- Vương Nguyên!!! Cậu sẽ đi du học sao???
Một cậu bạn chạy xồng xộc về lớp 11-2, la toáng lên.
Vương Nguyên mím môi, thở dài một cái trong lòng. Ánh mắt của những người khác trong lớp đều nhất loạt đổ dồn về cậu.
Rồi bỗng có bạn học lên tiếng,
- Cậu ấy ưu tú như vậy, đi du học hay không cũng đâu có gì bất ngờ.
- Không! - Cậu bạn kia vẫn giữ nguyên vẻ kinh hách trên mặt - Tớ vừa từ văn phòng trở về, tớ nghe các thầy cô đang nói về chuyện đó! Sáng nay ba cậu ấy đã tới nói chuyện, xin rút hồ sơ chuyển trường. Như này có nghĩa là cậu ấy sẽ đi luôn chứ không phải cao khảo xong mới đi đâu!
- Gì cơ???
Vương Nguyên chán đến không buồn nói.
Vốn dĩ cậu đã không thích chuyện này chút nào rồi, muốn đi trong yên bình cũng không xong.
Vương Tuấn Khải vốn đang ngồi làm đề, bỗng dừng bút lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào tờ đề không chớp.
Nhỏ bạn cùng bàn lay lay người hắn, viết vội vã mấy chữ lên giấy, "Vương Nguyên chuẩn bị đi du học đấy cậu biết chưa?"
Hắn nhìn dòng chữ kia, gật đầu.
Chính hắn là người ủng hộ cậu qua Mỹ, nhưng mà nghe cái tiếng bàn tán xôn xao của bạn bè trong lớp lại làm lòng hắn dấy lên cảm giác không nỡ.
Bỗng có một tiếng xì xào đâu phát ra,
- Ủa, Vương Nguyên có ba sao?
- Ba cậu ấy rất nổi tiếng đó! Cậu không biết sao? Ông ấy vừa là cổ đông của bệnh viện A, vừa tham gia nghiên cứu bên Mỹ nhiều năm nay.
- Nghe ai đồn, ba cậu ấy bỏ rơi mẹ con cậu ấy nhiều năm nay không đoái hoài gì vì mẹ cậu ấy là người câm mà!
- Suỵt, be bé cái mồm thôi!
Giờ có suỵt cũng vô dụng, lời xì xào kia đã truyền tới tai Vương Nguyên. Cậu nghe thế, cũng không biết là ai nói, chỉ hơi cau mày.
Một người khác thấy bầu không khí trong lớp hơi quỷ dị, muốn hòa giải một tí,
- Sao lại nói vậy? Đích thân ba cậu ấy tới xin rút hồ sơ cho cậu ấy không phải sao.
Bỗng một giọng nói từ cửa lớp truyền tới,
- Mấy đứa, có thể mở bài phỏng vấn gần nhất của bác sĩ Vương Lam, ba của Vương Nguyên, lên coi lại. Chú ấy có nói vì lời hứa với vợ mình nên nỗ lực nghiên cứu tìm phương pháp chữa bệnh. Chú ấy nhiều năm nay nghiên cứu là để chữa bệnh cho mẹ cậu ấy, đừng có ăn nói hàm hồ kẻo vô tình làm tổn thương người ta. - Tinh Ca nghiêm mặt nói, sau đó vẫy vẫy tay với Vương Nguyên - Ra đây anh gặp em chút.
Vương Nguyên chậm rãi đứng dậy ra khỏi lớp, nhìn Tinh Ca mà bảo,
- Cảm ơn anh đã lên tiếng giúp em.
- Bọn họ nói vậy sao em không phản ứng gì hết? - Tinh Ca nhíu mày.
- Em không thích đem chuyện gia đình ra phân bua, vả lại lời đồn thổi này em cũng đã từng nghe qua, bọn họ vì nể mặt em nên mới không nói ra trước mặt. Hôm nay có sự việc ba em tới trường nên họ mới vậy.
Tinh Ca lúc này mới hỏi,
- Nếu không phải anh tới đây tìm em, cũng không biết chuyện em đi du học đâu, sao lại đột ngột như vậy?
- Ba em đưa mẹ qua đó phẫu thuật, em đi theo chăm mẹ thôi. - Vương Nguyên đi tới lan can, gác tay lên song chắn rồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh xanh phía xa.
- Sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em chứ? Em định đi bao lâu?
- Ba em nói là nửa năm, nhưng thực ra chính em cũng không rõ nửa năm có đủ không. Em luôn không muốn đối diện với chuyện này tí nào, chỉ muốn vứt não đi, rồi kệ cái gì tới sẽ tới. - Vương Nguyên bật cười - Anh tìm em có chuyện gì không? Ôn thi đến đâu rồi?
- Anh, cả Úc Phong và Đường Đề đều sắp tốt nghiệp rồi, nên muốn rủ em sau khi tụi anh thi xong thì cùng đi ăn một bữa.
- Em e là không được. - Vương Nguyên lắc lắc đầu - Chỉ còn vài ngày nữa là chính thức nghỉ hè rồi, lúc đó em sẽ đi luôn. Lúc mọi người thi xong thì em ở Mỹ mất rồi.
- Coi như mất công chạy một chuyến tới đây. - Tinh Ca tỏ vẻ tiếc nuối, rồi hơi ngoái đầu nhìn vào lớp học, thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối ghim chằm chằm ra ngoài này, y lại hỏi - Em với Vương Tuấn Khải dạo này thế nào?
- Tụi em đang hẹn hò.
Vương Nguyên nói ra không chút giấu diếm.
Tinh Ca thoáng ngạc nhiên.
- Ra vậy. Cậu ta đối xử với em thế nào? Không phải trước đó còn khó chịu và bơ em sao?
- Có chút hiểu nhầm thôi. Cậu ấy luôn đối xử với em rất tốt.
Tinh Ca kín đáo liếc nhìn Vương Tuấn Khải, hai ánh mắt chạm nhau như mang theo tia lửa điện. Vương Tuấn Khải đột ngột đứng dậy sải bước đi thẳng ra ngoài.
Tinh Ca cảm nhận rõ ràng sự áp bách trong ánh nhìn và vẻ mặt của hắn.
Y nhún vai,
- Thế trước khi đi cũng phải gặp nhau một buổi chứ! Hay là tối nay nhé? Gọi cả mấy người kia luôn.
- Vâng cũng được.
- Nếu được thì đưa cả cậu ấy tới nhé. Hẹn hò mà không giới thiệu cho mọi người là không được đâu.
Tinh Ca cười giả lả rồi nhướn mày với Vương Tuấn Khải một cái, sau đó quay lưng rời đi.
Vương Nguyên lúc này mới phát hiện ra Vương Tuấn Khải đang đứng ngay sau lưng mình, cậu vừa quay lại liền giật mình một cái.
"Hai người nói chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy anh ta rủ cậu đi đâu à?"
"Anh ấy biết việc tớ sắp đi Mỹ nên là muốn tối nay cùng ăn một bữa, có cả mấy người trong clb nữa. Còn bảo rủ cả cậu đi cùng."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu đăm đăm, "Tôi không đi đâu, cậu đi một mình cho thoải mái, khi nào xong tôi ở ngoài đón cậu."
"Cậu để tớ đi một mình luôn?"
"Không phải còn có những người khác nữa sao? Nếu chỉ có cậu với anh ta thì tôi không muốn cậu đi. Đừng nói là... anh ta vẫn còn chưa dừng việc theo đuổi cậu đấy nhé?"
Vương Nguyên nhún vai, đùa đùa mà tỏ vẻ không biết. Vương Tuấn Khải liền tiến thêm một bước nhìn xoáy vào mắt cậu, mấp máy môi,
- Vương Nguyên, không được...
Tiếng chuông reo vào lớp vang lên cắt ngang lời hắn. Vương Nguyên nhìn dáng vẻ không cam của người kia, bật cười một cái.
"Yên tâm đi, tớ bảo với anh ta là chúng ta đang hẹn hò rồi."
6h tối, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi xuống tầng 1, chuẩn bị ra khỏi nhà. Mẹ Vương đang nấu cơm trong bếp, ba Vương thì đang ngồi ngoài phòng khách. Nghe động, ông quay lại nhìn rồi lên tiếng hỏi:
- Hai đứa đi đâu thế?
- Ba, con có hẹn ăn uống với mấy người bạn. - Vương Nguyên đáp.
- Tiểu Khải không cùng đi à?
- Dạ cháu không ạ. Cháu tính về nhà.
Vương Lam đặt tách trà xuống bàn,
- Vậy thì ở lại đây ăn cơm với cô chú, tối chú đi đón Tiểu Nguyên rồi tiện thể đưa cháu về nhà luôn.
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên, định thương lượng gì đó, lại nghe ba Vương nói tiếp,
- Chú bảo thì nghe lời đi.
