[ Full 1 ] Rắn Rết Thứ Nữ [ E...

By khuynhvu1892

3.1M 95.5K 11.1K

[ Edit ] Rắn rết thứ nữ Tác giả: Cố Nam Yên Edit: Khuynh Vũ Thể loại: Trùng sinh cổ đại, báo thù nữ cường... More

Phần 1: Văn án
Chương 1.1: Số mệnh tử
Chương 1.2 Số mệnh Tử
Chương 2: Trùng sinh Tướng phủ.
Chương 3: Mới gặp chủ mẫu
Chương 4: Hoán Sa lật lọng
Chương 5 : Hai đồng tiền
Chương 6: Thái phi trở về
Chương 7: Trâm cài mất tích
Chương 8: Tổn thất cánh tay
Chương 9: Phạt quỳ từ đường
Chương 10: Gặp lại cố nhân
Chương 11: Sau khi hồi phủ
Chương 12: Muốn làm thọ yến
Chương 13: Thanh Từ trở về
Chương 14: Trả thù cái tát
Chương 15: Thư cảo bút tích
Chương 16 : Cá đều đã chết
Chương 17: Tìm được nguyên nhân cá chết
Chương 18: Là ai gây nên
Chương 19: Trước mộ có dị tượng
Chương 20: Đày đi thôn trang
Chương 21: Bị bắt cóc
Chương 22: Phủ Thôi thị lang
Chương 23: Phải lập gia đình
Chương 24: Tân nương là ai
Chương 25: Chém đầu cả nhà
Chương 27: Giải quyết hậu hoạn
Chương 28: Tâm tư chủ mẫu
Chương 29: Hình nhân trong chậu hoa
Chương 30: Đều thối lui một bước
Chương 31: Chủ mẫu tặng lễ
Chương 32: Hoạ sĩ nghèo túng
Chương 33: Mưu kế chưa thành
Chương 34: Đại náo một phen
Chương 35: Sấm sét giữa trời quang
Chương 36: Thánh chỉ giá lâm
Chương 37: Triệu gia tới chơi
Chương 38: Mới tới cửa cung
Chương 39: Huynh muội đồng mưu
Chương 40: Không có hảo tâm
Chương 41: Song song vào tù
Chương 42: Phụ bối giao phong
Chương 43: Tìm đường sống trong chỗ chết
Chương 44: U Minh viện chủ
Chương 45.1: Tình cảm khó hiểu
Chương 45.2: Tình cảm khó hiểu
Chương 45. 3: Tình cảm khó hiểu
Chương 45. 4 Tình cảm khó hiểu
Chương 46.1: Tôn Lộ ương nghạnh
Chương 46.2: Tôn Lộ ương nghạnh
Chương 46.3: Tôn Lộ ương nghạnh
Chương 46.4: Tôn Lộ ương nghạnh
Chương 47.1: Gió êm sóng lặng
Chương 47.2: Gió êm sóng lặng
Chương 47.3: Gió êm sóng lặng
Chương 47.4: Gió êm sóng lặng
Chương 48.1: Âm mưu nổi lên bốn phía
Chương 48.2: Âm mưu nổi lên bốn phía
Chương 48.3: Âm mưu nổi lên bốn phía
Chương 48.4: Âm mưu nổi lên bốn phía
Chương 49.1: Ai là người hạ độc
Chương 49.2: Ai là người hạ độc
Chương 49.3: Ai là người hạ độc
Chương 49.4: Ai là người hạ độc
Chương 50.1: Tôn Lộ chịu tội
Chương 50.2: Tôn Lộ chịu tội
Chương 50.3: Tôn Lộ chịu tội
Chương 50.4: Tôn Lộ chịu tội
Chương 51.1: Trò hay bắt đầu
Chương 51.2: Trò hay bắt đầu
Chương 51.3: Trò hay bắt đầu
Chương 51.4: Trò hay bắt đầu
Chương 52.1: Cũng đừng nghĩ tốt
Chương 52.2: Cũng đừng nghĩ tốt
Chương 52.3: Cũng đừng nghĩ tốt
Chương 52.4: Cũng đừng nghĩ tốt
Chương 53.1: Tâm tư mẹ con
Chương 53.2: Tâm tư mẹ con
Chương 53.3: Tâm tư mẹ con
Chương 53.4: Tâm tư mẹ con
Chương 54.1: Tôn gia tan rã
Chương 54. 2: Tôn gia tan rã
Chương 54.3: Tôn gia tan rã
Chương 54.4: Tôn gia tan rã
Chương 55.1: Hai người ôn nhu
Chương 55.2: Hai người ôn nhu
Chương 55.3: Hai người ôn nhu
Chương 55.4: Hai người ôn nhu
Chương 56.1: Thời gian tốt đẹp
Chương 56. 2: Thời gian tốt đẹp
Chương 56.3: Thời gian tốt đẹp
Chương 56.4: Thời gian tốt đẹp
Chương 57.1 : Hợp mưu xuất cung
Chương 57.2: Hợp mưu xuất cung
Chương 57.3: Hợp mưu xuất cung
Chương 57.4: Hợp mưu xuất cung
