"Tôi yêu em. Yêu luôn cả cách em gây tội lỗi làm tổn thương tôi, bé con ạ"
Myoui Mina gần như sắp đổ gục trước câu nói đó. Một cách nhẹ nhàng, không phải không có đau thương, chị vẫn dần đưa cô vào thế giới của chị. Ừ thì cô có tổn thương chị, nhưng trớ trêu chị lại yêu tất cả mọi thứ thuộc cũng như liên quan đến cô, Myoui Mina.
"Chị là một kẻ ngu ngốc"
Sana phụt cười. Phải, chị ngu ngốc đấy thì làm sao ? Miễn nhìn thấy em hạnh phúc là được.
"Em cứ xem như vậy và đừng suy nghĩ nhiều"
Sana đưa tay xoa nhẹ mái tóc của em cười sủng nịnh. Chị không chắc bản thân mình có cảm giác đau lòng hay không, vì có lẽ chịu đựng nhiều nên đã "chai" chăng ? Con người đã vay phận phải trả nợ. Xem như chị kiếp trước nợ em vậy.
"Nhưng người ta nói..."
"Nghe tôi thôi, đừng nghe ai cả, bé con"
Lời nói Mina bị cắt ngang. Cô thật sự có nên xem chị là kẻ ngốc hay một kẻ điên hay không ? Sau những việc đã trải qua, chị vẫn ôn nhu như vậy?
Bật cười khi nhìn em cứ đơ người ra đứng đó, chị nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dẫn lên tầng trên, đưa vào phòng ngủ.
------
Một người con gái tướng tá cũng khá đẹp. Mang trên mình bộ quần áo công sở khiến người ta dán mắt vào ngay từ lần đầu tiên. Từng bước chân nhẹ nhàng đi lại phía bàn đặt ngay trong góc cũng có một cô gái khác đang chờ.
Đặt nhẹ cái chiếc ly xuống bàn rồi ngồi xuống. Ánh nhìn vẫn chung thuỷ trao cho người đối diện
"Tìm tôi có chuyện gì, Chou Tzuyu?"
Vẫn là cái phong thái quý tộc đó, vẫn là cái dáng vẻ lịch thiệp đó. Chou Tzuyu nhẹ nhàng cất giọng
"Cô biết bao nhiêu về Mina?"
Ngẫm nghĩ một hồi, Sana dường như có nhận ra một chút ý đồ trong câu nói của cô gái kia.
"Cô có thể cung cấp cho tôi thêm điều gì về em ấy ?"
Vỗ tay nhẹ vài cái như ca ngợi một màn trình diễn. Tzuyu thầm tán thưởng cái lanh lợi bên trong con người này. Vắt chéo chân ngả người dựa vào lưng ghế, ánh mắt có chút kiên định nhắm thẳng vào Minatozaki Sana
"Myoui Mina, lấy tình cảm của một người dành cho mình ra làm một trò chơi và xem việc tổn thương được người đó là phần thắng cho chính mình. Và chúng ta đều là những món đồ chơi may mắn được Mina giữ lại bên cạnh"
Sana mỉm cười.
"Và...?"
Tzuyu nhíu mày vì cái phản ứng bình thản đó không đúng với giả thuyết lúc đầu cô nghĩ. Nhưng ít nhất nó vẫn trúng một phần
"Cô đúng là thiên thần"
Cười nhạt. Sana hôm nay xem như xin phép tự cao tiếp nhận lời khen từ Tzuyu. Cứ ngỡ những ngày đầu tiên, cô sẽ là người bị coi là món đồ chơi của chị. Thế nhưng sự thật ở hiện tại có lẽ là ngược lại. Sana ngầm biết được chuyện đó.
"Còn gì nữa không?"
Tzuyu nhíu mày. Cái thái độ bình thản đó của Minatozaki Sana, Chou Tzuyu chính là lần đầu được chứng kiến. Những người bị Myoui Mina làm cho mê mẩn trước đây, sau khi nghe cô báo tin này liền mặt xanh, mặt đỏ chạy đi tìm kiếm Mina. Đến cuối cùng là rời cái thành phố đẹp đẽ mà đầy rẫy chông gai này. Trong trò chơi của chính mình, nói thẳng ra, Myoui Mina chưa hề thua cuộc.
"Cô biết không? Càng nhiều món đồ chơi thì sẽ có ít nhất một món bị bỏ lơ. Hy vọng cô sẽ hiểu"
Gì đây ? Khiêu khích à ? Sana suy nghĩ rất cẩn thận về câu nói này của Tzuyu. Được một lúc, chị lại thầm bật cười khiến người đối diện nhíu mày khó hiểu. Kế đó, Sana đứng dậy, thần thái toát ra có thể khiến người khác có chút run rẩy.
