[Vtrans][completed] On Patrol...

By Rainbow-superman

136K 12K 2.2K

Author: Ragi - ao3 Summary: Cảnh sát Jeon để mắt đến Quý-ngài-đáng-yêu. Cảnh sát Min k... More

1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Tổ tư vấn tại chỗ
21.
22.end
the Last Note+ sì poi ss2

2.

8K 639 206
By Rainbow-superman


Watt dạo này cứ bị làm sao ấy:(((

Enjoy~

"Nghe nói cậu cuối cùng cũng biết tên và số điện thoại của người ta rồi."

Jungkook đảo mắt bởi cái giọng cà khịa của đồng nghiệp. Dĩ nhiên là Jeonghan và Seungcheol không thể giữ mồm giữ miệng được, chắc chắn luôn.

"Ồ, thật sao?" Lee Hongbin ngồi kế Yoongi cũng hóng sang và vung vẩy cốc cà phê trên tay một cách hết sức nguy hiểm.

"Cái thứ kia mà đổ ra người tôi là cậu chết với tôi đấy nhé?" Yoongi thành công trấn áp tên kia bớt nhắng nhít và ngoan ngoãn ngồi xuống. Hongbin giả vờ giận dỗi một lúc rồi lại liếc sang Jungkook.

"Chúc mừng nha," Hongbin nở nụ cười thật lớn khoe ra hai má lúm đồng tiền. "Đến lúc rồi đấy."

"Chả nhẽ mọi người đều biết hết sao?" Jungkook rên rỉ và tuyệt vọng khi Hongbin gật đầu và trả lời với cái giọng hớn hở "chính xác!" Jungkook đuổi Hongbin về khi nhìn thấy đội trưởng bước vào và dắt theo một người nữa.

"Yo, Tae!" Jungkook gọi to, giơ tay ra hiệu cho cậu bé tới và đập tay với mình. Họ cùng đập tay và tiếng cười của Taehyung vang khắp căn phòng. "Điều gì đã đưa cháu tới đây?" Vị cảnh sát hỏi khi bế cậu bé ngồi vào lòng.

"Hôm nay được nghỉ, đường nước thì bị hỏng nặng, tôi không thể để thằng bé ở nhà được." Namjoon giải thích với một cái thở dài đầy khổ tâm. Gã biết mình không thể để Taehyung ở nhà một mình, và chắc chắn không thể lại nhờ hàng xóm trông con giúp được nữa. Lần trước, Taehyung suýt thì làm nổ tung căn nhà của người phụ nữ tội nghiệp.

"Tuyệt vời, có muốn đi xe cảnh sát với chú không?" Jungkook nói, dụi dụi lên má đứa bé.

"Bố đã nói gì nói gì về việc đó,"  Namjoon lạnh lùng lên tiếng khi Taehyung vì quá phấn khích thích chí vỗ tay.

"Bố, con có thể ngồi xe cảnh sát được không?"

"Không, đợi khi con lớn hơn đã."

"Nhưng bố-"

"Con đang bị cấm túc, nhớ chứ? Còn bây giờ hãy ngoan ngoãn và đến văn phòng bố đi."

"Con ở đây được không? Trong kia chán chết..." Taehyung lèo nhèo và trưng ra đôi mắt cún con với chú Jungkook và bố nó. Jungkook không kìm nổi phải thốt lên một tiếng cảm thán rồi kéo cậu bé vào lòng và ôm thật chặt.

"Phải đó đội trưởng, cứ để thằng bé chơi ở quanh đây. Có phải lúc nào chúng ta cũng bắt được kẻ giết người hàng loạt đâu mà," Jungkook nỗ lực thuyết phục, nhấn mạnh đoạn "có phải lúc nào" với nụ cười tinh nghịch. Namjoon nhìn sang vẻ nhàm chán trước khi xoa đầu con trai.

".. Thôi được... nhưng Tae, con phải ngoan ngoãn. Và tuyệt đối không được bắt chước những gì chú Jungkook làm nghe chưa."

"Vâng ạ!" Taehyung vui mừng, lại còn vẫy đôi bàn tay bé nhỏ với bố. Ngay khi đội trưởng bước vào phòng làm việc, Jungkook cầm tay Taehyung và đưa nó tới tủ đồ ăn (đây là nói quá. Đó chỉ là chỗ cho mọi người chất đống đồ ăn linh tinh mà thôi). Jungkook biết sẽ gặp rắc rối nếu đội trưởng biết con trai mình ăn đồ ngọt, nhưng chả ai xì đểu Taehyung đâu.

"Được rồi chàng trai, ở trường thế nào?"

"Không tốt lắm ạ. Có quá nhiều điều bất công trên thế giới, chú biết đấy" Taehyung vẻ nghiêm túc nói, tay  rút ra một gói bánh quy. Jungkook gật gù, cố giấu đi sự ngạc nhiên của mình. Hừm, quả là sâu sắc. Jungkook bắt đầu có niềm tin mãnh liệt rằng Taehyung chính là con đẻ của Namjoon.

"Chắc vậy? Nhưng cụ thể là thế nào?" Jungkook hỏi, nhìn Taehyung vật lộn với cái vỏ bánh.

"Sao chúng ta không thể hòa hợp với nhau? Tại sao mọi người lại phải đánh nhau?"

