Xin chào, lâu lắm rồi không gặp, cũng lâu rồi mình viết fic. Ban đầu mình chỉ muốn viết 1 short fic thôi. Còn định chọn fic buồn nữa cơ. Nhưng suy đi nghĩ lại thì bản thân viết fic buồn tệ lắm :)) Nên thôi viết fic vui, nhưng mà lại nghĩ viết short k đủ diễn tả hết ý của mình dù phần trăm mình viết short 100% hoàn thành còn long thì 0% end. Tất nhiên không còn như hồi đó, nội dung không còn kiểu ngây thơ nữa, vì mình cũng lớn rồi, muốn nghĩ ra mấy fic cute nó cũng khó lắm hihi. Nhưng mình sẽ cố hết sức làm cho xong bộ này, và không drop, hứa luôn, vì mình cực kì thích cái cốt này. Cực kì thích, thiếu điều nếu vẽ đẹp đã vẽ hẳn 1 bộ truyện về nó rồi ấy. Thôi không lằng nhằng nữa hihi. Đọc rồi cho ý kiến nhé~ ( Nói nhỏ 1 chút là để viết fic này phải ngồi coi lại hết đống mmt của hai đứa nó mới có động lực đấy :))) )
Author: Bin, aka Jung Bin Kwon, aka pepjn12 aka HC aka Kwon
Partner: SN aka Lee
Characters: Jessica, Yuri, Tiffany
Rating: PG-13
...
Tôi chắc rằng ai cũng có một mối tình đầu tiên, một mối tình chúng ta không thể quên, không thể xoá, chỉ có thể cất nó vào 1 ngăn thật sâu trong tim. Tôi cũng vậy. Một mối tình thật đẹp, với người con gái tôi yêu hơn cả bản thân mình.
...
Xin chào, để tôi giới thiệu profile với mọi người một chút nhỉ? Tôi là Kwon Yuri, 27 tuổi xuân xanh, nghề nghiệp dân chơi à à nhầm, nghề nghiệp trưởng phòng Marketing công ty X. Hôm nay tôi dọn nhà mới, đến 1 căn hộ chung cư cao cấp bằng chính số tiền tôi làm ra. Haha, nếu bạn nghĩ tôi sẽ là nhân vật chính bá đạo kiểu nhà giàu như trong phim hay một câu truyện bách hợp nào đó thì sai rồi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường được cái hơi bị thông minh với đẹp gái thôi, chứ không kiểu giàu nứt vách gì đâu nhé, quên đi.
Sẵn tiện giới thiệu luôn, có một điểm tôi rất thích ở chung cư này, bạn đoán xem? View đẹp kinh khủng? No no. An ninh chặt chẽ? Cái này thì ở chung cư nào chả có. Gần chỗ làm? Đường xa gần với tôi chả quan trọng đâu. Thật ra thì em gái nhà bên rất là xinh gái nhé, hihi, người đâu mà vừa đẹp vừa thơm lại vừa đẹp... vừa thơm ...... cái gì quan trọng phải được nhấn mạnh cơ.
Mọi chuyện xảy ra vào buổi sáng chủ nhật 1 tuần sau khi tôi dọn tới. Khi tôi còn đang say giấc nồng bên một mỹ nhân vừa tán tính hôm qua ở bar thì ...
*DingDong DingDong*
Tiếng chuông cửa cứ thế reo inh ỏi. Khẽ chau mày, tôi xoay người thoát khỏi vòng tay của cô gái bên cạnh, nhưng thề là chả có tý động lực nào để ra mở cửa đâu, thế nên tôi cứ thế mà cố ngủ tiếp.
*Rầm rầm rầm*
Lần này là tiếng đập cửa, trời ơi, tôi muốn giết người quá, có mỗi 1 ngày nghỉ thôi đó.
-Mở cửa đi chị- Em gái nằm kế bên dùng tay đẩy đẩy tôi, trông nàng có vẻ cũng rất khó chịu đây.
Vì người đẹp, tôi đứng dậy khoác vội chiếc áo choàng ngủ, miệng thầm rủa vài câu, kèm theo những cái ngáp đầy mệt mỏi.
*Cạch* *Bẹp*
Tiếng gì hả? Tiếng tôi bị đẩy té xuống đất đó. Aigoo bể butt người ta rồi. Mặt tôi lúc này ngày càng nhăng nhó hơn, dù là ai thì cũng không nên quá đáng như vậy chứ?
-Yah! Tôi đứng dậy và nhìn người đối diện- Eun Jung? Hả? Eun Jung????????- Vâng, chính thức hết buồn ngủ luôn, cô bé tôi đang quen cách đây 1 tháng đứng trước mặt tôi với gương mặt nhăn nhó cực-kỳ-khó-chịu. *chết rồi* khẽ thốt lên, não tôi giờ mới định hình được thì em đã xông vào ngay phòng ngủ.
