Warning:
- Ý tưởng từ bài hát Em Dạo Này của Ngọt, thêm một chút sáng tạo từ tôi.
Tác phẩm: Em dạo này
Tác giả: Mít a.k.a @-mitt-
Thể loại: Truyện Ngắn.
Ý tưởng: Từ lời Em dạo này và MV Em dạo này của Ngọt.
---
Tôi là một gã vô công rỗi nghề, ngày ngày đi lê la hàng quán ở Hà Nội, và do là có ít tiền nên tôi chỉ có thể đi uống trà đá Hồ Gươm.
Tôi đã rất vô tư với cuộc sống náo nhiệt này, người ta đi làm, tôi đi chơi, người ta đi chơi, tôi lại ở nhà phụ bán với mẹ. Nói chung, tôi hoàn toàn vô dụng trong việc kiếm tiền.
Thế ấy, từ khi tôi gặp em, người con gái với mái tóc xoăn tít, cặp mắt kính dày cui và kiểu ăn mặc như thập niên chín mươi lại khiến cho tôi xao xuyến, bồi hồi mấy đêm liền. Em bỗng chốc xuất hiện với vẻ kiêu kì vốn có, bước chân tự tin của một cô gái mới lớn, ngang qua tôi ngay tại quán trà đá Hồ Gươm.
Tuy con mắt tôi có vấn đề, nhưng em vẫn xuất sắc trong tim tôi. Tôi thề, kì này phải " cua " em cho bằng được.
Và bằng nhiều cách ghi trên giấy, tôi đã thực hiện bằng chính hành động thiết thực, phải, tôi vốn lẽ chỉ nghĩ đến những việc cỏn con như tặng quà thôi, ai dè đâu nỗi thương nhớ em quá lớn, tôi quyết định tìm kiếm công việc ổn định, mướn ngay căn hộ kế bên em mà sống.
Đấy, kiếm việc làm chẳng dễ chút nào, tôi chỉ có tài lẻ hát, ngoài ra bốc vác hay văn phòng gì tôi chả biết cái chi hết, tôi vô dụng hoàn toàn nhưng vẫn cố gắng kiếm được một công việc ở đất Hà Thành, hát trong quán cà phê, ừ thì cũng hay.
Tôi chọn ngay một quán cà phê cổ ở gần nhà em, đánh liều đi xin thử xem sao, chủ bảo tôi nộp hồ sơ, hát thử nghe rồi duyệt hẳn luôn, ông chủ còn dặn thứ hai, tư, sáu là cứ đến hát, đảm bảo cứ hát một buổi đó là hai trăm nghìn.
Tôi vui quá nên nhảy cẫng cả lên, chả để ý phía xa xa có cô gái nhìn tôi mà bật cười.
Cứ mỗi đêm hai, tư, sáu tôi lại cầm micro lên hát, hát những bài tình ca tưởng chừng sến sẩm, tuyệt nhiên lại chẳng hiểu ra rằng chính bài hát đấy lại làm cho con người ta say trong tình.
Em, em ngồi nghe tôi hát, tôi thấy nhưng do quá run nên không dám nhìn, tôi tuy nhìn như tên biến thái nhưng thật ra không, tôi mềm yếu trong mọi chuyện, nhất là chuyện tình cảm.
Em hình như đi có một mình, cứ hễ tôi cất giọng em lại đung đưa theo điệu nhạc, em làm tôi say, tim tôi đang muốn nhảy ra đây này !
*
Rồi một buổi tối hôm thứ tư, em vẫn đến như thường lệ, tuy nhiều trên tay em có một cây bông hồng nhỏ, tôi ngỡ rằng em sẽ tặng tôi, nhưng có lẽ là tôi sai.
Em hẹn với người đàn ông nào đó với bộ vest lịch lãm, trông hắn ta đẹp trai và tướng tá to cao, tôi bỗng như hụt mất niềm hi vọng, những câu hát của tôi lúc ấy chợt buồn đi hẳn, dù là ông chủ kêu tôi hát bài " Sáu mươi năm cuộc đời. "
Ừ, ngoài em ra thì còn có hai cô gái bên cạnh, hình như là bạn em, nhưng thôi kệ bạn em, tôi đang chú tâm đến em cơ mà ?
Sau khi tôi kết thúc bài hát, em vô tình không nhìn tôi mỉm cười, tôi chợt đau thắt lòng, dù đám bạn em đến tặng hoa cho tôi, rồi tự xưng danh là Vi và Xuân, còn nói là do em đi gặp người yêu nên dẫn Vi, Xuân đi cho bớt rung, dù gì ngày mai em cũng đi rồi.
Ngày em cũng đi rồi...
Ừ, tôi biết rồi, tôi thật buồn.
Vài ngày sau khi em đi, tôi mướn căn nhà của em ở, để nhớ tới em, nhớ tình yêu một thời nồng nhiệt theo đuổi em trong vườn tình.