"Chỉ là chú hơi tò mò thôi, nhưng có phải bố cháu nói chuyện này lúc ở nhà không?" Jungkook cố nhịn cười trước biểu cảm hết sức nghiêm túc của đứa bé.

"Thỉnh thoảng bố cháu và cháu nói về vấn đề đó."

"Cháu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? 9? 10?"

"Cháu sắp tròn 10 tuổi trong vài tháng nữa." Cậu bé trả lời, cuối cùng cũng bóc được vỏ bánh. Jungkook thực hiện một màn pháo tay chúc mừng.

"10. Wow, cháu về cơ bản đã là thiếu niên rồi đấy. Thế, đã ai lọt vào mắt xanh của cháu chưa?" Jungkook hỏi với một nụ cười dịu dàng. Anh rất mệt khi phải nói về những vấn đề to lớn kiểu như công lý và muốn chuyển chủ đề phù hợp với lứa tuổi hơn- ví dụ như tình yêu chẳng hạn, tại sao không chứ. (Jungkook nghĩ rằng, khi Taehyung lớn hơn và có một mối quan hệ nghiêm túc, anh sẽ điều tra lý lịch người đó thật kỹ càng, bởi vì anh rất quý Taehyung đó. )

"Chưa ạ. Còn chú thì sao?"

"Có một người. Một người rất rất đặc biệt," Jungkook tự hào giới thiệu với một nụ cười ngốc nghếch trên môi. Anh ước thật nhanh tới 6h để anh có thể gặp lại Quý-ngài-đáng-yêu của mình. Ôi mẹ ơi, nụ cười ấy, giọng nói ấy, và còn vòng 3 quyến rũ lúc Jimin đi qua đi lại sắp đồ lên kệ ở cửa hàng. Đợi đã, không được suy nghĩ bậy bạ như vậy. Trong sáng chút nào, Jeon Jungkook, mày chỉ mới quen người ta thôi.

"Thật ạ? Cô ấy trông như thế nào ạ?" Taehyung hỏi, nhìn người đàn ông đang nhìn xa xăm.

"Chú."

"Chú ấy ạ? Con trai được phép thích con trai ạ?"

"Chuẩn. Và đôi khi, chú sẽ bắt giam những người trả lời không được hay không thể" Jungkook nói dối, hy vọng Taehyung không nói lại với sếp điều đó. Anh sẽ chết không có chỗ chôn nếu để sếp biết.

"Thật sao?"

"Đúng, tin chú đi. Chú là cảnh sát mà."

"... cháu học được những thứ mới mẻ mỗi ngày," Taehyung suy ngẫm, chén nốt miếng bánh cuối cùng.

"Chú biết. Thật tuyệt phải không."

"Thế người con trai đặc biệt đó, chú thích chú ấy nhiều lắm ạ?"

"Rất nhiều."

"Chú ấy là người thế nào ạ?"

"Cậu ấy đáng yêu, ý chú là, xin lỗi nhóc nhưng đáng yêu hơn cháu một chút," Jungkook bắt đầu kể lể, một tay đặt lên ngực trái một cách cường điệu. "Cậu ấy có một mái tóc màu nâu sáng, còn đôi mắt biến mất khi cậu ấy cười nữa, đẹp vã- ý chú là quá đẹp. Cậu ấy hơi thấp và có bàn tay cực nhỏ và còn-"

"Ô, thế thì giống chú đằng kia rồi?" Taehyung ngắt lời, chỉ vào khoảng không đằng sau vị cảnh sát. Jungkook quay lại nhìn theo hướng Taehyung chỉ (bởi không ai trong cái sở cảnh sát này dễ thương cả. Không có lấy một người). Jungkook chân đứng không vững suýt nữa thì ngã xuống khi nhìn thấy Jimin rụt rè đứng ở lối vào, trên tay cầm theo một cái hộp nhỏ.

"Con mẹ nó! Cái quái gì vậy!" Jungkook thốt lên, đông cứng cả người. Anh lờ đi Taehyung bên cạnh đang nhắc nhở "chú nói bậy kìa," ai quan tâm chứ, Taehyung cũng sẽ học nói bậy một ngày nào đó thôi.

"Tôi có thể giúp gì?" Jackson, người có chỗ ngồi gần cửa nhất, tò mò hỏi. Họ không có nhiều khách lắm, mà có thì cũng là những người đang cực kỳ tức giận (và đôi khi còn không tỉnh táo), họ quát tháo, phàn nàn vì việc nhận phiếu phạt đỗ xe và yêu cầu cảnh sát nhận lại chúng. Thường thì Hongbin sẽ ra mặt giả vờ niềm nở và giải thích cho họ hiểu rằng không thể làm vậy. Nhưng hôm nay, vị khách không ai khác lại là một người con trai bẽn lẽn đứng cạnh cửa.

"Xin chào," Jimin nở nụ cười ngại ngùng, tiến vào sâu hơn. "Tôi tìm cảnh sát Jeon."

Jackson chớp chớp mắt, ở đây chỉ có đúng một cảnh sát Jeon thôi. Hắn đã từng gặp một vài cô gái ghé qua chỉ để nhìn chàng cảnh sát điển trai, kể từ khi Jungkook bắt một tên tội phạm ở ga tàu điện ngầm và hạ hắn bằng đòn đánh mang thương hiệu của mình. Có người đã quay lại được tình huống lúc đó và đăng lên mạng, sau đó thì, phụ nữ khó có thể cưỡng lại một người đàn ông cường tráng, sáng sủa trong bộ đồng phục và đấu tranh vì chính nghĩa như vậy.

