" Phạt anh đời này kiếp này và kiếp sau, sau...sau nữa chỉ được yêu thương và cưng chiều một mình Dương Gia Tuệ em, không được bắt nạt em, chỉ có em mới được ức hiếp anh thôi, anh không được cho bất cứ người nào ăn hiếp ngoài em ra ! "
" Hóa ra em không những muốn ăn anh mà còn muốn hiếp anh ! " Vương Nguyên Thần chống hai tay vào sofa cúi sát vào mặt Dương Gia Tuệ phúc hắc nói.
" Này anh tránh ra, ai...ai...muốn ăn anh chứ. " Dương Gia Tuệ đỏ mặt lắp bắp nói.
Dương Gia Tuệ đẩy Vương Nguyên Thần ra, định đứng dậy nào ngờ cô trượt chân ngã lại xuống sofa, Vương Nguyên Thần muốn đỡ Dương Gia Tuệ mà thuận thế ngã đè lên người cô, hai tay chống hai bên, cúi xuống hôn nhẹ vào má Dương Gia Tuệ, mờ ám nói với cô :
" Không ngờ em lại vội vàng muốn ăn anh như vậy ! "
Dương Gia Tuệ lúc này đã đỏ bừng mặt, cô hận không thể đào một cái hố mà chui xuống, Dương Gia Tuệ ngượng ngùng mở miệng nói :
" Anh đứng...ừm... " Dương Gia Tuệ chưa kịp nói xong đã bị Vương Nguyên Thần bịt miệng bằng nụ hôn của anh.
Lúc này hai tay Dương Gia Tuệ thay vì chống trên lồng ngực rắn chắc của Vương Nguyên Thần để tạo khoảng cách giữ hai người thì cô đã vòng tay qua cổ Vương Nguyên Thần, nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh.
Được Dương Gia Tuệ nhiệt tình đáp trả, nụ hôn dịu dàng của Vương Nguyên Thần từ từ chuyển dần sang bá đạo. Hai đầu lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau, Vương Nguyên Thần cứ cắn mút đầu lưỡi đinh hương ngọt ngào của cô.
" Ưm...ư... "
Dương Gia Tuệ khẽ rên rỉ làm nơi nào đó của Vương Nguyên Thần nổi lên phản ứng, anh hôn cô càng mãnh liệt và điên cuồng hơn, bàn tay di chuyển dần lên eo cô khẽ vuốt ve.
Dương Gia Tuệ đỏ bừng mặt và cảm thấy không ổn khi nơi đó của Vương Nguyên Thần đã nổi lên phản ứng và chạm vào đùi cô. Dương Gia Tuệ cắn mạnh vào môi Vương Nguyên Thần, đẩy anh ra ngồi thẳng người dậy, bĩu môi nói :
" Em không dễ dụ như Duy Nhân đâu ! "
" Vợ yêu à, anh chưa bao giờ hôn Duy Nhân, trước giờ anh chỉ hôn có một mình em thôi ! " Vương Nguyên Thần ai oán khi người anh em của mình lại nổi hứng không đúng thời điểm, anh ôm Dương Gia Tuệ vào lòng cưng chiều nói.
" Nguyên Thần chúng ta về nhà họ Vương thôi, Duy Nhân và Nguyên Tuấn đang đợi ! " Dương Gia Tuệ nhìn Vương Nguyên Thần nghiêm túc nói.
Vương Nguyên Thần đen mặt khi nghe Dương Gia Tuệ gọi tên Vương Nguyên Tuấn thân mật như vậy, anh ghen tị nói :
" Lần này về, anh sẽ cho họ biết chỉ có Dương Gia Tuệ em mới xứng làm vợ Vương Nguyên Thần này... " dừng một lát Vương Nguyên Thần nhìn cô với ánh mắt yêu thương, thâm tình nói tiếp :
" Bây giờ anh đã đủ lớn mạnh để bảo vệ em, không để em bị hại như mẹ anh nữa...anh không muốn tiếp tục nhẫn nhịn, anh muốn mỗi phút giây đều bên em. "
" Nguyên Thần... " Dương Gia Tuệ cảm động gọi tên anh, rồi ánh mắt hiện lên tia nghịch ngợm, ngọt ngào nói tiếp :
" Anh yên tâm em không để anh phải lo lắng đâu, giờ chúng ta trở về nhà họ Vương đóng cho hết bộ phim dang dở. "
Vương Nguyên Thần nghe là hiểu ý Dương Gia Tuệ, anh khẽ cười lắc đầu với sự nghịch ngợm của cô, không biết nhà họ Vương có loạn khi bị cô đùa giỡn không.
