Buổi sáng đã chuẩn bị xong Joohyun theo thường lệ lên gọi ông bà chủ và cô chủ nhà họ Shon xuống dùng cơm. Giống như thường lệ ông bà Shon nhanh chóng nói Joohyun cứ xuống dưới trước đi rồi ông bà sẽ xuống sau, còn khi Joohyun đi đến cánh cửa phòng Seungwan khẽ gọi thông báo thì bên trong vang lên âm thanh :
-'' Vào đây một chút~''
Joohyun nhướn mày một chút rồi cũng chậm rãi đẩy cửa vào, nhìn một cục tròn tròn trên giường thì đôi mắt tràn đầy ý cười :
-'' Cô chủ nên rời giường rồi, ông bà chủ đang đợi cô~'' Cục bông trên giường không nhúc nhích. Joohyun cười nhẹ đi đến sát bên giường hơi cúi người nói lại : -''Nên rời giường rồ...'' Bỗng nhiên một bàn tay nho nhỏ đưa ra rồi kéo tay Joohyun khiến cô mất đà ngã xuống đè lên người Seungwan...
Joohyun lấy lại bình tĩnh cố giẫy giụa ra khỏi thì Seungwan mới nói nhỏ trong khi mắt vẫn nhắm lại y như cũ : -'' Nằm im một chút thôi~''
-'' Buông ra~'' Joohyun vẫn cố vùng vẫy khỏi cảm xúc ấm áp mà cô thường mong nhớ
-'' Cho tôi ôm một chút thôi, Joohyun à~'' Seungwan ôm nhẹ vòng eo Joohyun từ phía sau để lưng cô ấy sát vào ngực em hơn.
Joohyun có chút luyến tiếc rời khỏi nên cũng im lặng để Seungwan ôm lấy mình, từ phía trước cô cảm nhận rõ được hơi ấm của em phả lên vùng gáy trắng thon dài..một cảm giác kỳ là thôi thúc trong đáy lòng của Joohyun..
Họ cứ im lặng bên nhau như vậy đến khi Joohyun cảm nhận một cái gì đó ẩm nóng chạm lên vùng cổ mình và mang theo chút ẩm ướt khiến cô vội vàng vùng người thoát khỏi vòng ôm nhảy xuống giường rồi bất mãn nhìn Seungwan hỏi :
-'' Cô chủ cô vừa làm gì đó??'' Rõ ràng biết rõ rồi còn hỏi.
Và đương câu trả lời là :-'' Hôn chị~'' Seungwan chậm rãi ngồi dậy vuốt lại mái tóc rối trả lời.
-'' Ý tôi là sao cô chủ lại hôn tôi???'' Joohyun đỏ mặt nói khi nhìn rõ vùng môi Seungwan có một chút ẩm ướt bóng loáng.
-'' Tôi thích~'' Seungwan bình tĩnh đi xuống giường đứng đối diện Joohyun cười cười nói.
-'' Cô...cô nghĩ tôi là gì??'' Gương mặt ửng hồng khẽ biến thành trắng xanh rồi lại chuyển đỏ vì tức giận.
-'' Là chị~'' Ý Seungwan là Joohyun sẽ là người mà em sẽ theo đuổi và yêu thương trọn đời nhưng nghe vào tai Joohyun người đang tức giận thì đó như thể là xem thường vì cô chỉ là một người hầu của nhà họ Shon vậy.
Joohyun tức giận đến mắt ửng hồng long lanh nước nhìn Seungwan nói :-'' Em quá đáng lắm~'' sau đó liền bỏ đi ra ngoài.
Seungwan nhìn theo bóng dáng Joohyun chạy đi ra khỏi cửa thì cười khổ đưa tay vỗ nhẹ lên đôi môi hồng tự trừng phạt lấy cái mỏ nói chuyện không biết suy nghĩ, em biết rõ mình vừa làm chị tổn thương.