"Tôi có thể hỏi lý do không?"

"Anh ấy đã cứu tôi tối qua, và tôi chỉ muốn trực tiếp nói lời cảm ơn ."

Ngay khi Jimin dứt lời, tất cả cảnh sát trong phạm vi có thể nghe thấy đồng loạt ngẩng đầu và nhìn về hướng cậu. Mọi người đều biết Jungkook bị ám ảnh bởi chàng thu ngân bí ẩn, và họ thèm được biết người đó muốn chết. Và, cậu ấy đây. Yoongi cũng đánh liều liếc Jimin một cái, anh thấy khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một cậu trai nhỏ bé với nụ cười tươi sáng đứng trước Jackson. Hóa ra đó là gu của Jungkook, được đấy chứ.

Jungkook quan sát cuộc nói chuyện với cái mồm há hốc, anh đột ngột quay mặt lại phía Taehyung, người đang nhìn Jimin với đôi mắt lấp lánh. "Tae, trông chú có ổn không?"

"Ý chú là gì?"

"Chỉ cần nói ổn là được. Ngay bây giờ."

"...chú trông rất ổn?" Taehyung không chắc chắn nói. Jungkook dựng thẳng lưng, kiểm tra lại đồng phục rồi chải tay vào tóc vài lần cho vào nếp. Anh cầm bừa một tập tài liệu trên bàn gần nhất, được biết là của Hongbin. Hongbin la lên "này!" nhưng lại bị Jungkook cho ăn bơ. Jungkook mở tài liệu ra, giả vờ mải mê nghiên cứu chúng.

"Ngu ngốc," Hongbin lắc đầu ngán ngẩm khi Jungkook tiến tới gần vị khách quý.

Yoongi, người theo dõi tất cả sự việc, không có gì để nói về trò con bò của đồng nghiệp, anh biết rõ đồ hâm đó sẽ không chịu xem tài liệu trừ khi bị ép buộc. Rõ ràng, Jungkook đang muốn đóng vai một đồng chí cảnh sát mẫn cán và chăm chỉ, còn Yoongi chỉ muốn đập cho Jungkook một phát mà thôi. Tất cả bọn họ đều nhận ra ám hiệu của Jungkook nên họ quyết định giữ im lặng.

Jimin thấy Jungkook bước ra và ngẩng lên.

"Cảnh sát Wang, tôi đã xem qua tài liệu và-" Jungkook bắt đầu một cách đơn giản, một vài biểu cảm như đang tính toán nghiêm túc lắm. Mắt nhìn vào những con chữ trên giấy mà thật ra lại chẳng vào đầu lấy một từ. Jackson quay lại phía sau cố nhịn cười và hắng cổ họng.

"Cảnh sát Jeon, cậu có khách này." Jackson nói, môi hắn nhếch lên khi Jungkook nhìn lên và tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Hắn sẽ có cơ hội trêu Jungkook khi người trong mộng của anh rời đi.

"Cậu là... hôm qua, phải không nhỉ?" Jungkook hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh và trời ơi, Jackson phải cắn lên tay chính mình để ngăn cản tràng cười đang chực bộc phát.

"Đúng rồi! Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn anh vì đã giúp tôi tối qua. Thế nên tôi mang tới thứ này," Jimin nói, đưa hộp nhỏ ra trước mặt. "Đây là bánh cupcake. Tôi không chắc anh có thích đồ ngọt không, nhưng..."

"Cảm ơn, cậu không cần phải bày vẽ làm gì cả. Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình," Jungkook nói, hơi ưỡn ngực lên một chút. Yoongi bên kia phải nhăn mặt nhíu mày vì khinh bỉ.

"Vẫn nên cám ơn anh chứ. Không có anh có khi tôi đã bị thương rồi!"

"Phải rồi, cậu có sao không? Tôi nghĩ dễ gặp hoảng loạn lắm khi bị kề dao sát cổ như vậy. Ý tôi là, tôi đã từng trải qua chuyện đó nên không cảm thấy gì nhưng-" Jackson bên cạnh ho khan. Jungkook mặc kệ và nói tiếp "bất cứ khi nào cậu thấy không an toàn hoặc có vấn đề nào đó thì, cậu biết số tôi rồi đó."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh," Jimin trả lời với một nụ cười tươi, Jungkook suýt chút thì loạng choạng khi giọng hát của thiên thần lại cất lên trong đầu. Sao con người lại có thể dễ thương điên cuồng và đẹp xuất sắc tới vậy nhỉ? Sao ông trời lại tạo ra một con người nhỏ bé hoàn hảo tới vậy? Có phải để giết chết con tim bé nhỏ của anh, rồi lại hồi sinh nó và cứ lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn ấy?

Một tiếng ho nữa từ Jackson cuối cùng cũng giúp anh hồi tỉnh. "Cảnh sát Jeon, không phải cậu phải vào gặp đội trưởng ngay bây giờ sao?" Jackson giả vờ cười, Jungkook ngơ ngẩn gật đầu. Anh trộm nghĩ không biết có thể ghi lại hình ảnh lúc cười của cậu không.

