Mười ngày sau, tại núi Nam Trường.
Tiếng chim hót thánh thót êm tai. Lúc Tấn An tỉnh, bên người chẳng có ai.
Hắn thử ngồi dậy, nhưng vừa mới động ngực liền đau kịch liệt, khiến hắn vô lực đành nằm vật xuống lại.
"Nếu hôm nay hắn vẫn hôn mê thì ta cũng bó tay." Ngoài phòng truyền tới tiếng Vu Dẫn thở dài.
"Chỉ trách mũi tên kia của ta xuống tay quá nặng."
Nghe giọng nói này, ánh mắt Tấn An lập tức sáng lên.
"Cũng là bất đắc dĩ thôi. Chẳng còn cách nào khác, ai cũng không đưa hắn đi được."
Hai người vừa nói vừa bước vào phòng.
"A!" Vu Dẫn hiển nhiên là giật mình kinh ngạc, "Tỉnh rồi kìa..."
Tấn An không thèm để ý đến y, ánh mắt chỉ di chuyển theo một bóng hình khác. Nàng vòng qua bàn, bước nhanh tới cạnh giường hắn: "Huynh tỉnh rồi?". Bóng nàng ngược sáng, giọng nói dung mạo y hệt lần đầu gặp gỡ tại Tắc Bắc.
"Tỉnh?" Tiếng hắn vô cùng kiềm nén, dường như đang tự hoài nghi. Hắn sợ những gì mình thấy thực ra chỉ là một giấc mộng, "Nàng còn sống ư?"
Lê Sương thành thật: "Giả chết thôi. Vốn là có mục đích khác, nhưng ta không ngờ huynh sẽ trở lại."
Giả chết à...
Tấn An nhẹ nhàng nhắm mắt. Những lời Vu Dẫn trêu ghẹo lúc hắn thất hồn lạc phách hôm đó giờ như gió thoảng qua tai, không còn quan trọng nữa.
Lê Sương thấy dáng vẻ hắn như vậy, cho là hắn mệt mỏi, liền nói: "Huynh nghỉ ngơi trước, ta..."
"Nàng ở lại với ta một lát đi.", hắn quay đầu nhìn Lê Sương, "Đừng rời khỏi."
Những lời Tấn An hay nói khi chưa khôi phục trí nhớ, bây giờ thốt ra từ miệng hắn còn mang theo mấy phần cương quyết như ra lệnh.
Lê Sương sững sờ chốc lát, nhưng vẫn gật đầu: "Được." Dù sao bây giờ nàng cũng không có chuyện gì để làm.
Nàng hôm nay là một tướng quân đã chết. Chuyện xảy ra trong đại lao, ngoại trừ Tư Mã Dương, A Mã nàng và Tần Lan thì không có ai biết nàng vẫn sống, thậm chí Lê Đình còn bị lừa.
Nói đến vở kịch này, kì thực cũng không phức tạp.
Ban đầu tên tiểu binh lạ mặt nọ đến đưa cơm, Lê Sương vừa nhìn đã phát hiện bất thường. Nàng giả vờ trúng độc, gạt gã vào trong phòng giam, tung ba chiêu liền hạ gục được gã tra hỏi.
Thì ra Tể tướng sốt ruột, định xuống tay từ trong ngục hại chết Lê Sương, muốn ly gián quan hệ giữa Hoàng thượng và Tướng quân phủ.
Tể tướng quá mức nóng lòng. Điều Tư Mã Dương cần là một con cờ biết ngoan ngoãn nghe lời, chứ không phải là kẻ ẩn mình trong tối điều động người đến ám sát con gái Đại tướng quân.
Lê Sương cho tên lính kia uống máu mình. Nàng là chủ cổ độc núi Nam Trường, làm hắn răm rắp nghe lời, liều mạng đi truyền tin cho Tần Lan, nên ngay sau đó mới có màn Đại tướng quân và Hoàng thượng phối hợp diễn trò.
Lê Sương chết, Đại tướng quân hư hư thực thực xuất hiện khoảng cách với Hoàng thượng. Nhân lúc Tể tướng đang lơi là, Tần Lan liền dẫn tiểu binh khai ra sự kiện đầu độc kia, cuối cùng lấy tội sát hại quân thần, khi quân phạm thượng, giáng một loạt mười loại tội danh cho Tể tướng, chặt đứt thế lực của lão, thanh lọc triều đình.
