CHƯƠNG 13:
Hậu viện của phủ thừa tướng, tuy kém xa so với ngự hoa viên trong hoàng cung, nhưng cũng đẹp mê người. Đầu tháng tư, trong hậu viện muôn hoa đua nở khoe sắc thắm, cảnh xuân tươi đẹp, lá sen che kín mặt hồ, chỉ một cái liếc mắt, cũng làm cho người ta thoải mái.
Bốn tiểu thư ở trong đình nói chuyện vui đùa, Lâm Duẫn Nhi có thể nhận ra, trên người mặc bộ váy hồng nhạt uyển chuyển động lòng người, chính là Đại tiểu thư Lâm Châu Huyền; khuôn mặt gầy gò mặc bộ váy xanh, chính là Nhị tiểu thư do Nhị di nương Dương Thanh Sở sinh ra, Lâm Như Mộng. Hai người còn lại bộ dạng gần giống nhau như đúc đều do Tứ di nương sinh là Tứ tiểu thư Lâm Như Nguyệt, và Ngũ tiểu thư Lâm Như Sương. Phủ thừa tướng không phải chỉ có năm người con gái, tuy rằng trong số những người con gái, Lâm Châu Huyền khiến cho Lâm Cát Chiêm kiêu ngạo, nhưng việc khiến Lâm Cát Chiêm kiêu ngạo nhất, chính là con trai cả Lâm Cát Phong, Lâm Cát Phong tuổi còn nhỏ, đã là phó tướng trong quân, tiền đồ vô cùng sáng lạng. Lâm Cát Phong cùng Lâm Châu Huyền đều do Đại phu nhân sinh, đó cũng là lý do sau bao năm vị trí của Đại phu nhân vẫn vững chắc, không chút dao động như vậy.
“Nhi nhi, nhanh đến đây.” Lâm Châu Huyền đi tới bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, thân thiết kéo tay Lâm Duẫn Nhi, dẫn Lâm Duẫn Nhi tới đình nghỉ chân.
“Đại tỷ, tỷ gọi tỷ ấy tới đây làm gì?” Ngũ tiểu thư Như Sương bất mãn bĩu môi nói: “Nhị tỷ không khỏe, giờ lại ngồi gần khắc tinh, sợ lại làm hại Nhị tỷ.”
“Như Sương không được nói bậy.” Lâm Châu Huyền giận dữ nói: “Nhi nhi là Tam tỷ của muội, là chị em với chúng ta. Mấy năm nay Tam muội sống ở bên ngoài khổ sở không ít, về sau chúng ta càng phải yêu thương muội ấy hơn mới phải.”
“Tỷ ấy chính là khắc tinh, khắc chết mẹ ruột của mình, Tam tỷ như vậy muội không cần.” Tứ tiểu thư Như Nguyệt bất mãn nói.
Lâm Châu Huyền tức giận lớn tiếng quát: “Như Nguyệt, Như Sương, các ngươi câm miệng hết cho ta, cẩn thận ta nói cho cha biết, trừng trị các ngươi.”
“Đại tỷ…” Như Sương uất ức hừ một tiếng, đứng dậy, kéo Như Nguyệt chạy đến bờ bên kia ngắm cá mới được thả vào hồ.
“Nhi nhi, muội đừng để trong lòng, các muội ấy không ở nhiều với muội, về sau muội đi lại nhiều với các muội ấy, tự nhiên sẽ thân thiết.” Lâm Châu Huyền an ủi nói.
“Nhi nhi đã biết, cám ơn Đại tỷ dạy bảo.” Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng nói.
Nhị tiểu thư Lâm Như Mộng vẫn im lặng nhìn mấy tỷ muội tranh cãi ầm ĩ, không tham gia vào chuyện của các nàng. Ai cũng không chú ý tới, lúc mà Lâm Duẫn Nhi xuất hiện, sắc mặt của Như Mộng càng trở nên u ám trắng bệch.
“Tam muội, muội đến đây nói chuyện với Nhị muội, không muội ấy sẽ rất nhàm chán.” Lâm Châu Huyền nói, thể hiện khí phách của chị cả.
“Vâng, Nhi nhi biết rồi.”
Trong đình yên tĩnh trong giây lát, ba chị em đều không nói chuyện, chỉ nghe thấy Như Sương ở bên cạnh hồ vui vẻ gọi: “Tam tỷ, mau đến xem con cá này, rất đẹp, mau tới đây!”
Như Nguyệt đã chạy tới, kéo Lâm Duẫn Nhi, vừa nói vừa kéo Lâm Duẫn Nhi tới sát hồ: “Tam tỷ, tỷ nhìn xem, con cá này có phải rất đẹp không? Tam tỷ, đến gần một chút.”