"À... anh nói đúng. Cảm ơn, cảnh sát Wang." Jungkook vẫn mơ màng, mắt không rời khỏi người đẹp trước mặt.

"Lát nữa có thể sẽ gặp lại anh đúng không?" Jimin nhẹ nhàng nói, Jungkook lập tức trả lời "Tất nhiên rồi" với giọng điệu hớn hơn mức cho phép. Chắc Jimin không bị giật mình, nếu không cậu đã không bình tĩnh rời trụ sở như vậy. Ngay khi cánh cửa khép lại, cả phòng hò hét ầm ĩ cả lên, Jackson vừa cười nắc nẻ vừa đấm tay liên tục xuống mặt bàn, Hongbin giật lấy tài liệu trên tay Jungkook rồi tự đập vào đầu mình. Duy chỉ có Yoongi vẫn trầm lặng lắc đầu với biểu cảm được thông dịch "Mình không thể tin mình phải làm việc với tên đó."

"Quả là dịu cmn dàng, Jeon Jungkook" Jackson nói, tay quệt nước mắt. "Bất cứ khi nào cậu thấy không an toàn hoặc có vấn đề nào đó thì, cậu biết số tôi rồi đó." hắn cường điệu nhại lại, thậm chí còn ưỡn ngực ra cho chân thực. Hongbin cười sái hàm, tay lấy chiếc hộp trên tay Jungkook rồi kiểm tra bên trong.

"Im đi. Tất cả các người," Jungkook nói rồi thấy thứ gì đó cứ níu áo đồng phục mình. Anh đã hoàn toàn quên mất Taehyung, và nhóc đã nhìn thấy diễn xuất ngu ngốc của mình. Anh hy vọng rằng vị Thần vĩ đại nào đã tạo ra Park Jimin có thể rộng lượng thêm một chút nữa mà khiến cho thằng bé này không nói với bố nó.

"Jeon, đến giờ tuần tra rồi," Yoongi nhắc, vỗ quanh người để đảm bảo đã mang đủ phù hiệu, còng tay, chìa khóa và các vật dụng cần thiết. Jungkook nhanh chóng gật đầu và ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên nhờ Jackson trông Taehyung thật tốt. "Cậu sẽ gọi trước chứ?" Yoongi hỏi trên đường tới chỗ để xe. "Bởi tôi không nghĩ ngoài việc công ra thì cậu có cơ hội gọi điện đâu," Yoongi hoàn thành câu nói khi vào ghế lái.

"Ờm, tôi sẽ không gọi đâu. Chỉ mong cậu ấy gọi tôi."

"Tôi cũng chỉ mong không thấy chữ ký của cậu ta trong đơn tố cáo cậu thôi"

"Nói gì vậy?" Jungkook hỏi với vẻ mặt (hy vọng là) khinh bỉ.

"Phải, nghiêm túc mà. Ngày nào cũng bám đuôi người ta cũng được coi là phạm pháp rồi."

"Đã bảo đừng dùng từ như vậy rồi mà" Jungkook càu nhàu, ngồi thụp xuống ghế rồi cài dây an toàn.

"Và diễn xuất tốt đấy, Leonardo Dicaprio ạ. Như màn trình diễn của một ngôi sao nổi tiếng," người tiền bối trong ngành liên tục mỉa mai đồng thời khởi động xe. Jungkook đã từng được cầm lái, trước khi Yoongi cho rằng nguy cơ chết vì tai nạn giao thông khi Jungkook lái xe còn cao hơn khi đối đầu với tội phạm khét tiếng.

"Tôi đâu có diễn."

"Hẳn là thế."

"Không thật mà."

"Rồi rồi."

"..."

"..."

"Cậu ấy đáng yêu, đúng không?" Jungkook chợt lên tiếng với nụ cười ngốc nghếch, mắt thì chứa đầy tim hồng. Yoongi trong lòng thì muốn mửa nhưng lại thấy mình dường như không có đủ năng lượng để trả lời nữa (anh không muốn thỏa mãn tên ngố bên cạnh). Mặc kệ tất cả, Jungkook vẫn tiếp tục, không nhận ra mặt Yoongi tối sầm đi theo từng câu nói.

"Anh đã nhìn thấy cậu ấy khi cười chưa? Anh đã nhìn thấy cái cách mắt của cậu ấy biến thành thế này chưa? Kể cả giọng nói cũng đáng yêu nữa! Còn tay nữa chứ! Cậu ấy có những-"

"Có thể làm ơn im đi được không?" Yoongi rít lên, vặn tay lái.

"Anh cần có tình yêu trong cuộc đời ngắn ngủi này." Jungkook trêu, biết chắc chắn rằng Yoongi khi về nhà thì chỉ có ngồi cày phim Mỹ, kiểu như zombies, cho tới khi ngủ quên tới sáng. Đồng nghiệp đã sắp xếp cho Yoongi một vài cuộc hẹn, nhưng anh đã từ chối tấm lòng của từng người một, bất kể ngoại hình, tuổi tác, giới tính hay gia cảnh đều bị từ chối hết.

"Tình yêu của cậu chỉ từ một phía. Nên không được tính," Yoongi nói trong khi mắt vẫn hướng ra quan sát.