Truyền đi tin Lê Sương đã chết là vì muốn diễn tuồng cho thật giống, nhưng đồng thời cũng là con đường sống Tư Mã Dương mở ra cho Lê Sương.
Lúc đầu Lê Sương không biết tại sao Tư Mã Dương lại đột nhiên suy nghĩ thông suốt mà nguyện ý để nàng rời đi. Dù sao cũng coi như là đã chết, với uy quyền của nhà vua, tùy tiện ban cho nàng một danh phận rồi nhét nàng vào cung chẳng phải là chuyện khó khăn gì.
Mãi đến hôm Lê Sương một mình rời kinh, phủ Tướng quân không biết nàng còn sống nên chẳng ai ra tiễn, nhưng khiến người ta kinh ngạc là Tư Mã Dương lại tới. Hắn mặc thường phục ra cung, không dẫn theo bất cứ ai.
Hôm đó sắc trời âm u, mưa phùn kéo dài liên miên. Tư Mã Dương khoác áo choàng màu xanh xám, thật giống một công tử bình thường. Tuy nhiên hắn bây giờ cho dù không mặc long bào thì phong độ đế vương kia cũng không thể nào che giấu nổi.
Lê Sương gặp lại hắn có hơi lúng túng.
Khoảng thời gian gần đây, nàng mặc dầu cùng Tư Mã Dương chung tay triệt hạ bè phái của Tể tướng nhưng không hề gặp mặt nhau.
Lê Sương giả chết được đưa về ẩn sâu trong phủ Tướng quân, tất cả mưu kế đều do Đại tướng quân và Tần Lan phối hợp hoàn thành.
Ngày "hạ táng" Lê Sương, Tần Lan nói với nàng Hoàng thượng chấp thuận cho nàng rời đi, nên nàng vốn định giả vờ nhập huyệt, sau đó theo La Đằng lặng lẽ đến Tắc Bắc. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Tấn An từ Tắc Bắc quay về, càng không nghĩ tới Tư Mã Dương lại đoán đúng hành động của Tấn An, còn sắp xếp sẵn nhiều thị vệ mai phục ở đó như vậy.
Cuối cùng nàng đành phải dùng một mũi tên để cản Tấn An, mới cướp được cơ hội cho người tới cứu Thái tử tương lai của Tây Nhung. Đại Tấn tổn thất một mẻ tiền cược vô cùng lớn.
Vì thế cuộc gặp gỡ hôm nay của nàng và Tư Mã Dương, một người là bất trung chi thần, một người là bất nghĩa chi quân*, có cố gắng che giấu thế nào cũng khó mà che nổi sự xa lạ hời hợt.
"Hoàng..."
Tư Mã Dương khoát tay ngắt lời nàng: "Ta chẳng qua tới để từ biết cố nhân mà thôi."
Lê Sương nghe vậy thì ngẩn ra, không tiếp tục hành lễ nữa. Nàng đứng thẳng người, trực tiếp nhìn vào mắt Tư Mã Dương.
Trong triều, Tần Lan dẫn ra nhân chứng khai nhận Tể tướng xúi giục người ám sát Lê Sương. Vị đế vương này tuy đang đứng ngay đây, nhưng từ lúc lên ngôi tới nay bàn tay hắn thường để sau lưng vẫn luôn âm thầm khuấy động trận chiến không khoan nhượng.
Không khó để tưởng tượng, một khi không còn Tể tướng Kỷ Hòa, càng về sau thế lực lôi kéo giữa hắn và phủ Tướng quân sẽ thêm bao nhiêu kịch liệt nữa.
Thế nhưng, tất cả những điều này đối với Lê Sương đã không còn quan hệ.
"Đại tướng quân ra đặc lệnh không cho phép Tần Lan tới tiễn muội." Lê Sương dắt ngựa, Tư Mã Dương theo nàng đi về phía trước, quả thật giống người đến từ biệt bạn cũ, "Xem ra, ông ấy muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với muội."
Lê Sương hiểu, cha là đang nói cho nàng biết: Lê Sương đã chết, nên sẽ không có người nào của phủ Tướng quân đến tiễn nàng, từ nay về sau nàng không còn là Lê Sương, Tướng quân phủ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng không liên quan đến nàng nữa.