Chương 58.1: Cho ngươi ngột ngạt
Chương 58.2: Cho ngươi ngột ngạt
Chương 58.3: Cho ngươi ngột ngạt
Chương 58.4: Cho ngươi ngột ngạt
Chương 59.1: Khách quý tới chơi
Chương 59.2: Khách quý tới chơi
Chương 59.3: Khách quý tới chơi
Chương 59.4: Khách quý tới chơi
Chương 60.2 Tiến đến Phật tự
Chương 61.1: Phong ba mới nổi
Chương 61.2: Phong ba mới nổi
Chương 62.1 : Vụ Lý Thám Hoa
Chương 62. 2: Vụ Lý Thám Hoa
Chương 63.1: Chướng mắt thật mạnh
Chương 63.2: Chướng mắt thật mạnh
Chương 64: Nham hiểm đến cực điểm
Chương 65: Cử hành minh hôn
Chương 66: Gậy ông đập lưng ông
Chương 67.1: Đa Luân công chúa
Chương 67.2: Đa Luân công chúa
Chương 68.1 : Lư gia lên sàn
Chương 68.2: Lư gia lên sàn
Chương 69: Lễ băng nhạc hoại *
Chương 70: Lửa cháy đổ thêm dầu
Chương 71.1: Tuyệt địa phản kích
Chương 71.2: Tuyệt địa phản kích
Chương 72.1: Âm mưu binh quyền
Chương 72.2: Âm mưu binh quyền
Chương 73. 1 : Thọ lễ biến đổi
Chương 73.2: Thọ lễ biến đổi
Chương 74.1: Lại chết một cái
Chương 74.2: Lại chết một cái
Chương 75. Yến hội kết thúc
Chương 76: Linh cơ khẽ động
Chương 77: Tâm tư bại lộ
Chương 78.1: Hôn sự An phủ
Chương 78.2: Hôn sự An phủ
Chương 78.3: Hôn sự An phủ
Chương 79: Hôn sự đột biến
Chương 80.1: Đa Luân mưu đồ
Chương 80.2: Đa Luân mưu đồ
Chương 80.3: Đa Luân mưu đồ
Chương 81: Đang tiến hành
Chương 82.1 : Cắn chết không thả
Chương 82.2: Cắn chết không thả
Chương 83: Lần nữa bị kình chế
Chương 84.1: Hãm sâu nguyên lành
Chương 84.2: Hãm sâu nguyên lành
Chương 85: Thế cục vi diệu
Chương 86: Đa Luân chết
Chương 87: Chiến sự biên cương
Chương 88: Khải hoàn trở về
Chương 89: Thời điểm động tình
Chương 90.1 : Sau ôn nhu
Chương 90.2: Sau ôn nhu
Chương 91: Tâm tư biến chuyển
Chương 92: Dẹp đường hồi phủ
Chương 93: Ngo ngoe muốn động
Chương 94: Điều tra xuống dưới
Chương 95: Thời buổi rối loạn
Chương 96: Thừa tướng trở về
Chương 97: Nhìn rõ âm mưu
Chương 98: Đối chọi gay gắt
Chương 99: Mục tiêu công kích
Chương 100: Trải qua nhiều năm cừu hận
Chương 101: Thu săn bắt đầu
Chương 102: Cắm vòng làm bộ
Chương 103: Kỳ khai đắc thắng
Chương 104: Rắp tâm bất lương
Chương 105: Mũi tên bắn lén
Chương 106: Xuất hiện chuyển cơ
Chương 107: Bắt đầu gài bẫy
Chương 108: Rừng cây gặp nhau
Chương 109: Thực mà hư
Chương 110: Hoàn toàn đảo điên
Chương 111: Nói chuyện trong rừng cây
Chương 112: Tề Huy quái dị
Chương 113: Điên cuồng đuổi giết
Chương 114: Tang lễ của Tề Huy
Chương 115: Cái chết của Hoàng tử
Chương 116: Lột tơ rút kén
Chương 117: Gần như sụp đổ
Chương 118: Cường thế lên sân khấu
Chương 119: Xảo biện thị phi
Chương 120: Dẫn xà xuất động
Chương 121: Tề Huy hiện thân
Chương 122: Thanh Quốc hồi phủ ( Cầu phiếu)
Chương 123: Hải Thanh hồi phủ
Chương 124: Loại thiết kế ấy
Chương 125: Sự việc đã bại lộ
Chương 126: Ngươi hát ta hòa
Chương 127: Không phải đối thủ
Chương 128: Di chứng mị dược
Chương 129: Thiên hạ kỳ đàn
Chương 130: Ngũ Thạch Tán
Chương 131: Hiểu thấu đáo cơ quan
Chương 132: Bát phong bất động
Chương 133: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động
Chương 134: Thỏi bạc
Chương 135: Hết thảy đều kết thúc
Chương 136: Yến hội sắc phong
Thông Báo

