[Shortfic] TIỂU HẮC THỎ TƯỚNG...

By SRTruefan

26K 986 221

+ Fandom: Detective Conan + Couple: Shinichi Kudou x Ran Mouri + Rating: 16+ + Length: About 7 chapter + Auth... More

1.0
2.0
3.0
4.0
5.1
5.2
NGOẠI TRUYỆN 1 - DĨ THÂN BÁO ĐÁP
6.0
7.1
7.2
8.1
8.2
9.1
10.1
10.2
11
12
13 [18+]
14
15
16

9.2

1.4K 49 7
By SRTruefan

***Warning: Trong chap có chi tiết gợi [H]

Sương đêm như một tấm lưới màu bạc bao trùm lấy không gian rộng lớn. Trời chưa hoàn toàn sáng, Ran Mouri đã mơ màng tỉnh giấc.

Đối với Ran Mouri mà nói được gả cho Kudou Shinichi là chuyện quá sức tưởng tượng, tâm thần nàng luôn trong trạng thái mong lung không rõ, là sự thật nhưng không dám tin, đồng thời lại sợ là mơ. Mang theo tâm trạng thấp thỏm nàng không thể thoải mái yên giấc, cho nên ngủ không được bao lâu đã tỉnh giấc.

Cho đến khi, trước mặt nàng là Kudou Shinichi, nằm trong vòng tay hắn được nghe từng nhịp tim trầm ổn của hắn, Ran Mouri mới hoàn toàn xác định.

Ran Mouri yêu Kudou Shinichi đến mức không thể cứu vãn được, vì thế khi hắn nói hắn yêu nàng, trong nội tâm nàng xúc động muốn chết, cảm giác đó người ngoài cuộc không thể nào hiểu được, giống như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, biết rằng không tìm lại được vẫn nuôi một chút hy vọng, cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng rồi, lại phát hiện ra, vốn dĩ chưa từng mất đi.

Nay được gả cho hắn, Ran Mouri làm sao không kích động được đây, vốn dĩ nàng nghĩ bản thân sẽ không thể ngủ được, bởi vì nàng sợ, sợ tất cả đều là mộng tưởng tương lai tươi đẹp do nàng ảo tưởng ra, khi tỉnh dậy cũng là lúc hoàn toàn mất đi hắn.

Thấy hắn vẫn còn bên cạnh, Ran Mouri nhẹ nhõm toàn thân.

Tốt rồi! Hắn vẫn còn ở cạnh nàng, cũng không phải do nàng ảo tưởng.

Mười năm nàng khổ tâm, làm sao chỉ vỏn vẹn mấy tháng hắn bù đắp có thể trọn vẹn được, Ran Mouri nhất thời muốn thân mật với hắn hơn nữa, thân thể nàng khó khăn di chuyển dí sát vào người hắn. Mặc dù từ lúc bắt đầu, Kudou Shinichi vẫn chưa từng buông tay khỏi cơ thể nàng.

Ánh sáng nhiều màu nhàn nhạt rơi xuống, đọng lại ở ngủ quan như tượng của hắn, bình thường đường nét xinh đẹp rõ ràng, dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt hắn phát ra ánh trắng lung linh giống như tiên tử bước ra từ chốn thần tiên vậy.

Khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên nàng có thể trực tiếp ngắm nhìn. Thực ra, Ran Mouri cũng không phải chưa từng tiếp xúc gần quá mức với Kudou Shinichi, có điều, những lần trước kia đều là hai người thân mật hôn môi, nàng chỉ lo cảm thụ làm sao quan tâm được nhiều chuyện như vậy.

Ran Mouri đưa tay chạm vào mặt hắn, da mặt mềm mịn, chỉ bằng cảm nhận, thoạt nhiên nghĩ hắn sẽ có làn da trắng mịn của nữ tử, bởi vì chinh chiến sa trường đã chuyển sang màu đồng rắn chắc rồi, va vào tay dễ chịu vô cùng.

Sau đó nàng tiếp tuc di chuyển vòng theo xương quai hàm của hắn, đến đôi mắt trong veo màu xanh kia, khi thì lạnh lùng, khi hờ hững không quan tâm, nay lại là ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn nàng. Ran Mouri hoàn toàn biết rõ ánh mắt kia là đại dương rộng lớn, mà nàng đã sớm tự nguyện chết chìm ở trong đó rồi.
Cho đến khi nàng vùng vẫy ngoi lên mặt nước, muốn buông bỏ tất cả, muốn từ bỏ mười năm thanh xuân điên cuồng thì hắn nói yêu nàng, đẩy nàng ngược trở lại, một lần nữa để nàng trầm luân trong tình cảm của hắn.

Nếu lưỡng tình tương duyệt, thì hắn cũng đừng mong còn cơ hội thoát khỏi tay nàng.

Ran Mouri vừa nghĩ, vừa kế sát mặt hôn lên cái mũi thẳng tắp như ngọn đồi của hắn. Sau đó mỉm cười thỏa mãn.

Cuối cùng nhìn thấy môi mỏng như cánh hoa của hắn, trong vô thức nuốt một ngụm nước bọt, Ran Mouri nhịn không được, đưa tay chạm vào làn môi mềm mại.

Ran Mouri vẫn còn nhớ rõ, Kudou Shinichi ở trong long tuyền ôm lấy nàng, nụ hôn như mưa rơi xuống môi nàng, hắn như mãnh thú điên cuồng chà sát hai cánh môi mềm mịn, môi lưỡi hòa quyện làm một, nụ hôn như đoạt mạng, cắn nuốt lấy đối phương. Nàng thậm chí còn không phân biệt được hơi thở của chính mình, trong miệng, trong mũi đều là mùi hương thanh mát từ miệng của hắn.

Ran Mouri vừa nhắm mắt tưởng nhớ lại phút giây ngọt ngào đêm trước, hai ngón tay trong vô thức lại chậm rãi di chuyển, đảo đi mấy lượt trên môi hắn.

Chợt giật mình tỉnh giấc, đúng là háo sắc a~. Thật may, hắn vẫn chưa tỉnh.

Ran Mouri muốn xua đi cảm nhận của nụ hôn nóng bỏng, triền miên thế nhưng làm thế nào cũng không dời được, ánh mắt nàng làm như vô tình làm như cố ý rơi tại đôi môi nam tính của hắn.

Hồi lâu, Ran Mouri thầm chửi bản thân một tiếng, không nhịn nữa, nàng tiến đến hôn lên môi hắn.

Nàng hôn phu quân của mình, không phải chuyện kinh thiên nghĩa địa gì, huống hồ đối với hắn, nàng chủ động cũng đã quen rồi.

Ran Mouri vừa hôn lại cắn lại mút lần lượt môi trên, môi dưới của hắn. Trong lòng nàng còn có ý định cạy ra răng môi của hắn, thế nhưng nàng sợ hắn sẽ tỉnh giấc, cuối cùng ở trên môi hắn thầm thở dài rồi thôi.

Chẳng có tình thú thỏa mãn gì cả.

Vừa dời đi lại phát hiện, mắt xanh như thú mang theo châm chọc nhìn nàng. Ran Mouri hốt hoảng, cố gắng lùi đi, thân người bọc trong chăn vướng bận không thể làm gì, huống chi nàng còn nằm trong vòng tay của hắn, làm sao có thể kéo dài khoảng cách được đây.

Ran Mouri thầm than trong lòng. Sợ sệt, rốt cuộc vẫn bị phát hiện.

Kudou Shinichi âm thầm tăng lực đạo ôm nàng, đề phòng nàng có ý định thoái lui, ánh mắt lười nhác hắn nhìn nàng giống như xem kịch vui, thật lâu mới nói "Tình thú của nương tử khiến vi phu mở mang tầm mắt". Nói xong hắn ôm Ran Mouri trở lại, thân thể hai người qua tấm chăn bông dính chặt, sau đó hắn khẽ thì thầm vào tai nàng, giọng điệu không che giấu mờ ám "Sáng sớm đã biết cách câu dẫn người khác?".

Chiến trường nguy hiểm, tôi luyện cho hắn tính cảnh giác, chỉ động tĩnh nhỏ cũng đủ làm hắn thanh tỉnh. Từ lúc nàng chạm vào mặt, hắn đã cảm nhận được, chẳng qua bàn tay nàng chậm rãi di chuyển giống như trân trọng, giống như nâng niu nên hắn không đành phá đi thời gian yên tĩnh của nàng, không ngờ nàng không biết điều hết hôn lên mũi hắn, rồi suy nghĩ không đứng đắn dùng hai ngón tay mờ ám vuốt ve dọc theo đôi môi của hắn, thực sự Kudou Shinichi đã rất kềm nén để không ngậm lấy hai ngón tay không đứng đắn của nàng.

Hồi lâu nàng lui đi, trong lòng Kudou Shinichi vừa mừng lại vừa mất mác, hắn cũng không có thời gian tưởng niệm, đã cảm nhận được làn môi mềm mại, ướt át như cánh hoa anh đào trong buổi sớm cắn mút môi hắn.

Kudou Shinichi biết hắn đối với Ran Mouri luôn có sức hút đặc biệt, chẳng qua ngay cả khi ngủ nàng cũng không nhịn được mà thân mật hôn môi, cho dù khi đó khả năng hắn phản ứng lại hầu như bằng không, tình thú cũng giảm đi một nửa, đúng là khiến hắn mở rộng tầm nhìn mà.

Ran Mouri rất có trình tự hôn, tuy rằng động tác không thuần thục nhưng có chút tinh khôi lại quá đỗi nồng nhiệt mà ngậm liếm môi hắn, cho dù Kudou Shinichi vẫn im lìm như xác chết.

Thực ra, Kudou Shinichi rất muốn giành lại quyền chủ động, ở trong miệng nàng môi lưỡi hòa quyện, thông qua hành động thân mật nhất trao đổi ngọt ngào, chẳng qua hắn muốn xem Ran Mouri có thể làm ra những gì, cho nên hắn nhịn, giả vờ như đang ngủ vậy.

Ngay cả thân thể gào thét muốn nàng, hắn vẫn có thể chịu được, huống chi là một cái hôn nho nhỏ.

"Câu dẫn?". Ran Mouri nghe xong liền muốn cười, nàng chỉ muốn hôn hắn lại được hiểu thành đang quyến rũ hắn. Trong lòng không khỏi nhớ đến trước kia, lúc hắn bị thương, lúc hắn đến tìm nàng, đa số thời gian ở cùng nhau, Kudou Shinichi đều lợi dụng ôm nàng, nói chuyện được mấy câu liền vụng trộm ở trong phòng thân mật hôn môi, nếu Ran Mouri nhớ không lầm thì số lần hai người gần gũi thân mật còn nhiều hơn số câu hắn nói với nàng trong mười năm qua nữa.

Chẳng qua, chỉ còn bước cuối cùng thôi.