Không phải tuyệt tình, mà là phải như vậy nàng mới có thể bắt đầu cuộc sống mới.
Lê Sương yên lặng không nói, chỉ nghe Tư Mã Dương tiếp tục nói: "Ta cũng đã đáp ứng Đại tướng quân...", hắn dừng một chút, "Sương nhi, lần này thực sự là lần cuối rồi."
Đến lúc này Lê Sương mới bừng tỉnh. Vì sao Tư Mã Dương không dùng bất kì thủ đoạn nào để ép Lê Sương ở lại? Chính là vì, cha nàng đã ra mặt.
Vì để đứa con gái bất hiếu này được yên ổn rời đi, lão nhân gia ngài nhất định lại phải cùng đế vương đánh cược.
Gió xuân dịu dàng mơn man đôi mắt nhòa lệ của Lê Sương. Nàng đứng lại, chớp chớp mắt xua tan ẩm ướt trong mắt, quay đầu nhìn Tư Mã Dương: "Bệ hạ, xin hãy dừng bước ở đây đi."
Tư Mã Dương quả nhiên ngừng bước, không cưỡng cầu nữa.
"Ta không ngờ, người nọ lại là người mang mặt nạ đen đã vì Đại Tấn ta chống đỡ quân Tây Nhung ở Tắc Bắc."
Lê Sương thoáng im lặng. Chuyện Tấn An chính là Hoàng tử Ngạo Đăng của Tây Nhung đã lan truyền. Ngày Tấn An nổi điên không biết bị tên lính nào nhận ra, đem bí mật này nói ra ngoài.
"Kể ra... rất dài." Lê Sương không biết nên giải thích thế nào.
Tư Mã Dương lắc đầu: "Ta không cần biết nguyên do. Chẳng qua tin tức này đã bị lộ, sớm muộn gì Tây Nhung bên kia cũng biết. Bọn họ sẽ không chấp nhận để một Hoàng tử từng giết hai Đại tướng của mình tương lai lên làm vua."
Lê Sương không đáp. Chưa biết người Tây Nhung sẽ đối xử với Tấn An thế nào, nhưng có thể đoán rằng nếu hắn muốn leo lên vị trí Thái tử lần nữa, sợ là sẽ vô cùng khó khăn. Dù sao đây vẫn là vết nhơ cả đời hắn rửa không sạch.
"Hắn đối với ta mà nói, cũng không quan trọng lắm."
Ánh mắt Tư Mã Dương nhìn xa xăm. Trời mây đã xanh một màu.
Lê Sương quay đầu nhìn hắn, khóe miệng khẽ động, cuối cùng lại chỉ nói: "Đa tạ Thánh thượng."
Nàng đã hiểu ý đồ của Tư Mã Dương khi đến đưa tiễn, hắn tới để nàng an lòng. Muốn nói với nàng, Tấn An đối với hắn vô dụng, nàng nếu muốn tìm thì cứ đi tìm, ngày dài tháng rộng sau này hãy tự bảo trọng.
Đế vương như vậy... có thể tính là... dịu dàng nhỉ.
Lê Sương dắt ngựa đi về phía trước. Vó ngựa vang "lộc cộc", càng lúc càng xa.
Bọn họ đều biết, từ nay về sau, thế gian này không còn ai là Lê Sương của phủ Tướng quân. Đứa bé hoang dã vừa thấy mặt đã đánh hoàng đế tương lai một quyền, thiếu nữ anh khí trong kí ức, cũng đã chết.
Cuộc sống trước nay vẫn là thế, luôn có người cũ đi và người mới đến.
Vì vậy Lê Sương trở về núi Nam Trường.
Vu Dẫn đã cứu chữa cho Tấn An suốt hai ngày. Thương thế hắn rất nặng, hôn mê không tỉnh, trong lúc mơ mơ hồ hồ cứ gọi đi gọi lại một cái tên – "Lê Sương"
Cuối cùng gọi được Lê Sương tới thật, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Vu Dẫn nói, nếu hôm nay còn không tỉnh, e rằng hắn không tỉnh lại được nữa. Rất may mắn là trời cao chiếu cố, rốt cuộc cũng cho hắn cơ hội tái sinh.
