Khi mọi người còn chưa hiểu ý của tôi là gì thì tôi đã xoay người sang Nguyễn Đình Sang nhìn thẳng cậu rồi nhẹ nhàng nói
- " Xin lỗi! Tôi chỉ xem cậu là bạn, tôi đã có bạn trai rồi, không có nhu cầu lập hậu cung phi tần gì đó đâu"
- " Ý cậu là... "
Tôi đưa tay nắm tay Giang Trọng Phúc nãy giờ còn hơi đơ bên cạnh như muốn trấn an anh
- " Nguyễn Đình Sang, mẹ tôi từng nói " Là con gái hãy đi tìm người con trai yêu mình, có thể thay đổi bất cứ điều gì vì mình đó mới chính là người con trai thật sự yêu con ". Do tôi trước đó cứ tưởng chỉ cần tôi thích cậu thì mọi chuyện sẽ ổn, rồi tôi sẽ cố gắng làm cho cậu thích tôi nhưng tình cảm không thể đến từ một phía cũng như cái thang không thể chỉ có một chân vì nó sẽ đổ, tình cảm cũng vậy, lúc đó tôi muốn giữ thăng bằng cả hai thì cậu đã đạp đổ nó đến bây giờ cậu lại nói thích tôi? Sao cậu mâu thuẫn đến như vậy? "
- " Tôi... "
- " Tôi biết khi con trai được một cô gái thích thì họ chẳng quan tâm gì mấy cho đến khi mất rồi thì họ mới cuống lên tìm lại nhưng dễ vậy sao?... Nếu dễ thì đã không có câu nói "có không giữ mất đừng tìm". Tôi chưa bao giờ phủ nhận tôi là một con nhỏ bình thường mọi thứ tôi có chỉ ở mức trung bình nhưng vẫn có cái giá của nó, không phải là đồ chơi để cậu thích thì lấy không thích thì đạp bỏ! "
- " Cuối cùng, xin lỗi! Xin lỗi vì đã thích cậu! Mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi, xin lỗi nhưng cũng đồng thời cảm ơn cậu vì cậu đã phân rõ giới hạn với tôi để tôi có thể biết được khi quay đầu lại thì có người đã ở đó đợi tôi"_ nói một tràng dài rồi tôi lại quay sang Phúc
- " Phúc! Trước đây em chưa bao giờ nói câu này nhưng hôm nay em muốn nói trước tất cả mọi người :Em thích anh! Thanh xuân của em! "_ tôi lấy hết dũng khí và sử dụng hết cỡ độ dày da mặt để nói những lời sến súa đó, không ngoài dự tính, tôi vừa nói xong thì mọi người xung quanh lại ồ lên một số trong đó thì vỗ tay còn cái bọn đang hú hét nhảy cà tưng ở đằng kia không phải là cái bọn lớp tôi thì còn là ai!
Trời ơi! Ra mà xem này! Lớp tôi và lớp cậu đang bắt tay làm quen thì phải, chưa gì đã thân quá nhở? Quan sát một lượt tình hình xung quanh thì tôi mới nhớ tới bên cạnh tôi còn một người đứng chình ình ở đây. Nhìn qua tôi thấy cậu vẫn nhìn tôi chăm chú, tôi nhìn cậu, càng nhìn càng thấy sao mà cậu đẹp trai quá, tướng tá cao to hơn tôi một cái đầu, tính ra hình như cái người này còn đẹp hơn cái cậu con trai kia nhiều
Khi tôi còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì chợt cậu cuối xuống hôn thật nhẹ lên môi tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, đưa tay sờ môi của mình tôi cười nhẹ nhàng... Không tệ! Nụ hôn đầu bị lấy đi trong cái thời áo trắng này cũng hay đấy chứ! Ít ra tôi lại có thêm một kỉ niệm để nhớ trong hồi ức tuổi học trò
Sau chuyện đó đương nhiên tôi sẽ bị hai con bạn chọc ghẹo, tụi nó cứ đứng trước mặt tôi mà diễn lại cái cảnh buồn nôn đấy. Còn Nguyễn Đình Sang hiện đang quen một cô bé lớp 11, nhìn hai người họ đi với nhau tôi cảm thấy thật tốt cho cậu ta cuối cùng thì cũng tìm được một người con gái tốt nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao lúc trước cậu lại thay đổi tính tình trở nên ích kỷ như vậy?
