Sau khi ra ngoài, tôi thấy người đàn ông kia đang chờ mình, à nhầm, Karasuma-san. Có vẻ ổng đã biết kết quả rồi, cho nên không hỏi gì tôi, chỉ ra hiệu cho tôi đi theo
-Chết rồi, điểm của tao thấp quá
-Mày đùa à, cố làm điểm cao lên, xuống lớp E là chết đấy
-Ừ, lớp đó dốt lắm, cơ sở vật chất tồi tàn, cái nhà vệ sinh bẩn như hủi ấy, còn chẳng có căng tin nữa
-Chẹp, may mà bọn mình được học ở đây
-...
Hai đứa nào đó đang vừa đi vừa than vãn, nhưng chủ yếu là nói xấu lớp E. Cái ngôi trường này hơi giống học viện kia thôi, nếu so về cách thức bắt nạt thì ở đây còn thua xa. Ở học viện Hyakkaou, những học sinh như thế này bị gọi một cách xúc phạm là "thú nuôi". Mà đã là "thú nuôi" thì phải nghe lời con người, người bảo gì thì vật phải nghe. Giả sử một cô gái lọt vào mắt của chàng trai nào đấy, nếu cô ta trở thành "thú", hắn sẽ được ra lệnh bất kỳ cho cô ta, bao nhiêu cũng được, kể cả việc cưỡng hiếp cổ. Đương nhiên là cô ta không thể cãi lời. Còn như thế nào mới bị trở thành thú nuôi thì tôi cũng chẳng muốn nói.
Karasuma-san đã tức giận từ lúc nào, nhưng tôi biết ổng sẽ không đánh hai đứa đấy, làm thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi ngôi trường và tới lớp E
15 phút sau
-E hèm, giới thiệu lại với cả lớp, đây là
Miyazaki Akako, từ hôm nay cô ấy sẽ là học sinh của chúng ta. Tôi mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy thật nhiều trong việc học tập cũng như ám sát
Karasuma-san, à, từ giờ phải đổi thành Karasuma-sensei rồi. Ổng tiếp tục chỉ tay vào con bạch tuộc và nói với tôi:
-Như em đã biết, con quái vật đó, gọi là Koro-sensei, hắn sở hữu một tốc độ cực nhanh tới mức 20 Mach, được coi là mục tiêu ám sát của chúng ta. Đồng thời, hắn cũng là một bí mật quốc gia, nên em không được nói cho bất kỳ ai về hắn, kể cả người thân. Còn đây là vũ khí của em: súng và dao, tuy vô hại với người nhưng lại có tác dụng với hắn, nhưng em cũng không được dùng nó để làm hại các bạn
Tôi cầm vũ khí thầy đưa cho. Kể cả có giết được con bạch tuộc kia thì tôi cũng không thích lắm, tôi ghét dùng súng, bởi vì nó chỉ hỗ trợ về xa chiến, mặc dù tôi giỏi về cận và xa chiến. Cũng không phải không biết dùng, là do tôi quen dùng kéo, chỉ khi nào cùng đường thì mới dùng súng thôi
Tôi kéo Karasuma-sensei ra một nơi rồi nhờ ổng mấy điều. Xong xuôi tôi trở lại lớp học
-Hehehe, em vừa nói gì với Karasuma-sensei thế?
Trông mặt con bạch tuộc kìa, tức thật. Ta mà giết được ngươi ta sẽ biến ngươi thành bạch tuộc nướng
-Được rồi, rất vui được làm quen với em lần nữa, Miyazaki-san
-Khỏi chào. Tôi ngồi chỗ nào?
Coi nó kìa, mới thế mà đã co rúm lại
-Etou...Chỗ ngồi cạnh Karma còn trống, em ngồi đó nhé
Karma? Nghe quen quen. Kệ đi, não cá vàng như tôi thì nhớ làm gì
-Chào mừng cậu đến lớp bọn tớ, Miyazaki-san
Chẹp, sau giới thiệu lại đến chào hỏi. Đáp lại cho có vậy
-Hân hạnh
-Mình là Shiota Nagisa
-Tớ là Kayano Kaede
-...