Lê Sương ngồi bên giường hắn, tâm sự phức tạp mấy ngày qua bây giờ mới lui đi. Nàng quan sát thấy Tấn An lại bắt đầu mơ màng muốn ngủ, bèn đứng dậy định đi lấy nước uống, ai ngờ vừa khẽ động một chút, Tấn An liền thức.
"Nàng đi đâu?"
Lần đầu bị người bám chặt thế này, Lê Sương có chút dở khóc dở cười. Hiện tại người đang bị trọng thương nằm trên giường là hắn, mà sao lại giống như nàng mới là người cần trông chừng vậy!
"Đi rót nước. Huynh khát không?"
"Nàng đút ta uống à?"
Vấn đề này còn phải hỏi sao... Chẳng lẽ để hắn gần như tê liệt rồi còn phải tự mình bò dậy uống à? Lê Sương gật đầu: "Dĩ nhiên."
"Ừ, ta hơi khát."
"..."
Nếu nàng nói là không đút, vậy có phải hắn sẽ hết khát không?
Lê Sương dở sống sở chết đi rót nước, rồi khom người đỡ hắn dậy, giúp hắn uống nửa ly: "Uống nữa không?" Tấn An lắc đầu, nàng liền đem ly cất đi, quay lại vừa sửa chăn cho hắn vừa nói:
"Hôm nay nhận được tin chuyện huynh giết hai Đại tướng Tây Nhung đã bị lộ ra ngoài. Tây Nhung vương vốn định ém nhẹm việc này, nhưng trong triều đã kịp dấy lên sóng gió. Phụ vương của huynh chắc vì e ngại áp lực nên đã hạ lệnh không cần huynh về Tây Nhung nữa. Sau khi thương tích của huynh bình phục, muốn trở về đó làm Thái tử... sợ rằng có hơi khó khăn."
Tấn An chỉ "Ừ" một tiếng thể hiện đã biết, trong lòng chẳng lăn tăn gì.
Lê Sương vuốt vuốt chăn, hỏi hắn: "Đợi lúc hết bệnh rồi huynh có tính toán gì chưa?"
Tấn An im lặng hồi lâu mới lạnh lùng đáp: "Tính sau đi." Lê Sương cũng lập tức trầm mặc: "Huynh ngủ chút nữa đi. Mũi tên kia của ta quá mạnh, cách trái tim rất gần, mặc dù huynh khỏe nhanh hơn người khác thì vẫn phải nghỉ ngơi nhiều."
Tấn An nghe lời nhắm mắt lại. Một lúc sau, khi Lê Sương cho là hắn đã ngủ thì hắn chợt lên tiếng: "Không cần áy náy, ta biết nàng chỉ vì cứu ta."
Lê Sương nghe vậy bỗng giật mình. Nếu như nói trước kia Tấn An đơn thuần và cố chấp như trẻ con, thì bây giờ hắn chính là hết sức cơ trí cùng sắc bén.
So với lúc trước, vốn không còn giống nhau nữa...
Hôm sau, cơ thể Tấn An khi thức dậy đã tốt hơn nhiều. Từ sau khi thoát khỏi hôn mê, thân thể hắn dường như cũng khôi phục năng lực lành vết thương. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, bây giờ hắn đã có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng.
Hắn lần theo bờ tường ra khỏi phòng nhưng không thấy Lê Sương, hỏi thăm mới biết nàng đi hái thuốc sau núi.
Để chữa thương cho hắn cần một loại thuốc dẫn mọc trên vách đá. Cây thuốc trước đây đều do Vu Dẫn tự mình đi hái, hiện tại đã dùng hết cần phải lấy thêm, nhưng Vu Dẫn cứ mải bận rộn giải quyết sự vụ trong tộc nên nhiệm vụ này liền rơi trên đầu Lê Sương.
Đường đến vách đá nọ rất dốc, rất khó đi. Tấn An chống thân thể đi được một nửa thì không tiếp tục nổi nữa, đành ngừng lại ngồi nghỉ ở ven đường. Hắn nhìn ra xa, vách đá kia gần như thẳng đứng. Khoảng cách quá xa nên hắn không nhìn ra được trên đó có người hay không, nhưng vẫn có thể tưởng tượng, muốn đến đó hái thuốc, cho dù là khinh công tuyệt đỉnh như Vu Dẫn cũng vô cùng nguy hiểm.