"Có còn hơn không. Mà với cả không lâu nữa đâu."

"Bắt cóc tống tiền cũng không được tính."

"Tôi chuyên nghiệp hơn thế nhé," Jungkook nói, một tay ôm ngực như thể mình vừa bị sỉ nhục thậm tệ lắm.

"Hiểu rồi, thưa Ngài-tôi-giả-vờ-xem-tài-liệu-để-lấy-le."

"Ok, anh làm tôi bất ngờ đấy."

"Mmmhmm. Nói chuyện đủ rồi. Anh chàng đằng kia phải nhận phiếu phạt thôi."

-

"Hôm nay tôi mong sẽ nhận được báo cáo sớm hơn. Cậu chăm nghiên cứu thế cơ mà."

Jungkook muốn đập đầu vào tường cho bớt nhục khi bị đội trưởng Kim Namjoon cười vào mặt. Chắc chắn sếp đã biết chuyện về Jimin. Chắc chắn luôn.

"Sếp ơi, đừng nói nữa."

"Sao vậy? Cậu muốn đọc thêm tài liệu?"

"....Không."

"Tốt thôi."

Jackson thích chí cười bên cạnh Jungkook, Taehyung thì đang chơi với một cái còng tay. Jungkook âu yếm vuốt tóc thằng bé khi đi ngang qua nó. Cảm giác chua xót vì bị trêu chọc nhanh chóng biến chuyển tốt hơn khi anh nhớ ra hộp bánh của Jimin tặng. Anh nhanh chóng chụp lại hình kỷ niệm (nó sẽ được đặt làm hình nền điện thoại mới. Nhẽ ra phải là ảnh Jimin, nhưng anh chưa có nên... vậy đó), trước khi mở hộp với một nụ cười không thể hạnh phúc hơn. Cho tới khi nhận ra bên trong gần như trống không và chỉ còn sót lại đúng một chiếc. Jungkook chắc chắn là có 6 chiếc cơ mà, thế có nghĩa là...

"Thằng điên nào ăn bánh của tôi!!!" Jungkook gào lên hết công suất, đôi mắt rực lửa giận, vặn cổ phát ra tiếng. Yoongi đang cầm trên tay phù hiệu ném thẳng về phía Jungkook, "Im cmn mồm đi,". Đội trưởng từ đằng sau đập cho hai người một phát vì can tội ăn nói bậy bạ trước mặt trẻ con.

"Tất cả bọn tôi đấy," Jackson giơ tay thú tội, Hongbin cũng gật đầu đồng tình. Namjoon thế mà cũng giơ một cánh tay lên, Jungkook hỏi người tiếp theo là ai. Jackson không chút do dự hay ăn năn hối cải mà thú nhận mình đã ăn hai chiếc, lý do là bánh ngon quá không thể nhịn được. Cơn giận của Jungkook đã lên tới đỉnh điểm, đội trưởng phải vội vàng đẩy Jungkook ngồi xuống và hết sức kiềm chế.

"Nhưng cái này của Jimin tặng tôi mà! Tôi đã định giữ các em ấy mãi mãi rồi!" Jungkook than vãn, xúc động nhìn chiếc bánh lẻ loi còn lại trong hộp.

"Chỉ là bánh thôi mà. Làm sao mà giữ mãi được," Yoongi mắng mỏ, lấy lại phù hiệu.

"Tôi có thể ướp lạnh các bé."

"Cậu không thấy nó kinh dị thế nào à?"

"Phải nói là lãng mạn mới đúng."

"Ai cũng biết Jungkook ạ, ranh giới giữa hai từ đó rất rất nhỏ," Hongbin hồn nhiên xoay ghế quay vòng vòng.

"Sao tôi phải quản lý mấy thằng đần các cậu chứ," Namjoon càu nhàu, dùng hai ngón tay xoa thái dương.

"Cậu yêu bọn tôi mà," Jackson trêu. "Ê, nhân tiện có Tae ở đây, hay là đi ăn tối đi. Chúng ta có thể tới chỗ Tae muốn, được không chàng trai?" Hắn nói tiếp, xoa đầu Taehyung với nụ cười dịu dàng.

"Tôi phải đi gặp Jimin!" Jungkook phản đối với một biểu cảm nghiêm túc, Yoongi lặng lẽ thở dài. Anh không thể tin vật kia chính là người đồng đội vào sinh ra tử với mình.

"Phải tỏ ra lạnh lùng một tí đi, cái thằng-" Hongbin chuẩn bị lăng xả thì Namjoon nhắc nhở từ ngữ.

"Đúng đấy bố! Chúng ta đi nhé?" Taehyung hỏi, đôi mắt to ngước lên đầy mong chờ. Namjoon thở dài rồi gật đầu, từ chối trẻ con cũng không hay lắm (gã luôn cấm túc Tae mỗi khi nó làm sai, nhưng ai cũng hiểu gã chẳng muốn đâu). "Con muốn pizza!"

"Được rồi, chúng ta sẽ đi ăn pizza nhé," Namjoon mỉm cười, bế đứa trẻ lên. "Mấy đứa ngốc các người nhanh nhẹn lên."