Như vậy thì ai mới là người quyến rũ đây. Có điều, là ai cũng không quan trọng, cho dù thực sự nàng muốn quyến rũ hắn thì cũng bình thường, thê tử với phu quân của mình, vẫn là rất đường đường chính chính.

Thế nhưng, trên miệng nàng lại nói dối "Thiếp chỉ muốn kiểm tra một chút, sau này chàng ra trận, nếu có một người hôn chàng, quyến rũ chàng như vậy, chàng có khả năng nhận ra không?. Thật đáng buồn, cho đến khi kết thúc chàng vẫn không nhận ra". Nói xong, còn làm bộ dáng bi thương đau khổ nhìn hắn.

Nếu có người khác, tất nhiên hắn đã cho một chưởng mất mạng rồi, nói chi đến việc ôm ấp thân mật. Chỉ là hắn nghĩ chứ không nói.

Kudou Shinichi tăng lực ôm Ran Mouri, sau đó ở trước môi nàng phả hơi "Thật không có ý khác?". Sau đó, hắn dùng ánh mắt đe dọa, ý nói nếu không thành thật đừng trách hắn tàn nhẫn với nàng.

Tàn nhẫn của Kudou Shinichi bất quả cũng chỉ không cho nàng xuống giường được mà thôi.

"Không có thật mà, thiếp....".

Ran Mouri còn định nói gì nữa, đã thấy môi mình bị Kudou Shinichi ngậm lấy, hắn mút nhẹ một cái rồi thôi, hăm dọa "Nói thật xem nào?".

Bị Kudou Shinichi bất ngờ tập kích đến khi dời đi Ran Mouri vẫn chưa thích ứng được, nghe lời nói của hắn, trong vô thức nàng lắc đầu.

Kudou Shinichi lại hôn thêm một lần. Lần này hắn chậm rãi nhấm nháp môi nàng, giống như ăn kẹo vậy, lả lướt rồi nhẹ nhàng khiêu khích, cho đến khi Ran Mouri rõ ràng mọi việc và chịu không được lực đạo không nặng không nhẹ này, định tấn công thì Kudou Shinichi lần nữa dời đi môi nàng, mỉm cười khiêu khích nói "Có muốn nữa không?".

Muốn! Dĩ nhiên là muốn rồi.

Nghĩ đến bị hắn trêu đùa, Ran Mouri ngoảnh mặt nói không, lại bị bàn tay của Kudou Shinichi nâng cằm, sau đó một nụ hôn khiêu khích nhẹ nhàng rơi xuống nữa.

Vẫn như cũ, đến khi Ran Mouri kềm lòng không được muốn hòa quyện với hắn thì hắn rút lưỡi ra khỏi môi nàng để lại cho nàng một khoảng trống không hụt hẫng.

Lần này, Kudou Shinichi không dùng mắt đe dọa, chỉ nói "Ta thích nghe nàng nói thật!".

Ran Mouri bị hớ hai lần, trong lòng khó chịu không thôi lại nghe lời nói chứa mong chờ của hắn, đành nói thật "Người ta chỉ muốn hôn nàng, chàng vậy mà keo kiệt, một nụ hôn cũng không cho người ta a~. Chàng bắt nạt thiếp, không thương thiếp nữa, có đúng không?". Nói xong còn làm bộ làm tịch vùi đầu trước ngực hắn thương tâm khóc.

Kudou Shinichi dĩ nhiên không biết Ran Mouri đang phóng đại cảm xúc của mình, nghĩ nàng khóc thật nên cũng đau lòng thay nàng, trước ngực một mảnh ướt đẫm làm lòng hắn khó chịu vô cùng, mấy lần muốn nâng mặt nàng quan tâm an ủi đều bị nàng hất ra, sai đó càng kịch liệt khóc hơn nữa.

Kudou Shinichi đành ôm nàng, vuốt ve lưng nàng an ủi như an ủi đứa nhỏ "Ta làm sao không thương nàng đây. Bởi vì thương nàng cho nên mới không muốn nghe nàng nói dối. Có phải Ran nhi cũng không còn thương phu quân rồi không?". Không phải chỉ có Ran Mouri biết lợi dụng tình cảm của hai người mà lấy lòng. Cũng không phải chỉ có Ran Mouri biết đóng kịch, tỏ vẻ thương tâm, đau khổ.

"Người ta muốn hôn chàng là sự thật". Còn cái gì xác định hắn có bị người khác quyến rũ hay không chỉ là bình phong che đậy cho ham muốn của nàng mà thôi.

Ran Mouri cảm thấy không muốn đùa nữa nên vùi đầu trước ngực hắn nói ra sự thật.

Kudou Shinichi nghe xong liền mỉm cười xinh đẹp, chỉ tiếc Ran Mouri đang ở trước ngực hắn nên không thể thấy, nếu không nàng mất hẳn một khắc để hồi thần rồi.

Hắn nói nhỏ bên tai nàng, giọng điệu không che giấu chế giễu "Mới qua mấy canh giờ, Ran nhi đã không chịu được. Còn đến tám canh giờ nữa mới là buổi tối, ta nghĩ không biết nàng có thể chịu được không đây?".

Lời nói rơi vào tai, Ran Mouri mới biết nàng bị hắn lừa, thích trêu nàng lắm sao?. Nàng nói muốn hôn chứ không phải là ân ái. Nhưng mà, nếu xảy ra nàng cũng không phản đối.

Ran Mouri chậm rãi ngước mắt nhìn Kudou Shinichi, ánh mắt nàng có lửa, đốt lên nhiệt tình của Kudou Shinichi, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc "Cũng không ai nói chỉ được viên phòng vào ban đêm". Bên ngoài cũng không rõ đã sáng hẳn chưa?.

Kudou Shinichi làm sao không hiểu ám chỉ trong lời nói của nàng, quả thực hắn cũng nghỉ đến, chẳng qua hắn nghĩ nàng sẽ không thuận ý mà thôi.

Hắn nhìn thấy ánh mắt chờ đợi, thế là sau đó hắn lại gần hôn nàng, lại hôn ngay bàn tay mềm mại ngăn trở hai bờ môi.

Kudou Shinichi khó hiểu nhìn Ran Mouri.

Mắt nàng luân chuyển, đột nhiên không che giấu mỉa mai, cuối cùng cười to thành tiếng, châm chọc "Phu quân yêu quý, bộ dạng của chàng như con sói đói vậy, không chút kiềm chế. Nếu chuyện chàng cùng với thê tử của mình, vừa sáng sớm đã ân ái thân mật, không biết danh dự của đại tướng quân sẽ như thế nào a~?".
Tất nhiên là ở sau lưng hắn đàm tếu, chê cười.

Cũng không phải không biết trả đũa. Hắn trêu nàng một câu không thể kiềm chế, nàng lại trả hắn một câu ham muốn vô độ.

Thật xứng lừa vừa đôi.

Kudou Shinichi lại cười, dù bị nàng xuyên xỏ đâm chọt, hắn cũng không bị ảnh hưởng, vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt cực hạn cưng chiều "So với việc đêm động phòng ta chỉ được ôm thê tử cùng ngủ, đã không còn chuyện gì mất mặt hơn rồi".

Nói xong, ánh mắt hắn vô tình rơi xuống đôi môi chúm chím như cánh hoa, xinh đẹp nở rộ, mời gọi người đến hái. Bàn tay của hắn khi đó, không che giấu khiêu khích tuần tự vuốt ve môi nàng, giống như khi nàng len lén ma sát môi hắn. Thoạt nhìn đã biết, hắn đem lời nói của nàng làm thật.

"Nếu Ran nhi muốn khoe khoang với thiên hạ, thân là phu quân, ta càng lấy làm tự hào".

Ran Mouri bị Kudou Shinichi khêu khích toàn thân run rẫy, thế nhưng bản tính ngang tàng không cho phép nàng khuất phục, thế là nàng há miệng, cắn lấy ngón tay của hắn, thấy hành động của hắn có chút cứng ngắc, nàng mới đẩy ra nói "Thật là một con người không biết xấu hổ".

Bây giờ Ran Mouri mới nhận ra, nàng và hắn có nhiều điểm tương đồng như là vô cùng mặt dày, và không biết xấu hổ nữa.

Quả là trời sinh một cặp.

Kudou Shinichi chỉ cười, hắn bắt lấy bàn tay của Ran Mouri đan chặt với bàn tay của hắn, mấy ngón tay còn lại, như cũ vuốt ve môi Ran Mouri.
Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hơi thở phả ra.

Đột nhiên, một ngón tay của Kudou Shinichi chen vào trong miệng Ran Mouri, nhẹ nhàng khuấy đảo, câu dẫn lưỡi mềm. Hắn phác họa động tác hôn môi, giống như những gì lưỡi hắn đã làm trong miệng nàng.

Nếu Kudou Shinichi có sức chịu đựng khủng khiếp thì Ran Mouri lại táo bạo hơn người. Khi mà nữ nhi thời này còn e thẹn, ngại ngùng gặp gỡ nam nhân thì nàng đã sớm theo đuổi nam nhân của mình, khi mà nắm tay đã là giới hạn cuối cùng của nam nữ thì nàng đã thường xuyên ngồi lên đùi nam nhân, cùng hắn ôm ấp, sờ soạng khắp người hắn, vô số lần cùng hắn hôn môi, thậm chí nàng từng có ý định cường bạo hắn nữa.

Như vậy, nàng không là đệ nhất táo bạo thì ai đây.

Vì vậy, khi ngón tay của hắn chen vào miệng, Ran Mouri không ngần ngại xem đó là lưỡi của hắn mà cắn mút, giống như hai người thực sự đang hôn vậy.

Kudou Shinichi cũng quá bất ngờ đi. Lúc này, hắn mới nhớ tới lần kia, nàng đến tìm hắn, sau đó đem "Binh pháp tôn tử" ra nghiên cứu, cuối cùng là ngủ quên. Hắn khẳng định nàng không dưới một lần xem qua loại sách kia, nếu không nói là nghiên cứu kỹ lưỡng.

Hắn chậm rãi rút ngón tay ra. Ran Mouri đắc ý nhìn hắn, muốn đùa với nàng, còn không xem bản thân là ai.

Phải đa tạ Ayumi, trước khi thành thân bắt nàng thường xuyên xem "Binh pháp tôn tử", nếu không hôm nay nhất định đỏ mặt e thẹn như thiếu nữ rồi.

Ran Mouri cũng không rõ sự việc xảy ra theo hướng nào, nàng chỉ mơ hồ biết được, ánh mắt hai người xoáy sâu vào nhau, tình cảm lâu năm mang theo ham muốn, dục vọng khóa chặt lấy đối phương, sau đó môi hai người chạm vào nhau, đầy lưu luyến và khao khát.

Nụ hôn của Kudou Shinichi rất nhẹ, nhưng sâu giống như tình cảm của hắn xoáy sâu vào tâm hồn, nàng muốn từ bỏ vẫn là không thể nào.

