Giang Thần dùng tốc độ không đến mười phút chén sạch đống đồ ăn, lộn chổng vó hộp cơm lên trời, ăn xong còn sai tôi vứt vỏ hộp cơm đi. Khi tôi mang túi đi vứt lại gặp được cô lao công ở chỗ thu gom rác, cô ấy còn rất thân thiết bắt chuyện với tôi: "Này cô bé, quà biếu thế nào?"
Hai tiếng "cô bé" này khiến trong lòng tôi vô cùng thoải mái, vì thế thật thà trả lời cô ấy: "Thật ra không phải cháu tới biếu quà, mà là tới đưa cơm cho anh ấy."
Cô ấy nói: "Là bác sĩ Giang bảo cháu nói vậy hả? Cháu đừng sợ, nhà ai chẳng có lúc có người ốm, kẻ đau, tặng bác sĩ ít đồ cũng có làm sao đâu, làm thế người nhà cũng cảm thấy thoải mái. Cô đây đã ở bệnh viện đã hơn mấy chục năm rồi, những chuyện như thế này cô thấy nhiều rồi, yên tâm cô sẽ không nói lung tung đâu."
Tôi thầm nghĩ nếu không giải thích rõ ràng thì sẽ tổn hại y đức của Giang Thần mất. Tôi không sợ tổn hại y đức Giang Thần mà sợ cô ấy gián tiếp nói xấu người nhà tôi mà thôi. Tôi thành thật giải thích: "Thực ra là thế này, cháu với bác sĩ Giang trước đây là bạn bè trai gái, đến bây giờ vẫn có chút gút mắc tình cảm."
Cô ấy nhìn tôi, quả nhiên hơi ngạc nhiên, sau đó đánh giá tôi một lúc, cuối cùng thở dài đẩy thùng rác ra, trước khi đi còn lẩm bẩm: "Tuổi trẻ mà, thì ra là lại là bệnh tương tư."
...
Khi tôi quay lại văn phòng Giang Thần đang cắm cúi viết gì đó, tôi tiến lại gần gõ gõ mặt bàn, anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi cất lời: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về đây."
Tay phải cầm bút, tay trái lật giấy, nói với tôi đầy hờ hững: "Trần Tiểu Hi, nếu hôm nay em ra ngoài vậy chúng ta xong luôn."
Tôi ngẫm nghĩ lời anh nói rõ ràng nội dung rất quyết liệt, vốn nên mang theo cảm giác sóng lớn dữ dội để diễn tả vậy mà anh nói ra lại rất bình thản như mây trôi nước chảy, hành văn liền mạch lưu loát, thật đúng là một nhân tài.
Tôi đứng, anh ngồi, cho dù nhìn từ trên cao xuống, tôi cũng hiểu tôi yếu thế hơn anh rồi. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, dẫu gần như vậy tôi cũng không biết anh đang suy nghĩ gì nữa.
Tôi nói: "Việc gì anh phải nghiêm trọng hóa như vậy, chẳng qua em thấy anh đang bận nên không muốn quấy rầy anh thôi."
Bút máy trên tay Giang Thần xoay tròn, anh nói: "Bác sĩ Tô nói với anh, sáng nay em gọi điện thoại muốn để anh rõ ràng, vậy bây giờ anh nói rõ ràng rồi, nghe xong em lại đi?"
Tôi nuốt nước bọt, "ừ" một tiếng biểu thị sự đồng ý.
Anh nói: "Ba năm trước chính em là người nói chia tay."
Tôi nói phải.
Anh còn nói: "Nguyên nhân chia tay là bởi vì mẹ của anh phải không?"
Tôi nói phải, nhưng lập tức sửa nói hình như không phải, lại nói thực ra tôi cũng không nhớ rõ.
Anh quăng cái bút lên bàn, lòng tôi hơi thót lại, bởi vì đó là cái bút Parker rất đắt tiền.
Anh day day sống mũi, mệt mỏi nói với tôi: "Trần Tiểu Hi, nói cho anh biết, ba năm qua em có nghĩ tới anh không?"
Tình cảm chuyển biến nhanh chóng, tôi muốn nói ra nhưng dường như lại có gì đó nghẹn ở cổ
Tuần đầu tiên sau khi tôi và Giang Thần chia tay, gần như đêm nào tôi cũng giật mình tỉnh giấc, tóc ướt dính vào hai bên má rồi cổ, chăn và gối đều thấm đẫm nước mắt.
Tôi khó chịu muốn chết, thực sự lúc đó tôi đã muốn xin lỗi anh, tất cả mọi chuyện đều do tôi không tốt, tôi sẽ sửa...