- Dạ. - Vương Tuấn Khải vội đáp ứng, chạy vào bếp phụ mẹ Vương làm cơm.
Vương Nguyên đi tới phòng khách nhìn ba mình, nhỏ giọng nói,
- Ba đừng bắt nạt cậu ấy.
- Trông ba giống người sẽ đi bắt nạt con nít sao? - Ba Vương nhăn mặt - Không phải con rất cố chấp muốn yêu đương với nó à? Ba giữ nó ở lại ăn cơm con phải thấy vui chứ?
- Con cứ thấy sao sao đó. Con biết là ba không cản con, nhưng nếu có việc gì thì ba nói với con, đừng khiến cậu ấy suy nghĩ.
- Rồi rồi rồi!
Vương Nguyên vào bếp chào mẹ rồi mới đi, ngang qua phòng khách còn nhìn ba ra hiệu "ba nhớ đấy nhé".
Vương Lam bóp bóp trán nhìn con trai mình đi ra khỏi cửa nhà. Ông thầm nghĩ con mình dù không sống với mình nhiều nhưng thừa hưởng cái tính cố chấp không ai cản nổi này. Có điều Vương Nguyên may mắn vì ông còn thoải mái, nên mới nói được câu "con biết ba không cản con", chứ ngày xưa khi bị ông nội nó cấm cản, ông đấu tranh không nổi còn dứt khoát từ mặt ra sống riêng.
Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải ăn một bữa cơm chung với ba mẹ Vương Nguyên mà không có cậu bên cạnh. Hắn cũng không thấy căng thẳng gì, hắn biết cô chú đối xử rất tốt với hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn mang sự kính sợ với hai người họ. Có thể lúc này họ không ngăn cản gì vì Vương Nguyên quá kiên định, nhưng họ chắc chắn cũng nhìn ra khoảng cách quá xa giữa hắn và gia đình họ.
- Dạo này cháu thấy cơ thể thế nào? - Vương Lam phá vỡ bầu không khí yên lặng bằng một câu hỏi trầm trầm.
- Cháu thấy ổn ạ, mọi thứ đang, tiến triển rất tốt.
Mẹ Vương nhìn hắn, gắp thức ăn vào bát cho hắn.
- Về việc gia đình chú sang Mỹ một thời gian, Vương Nguyên nó cũng nói với chú là nó đồng ý, chú cũng đến trường làm thủ tục cho nó sáng nay. - Vương Lam ra vẻ thản nhiên - Cháu có ý kiến gì không?
Vương Tuấn Khải suýt thì mắc nghẹn. Tự nhiên hỏi hắn "có ý kiến gì không" là ý gì? Hắn làm gì dám có ý kiến chứ.
Mẹ Vương liếc mắt nhìn một cái, Vương Lam liền khụ một tiếng trong cổ họng rồi sửa lời,
- Ý chú là, lâu nay cháu luôn ở cạnh Tiểu Nguyên, giờ nó đi lâu như thế cháu có ổn không?
- Cháu thấy việc đi cùng cô chú, để chăm sóc cho cô, là điều nên làm. Cháu có thể tự chăm sóc cho bản thân.
- Hai đứa đang quen nhau đúng chứ? - Vương Lam thẳng thừng hỏi luôn.
Vương Tuấn Khải thoáng sững người trước câu hỏi quá mức trực tiếp này, rồi cũng cẩn thận mà gật đầu.
- Vâng ạ. Tụi cháu đang quen nhau.
- Đứa nào bắt đầu trước?
- Là cháu ạ... - Nỗi bất an bắt đầu dâng lên trong lòng Vương Tuấn Khải - Cháu xin lỗi...
- Cháu thật lòng với nó chứ?
- Vâng ạ. - Vương Tuấn Khải đáp - Cháu xin lỗi vì, đã khiến cô chú bận lòng. Bây giờ cháu thực sự, chưa có gì trong tay. Nhưng cháu sẽ, cố gắng đối xử tốt với cậu ấy, tốt nhất có thể, không để cậu ấy bị tổn thương.
"Học sinh trung học thì nói gì chuyện có gì trong tay hay không chứ. Cháu đừng căng thẳng quá." Mẹ Vương buông đũa xuống nói.
- Gia đình chú chưa bao giờ nhìn người bằng những thứ vật chất bên ngoài. - Vương Lam lại đưa tay gắp thức ăn cho Vương Tuấn Khải, hơi nhếch lông mày một chút - Mặc dù gia đình chú sống giản dị, nhưng hẳn cháu cũng biết, nhà chú không thiếu tiền. Vì thế nên cũng không ham gì vật chất của người khác. Cháu có gì trong tay, có nhiều hay có ít, đối với gia đình chú không quan trọng. Chú chỉ cần biết cháu đối xử với Tiểu Nguyên thật lòng hay không. Khi quyết định đến với nó, cháu đã nghĩ kĩ chưa?
Vương Tuấn Khải thấy mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng.
Hắn lấy hết can đảm, cố gắng nói trôi chảy nhất có thể,
- Trước khi nói với cậu ấy tình cảm của mình, cháu đã né tránh cậu ấy một thời gian, vì nghĩ rằng bản thân chẳng thể cho cậu ấy được điều gì, cũng không có tư cách ở trước mặt cô chú mà nói rằng cháu sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. - Hắn cố nén xuống cảm giác bất an đến nỗi đầu ngón tay cũng run rẩy mà nói tiếp, - Nhưng cuối cùng không được. Cháu nhận ra cách duy nhất là cố gắng không ngừng để xứng đáng với cậu ấy, chứ không phải trốn chạy. Và Vương Nguyên cũng rất ghét việc cháu luôn tự ti, trên tất cả, chính sự tự ti và tự cho mình là đúng của cháu là thứ làm cậu ấy tổn thương nhiều nhất.
Thấy Vương Lam im lặng, hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp,
- Cháu biết gia đình chú không thiếu vật chất, nhưng cháu cũng có tôn nghiêm của bản thân. Sau này cháu sẽ cố gắng làm việc hết khả năng của mình, cố gắng dành cho cậu ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất cháu có.
- Lời nói suông của một đứa nhóc thì chứng minh được gì?
- Cháu biết ạ. Nhưng cháu cũng không còn cách nào khác. Cháu không thể ngừng việc học lại để đi làm kiếm tiền vào lúc này...
- Đúng là học sinh thì việc học là quan trọng nhất. - Vương Lam nhìn Vương Tuấn Khải nói - Vậy thì dùng cái này chứng minh quyết tâm của cháu đi. Học kì tới nếu điểm thi lọt top 5 toàn khối thì lúc đó chú sẽ không ý kiến gì nữa. Còn nếu không lọt nổi thì cháu tự động kiếm cái cớ gì đó mà tách Tiểu Nguyên ra. Nghe nói kì vừa rồi xếp hạng 10 lớp 11-2, thì leo vào top 5 toàn khối cũng không khó đâu nhỉ.
Vương Tuấn Khải đáp trả lại Vương Lam bằng một ánh nhìn kiên định.
- Cháu sẽ cố gắng hết sức. Đây là chuyện duy nhất cháu có thể làm hiện giờ rồi.
Vương Lam gật gù, rồi bình thản bưng cơm lên ăn nốt.
Ông chỉ muốn thử sức Vương Tuấn Khải xem hắn thực sự quyết tâm bao nhiêu, điều kiện ông đưa ra cũng không phải khó đến mức như hái sao trên trời. Nếu lỡ hắn không thể đạt được điều đó thì cũng có thể dựa vào quá trình nỗ lực để đánh giá hắn quyết tâm tới đâu. Chứ nếu thật sự dùng thủ đoạn sau lưng để ép hắn rời khỏi Vương Nguyên, thì kẻ bị Vương Nguyên từ mặt trước chính là ông.
Ăn cơm xong, Vương Lam cùng Vương Tuấn Khải ra xe chuẩn bị đi đón Vương Nguyên, vừa mới đi được một đoạn lại thấy Vương Nguyên gọi điện tới báo rằng phải 1 tiếng nữa mới về được. Ông liền đổi ý, nhìn Vương Tuấn Khải ở ghế phụ lái mà nói,
- Vậy thì để chú đưa cháu về nhà trước.
- Vâng ạ.
Vương Tuấn Khải vốn định để ba Vương dừng xe ngoài đường lớn rồi hắn tự đi bộ vào, thế nhưng khi hắn vừa bảo "chú dừng ở đây được rồi ạ, nhà cháu ngay trong ngõ kia" thì Vương Lam đã lập tức cho xe phi thẳng vào con ngõ tối đen như mực ấy.
Nỗi mặc cảm lại bắt đầu mon men tiến vào tâm trí, Vương Tuấn Khải cố gắng xua nó đi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ. Bên trong không có bật đèn, chắc hẳn cả gia đình chú hắn đã đi vắng.