Cả phòng di chuyển tới quán pizza gần nhất, nơi được coi là quán ngon nhất trong khu vực. Jackson và Jungkook bắt đầu thi xem ai là người ăn nhanh nhất. Hongbin chán ghét quan sát lũ giặc trước khi kéo khăn chấm lên khóe miệng một cách tinh tế. Namjoon nói thầm với Taehyung rằng ăn uống vô duyên chính là lý do chú Jackson và Jungkook vẫn còn độc thân.

Sau bữa tối, ai về nhà nấy. Jungkook rảo bước về cửa hàng tiện lợi gần nhà xem liệu Quí-ngài-đáng-yêu còn ở đó hay không, còn hai bố con Namjoon thì về thẳng nhà. Jackson và Hongbin rủ nhau đi tăng hai trước khi về. Cuối cùng là Yoongi, người quyết định tản bộ về căn hộ của mình cho dù từ đây về phải mất nửa tiếng. Thời tiết hôm nay cũng không tệ, thật ra trời hơi lạnh nhưng anh vẫn cảm thấy rất thoải mái.

Về gần tới căn hộ của mình, Yoongi bỗng nghe thấy giọng nói phát ra trong hẻm. Là một chiến sĩ cảnh sát tiêu biểu, anh đã dừng bước và xem xét sự việc. Anh cũng biết rằng sau 8 giờ tối thì chẳng có gì tốt đẹp có thể diễn ra trong con hẻm tối, thay vào đó là những việc không được tốt, tiêu biểu như mua bán thuốc phiện (cho dù ở Hàn Quốc khá hiếm), hút thuốc hay dùng chất kích thích khi chưa đủ tuổi, hay những cuộc "thương thảo" trước khi bán dâm. Yoongi kiên nhẫn chờ ở đầu hẻm, chơi đùa với chiếc còng tay luôn trang bị sẵn trong người, anh chỉ đợi cho tới khi có kẻ buột miệng nói ra điều phạm pháp.

Yoongi nghe thấy tiếng ẩu đả, theo đó là giọng nói không rõ ràng và âm thanh hết sức rối loạn. Một người trong đó hạ giọng bắt ai đó phải đứng im, và Yoongi nghĩ mình đã hiểu ra vấn đề. Dạo gần đây, anh lại phải là nhân chứng cho vô số hành vi phạm pháp, nhưng có một vài hành động đáng khinh hơn cả. Hiếp dâm, bất cứ hình thức nào của quấy rối hay lạm dụng tình dục, là tội chỉ đứng sau giết người. Vì vậy, anh không chần chừ thêm giây nào mà can thiệp ngay. Yoongi tiến sâu vào hẻm, may là ở đây vẫn có một chút ánh sáng, theo đó anh bắt gặp cảnh một người đàn ông lực lưỡng đang đẩy người nào đó xuống đất, một tay bịt miệng nạn nhân, tay kia mạnh mẽ xé rách quần áo người dưới đất.

Yoongi tuy nhỏ con, nhưng vẫn khiến nhiều người nể sợ, không phải chỉ vì thái độ cứng rắn mà còn bởi năng lực thể chất. Trong khi Jungkook, Jackson và Hongbin trông như uống thuốc kích thích tăng trọng, thân hình Yoongi có phần thanh mảnh. Nhưng bù lại anh rất nhanh nhẹn, tạo điều kiện thuận lợi khi truy bắt tội phạm. Thêm nữa, Yoongi có mấy món võ điên để phòng thân khi gặp những đối thủ to hơn mình gấp hai lần. Tóm lại, anh không biết sợ là gì, anh đã đánh rơi nỗi sợ của mình nhiều năm về trước.

Yoongi hiểu rằng, là một người đại diện cho luật pháp quốc gia, anh không được phép đánh người trước, nhưng coi này, chả có ai ở đây, cứ coi như là tình huống khẩn cấp đi? Thế là anh tiến sâu thêm một chút, lấy đà rồi nhảy lên và đá vào hông tên to con trước mặt. Người đàn ông lực lưỡng kia ngã dúi vào đống rác bên cạnh, hắn buông ra một tràng lời hay ý đẹp khiến Yoongi càng thêm chán ghét. Người cảnh sát tiếp cận đối tượng vẫn đang nằm trên mặt đất, Yoongi nhăn mặt nhíu mày vì mùi rượu rẻ tiền xộc vào mũi. "Anh đã bị bắt vì tội hiếp dâm." Yoongi dõng dạc nói trước khi lật sấp tên kia và còng tay hắn. Chuỗi động tác thuần thục chỉ trong một nốt nhạc.

Anh rút điện thoại và gọi cho Seungcheol để áp giải tên đê tiện kia về đồn.

Nghĩ rằng tên tội phạm say xỉn kia sẽ không thể đứng dậy ngay được, Yoongi tới gần người vẫn đang co ro bên góc tường. Cho tới lúc đó, anh mới nhận ra người đó không phải phụ nữ. Đó chính xác là người con trai thu người ngồi ôm gối vào sát ngực với chiếc áo bị xé rách. Yoongi thở dài, anh chưa bao giờ gặp một vụ quấy rối tình dục mà nạn nhân lại là đàn ông. Và anh đang lo lắng rằng người này sẽ không đứng ra làm chứng chống lại tên khốn kia. Yoongi đã từng có thời gian khó khăn khi gặp những nạn nhân không muốn hợp tác với mình và thậm chí còn không chịu về trụ sở. Chết tiệt.