Và chuyện gì đến cũng đến. Bạn biết cảnh hai con mèo cắn nhau không? Tôi quên mất là nàng này máu ghen kinh khủng, đã vậy còn tỷ lệ thuận với máu SM nữa. Tôi không phải M, nhưng nàng lại là S, thế mà chịu được những 1 tháng cũng hay ha. Thôi dừng suy nghĩ tôi phải vào cứu người đã!!!!!
-Eun Jung à bình tĩnh đi em - Tôi vừa nói vừa giữ cô nàng đang nổi máu ghen kia lại.
-Đồ phản bội, buông tôi ra- Em hét lên
-Aish!!!!!!!!!! - Cô bé trên giường vò đầu, tình huống này mới gặp lần đầu nha.
-Cái con này, cái con này mày chết với bà- EunJung cố gắng vùng vẫy khỏi tay tôi
-Cái bà già này sáng sớm đã làm loạn- Cô bé nói, vẻ cọc cằng hằng đầy trên gương mặt trẻ đẹp kia.
-Mày nói ai bà già hả- Có vẻ EunJung mới dồn hết công lực hay sao mà đẩy phát tôi lại té xuống sàn.
-Bà đó bà già, bà già 90 tuổi- Ui cha cha người đâu đanh đá khiếp?
Cứ thế 2 người lại lao vào cấu xé nhau, tôi chỉ biết thở dài, aigoo, chả biết có nên can không, hay cứ đánh 1 hồi mệt quá lại thôi, xong đợt thì bỏ 2 em luôn rồi tìm em mới -_- Một em thì máu SM, một em thì tôi còn không biết 18 chưa, khéo lại bóc lịch thì chết. Cơ mà nói vậy thôi, dù gì mình cũng là người tốt, nên phải dừng cuộc đánh ghen "hài hước" này lại thôi.
-Eun Jung à - *Bẹp* đấy, lại bị xô té.-Hana à -*bẹp* lại bị đẩy té nữa... *bẹp bẹp bẹp*
Cáu rồi nhé, đây cáu rồi nhé!!! Đừng thấy hiền rồi ăn hiếp nhé!
-Thôi đi- Tôi hét thật to, có vẻ có tác dụng, cả hai dừng lại và nhìn tôi- Ít nhất thì mặc quần áo vào rồi ra ngoài đánh nhau, đừng quậy nhà tôi nữa- Đấy, nãy giờ đánh nhau mà Hana cứ trần như nhộng thiệt chẳng ra cái thể thống gì hết trơn đó!
Tôi nói hết câu Hana cũng ngoan ngoãn mặc đồ vào, EunJung cũng lịch sự nhỉ, thường tôi đọc báo thấy đánh ghen toàn là lột đồ ra đánh không, còn này chờ đối thủ mặc vào rồi hai bên đánh nhau tiếp. Ơ mà có gì đó không ổn ở đây? Rất không ổn? Sao tự dưng hai người này nhìn tôi vậy? Sóng lưng tôi có chút lạnh, linh cảm của phụ nữ mách bảo tôi có chuyện chẳng hay rồi.
-Hả?- Mồ hôi của tôi tự dưng đổ ra không ngừng, tóc gáy dựng lên, thế là hai người con gái lao vào tôi cứ như sư tử vồ mồi ấy.
...
Aigoo, cứ thế họ vồ lấy tôi, người này kéo qua người kia kéo lại. Đấy, mọi người hiểu sao mà người ta nói hồng nhan bạc phận chưa? Đẹp quá nhiều người theo, mà tôi vừa đẹp vừa tốt nên chẳng muốn ai phải buồn hết, vậy nên yêu hết, yêu tất, không bao giờ được để họ thất vọng. Nhiều khi, à không luôn luôn mệt nhưng cũng chịu, vì có thế cuộc sống mới bớt buồn tẻ chứ.
Rồi, mà sức chịu đựng con người cũng có hạn, tôi dùng hết sức bình sinh lôi hai cái loa phát thanh ra khỏi cửa.
-Năn nỉ đó, năn nỉ mà, hai người thôi dùm Yul được không, ai cũng có ngày riêng nha nha- Tôi cố xoa dịu tình hình. Ai cha, trông mình cứ như vua chúa hồi xưa ấy, thiếu cái lôi ra chém đầu ai không nghe lệnh thôi.
-KHÔNG!!!!!- Hai cô em đồng thanh, và thế là họ tiếp tục gây nhau trên hành lang.
Tôi thở dài, bất quá đóng cửa, để họ tự sinh tự diệt, rồi vài ngày lại xin lỗi tôi thôi. Tôi quay mặt đi chỗ khác, bỗng bắt gặp một ánh nhìn. Ô kìa, thiên thần nào đang nhìn tôi đây? À không, nói thẳng ra nhìn khinh bỉ đây mà. Cơ mà không sao, gái đẹp sẽ được tha thứ, muôn đời là vậy. Chu choa, phải nói ai đẻ mà khéo dễ sợ, đẹp y hệt cái cô ca sĩ Jessica Jung ấy chứ không đùa. Yêu nghiệt phết. Thật sự là rất rất đẹp mà.