Vương Tuấn Khải quan sát vẻ mặt ba Vương rồi nói,
- Chú vào nhà ngồi một lát ạ.
Vương Lam cũng tắt máy xuống xe.
Ông đã nghe mẹ Vương kể sơ qua về gia cảnh nhà Vương Tuấn Khải. Giờ đi vào mới thấy đúng thật là chẳng có gì. Đồ đạc bình thường thậm chí có phần cũ kĩ, diện tích chỉ nhỏ bằng 1/3 nhà ông.
Vương Lam cởi giày để ở bậc thềm rồi mới vào nhà, ngồi xuống cái ghế gỗ dài trong phòng khách. Vương Tuấn Khải rót cho ông một cốc nước, cẩn thận đặt xuống trước mặt ông.
- Cháu sống cùng chú ruột à? Mấy người?
- Chú thím và em họ, 3 người ạ.
Vương Lam nhìn quanh căn nhà, hơi nhíu mày,
- Nhà nhỏ thế này mà tận 4 người ở thì ở sao được?
- Phòng cháu ở trên gác, không chiếm nhiều diện tích.
- Chú xem qua được không?
Vương Lam biết tò mò như thế này không hợp lí cho lắm, nhưng ông thực sự không thể hiểu nổi căn nhà như thế này sao có thể để cho tận 4 người sống.
Vương Tuấn Khải do dự chốc lát, rồi cũng chẳng biết từ chối kiểu gì, đành dẫn ông lên gác. Cũng may bình thường hắn để phòng ốc cũng ngăn nắp, đồ đạc ít nên cũng gọn gàng.
Căn gác xép thấp mà lại còn có mái nghiêng, vì thế một bức tường được xây dốc xuống. Cái giường của Vương Tuấn Khải để trong cái góc có tường nghiêng đó vì khi nằm sẽ không bị đụng đầu. Có điều phần tường nghiêng cũng chẳng phải tường mà giống như các tấm nhựa đóng trần, thi thoảng giữa các khe hở của các tấm nhựa sẽ có bụi bay xuống.
Vương Tuấn Khải cao hơn Vương Lam chừng 1cm, hắn đi vào phòng cũng phải hơi khom người để tránh trần nhà. Vương Lam cũng không khá gì. Ông không tưởng tượng nổi một thằng nhóc 18 tuổi lại có thể ở trong một nơi chật chội như thế này. Nhưng xét về phong cách sống thì ông không chê hắn điểm gì, phòng khá sạch sẽ, đồ đạc gọn, trên cái bàn gỗ gần cửa sổ có một chồng sách nhỏ. Thời gian hắn ở nhà ông, ông cũng thấy qua cách hắn dọn dẹp, rất chỉn chu, rõ ràng là phong thái sống chứ không phải cố tình thể hiện hay giả vờ.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Lam chắp tay sau lưng mà nhìn quanh đánh giá cái gác xép nhỏ của hắn, thấy hơi xấu hổ trong lòng một chút. Hắn chẳng bao giờ nghĩ người đầu tiên biết đến cái ổ này của hắn lại là ba Vương Nguyên.
Hắn mở miệng định nói gì đó, bỗng thấy dưới nhà vang lên âm thanh gắt gỏng.
- Mẹ kiếp ai vào nhà tao đây? Ra đây mau lên!!
Vương Tuấn Khải vội vã chạy xuống tầng, dù hắn không nhận ra giọng ai, nhưng với nội dung câu nói thì hắn nghĩ là chú hắn.
A Quang lúc này không say xỉn quắc cần câu như mọi bữa, tầm này chắc chỉ mới hơi ngà ngà một tí xíu, đang còn rất tỉnh táo.
Cầu thang lên gác nằm trong bếp, Vương Tuấn Khải xuống cầu thang, đi từ trong bếp ra, nhìn chú hắn rồi giơ lên một tờ giấy,
"Người quen của cháu tới."
- Đây là nhà tao chứ nhà mày à mà kêu người khác vào nhà như thật thế?
Vương Tuấn Khải giả điếc, trân trân nhìn ông ta.
Đây là lần đầu tiên hắn về nhà sau một thời gian dài nằm viện, và cũng là lần đầu tiên hắn nghe được giọng nói của chú hắn. Sau đợt hắn tự tử, có một lần ông ta đưa cho hắn một tờ giấy nhàu nhĩ với đầy các con chữ xiên xẹo còn sai chính tả để chửi bới, hắn đã thấy khó chịu kinh khủng rồi. Những lời nói đó mà kết hợp với chất giọng này...
Ồm ồm, oang oang, kèm theo những âm thanh siết răng đầy khó chịu, truyền sự ức chế đến cho bất kì ai nghe thấy.
Chẳng trách mỗi lần Vương Nguyên gặp A Quang đều sẽ cãi lộn một trận long trời lở đất.
Vương Tuấn Khải bỗng dấy lên một suy nghĩ, nếu hắn sống suốt 10 năm vừa bị ăn đòn vừa phải nghe cái giọng này chửi bới, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.
- Nói với mày cũng bằng thừa, câm câm điếc điếc lúc nào cũng đần cái mặt ra như thiểu năng.
Chú hắn lườm hắn rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục lèm bèm,
- Lại còn mời nước. Trông đôi giày cũng không tầm thường. Mày đưa môi giới về à? Định bán cả nhà tao hay gì? Thằng nhãi Vương Nguyên kêu mày về bán nhà tao đúng không?
Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay lại, tờ giấy ban nãy bị hắn vò nhàu thành một cục.
Trước đó, khoảng thời gian Hoa nhi nằm viện, hắn về nhà ở một thời gian, phụ giúp đủ thứ việc. A Quang không kiếm chuyện đánh hắn, cần truyền đạt cái gì thì viết vài chữ xiên vẹo ra giấy rồi quăng cho hắn. Hắn cũng thường thấy ông ta lẩm bẩm lèm bèm nhưng không nghe được gì, không hiểu ông ta nói gì.
Giờ phút này nghe thấy, hận không thể cho ông ta một đấm.
Cái ngày hắn bị ông ta nhấc nguyên cái ghế muốn phang vào người, Vương Nguyên xộc thẳng vào cãi nhau tay đôi với ông ta. Hắn thấy nói qua nói lại một hồi Vương Nguyên liền giận đến run người, dứt khoát lôi hắn đi cho bằng được. Còn cả cái ngày ông ta đến thẳng văn phòng trường tìm, Vương Nguyên cũng đôi co một hồi với ông ta, xem ra lúc đó không chỉ có cái tát rất mạnh, mà còn có cả những lời nói cực kì khó nghe đến không thể chấp nhận nổi.
Hắn nhớ, Vương Nguyên từng nói rằng ông ta bảo cậu là người ngoài đừng xen vào chuyện gia đình hắn.
- Nhà của mày thì nó giữ khư khư. Nhà của tao thì nó bảo mày về bán. Đúng là thằng ranh con, trông mặt mũi tử tế mà âm hiểm không ai bằng.
Vương Tuấn Khải tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ông ta rõ ràng chỉ muốn mượn cái suy luận hàm hồ vớ vẩn đó để phát tiết, chứ điều đó đến con nít cũng biết là quá vô lí. Giọng nói của ông ta oang oang, phỏng chừng ba Vương đã nghe thấy hết rồi.
- Thằng khốn môi giới đâu?! Đi ra đây! Tao mới là chủ nhà!
A Quang quát ầm lên.
Vương Tuấn Khải bị cảm giác xấu hổ cùng nhục nhã nhấn chìm, cảm giác này tệ gấp trăm gấp ngàn lần khi Vương Nguyên chứng kiến hắn bị đánh đuổi.
Hắn gằn từng chữ:
- Chú im miệng lại cho tôi! Đừng có mượn rượu rồi ăn nói linh tinh!
A Quang bỗng nhiên sững sờ, đứng bật dậy quay sang nhìn Vương Tuấn Khải:
- Cái quái gì thế?! Mày... mày nghe được?? Mày nói được?? Hay nhà này có ma???
- Không có ma quỷ gì hết. - Vương Tuấn Khải ném cục giấy đã bị hắn vò muốn nát bét vào thùng rác ở góc nhà.
A Quang hoảng hốt lùi về sau mấy bước,
- M...Mày nói được từ bao giờ? Làm sao mày nói được???
- Chú không cần biết đâu.
- Thì ra gần tháng nay mày biến mất là để chữa câm chữa điếc à?
- Trước đây tôi có về nhà hay không chú cũng không quan tâm. Bây giờ chú cũng đừng tò mò nữa.