Lê Sương...
Không biết đợi bao lâu, con đường phía trước bỗng truyền tới tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Tấn An đứng dậy, lập tức nhìn thấy Lê Sương bên kia.
Mặt nàng đầy bụi bẩn, tay áo chẳng biết bị thứ gì cắt rách tả tơi, cánh tay còn có vết thương máu me đầm đìa do leo trèo.
Ánh mắt Tấn An cứng lại, liền nhanh tiến ra đón.
"Sao nàng lại bị thương?" / "Sao huynh lại tới đây?" -- Hai người đồng thanh nói.
Lê Sương không để ý kéo kéo tay áo rách nát: "Mấy ngày trước có mưa nên đá hơi trơn, vô ý ngã một cái, không có gì đáng ngại đâu."
Ngã như thế nào mà rách cả quần áo? Nhất định là ngã lúc trèo xuống vách đá. Tình cảnh lúc ấy không biết có bao nhiêu nguy hiểm...
Tấn An im lặng hồi lâu: "Vết thương của ta khỏi rồi, sau này đừng đi hái thuốc nữa."
Lê Sương cười cười: "Ta biết. Đây không phải thuốc hái cho huynh thôi đâu, mà còn là để báo đáp ân huệ của Ngũ Linh môn bọn họ."
Để trị thương cho Tấn An, thuốc quý hiếm của bọn họ đều đã dùng sạch rồi, vì vậy Lê Sương muốn đi hái về trả lại cho người ta. Chẳng qua thảo dược trị thương là cho hắn, nhưng còn nhân tình hắn nợ, lẽ nào còn bắt nàng giúp hắn trả...
"Sau này để ta đi hái."
"Huynh trước mắt cứ dưỡng thương cho tốt đã."
Lê Sương nói vậy nhưng Tấn An đã tự nhiên đỡ lấy gùi thuốc trên vai nàng đặt lên lưng mình. Sắc mặt hắn còn rất tái nhợt, Lê Sương muốn lấy lại gùi: "Nặng lắm, huynh bây giờ vác không nổi đâu."
"Ta bây giờ bế nàng luôn còn được."
Lời này hết sức mập mờ, Lê Sương ngẩn ra, chợt có cảm giác đang nói chuyện với Tấn An của trước kia, nhưng lại cũng... không hoàn toàn giống.
Bên này Vu Dẫn vừa xử lý xong công chuyện trong tộc, ra khỏi phòng nghị sự đã thấy Lê Sương cùng Tấn An đi chung từ dưới núi lên, trong lòng cảm thấy thú vị liền tiến lên trêu ghẹo: "Ồ, ngươi hiện tại không đòi rời khỏi nàng nữa sao? Suýt mất đi nên biết quý trọng rồi?"
Lê Sương liếc Vu Dẫn: "Chẳng qua huynh ấy nằm lâu nên chán thôi."
"Ta đi tìm nàng mà."
Lê Sương giúp Tấn An tìm thang leo xuống, ai ngờ lại bị chính hắn quật cho một câu méo cả mặt.
Lê Sương giật mình kinh ngạc. Vu Dẫn tặc lưỡi, còn đang định chế nhạo hai người một phen, thì Tấn An đã không khách khí đem gùi thuốc nặng trịch ném vào lòng y: "Mai mốt ta hái cho ngươi mười giỏ. Thiếu cái gì nói với ta là được, không được làm phiền nàng." Nói xong hắn liền đi trước trở về phòng.
Vu Dẫn nhìn theo bóng lưng Tấn An: "Chậc chậc, tính khí khó chịu như vậy, vẫn là ngây thơ như lúc không có trí nhớ thì dễ bắt nạt hơn."
Lê Sương cảm thấy nghi hoặc: "Tình trạng hắn hiện nay rốt cuộc là thế nào? Cổ ngọc tàm kia hình như không ảnh hưởng đến hắn mấy, nhưng sao thật giống như hắn..."
"Thật giống như hắn vẫn trung thành với cô đúng không?"
Lê Sương gật đầu.