- " Á à! Trang Vân Du! Em bị anh bắt gặp rồi! Em vẫn còn lưu luyến cậu ta hay sao? Em không thể cứ ăn anh xong thì lại chùi mép bỏ đi như vậy được.... "_ Phúc không biết từ đâu chui ra tập kích tôi nói xằng bậy, thấy bóng dáng của mấy nhỏ bạn từ xa tôi bịt miệng Phúc lại, để cho mấy cái đứa sắc nữ đấy nghe thì không biết sẽ được thêu dệt nên kịch bản như thế nào đây...
- " Nói lung tung! Có ngày em may miệng anh lại! _ tôi trừng mắt nhìn anh. Chốc sau tôi lại nghĩ tôi và anh sẽ kéo dài đến đâu.... Có đi được đến cuối cùng hay không? Tôi sợ... Tôi sợ tôi quá ham chơi rồi để vuột mất anh... Tôi sợ anh không còn thương tôi như lúc đầu nữa. Không biết tại sao nhưng tôi không thể khiến mình suy nghĩ tích cực hơn, có lẽ do câu nói tôi đã nghe ở đâu đó khiến tôi bị ám ảnh"Cuộc chơi nào cũng đến lúc phải tàn, tình yêu cũng không ngoại lệ! "....
- " Vân Du! Em phải hứa sau này dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được buông tay anh ra đâu! "
- " Anh không buông trước thì làm sao em buông được anh đây? "_ nói xong tôi lại càng nắm chặt tay anh hơn
.... Thấm thoát thời gian học cấp 3 của tôi cũng hết, cũng đến lúc tôi phải tạm biệt tà áo dài trắng mà tôi từng ghét bỏ vì mặc nóng, tạm biệt cả những tiết học từng khiến tôi cảm thấy nhức đầu, tạm biệt cả những quãng thời gian ở bên bạn bè- cái tôi không nỡ bỏ nhất. Từ nay tôi không còn được gọi là học sinh cấp 3 nữa rồi, ra xã hội tôi phải học cách để mình có thể trưởng thành và chỉ có thể xem 12 năm đi học là một quá khứ đẹp mà tôi luôn nhớ, nơi đó tôi có tình cảm rung động đầu đời, nụ hôn đầu đời và điều tuyệt vời là nơi đó đã cho tôi được gặp anh
Haizzzz... Nói hoài mà tôi vẫn cảm thấy thật tiếc, lúc trước mỗi ngày đi học than lên than xuống, bây giờ không còn vậy nữa thì lại thấy tiếc còn hơn mất tiền. Tôi nghĩ 12 năm học này ngoài học chữ và có kiến thức thì những câu nói vu vơ nhưng đầy ý nghĩa lại để tôi thấy nhớ nhiều hơn
" Cấp 3 trôi qua nhanh lắm, các em không trân trọng nó thì cẩn thận sau này lại hối hận! "
" Các em đừng bao giờ nghĩ sau này ra ngoài xã hội khi các em làm sai thì có thể làm lại, không đâu vì đó là xã hội chứ không phải là trường học sẵn sàng cho em làm lại để đạt một hiệu quả tốt hơn "
" Ở ngoài kia không bình yên như trường học, nếu các em không tự trưởng thành thì có là ba mẹ các em cũng không bảo vệ được các em"
" Đừng nghĩ chuyện học chỉ là vô ích, nó quyết định sau này em là người sai bảo người khác hay người khác đè đầu cưỡi cổ em"
" Tôi nói trước cho mấy em biết dù đã học giỏi thì phải có bản lĩnh đánh bại được những cô chiêu cậu ấm khi sinh ra đã làm quan ở ngoài kia rồi hãy tự tin đứng trước mặt tôi nói em đã thành công"
"Các em nói rằng không muốn đi theo hướng ba mẹ đã định sẵn? Vậy tại sao không làm tốt cái hướng đó trước đi rồi một khi ba mẹ đã hài lòng vì em thì hãy làm những gì mình thích, đời người dài mấy chục năm đâu phải để không! "
" Thật ra tôi thấy những người có IQ cao tỉ lệ thành công ít hơn mấy đứa có EQ cao đấy! Xã hội mà! Biết cách ứng xử được ưu tiên hơn một chút đấy! Cho nên....mấy anh mấy chị liệu mà trao dồi làm sao để nâng cao EQ của mình một chút đi! "
" Mấy cô cậu đừng có khinh môn đạo đức của tôi! Biết đâu được sau này nhờ nó cô cậu đổi được một cái duyên cứu các cô các cậu đấy! "....