Cơ thể Ran Mouri lâng lâng như ở trên cao, một cảm giác thỏa mãn, đầy mong chờ.

Môi lưỡi dây dưa không thể nào dừng lại, khoảng cách hai người rất gần, gần đến nỗi cho dù ngây thơ, không biết gì, nàng vẫn có thể cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của hắn đang chờ bùng phát ở dưới hạ thân.

Ánh mắt hắn chuyển sâu, hóa thành đỏ ngầu nhuốm mùi tình dục, động tác vẫn như cũ ưu nhã, không thô lỗ. Nếu không phải thân thể sát sao dính chặt, từ động tác Ran Mouri có thể không cảm nhận được hắn muốn nàng nhiều như thế nào, chẳng qua là làm cũng được, không làm cũng được mà thôi.

Hắn đưa tay tháo đi chăn bông trên người nàng, hơi lạnh đột ngột xông vào người làm thân thể nàng thoáng run rẫy, như vậy Ran Mouri mới nhận ra nàng thực tế vẫn không mặc gì, chỉ là chăn bông quá ấm lại được cơ thể hắn ôm ấp siết sao, mà từ lúc tỉnh dậy tâm tư đều đặt trên người hắn, Ran Mouri làm sao để ý.

Không biết bàn tay của hắn ấm áp hay thân thể nàng lạnh lẽo mà khi va chạm, nàng cảm nhận vô cùng rõ ràng, nụ hôn chưa từng dừng lại, nàng khẽ nhắm mắt, toàn thân thêm phần nhạy cảm.

Giờ đây, Ran Mouri mới phát hiện xem sách và thực tế là hai hành động hoàn toàn khác nhau, nàng có thể mặt không đỏ tim không đập xem "Cung Xuân đồ", thế nhưng chỉ với da thịt tiếp xúc nhẹ nhàng đã thấy e thẹn vô cùng, nói cho cùng nàng vẫn mang thân phận nữ nhi.

Chẳng qua, là vì Kudou Shinichi, cho nên nàng không sợ, cũng không có ý định dừng lại.

Nàng nén e thẹn đưa tay ôm lấy hắn, bản thân nàng đã trong trạng thái như đứa trẻ mới sinh, làm sao hắn có thể nguyên vẹn y phục được. Thế là nàng chậm rãi tìm đến thắt lưng, tháo đi y phục trên người hắn.

Lúc này lại phát hiện, hắn ăn vận vô cùng đơn giản, chỉ là một bộ y phục tơ tằm mỏng manh, rất nhanh liền tháo ra rồi. Chợt nhận ra, hình như hắn đã có tính toán trước, như vậy mới không mặc lại y phục cho nàng, lại không sợ bản thân nhiễm lạnh mà mặc vào y phục mỏng manh.

Ran Mouri muốn xác định, cũng không còn cơ hội.

Không biết có phải hiểu rõ trong lòng nàng hay không, ngay lúc Ran Mouri muốn hỏi nụ hôn của hắn càng thêm kịch liệt, cũng đặc biệt nóng bỏng. Và bàn tay dày rộng của hắn bắt lấy một con thỏ trắng trước ngực nàng xoa bóp, nâng niu.

Ran Mouri tuy rằng không được bao nhiêu thịt thế nhưng hai con thỏ trắng của nàng ngược lại rất được, vừa vặn với lòng bàn tay, làm hắn có cảm giác yêu thích không thôi.

Lần thứ hai được Kudou Shinichi làm hành động gần gũi gắn kết, Ran Mouri vẫn không thể nào quen được, nàng e thẹn đỏ mặt sắp chết, lại giống như có gì đó chảy ra, động tác thành thục của hắn thành công mang cho Ran Mouri mơ hồ và kích thích.

Trong vô thức Ran Mouri cũng đưa tay, vuốt ve trước ngực Kudou Shinichi, bàn tay nàng lả lướt như có như không lướt qua rồi xoa nắn, có đôi khi lại vô tình véo nhẹ vào ngực của Kudou Shinichi, có đôi khi nàng nén thẹn thùng mà làm như vô tình dùng bàn chân khẽ lướt qua dục vọng bừng bừng của hắn, chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó thêm lực mút lấy lưỡi nàng, động tác trên tay cũng thêm phần nặng nề.

Ran Mouri thỏa mãn trong lòng, nàng nhận ra, thực hành cũng không quá mức hổ thẹ lại thêm vô cùng thích thú.

Hắn vì nàng mà mất bình tĩnh, mà ham muốn. Ran Mouri có cảm giác chiến thắng vô cùng.

Không chỉ có hắn cho nàng khiêu khích mà ngược lại nàng cũng rất biết kích thích, hành hạ Kudou Shinichi.

Như vậy, mới đúng là Ran Mouri chứ!

Một đêm thụ động được hắn dạy dỗ, nàng đã hoàn toàn thay đổi, nếu chủ động được, liền chủ động. Nàng thích thế thượng phong.

Động tác trên tay Kudou Shinichi luân phiên vuốt ve, xoa nắn hai con thỏ trắng yêu kiều, ngây ngô. Hồi lâu, hắn buông tha cho môi nàng, nhìn nàng mỉm cười, mờ ám hỏi "Có thích không?". Nói xong, trên tay dùng lực vuốt ve, khiêu khích, thậm chí Kudou Shinichi đã tà ác gẫy nhẹ như gãy đàn ở trên đỉnh đồi thơm phức.

Ran Mouri mấy lần muốn nói, lại bị hành động lưu manh của hắn trêu đùa, dù nàng cật lực áp chế vẫn không nhịn được rên rĩ thành tiếng "Ưm...a~". Lời ra, nàng hoảng hốt mím môi, hồi lâu mới chậm rãi nói "Thế nào! Chàng có vừa ý không?". Nói xong, Ran Mouri bắt lấy tay hắn ghì chặt, chủ động dẫn dắt tay hắn vuốt ve giống như nàng vô cùng khao khát, chỉ khi va chạm mạnh mẽ như vậy, nàng mới thỏa mãn.

Ran Mouri chưa từng biết Kudou Shinichi lưu manh như vậy, thế nhưng hắn mở lời, nàng liền bồi hắn.

Nàng sợ hắn sao?.

Ran Mouri cũng không phải nữ nhi e thẹn, nàng nói xong, bàn chân bạch ngọc tìm đến dục vọng của hắn, va chạm, ma sát, di chuyển tuần tự, nghe được hơi thở nặng nề của hắn, trong lòng thấy thỏa mãn vô cùng. Sau đó, hắn gầm gừ thành tiếng, nàng lại tà ác đè mạnh thêm lần nữa.

Chỉ là, hạ thân của nàng cũng khó chịu, dường như khao khát một cái gì đó, mà nàng cũng không biết tên.

Cho đến khi Kudou Shinichi chịu không được, đá chân nàng ra khỏi người, hắn mới tức giận xoay người đè trên người nàng, cuối cùng mới mỉm cười, nụ cười kia làm Ran Mouri có cảm giác không tốt.

Hắn nói "Nàng đùa với lửa".

Ran Mouri thấy hắn cúi đầu, lại nghĩ hắn sẽ hôn môi nàng, cùng lắm là cắn thôi, mà nàng cũng không để hắn được toại nguyện.

Thế nhưng, nụ hôn của Kudou Shinichi lại rơi xuống ngực nàng, hắn ngậm lấy một con thỏ trắng khẽ mút, giống như động tác hai người hôn môi, hắn lưu manh dùng lưỡi khuấy đảo xoay vòng trước nụ hoa của nàng.

Lần đầu tiên tiếp xúc như vậy, Ran Mouri lúc đầu ngại ngùng không thôi, hồi lâu lại thấy thoải mái, thỏa mãn, lại còn vô cùng kích thích. Theo bản năng, nàng ôm lấy đầu hắn, thân thể cũng thành thật nâng lên để hắn dễ dàng tiếp xúc, khêu khích nàng.

Kudou Shinichi ban đầu chỉ muốn trêu chọc Ran Mouri, nàng ngược lại vô cùng phối hợp, tỏ ra yêu thích như vậy, làm cả người hắn điên cuồng nóng lên, giống như ở hỏa diện sơn vậy.

Kudou Shinichi một bên xoa nắn, một bên cắn mút, sau đó lần lượt thay đổi, nghe được tiếng rên được nàng cực lực áp chế, tiếng ồ ồ thở dốc thỏa mãn, làm hắn có cảm giác thành tựu vô cùng.

Cảm thấy khêu khích đủ, bản thân nàng cũng đủ ướt át để chuẩn bị, Kudou Shinichi vòng quanh trước hạ thân nàng trêu cọc, hồi lâu mới có ý định đi vào.

Ran Mouri lúc này đã mềm nhũn vô lực, ở thế hạ phong, nàng mặc hắn khi dễ, làm gì thì làm rồi. Cơ thể nàng khao khát hắn, cho dù có đủ thanh tỉnh cũng không muốn phản kháng, huống chi bị hắn kích thích như vậy.

Hắn định đi vào, lại nghe âm thanh vang dội từ bên ngoài "Tướng quân, Thiên hoàng có chỉ". Người bên ngoài là Mitsuhiko.

Ngay lúc này bảo hắn dừng lại, đến giết hắn đi thì hơn.

Người ở ngoài nói không lớn, Ran Mouri lại nghe vô cùng rõ ràng, nàng nhanh chóng giật mình thanh tỉnh.
Kudou Shinichi không muốn nhịn nữa, hắn mặc kệ, bất chấp muốn nàng. Thánh ngôn gì đó, hắn không quan tâm nữa. Nếu như vậy bỏ qua, hắn sợ tính phúc sau này sẽ không dùng được.

Chỉ là, Ran Mouri ôm hắn, nàng kịch liệt thở dốc, hồi lâu mới nói được, giọng điệu còn mê man, trong cơn kích tình nói "Shinichi...đừng, người bên ngoài sẽ nghe thấy đấy".

Nàng cho dù không đứng đắn, thường xuyên ở trước mặt hạ nhân ôm hôn hắn, cũng không đồng nghĩa với việc đem chuyện phu thê ân ái cho người khác biết, cho dù là nhỏ nhất.

Hắn hôn nàng an ủi nói "Đừng lo, người bên ngoài sẽ không nghe được". Chỗ này của hai người ở ngay dưới tân phòng. Hắn khéo léo thiết kế để cho người bên ngoài nói vô cùng nghe rõ mà hắn với nàng ở trong này làm cái gì, lớn tiếng thế nào cũng không ai nghe được.

Chẳng qua, hắn muốn cho nàng một nơi ngủ thoải mái nhất mà căn phòng kia hoàn toàn không đáp ứng được.

Có người đến tìm, hắn thật lâu vẫn chưa ra, làm sao không biết được phu thê nàng ở trong này làm cái gì, huống chi hắn thân tướng quân, chuyện ân ái lúc sáng sớm, lời đồn đến tai, bị người chê cười hoang dâm vô độ thì quả là không còn mặt mũi.