Vu Dẫn suy nghĩ một lát: "Cổ ngọc tàm ấy mà, mặc dù có thể biến đổi thân thể túc chủ, nhưng cũng không thể thay đổi hoàn toàn người ta, dưới tình huống bình thường bảo đảm sẽ lưu giữ được trí nhớ cho họ. Vì thế tuy ngọc tàm cổ nhân nào cũng trung thành với chủ cổ, nhưng mỗi người bọn họ đều mang tính cách khác nhau, có đặc điểm của riêng mình. Đây mới chính là dáng vẻ bình thường mà người cổ nên có."
Lê Sương ngạc nhiên.
"Nói cách khác... Hắn như bây giờ, mới giống ngọc tàm cổ nhân của Ngũ Linh môn các người?"
"Đúng." Vu Dẫn gật đầu, "Lúc các người rời khỏi núi Nam Trường ta đã nghiên cứu rất lâu. Sau khi có sự việc liên quan kích thích trí nhớ hắn khôi phục, toàn bộ quá trình dung nhập của cổ ngọc tàm với cơ thể con người lại lặp lại một lần trên người hắn. Bắt đầu từ giai đoạn giãy giụa, hỗn loạn đến kháng cự, sau đó là phục hồi trí nhớ và đấu tranh tinh thần, thẳng đến bây giờ chính là đã chấp nhận và dung hợp."
"Cho nên hắn bây giờ... đã trở thành người cổ hoàn chỉnh?"
"Là trở thành bộ dáng hắn nên có thôi."
Lê Sương nghe vậy, nhất thời trong lòng tràn đầy phiền muộn.
Tấn An hôm nay rốt cuộc là ai? Là Ngạo Đăng, hay vẫn là Tấn An? Lê Sương không thể phân biệt rõ, mà câu hỏi nàng cảm thấy khó trả lời nhất là: Dáng vẻ như hiện tại là dáng vẻ Tấn An chân chính mong muốn sao? Cuộc sống như hiện tại, có phải là cuộc sống mà hắn thật sự mong muốn không? Lê Sương không biết, cũng không có biện pháp giải đáp.
Đêm đến, sau khi dùng bữa tối, Lê Sương ngồi trên vách núi ở Ngũ Linh môn ngắm sao. Nghe tiếng gió bên tai chợt ngưng, nàng quay đầu sang nhìn thì thấy Tấn An.
"Huynh nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Ngồi bực bội trong phòng không gọi là nghỉ ngơi."
Ừ, hắn nói cũng có lý, Lê Sương gật đầu, tiện tay nhấc vò rượu bên cạnh, ngửa đầu uống một hớp. Nàng uống đã nhiều, sắc mặt nổi lên chút đỏ ửng, nhìn qua thật quyến rũ lòng người.
"Nàng thích uống rượu à?"
"Không hẳn là thích. Chẳng qua trước kia dù là trong phủ Tướng quân hay trong quân doanh ta đều phải giữ hình tượng, không thể thoải mái tùy tiện. Bây giờ được tự do rồi, muốn buông thả một chút."
Tấn An nhích lại gần Lê Sương, khi hơi thở hắn phả trên mặt, nàng theo bản năng liền cứng đơ cả người. Nhưng Tấn An chỉ là chồm qua nàng để lấy vò rượu phía bên kia, sau đó lập tức đặt lên miệng như Lê Sương vừa nãy, hào sảng hớp một ngụm.
"Thân thể huynh..."
"Rượu phương nam không mạnh bằng phương bắc." Tấn An để vò rượu xuống, "Nàng nên thử rượu của Tây Nhung đi, tương đối hợp với tính tình nàng."
Lê Sương bị hắn ngắt lời, nhìn sắc mặt hắn đã khá hơn rất nhiều, liền cũng không thèm nói mấy câu chú ý thân thể gì đó nữa. Nàng cười cười lắc đầu, không muốn tiếp tục nói về đề tài rượu chè, nhưng mượn dịp Tấn An nhắc đến Tây Nhung làm lí do, nàng hỏi hắn: "Ta thấy thương thế của huynh nhiều nhất mười ngày tới là khỏi hẳn, đến khi đó huynh vẫn có ý định trở về Tây Nhung sao?"