- Mày! Mày lấy đâu ra tiền chữa câm điếc? - A Quang sau phút hoảng hốt thì lại xồng xộc đi về phía Vương Tuấn Khải, trợn mắt nhìn hắn - Mày đã chuyển căn nhà kia cho tao rồi, mà mày vẫn còn tiền để chữa câm?! Rốt cuộc tên khốn kia khi chết đã để lại cho mày bao nhiêu tiền??? Tại sao mày chỉ đưa cho tao có mình căn nhà thôi?!
- Căn nhà đó giá trị gấp nhiều lần số tiền chú bỏ ra cho tôi suốt 10 năm nay cộng lại! - Vương Tuấn Khải rất muốn quát lên, nhưng cổ họng hắn không cho phép, chỉ có thể nghiến răng nói từng chữ.
A Quang xốc cổ áo Vương Tuấn Khải,
- Mày còn bao nhiêu tiền? Đưa ra đây! Tao mà sớm biết mày có nhiều hơn thế thì...
- Tôi cho chú căn nhà ấy là tôi đã gần như trắng tay rồi.
Vương Tuấn Khải vừa cay với ông chú của hắn, vừa hoảng hốt và xấu hổ với ba Vương, nhất thời đại não loạn thành một đống bòng bong.
- Tao còn tưởng sẽ không thể gỡ gạc được, mày mau đưa nốt đây, tao sắp chết rồi đây này!
- Tôi cho chú căn nhà đó, mọi quyền bán hay cắm là của chú, tôi không liên quan. - Dừng một lát, hắn phát hiện có điều bất thường - Chờ đã, chú nói sắp chết là ý gì?
- Tao cắm căn nhà trả viện phí cho Hoa nhi, phần còn lại tao đánh bạc, tên khốn ở sòng bạc lừa tao, giờ còn đòi cho người tới đòi nợ tao!
A Quang tỉnh bơ mà nói tiếp:
- Chữa câm tốn không ít tiền đâu nhỉ? Mày còn bao nhiêu mau đưa nốt ra đây! Rồi mày lo mà đi làm kiếm tiền thêm đi. À không, mày có thằng bạn nhà giàu cơ mà, mày xin của nó một ít đi. Mà cũng không được, thằng nhóc kia keo kiệt, chắc giờ này nó lấy hết cả tiền của mày rồi chứ gì?!
- Chú điên rồi...! - Vương Tuấn Khải không thể chịu nổi những lời xàm ngôn này thêm, hắn tức đến nỗi mắt đỏ ngầu, khớp tay co chặt đến mức mất cả tri giác. - Chú chửi tôi cũng được, nhưng không được nói bạn tôi như vậy!
Vương Lam nãy giờ đứng ở đầu cầu thang trong phòng bếp, im lặng khoanh tay hóng chuyện. Hai khóe môi hơi cong xuống, lông mày nhếch lên như đang thưởng thức một cái gì đó rất li kì và hoang đường.
May mà thằng nhỏ Tiểu Khải lâu nay không nghe thấy gì, mới vừa nghe thấy có vài câu chửi đã như sắp không khống chế nổi thế kia. Mà cũng công nhận lời vợ ông và con ông kể cũng không có sai, cái mà thằng nhỏ Tiểu Khải gọi là "gia đình", là "nhà", nó lạ lắm.
Ông nghe có mấy câu cũng đã muốn xông ra đánh nhau rồi chứ chả đùa.
Vương Lam đi ra phòng khách, nhìn A Quang đang đứng trước mặt Vương Tuấn Khải với vẻ mặt đòi nợ, liền bình thản đút hai tay vào túi áo khoác rồi gật đầu một cái.
- Chào anh. Tôi là ba Vương Nguyên. Anh có ý kiến gì về con trai tôi à?
- Chú Vương... - Vương Tuấn Khải muốn tắt thở tại chỗ.
A Quang quay sang, quắc mắt nhìn,
- Tao biết ngay là cái gia đình đó không có gì tốt đẹp. Nhà dột từ nóc!
Vương Tuấn Khải định tiến lên, lại bị Vương Lam nhích vai chặn lại ở phía sau, ông nhìn xuống A Quang với vẻ khinh thường.
- Căn nhà ở tỉnh C kia... Riêng diện tích cũng phải xếp vào hàng biệt thự. Cứ coi như là bên trong quá lâu không ai ở đã không thể sử dụng nữa, thì riêng đất thôi cũng đủ nuôi sống anh cả nửa đời còn lại rồi. Thế mà đi cắm chơi hết sạch tiền còn nợ nần đến nỗi người ta doạ cho người tới đánh, tôi cũng cho là anh tài đấy! Người ta muốn có tiền phải có đầu óc kinh tế chứ.
Dáng vẻ cao ngạo và áp bức của Vương Lam khiến A Quang tức hộc máu.
- Hai cha con không khác đếch gì nhau, chuyện nhà người khác cứ phải xen vào bằng được.
- Ồ, đó là phong cách của chúng tôi. Tiểu Nguyên có thể nó xen vào vì nó thấy thương bạn nó phải chịu đựng anh. - Vương Lam vân đạm phong khinh mà mỉm cười - Còn tôi xen vào vì tôi thích.
- Lũ nhà giàu các người đi chết hết đi!
Vương Tuấn Khải không nhịn nổi nữa, vội túm áo Vương Lam lay lay mà bảo,
- Chú Vương, cháu xin lỗi để chú chứng kiến những điều này. Chú về trước đi ạ, đừng dây dưa với ông ta.
- Mày mau đuổi tên này đi đi rồi đưa tiền cho tao. Thà mày cứ câm điếc cho lành, giờ dồn đống tiền đi chữa rồi về cãi nhau trả treo với tao bực mình chết đi được.
- Tôi không còn tiền, và tôi cũng sẽ không đưa cho ông. Một đồng cũng không.
Nếu không phải vì đạo đức, Vương Tuấn Khải đã đấm ông ta rồi.
Vương Lam đi thẳng ra cửa xỏ giày, vẫy Vương Tuấn Khải,
- Tiểu Khải đi lấy nốt đồ đạc đi. Chú chờ ngoài xe nhé.
- Dạ?... - Vương Tuấn Khải đơ mặt ra.
- À, cả cha cả con y hệt nhau, đều thích làm anh hùng chứ gì? Mày giỏi thì mày cút ra khỏi đây đừng bao giờ bước chân về cái nhà này nữa. Tao không từ mặt mày tao làm chó.
- Nhanh lên chú nhức đầu quá rồi. - Vương Lam xua xua tay với Vương Tuấn Khải - Ở đây thêm chắc tâm thần phân liệt mất.
Vương Tuấn Khải vội chạy lên gác thu dọn đồ. A Quang tiến từng bước nặng nề ra cửa, nhìn Vương Lam mà nói,
- Gia đình các người chỉ muốn rút hết tiền của nó!
- Anh mới là người rút tiền nó đấy. Để chữa bệnh, nó đã nợ một khoản khổng lồ, nhiều hơn số nợ đánh bạc của anh nhiều. Nếu không phải tôi bảo kê nó thì nó đã sớm bị xã hội đen cho đi chầu trời lâu rồi. - Vương Lam híp mắt - Nếu anh thích giữ nó lại đây hay tới tìm nó thì cứ việc. Để bọn xã hội đen biết được anh là chú nó... Bọn kia không dám làm gì nó vì có tôi bảo kê, chứ còn anh thì tôi không chắc đâu.
A Quang nghe thấy xã hội đen, lại thêm bộ dạng Vương Lam mặc đồ phong thái hơi tùy hứng, tóc lại hơi dài cột sau đầu, dần dần cũng bắt đầu cảm thấy người này không phải kẻ dễ dây vào.
- Nó đang làm không công cho tôi để đổi lấy bảo kê. Anh thích thì tôi thả nó về đây với anh, để ngày nào cũng có người tới đập cửa đòi tiền. Chịu không anh bạn?
A Quang nuốt một ngụm trong cổ họng, trân trối không nói được lời nào. Vương Tuấn Khải trở ra với một cái túi chỉ chừng 3 bộ đồ và chồng sách vở be bé trên mặt bàn ban nãy, đi ngang qua A Quang thấy sắc mặt ông ta tái mét một cách khó hiểu.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con ngõ. Ngồi trong xe, Vương Tuấn Khải ngập ngừng mãi mới bảo,
- Cảm ơn chú đã giải vây giúp cháu, giờ...
- Chú nhớ lúc trước khi ăn cơm cháu bảo gì nhỉ, "cháu về nhà" à? Đây hẳn là "nhà"?
- Dù thế nào cũng là nơi duy nhất, cháu không còn chỗ nào để đi, cháu tính sẽ đi làm thêm kiếm tiền thuê trọ để tránh đi.
- E là cháu không về đó được nữa đâu.
Vương Lam liền kể lại cho Vương Tuấn Khải ông đã nói những gì, hắn nợ nần chồng chất ra sao, ông bảo kê hắn khỏi dân anh chị như thế nào... Vốn tưởng Vương Tuấn Khải sẽ sửng sốt lắm khi ông làm vậy, nào ngờ hắn nghe xong bật cười thành tiếng.