Joohyun lắc lắc cái đầu đi vào phòng tắm rửa thay đồ rồi cầm lấy túi xách đi xuống lầu.
Trên bàn ăn cha Shon luôn nói về việc tí nữa sẽ họp về việc đưa Seungwan kế nhiệm vị trí tổng giám đốc của Shon Ent. như thế nào...
Mẹ Shon nhìn con gái cưng im lặng ăn nhưng đôi khi ánh mắt lại khóa chặt lấy thân ảnh của Joohyun khi cô ấy đi ra đi vào phòng ăn thì mỉm cười gọi Joohyun đến bên mình nói :
-'' Joohyun à, lại đây cô có chuyện muốn nói~'' Sau khi Joohyun ngoan ngoãn đi đến bên cạnh thì bà mới chầm chậm nắm tay cô ấy nói thêm :-'' Một lát nữa sau khi buổi họp kết thúc cô và chú sẽ ra sân bay đi du lịch vài tháng, cả cuộc đời chú con cũng vất vả vì công việc rồi nên chuyến đi này cũng sẽ khá lâu ít nhất là vài tuần hoặc vài tháng...con ở nhà lo lắng cho Seungwan giùm cô có được không?''
-'' Dạ.... con....'' Joohyun kinh ngạc không nói nên lời bối rối nhìn sang ông Shon thì ông ấy mới mỉm cười nói thêm :-'' Sau này nhà chỉ có hai đứa nên việc bếp núc con sẽ lo nhé, chú cũng cho dì Kim về quê chơi mấy tháng rồi!''
Joohyun chính thức nói không nên lời, còn Seungwan em thì khó hiểu nhìn cha mẹ như muốn hỏi nhưng lại nhìn được ánh mắt khích lệ của mẹ thì mỉm cười gật nhẹ đầu.... Có lẽ sau chuyến đi này về Shon gia sẽ có thêm thành viên mới thôi.
Với sự vội vàng Joohyun để chú Lee đưa cha con họ Shon đến công ty còn mình thì lo chạy việc giấy tờ chuyến bay giờ bay đến Bali, rồi lại phụ việc thu xếp quần áo này nọ cho mẹ Shon.
Sau đó đến gần giữa trưa nhận được cuộc gọi của chú Lee thì Joohyun lại lái chiếc xe chuyên dụng mà cô thường chở bà Shon đi công việc riêng này nọ để chở bà ấy ra sân bay.
Nhìn hai ông bà đi vào khu check in rồi thì Joohyun vẫn không thể tin được trong mấy tháng sắp tới đây cô sẽ phải ở chung với Seungwan trong một ngôi nhà chỉ có hai người.
Trên chuyến đi về Joohyun đi một mình vì Seungwan sẽ phải quay lại công ty sắp xếp lại công việc rồi giao lưu này nọ với các quản đốc rồi các giám đốc trong công ty. Cô ghé vào quán nước bên đường, rồi trong vô thức gọi mua một ly coffee rồi khi đi ra lại vứt ly coffee còn nguyên vào thùng rác vì đơn giản cô bị dị ứng với coffee nhưng cô lại không thể hiểu nổi vì sao lại gọi nó.
Buổi tối hơn hờn 7 giờ chú Lee mới chở Seungwan về tới nhà rồi ông ấy lại leo lên chiếc xe máy nhỏ trong gara chạy về nhà mình.. Seungwan vừa vào đến phòng khách thì một mùi thức ăn thơm nức mũi cùng với nghe nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ mặc chiếc tạp dề màu tím nhạt vừa nhún nhảy ngâm nga một giai điệu nào đó đang bày các món ăn lên trên bàn ăn.
-'' Vui vậy sao?'' Seungwan bỏ túi hồ sơ lên bên chiếc ghế nhỏ rồi bước lại gần bàn ăn khoanh tay hỏi.