“Nhị muội, chúng ta cũng đi xem đi.” Lâm Châu Huyền đỡ Như Mộng dậy, đi về phía ba người.
“Tam tỷ, tỷ xem, con cá này, có phải rất đáng yêu không? Tỷ có thấy không? Dưới lá sen kia.” Như Nguyệt hào hứng nói.
“Rất đáng yêu.” Lâm Duẫn Nhi cười ngây ngô, nhìn hai chị em Như Nguyệt ra sức diễn như vậy, nàng cũng phải phối hợp theo chứ. Sắc bảy màu rực rỡ của những chú cá bơi qua bơi lại trong nước, nào đâu biết được tâm tình của người trên bờ.
Như Mộng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Lâm Duẫn Nhi đến xuất thần, không biết vì sao, từ khi biết Lâm Duẫn Nhi hồi phủ, lòng dạ của Như Mộng liền không yên. Năm năm trước, Ngũ di nương bị nàng đẩy xuống giếng, còn có đôi mắt thiện lương trong suốt của Lâm Duẫn Nhi, không ngừng xuất hiện trước mắt Như Mộng. Ngũ di nương là người Lâm Cát Chiêm yêu nhất, nếu Lâm Cát Chiêm biết hết chân tướng… Hoảng hốt, Như Mộng vươn đôi bàn tay gầy yếu trắng bêch kia, chậm rãi tới gần Lâm Duẫn Nhi, chỉ cần nàng khẽ đẩy…
Bỗng nhiên, có một đôi tay bắt lấy tay Như Mộng: “Nhị muội, bên ngoài gió lớn, về phòng sớm đi, đừng để bệnh nặng thêm.” Lâm Châu Huyền thì thầm bên tai Như Mộng, nàng tuyệt đối không cho phép có chuyện gì bất trắc xảy ra trước khi Lâm Duẫn Nhi bị đưa vào cung.
Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lâm Duẫn Nhi, rốt cuộc Như Mộng cũng lấy lại tinh thần: “Tạ Đại tỷ quan tâm, Như Mộng về phòng trước.” Trước khi đi, Như Mộng nhịn không được quay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi.
Ven hồ, hai tỷ muội Như Nguyệt Như Sương trao đổi ánh mắt, Như Sương hiểu ý gật đầu.
----------------------------
CHƯƠNG 14:VIỆC XẤU KHÔNG THÀNH.
“Như Nguyệt, tỷ dám dùng đá ném muội.” Bỗng nhiên, Như Sương hét lớn: “Xem muội trừng phạt tỷ.”
“Muội! Tam tỷ, mau giúp muội ngăn muội ấy lại.” Như Nguyệt ôm lấy Lâm Duẫn Nhi nói.
“Hừ!”
Như Sương cũng xông lên, hai người nhìn như đang chơi đùa cùng Lâm Duẫn Nhi, thực tế chỉ có Lâm Duẫn Nhi biết, đôi song sinh này chính là muốn hợp lực ném nàng vào trong hồ nước. Hậu viện phủ thừa tướng, người hầu rất ít khi lui đến, nếu Lâm Duẫn Nhi rơi xuống nước, nơi này căn bản không có ai có thể cứu nàng. Nước hồ sâu, cho dù là đàn ông trưởng thành, đi xuống cũng không thấy đỉnh đầu.
“Tứ muội, Ngũ muội, đừng đùa nữa, nguy hiểm lắm.” Lâm Duẫn Nhi vừa nói, vừa lo lắng nghĩ cách tách khỏi hai tỷ muội này.
Tay phải Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng cào vào tay Như Sương, Như Sương lập tức buông tay ra. Lúc này, Như Nguyệt dùng sức đẩy, lại đẩy Như Sương xuống hồ.
“Á!” Như Sương phản ứng rất nhanh, hai tay lập tức bám vào một tảng đá, khiến cho người chưa rơi xuống, chỉ có phần thân dưới ngập trong nước, “Mau kéo muội lên!” Như Sương tức giận quát Như Nguyệt.
“Ta đến đây.” Lúc này Như Nguyệt mới phản ứng lại, nghĩ đến vừa rồi thiếu chút nữa hại chết Như Sương, trong lòng Như Nguyệt vô cùng sợ hãi.
“Á!” Như Nguyệt vừa ngồi xổm xuống, chợt nghe thấy tiếng hét của Như Sương, trong lúc đó, cả người Như Sương vặn vẹo, dường như vô cùng đau đớn, chất lỏng màu đỏ lan khắp mặt nước.