**********************************
Về đến nhà họ Vương, Vương Nguyên Thần bước xuống chiếc xe BMW sang trọng, lịch lãm mở cửa cho Dương Gia Tuệ, cùng cô bước xuống xe nắm tay cô đi vào trong.
Vào đến nơi nhìn thấy Duy Nhân và Vương Nguyên Tuấn đang lo lắng đi qua đi lại trong sân, Dương Gia Tuệ lập tức buông tay Vương Nguyên Thần ra, chạy đến ôm lấy hông Vương Nguyên Tuấn uất ức nói :
" Anh Nguyên Tuấn, Nguyên Thần thật xấu...anh ấy không tin em mà còn trách em nữa ! "
Vương Nguyên Tuấn bất ngờ khi Dương Gia Tuệ đột nhiên ôm lấy mình, nhưng hắn cũng ôm lấy cô khẽ dỗ dành khi nhìn thấy gương mặt ấm ức của Dương Gia Tuệ lòng hắn đau như cắt.
" Gia Tuệ, anh tin em. " Vương Nguyên Tuấn vuốt tóc Dương Gia Tuệ dịu dàng nói với cô.
Vương Nguyên Thần cố kiềm chế cảm xúc khi thấy Dương Gia Tuệ và Vương Nguyên Tuấn thân thiết, anh rất muốn lao đến lôi Dương Gia Tuệ về phía mình đánh cho Vương Nguyên Tuấn một trận.
Duy Nhân thấy gương mặt không được tốt của Vương Nguyên Thần, trong lòng cô ta càng ghét và hận Dương Gia Tuệ hơn. Duy Nhân bước đến chỗ Vương Nguyên Thần, nhỏ giọng nói với anh :
" Nguyên Thần, ba mẹ đang đợi chúng ta. "
" Được, vào nhà thôi ! " Vương Nguyên Thần khẽ nói rồi cùng Duy Nhân bước vào trong nhà.
Dương Gia Tuệ và Vương Nguyên Tuấn cũng theo sau đi vào trong nhà. Từng bước chân bước vào nhà, cô cứ nhìn Duy Nhân bằng ánh mắt căm thù đang đi đằng trước khi cô ta vừa đi còn khoác tay Vương Nguyên Thần vui vẻ nói chuyện với anh.
Vương Nguyên Tuấn thấy biểu hiện ăn dấm chua của Dương Gia Tuệ, hắn cảm thấy xót xa khi Dương Gia Tuệ nói muốn ở bên cạnh hắn mà lại có biểu hiện như vậy khi Vương Nguyên Thần với Duy Nhân thân mật. Vương Nguyên Tuấn hơi xót xa hỏi cô :
" Em vẫn thích Nguyên Thần sao ? "
Câu hỏi của Vương Nguyên Tuấn làm Dương Gia Tuệ giật mình vì thấy bản thân mình đã vì ăn dấm chua mà không để ý rằng cô đang muốn diễn kịch cho mẹ con Duy Nhân xem, cô quay sang nhìn Vương Nguyên Tuấn với khuôn mặt đáng thương, ngọt ngào mà giận dỗi nói :
" Em không thích Nguyên Thần... " dừng một lát, Dương Gia Tuệ nuốt vế ' mà là yêu ' vào trong miệng, rồi giận hờn nói tiếp :
" Là Duy Nhân xấu xa nói em đánh chị ấy...nên em mới tức giận như vậy ! "