Chương 60.1: Tiến đến Phật Tự

13.1K 424 8
By khuynhvu1892

Rắn rết thứ nữ

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Mộc Tịch Bắc nhìn bóng đen áp xuống trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện An Nguyệt Hằng đang khom lưng xuống muốn vươn tay vòng đến sau người nàng, hình như định ôm lấy nàng.

Trong lòng lập tức xuất hiện một tia chán ghét, cho dù là kiếp trước, hắn có lẽ cũng chưa từng ôm nàng vào lòng, huống chi hiện tại Mộc Tịch Bắc lại căm thù hắn đến tận xương tuỷ, tất nhiên sẽ chán ghét sự đụng chạm của hắn.

Mộc Tịch Bắc tính đứng dậy, lại phát hiện thời gian thật sự không kịp nữa rồi, đành phải bất động thanh sắc ngồi dịch sang một chút.

Ngay lúc bàn tay An Nguyệt Hằng sắp ôm được eo Mộc Tịch Bắc, một mũi tên màu đen phá không mà ra, đâm thẳng vào mặt An Nguyệt Hằng!

An Nguyệt Hằng lập tức thu tay lại, nghiêng người né tránh, mũi tên kia gào thét lướt qua sợi tóc của An Nguyệt Hằng, thẳng tắp ghim vào vách tường phía sau, mặt tường được trang trí tỉ mỉ lại trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt lớn chừng cái đấu, lực đạo mạnh mẽ chỉ nghĩ cũng biết.

An Nguyệt Hằng điều chỉnh tốt tư thế , nhìn về phía ngoài cửa sổ, dường như mũi tên là từ phương hướng đối diện phóng tới, vì thế hắn liền cẩn thận quan sát, phát giác cửa sổ gian phòng phía đối diện có hơi mở rộng, mơ hồ có thể thấy được hình như có một nam nhân đang đứng ở bên cửa sổ, chỉ tiếc không nhìn thấy dáng người.

Nhưng cho dù như thế, An Nguyệt Hằng vẫn cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người hắn, ánh mắt hơi co rút, không biết là người phương nào muốn hạ sát thủ với mình, trong đầu nhanh chóng lựa chọn ra một đám người có khả năng ra tay, lại ở trong giây lát bị hắn bài xuất.

Sau khi nam nhân kia bắn ra một mũi tên cũng không kinh hoảng, cũng không vì thất bại mà rời đi, ngược lại vẫn đứng ở nơi đó đối diện với mình, điều này không khỏi làm An Nguyệt Hằng sinh ra một loại cảm giác, dường như sự tình đã thoát ly khỏi sự khống chế của hắn , tâm tình có chút không vui.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, chung quy là Mộc Tịch Bắc mở miệng trước :

" Là người nào ?"