Tôi tiếp thu bài chẳng bao nhiêu nhưng mấy câu nói này lại rất có ấn tượng đối với tôi. Tôi bây giờ còn nhớ trong một tiết học cuối trước khi về hưu của một người thầy già, thầy rất hiền nhưng chúng tôi cũng vì thế mà nháo loạn xạ trong tiết của thầy, trong tiết học đó cũng như thường chúng nó loạn lên chỉ có một mình thầy vẫn đứng đó giảng tỉ mỉ từng câu chữ mặc dù chúng tôi không nghe một chốc thầy lại quay sang nhắc nhở chúng tôi im lặng, tôi không tham gia cuộc vui của bọn nó, tôi chăm chú nhìn thầy -một người thầy già sắp về hưu, sắp kết thúc hành trình đào tạo một thế hệ trẻ, nhìn thầy giảng, nhìn khuôn mặt thầy bất lực trước bọn chúng khiến tôi muốn khóc ngay tại chỗ nhưng tôi chỉ có thể im lặng ghi nhớ buổi học ngày hôm nay. Kết thúc tiết học, một mình tôi đứng dậy cuối người chào thầy, thầy cười hiền vỗ đầu tôi, lúc đó dù bọn kia có ghẹo thì tôi vẫn cảm thấy tôi làm vậy là đúng, ít nhất tôi cũng muốn cho thầy biết vẫn có người biết ơn vì tiết học của thầy.... Tuần tiếp theo đúng như dự đoán thầy đã nghỉ, lúc này bọn trong lớp mới nhận ra chúng nó đã vô tâm tới như thế nào, tôi tức tôi mắng chửi tụi nó một hồi rồi bỏ về để lại bọn nó đứng đó im lặng. Bài thi cuối học kỳ năm đó nội dung phần lớn nằm trong bài giảng cuối cùng của thầy và sau đó chắc bạn cũng biết kết quả rồi???...
Tôi không hoàn toàn thích dàn giáo viên từng dạy tôi nhưng trong số đó có khá nhiều người khiến tôi phải công nhận họ là một người thầy tốt. Bây giờ tôi chợt nghĩ không biết những thầy cô đó bây giờ thế nào rồi?
#p/s có lẽ tôi có hơi lạc đề nhưng lỡ rồi nên tôi cho lạc đường luôn! Cuối cùng tôi chỉ muốn nói "Ai đang đi học thì hãy trân trọng những ngày tháng đó, tôi thật sự không hi vọng bạn sau này khi nhớ đến những kỉ niệm học trò mà chỉ có thể khóc. Kỉ niệm buồn có thì cũng thú vị đấy nhưng có phải kỉ niệm vui sẽ khiến mình thoải mái hơn nhiều, đúng không? "╮(╯▽╰)╭
#tái bút :hay là tôi vẽ ra viễn cảnh sau này giữa tôi và cậu thử xem nó có quá nhàm hay không nhỉ?
**** Hạt mưa bay ngang qua tay
Thấy bóng dáng ai nhìn quen
Người ngày xưa tôi thương yêu
Tôi nhung nhớ đến ngẫn ngơ
Ngày chỉ mong khi tan trường
Rồi cầm tay dắt lối về
Kỷ niệm đầu
Ừ thì ra đã quá lâu
Thời rong chơi đi muôn nơi
Tim bao khát khao đầy vơi
Buồn rồi vui như mưa ngâu
Tan trong gió ai chờ đâu
Giờ thấy nhau môi ta cười
Mà lòng thoáng có chút buồn
Ừ thì thôi
Mình nhìn nhau chút nữa thôi
Trôi đi xa trôi đi xa
Trôi hết giấc mơ ngày qua
Bao thơ ngây
Ngại ngùng lắm biết không
Chiếc hôn lần đầu
Ừ thì nắm tay lần đầu
Rồi thì lần đó
Mình đã đánh mất nhau
Như cơn mơ như cơn mưa
Thanh xuân như mưa rào thôi
Nay xa xôi chợt lòng nhớ với thương
Dấu yêu lần đầu
Lần đầu biết yêu muộn sầu
Tình đầu ngập nắng
Rồi đắng những môi cười
Tôi biết làm sao quên....!!! ****
(Thanh xuân -Đào Bá Lộc)