- Chú Vương, chú ngầu thật sự!
- Ngầu chứ! Hahaha!
- Cảm ơn chú đã thay cháu xả cục tức này, lúc về thấy mặt ông ta tái nhợt làm cháu tưởng sao cơ.
Vương Lam cười xong, chậm rãi bảo,
- Lúc gia đình chú đi Mỹ, cháu cứ ở tạm lại nhà chú. Trông coi nhà cửa cho tử tế rồi mà học hành cho đúng giao kèo. Chứ ở cái nơi kia thì chả hiểu sống kiểu gì nữa. Chỉ có nghe được và điếc hẳn, chứ không thể giả điếc được, dù cố tránh cỡ nào cũng sẽ phải nghe mấy lời đay nghiến đó. Chú không muốn những nỗ lực Tiểu Nguyên bỏ ra để lôi cháu ra ánh sáng lại lần nữa bị lời lẽ tiêu cực của ông ta nhấn chìm đâu.
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn ông. Vương Lam vẫn giữ nguyên tầm mắt vào con đường phía trước, tay phải lái xe, tay trái chống khuỷu tay lên cửa kính, ung dung tiêu sái vô cùng.
Vương Lam cho hắn cảm giác uy nghiêm và che chở y như cách ba hắn từng làm ngày xưa.
- Nhìn cái gì? Chú đẹp trai đúng không? Tiểu Nguyên mà được nhiều gen của chú thì tốt, nó giống mẹ quá nên trông lại thanh tú nhẹ nhàng.
Vương Tuấn Khải nhỏ giọng cười,
- Vâng, cháu thấy chú rất ngầu.
Chiếc xe dừng lại ở bên ngoài một nhà hàng lẩu. Vương Lam ngồi ngoài xe chờ, Vương Tuấn Khải xuống xe đi vào trong tìm Vương Nguyên. Bên trong quán mở điều hoà mát lạnh, mùi lẩu nồng đậm, rất đông khách nên ồn ào không thể tả. Hắn đi vào trong nhìn quanh một hồi, phát hiện vài người quen thuộc đang ngồi ở cái bàn cách đó không xa, trên bàn đã được dọn dẹp sạch, mỗi người đang bưng một li nước ngọt vừa uống vừa trò chuyện.
Đường Đề ngẩng đầu liền thấy Vương Tuấn Khải đang đi tới, liền vẫy vẫy tay với hắn, miệng lại bảo,
- Vương Nguyên, người yêu em tới kìa.
Vương Tuấn Khải nghe được câu này, sau 3 giây đứng hình thì liền thấy vui vẻ chết đi được.
Mấy người còn lại ở bàn cũng quay sang nhìn hắn, dùng thủ ngữ mà nói "Xin chào".
Hắn nở một nụ cười, đáp lại, "Xin chào".
Tuy không thể giao tiếp bình thường với nhau, nhưng ánh mắt của họ nhìn hắn thường rất thân thiện, không mang chút ác ý nào, Vương Tuấn Khải vì thế cũng rất có thiện cảm với họ.
Trừ Tinh Ca.
Vương Nguyên đứng dậy khỏi bàn, nói,
- Em phải về rồi. Hẹn gặp lại mọi người. Thi xong nhớ báo tin trúng tuyển cho em đấy nhé!
- Chúc em bay thuận lợi nha!
- Bình an nhé. Sang đến nơi nhớ báo cho mọi người một tiếng.
Vương Nguyên đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, thản nhiên nắm lấy tay hắn cùng đi về. Đường Đề chống cằm nhìn,
- Giờ mới biết là Vương Tuấn Khải bằng tuổi chúng ta. Trông hai người họ ngọt chưa kìa...
- Chị cũng mau kiếm người yêu đi thôi. - Sa Uyển khúc khích cười.
Tinh Ca cũng trêu chọc nói,
- Úc Phong với Sa Uyển đang yêu đương, Vương Nguyên cũng có người yêu rồi, còn mỗi tôi với cậu làm bóng đèn cho bọn họ.
- Thật sự ấy! Nhưng mà bây giờ phải lo học hành thi cử cái đã, lên đại học thiếu gì cơ hội đúng không?
Vương Nguyên thấy bịch đồ của Vương Tuấn Khải trên xe, hơi khó hiểu nhưng cũng không lên tiếng hỏi. Thấy hắn đi chung cả chặng đường về nhà mình cũng thản nhiên coi như không có gì lạ, dù cho trước đó hắn có nói hôm nay về nhà. Mãi đến lúc tắt điện chuẩn bị ngủ, cậu mới lên tiếng hỏi hắn,
- Không phải đã nói rằng sẽ về nhà sao?
Vương Tuấn Khải gối đầu lên cánh tay, quay sang nhìn Vương Nguyên trong ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo của ngọn đèn ngủ nhỏ, chầm chậm kể lại những việc đã xảy ra ở nhà chú hắn.
Vương Nguyên nghe xong, xém tí thì phá lên cười.
- Không thể tin nổi ba tớ lại nói như vậy, hahahah!
- Tôi cũng rất shock.
Vương Nguyên quay sang ôm hắn, ngửa đầu thì thầm,
- Tớ vẫn lo rằng khi mình đi thì cậu lại phải về đó sống, phải nghe những lời chửi mắng đó hàng ngày. Giờ thì tốt rồi.
Ba cậu không những không cấm cản, không gây áp lực cho Vương Tuấn Khải, lại còn đứng ra bênh vực bảo vệ cho hắn nữa.
Vương Tuấn Khải nghĩ tới chuyện Vương Nguyên chuyển đi đang tới ngày một gần, chưa gì đã thấy nhớ muốn điên.
Hắn ôm lại cậu, như giữ khư khư một bảo vật.
- Tôi ước gì cậu đừng đi.
- Ủa? Ban đầu ai bảo tớ hãy đi đi? - Vương Nguyên cà khịa lại.
- Lí trí nói một đằng, trái tim muốn một nẻo. - Vương Tuấn Khải bất lực mà cười - Từ lúc quen biết đến giờ, chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải xa cậu lâu vậy.
- Yêu xa cũng khổ lắm, cậu còn chả có điện thoại nữa.
- Tôi sẽ đi làm thêm kiếm tiền mua một cái.
- Thế cũng phải mất cả tháng. - Vương Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm.
Sau phẫu thuật, cả hai đều đã dốc hết tất cả những gì mình có, hiện tại bảo đùng một phát có 1-2000 để mua điện thoại dùng cũng không hề dễ dàng gì.
Để giảm bớt độ khó yêu xa, ngày hôm sau vừa mới tan học Vương Nguyên đã lôi Vương Tuấn Khải tới quán game, chỉ cho hắn các thao tác trên máy tính để có thể đăng nhập mạng xã hội, gọi facetime với cậu.
Vương Nguyên bày một cái vali ra sàn nhà, nghĩ tới cái gì còn thiếu thì sẽ bỏ thêm vào chứ không đóng gói hành lí chỉ trong 1 lần. Ở dưới phòng khách, vali của Vương Lam cũng bày ra y chang như vậy. Đúng là cha nào con nấy.
Vương Tuấn Khải đi lại trong nhà cũng phải cẩn thận hết sức nếu không sẽ đụng phải đồ đạc đầy đất của hai cha con họ.
Nhìn vali của họ ngày đầu tiên trống không, qua gần 1 tuần cũng đã đầy đến mức muốn đóng lại cũng khó, hắn cũng ý thức được rằng thời gian sắp hết rồi.
Hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần, vì thế cũng có thể cố gắng mà chấp nhận việc này, ba Vương cho hắn ở lại đây, cũng có nghĩa là họ nhất định sẽ quay về, vấn đề chỉ là thời gian sớm muộn thôi.
- Ba đặt vé máy bay rồi, thủ tục nhập học của con bên kia ba cũng đã nhờ bạn lo liệu xong xuôi. Đó là một trường trung học ở gần nhà. Ở Mỹ có rất nhiều dân nhập cư, người châu Á không thiếu, con không cần quá lo lắng.
Vương Lam vừa ăn vừa nói.
- Con biết rồi.
Vương Tuấn Khải mấy ngày nay ăn uống không có khẩu vị, hắn ăn qua loa một chút rồi ngồi gọt hoa quả, từ đầu đến cuối im lặng không nói gì.
Mẹ Vương ăn xong đứng dậy vào phòng một lát rồi trở ra, đặt một cái hộp xuống trước mặt Vương Tuấn Khải.
Hắn dừng con dao trong tay lại, chầm chậm nâng mắt nhìn cái hộp, đồng tử hơi co lại vì bất ngờ.
- Cô à...