Tấn An quơ quơ vò rượu, không trả lời ngay, tựa như đang cân nhắc, quay đầu nhìn Lê Sương: "Còn nàng?" Trong con ngươi đen nhánh của hắn lấp lánh cả một bầu trời sao, "Nàng tính toán đến đâu rồi?"
"Ta?"
"Không làm tướng quân, rời khỏi Tướng quân phủ, cũng không gả cho hoàng đế Đại Tấn nữa. Vậy nàng có dự đinh gì?"
"Ta đại khái..." Lê Sương nhìn Tấn An một hồi, mi mắt rũ xuống, khẽ cười một tiếng: "Ta đại khái, sẽ đi đến vài nơi ngao du sơn thủy, du lịch khắp nhân gian, những chuyện không thể làm lúc còn là tướng quân trước kia, bây giờ đều sẽ làm."
"Ừ."
Tấn An khẽ lên tiếng, nghe thật thờ ơ, cũng không có vẻ muốn nói tiếp.
Gió núi yên lặng thổi. Uống đến khi vò rượu trống không Lê Sương liền đứng dậy: "Ban đêm hơi lạnh, ta về phòng ngủ trước đây."
"Ừm."
Một mạch về tới nhà, Tấn An quả nhiên không gọi nàng lần nào.
Lê Sương thổi tắt ngọn đèn trong phòng, ngồi thất thần trong bóng tối. Lúc Tấn An hỏi nàng tương lai có tính toán gì, phản ứng đầu tiên của Lê Sương thật ra là không biết trả lời thế nào, vì vốn trong tưởng tượng của nàng, cuộc sống sau này hẳn có một phần là Tấn An.
Nhưng vừa nãy bắt gặp ánh mắt và vẻ lãnh đạm khi trả lời của hắn, Lê Sương lại cảm thấy hơi hoang mang.
Vu Dẫn nói hắn đã chân chính trở thành một người cổ, nói người cổ thì nên có bộ dáng này, nhưng Lê Sương cũng đâu biết được người cổ vốn có bộ dáng thế nào.
Đối với nàng, Tấn An là một người mà trước kia vô cùng lệ thuộc vào nàng. Vì trí nhớ không hoàn chỉnh nên nàng là cả thế giới của hắn, không thể nào tách rời.
Nhưng Tấn An hiện tại không phải như vậy nữa. Hắn có thể rời khỏi nàng, cũng có thể lựa chọn không phụ thuộc vào nàng. Hắn nghe tin nàng chết liền quay về kinh thành, chắc là do "cổ tính" trong thân thể hắn thúc giục. Mà ngay cả như bình thường, ai cũng biết trước kia Tấn An khăng khăng cố chấp với nàng thật ra không phải là yêu, thậm chí còn không phải là ý nguyện của hắn.
Bất kì ai cũng không muốn sống cuộc đời bị "khống chế".
Huống chi bây giờ xem ra, Tấn An ngày trước – tức thời điểm là Ngạo Đăng, hắn có lẽ là một người quyết đoán sát phạt, là một người đàn ông hết sức cường ngạnh. Người như vậy nếu nói cho hắn biết có ngày hắn phải tuân lệnh một người mới sống đến hết đời, thì so với việc bắt giam hắn, biến hắn thành đồ chơi, đâu có gì khác biệt?
Vậy chẳng bằng trước khi Tấn An hồi phục, nàng cứ vậy rời đi. Bọn họ không cần cáo biệt cũng không nên phát triển tình cảm kì lạ này.
Lần này nàng không còn là tướng quân, ngày nào đó khi nàng chết cũng sẽ không có ai truyền tin đến tai làm rối loạn cuộc sống của hắn. Lần chia tay này rẽ hai hướng, mỗi người tự có cuộc sống của riêng mình, trọn đời không quấy rầy nhau nữa...
Như vậy mới thật là tốt.
Một đêm này Lê Sương không hề nghỉ ngơi. Trời vừa rạng sáng, nàng mượn ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ viết một phong thư từ biệt để lại trên bàn cho Vu Dẫn. Nàng chỉ mang một túi quần áo đơn giản rồi rón rén rời khỏi Ngũ Linh môn.
Trước khi xuống núi, nàng quay đầu nhìn cửa phòng Tấn An.
Cửa phòng khép hờ. Nghĩ chắc hắn còn say ngủ bên trong, Lê Sương xoay người xuống núi.
