nay là sinh nhật Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không những share bài viết của cậu lại còn nhất nút follow, đối với fans của Huân Lộc đúng là một viên kẹo đường to thật to, ngọt đến chết người.

Nhưng quả thật đương sự Lộc Hàm lại không nghĩ nhiều như thế, làm xong việc thì đứng dậy vui vui vẻ vẻ chuẩn bị đi đến phòng Ngô Thế Huân tặng quà.

Lão Cao đang ngồi ở sô pha nghịch điện thoại, ngẩng mặt lên thấy Lộc Hàm tóc tai vuốt vuốt, lão Cao thầm nghĩ vuốt vuốt đẹp trai để làm gì, thể nào lúc nữa cũng loạn cả lên, do dự một hồi vẫn là không đem những lời nội tâm đã nghĩ nói với Lộc Hàm.

"Mình đi đây!" Lộc Hàm đi đến cửa lại ngoái đầu lại dặn: ''Lát nữa mình về mở cửa giúp nhé, mình không mang thẻ."

"A, a..." Lão Cao cười như không cười, trong bụng đã dự định nằm chơi thêm lúc thì đóng cửa tắt đèn đi ngủ, còn lâu mới tin được Lộc Hàm đêm nay có thể về phòng, người dâng đến miệng Ngô Thế Huân không ăn mới lạ.

"E hèm, Lôc Hàm chú ý giữ sức nhé!" Nhìn Lộc Hàm đứng ở cửa lão Cao nhịn không được vẫn là nói ra.

"Mình khỏe lắm không cần cậu bận tâm." Lộc Hàm trừng mắt nhìn lão Cao cảm thấy con người này đúng là bị điên.

Lão Cao vẫn là chép chép miệng câu nói mình là lo lắng cho tiểu cúc hoa yếu đuối của cậu, đã bị nhẫn lại không dám nói ra.

Một lúc sau tại phòng của Ngô Thế Huân vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ.

Vừa đoán cũng biết là Lộc Hàm, Ngô Thế Huân còn đang bận bày biện bàn ăn, nhờ cậu trợ lý ra mở cửa.

Lộc Hàm liền lén lén lút lút lách người vào trong, vừa vào đến phòng đã thấy Ngô Thế Huân bận tới bận lui.

"Được rồi, cậu đi tìm lão Cao chơi đi!" Ngô Thế Huân nhìn qua Lộc Hàm rồi lại hướng về cậu trợ lý đang đứng ở cửa ra vào nói.

"Lão Cao? Tìm cậu ta làm gì?" Lộc Hàm không hiểu hỏi.

Cậu trợ lý dành cho Lộc Hàm ánh mắt vô cùng nhiều ý tứ rồi cũng nghe lời Ngô Thế Huân ngoan ngoãn ra ngoài.

Lộc Hàm có chút ngơ ngác, sao bên cạnh mình đột nhiên ai cũng đều trở nên kì lạ như vậy???

"Qua đây ăn cơm!" Ngô Thế Huân ôn nhu giúp Lộc Hàm kéo ghế nói.

Lộc Hàm ngồi xuống lại nắm lấy tay Ngô Thế Huân nói: "Anh không phải là đến ăn cơm."

"Vậy anh đến làm gì?" Ngô Thế Huân tay xoay xoay chiếc nhẫn trên tay anh.

"Đến tặng quà a!" Lộc Hàm đã vì món quà này mà chuẩn bị rất lâu.

"Vậy anh mau cho em xem!" Ngô Thế Huân tuỳ tiện kéo ghế ngồi xuống.

"Được!" Lộc Hàm cúi mắt xuống lôi từ trong túi ra một chiếc vòng tết bằng tay, trong lòng thấp thỏm, món quà của anh thật không đáng tiếc gì chỉ sợ cậu không thích.

"Đây là?" Ngô Thế Huân nhìn chiếc vòng trong tay mình, cảm thấy rất quen thuộc, mới chợt nhớ ra trong bộ phim cũng có tình tiết, lúc còn niên thiếu để cảm ơn Khương Lăng đã cứu mạng, Đàm Hữu đã tự mình tết vòng tay tặng anh, từ đó về sau chiếc vòng tay đó luôn được Khương Lăng đeo, chưa từng cởi ra.