Mẹ Vương nói,
"Cái này là chú Trần và cô tặng cháu. Cô nói với chú ấy là gia đình sắp đi xa một thời gian, chú ấy lo mỗi lần muốn tìm cháu lại không tìm được nên cô và chú ấy quyết định tặng cháu cái này."
Vương Nguyên hết nhìn cái hộp điện thoại mới toanh lại nhìn lên mẹ mình. Điện thoại dòng này không phải loại xịn xò đắt đỏ gì, nhưng cũng là loại điện thoại thông minh phổ biến hiện giờ, có nó là có thể liên lạc nhắn tin hàng ngày rồi.
Vương Lam vẫn ung dung ăn uống, chỉ buông một câu,
- Lát nữa ăn xong nhớ gọi điện cảm ơn chú ấy nhé.
- Dạ. - Vương Tuấn Khải thấy ngại vô cùng, nhưng cũng không giấu nổi vui vẻ - Cháu cảm ơn cô chú, lát nữa cháu sẽ liên lạc với chú Trần ạ.
Chú Trần vừa tài trợ chi phí thuốc thang tái khám hậu phẫu cho hắn, bây giờ còn tặng cả điện thoại, hắn thật sự cảm thấy bản thân được ưu ái quá nhiều.
Cơm nước xong, Vương Tuấn Khải mới bóc mở cái hộp điện thoại mới. Lần đầu tiên trong đời hắn được cầm một cái điện thoại của riêng mình. Ngày nhỏ ba mẹ hắn không cho dùng vì sợ hắn chơi game không lo học, đồ tiêu khiển chỉ có cái TV thôi. Sau này ở với chú thì tiền ăn vặt còn chẳng có chứ nói gì đến có điện thoại.
Vương Nguyên ngồi cạnh nhìn hắn, cười bảo,
- Lâu nay chú Trần toàn tìm tớ để hỏi tung tích của cậu, giờ tớ đi xa thì tặng cậu điện thoại luôn, uổng công tớ còn chỉ cậu cách gọi video ngoài tiệm net.
- Bất ngờ thật, chú đối với tôi tốt quá. - Vương Tuấn Khải ngắm qua ngắm lại cái điện thoại bóng loáng.
- Kể ra thì nó cũng rất thiết thực. Bây giờ ra đường đụng cái là phải quét mã.
Vương Nguyên cầm điện thoại của hắn, tải các ứng dụng cần thiết về, đăng nhập mạng xã hội giúp hắn, rồi thêm rất nhiều số điện thoại vào cho hắn nữa.
- Thực ra thì thêm vào đây trước thế thôi, chứ số của gia đình tớ thì ở bên kia không gọi được đâu đắt tiền lắm. Cậu có nhắn tin gọi điện thì nhắn trên mạng nhé. Nhưng mạng xã hội thì cũng hên xui vì tường lửa, có lúc thông, có lúc rất chậm.
- Ừ tôi biết rồi.
Vương Tuấn Khải vừa vào app mạng xã hội, liền thấy một đống tin nhắn chưa đọc từ Giang Hạ, toàn bộ đều là những câu hỏi phiếm như "dạo này thế nào", "sao lâu nay nhắn tin không thấy trả lời" v.v... Kể từ lúc ôn thi học kì hắn không hề đụng tới mạng xã hội lần nào nữa, sau đó thì làm phẫu thuật và chăm chỉ học nói, luyện phát âm, bỏ bẵng đi cũng phải cả tháng trời.
Ngoài ra còn một cái tin nhắn từ Sa Uyển, gửi cho hắn một cái ảnh.
- Vương Nguyên, giúp tôi chuyển cái ảnh này thành hình nền điện thoại được không?
- Được, hình nào?
Vương Nguyên ngó đầu vào, liền thấy cái hình chụp cả hai từ phía sau, đằng xa là toàn cảnh thành phố từ trên cao, núi non cây cối sương mù bao phủ.
- Đẹp quá vậy? Cậu lấy đâu ra thế?
- Sa Uyển chụp, cô ấy gửi cho tôi.
Vương Nguyên đổi hình nền điện thoại cho hắn xong, lại hỏi,
- Mật khẩu mở máy nữa nè.
- Để ngày sinh của cậu đi.
- Ngày sinh của tớ đâu phải có thể tùy tiện lấy làm mật khẩu được đâu. - Vương Nguyên giả vờ bĩu môi nói.
- Nhưng cậu là người yêu tôi, tôi không tùy tiện. - Vương Tuấn Khải nghiêm túc đáp lại.
- Aishh...
Vương Nguyên đành đỏ mặt mà giúp hắn set mật khẩu. Kể từ khi hắn nói lại được, cậu cảm giác chính mình bất kì lúc nào cũng có thể bị những câu nói của hắn đánh gục. Mà thực ra trước khi nói lại được thì hắn cũng đã có rất nhiều câu trực tiếp và thẳng thừng kiểu vậy rồi, giống như hôm cậu chạy tới nhà tìm hắn báo tin sau mấy ngày trời không nói chuyện với nhau câu nào, lúc đó hắn đã nói, "Bởi vì tôi nghĩ đến cậu, tôi không ngủ được.", rồi cả "Tôi rất nhớ cậu, tôi không ngủ được."
- Nghĩ gì đó? - Vương Tuấn Khải đỡ lấy mặt cậu kéo qua, nhìn chăm chú - Tôi nói đúng mà?
Vương Nguyên bật cười, kể lại cho hắn dòng hồi tưởng ban nãy của cậu, rồi bảo,
- Lúc đó cậu dùng thủ ngữ thôi mà cũng văn vở khiếp.
Vương Tuấn Khải nhớ lại, cũng cong khóe môi lên thành một cái cười mỉm, trang trọng mà nói:
- Không hề văn vở, toàn các từ ngữ dễ hiểu, rất chân thành đấy chứ.
- Lúc đó cậu còn chưa có thích tớ, mà cứ nói toàn mấy câu kiểu đấy thì là văn vở còn gì.
Hắn hơi liếc mắt lên trời ngẫm nghĩ,
- Hôm ở phòng nhạc tôi đã bảo là tôi thích cậu từ rất sớm còn gì. Nên lúc đó nói nhớ cậu không ngủ được cũng là thật. Chỉ là khi ấy tôi chưa nhận ra.
- Biểu hiện của chính cậu rõ ràng như thế mà cậu còn không nhận ra nữa, tớ cũng coi là cậu đỉnh đấy! Bình thường người ta chỉ cần nghĩ đến ai đó nhiều một chút liền biết được bản thân thích người ta rồi. - Vương Nguyên vừa cúi đầu thao tác gì đó trên điện thoại, vừa nói mà không hề suy nghĩ.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chăm, nghe thế liền lập tức hỏi lại,
- Thế cậu thì sao?
- ... Hả?
Vương Nguyên bấy giờ mới ý thức được bản thân vừa tự đào hố cho mình nhảy, ngơ ngác quay sang.
- Sao cậu biết được cậu thích tôi? Từ bao giờ cậu nhận ra điều đó vậy?
- Không biết. - Vương Nguyên phun ra hai chữ ngắn gọn cụt lủn.
- Tôi có đọc được một bài viết, về một hiệu ứng tâm lý, là B...
- Benjamin. Nói về ông Benjamin Franklin đã giành được sự yêu quý từ một người vốn không thích ông ta, chỉ bằng cách nhờ người đó giúp đỡ. Từ đó liên hệ với "sự bất hòa nhận thức", nghĩa là chúng ta sẽ tự tìm cho bản thân lí do để khiến hành động của chúng ta trở nên hợp lí. Có phải cái này không? - Vương Nguyên thở dài tuôn ra một tràng. Đừng nói là cái bài viết ấy là do ba cậu hay là Tinh Ca cho Vương Tuấn Khải đọc đấy nhé, cậu mệt lắm rồi - Kiểu như tớ đối tốt với cậu là chuyện quá vô lí nên tớ sẽ tự lừa mình rằng tớ thích cậu, để khiến hành động của tớ trở nên hợp lí ấy?
Vương Tuấn Khải ngây người ra, tim nhoi nhói,
- Ừ. Thật thế à?
Vương Nguyên chuyển cái ảnh nền điện thoại của Vương Tuấn Khải sang máy cậu, cũng set làm màn hình khóa, đầu mày nhíu lại,
- Hiệu ứng tâm lý đó cùng lắm sẽ đánh lừa tớ rằng, cậu là người tốt và xứng đáng giúp nên tớ mới đối xử tốt với cậu thôi. Chứ cái việc thích một người còn phải xem phản ứng cơ thể nữa, có nhớ người ta nhiều không, có lo lắng cho người ta không, có khó chịu khi thấy người ta ở cạnh người khác không, có hi vọng người ta hạnh phúc vui vẻ không, có muốn tiếp xúc thân mật không,... Những cái đó hiệu ứng tâm lý không thể đánh lừa nổi đâu.