"Em ấy có thể sử dụng tôi bất cứ khi nào em ấy cần. Đối với tôi, chỉ cần em ấy hạnh phúc, món đồ chơi này dù có bị vứt đi cũng cảm thấy vui lòng"
Sana bước ngang qua Tzuyu. Một chút lạnh lẽo lan toả ra khắp không gian mà cô gái cao kều kia cảm nhận được. Để mặc mình mang chút lạnh giá cốt yêu để người kia có được một chút ấm áp. Chou Tzuyu tặc lưỡi lắc đầu
"Si tình đến ngốc nghếch nhưng lại khiến người ta nể phục. Minatozaki Sana, Chou Tzuyu này chính thức xem cô là một người chị mà tôi tôn trọng"
------
"Chị vừa đi đâu về vậy?"
Sana bước vào nhà. Cảnh trước mắt là cô đang ngồi trước màn ảnh ti vi nhưng dường như cô không hoàn toàn chú ý đến nó. Đến khi tiếng giày cao gót chị va chạm với nền gỗ, Mina mới xoay người hỏi chị.
Sana dâng lên cảm giác tò mò. Giờ này em bình thường sẽ không có ở nhà, tuy nhiên sao hôm nay lại ?
"Tôi hỏi chị vừa đi đâu về?"
"Đi gặp một người bạn"
"Tôi quen người đó chứ?"
Sana mỉm cười.
"Tôi không chắc"
Sana muốn giấu em việc hôm nay mình đã đi gặp Tzuyu. Điều gì sẽ xảy ra khi người chủ biết được rằng hai món đồ chơi của cô ấy đã gặp và trao đổi với nhau một số thứ ? Myoui Mina tính cách thay đổi liên tục, Sana thật không chắc em sẽ làm gì.
Không còn nghe em nói gì nữa. Chị lặng lẽ đi ngang qua em và đi lên tầng trên. Và có lẽ Mina cũng như Tzuyu, cũng là cảm nhận được một chút lạnh lẽo nơi chị. Điều đó khiến tay chân cô run rẩy không ngừng. Miệng cứ mấp máy muốn mở lời nhưng lại không thể. Cho đến lúc chị hoàn toàn khuất đi, không còn bóng dáng chị trong phòng khách nữa, cô lại thở dài nuối tiếc.
Ngồi một mình trong tầng trệt vắng vẻ như vậy. Mina ngẫm nghĩ lại chính bản thân. Càng nghĩ lại càng cười mỉa mai mình. Câu hỏi của Tzuyu, suy nghĩ của mình hướng về điều gì, cô thật chất cũng chẳng thể biết. Đã có lúc muốn tổn thương chị như cô đã làm trước kia. Vậy mà khi đã dần đạt được, nhìn chị gắng gượng cười trong ngàn nỗi đau cô cũng cảm thấy xót lòng.
"Làm gì lại ngồi cười như thế?"
Em khẽ giật mình khi chị đứng thù lù ngay đằng sau.
"Chẳng có gì cả"
Mỉm cười. Em vẫn là không cho chị biết suy nghĩ của mình. Chị cũng chẳng ép buộc em
"Bé con đói không ? Tôi làm đồ ăn cho em nhé ?"
Không cần nghe câu trả lời, chị trực tiếp đi vào gian bếp, xoắn ống tay áo của mình lên chuẩn bị làm vài món.
Mina cũng bước vào. Nhưng không dám tiến lại gần chị, chỉ ngồi vào bàn ăn được đặt trong gian bếp. Chống cả hai tay lên bàn ngắm nhìn bóng lưng của chị. Cô chính là bị tấm lưng đó làm cho mê mẩn, cứ nhìn mãi mà chẳng thể dời mắt. Cuối cùng như bị thôi miên lại lên tiếng
"Chị không đáng để phải như vậy"
Mina nghe loáng thoáng tiếng cười của chị, tiếp đó là giọng nói trầm trầm đều đều vang lên
"Ai bảo tôi lại yêu em cơ chứ?"
Trên tay cầm món ăn mà em cực thích, tiến lại gần bàn ăn và đặt ở đấy. Nghiêng đầu nhìn em cũng đang nhìn mình
"Có chuyện gì sao, bé con?"
"Chị có vẻ vẫn muốn để bản thân đau khổ vì một kẻ như tôi sao?"
Chị cưng chiều xoa đầu em. Tựa trán mình vào trán em, bốn mắt chạm nhau làm chị thích thú cười
"Trở thành ác quỷ không dễ đâu, thiên thần của tôi"
Đối với Sana, em chính là một thiên thần bị thiếu đi sự yêu thương từ người khác. Chính vì vậy, em càng nhìn thấy người khác đau khổ vì mình sẽ càng làm cho em có cảm giác mình được nhận nhiều sự yêu thương. Vì họ yêu thương em nên khi em bỏ rơi, họ sẽ rất đau lòng. Hành động đó khiến em nhầm tưởng mình là một ác quỷ.
Mina bị ánh nhìn của chị làm cho lạc lõng. Đưa mắt nhìn xuống đôi môi kia, vô thức buông câu đề nghị
"Nếu bây giờ tôi nói tôi muốn hôn chị, chị sẽ làm gì?"
-----
Tuần sau là thi rồi :(((