Nàng chỉ nghĩ cho hắn mà thôi.

Ran Mouri vẫn cứ lắc đầu, ôm hắn thật lâu rồi nói "Shinichi, không được thật mà". Không mấy khi thấy Ran Mouri từ chối hành động yêu thương của Kudou Shinichi.

Hắn giống như không để ý tới kháng cự của nàng, hôn nàng, đem tâm tư của nàng dời sang chuyện khác. Có điều, Ran Mouri làm sao có tâm trạng tiếp tục, nàng tránh đi nụ hôn của hắn, hắn lại kiên trì dời xuống in dấu lên cổ trắng ngần, cuối cùng dừng lại trước ngực nàng ngậm liếm.

Không còn cách nào, Ran Mouri đành nói "Buổi tối để thiếp hầu hạ đền bù cho chàng nhé!".

Kudou Shinichi ngẩn đầu làm như không tin hỏi lại "Làm gì cũng được?".
Ran Mouri gật đầu.

"Nàng thân người ốm yếu như này, sẽ không làm được đâu". Hắn lắc đầu, như cũ đem con thỏ trắng trong miệng nhấm nháp, bú mút.

"Chỉ cần chàng nói thiếp sẽ làm được...nha, Shinichi". Ran Mouri chưa từng biết không giữ lời hứa.
Kudou Shinichi thở dài, hồi lâu thả ra ngực nàng, rồi nửa đùa nửa thật nói "Nếu ta nói ta muốn nàng ba ngày ba đêm thì sao?".

Ran Mouri bỗng chốc toàn thân cứng ngắc. Ba ngày ba đêm, quá dọa người rồi. Sau đó nàng bình tĩnh suy xét, mười năm nàng ôm hắn, sờ hắn, hôn hắn được vài lần, mà hắn không có phản ứng gì, nàng vẫn còn sợ hắn bị yếu không dùng được đây. Huống hồ không ai có thể làm liên tục ba ngày ba đêm được, hắn là người cầm cương, nếu hắn không mệt, nàng chỉ hưởng thụ làm sao có thể mệt chứ, cho nên hắn chỉ hù dọa nàng mà thôi.

Ran Mouri gật đầu.

"Ta còn muốn cùng nàng làm ở trên xe ngựa". Sợ người phát hiện, tình thú cũng đặc biệt kích thích.

Ran Mouri gật đầu.

Bây giờ nàng mới phát hiện, Kudou Shinichi cũng không phải nam tử chân chính, đầu óc hắn, chỉ nghĩ được mỗi chuyện kia.

Người bên ngoài lại nhắc nhở thêm một lần.

Kudou Shinichi đột ngột nắm tay nàng, làm cho tay nàng trực tiếp tiếp xúc với hạ thân nóng bỏng của hắn, nàng e thẹn rút tay về, hắn lại cường ngạnh ép nàng cảm nhận, cuối cùng ảm đạm nói "Ran nhi....nàng nói xem, ta như vậy làm sao có thể ra ngoài gặp người được đây". Cho nên, tiếp tục thì vẫn hơn.

Ran Mouri suy nghĩ một hơi mới nói "Để thiếp giúp chàng nhé". Không có ai e thẹn mà chết cả.

Nói xong, hai tay nàng bao lấy vật nam tính của hắn, cẩn thận chà sát. Kudou Shinichi lại đem tay của nàng lấy ra, ôm nàng vào lòng nói "Để ta ôm nàng là tốt rồi. Chuyện kia nàng không cần bận tâm".

Qua một lúc, hắn nói với nàng "Nàng ngủ thêm đi, ta ra ngoài xem có chuyện gì".

Ran Mouri nhắm mắt gật đầu.

Kudou Shinichi thấy Ran Mouri nhắm mắt mới ngồi dậy, sau đó nhìn nhìn sang dục vọng chưa được giải tỏa, ảo nảo thở dài, hắn có thê tử, lại phải dùng tay an ủi, đúng là quá mức xui xẻo.

Sau đó, nhớ tới bộ dạng phong tình quyến rũ của Ran Mouri, đường cong tuyệt đẹp, thân hình hoàn mỹ, ánh mắt mê ly vì tình dục, nụ hôn triền miên nóng bỏng, bàn tay theo thói quen di chuyển tuần tự, an ủi mình, Kudou Shinichi ồ ạt thở dốc, không nhịn được nhe khẽ rên rĩ thành tiếng.

Nàng vốn chưa từng ngủ vì vậy nghe hắn thở dài không nhịn được nàng len lén mở mắt, âm thầm quan sát, sau đó phát hiện ra, hắn không cho nàng an ủi, không phải vì không còn ham muốn mà là lo nàng e thẹn, cho nên tự tay hắn làm lấy.

Hành động của Kudou Shinichi thuần thục, không giống như mới làm qua, thoạt nhiên đã làm rất nhiều lần rồi.

Ran Mouri tự nói với bản thân nàng không nên nhìn, thế nhưng nàng không thể nào không nhìn được, hắn chân thực như vậy, Ran Mouri muốn biết bao năm qua hắn đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại thành thục như vậy, nàng im lặng cho đến khi thấy hắn thỏa mãn gầm nhẹ bắn ra, nàng hoảng hốt hét thành tiếng.

Kudou Shinichi méo mó nhìn nàng.

Ran Mouri không trốn tránh, nàng lắp bắp "Chàng....chàng...".

Người bên ngoài nghĩ hắn còn ngủ, không nghe thấy nên tiếng trước so với tiếng sau có phần lớn hơn.

Lần thứ ba rồi.

Kudou Shinichi qua loa lau qua tay, sau đó ôm nàng nói "Để ta đem nàng trở về".

Nói xong hắn ôm nàng ra khỏi phòng, sau đó phóng lên mật đạo, nhẹ nhàng thả nàng ở giường lớn, căn dặn "Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi một lúc rồi trở lại".

Theo thông lệ, tân nương mới gả, phải dậy sớm để thỉnh an song thân nhưng Kudou Shinichi một thân một mình, nên trực tiếp bỏ qua nghi lễ này.

Cuối cùng, hắn mới trả lời người bên ngoài một tiếng, nhanh chóng thay y phục chỉnh tề, hồi lâu bước ra ngoài.

Trước khi đi, hắn nhìn thấy Ayumi chờ cửa, nói một câu "Để phu nhân ngủ thêm một lúc rồi hẵng vào". Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "phu nhân", để Ayumi hiểu, Ran Mouri đã là người của hắn, cho dù nói linh tinh, cũng không thay đổi được gì. Thức thời thì hơn.

Sau đó mới an tâm dời đi.

***
Kudou Shinichi quỳ ở đại sảnh, nghe vị công công già tuyên đọc thánh chỉ.
Cho đến khi đọc xong hắn vẫn thù lù bất động, cũng không biết có nghe rõ không.

Rõ! Dĩ nhiên là nghe vô cùng rõ ràng cho nên không thể tiếp nhận được sự thật.

Hắn nhận lệnh hộ tống công chúa Sami sang cầu thân với nước láng giềng, lập tức khởi hành ngay.

Ai đó đến tát cho hắn một cái, nói rằng không phải sự thật đi.

Thực sự không thể tin được, hắn vừa mới thành thân, ngay cả động phòng còn chưa làm, lại nhận được thánh chỉ xuất kinh. Biên cương xa xôi như vậy, cho dù hắn đi không ngừng nghỉ thì ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể hồi kinh. Chưa kể, trên đường có thể xảy ra bất trắc nữa.

Kudou Shinichi trong lòng không khỏi khó chịu, hắn đã làm gì nên tội a~.

Bảo hộ công chúa trong triều tùy ý chọn một quan võ cũng có thể làm tốt lắm, thế nhưng hắn biết, Thiên hoàng cố tình chỉ thị hắn, chẳng qua cũng chỉ một lần kháng chỉ, làm sao lại tàn ác như vậy chứ.

Có điều, Kudou Shinichi không hề biết, người đắc tội chủ yếu với Thiên hoàng là nhạc phụ đại nhân chứ không phải một lần kháng chỉ kia.

Năm đó, Thiên Hoàng và Mouri Kogorou cùng phải lòng Eri Kisaki, xinh đẹp lại thông minh, là ái nữ của Thượng thư đại nhân đương triều. So với Mouri thì Okida có phần tiêu sái hơn, lúc đó lại là quan văn nên có tài thơ văn ứng xử hơn Mouri rồi.

Trong mấy lần gặp gỡ, đa số thời gian Eri đều hàn huyên cùng Okida, thật lâu Mouri mới chen vào được môt câu.

Thế nhưng không hiểu vì sao, Eri lúc đó lại thuận ý làm nội tử của Mouri thay vì Okida.

Vì thế cho nên, trận thua lần đó, Okida vẫn không hiểu tại sao, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thực sực mà nói, lúc đó Okida đã nghĩ, Eri chính là nhân duyên trời ban rồi.

Có điều, thời gian hai mươi năm trôi qua không ngắn, Okida đã quên mất một số chuyện, như là lúc đó Eri mặc dù có ấn tượng với Okida thế nhưng cũng không phải không để tâm đến Mouri, như là Eri đã từng hỏi qua cả Okida, cả Mouri cùng một câu hỏi.

Cho dù quan niệm thời đại giống như rễ cây cổ thụ, ăn sâu vào tiềm thức của mỗi con người thời này, chỉ là thân nữ nhi, ai lại muốn chia sẻ phu quân của mình với một nữ nhi khác chứ.

Mặc dù ý tứ rõ ràng, Eri cũng không hỏi trực tiếp, nam nhân lúc yêu nói gì mà chẳng được, cho đến khi gả vào cửa rồi, người ta có thể nuốt lời bất cứ lúc nào.

Nàng đều gặp riêng từng người, nói loanh quanh một lúc, sau đó kể lại một câu chuyện vừa xảy ra ở kinh thành mà nàng vô tình biết được.
Nam nhân là chủ nhân phường tơ lụa, một lần đi về phương Bắc tìm nguồn tiêu thụ, yêu mến nữ nhân. Thuận thế liền nhanh chân hỏi cưới.

Nữ nhân tiểu thư đài các, gả đi nơi xa, song thân vốn không thuận ý. Nàng cũng yêu mến nam nhân, hơn nữa nam nhân từng hứa hẹn, sau này chỉ mỗi mình nàng mà thôi. Cảm động trước tình cảm của nam nhân, nữ nhân dùng cái chết đe dọa. Rốt cục, hai người được đến với nhau, đổi lại song thân nữ nhân chính thức tuyên bố, cho dù sau này có cực khổ hay sung sướng cũng không cần trở lại làm gì. Xem như hai người chưa từng sinh ra nàng.

Một năm sau đó, nam nhân lập thiếp. Nữ nhân không còn trượng phu, không còn song thân, không nơi để về. Thế là trong lúc túng quẫn đã kết thúc mạng của mình.