An Nguyệt Hằng thu hồi ánh mắt, ôn hòa nói :

" Ai biết được, xem ra người muốn mạng ta thật sự không ít."

" Quả thật , có thể có được địa vị như hôm nay, mất mát tự nhiên là thường nhân không thể tưởng tượng được, nghĩ đến sẽ bị không ít người ghi hận, người muốn giết ngươi nhất định rất nhiều, ngươi nên cẩn thận một chút."

Mộc Tịch Bắc rủ xuống con ngươi mở miệng nói.

An Nguyệt Hằng , người muốn giết ngươi còn có ta, ngươi có biết không?

Chỉ là so với việc đơn giản làm cho ngươi chết đi, ta lại muốn đem những thống khổ mà ta đã trải qua ở kiếp trước từng cái từng cái trả lại cho ngươi, ta muốn tất cả những thứ mà ngươi quan tâm từng cái từng cái bị mất đi, ta muốn khiến ngươi cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng , không cam lòng cũng không thể chết đi!

" Không ngại, nếu ta dễ dàng bị giết chết như vậy, cũng không sống được đến hôm nay."

An Nguyệt Hằng mở miệng với nữ tử trước mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

Chẳng qua trong lòng lại có một tia kinh ngạc, vừa rồi lúc mũi tên bay tới, mặc dù không phải bắn về phía nàng, nhưng nếu là nữ tử khuê các nhà bình thường, không phải nên có biểu hiện sợ hãi sao? Còn nàng ngay cả vị trí cũng không xê dịch chút nào, một chút kinh hoảng cũng không hề có.

" Ta thấy hôm nay hình như không được thái bình lắm, trên đường cũng liên tiếp xảy ra chuyện, vẫn nên sớm hồi phủ thì tốt hơn ."

Mộc Tịch Bắc nhìn mặt trời đã bắt đầu khuất bóng, cũng không nhìn An Nguyệt Hằng đã mở miệng nói.

" Cũng được, vậy ta sẽ đưa các ngươi trở về phủ. "

An Nguyệt Hằng phát giác nam nhân ở đối diện cũng không còn ở đó nữa, thì cũng chuyên chú mở miệng với Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc gật đầu nói:

" Cũng không làm phiền Vương gia đưa tiễn, ta nghĩ Vương gia vẫn nên cẩn thận điều tra một chút rốt cuộc là ai muốn giết ngươi, ta cũng không muốn ngày sau ở cùng một chỗ với Vương gia mà thời thời khắc khắc đều lọt vào ám sát, vậy những thứ mà mình hao hết tâm tư để có được kia, đều không có mạng mà hưởng dụng!"

Sắc mặt An Nguyệt Hằng cũng có chút nghiêm túc, mũi tên kia thế như chẻ tre, mang theo nồng đậm lệ khí, cách một con đường, mặc dù khoảng cách cũng không phải rất xa, nhưng lại bắn vào đến một nửa vách tường, phải biết rằng , trong vách tường Điêu Lang Ngọc Thế cũng không đơn giản chỉ là gạch ngói đất đá, mà vì muốn có mỹ quan nên đã lẫn vào không ít vật liệu ngọc thạch, có thể thấy được công lực của người này cực kì thâm hậu.

" Ngũ tiểu thư nói có lý, vậy ta liền sai người đưa các ngươi trở về, ta trước về phủ điều tra việc này! "

Trong lòng An Nguyệt Hằng cũng hơi bất an, thật sự nghĩ không ra lần này rốt cuộc là người phương nào ám sát hắn?

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, khẽ lướt qua An Nguyệt Hằng, không có một tia lưu luyến, An Nguyệt Hằng nhìn Mộc Tịch Bắc ánh mắt có chút phức tạp, bỗng nhiên hiểu được vì sao nàng đột nhiên xuất hiện lạnh lùng.

Vừa rồi mũi tên phóng tới, hắn chỉ lo né tránh bản thân, dường như cũng không nghĩ đến nàng cũng ngồi ở bên cửa sổ, nếu như mũi tên này chỉ là một tín hiệu tiến công, chắc hẳn kế tiếp sẽ còn tràn vào vô số mũi tên cùng thích khách, như vậy nàng ngồi ở bên cửa sổ chính là một cái bia sống, lại có thể thay hắn chắn đỡ không ít công kích.