Vương Tuấn Khải nghe thế, cũng thấy thoải mái hơn đôi chút.
- Vậy thì tốt rồi. Nhưng tôi vẫn tò mò cậu nhận ra khi nào.
Hắn vừa phát hiện tình cảm của bản thân là đủ các thể loại gà bay chó sủa, hết thu mình lại chạy trốn, né tránh, chiến tranh lạnh, đến lúc không chịu nổi nữa thì lại khẩn thiết xin lỗi, xin cơ hội được theo đuổi cậu, sau đó thi thoảng lại lét lút nắm tay ôm hôn người kia, hắn cũng tự thấy là hành động của mình khác một trời một vực so với khoảng thời gian trước đó. Nhưng Vương Nguyên thì khác. Trong suốt cả quá trình ở bên nhau, Vương Nguyên giống như một dòng nước lặng lẽ chảy, ngay từ đầu đã rất nhẹ nhàng rất ôn nhu, về sau cách cậu đối xử với hắn còn chu đáo và tốt hơn, nhưng sự thay đổi tăng lên đó không có ranh giới rõ ràng, cho đến khi hắn nhận ra được tình cảm của mình và bắt đầu theo đuổi cậu thì cậu cũng không tránh né hay từ chối, hắn tỏ tình cái là cậu đồng ý luôn, cũng không hề ngại ngùng khi nói thẳng với hắn là "tớ thích cậu nhiều lắm". Hắn không hề nhận ra tình cảm của Vương Nguyên bắt đầu được tích lũy từ lúc nào mà cậu có thể vô tư nói ra "nhiều lắm" như vậy nữa.
Rốt cuộc vì sao Vương Nguyên lại thích hắn, cậu nhận ra được điều đó khi nào, mà lại có thể ngọt ngào, cuồng nhiệt và kiên định cỡ này.
Hắn nhớ là hắn không có cầu khấn thần linh hay bỏ bùa gì cậu cả.
Vương Nguyên hài lòng nhìn hai cái điện thoại được set hình nền giống nhau, chưa đáp lại ngay.
Vương Tuấn Khải lại thấp giọng gọi cậu. Vương Nguyên bực bội nghĩ, Vương Tuấn Khải lúc chỉ có thể dùng thủ ngữ nói chuyện còn đỡ, cậu muốn bơ liền có 1001 cách để bơ, còn giờ này chỉ cần nghe giọng hắn thôi cũng đủ để cậu giương cờ trắng đầu hàng rồi.
Rốt cuộc thế lực bóng tối nào đã đẩy cậu vào cái cảnh u mê không lối thoát thế này cơ chứ! Bao nhiêu người cũng thông minh ngoại hình đẹp tính tình tốt ở ngoài kia sao cậu lại chẳng có chút cảm giác gì, mà chỉ trước mặt người này là lí trí của cậu về âm hết vậy.
Cậu quay lại nhìn hắn, hơi nhướn mày tỏ vẻ thần bí và thách thức,
- Hôn tớ một cái đã rồi tớ kể cho?
Vương Tuấn Khải hơi híp mắt nhìn cậu, như thể muốn dò xét thái độ của cậu là thật hay là lại muốn bày trò đùa giỡn.
- Ừ được. Cậu muốn hôn kiểu gì?
- Cậu điên à? - Vương Nguyên nghe như có tiếng nổ bùm trong đầu, tai đỏ lựng lên. Sao hắn lại có thể hỏi ra một câu kì cục như thế chứ!
Hắn nhắm mắt, áp sát tới hôn nhẹ một cái lên khóe môi cậu, giữ như vậy mấy giây.
Lúc rời ra, hắn run run mở mắt nhìn cậu, rồi lại đột ngột đứng bật dậy, đi ra cửa.
Vương Nguyên thấy hắn vặn chốt cửa phòng cạch một tiếng, liền hóa đá tại chỗ.
- T...Thực ra như vậy cũng đủ rồi, quá đủ luôn... - Cậu đứng dậy khỏi sàn nhà, lui về sau hai bước, gượng gạo cười.
Vương Tuấn Khải quay lại, sải bước có vài cái liền đến ngay trước mặt cậu, dứt khoát nói,
- Không đủ.
Vương Nguyên căng thẳng, tim đập thình thịch, vừa lui lại thêm bước nữa liền phát hiện lui đến sát chân tường rồi.
Cậu chống tay lên ngực hắn, muốn đẩy khoảng cách giữa cả hai rộng ra một chút,
- Đừng nha, ba mẹ tớ còn đang ở dưới đó.
Vương Tuấn Khải một tay nắm dưới eo Vương Nguyên kéo sát lại, một tay ôm chắn giữa đầu cậu và bức tường phía sau, cúi xuống bên tai cậu thì thầm,
- Tôi chỉ làm theo đúng giao kèo của cậu thôi.
Ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, ôn nhu như mặt biển không chút gợn sóng, đâu đó vẫn còn vương lại chút rụt rè nhưng ngay giây tiếp theo liền được thay thế bởi sự kiên quyết không thể suy chuyển nổi.
Vương Tuấn Khải cũng thấy bản thân khó nhịn. Hắn đúng là không rõ Vương Nguyên muốn hôn kiểu gì, hắn thử bằng một cái chạm nhẹ, nhưng ngay sau đó liền phát hiện bản thân mình tự đánh giá mình cao quá rồi. Cái chạm nhẹ đó không đủ, không đủ với chính hắn.
Môi hắn vừa kề lên môi cậu định ngậm lấy, liền nghe tiếng chuông keng một tiếng. Tai hắn vẫn khá nhạy cảm với âm thanh lớn nên liền giật mình khựng lại giữa chừng, Vương Nguyên cũng mở tròn mắt, vội đẩy hắn ra rồi chạy ra mở cửa phòng nói vọng xuống:
- Mẹ chờ con chút, con xuống liền đây!
Lúc này lại nghe giọng ba cậu vọng lên,
- Hai đứa thay đồ đi, ba chở đi chơi. Mẹ chuẩn bị xong rồi đấy.
- Dạ v...
- Chờ tụi cháu 10 phút ạ! - Vương Tuấn Khải đặt tay lên vai cậu, cũng trả lời theo.
Vương Nguyên bám ở cửa phòng, vừa mới cảm nhận tay ai kia đang nắm trên vai mình liền đột ngột bị một lực kéo lôi lại vào trong, cánh cửa bị đóng lại lần hai, lưng cậu dán lên cửa, trước mặt là khuôn mặt đẹp trai đến đáng hận của hắn.
Còn chưa kịp lên tiếng, môi đã bị người kia nghiêng đầu khóa lấy.
Đứng quá sát cửa nên cậu chẳng dám phát ra bất cứ âm thanh nào dù là nhỏ nhất, tất cả âm thanh trong cổ họng đều biến thành một hơi thở ra đầy kiềm chế, chầm chậm mà hòa vào với hơi thở của Vương Tuấn Khải, mơn man giữa hai chóp mũi đang cách nhau chỉ 1 milimet.
Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn ở khoảng cách gần, cảm giác môi bị mút lấy rõ mồn một, cậu vừa định đưa tay lên ngăn hắn, lại bị hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay.
Vương Tuấn Khải hơi tách khỏi môi cậu mà nói,
- Đừng đẩy ra, 1 phút thôi.
Một tích tắc đó còn chưa đủ để Vương Nguyên lấy lại nhịp hô hấp, đã tiếp tục bị hắn chặn mất.
Đúng 1 phút sau, khi cậu đã tê dại hết cả sống lưng, hắn mới chậm rãi mà tách ra, thấy bên má cậu ửng đỏ lên liền không nhịn được mà chạm nhẹ thêm cái nữa.
Vương Nguyên đưa cổ tay lên che ngang miệng, đề phòng hắn lại tiếp tục. Dù cậu cũng rất hưởng thụ, nhưng ba mẹ còn đang chờ dưới nhà, họ cũng đã biết cả hai đang quen nhau nhưng sự lén lút này vẫn khiến cậu cảm thấy vừa ngại vừa kích thích.
Cậu cúi người lách ra khỏi không gian hẹp ấy, vội vã mở tủ đồ, nửa thân trên mất hút sau cánh cửa tủ.
- Mau thay đồ đi.
Vương Tuấn Khải tự nhìn mình, thấy chính mình đã mặc sẵn một cái quần jean dài cùng một cái áo phông ngắn tay, cảm thấy không cần phải thay nữa, liền nhún vai bảo,
- Cậu cứ từ từ mà thay, tôi xuống trước đây.
Hắn rời khỏi phòng, Vương Nguyên mới hậm hực mà lẩm bẩm,
- Mình điên mất...