-IM NGAY
Bọn này dở hơi à, cứ nói vèo vèo, bao nhiêu là tên, có phải nói một lần là nhớ đâu
-Xin...xin lỗi
Tôi chả bận tâm, đi thẳng đến chỗ ngồi, tính ngủ một giấc
-Cô giỏi đấy
Tiếng nói từ đứa bên cạnh, nói khích tôi, quay sang thì đập vào mắt tôi là màu đỏ, giống hệt tiết gà. Mà nhìn mặt quen quen. Đơ ra một lúc thì
Cái thằng tóc đỏ đây mà
Mà tôi đang muốn ngủ, nên mặc kệ hắn, làm sao thì làm
-Cô khinh tôi đấy à
-Sợ rồi à
-Tưởng cô ghê gớm lắm
-...
Cố nói khích mình à, mơ đi. Nếu bạn muốn bơ đi một người đang nói xấu mình. Cứ tưởng tượng mình là sư tử, còn nó là chó điên. Thế thôi
-Miyazaki-san, không được ngủ trong lớp
Ngẩng đầu lên đã thấy bạch tuộc đứng trước mặt mình
-Đây là lần đầu tiên, nếu em còn tái phạm thì thầy sẽ tăng bài tập của em lên gấp ba
Một phương pháp khá hữu dụng, đối với học sinh, đối với tôi thì ́
-Em xin lỗi ạ
Koro-sensei và cả lớp có vẻ bất ngờ vì nghĩ tôi sẽ ngủ tiếp hay làm gì đó chống đối ổng
-Vậy em xin cúp tiết
Nói xong tôi nhảy luôn ra khỏi cửa sổ, để lại cả lớp và ông thầy ngã ngửa
Tôi rất hay cúp tiết đi chơi. Nói là đi chơi chứ toàn phải làm nhiệm vụ, không thì tìm hiểu đối tượng trước khi làm. Còn ám sát ông thầy, khi nào chưa có vũ khí thì tôi chưa làm. Đặt lưng xuống đất, tôi ngủ một mạch
Buổi chiều
Tôi đến lớp để lấy đồ, lúc bước vào lớp mới thấy mình ngu. Mình có đem sách vở đâu mà lấy. Tôi cười khổ, đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa thẫn thờ, không biết tôi ở đâu tối nay đây?
-Miyazaki
Tôi quay lại, là tiếng của Karasuma-sensei, đành phải lết xác quay lại
-Tôi vừa liên lạc với chính phủ, họ bảo sẽ cấp cho em tiền sinh hoạt hàng tháng và một căn nhà. Em sẽ...
-Tôi từ chối
Bây giờ mới biết Karasuma-sensei làm việc cho chính phủ, tôi cứ tưởng ổng là sát thủ. Tôi từ chối là do nghe cái tên chính phủ. Ở thế giới kia tôi rất ghét chính phủ tới nỗi ghét luôn nó ở thế giới khác. Là do bọn chúng nên có lần tôi suýt chết khi làm nhiệm vụ
-Nhưng...
-À không, tôi chỉ lấy tiền hàng tháng thôi, còn căn nhà thì xin trả lại cho họ
Karasuma-sensei không nói gì nữa, đưa luôn cho tôi một xấp tiền
-Đây là tiền sinh hoạt
Tôi nhận xong đi luôn, bụng tôi reo kinh khủng. Bây giờ đã 7 giờ, tôi vào quán ăn gọi bát mì. Bây giờ phải tiết kiệm, mỗi tháng cấp cho 100000 yên mà. Ăn xong thì tôi kiếm chỗ nào ngủ tạm, chắc khoảng 15 phút thôi
2 tiếng sau
-Sao cái thành phố này chật thế?
Đã 2 tiếng rồi mà chả tìm được chỗ nào, biết thế nãy nhận lời cho rồi. Nhưng bây giờ mà bảo đồng ý khác nào tự vả vào miệng mình
Cố lê xác thêm vài bước, chợt tôi thấy một cái cây khá to, rậm rạp. Thôi thì ngủ tạm trên cây vậy, chả ai phát hiện
Khổ nỗi, nó nằm trong nhà dân
Kệ hết, tôi nhảy qua hàng rào rồi leo cây, đến một cành chắc chắn nhất, tất nhiên cũng không để ai nhìn thấy, bắt đầu ngủ