Eri kể đến đó rồi âm thầm thở dài, sau đó chỉ nói "Tiếc cho một sinh mạng". Thật không đáng. Vế sau nàng nghĩ mà không nói.

Nghe xong, Okida thở dài một hồi, cuối cùng nói "Nam nhân năm thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Làm gì có chuyện duy nhất nội tử. Nữ nhân này quá mức nông cạn".

Từ khoảnh khắc ấy, Eri Kisaki đã biết, nàng vốn không hợp với Okida.

Nàng như cũ kể vu vơ cho Mouri, người này bình thường cục mịch, ít nói. Cũng không hy vọng gì. Chẳng qua, lúc nàng kể xong, Mouri lại âm thầm nắm tay nàng, sau đó thâm tình nói "Nếu là thê tử của ta, ta nhất định sẽ không để nàng ấy chịu ủy khuất".

Hành động nắm tay ám thị kia, cũng đủ hiểu thê tử này là nói về ai?

Eri không thể tin được, Mouri lại có thể nói ra những lời như vậy. Lại càng không ngờ được, Mouri có thể hiểu ẩn ý của nàng, chỉ là Okida thì cố ý hay vô tình không hiểu.

Nàng lúc đó nhanh chóng rút tay về rồi nói "Chàng cũng có thể nuốt lời giống như nam nhân kia. Làm sao ta có thể tin được chàng đây?".

Mouri Kogorou lúc đó mỉm cười đắc ý, cuối cùng mới nói "Một người bình thường ít nói chuyện với nàng, lại có thể hiểu rõ tâm tư trong lòng nàng. Nàng nói xem ta có đáng tin không?". Phải mất rất nhiều tâm tư, công sức đấy.

Mặc dù không hề nhắc đến Okida, thế nhưng cả hai đều hiểu, Kogorou ám chỉ đến Okida, cho dù thường xuyên hàn huyên cũng không có nghĩa sẽ hiểu ý nàng, và cũng rõ ràng nói cho Eri biết, người ta đã biết rõ nàng đã thử lòng cả hai người, dĩ nhiên Okida không cho đáp án nàng mong muốn.

Eri không hẳn tin tưởng Kogorou, nhưng cũng không phải không có niềm tin vào lời nói của ông, nàng cược cuộc đời mình, có điều ván bài này, nàng thắng hoàn toàn.

Sau này, khi chiến loạn kết thúc, Kogorou chuyển sang giữ chức thừa tướng, văn võ bá quan, không được mấy người tin tưởng. Quan võ thao luyện chân tay, bất quá cũng chỉ biết binh pháp mà thôi. Nay là quan văn trong triều, làm sao có thể đây.

Duy chỉ Eri luôn tin tưởng, chẳng qua Kogorou có muốn hay không mà thôi.

Okida từ trước đến nay vẫn không phục. Nhưng không biết trút giận như thế nào.

Bản thân bị phụ thân người ta cướp thê tử, nay đến ái nữ cũng bị ái nữ người ta cướp phu quân, trong lòng liền tranh thủ trả thù cho vơi giận rồi.

Thật không thể hiểu, so về sắc, so về tài đều kém xa ái nữ của ông, vậy mà...Đúng là không có mắt nhìn người.

Thế nên mới hạ chỉ để Kudou Shinichi hộ tống Sami trên đường thành thân. Tất nhiên, cũng không trì hoãn lâu, lập tức lên đường.

Nghĩ đến, ái nữ người kia phải xa phu quân của mình một thời gian lâu như vậy, vừa là lúc tân hôn nữa, bao nhiêu hậm hực, ủy khuất bấy lâu của hai cha con, nhanh chóng giảm bớt, nội tâm cũng vui vẻ hẳn ra. Cho dù sự thật vẫn không thay đổi được gì, chí ít trong lòng cảm thấy hả hê, khoái trí là tốt rồi.

Một người hào hứng, vui vẻ tuyên thánh chỉ. Ngược lại Kudou Shinichi mang tâm trạng nặng nề tiếp nhận thiên ngôn.

Kudou Shinichi thù lù bất động không nhận Thiên ý, vị công công già âm thầm nhắc nhở "Tướng quân, tiếp chỉ đi". Không phải lại kháng chỉ nữa chứ!

Chừng một khắc trôi qua, hắn vẫn không có ý định tiếp nhận, làm cho lão công công rơi vào trạng thái khó xử. Vừa muốn trở về thông bẩm, lại chút không đành.

Không phải hắn muốn kháng chỉ, chẳng qua vẫn là không phục, không tiếp nhận được, càng không cam tâm.

Sau đó, ông nhìn thấy Ran Mouri mỉm cười, cúi đầu chào hỏi, rồi quỳ xuống bên cạnh Kudou Shinichi. Nàng huých nhẹ vào người hắn, ý bảo nhận thánh chỉ đi.

Kudou Shinichi nhìn nàng, như cũ không muốn nhận.

Ran Mouri không biết hắn có ý định kháng chỉ hay không, nhưng mà nàng vừa thành thân, còn chưa được hưởng hạnh phúc cùng hắn, một lần Thiên hoàng có thể không trị tội, hắn vô tắc vô thiên kháng chỉ thêm một lần, để chúng quần thần tâm phục khẩu phục, nhất định sẽ đem ra xử trảm.

Nàng còn chưa hành hạ hắn đủ mà.

Thế rồi, Ran Mouri tự mình quyết định, đưa tay nhận thánh ý, cúi đầu nói "Tạ chủ long ân".

Kudou Shinichi bất ngờ nhìn nàng, như cũ không dập đầu.

Lão công công có thể hiểu được tâm trạng của Kudou Shinichi, bình thường giao tình với Mouri Kogorou cũng tốt, lại thấy hắn thanh liêm chính trực nên cũng nhắm mắt cho qua, nhìn Ran Mouri nói "Phu nhân chuẩn bị hành lý giúp tướng quân, đoàn người rất nhanh sẽ khởi hành".
Nói xong, vội vã đi rồi.

Ran Mouri dúi thánh chỉ vào tay Kudou Shinichi, sau đó cùng với hắn đứng dậy, bàn tay Kudou Shinichi nắm chặt thánh chỉ, chỉ cần thêm một chút lực thì đã tan tành thành từng mảnh.

Ran Mouri đưa tay xoa bóp mi tâm đang giận dữ nhíu chặt của hắn, hồi lâu thấy hắn vẫn chưa thả lỏng, nàng mới an ủi "Shinichi, chàng đừng như vậy mà. Chỉ là đưa công chúa đi cầu thân, cũng không phải ra trận".

Kudou Shinichi không trả lời, đột ngột ôm chặt nàng, giống như vô cùng không đành bỏ nàng ở lại vậy.

"Tại sao phải làm chuyện bản thân không muốn?".

"Tội kháng chỉ chu di tam tộc đấy, thiếp vẫn còn trẻ, chưa muốn chết đâu". Ran Mouri vòng tay ở trước ngực hắn ôm chặt, lựa lời làm cho không khí bớt căng thẳng.

Kudou Shinichi không nói gì nữa, yên lặng ôm nàng, vẫn tưởng chiến loạn được dẹp, hắn có một khoảng thời gian dài cùng với nàng vui vẻ, ngay lúc tân hôn, lại phải đi xa hơn nửa tháng.

Hắn luyến tiếc nàng, không đành xa nàng.

Ran Mouri chưa từng thấy hắn nhu nhược như vậy, chỉ một chuyện nhỏ như vậy, cũng không thể dứt khoác quyết định. Chợt thấy, hai lần muốn kháng chỉ đều là vì nàng. Ran Mouri vừa thương lại vừa xót, cuối cùng chỉ biết ôm đáp lại hắn.

Vì là đại sảnh, hạ nhân tấp nập lui tới, hắn ở trước mặt nhiều người không ngại siết sao ôm nàng, cho dù nàng da mặt dày, cũng không cảm thấy không ngại được.

Vì thế, Ran Mouri nói "Thiếp đi chuẩn bị hành lý cho chàng nhé".

"Để ta căn dặn Mitsuhiko chuẩn bị, nàng đi dạo cùng ta". Không để Ran Mouri phản ứng, hắn nắm tay nàng hướng đến hoa viên mà đi.

Tướng quân phủ không có bàn tay của nữ chủ nhân đơn điệu vô cùng, bày trí trong phủ chủ yếu là đơn giản, không cầu kỳ, hoa viên không lớn lại được chăm chút khá cẩn thận, có nhiều loại hoan khoe sác rực rỡ dưới ánh nắng nhàn nhạt.

Ran Mouri không biết hắn muốn nàng đi dạo là có mục đích gì, suốt đường đi hắn không nói một câu, không khí ảm đạm trầm mặc, nàng cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Người ta cũng rất buồn vì phải xa hắn mà. Tại sao hắn lại không an ủi nành chứ. Aiz....

Đến hoa viên, Kudou Shinichi ngắt một đóa mẫu đơn cài lên tóc nàng, không khỏi cảm thán trong lòng người đẹp hơn hoa, ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng hắn nói "Ta sẽ sớm trở về với nàng".

Ran Mouri vân vê bông hoa ở vành tai, nàng đoán sẽ đẹp lắm, cho nên hắn mới thẩn thờ một hồi như vậy, sau đó không để ý hỏi "Chàng phải đi bao lâu?".

Ran Mouri thực sự không biết biên cương xa đến đâu.

"Nhanh nhất cũng mất hai mươi ngày". Thấy khuôn mặt trắng noãn của Ran Mouri vì nắng mà đỏ ửng, hắn không đành dẫn nàng vào đình viện ở gần đó.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo ưu phiền của hắn vơi bớt, nội tâm cũng suy nghĩ thoáng hơn. Bất quá cũng chỉ hai mươi ngày, hắn sẽ trở về. Nếu là chiến loạn, e rằng một năm cũng không thấy nàng. Aiz...xem như cũng rất tốt rồi.

Kudou Shinichi chậm rãi ngồi xuống, mà nàng cũng rất hiểu ý vắt ngang đùi hắn, bàn tay bạch ngọc đưa ra câu qua cổ hắn, buồn bã nói "Thiếp sẽ rất nhớ chàng đấy".

Hắn đưa tay vòng qua eo nhỏ của nàng, cũng thành thật "Ta cũng vậy".

Trước kia cũng nhớ nàng, chẳng qua lúc đó giới hạn nàng chỉ ngồi ở trên người, cho dù muốn tưởng niệm, cũng không có bao nhiêu, vỏn vẹn đi qua mấy tháng, cái gì cũng đã làm qua, lại càng thêm luyến tiếc, thêm mê luyến, một chút cũng không nỡ rời đi.

Hồng nhan họa thủy, bây giờ hắn mới hoàn toàn thấm thía.

Vừa thành thân phu quân lại đi xa, hơn nữa ngày đêm cận kề với nữ nhân, lại là nữ nhân từng ham muốn phu quân nàng, nàng làm sao không đề phòng cảnh cáo được "Mỗi ngày chàng đều phải nhớ đến thiếp, không được vì người nào đó mà quên thiếp đi, có biết không?". Cho dù chỉ là bảo vệ an toàn mà thôi.