Vài phút sau, Vương Nguyên thay xong đồ mới đi xuống, cầm theo cả điện thoại của Vương Tuấn Khải đưa cho hắn. Tên này hình như quên mất rằng mình bây giờ đã có smartphone nên quẳng luôn ở trên giường chả thèm cầm theo.
Vương Tuấn Khải nhận lấy điện thoại, ánh mắt ý vị thâm tường mà nhìn Vương Nguyên một cái, nhắc nhở về cái giao kèo lúc nãy.
Vương Nguyên tỉnh bơ nhìn lại.
Ba Vương cầm chìa khóa xe trên bàn trà, đi ra cửa,
- Hôm nay nghe nói có hội chợ ở khu trung tâm thương mại TJ, ở nhà cũng chẳng có gì để làm.
- Ba tính mua gì à? - Vương Nguyên vừa xỏ giày vừa hỏi.
- Nhà ta đâu cần mua gì nữa, cũng sắp đi rồi. Với lại đi hội chợ là để ăn uống.
Ba Vương lái xe chở cả 4 người tới khu trung tâm thương mại TJ. Khu này sầm uất và siêu to khổng lồ, với các tòa nhà cao trên 10 tầng hoa lệ. Khu hội chợ được làm ngoài trời, rất nhiều gian hàng bày biện đủ mọi loại mặt hàng lấp lánh, không khí vui chơi mùa hè sôi động náo nhiệt.
Ba Vương chọn một quán kem, 4 người ngồi một bàn. Phục vụ tới đưa menu, ông đưa cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chọn trước. Vương Nguyên vừa nhìn liền chọn ngay một phần kem ống tre vị dừa, rồi nhìn sang hắn mà cười trêu,
- Cậu chỉ được chọn nước ép thôi, không được ăn kem.
- Vậy lấy nước ép dưa hấu đi. - Vương Tuấn Khải cong mắt nhìn cậu, còn chẳng thèm đoái hoài gì đến các món khác trong menu mà ngay lập tức chọn bừa một thứ.
Mẹ Vương nhìn lướt qua một lượt rồi cũng chọn 1 ly nước ép cam. Rốt cục chỉ có ba Vương và cậu ăn kem, còn hai người kia làm hai ly nước ép hoa quả không cho đá.
Phục vụ kín đáo liếc nhìn, lòng nghĩ, đúng là ăn uống healthy, lần đầu tiên thấy có người chê món bestseller của tiệm kem này đấy.
Một nhà 4 người vừa vui vẻ ăn uống vừa nhìn ngắm đoàn biểu diễn đang diễu hành ngang qua. Vương Nguyên cười cười nói nói chỉ về phía con chó nhỏ lông xù đang đi giữa đoàn diễn. Vương Tuấn Khải im lặng uống nước, chỉ thi thoảng mới đáp lại một câu. Hắn xem biểu diễn chẳng nổi 10 giây, toàn bộ thời gian tầm mắt đều đặt trên gương mặt thanh tú đầy sự phấn khích vui vẻ của người kia.
Nghe được tiếng cười nói của cậu, thi thoảng đan xen một vài câu nói ngáo ngơ vô tri đầy tính giải trí của cậu, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà thấy rất hài.
Vương Nguyên luôn hoạt bát vui vẻ và đáng yêu như thế, chỉ có điều lâu nay hắn không nghe được nên phần lớn thời gian cậu đều đối xử với hắn bằng sự tĩnh lặng và dịu dàng. Nhiều khi cậu cũng dùng thủ ngữ mà nói đùa chọc hắn cười, nhưng khi thực sự cảm nhận được thế giới vui vẻ đầy âm thanh của cậu, hắn mới biết quyết định đương đầu với cuộc phẫu thuật kia không hề sai.
Vừa mới đấy, cảm giác cô đơn lại bắt đầu len lỏi vào từng suy nghĩ, hắn lại bị cái cảnh trong tương lai gần cả gia đình này đều không ở đây, chỉ còn một mình hắn ở lại làm cho tuột mood. Hắn hít vào một hơi, tự trách bản thân bị điên, lúc vui vẻ thì không chịu hưởng thụ mà cứ để cho những viễn cảnh không vui xen vào.
Vương Nguyên hút một ngụm kem tan trong ống tre, nuốt ực một cái, rồi vui vẻ mà lên tiếng,
- Mùa hè sang năm nhất định phải đi hội chợ tiếp. Mấy năm nay cứ hè đến là con lại quanh quẩn sự kiện này hoạt động kia, lâu lắm mới được thấy hội chợ vui như này.
Ba Vương cũng đã xử lí xong gần hết ống kem siêu bự, tiếp lời,
- Sang năm chờ Tiểu Khải Tiểu Nguyên thi đại học xong nhà ta làm chuyến du lịch nhỉ? Lâu nay ba cũng toàn cắm đầu vào nghiên cứu, bên Mỹ làm gì có kiểu hội chợ vui mà nhiều đồ ăn ngon như này đâu.
Vương Tuấn Khải hơi ngẩng đầu lên, hắn tưởng mình nghe nhầm.
Mẹ Vương quay người huých vào vai Vương Tuấn Khải một cái rồi hươ tay bảo,
"Đến lúc đó cô với Tiểu Khải đều ăn được kem, không phải ngồi nhìn vẻ mặt đắc ý của hai người kia nữa nhỉ!"
Hắn hơi ngơ ngẩn, rồi nhanh chóng gật đầu cười đáp,
- Vâng, sang năm chúng ta phục thù sau.
Ba Vương ăn xong kem liền lôi mẹ Vương đánh lẻ, để lại Vương Nguyên Vương Tuấn Khải ở quán. Vương Nguyên cũng đứng dậy vươn vai một cái, cầm ống kem còn chưa ăn hết lên, giục Vương Tuấn Khải,
- Chúng ta cũng đi xem đi, tớ vừa đi vừa ăn được.
Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy, đi theo sau hộ tống cậu.
Vương Nguyên vẫn chưa dứt cơn đùa, trêu chọc hắn,
- Kem này rất ngon luôn, tiếc là cậu phải kiêng đồ lạnh.
Nói rồi lại múc một miếng kem lên giơ trước mặt hắn,
- Cậu muốn thử không? Thử một miếng thôi chắc không sao đâu.
Vương Tuấn Khải nhanh như cắt nghiêng đầu tránh khỏi thìa kem, hôn chóc một cái lên môi cậu rồi nhanh chóng rời ra, hơi liếm môi một cái,
- Vị dừa này không tệ.
Vương Nguyên sững sờ mất mấy giây, rồi bật cười tự ăn thìa kem,
- Dâng đến miệng rồi còn chê. Tớ ăn hết luôn không mời cậu nữa.
Vương Nguyên đi đến gian ăn vặt nào cũng muốn ăn thử, nhưng vì ăn hũ kem tương đối to, lúc nãy lại cũng ăn cơm tối rồi nên chẳng thể nhét thêm cái gì, mỗi thứ mua một phần nhỏ, ăn được có 1-2 miếng rồi lại đưa cho Vương Tuấn Khải ăn hộ. Hắn không khác gì cái giá treo đồ di động, trên tay đủ các thể loại từ bánh mặn đến bánh ngọt, xiên nướng đến xiên chiên, chính hắn cũng ăn không nổi nữa.
Vương Tuấn Khải thấy cậu dừng lại trước một quầy mì lạnh nướng, khóe mắt giật giật hai cái, cực kì bất lực mà lên tiếng,
- Cậu ăn nổi nữa không mà lại định mua tiếp vậy?
Vương Nguyên quay lại nhìn hắn, thấy đống túi trên tay hắn mới chỉ hết được có 2, vẫn còn lại tận mấy món, liền mới ý thức được là giờ này mua tiếp thì chỉ có bỏ.
- Biết thế lúc tối không ăn cơm. Hay là mua về ăn đêm nhỉ?
Vương Tuấn Khải nâng hai tay lên nhìn, lắc đầu,
- Tôi nghĩ từng nấy đồ cậu ăn đêm cũng không hết được.
- Có lý. Thôi không mua nữa, giờ đi coi cây cảnh đi!
Vương Nguyên quăng hộp kem rỗng vào thùng rác, rồi xông phi về phía mấy gian hàng bán cây cảnh mini và hoa cỏ các thứ. Lúc Vương Tuấn Khải đuổi đến nơi, thấy Vương Nguyên cười đầy bí hiểm mà đứng nhìn hắn, một tay giấu đằng sau lưng.
Hắn tò mò nhìn cậu, liền thấy cậu cười tươi giơ tay ra, giơ đến trước mặt hắn một cành hoa hướng dương rất to.
- Taadaa! Đẹp không? Tặng cậu đó!
Vương Tuấn Khải dồn hết các túi đồ ăn sang tay trái xách, tay phải hắn cẩn thận cầm cành hoa hướng dương kia, tiếp tục theo sau hộ tống Vương Nguyên chạy khắp cái hội chợ.