Xin chào ! Tôi là JiMin , Park JiMin . Tôi rất thân với TaeHyung . TaeHyung là bạn thân của tôi khi mới 8 tuổi cậu đã giúp tôi rất nhiều . Bây giờ tôi 16 tuổi , tôi đã chuyển đi nơi khác để học nhưng cả hai vẫn còn liên lạc với nhau bằng FaceBook .
Ba mẹ tôi đã mất khi tôi mới 12 . Cuộc đời quá bất hạnh khi ông trời đã lấy mất sinh mạng của hai người tôi yêu thương nhất trong ngày sinh nhật thứ 12 .
Hôm nay , tôi lên Seoul cùng với anh họ tôi là Jin . Tôi với anh họ quyết định ở nhà riêng vì quền riêng tư của mỗi người . Jin Hyung đã tìm giúp tôi 1 căn hộ nhỏ . Nhưng có một điều tôi khá là khó chịu đó chính là ông chủ nhà . À à ... ông đó mới 23 tuổi thôi mà ... ngày nào cũng lại mắng về việc vệ sinh nơi ở . Thấy ông ta la như vậy cũng biết là một người ưa sạch sẽ rồi .
...
Một hôm tôi đi học về sẵn tiện tẹt ngang qua nhà của Jin Hyung . Đi vào tôi thấy một chàng trai mắt một mí , mái tóc màu hạt dẻ . Hai bên quá có hai cái đồng tiền bị lộ ra khi đang nhìn tôi cười .
- Ơ cậu tìm ai ? - Chàng trai vừa hỏi vừa đi lại phía tôi .
- Tôi là em của anh Jin !
- JiMin phải không để anh gọi Jin ra .- Anh chàng sớm nhận ra tôi và đi vào phòng gọi Jin .
- ...
- À JiMin à em ! Sao trễ rồi còn qua đây ? - Jin lo lắng đi đến chỗ tôi đang đứng .
- Em mới đi học về và sẵn mua hoa quả sang cho Hyung ạ ! - Tôi vừa nói vừa nâng cánh tay đang xách bịch hoa quả nặng triễu .
- Để Hyung cầm cho ! Cảm ơn em nha . - Jin nhanh tay cầm lấy
- Thôi em về trước ạ ! Chào hai người nha ! - Tôi nhanh chóng chuồn lẹ để được về nhà .
...
" Két ... "
Tiếng bản lề bị sét được kéo ra . Tự nhiên tôi cảm thấy lạ sao cửa không khóa . Tôi chạy nhanh vào nhà coi có gì bị mất không ! Chạy chạy xung quanh nhà ... sao cửa mở mà không mất gì vậy . Chợt nhớ ra còn một chỗ nữa tôi chưa kiểm tra ... Nhà tắm .
Chạy gần đến nhà tắm , phía trong có luồn sáng chíu ra . Nếu nhìn lại thì cửa đã bị khóa từ bên trong . Và còn có một giọng nam phát ra từ bên trong .
" - Wings ~~~Wings ~~~Wings My BaBy ~~~ Là La La Lá La La Là La La Lá La La ~~~ ..."
Bây giờ trong tay tôi đang cầm một cái chảo chóng dính được giảm 50% vào ngày hôm qua . Đang chờ cái tên đang nhúc nhích trong nhà tắm đi ra . 30' trôi qua , tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết . Ủa ??? Tên trong nhà tắm đâu rồi ? Tôi chạy như vận động viên vào phòng khách . Thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ăn bắp rang và xem TiVi của nhà tôi như đúng rồi . Cầm cái chảo được chà bóng lưỡng chưa xài 1 lần , tôi từ từ tiến đến đằng sau hắn .
" Binh ... "
Sao ... sao ? Cái chảo mốp rồi ? Một bàn tay to lớn nắp lấy cỗ áo dùng lực kéo tôi về phía trước . Bây giờ mặt đối mặt ... tôi không thể ngờ được . Người vào phòng tắm của tôi , người làm mốp chảo chưa xài 1 lần của tôi , người ngồi ghế sofa ăn bắp rang và xem TiVi của nhà tôi lại là ... Jeon JungKook chủ nhà mà tôi đang thuê .
- Ô ... Ông chủ ... - Tôi quá bất ngờ khi người cậy khóa để vào nhà tôi lại là anh .
- Tôi có nên kiện cậu vì tội tấn công người quá đáng không ! - Anh ta nói với chất giọng mỉa mai để hù dọa tôi .