Kudou Shinichi nghe xong chỉ cười, quả là nhiều lời thật mà "Mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ đến nàng".

"Giữ khoảng cách với nàng ta trong phạm vi mười mét". Ai biết được trên đường đi, sắc tâm nàng ta nổi dậy, muốn làm chuyện quá đáng để hắn chịu trách nhiệm thì sao, an toàn vẫn hơn.

Kudou Shinichi thấy Ran Mouri quá mức ghen tuông rồi, bởi vì Sami từng có ý định bất thành với hắn, nay nhiều ngày cận kề, nàng ghen cũng là đều hiển nhiên, bỗng sinh ác ý muốn trêu nàng "Nếu có phục kích, ta phải làm sao a~?".

Ran Mouri suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được cách nào, với khoảng cách đó làm sao bảo hộ hoàn toàn được Sami, sẽ gặp nguy hiểm a~. Chẳng qua, nàng biết bản thân không có lí lẽ nhưng vẫn ương bướng "Thiếp không biết đâu, chàng phải giữ khoảng cách an toàn với nàng ta".

Đề phòng hắn một đi và về hai.

"Tất cả đều nghe theo tướng quân phu nhân, được chứ!".

Tướng quân phu nhân, đúng là cách gọi dễ nghe. Haha.

Nghĩ đến sau này nàng sẽ không còn là Ran Mouri nữa, mà là Ran Kudou, trong lòng tuy có chút mất mác nhưng suy lại, mọi người đều một tiếng gọi nàng tướng quân phu nhân, hai tiếng thê tử Kudou Shinichi làm nàng hạnh phúc muốn chết rồi, số phận, vận mệnh hai người từ đây cũng gắn liền với nhau.

Thật là....Quá mức sung sướng rồi.

Ran Mouri tuy rằng vẫn ôm Kudou Shinichi thế nhưng đầu đã tựa vào ngực hắn từ lúc nào, ánh mắt lại hướng vào khoảng không vô định mà suy nghĩ vu vơ. Hồi lâu nàng không nói gì, Kudou Shinichi nhìn nàng, trong lòng đột nhiên muốn cười, không biết lại suy nghĩ đến chuyện không đứng đắn gì rồi.

Hắn sờ nhẹ mặt nàng, rồi mới nói "Đang suy nghĩ gì vậy?".

Ran Mouri nghe xong mới hoàn hồn, cũng không thể nói với hắn đều nàng suy nghĩ, hắn nhất định sẽ trêu chọc nàng.

Nàng muốn lắc đầu nói không có gì, đột nhiên nhớ đến tình cảnh ban sáng, môi mấp máy muốn nói mấy lần, cuối cùng ngại không thôi, mở lời không được, định thôi lại nghe hắn nói "Từ khi nào mà Ran Mouri lại nhút nhát, muốn nói lại thôi như vậy?".

Ran Mouri tất nhiên muốn rõ ràng xác định, trong lòng có thắc mắc không được giải đáp, cũng khó chịu vô cùng. Nàng thở dài rồi quyết tâm, quả thực chuyện tế nhị kia quá khó mở lời.

Aiz....

Khó khăn vẽ vòng trước ngực Kudou Shinichi mấy lần, nàng ngước mắt thấy mắt xanh vẫn kiên trì không gấp gáp nhìn nàng, rốt cuộc thật lâu mới ấp úng "Shinichi...chuyện kia, chàng làm rất thường xuyên sao?". Giọng nói Ran Mouri nhỏ dần, thậm chí mấy từ cuối nàng dùng âm gió nói ra.

Lần đầu tiên, không thể thành thục như vậy được.

Kudou Shinichi vốn dĩ rất thông minh, chỉ nhìn vào thái độ hiếm khi ngại ngùng của nàng hắn đã đoán được nàng muốn nói đến cái gì, thế nhưng hắn lại giả vờ ngu ngốc, tranh thủ trêu đùa nàng "Chuyện kia? Nàng đang nói đến chuyện nào vậy?".

Từ lúc bắt đầu vấn đề này, Ran Mouri chưa từng dám nhìn hắn, cho nên không thấy được ánh mắt đùa giỡn của ai kia, nghĩ là thật, nên vẫn lúng túng nhắc nhở "Là chuyện chàng....chàng....chàng...ấy?".

Aiz...nàng không thể nói ra mấy từ đó được mà.

Kudou Shinichi mỉm cười xinh đẹp, thực sự rất muốn hả hê cười lớn mà. Ran Mouri không sợ trời, không sợ đất, càng không biết thẹn thùng là gì. Từ khi lui tới với nàng, hắn mới biết được, vấn đề duy nhất khiến nàng mang dáng dấp e thẹn của nữ nhi chính là chuyện nam nữ thân mật. Chẳng hạn như lần đầu hắn hôn nàng, thuở đầu nàng âm thầm đỏ mặt ngại ngùng, sau đó mới nhanh chóng quen thuộc.

Khi Ran Mouri giận dỗi không đến tướng quân phủ tìm hắn, Kudou Shinichi thường xuyên đi tìm nàng, vụng trộm ở sương phòng của nàng hàn huyên, tuy vậy chỉ có hai người biết, thực chất đều là gần gũi ôm ấp, lại thân mật hôn môi. Thậm chí, tất cả tư thế, tất cả kiểu hôn, hai người đều thử qua. Có điều, hạ nhân bên ngoài thường xuyên lui tới, chỉ cần tạo ra tiếng động tùy thời đều bị phát hiện ra ngay. Bởi vì sợ người bắt gặp, lần đầu ở nơi nguy hiểm như vậy, nàng vừa e ấp trong vòng tay của hắn vừa lo sợ, toàn thân cứng đơ như tượng vậy. Sau nhiều lầ không bị ai phát hiện, nàng mới từ thế bị động sang chủ động. Trở lại là Ran Mouri ương bướng của ngày nào.

Sau này, ở tướng quân phủ cũng vậy. Bị Kudou Shinichi lừa gạt, dụ dỗ thân mật. Cuối cùng chính nàng lại nghiện, người ta chưa kịp chủ động nàng đã dâng lên trái ngon trước.

Bởi vậy, chỉ có chuyện nam nữ, Ran Mouri mới ái ngại. Chẳng qua, chỉ là thoạt đầu mà thôi, kể từ lần thứ hai nàng đã không có vấn đề rồi.

Hắn làm như đả thông được vấn đề, nói nhỏ vào tai nàng "À...là chuyện nam nữ ân ái sao?".

"Không phải..". Ran Mouri tức giận hét lớn, sau đó nàng chợt tỉnh nói nhỏ từng chữ "Là chuyện chàng dùng....dùng....tay kia". Lời nói giống như muỗi kêu vậy.

Kudou Shinichi nhắc đến nàng mới nhớ, chỉ là nàng không bận tâm chuyện phía trước, chỉ cần phía sau, hắn thấy mỗi duy nhất thân ảnh của nàng là được rồi.

Thấy vành tai Ran Mouri đỏ ngầu, da mặt lại có chút nóng, Kudou Shinichi thấy vậy, cũng không trêu nàng, tránh khỏi đùa một lúc nàng lại giận thật, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Vốn dĩ không còn nhiều thời gian mà, hoang phí vô ích làm chi.

Hắn không trả lời mà đem vấn đề ném cho nàng "Nàng nghĩ như thế nào?". Vừa vuốt ve mặt nàng, hắn vừa nói. Để xem, suy nghĩ trong lòng nàng là gì?.

Ran Mouri nhìn hắn, trong mắt có đau lòng thương xót, còn có một chút đấu tranh giãy giụa, nàng nói "Chàng có thể ra ngoài tìm nữ nhân mà?". Chỉ là trước kia mà thôi. Hiện tại, dĩ nhiên nàng không cho phép.

Thực ra, Kudou Shinichi rất bất ngờ với câu trả lời như vậy. Thế nhưng, hắn không hài lòng với câu trả lời này, hắn biết nàng không rộng lượng như vậy đâu.

"Ran nhi thực sự muốn ta đi tìm nữ nhân?".

Ánh mắt oán giận Ran Mouri nhìn hắn, rất nhanh hóa thành một hồi bi thương "Tất nhiên là không rồi. Chỉ là chàng thân thể nam nhi, làm sao thiếp có thể ngăn cản được. Lúc đó, chúng ta còn chưa thành thân". Làm sao có chuyện một nam nhân cường tráng như hắn, hai mấy năm qua chưa từng chạm qua nữ nhân chứ, cho dù chỉ là phát tiết dục vọng. Dĩ nhiên, hắn có thể đến tìm nàng, chỉ là khi đó hắn căn bản không cần nàng.

Ran Mouri vốn rất nhỏ mọn, đặc biệt là chuyện tình cảm. Hắn đoán đúng mà, chỉ là nàng nghĩ cho hắn nên cho phép hắn có nữ nhân, có điều là trước khi hắn thành thân, khoảng thời gian sau này, thôi đừng mơ nữa.

"Ta chưa từng ham muốn nữ nhân ta không yêu. Từ trước đến nay, trong lòng ta chỉ có duy nhất một người". Nói rõ ràng rồi đấy, đã hiểu chưa?.

Ran Mouri chưa từng nghĩ Kudou Shinichi sẽ thủ thân vì nàng, chỉ cần trong tim hắn có nàng là tốt rồi, làm sao nàng có thể mong ước xa vời vậy được. Vậy mà hắn nói, hắn chưa từng chạm qua nữ nhân nào khác, bởi vì trong tim đã có một người.

Nàng không nằm mơ chứ!

Ran Mouri ngu ngốc nhìn Kudou Shinichi.

Hắn cốc vào đầu nàng nhắc nhở "Ngốc cái gì?". Mới như vậy đã bất ngờ đến không biết gì rồi.

"Chàng nói chàng vì thiếp chưa từng chạm qua nữ nhân khác, đúng không?". Ran Mouri bị đau cũng không quan tâm, nàng muốn rõ ràng xác định lời hắn nói.

"Ran nhi đừng hỏi những câu đã biết kết quả rồi được không?. Thật là thử thách trí thông minh của người khác quá đấy!".

Ran Mouri ở trong lòng của Kudou Shinichi nũng nịu, ngày hôm nay vô luận thế nào nàng cũng phải hỏi rõ mới được, mười năm nàng mập mờ không xác định đã đủ rồi, bây giờ và về sau, không muốn như vậy nữa "Trả lời thiếp đi mà...năn nỉ chàng đấy". Ánh mắt long lanh, nàng mong chờ nhìn hắn.

Kudou Shinichi suy nghĩ mấy lần, hồi lâu không tự nhiên gật đầu.

Thế nhưng, Ran Mouri vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của hắn, không chạm qua nữ nhân khác cũng không có nghĩa là hắn không muốn, chẳng qua đa số thời gian hắn đều ở chiến trường, có thể là không có cơ hội thôi.