Và sự thật tôi cũng đến tìm anh. Tôi đứng ở đối diện cổng viện chờ tới trưa, đúng lúc giờ ăn trưa nhìn thấy anh và đồng nghiệp cười nói tới nhà hàng nhỏ bên cạnh ăn cơm. Từ xa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, thậm chí nhìn thấy cả lúm đồng tiền của anh, tôi rất hận. Tại sao trong khi tôi đau khổ, dằn vặt anh lại vui vẻ như thế? Tôi cảm thấy trái tim mình đã lạnh băng, tôi thật khờ, tôi đã nghĩ mình nên lao ra đường để xe đâm chết luôn đi, tôi không tin nhìn thấy tôi đầm đìa máu me như thế anh vẫn có thể ăn cơm được.
Lúc ấy có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đâu nhưng cuối cùng tôi chọn về nhà. Về tới cửa hàng bánh mì dưới nhà, tôi định mua một cái bánh mì để ăn trưa nhưng có lẽ là do tôi khóc quá dữ dội nên cô chủ quán tặng tôi hẳn ba chiếc còn bảo tôi đời người không có chuyện gì là không vượt qua được. Nếu tôi mà xấu tính, ngày nào tôi cũng sẽ tới lừa ăn bánh mì của cô ấy.
Có những người vì nhung nhớ mà đau khổ, dằn vặt, thở không nổi nhưng cũng có những người mang sự nhung nhớ đó đóng chặt vào một ngăn trái tim không dám nhắc tới. Tôi nói rồi tôi chưa bao giờ là một người dũng cảm, tôi sợ đau, sợ khổ sở. Nỗi nhớ nhung anh tôi niêm phong thật chặt vào trong hộp, dán giấy niêm phong thật kín: Nếu dám động đến, mày sẽ đau đớn chết thôi!
Thật sự hữu hiệu, cho nên tôi không nhớ đến anh.
Giang Thần sốt ruột gõ gõ mặt bàn, giọng nói cũng cao hơn chút: "Vấn đề này khó trả lời như vậy hả?"
Như con sư tử vừa bị chọc giận, tôi siết chặt hai tay, nghiến răng, gắt lên một chữ: "Khó!"
Anh cười gằn: "Trần Tiểu Hi, dựa vào cái gì mà lúc nào em cũng tự cho mình là đúng như thế?"
Cười gằn hả? Anh tưởng một mình anh làm được chắc? Hàm răng của tôi chính là hàm răng dùng để cười gằn trong truyền thuyết đó!
Tôi nói lầm bầm, hừ một cái hỏi lại anh: "Anh thì sao? Dựa vào cái gì anh không đến tìm em, dựa vào cái gì mà không tới dỗ dành em, anh dựa vào cái gì mà cho rằng em nói chia tay với anh là thực sự chia tay, anh dựa vào cái gì hỏi em nhớ anh hay không nhớ anh, dựa vào cái gì anh ngồi còn em phải đứng...."
Giang Thần bị tôi hỏi dồn dập thì ngẩn người ra, một lúc sau mới từ từ đứng lên. Tôi thấy vậy liền luống cuống, lui lại phía sau mấy bước, hỏi: "Anh đứng lên làm gì?"
Đột nhiên anh cười, vươn tay kéo tay tôi, ấn tôi ngồi xuống ghế, sau đó nói: "Bây giờ em ngồi, anh đứng, em đã vui chưa?"
Tôi dở khóc dở cười. Bác sĩ Giang à, anh chọc cười không hài chút nào cả. Tuy em là người dễ cười nhưng thế này thực sự em muốn cười cũng không nổi.
Anh chống hai tay lên thành ghế, tôi bị giam giữa anh và cái ghế. Động tác này rất được đó. Bình thường trong phim nam chính muốn trêu chọc nữ chính đều làm như vậy mà.
Anh cúi sát mặt tôi cười, hơi thở của anh nhè nhẹ phả lên mặt tôi, nói: "Em là người nói chia tay, vì sao anh phải xuống nước đi dỗ dành em?"
Tôi rụt cổ lại, đáp: "Anh là đàn ông, chẳng lẽ không nên dỗ dành em một chút à?"
Anh nhìn tôi, nói cực kì bình tĩnh: "Khi đó, anh cảm thấy quá mệt mỏi."
Tôi cũng bình tĩnh hơn nhiều: "Anh mệt mỏi lâu quá rồi!"
Lời nói này không có ý tứ châm biếm gì cả, cũng không có gì luôn, tôi chỉ chợt thốt ra theo bản năng mà thôi.
Anh thở dài: "Thật ra anh có đi tìm em."
Tôi nghe anh nói xong thì sợ hết hồn, cố gắng lục lại đoạn thời gian đó trong kí ức, chỉ lo mình có ôm ấp hay là nắm tay với giới tính nam nào ở trên đường không, từ đó trở thành hạt cát trong mắt gây nên hiểu lầm. Nhưng không có, thời gian đó tôi chẳng khác nào du hồn vất vưởng, trừ phi là fan hâm mộ của Ghost, không thì bọn con trai sẽ không muốn tới gần tôi.