Ngày ngày tôi đều dán một tờ giấy note màu đỏ lên tất cả các đồ dùng trong nhà, ghi những câu hỏi về em, tôi muốn nếu như tôi rời khỏi căn nhà này, em lại đến và sống, em sẽ nhận ra sự hiện diện của tôi và cả tình yêu tôi dành cho em đã lâu.
Đương nhiên là tôi giấu đích danh rồi !
Một buổi sớm, tôi có nhận được lá thư tay từ một người bạn thân ( Người này biết chuyện tôi và em, và là thư ký của người yêu em. ), người bạn đó báo rằng em và người yêu em đã chia tay, do một chút bốc đồng nên người yêu em đã đánh em, tôi chợt sững lại, lá thư ấy bay ra ngoài cửa.
Dù chưa xác nhận được thực hay giả, nhưng tôi vẫn xót xa cho em, phải chi hắn ta nghèo mà vũ phu thì em làm gì chịu, hắn ta giàu đứa con gái nào chả mê. Còn tôi thương em bằng cả tấm lòng, nhưng sự vô cảm em dành cho tôi là thực.
Không biết em dạo này như nào, đã có bao giờ em nhớ tới anh ca sĩ hay hát trong quán cà phê bao giờ chưa ?
*
Tôi chuyển nhà sang ở nhà mẹ, mẹ tôi đi về quê rồi nên chẳng ai trông, tôi buồn bã dọn hành lý, ra ngoài dọn hành lý, rồi đóng cửa, do là chìa khoá của nhà mướn nên tôi để nó trong hộc tủ ở ngoài cửa, đóng lại cẩn thận rồi ra đi.
Cũng ngày hôm đó, tôi thấy bóng dáng ai trông quen, nhìn kĩ lại tôi mới nhận ra, là em.
Em đã trở về.
Em với bộ dạng kiêu kì, với bộ quần áo thập niên chín mươi, với bộ tóc xoăn nhưng không có cặp mắt kính, em đẹp hơn với cách trang điểm nhè nhẹ, hôm nay sao tôi yêu đời quá, tình yêu tôi trỗi dậy như một mầm cây mới lớn.
Rồi chợt tôi lại nghĩ.
Tôi sẽ không dại dột yếu đuối để rồi mất em một lần nữa, tôi sẽ...
" Á !!!!!!
Tiếng hét từ trong nhà em vang lên, tôi mỉm cười, những tờ giấy note tôi vẫn chưa buồn dẹp đi.
*
Tôi ngó sang nhà em với chiếc ống nhòm nhỏ bé, với mục đích xem em dạo này thế nào, a ! Tôi thấy em rồi, em ngồi trên ghế sofa một chân lên ghế trông như đang ăn bún riêu, mặc dù em đang ăn bắp rang, cái tô để bắp rang ấy có chứa tờ giấy note, em thấy rồi quẳng nó đi, một cách không thương tiếc.
Tôi thấy em đang phơi đồ, tôi cũng vừa để tờ giấy note trên chiếc áo, em thấy rồi nhưng lại ra vẻ chẳng để tâm.
Một tuần sau, em đi chơi với Vi và Xuân, tôi cũng gửi tờ giấy để chào hai cô nàng, tôi không biết em có quăng nó đi như những lần trước không, nhưng tôi không thể nào cười nổi.
Ngày thứ hai ở tuần thứ ba, tôi biết em đi cà phê ở chốn xưa, tôi cũng đánh liều đi, nhưng có lẽ chúng tôi đi không đúng thời điểm hoặc em đã ngồi chỗ khác, tôi không thể gặp em.
Tôi cũng ghé qua hàng trà đá Hồ Gươm, tôi thấy em đi với đám bạn nhưng cớ sao tôi lại thấy có khoảng cách thế này ?
Sau một mấy ngày liền không mưa, thì trời bỗng đổ một cơn mưa lớn, tôi có để chiếc ô bên ngoài cửa cho em, đúng theo tôi dự đoán, em sẽ ra ngoài, em cũng cầm ô mà tôi đặt ngoài cửa, bung ô ra, một mảnh giấy note đã hơi ướt với câu hỏi: " Hay dạo này em đã có chồng rồi ? ".
Nét mặt em trầm hẳn, lòng tôi cũng thắt lại từng cơn.
Một thời gian sau tôi không còn dán giấy note nữa, tôi biết rằng mình nên chấm dứt việc này, tôi sẽ mãi lang thang trong vườn tình của em, còn em mãi mãi theo đuổi tình yêu cho đời mình.
Hằng ngày tôi vẫn ra hàng trà đá Hồ Gươm, trong đầu cứ quẩn quanh câu : "Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm ?"
Tôi không biết em có thích tôi không, chuyện tình của chúng tôi có nên duyên hay không, chỉ biết rằng tôi có vô vàn câu hỏi : " Em dạo này thế nào ? ".
----
END.