Ran Mouri vốn dĩ không hề biết, thường lệ vẫn có đoàn người đến, chủ yếu giải tỏa dục vọng cho cả thống soái và phó soái.

Được đằng chân lân đằng đầu, nàng kiên trì truy vấn "Là chưa từng đi tìm hay không có cơ hội đi tìm?".

Kudou Shinichi mờ ám hôn lên mắt nàng, có chút không để ý "Nàng nghĩ ta thuộc loại nào?".

Ran Mouri biết chỉ cần hắn muốn, không ai có thể ngăn cản cả. Trong lòng rõ ràng, trên mặt lại tỏ vẻ mong chờ đáng thương "Thiếp không biết a~...Năn nỉ chàng đấy, trả lời cho thiếp biết đi mà, có được không, Shinichi?".

Kudou Shinichi không muốn thừa nhận bản thân nàng là họa thủy nhưng mà mỗi lần nàng ở trong lòng hắn nũng nịu yêu thương, ánh mắt long lanh, ngây thơ nhìn hắn mong chờ điều gì đó. Lòng hắn không tự chủ mà mềm nhũn, bản lĩnh nam nhân gì đó đều như gió thoảng mây bay.

Tất cả đều chiều theo ý nàng.

"Heiji Hattori có một lần đem nữ nhân đến nhưng sau đó đã bị ta đuổi ra ngoài. Sau này, cũng không ai dám đem nữ nhi đến nữa". Lần đó, phát hiện trong doanh trướng có nữ nhân, hắn biết là Heiji Hattori sắp xếp, hắn đã hạ lệnh bảo nàng ta ra ngoài. Sau đó, cũng không để ý, tâm tư đều đặt ở binh pháp. Cho đến khi, một bàn tay đỏ chót ở phía sau ôm lấy hắn, không hiểu vì sao nội tâm tức giận không thôi, thân thể chán ghét đến phát run, hắn hất người kia ra khỏi lại hét lớn đuổi người. Người kia tuy rằng có chút hoảng sợ, thế nhưng vẫn mon men đến ý định quyến rũ hắn, thậm chí trên người đã không còn bao nhiêu y phục che đậy.

Kudou Shinichi hai mắt như thú đỏ ngầu, vươn tay định đánh một chưởng ngay đầu người kia thì vừa lúc Heiji Hattori xông vào, cuối cùng là mang người nọ đi mất.

Từ đó, cũng không ai dám mang nữ nhân đến nữa.

Nghe xong, Ran Mouri vừa vui lại vừa khó hiểu. Hắn thực sự không có ý định chạm qua nữ nhân khác, chỉ là tại sao một lần bị hắn đuổi đi lại không có lần thứ hai. Biết đâu, nữ nhân kia không thuộc loại hắn yêu thích.

Ran Mouri chăm chú nhìn hắn "Chàng đã làm gì người ta rồi?".

Hắn ho khụ vài tiếng, sau đó giải thích luôn một lần, nếu không nàng cũng truy ra ngọn nguồn mới thỏa mãn "Ta không thích nàng ta chạm vào người, cho nên đã định một chưởng giết chết người kia". Vì vậy, Heiji Hattori đã không dám đem người đến nữa. Bất quá, sau lần đó hắn cũng hạ lệnh, tuyệt đối không cho phép đem nữ nhân đến doanh trướng của hắn.

Ran Mouri yêu Kudou Shinichi điên cuồng không cứu vãn được, nàng chỉ biết nàng yêu hắn từ lâu rất lâu rồi, còn hắn yêu nàng từ khi nào, sâu đậm bao nhiêu nàng cũng không tìm hiểu, nàng chỉ cần trong tim hắn có nàng là đủ rồi. Vậy mà những lời nói hôm nay của hắn, soi rõ tình cảm trong lòng bấy lâu, nàng thường xuyên ngồi trên người hắn, ôm hắn, lợi dụng sờ soạng khắp người hắn, cưỡng hôn hắn, vậy mà hắn không làm gì, bất quá cũng chỉ nói ra vài ba câu chê cười nàng mà thôi. Vậy mà nữ nhân khác vừa chạm vào, hắn đã muốn giết người ta.

Xem ra, Kudou Shinichi yêu nàng nhiều hơn nàng nghĩ rồi. Nếu không, cho dù nàng là cửu vĩ hồ có chín cái mạng cũng không đủ dùng đâu.

Càng nghe lời giải thích càng khó hiểu mà "Nếu không có ham muốn, tại sao chàng lại phải dùng tay?". Không phải, hắn không thể đó chứ!

"Ta cũng chỉ nói không có ham muốn với người mình không yêu". Đối với người hắn để trong lòng đương nhiên là có rồi, nếu không nói là rất nhiều.

"Thiếp mỗi lần đến đều ngồi trên người chàng, ôm chàng, hôn chàng đều không thấy gì cả? Chàng lừa ai chứ". Nàng đã từng nghĩ, có thể hắn có vấn đề về nam nữ nữa cơ.

Kudou Shinichi vùng vằn không muốn trả lời, liền nói sang chuyện khác "Ran nhi...chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi". Nói về vấn đề này, thật không có chút tự hào nào cả.

Ran Mouri dĩ nhiên không thuận ý, khó khăn lắm mới nói đến chuyện này, theo ý hắn thì mãi mãi nàng cũng không có được giải đáp.

"Người ta muốn nghe chàng nói, muốn hiểu thêm về chàng mà". Kể cả những góc khuất không thể cho người khác biết được.

Kudou Shinichi âm thầm thở dài, dường như suy nghĩ ra cái gì, hắn dùng hai ngón tay vỗ nhẹ vào má mình mấy lần, sau đó còn hướng mặt mình về phía môi nàng, ám thị rõ ràng, nàng hôn hắn, hắn sẽ trả lời.

Ran Mouri tính ra cũng có chút thông minh, vừa thấy hành động của hắn liền hiểu được, vô luận thế nào cũng phải nghe đáp án, nàng hôn lên má hắn một cái, thậm chí nghe được tiếng hôn chụt thật to nữa.

Hắn mỉm cười thỏa mãn, tằng hắng hồi lâu mới không tự nhiên nói "Mỗi khi nàng đến, ta đều tự an ủi mình". Không phải không có mà là không muốn bị phát hiện. Thực ra, nói thì dễ nhưng để nàng ở khoảng cách gần như vậy mà không biết cái gì là một chuyện vô cùng khó khăn. Kudou Shinichi đã phải vận dụng mười mấy năm công lực để đàn áp, chèn ép không cho bộc phát ra. Sau đó, khi nàng đi khuất, hắn nhốt mình trong phòng nửa canh giờ để ổn định bản thân.0

Bây giờ nghĩ lại, Kudou Shinichi cũng thấy khâm phục bản thân.

Nàng nghe xong vừa khoái trí lại vừa thương xót, phải chi hắn sớm nói cho nàng biết, nàng sẽ không hành hạ hắn nữa, chỉ vì hắn thờ ơ với nàng cho nên nàng mới lấn lướt, cố khẳng định bản thân.

"Nếu chàng sớm nói rõ mọi chuyện, thiếp sẽ không hành hạ chàng nữa". Thậm chí kể cả chuyện kia, nàng cũng không chút do dự trao thân cho hắn.

Aiz...cũng là tự làm tự chịu đi.

Ừ...Là hắn tự làm tự chịu, cho nên cũng không muốn ai biết.

Ran Mouri im lặng thật lâu, cho đến khi Kudou Shinichi nghĩ hai người ở trong yên lặng như thế này cho đến khi có người thông bẩm nói hắn phải đi thì thật là tiếc. Vừa định mở miệng phá tan cục diện không chút hơi người này thì nàng đột ngột bật dậy, giống như phát hiện ra cái gì bất ngờ, nhìn hắn không tin hỏi "Kể cả hôn cũng không có ai khác?". Nhưng tại sao lại....??!!

Kể từ lúc một câu trả lời đổi lấy một cái hôn do hắn tự chọn thì Kudou Shinichi cũng không muốn quanh co, Ran Mouri mà muốn thì không thể nào tránh khỏi được.

Hắn chỉ tay lên má mình ám thị. Liền thấy Ran Mouri ngoan ngoãn cúi đầu hôn lên má hắn.

Kudou Shinichi gật đầu.

Ran Mouri lại càng không tin nếu hắn nói chỉ hôn mình nàng, thì thật là khiếp người. Kể từ lúc đầu tiên cho tới bây giờ, mỗi nụ hôn của hắn rơi xuống, mỗi động tác khiêu khích chạy loạn của hắn, đều rất thành thục, mang đầy hơi thở của người dày dặn tình trường, giống như kinh nghiệm dày đặc ở sa trường của hắn vậy.

Nàng nghi ngờ hỏi lại "Chàng nói tất cả đều là lần đầu tiên, tại sao lại thành thục, dày dặn kinh nghiệm như vậy chứ. Lời nói của chàng liệu có mấy phần đáng tin đây?". Nàng thực sự phân vân, không biết có nên tin lời hắn không nữa.

Kudou Shinichi hiểu được nghi vấn trong lòng Ran Mouri, đừng nói là nàng, đến bản thân mình hắn còn không ngờ đến được đây, chỉ là trong nội tâm hắn vô thức bài xích mọi va chạm của người khác, ngoại trừ nàng.
Kudou Shinichi đột nhiên hứng thú với vấn đề này, hắn nắm lấy bàn tay bạch ngọc của Ran Mouri, vừa mềm lại mát lạnh, có đến hơn nửa tháng hắn không được cầm lấy bàn tay này, càng không được thấy mặt, quả thực có chút không đành. Trên miệng chỉ nói "Cho dù ta chưa ăn thịt heo ít ra cũng đã từng xem qua heo chạy rồi". Có những thứ được gọi là bản năng mà Kudou Shinichi lại làm tốt những thứ này thế nên dù là lần đầu, hắn vẫn không mắc sai sót nào.

"Là như thế nào a~?". Ran Mouri cũng rất muốn biết, hắn không đến "Xuân phường", không chạm qua nữ nhân lại thường xuyên ra trận thì làm thế nào xem heo chạy đây. Nàng nghĩ hắn không biến thái, bệnh hoạn đến mức bảo người khác trình diễn sống động cho hắn xem.

Kudou Shinichi đột nhiên mỉm cười, sau đó chỉ tay lên môi mình, hôn má thật không có cảm giác gì cả, so với hôn môi chỉ được một phần tình thú, huống hồ câu hỏi vừa rồi hắn không có thu lộ phí.

Đang hồi căng thẳng, nội tâm căng thẳng muốn chết, muốn nghe đáp án càng nhanh càng tốt, lại bảo phải hôn, nàng thoáng qua nhíu mày rồi vội vàng mổ xuống môi hắn một cái, giống như gà mái mổ thóc vậy.