“Sao lại thế này? Mau đỡ muội ấy lên!” Lâm Châu Huyền kéo Lâm Duẫn Nhi, ba người phải mất rất nhiều sức, mới kéo được Như Sương từ dưới nước lên.
“Á!” Nhìn thấy tình hình thực tế của Như Sương, cả ba người đếu chấn động, Như Nguyệt sợ hãi hét lên.
Chỉ thấy máu không ngừng chảy dưới chân Như Sương, mấy con cá đang ở trên đùi nàng không ngừng giãy dụa, răng nanh của chúng cắm rất sâu vào người Như Sương, chân Như Sương đã mất một miếng thịt.
“Còn không mau đi gọi người!” Lâm Duẫn Nhi quát Như Nguyệt bị dọa đến ngây ngốc.
Rất nhanh, trên dưới trong phủ đã có mặt ở hậu viện, nhìn thấy bộ dáng Như Sương, Tứ di nương sợ đến mức ngất ngay tại chỗ.
“Sao con cá này lại cắn người? Cắn Ngũ tiểu thư thành ra thế này, về sau không phải sẽ bị què? Làm sao mà thành gia lập thất được?” Nhị di nương hét lên, ánh mắt không che giấu nổi niềm vui khi có người gặp họa.
“Im miệng lại cho ta!” Đại phu nhân trừng mắt nhìn Nhị di nương, “Còn chưa đủ loạn hay sao?”
“Được rồi, Đại tỷ, ta không nói gì nữa. Sao đại phu còn chưa tới, nếu còn kéo dài, chỉ sợ không phải người què, mà phải cưa chân đi.”
Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi trở về toàn vẹn, Nguyệt Lan và Mộc Tê yên tâm.
“Tiểu thư, rốt cục người đã về.” Nguyệt Lan kéo Lâm Duẫn Nhi, nhìn mấy lần từ trên xuống dười, cuối cùng mới thoải mái.
“Ta không sao, các nàng gọi ta đi ngắm cá bảy màu.” Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nói, “Cá này rất đẹp.” Cũng rất hung bạo…
Nguyệt Lan cho là Lâm Duẫn Nhi thật sự đi ngắm cá. Nguyệt Lan nhìn trong phòng, khẽ nói: “Tiểu thư, trong viện chúng ta có quái nhân đến, tự mình đứng trước gương lải nhải, không phải bị điên chứ.”
“Hả.” Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, chưa bước vào phòng, một cái bóng màu xanh đã đi tới, Thương Y xõa tung mái tóc gấp khúc, đắc ý hỏi, “Kiểu tóc mới của ta, có đẹp không?”
“Đẹp!” Lâm Duẫn Nhi không liếc mắt nhìn kiểu tóc của Thương Y, nói.
“Ngươi chưa nhìn!” Thương Y bất mãn lầm bầm, đi theo sau Lâm Duẫn Nhi, nói: “Ngươi là Tam tiểu thư phủ thừa tướng, sao lại có người thù oán ngươi?”
“Ngươi là giang hồ đệ nhất cao thủ, không có kẻ thù sao?”
“Đó là bởi vì bọn họ mơ ước nhan sắc của ta.” Thương Y nghiêm mặt nói, “Nếu không ta giết hết kẻ thù của ngươi, sau đó chúng ta đi lấy Thánh Tuyết Đơn.”
Trong lòng Lâm Duẫn Nhi cười khổ, “Kẻ thù của ta nhiều lắm, chỉ sợ giết không hết.”
“Ta đi đổi kiểu tóc mới.” Thương Y như một cơn gió, lại đi tới trước gương.
Ngày hôm sau, tin tức chấn động truyền khắp nước Lăng Nguyệt, thái hậu hoăng thệ [1]. Chuyện bất thình lình xảy ra, khiến cho Lâm Châu Huyền rối loạn, Lâm Châu Huyền liền tới tìm Đại phu nhân.
“Con không cần phải hoảng loạn, mọi chuyện đã có mẹ.” Chỉ một câu nói của Đại phu nhân khiến cho tâm trạng Lâm Châu Huyền ổn định.
Sau khi hạ táng thái hậu xong, hoàng đế hạ chỉ hủy bỏ tuyển con gái quan lại đến chùa Thiên Thai cầu phúc, đồng thời còn đưa những người trước đây bị đưa tới chùa về nhà thành thân. Sau khi chuyện này bị hủy bỏ, những cô gái trước đấy viện cớ bị bệnh nặng, đều nhanh chóng bình phục trở lại, Lâm Như Mộng, Nhị tiểu thư phủ thừa tướng sức khỏe cũng khoan khoái lên nhiều.
Chú thích:
[1] Hoăng thệ: qua đời, mất.