"Là anh học trộm đấy!" Lộc Hàm phát hiện Ngô Thế Huân không có biểu cảm gì, bất an giải thích, nhân vật của anh trong phim cũng có đoạn tự mình phải tết vòng tay, anh cũng được hướng dẫn học qua căn bản, còn lại đều là tự lên mạng mày mò, học nửa tháng mới tết được cái vòng tay này "Cũng vất vả lắm đó, em đừng khinh thường quà của anh nhé!"

"Sao có thể..." Ngô Thế Huân cười thật tươi nói: "Em rất vui!"

"Có thật không?" Lộc Hàm lập tức vui vẻ "Để anh giúp em đeo nhé?"

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn Lộc Hàm, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc giúp cậu đeo vòng, cười cười.

Chiếc vòng tự tay anh tết tặng cậu là đẹp nhất là có một không hai trên đời này.

"Tự tay anh làm quà tặng cho em, em rất cảm động!" Ngô Thế Huân đột nhiên gục mặt lên hõm vai anh nói.

"Cảm động thế thì tặng anh thêm vài chiếc đồng hồ đi haha!" Lộc Hàm thuận tay nghịch ngợm vò vò tóc cậu.

"Không có tiền." Ngô Thế Huân vừa đổi giọng từ phong cách tổng tài bá đạo nay lại đã thấy thật đáng thương.

"Vậy em cho anh nằm trên, để anh làm công, tiền của anh sẽ đưa em hết!" Lộc Hàm vô cùng nghiêm túc đề nghị.

"Chúng ta cứ nên ăn cơm đã!" Ngô Thế Huân ngay lập tức thu lại dáng vẻ nhõng nhẽo kia của mình, lạnh nhạt cắt đứt ý niệm của Lộc Hàm.

Lộc Hàm bất lực cười cười, định giơ tay đánh, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Ngô Thế Huân nắm lấy, cúi xuống gắt gao hôn anh, mãi một lúc hai người mới buông đôi môi nhau ra.

"Anh phải về rồi!" Lộc Hàm nhỏ giọng nói.

"Lúc nãy anh đã tắm chưa?" Ngô Thế Huân không trả lời Lộc Hàm, ngược lại còn không đầu không cuối hỏi một câu không liên quan.

"Tắm rồi!"

"Nhưng em thì chưa!" Ngô Thế Huân rất tự nhiên nói, cái tay không yên phận bóp bóp mông Lộc Hàm.

Lộc Hàm lúc này có ngốc thế nào thì cũng đã hiểu, không đồng tình uốn éo cái thân tránh bàn tay hư hỏng của Ngô Thế Huân: "Vậy em đi tắm đi!"

"Anh tắm với em?"

Ngô Thế Huân không chờ Lộc Hàm từ chối, trực tiếp bá đạo ôm chặt lấy anh.

"Anh không tắm đâu, anh đến để tặng quà, không phải là đến hiến thân." Lộc Hàm đặt tay vòng qua cổ Ngô Thế Huân tận lực giải thích.

"Vậy thì sao?" Người sinh nhật hôm nay là to nhất, anh không thể cho em tuỳ hứng một lần không được sao?" Ngô Thế Huân trả lời Lộc Hàm một cách vô cùng tự nhiên cùng nghiêm túc.

"Cái này..." Lộc Hàm bị làm khó, ngày mai vẫn còn phải quay phim, Ngô Thế Huân trên giường lại mạnh mẽ như thế, anh chỉ sợ ngày mai đến lết dậy cũng không nổi.

Chính là lúc Lộc Hàm còn bận nghĩ ngợi, Ngô Thế Huân đã đi vào phòng tắm.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Lộc Hàm cảm thấy hai người yêu nhau cũng đã không dễ dàng gì, tuỳ hứng một lần cũng đã làm sao? Dù gì anh cũng là rất yêu cậu...

"Vậy...vậy em nhất định phải thật nhẹ nhàng nhé, ngày mai vẫn còn phải làm việc!" Lộc Hàm tiến đến bên cạnh Ngô Thế Huân, ghé sát tai cậu thầm thì nói.

"Được!" Ngô Thế Huân nghe thấy anh nói thế liền cười tươi như hoa nở.