Kudou Shinichi tuy rằng không hôn sâu Ran Mouri, thế nhưng cũng không buông tha nàng, khi Ran Mouri muốn thoái lui, tay hắn đã ở sau gáy đè chặt đầu nàng, có chủ ý để hai làn môi kịch liệt va chạm vào nhau. Cho đến khi, hắn nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ của Ran Mouri mới dừng lại, vốn tính đùa giỡn nàng, cho nàng tức giận. Không ngờ...chẳng thú vị gì cả.

Ở hai kẻ môi hắn mờ ám nói "Như thế nào cần ta phải nói lại sao?. Ran nhi từ sớm đã nằm lòng tất cả rồi, đúng không hả?". Cái gì binh pháp tôn tử, chỉ là lừa gạt người. Mà nàng lại không thẹn thùng nhét vào người, tùy thời đều có thể đem ra xem.

Kudou Shinichi thật hết nói nổi Ran Mouri. Nàng thậm chí còn xem trước hắn.

Ran Mouri vội đẩy Kudou Shinichi ra, kéo dài khoảng cách hai người, giả vờ ngu ngốc nói "Chàng nói gì thiếp chẳng hiểu gì cả?". Cho dù nàng không đứng đắn xem binh pháp tôn tử nhưng vạn lần vẫn không muốn để cho phu quân mình biết được, thật ngại ngùng mà.

Nếu không nhìn thấy vành tai của Ran Mouri đỏ ngầu, hắn thực không biết nàng đang e thẹn như nữ nhi người ta a~. Quả là hiếm có...

Kudou Shinichi nắm lấy mặt Ran Mouri, va vào tay nóng hổi, hắn cười rồi châm biếm "Ran Mouri....nàng biết xấu hổ, ngay cả "Binh pháp tôn tử" nàng xem vẫn không đỏ mặt, vậy mà...Haha...Ta thực sự không biết nàng có thể đỏ mặt nữa". Thật là tức cười.

Nhịn không được, hắn cười lớn thành tiếng.

Hình như Kudou Shinichi cố ý nhấn mạnh binh pháp tôn tử để nàng nhớ rõ, cuốn sách kia bên trong không có chữ, không có sách lược, chẳng qua bên ngoài như vậy, bên trong toàn bộ đều là "Cung xuân đồ" mà thôi. Mà lần đó, hắn có xem qua.

Bị trêu chọc, Ran Mouri không biết làm gì, dùng mắt bắn hắn, hắn chỉ làm như không thấy, vô tâm vô phế đùa giỡn với nàng, giận quá hóa thẹn, nàng nói "Người ta...người ta....ai..~". Nàng không nói được.

Lắp bắp mấy từ nàng vội nhào lồng ngực hắn, khẽ cựa quậy nũng nịu, giống như sủng vật của hắn vậy.

Lòng hắn mềm nhũn cũng không muốn cười nữa. Sau đó, vòng tay qua lưng ôm nàng, thật lòng nói "Được rồi, không cười nàng nữa". Chẳng qua, nàng có báo tạo hơn người một chút thôi.

Một chút trong lời nói của hắn, so ra bằng cả ngàn năm tiến hóa.

Bỗng nhiên Kudou Shinichi thở dài, trong lời nói là muôn phần tiếc nuối "Ta thậm chí còn chưa chính thức có được nàng". Mặc dù trong mắt song thân nàng đều đã gạo nấu thành cơm, chẳng qua hai người quá rõ ràng mọi chuyện, là hắn lập kế nàng, tất cả vẫn chưa xảy ra cái gì.

Mà nửa tháng nữa, thực sự quá lâu. Nếu không có vấn đề, có khi nàng đã hoài hài tử của hắn rồi.

Ran Mouri đưa mắt nhìn Kudou Shinichi, trong mắt toàn bộ là đau lòng và tiếc nuối. Nàng thực ra cũng có cùng ý nghĩ với hắn. Sau đó, làm như muốn an ủi Kudou Shinichi, nàng tựa đầu vào vai hắn, bàn tay bạch ngọc quyến luyến câu lấy cổ hắn.

Kudou Shinichi nhìn nàng, sâu trong đôi con ngươi xanh thẳm là giãy giụa không đành lòng, cho dù là gì cũng không thể thay đổi được nữa rồi. Hắn ôm lấy nàng rồi hướng mắt nhìn xa xăm.

Ran Mouri lại nắm lấy khuôn mặt hắn để hắn lần nữa trực diện đối mặt với nàng, đột nhiên nàng mỉm cười, nụ cười tròn đầy, xinh đẹp làm hắn trong phút chốc trở nên toàn vẹn. Sau đó, nàng lại trừng mắt hăm dọa nói "Chàng phải nhớ thiếp thật nhiều, thật nhiều. Không được quan tâm quá mức đến nữ nhân khác". Nhắc đi, nhắc lại, vẫn không thể chắc chắn hắn sẽ nhớ nàng.

Ran Mouri cố ý nhấn mạnh hai từ "quá mức" để nhắc nhở hắn, chỉ lo lắng trong khuôn phép mà không được vượt qua một giới hạn nào cả.

Hắn không trả lời, chậm rãi gật đầu chấp nhận.

Lại nghe giọng nói không mấy khi buồn bã của nàng "Thiếp sẽ nhớ chàng rất nhiều đấy". Mỗi giờ, mỗi khắc đều nhớ.

Kudou Shinichi đau lòng cũng chỉ có thể ôm nàng. Lại nghe nàng nói thêm "Thiếp đợi chàng trở về. Đợi ngày chính thức trở thành nương tử của chàng". Nàng thực sự đã từng nghĩ sẽ bất chấp thời khắc ngắn ngủi này mà cùng hắn viên phòng. May thay, thời gian quá ngắn, chưa kịp làm gì đã bị người hối thúc rồi.

Ran Mouri không hề biết, Kudou Shinichi không phải không nghĩ đến, chẳng qua thấy không kịp nên mới từ bỏ.

Sau đó, nàng từ từ ngẩng mặt, hồi lâu chạm vào môi hắn, một nụ hôn thực sự, nụ hôn ướt át mang theo tiếc nối cùng quyến luyến.

Cho dù là ban ngày, cho dù ở hoa viên tùy thời đều có người nhìn thấy, cho dù là gì thì Kudou Shinichi cũng bất chấp hôn nàng, nụ hôn của hắn nóng bỏng giống như tình cảm trong lòng hắn sôi sục vì nàng, lại gấp gáp vô cùng, tựa như không tranh thủ cảm nhận, khắc ghi thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Hai người hôn môi, điên cuồng cắn mút, va chạm kịch liệt ở trong miệng, có thể nghe ra cả tiếng mút môi, âm thanh ái muội. Thế nhưng từ phía sau nhìn đến, phải quan sát thật kỹ mới nhận ra được hành vi mờ ám của hai người.

Mitsuhiko chính là như vậy.

Đoàn người của triều đình đã đến cổng thành, cho người thông báo đến Kudou Shinichi. Mitsuhiko vì quá vội vàng cũng quên mất hắn đã thành thân, trong khi hai người tận hưởng ngọt ngào, lại bị tiếng nói nhắc nhở phá hủy.

Nói xong, theo thói quen cúi đầu chờ lệnh. Không dám nhìn loạn.

Kudou Shinichi chỉ nói "Nói với người kia, ta cần một khắc để nói lời từ biệt với thê tử".

Mitsuhiko hiểu ý, nói dạ rồi lui.

Hắn luyến tiếc hôn môi Ran Mouri lần cuối cùng, vòng tay ôm nàng rất chặt, cho hắn cảm nhận nàng để khi hồi tưởng, cũng có hình bóng mờ nhạt mà nhớ đến. Hồi lâu, hắn mới buông ra và rầu rĩ nói "Ta phải đi rồi!".

Ran Mouri khó khăn gật đầu, vừa mới thành thân lại phải tiễn bước hắn xuất kinh, nàng thực sự muốn khóc rồi. Thế nhưng, không muốn hắn khó xử, nàng đau lòng nói thêm "Thiếp tiễn chàng".

Kudou Shinichi lại nói "Đừng...Ta không muốn nhìn nàng đau khổ". Hơn nữa, hắn sẽ không đành lòng.

Có đôi khi, chinh chiến sa trường rất lâu, đến hơn một năm, lúc đó cũng không thấy gì. Vỏn vẹn một tháng, lại thấy không đành. Phải chi, lúc trước biết trân trọng.

"Ran nhi...Bây giờ nàng nhắm mắt. Đếm đến mười rồi mở ra nhé!".

Kudou Shinichi sớm thoát khỏi nàng, ở phía sau nhắc nhở.

Ran Mouri không vội gật đầu, trên miệng bắt đầu đếm một...hai...ba....

Nàng cảm nhận được vòng tay ôm chặt của hắn từ phía sau, cái hôn vội vàng của hắn rơi trên má, trên môi...Đến khi nàng đếm đến chín, hắn vẫn còn in lên trán nàng một nụ hôn, nói "Chờ ta trở về". Vậy mà khi nàng mở mắt ra, hắn đã không còn bên cạnh.

Đến lúc này, nàng không nhịn được rơi xuống hai giọt nước mắt. Rất nhanh đã thấy lệ vươn đầy mặt. Nàng hét lớn với hắn "Chàng nhất định phải về sớm đấy".

Thế nhưng, chuyến đi này của hắn mất đúng một tháng.

Trước khi rời đi, Kudou Shinichi còn có nói một câu "Ta không có ở phủ, nàng phải ngoan ngoãn ở phủ chờ ta trở về, không được ra ngoài chạy lung tung, có biết không?".

Tuy rằng lúc ấy nàng không có cơ hội trả lời thế nhưng Ran Mouri rất nghe lời Kudou Shinichi, nàng ở nhà đúng nửa tháng chờ hắn trở về.

---Hết Chap 9---

Ran Mouri vẫn chưa bị thịt và Kudou Shinichi vẫn chưa được động phòng...Hihi.

Phần này mình viết rất dài để bù đắp cho các bạn đó nhé!. Thường thì mình ngưng 1 chap rất là lâu, cho đến khi comeback sẽ đền bù bằng một phần dài tương đương với time các bạn đợi chap vậy đó. Đừng phiền mình nữa nhé!

Một tháng nữa (hoặc hơn thế) gặp lại nha...^^

Continue Reading

You'll Also Like

761K 59.3K 97
Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.word...
130K 4.3K 33
- Mouri Ran_nó Tuổi: 17 Gia thế: Con gái cưng của tập đoàn rất lớn, em họ của Heiji Hattori. Nhưng họ đã xem nhau là anh em ruột từ lâu rồi. Tính các...
2.1M 165K 130
Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple p...
25.6K 657 10
Author: Gosho AOYAMA Create by Rocketeam Copyright: ©Conan Vietnam™ ©Conanvn™ ©Conan Vietnam nắm quyền sở hữu nội dung truyện này. Do not reup! Than...