-'' A~ Xin lỗi cô về khi nào vậy, không phải chú Lee chỉ vừa gọi điện báo thôi sao?'' Joohyun khẽ giật mình rồi vừa vuốt ngực vừa hỏi.
-'' Có lẽ đường hôm nay ít xe nên về sớm~'' Seungwan cười mỉm nói rồi chồm người đến bàn ăn bốc lên một miếng rau bỏ miệng rồi nở nụ cười hạnh phúc.
Joohyun như tạm quên đi tất cả trước hành động ngây ngô của Seungwan mà bước lại vỗ lên vai em cười nói :
-'' Nếu đói như vậy thì ít nhất cũng phải rửa tay rồi hãy ăn chứ?''
-'' Dạ~'' Seungwan cũng vô thức theo nụ cười của Joohyun mà trở lại bốn năm trước cười ngọt ngào dạ lại.
Sau đó nụ cười của Joohyun khẽ cứng lại rồi xoay người bày hết thức ăn lên bàn, rồi nói với Seungwan :
-'' Cô chủ hãy dùng bữa đi, tôi xin phép vào bếp dọn dẹp lại~''
Một bàn tay nhanh nhẹn chụp lấy tay Joohyun ngăn bước chân của cô, Seungwan nhíu mày nhìn Joohyun nói :
-'' Chị ăn chưa?''
-'' Cô chủ cứ ăn trước đi, tôi là người làm..tôi sẽ ăn sau~''
Seungwan nhíu chặt chân mày hơn nói :
-'' Người làm? Tôi không cần biết chị phải ngồi lại đây ăn cùng tôi..'' Giọng điệu chính là ra lệnh.
-'' Nhưng....'' Joohyun muốn từ chối nhưng Seungwan đã nhanh nhẹ tự bới một chén cơm đưa đến trước mặt Joohyun :-'' Ăn đi~''
Sau khi nhìn Joohyun ngoan ngoãn cầm chén cơm và đũa bắt đầu ăn thì Seungwan mới cười hài lòng chạy vào bếp lấy thêm một đôi chén đũa.
Bữa ăn cứ chìm trong im lặng nhưng hai gương mặt trên bàn ăn thì trông rất hạnh phúc bởi trái tim họ đang rất ấm áp...hình ảnh này chỉ xảy ra duy nhất vào một lần khi Seungwan 16 tuổi và ông bà Shon đi vắng còn dì Kim thì nghỉ bệnh nên đó là bữa ăn duy nhất cô và em ngồi cùng bàn ăn.
Sự hạnh phúc vô hình len lõi qua trái tim cả hai... đến khi bữa ăn kết thúc Joohyun cúi đầu xin phép dọn xuống dưới tồi rửa chén.. khi những cái chén đầy bọt rơi chạm vào vành bồn đầy nước thì một bàn tay nhỏ nhanh chóng cầm lấy rồi đưa lên vòi nước rửa lại.
-'' Cô chủ, cứ để tôi làm là được rồi!''
-'' Tôi làm phụ chị~'' Seungwan đơn giản nói rồi xắn tay áo sơmi trắng lên cao hơn tiếp tục lấy chén dính xà bông lên vòi nước rửa tiếp nói : -'' Chà nhanh lên, hết chén cho tôi rửa rồi này~'' Ý cười tràn đầy khuôn mặt theo tiếng nói.
-'' Hừm~'' Joohyun bĩu môi đưa tay muốn chà nhanh hơn nữa.
Seungwan nãy giờ đang chăm chú nhìn chờ đợi phản ứng của Joohyun thì bị tê liệt bởi biểu cảm đáng yêu đó....mặc kệ tay mình dính đầy nước hay vòi nước vẫn đang chảy Seungwan nghiêng người kéo Joohyun vào một nụ hôn thật sâu...nụ hôn đó cũng mang đầy tình yêu lẫn tình dục và tính chiếm hữu...
Phản ứng của Joohyun là...đợi phần sau rồi biết~
........