"Này, cậu có sao không?" Yoongi hỏi, ngay khi dứt lời, người con trai bắt đầu khóc. Không, không thể là khóc được. Cậu ta rống lên, tiếng khóc cao tầm quãng tám và nức nở nói gì đó không thể nghe ra. Yoongi theo phản xạ lùi lại mấy bước, vì chắc chắn cường độ âm thanh của anh bạn này sẽ mang lại tổn thương cho thính giác của anh. Người kia tiếp tục gào lên, trong giây lát, Yoongi tự hỏi liệu người này có phải người ngoại quốc hay không, bởi anh không thể hiểu dù chỉ một từ mà cậu trai nói.

"Này, này, bình tĩnh đi" anh cố gắng trấn an, mọi người sắp tưởng anh là kẻ hãm hiếp mất rồi. Chàng trai vẫn tiếp tục và không hề có dấu hiệu dừng lại, cậu khóc dai như một đứa trẻ đòi mẹ. Yoongi không biết mình nên làm gì mới được, nên anh nói bừa một câu. "Nghe này, cậu ổn rồi. Tôi là cảnh sát."

Và kỳ diệu thay, tiếng khóc của người kia đã chuyển thành tiếng sụt sịt nghe vô cùng tội nghiệp. Yoongi có thể lờ mờ nhìn được đường nét gương mặt chàng trai qua ánh đền lập lòe trong hẻm. Anh ngạc nhiên khi đôi mắt cún con đó ngước lên nhìn anh.

"Anh...a-nh là cảnh sát sao?" Cậu ta hỏi, lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Yoongi gật đầu và lấy phù hiệu giơ ra trước mặt. Chàng trai đơ ra một chút rồi bật dậy. Cậu ta ôm chầm lấy Yoongi và bắt đầu khóc toáng lên trước sự kinh hãi của vị cảnh sát. Cao độ của tiếng khóc cùng những tiếng nấc khủng bố đang tra tấn lỗ tai nhạy cảm của Yoongi. Anh phải cố nhịn để chống lại thôi thúc đẩy và cho người này đo đất (bởi vì anh không thể động tay động chân với dân thường), do đó anh chỉ nghiến răng và cố gắng gỡ người kia ra một cách "nhẹ nhàng".

"Này, cậu có thể-, dừng- nghe này, cậu cần phải- này này!!"

Yoongi, quyết định anh phải làm gì điều đó để ngăn chặn cậu ta, cuối cùng anh đẩy luôn cậu ra. Không phải do Yoongi là người sắt đá, ngược lại anh được biết đến là một cán bộ luôn quan tâm nạn nhân nhiều hơn mức cần thiết (đặc biệt là phụ nữ và trẻ em). Nhưng mà người con trai này sắp làm anh nghẹt thở mất rồi, và ngay lúc này, ngay tại đây, bản năng sinh tồn đã vượt lên trên lòng trắc ẩn.

"A-Anh đã cứu tôi!!" Cậu ta gào lên trong vài tiếng nấc. Yoongi thật sự cần trấn an người này.  Ngay lúc đó, tiếng còi cảnh sát hú lên trong không gian, bản năng cho anh biết đó là Seungcheol hoặc ai đó từ sở cảnh sát đã đến. Mặt khác, tiếng còi đã kinh động đến tên khốn say xỉn. Hắn cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất. Yoongi bình tĩnh tiến tới xô tên đó xuống rồi ngồi luôn lên người hắn.

"Đứng im. Anh đã bị bắt."

"Tôi không làm gì cả. Có biết tôi là ai không!"

"Tôi sẽ biết trong vài phút nữa thôi," anh lên tiếng rồi thở dài khi anh chàng kia cuối cùng cũng dịu xuống, mắt vẫn thận trọng nhìn về hướng này. Rất nhanh chóng, xe cảnh sát đỗ ngay trước hẻm, Seungcheol tiến vào trước tiên với một vẻ mặt gây ấn tượng.

"Rất vui được gặp lại anh, Yoongi."

"Ừ, dẫn thằng chó kia khỏi tầm mắt tôi đi."

"Tôi làm ngay đây. Còn đây có phải là...?" Seungcheol nhìn về phía cậu trai. Yoongi gật đầu. "Phải. Vị này, chúng ta cần nói chuyện tại sở cảnh sát-"

"Tôi không... tôi không muốn đi với hắn..." chàng trai nói, lùi lại vài bước. Yoongi hiểu ra, anh đã từng giải quyết những vụ tương tự trước đây. Ít nhất thì người bị hại không từ chối về đồn để lấy lời khai.

"Cậu không phải đi cùng hắn. Cậu sẽ đi cùng tôi," Yoongi nhẹ nhàng nói, Seungcheol tinh quái nhướng hàng lông mày. "Cậu đi trước đi," anh nói với Seungcheol, người lập tức hiểu ý và lôi tên kia vào xe.

"Cậu có thể tự đi được chứ?" Yoongi hỏi, chàng trai do dự gật đầu. "Tên cậu là gì?"

"Hoseok...Jung Hoseok."