Lộc Hàm của mình, vẫn là đáng yêu như thế!

"Cười cái gì?" Lộc Hàm sắp xấu hổ chết mất, nhìn thấy cậu cười cười, giận quá hoá thẹn lại còn tính về phòng ngủ.

Ngô Thế Huân đi đến mở vòi sen, rồi quay lại nói với anh: "Đâu có cười!"

"Rõ ràng là có cười!"

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân kéo đến gần vòi sen, nước xả xuống làm ướt áo sơ mi của anh, dính chặt vào người để lộ da thịt.

Ngô Thế Huân ôm anh đổi một tư thế khác, ép anh dựa vào tường, cúi đầu cắn hai điểm hồng hồng trước ngực.

"Sao em lại sắc tình như thế chứ?" Lộc Hàm mặt mũi đều đã đỏ gay gắt, nhịn không được mắng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh nói: "Thế này đã là gì? Vẫn còn có thể hơn thế nữa cơ!"

Nói dứt lời Ngô Thế Huân còn liếm liếm môi, bàn tay lần theo lưng Lộc Hàm từng bước đi xuống, đầu ngón tay vuốt dọc hai bên đường viền của quần thể thao, không khách khí tham tiến vào xoa xoa vị trí xương cụt. 

Lộc Hàm cảm nhận được một trận tê dại truyền đến, cả người rụt lại, ôm chặt cổ Ngô Thế Huân phấn khích đỏ mặt uy hiếp: "Em đừng làm loạn a, cẩn thận anh ghìm chết em. "

"Em muốn anh cắn chết em." Ngô Thế Huân cúi đầu hướng về bả vai mượt mà của anh khẽ cắn.

Vừa bị sờ lại bị cắn, Lộc Hàm không ngừng khó chịu, thân hình không ngừng vặn vẹo.

Nhiệt độ phòng tắm lúc này lại càng nóng thêm, tóc Ngô Thế Huân bị nước bắn vào làm ướt, từng giọt nước rơi trên trán trên mũi cậu, trong đôi mắt mang theo ham muốn chiếm Lộc Hàm làm của riêng, Lộc Hàm đôi mắt đã dần mơ màng, anh cảm thấy Ngô Thế Huân trước mặt đẹp đến mê người.

Bị Ngô Thế Huân quyến rũ, Lộc Hàm chỉ còn biết nhìn cậu cười.

Ngô Thế Huân nhìn điệu cười ngốc nghếch của anh, ngực lại càng căng nóng.

"Đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn xấu hổ sao hay da mặt anh mỏng?" Ngô Thế Huân bóp bóp mông anh, thanh âm trầm thấp thật êm tai.

Lộc Hàm cúi đầu xuống cắn lên vai Ngô Thế Huân, rất ngượng ngùng nhưng cũng thẳng thắn nói: "Em tưởng ai cũng giống em sao?"

Ngô Thế Huân nở nụ cười như một con mèo đầy tao nhã.

Cúi đầu hôn lên đôi môi của Lộc Hàm, tay thì còn bận cởi chiếc áo đã ướt của anh.

Thân trên của Lộc Hàm đã hoàn toàn trống trơn, làn da trực tiếp tiếp xúc với nước làm anh rùng mình, ánh mắt vô tội nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân bị vẻ mong manh của anh làm kích động liền tụt luôn cả quần thể thao của anh xuống.

Lộc Hàm đã bị Ngô Thế Huân lột sạch, mà quần áo trên người cậu vẫn chẳng mảy may mất đi cái nào, lập tức không vui đưa tay lên nhưng lực có vẻ hơi mạnh giật rơi mấy cái cúc áo sơ mi của Ngô Thế Huân làm lộ cả mảng da lớn. 

Da Ngô Thế Huân rất trắng, dưới ánh đèn lại càng sáng lấp lánh.

Đêm đã khuya, đã qua vài lượt chinh chiến, Lộc Hàm mệt nhoài cả thân nhức mỏi nằm trên giường, để mặc Ngô Thế Huân muốn làm gì thì làm.

"Em...không mệt...sao?" Lộc Hàm cảm thấy người mình sắp bị vắt đến khô rồi...