Trong mắt An Nguyệt Hằng hiện lên một tia ảo não, nữ tử này đúng là nhạy cảm kinh người, nếu là nữ tử nhà bình thường nhất định chỉ cảm thấy lúc ấy tình huống khẩn cấp, sẽ có thể hiểu được cách làm của hắn, nhưng nữ tử này lại tựa hồ có thể hiểu được ý tứ từng bước sau lưng hắn, điều này không khỏi khiến An Nguyệt Hằng vốn định chân chính bắt trái tim Mộc Tịch Bắc làm tù binh có chút tích tụ.

" Như Nguyệt, sai người lập tức chọn mười bộ quần áo cùng đồ trang sức đưa đến Tướng phủ, cho Ngũ tiểu thư, nhớ kỹ phải đưa đến trước khi nàng hồi phủ. "

An Nguyệt Hằng mở miệng nói với người ở trong bóng tối.

Không ai lên tiếng trả lời, nhưng An Nguyệt Hằng biết rằng nàng đã đi làm rồi , chỉ hi vọng Mộc Tịch Bắc sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trong lòng mang khúc mắc.

Lúc Mộc Tịch Bắc đi xuống dưới lầu, lại phát hiện Mộc Vãn Tình ôm không ít bao lớn bao nhỏ, cũng không biết đã thanh toán hay chưa .

" Nhị tỷ tỷ đã chọn xong chưa? Sắc trời đã tối, nên sớm hồi phủ thôi ."

Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt mở miệng.

Mộc Vãn Tình lập tức thu liễm tươi cười hớn hở trên mặt, giả vờ thành dáng vẻ e lệ cao quý, quay đầu nhìn về phía Mộc Tịch Bắc hai tay trống không, mở miệng nói:

" Bây giờ phải đi à? Vương gia đâu?"

" Vương gia có việc, sẽ không tiễn chúng ta."

Mộc Tịch Bắc nói cười ríu rít nhìn Mộc Vãn Tình.

" Cái...Cái gì!"

Sắc mặt Mộc Vãn Tình có chút khó coi, vậy những thứ này ai sẽ trả tiền....

Mộc Tịch Bắc cũng không cho nàng ta có thời gian phản ứng, cũng đã đi ra ngoài:

" Nếu tỷ tỷ còn chưa chọn xong , vậy muội muội hồi phủ trước, Vương gia dặn dò hai người thị vệ này đưa chúng ta hồi phủ, muội lưu lại một người cho tỷ tỷ."

Mộc Tịch Bắc nói xong, cũng không đợi Mộc Vãn Tình mở miệng đáp lại, đã xoay người đi ra ngoài.

Mà hai tên thị vệ nghe thấy Mộc Tịch Bắc nói vậy, ngược lạ cũng lưu lại một người ở Điêu Lang Ngọc Thế, có điều khuôn mặt đều như nhau không chút thay đổi.

Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ rảo bước trở về, phố xá buổi chiều rộn ràng nhốn nháo, tiếng người ồn ào, náo nhiệt cực kỳ, một mình Mộc Tịch Bắc ngược lại cũng khoan thai tự đắc, một mặt thì chọn chọn lựa lựa ở sạp hàng nhỏ trước mặt, đánh giá xung quanh, một mặt lại đang suy tư, rốt cuộc Liễu Tri Thư suy nghĩ cái gì.

Ánh nắng trời chiều chiếu vào trên người nữ tử, khiến toàn thân nữ tử mang theo một vầng sáng, dạo bước ở đầu đường, khoan thai tự đắc giống như là tinh linh.

Thị vệ kia cũng không thúc giục, chỉ trầm mặc ít nói đi theo sau lưng Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc cũng không muốn mua thứ gì cả, chỉ là nghĩ khó được tự do như vậy, nên muốn đơn giản đi dạo bốn phía một chút .