"Được rồi, Hoseok, chúng ta sẽ mất khoảng 20 đến 30 phút để về tới đồn cảnh sát. Đi bộ sẽ giúp chúng ta không phải nhìn mặt tên khốn kia khi cậu đến nơi. Cậu thấy ổn chứ?" Hoseok lại gật đầu và đi theo Yoongi ra khỏi con hẻm. Được một quãng, Yoongi dừng bước khi phát hiện ra Hoseok vẫn đang nỗ lực giữ chặt lấy chiếc áo đã rách nhiều chỗ của mình. Và với khuôn mặt tèm lem nước mắt, trông Hoseok cực kỳ tội nghiệp. Yoongi nhẹ nhàng đẩy Hoseok vào lại hẻm và cởi áo khoác của mình ra.

"Đây, mặc vào đi." Yoongi nói khi đưa chiếc áo cho cậu. Anh biết rằng Hoseok hiện giờ sẽ cảm thấy vô cùng tủi thân, mà Seoul giờ này vẫn còn nhộn nhịp. Với hàng nghìn người qua lại ngoài phố, say cũng có mà tỉnh cũng có, Hoseok sẽ không muốn đi bộ với chiếc áo nát bươm này đâu.

Hoseok nhận lấy với một nụ cười biết ơn, mặc áo vào và che giấu tất cả bên trong nó.

"Ổn chứ?"

"...vâng."

Hai người cùng tản bộ về sở cảnh sát. Yoongi không giỏi trò chuyện với người khác nên anh đã giữ im lặng, còn Hoseok thì không còn đầu óc nào để quan tâm tới việc đó. Yoongi chẳng lấy làm ngạc nhiên, một người suýt chút nữa bị cưỡng bức, trong tình huống này, Hoseok đã làm rất tốt (Dĩ nhiên là có một câu chuyện khác bên trong hẻm, nhưng...).

Họ đến nơi khi Jeonghan, người luôn cười và vẻ ngoài hiền lành nhất, đã xung phong lấy lời khai. Hoseok ngại ngùng hỏi liệu để Yoongi làm có được không bởi cậu thấy như thế sẽ thoải mái hơn nhiều. Yoongi, người nhận ra đã bị quá giờ làm rất nhiều, vẫn quyết định ở lại.

.

Anh hỏi những thứ cơ bản như tên, ngày sinh, chuyện gì đã xảy ra và một số điều liên quan. Nhận ra mình đã quên mất địa chỉ, anh hỏi và giật mình khi nghe câu trả lời từ người kia.

"Đây là địa chỉ của cậu?" Yoongi hỏi, đánh máy lại thông tin với cái cau mày khó hiểu.

"Đúng ...sao vậy?"

"Bởi vì tôi sống cách cậu hai nhà."

"Cái gì? Thật sao? Tôi chỉ mới chuyển tới vài ngày trước thôi." Hoseok nói, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Yoongi không hiểu tại sao mình không bao giờ biết khi có người mới chuyển tới khu nhà. Nhưng anh lại nghĩ có thể họ chuyển tới khi anh đang làm nhiệm vụ. Yoongi ngừng đánh máy khi có cảm giác Hoseok lại nhìn mình với đôi mắt cún một lần nữa.

"...Có vấn đề gì sao?"

"Anh có thể đi về cùng tôi hôm nay không? Làm ơn?"

"...."

"Tôi đang bị hoảng loạn, được chưa? Tôi không thường bị như vậy hai lần một ngày nhưng-" Hoseok gần như hoảng loạn nhưng đã dừng lại ngay sau câu nói của mình. Yoongi cau mày, không hề bỏ lỡ đoạn "Tôi không thường bị như vậy hai lần một ngày". Cái cách người kia sử dụng từ "không thường" thật kỳ lạ. Vậy chàng trai này suýt bị cưỡng bức như một chuyện thường ngày sao?

Yoongi đợi Hoseok hoàn thành nốt câu nói nhưng cậu chỉ ngồi im, trông rất lo lắng. Vị cảnh sát hoàn thành nốt bản ghi trên máy tính rồi lưu lại trước khi đứng lên và thở dài đánh thượt.

"Đi thôi."

"Hả?"

"Đi thôi, tôi đi cùng cậu về, đằng nào chúng ta cũng sống cùng một tòa nhà," Yoongi trả lời, vẫy tay chào mọi người rồi ra về. Seungcheol hét với theo "Làm tốt lắm!" và Yoongi chỉ gật đầu lại. Hôm nay là một ngày lạ lùng.

----End chap 2----

   02.08.18 (23 Tết)

Đây là Hongbin của VIXX nè

Continue Reading

You'll Also Like

2.5M 135K 60
"Taehyung... tớ gọi cậu như thế này được không" "Hửm? Cậu muốn gọi như thế nào cơ?" "Chồng ơi.." _____________ Warning: Phần giới thiệu + bìa đối lậ...
3.4M 195K 51
Jeon Jungkook cậu thật quá đỗi ngu ngốc khi mà lại đi coi trọng cái tên Kim Taehyung kiêu ngạo, coi trời bằng vung đó. Cậu dại khờ la...
137K 10.2K 35
author: MikaLJk "Em biết gì không? Tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi không thể cưỡng lại được nữa. Tôi thật sự muốn em, Y/N." Kim Taehyung x Reader AU nơi...
4.3M 228K 73
khát tình, một câu hai nghĩa. là khao khát tình thương hay là... tình dục? ──────── ©mphuong