Nàng từng là tướng quân, cuộc đời này thường phải ứng phó nhất chính là sinh ly tử biệt. Mặc dù, đây không phải là chuyện nàng làm giỏi nhất.
Đường xuống núi Nam Trường quanh co gập ghềnh. Nàng một thân một mình đi trong rừng. Mặt trời vẫn chưa mọc hẳn, trên đường sương mù dày đặc mông lung. Không biết đã vòng vo qua bao nhiêu dốc núi, cuối cùng con đường phía trước cũng dần bằng phẳng, rừng rậm đã trôi lại sau lưng nàng. Bỗng ở đoạn tiếp giáp giữa sơn đạo và đường mòn, chợt thấy một người đang đứng chắp tay sau lưng.
Không biết hắn đã đứng đây bao lâu, sương sớm cũng thấm ướt cả đầu vai.
Dường như nghe được tiếng bước chân nàng, hắn nghiêng đầu. Trên con đường ngập nắng ban mai, ánh sáng vàng rực rỡ tỏa trên đôi mắt hắn, khiến hắn phải hơi nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn nàng.
"Đi thôi."
Chỉ đơn giản hai chữ, hết sức ung dung tự nhiên, giống như bọn họ đã hẹn gặp mặt tại chỗ này từ lâu.
Lê Sương ngẩn ngơ.
"Đi... đâu?"
"Bất kì nơi nào, ngao du sơn thủy, du lịch khắp nhân gian, tất cả những chuyện chưa từng thử qua bây giờ chúng ta đều làm."
Lê Sương kinh ngạc nhìn hắn: "Huynh làm sao biết ta..."
"Chờ thôi. Nàng nếu không lên đường hôm nay thì cũng là ngày mai, ngày mai vẫn chưa đi thì tiếp tục đợi đến ngày mốt. Dù sao nàng cũng sẽ đi, ta cứ chờ là được." Tấn An đưa tay ra, trên tay như có sợi dây, kéo Lê Sương theo bản năng bước trên con đường đầy ánh mặt trời đi tới.
Nàng đứng trước người hắn, ngẩng đầu nhìn: "Huynh không quay về Tây Nhung à?"
"Không phải nàng nói Tây Nhung không cho ta trở về sao?"
"Nhưng mà huynh..." Nàng dừng một chút, "Huynh muốn cuộc sống như vậy ư? Có thật là nguyện ý đi cùng ta?"
"Ừ."
"Nếu là huynh lúc trước..."
"Ta trước kia đã chết. Ngạo Đăng đã chết trong địa lao ở Tắc Bắc." Tấn An vô cùng lạnh nhạt mà nói ra câu này, thế nhưng giọng điệu nói tiếp câu sau lại dịu dàng như nước: "Nàng gặp bây giờ chính là ta. Nàng đặt tên cho ta, ta là của nàng, bởi vì nàng mà tồn tại."
Hắn cầm tay Lê Sương, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay nàng, xúc cảm mềm mại làm lòng người tê dại.
"Ta sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng."
Hắn nhìn nàng, con ngươi đen thâm trầm như đêm tối, nhưng trong nháy mắt Lê Sương chợt như vừa gặp lại người đàn ông đeo mặt nạ đen có đôi mắt đỏ rực kia.
Là hắn, cũng chỉ có hắn mới nói những lời như vậy.
"Ta không còn là tướng quân, cũng không thể dùng tên Lê Sương, không có thân phận, vứt bỏ luôn quá khứ. Huynh... có thật là nguyện cùng ta lưu lạc giữa thế gian điên đảo vô thường này?"
"Giữa thế gian điên đảo vô thường, không có nàng mới gọi là lưu lạc."
Lê Sương cúi đầu, bật cười: "Vậy thì đi thôi."
Không cần để ý quá khứ ai là ai, bọn họ đều đã từng "chết" một lần. Chuyến đi này chính là một khởi đầu hoàn toàn mới.
Lê Sương thẳng hướng mặt trời mà đi tới. Tiếng chim hót thánh thót, từng bước chân nhẹ bẫng. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy sau lưng là người đàn ông dung mạo như ngọc, trên môi đang nở nụ cười êm ái như gió mát đêm trăng thanh.