Đi đến một sạp hàng nhỏ, Mộc Tịch Bắc lại dừng lại ánh mắt, trước sạp hàng chính là một vị lão sư phụ, một bộ dáng công tượng, đang chuyên chú vào vật trong tay, cẩn thận mài dũa, trên sạp hàng trưng bày lẻ tẻ mấy món trang sức bằng bạc, có vòng tay bạc, trâm cài bạc, khuyên tai bạc, đều được điêu khắc bằng thủ công, mỗi một món đều độc nhất vô nhị, so với những vàng bạc ngọc khí tinh tế trong cung, Mộc Tịch Bắc lại cảm thấy những trang sức bằng bạc này dường như đẹp mắt hơn rất nhiều.

Lão nhân mượn ngọn đèn nhỏ, hết sức chăm chú, hình như cũng không thấy được có người tới.

Mộc Tịch Bắc cũng không mở miệng, đang mài dũa trên tay, chính là một cái vòng tay màu bạc, phía trên khắc hoa tươi phức tạp, lại khiến cho người ta cảm thấy đại khí đơn giản, rất là xinh đẹp.

Lẳng lặng nhìn gần một canh giờ, lão nhân mới ngẩng đầu lên, cầm vòng tay điêu khắc trong tay đưa cho Mộc Tịch Bắc .

Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, tiếp nhận, sau đó mở miệng nói:

" Rất đẹp."

" Lão hủ ta làm đồ vật đều là tùy từng người mà làm từng món khác nhau, thứ này thích hợp ngươi, liền mua đi thôi. "

Tay của lão nhân có chút thô ráp, lại làm cực kì tinh tế.

Mộc Tịch Bắc thầm nghĩ, lão nhân này thật đúng là có ý tứ, trực tiếp liền nói với người ta thứ này thích hợp ngươi, để ngươi mua? Làm ăn như vậy, cũng không phải người người đều sẽ mua, phải biết nàng đứng ở chỗ này một hồi lâu, lão nhân kia cũng chưa từng để ý đến nàng đâu.

" Cái vòng tay này gọi là gì? "

Mộc Tịch Bắc mở miệng hỏi .

" Hoa tươi khôi giáp."

Giọng nói lão nhân không nhanh không chậm mở miệng.

Mộc Tịch Bắc mắt sắc rất sâu, hoa tươi khôi giáp, tên như ý nghĩa, bề ngoài tuy rằng xinh đẹp, nhưng bên trong lại cực kì cứng rắn, đủ để ngăn cản bất cứ mũi tên đao kiếm nào , chỉ là sau khi nhuốm máu, cũng sẽ trăm hoa đua nở, càng thêm kinh diễm!

Biết đây là một người tạo nghệ cao thâm, Mộc Tịch Bắc cũng không tiếp tục mở miệng nữa, chỉ thanh toán tiền bạc, cầm vòng tay kia vào trong tay, liền đứng dậy trở về Tướng phủ.

Thị vệ kia thấy Mộc Tịch Bắc đã an toàn về tới phủ , liền cũng xoay người rời đi, toàn bộ hành trình đều không nói một câu nào.

Mà bên kia Mộc Vãn Tình lại lúng túng cực kì, An Nguyệt Hằng đột nhiên bỏ đi, vậy những thứ này ai sẽ trả tiền cho nàng, do dự hồi lâu, thế là mở miệng nói với tên thị vệ lưu lại kia.

Continue Reading

You'll Also Like

623K 30.9K 90
Phần 2 bắt đầu từ chương 124.
Cái Áo Duyên By Van Vo

Historical Fiction

102K 5.4K 6
Tựa: Cái Áo Duyên Thể loại: lãng mạn, làng quê, cười hở mười cái răng Tóm tắt: Gái Ế được Cậu Cả rước về làm lẽ, hết ế. Mấy nay tui bị bài Tát...
49.9K 2.8K 78
Tôi thật sự không thiếu tiền Tác giả: Hồng Tâm Dữu Tử Hạch Edit: Sam Thể loại: hiện đại, hào môn, showbiz, ngọt Độ dài: 77 chương (chính văn + ngoại...
50.1K 3.2K 20
khụ đây là chuyện đầu tay nên mị còn nhiều sai sót mong mọi người thứ lỗi . Văn án Sá lão nương xuyên qua ? Lại còn là nữ phụ ? Hảo liền thúc đẩy tìn...