-Xin chào- Bỏ qua hai cái loa phát thanh, tôi đi riêng vào thế giới của mình
*Ầm*
Không nói không rằng, cô gái vội đóng cửa, quăng hẳn cho tôi 1 tấn bơ. Mà cũng phải thôi, thấy cái cảnh nháo nhào này, ai chả khinh bỉ đâu chứ, hai cô kia quậy đến nổi đầu tóc tôi rối bời, cái áo choàng ngủ nó cũng xộc xệch nhìn chả ra gì cả, đúng tàn luôn, không trách không trách. Chỉ cần biết nàng nhà bên, thì được rồi, từ từ rồi gạo sẽ nấu thành cơm thôi mà. Thôi tôi bước vào nhà đây. Vào rồi gọi bảo vệ lên hốt hộ hai bà chằn kia. Cuộc sống thú vị của tôi hôm nay mới bắt đầu thôi mà, khéo lại đỡ tốn sinh hoạt nhà hàng tháng đấy,haha.
...
Trưa hôm ấy.
Tôi nằm dài trên ghế salon, suy nghĩ vẫn vơ đủ điều. Mấy em trên bar khác, em này thì khác, nhìn là biết khó tán rồi, chưa kể chưa xác định cong hay thẳng nữa, nếu thẳng còn phải tốn thời gian bẻ cong đủ đường.
-Cỡ mà bây giờ tự dưng gõ cửa làm quen có vô duyên quá không ta? Làm sao cho nó tự nhiên nhất có thể bây giờ? - Tôi lẩm bẩm một mình.- Ah- Tôi bật dậy, vừa nghĩ ra một ý cực kì hay luôn, công nhận thông minh quá trời.
...
*Dingdong*
*Cạch* Nàng mở cửa ra, ánh mắt nhìn tôi đầy thắc mắc.
-Chào... -Tôi vờ gãi đầu.
-Ah, xin chào- Nàng khẽ cúi chào tôi.- Tôi giúp gì được cho cô?- Má ơi, giọng nói cũng câu dẫn không kém gương mặt.
-À, tôi là hàng xóm mới, có chút quà muốn tặng xem như làm quen ấy mà- Tôi cố tình ép nàng bước vào nhà- Tôi vào được chứ?- Nào khám phá thôi nào hehe.
-À, ừ... - Trông bạn nữ nhà bên có vẻ đầy bối rối nhỉ?- Xin mời vào.- Nàng mở cửa cho tôi bước vào. Tôi đặt chiếc pizza mới order xuống bàn, mắt liếc nhanh hết toàn bộ căn nhà.
Căn nhà của của nàng có vẻ khá giản dị, với hai màu chủ đạo là trắng và xanh. Chu choa, trong phòng khách treo hẳn 1 tấm hình của nàng, đáng yêu gì đâu đấy.
-Xin mời- Cô ấy đưa tôi cốc nước rồi ngồi xuống.
-Cám ơn- Tôi khẽ cười, thường thì tôi cười vậy là gái đổ hết trơn, không biết nàng đổ tôi chưa ta.- À, cô ăn pizza đi, tôi tự làm đấy- Nào, tán gái thôi Kwon Yuri à...
-Tự làm? -Nàng nheo mày thắc mắc
-Tất nhiên- Tôi hất mặt tự đắc
-Vậy sao lại có vỏ ngoài Pizza X?- Chết cha, lúc nãy vừa giao hàng tôi phóng qua luôn, ngố gì ngố vậy nè, thiệt muốn độn thổ xuống cho rồi. Tôi ôm mặt, xấu hổ chết mất thôi.
-À thì... hì hì- Làm gì được ngoài cười đâu?
-Dù sao cũng cám ơn nha- Nàng vừa nói vừa cười. Má ơi, mất máu rồi!!
-À ừm, tôi tên Kwon Yuri, xin chào.- Tôi đưa tay ra
-Jung SooYeon- Nàng đưa tay ra nắm lấy tay tôi, thoáng chốc có 1 luồn điện chạy dọc sóng lưng tôi, ơi trời ơi, tay gì mà mềm mại quá vậy. Cứ thế tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, mặc cho cổ đang gọi tên tôi ra hiệu cho việc tôi siết chặt tay cô ấy quá rồi.
-Yuri-ssi, Yuri-ssi.- Nàng kêu lên. Tay còn lại vỗ vai tôi.
Còn tôi lúc này ấy hả? Đang trên mây, khỏi kêu xuống, tôi không xuống đâu, không đâuuuuu không muốn đâu. Ah~ Em à, cứ gọi tên tôi tiếp đi, tên tôi sinh ra là để em gọi đấy em à.
-Yuri-ssi à, có thể nào buông tay tôi được không?- Nàng giật tay ra khỏi tay tôi, đồng nghĩ với việc tôi đang trên mây té bẹp xuống dưới đất
-À, xin lỗi nha, tại tôi đang mãi nghĩ tay SooYeon-ssi dùng gì mà mềm thích quá, không biết có thể chỉ tôi được không?- Thôi thôi, làm dữ dội quá người ta sẽ sợ, nên là chậm chậm nào.
...