"Không mệt!" Ngô Thế Huân lại nhiệt tình luật động, tìm điểm mẫn cảm của anh mà húc, Lộc Hàm nằm dưới thân cậu nức nở không thôi..

"Ưm...Anh mệt...em từ từ..."

Cứ nghĩ là nói câu này cậu sẽ không có phản ứng gì, ai dè Ngô Thế Huân thật sự chậm lại, chậm lại để chà đạp điểm mẫn cảm bên trong anh...

Lộc Hàm mí mắt vẫn còn vương chút lệ, lại bị cậu ức hiếp đến cùng, nhăn mặt đòi kháng nghị: "Em là đang bắt nạt người ta đúng không?"

Tay Ngô Thế Huân lúc này còn đang bận chăm sóc tiểu Lộc Hàm, vừa vuốt vừa nói: "Đúng vậy, chính là thích bắt nạt anh!"

Lộc Hàm sắp bị cậu làm cho không chịu nổi, chẳng còn để ý cái gì mà sĩ diện cái gì mà xấu hổ rên rỉ nói: "Vậy em nhanh lên..."

Đợi đến lúc này Ngô Thế Huân cũng chẳng nhẫn nhịn được nữa, lập tức bá đạo càng húc càng sâu.

Lộc Hàm sung sướng muốn chết, giọng đã khàn cả đi vì rên la...

Giây phút này Lộc Hàm mới hiểu hàm ý của lão Cao nói trước khi anh đến đây, cái gì mà giữ sức, đối diện với Ngô Thế Huân cái con sói đói tinh lực dồi dào này, con nai nhỏ bé yếu ớt như anh chỉ có thể tuân mệnh.

Không biết đêm nay đã xuất bao nhiêu lần, Lộc Hàm mơ màng nhìn lên trần nhà, lại nhìn thấy vật nào đó của Ngô Thế Huân vẫn hiên ngang đứng thẳng, Lộc Hàm tự nhiên kêu lên: "Lão Cao cứu mình với!"

"Anh dám ở trên giường của em gọi tên người đàn ông khác?" Ngô Thế Huân một mặt đe doạ nhìn anh.

"......" Lộc Hàm vội vàng lấy chăn che đi thân thể loã lồ của mình vuốt má Ngô Thế Huân nói: "Em nghe nhầm rồi, đi ngủ, mau đi ngủ!"

"Em không biết, em bị tổn thương rồi anh mau bồi thường đi!"

"A...a...." Lộc Hàm nếu như không phải bị cậu làm đến không còn tí sức lực nào, nhất định sẽ mặc quần áo chạy mất.

"Thêm lần nữa nhé?" Ánh mắt Ngô Thế Huân lấp la lấp lánh cực kì đợi mong.

Lộc Hàm cảm thấy bản thân đêm nay chắc chắn sẽ mệt chết trên giường, nhưng đây là lần đầu tiên sau 4 năm qua sinh nhật cùng cậu ấy, cũng không được để cậu ấy tổn thương, thôi thì tặc lưỡi kệ đi vậy, tuỳ hứng một lần...

Nghĩ xong liền hào sảng vỗ vỗ mặt Ngô Thế Huân thách thức nói: "Nào đên đấy, hôm nay em muốn bao lần, Lộc ca anh sẽ cùng em bấy lần!"

Quả nhiên hiện thực vốn luôn vô cùng tàn khốc, sống giả dối sẽ luôn bị báo ứng, đạo lý này Lộc Hàm đã tận lực lĩnh ngộ trước khi ngất đi...

Continue Reading

You'll Also Like

31.9K 3.5K 59
outcast - where a game controls lives *all rights go to @flirtaus
234K 15.4K 166
Tác phẩm : Yêu cùng giới thì được, nhưng tôi không nằm dưới.- 女同可以,我不当受. Tác giả : Sở Thâm - 所深. _____________ Độ dài : 112 chương + 18 Phiên ngoại...
4.7K 399 7
Những mẩu chuyện siêu ngắn về couple Đầu thẹo x Giáo sư, Đống này, cơ bản là hàng dịch chui, Tui đâm đầu vào đây vì niềm đam mê với Giáo sư và Đầu t...
95.1K 11.3K 74
Dù có chuyện gì đi nữa, miễn là em khóc thì đều là lỗi anh.