(ND: Ghost, hay còn gọi là "Oan hồn", được coi là một trong những bộ phim tình cảm Mỹ hay nhất)
Vì vậy tôi hùng hồn phản bác: "Đừng nói bừa, anh tìm em ở đâu hả?"
Anh đang định nói thì điện thoại di động của anh bỗng réo ầm lên như tiếng xe cấp cứu. Anh ngoảnh lại, cầm lên, nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng vươn người tới gần tôi. Tôi nín thở, đến đi, đến đi, thời khắc chơi trò lưu manh đã đén, tay anh vòng qua vai tôi, trái tim đập liên hồi. Thế nhưng, anh chỉ rút vội áo blouse trắng treo ở lưng ghế sau tôi, vừa khoác lên người vừa giải thích với tôi: "Điện thoại của phòng cấp cứu."
Di động trên bàn lại vang lên vài tiếng ting...ting... vô cùng chất phác. Giang Thần cầm điện thoại, vừa đi vừa nghe điện thoại, cửa phòng vừa mở ra lại đóng rầm lại, chỉ còn lại một mình tôi trong phòng, cảm thấy di động vang lên cũng đúng lúc quá đi, có đạo diễn hô "action" đó hả?
Tôi nghĩ trong thời gian ngắn anh vẫn chưa quay lại đâu, buồn chán đung đưa chân dưới ghế, ngồi không một lúc quá chán nên tôi đẩy ghế xoay vòng quanh phòng, nhưng đang chơi vui thì kịch... một phát, chiếc ghế mất cân bằng khiến tôi ngã rầm xuống đất, cái trán là chỗ tiếp đất đầu tiên.
Lần tiếp đất này đúng là duyên dáng hết mức, nếu chiếu hình lên xem thì chẳng khác nào mấy bác đầu bếp đập con cá con cá trên thớt, chỉ cần một phát nhanh – mạnh- chuẩn.
Tôi ôm ghế ngồi trên sàn nhà một lúc lâu mới hoàn hồn, từ từ đứng lên, tôi nghĩ phải đến phòng cấp cứu tìm Giang Thần. Tôi cũng cần phải cấp cứu, không chừng lại bị xuất huyết não bên trong.
Tôi theo bảng chỉ dẫn trong bệnh viện, vịn tường đi tới phòng cấp cứu. Bây giờ tôi vẫn còn đang run, xuất huyết não cũng giống chảy máu nhưng mà là ở trong não, tôi mà chạy vội đi không khéo máu lại tràn ra ngoài mất.
Vất vả lắm mới đi được tới cửa phòng cấp cứu, tôi dựa tường nức nở gọi vọng vào trong: "Giang Thần, Giang Thần, anh có ở trong đó không, em là Tiểu Hi."
Không thấy Giang Thần đi ra, mà là một y tá đi ra, cô ấy lạnh mặt quát tôi: "Chỗ này là bệnh viện, bệnh viện đấy! Cô ở đây hô to gọi nhỏ cái gì!"
Tôi không dám nói giọng cô ấy quát tôi còn to hơn tôi, tôi sợ cô ấy tức giận sẽ quát to hơn, sóng âm thanh xuyên vào não lại làm não chấn động lần nữa.
Vì thế tôi nhỏ nhẹ: "Chị gọi bác sĩ Giang giúp tôi được không?"
Cô ấy liếc tôi một cái sắc lẻm: "Bác sĩ Giang đi vệ sinh rồi."
Tôi không đoán được cô ấy lại trả lời tôi như vậy, tôi nghĩ anh vừa mới đi vội vàng như vậy nhất định là có ca cấp cứu nghiêm trọng cần xử lý, không ngờ anh vẫn còn thời gian đi nhà vệ sinh nữa.
Y tá xoay người trở về phòng cấp cứu, tôi đứng dựa tường chờ Giang Thần quay lại.
Đèn bệnh viện lúc nào cũng sáng trắng nhưng tôi tin sắc mặt mình bây giờ còn trắng bệch hơn, bởi vì cách hơn 100 mét Giang Thần đang vội vã chạy về phía tôi. Trong lòng tôi nghĩ, chao ôi, lãng mạn ghê, ở nhà ga Y Bình cũng chạy về phía Thư Hằng như thế, còn bây giờ đổi lại là Giang Thần chạy về phía tôi.
Hình như tôi mềm nhũn gục vào lòng Giang Thần, một tay anh nâng đầu tôi, một tay run rẩy mở mí mắt tôi, tay anh run như thế tôi chỉ sợ anh lại chọc vào mắt tôi mất thôi.
End chap 16