-Trần Nam Giang, đứng lại cho tôi, học xong rồi muốn đi đâu thì đi.
Ngọc Thương hét lên, cô tuyệt đối không để cậu ta đi lại lung tung, cực mất thời gian. Nam Giang không nghe, chạy đi mua đồ ăn vặt. Thương thở dài. Lại nói đến vụ ôn thi, Vương Vũ đã giúp Mai Ly ôn gần xong, còn cô và Nam Giang vẫn lề mề chưa xong phần lý thuyết. Gần đến ngày thi rồi nhưng lực học của Giang chỉ nhích lên đôi chút. Cô sợ cậu ta sẽ không qua kì này, như vậy vừa ảnh hưởng đến cậu ta mà còn ảnh hưởng đến cô nữa. Gương mặt cô chán nản, ngồi xuống đối diện với Vương Vũ, sắc thái lại xuống cấp không phanh. Vì học sinh đến thư viện ôn luyện nhiều hơn nên Vương Vũ ra ngồi cùng bàn cô. Cho nên hầu như ngày nào đi ôn thi cô cũng chạm mặt hắn, phải nói là mắt đối mắt, mặt đối mặt, cử chỉ từ đó cũng trở lên không được thoải mái. Và cũng hầu như ngày nào ôn thi Nam Giang đều mua 1 đống đồ ăn. Bàn để sách vở còn không đủ lại phải chất thêm đống đồ ăn đó, mất diện tích vô cùng. Nhưng nói sao cậu ta cũng không nghe, một mực phải có đồ ăn vặt mới học được. Nam Giang hôm nay mua rất nhiều bánh đậu đỏ, chuẩn món khoái khẩu của Thương luôn. Cô nhìn rất thèm nhưng cũng không nói 1 lời, bắt hắn tập trung vào bài học. Mỗi lúc cậu ta xé vỏ bánh hương đậu đỏ lại xộc vào mũi cô, quyến rũ cô ăn nó. Nam Giang biết cô thích ăn bánh này, hắn liền nhanh nhảu:
- Lớp trưởng, tôi biết cậu thích món này, cậu có thể ăn tự nhiên. Sở dĩ tôi mua nhiều như vậy cũng là để bồi bổ cơ thể cậu đã vất vả vì tôi trong những ngày qua. Haizz, tôi cảm động vô cùng.
- Biết tôi thích bánh đậu đỏ? Cậu điều tra đời tư tôi từ bao giờ vậy?
- Ờm thì..tôi đoán.
Cậu ta còn liếc xéo Vương vũ một cái rất đáng nghi.
Được mời đàng hoàng nhưng cô vẫn không động vào 1 miếng. Tập trung dạy học cho Nam Giang. Còn 2 cái cuối cùng Mai Ly định bóc thì Giang đã giật lại:
-Sao cậu ăn nhiều thế? Lớp trưởng còn chưa ăn miếng nào mà.
-Cậu ấy không ăn đâu, nếu ăn thì đã không để cậu phải mời muốn đứt lưỡi như vậy rồi.
Nam Giang lườm Mai Ly, cậu ta biết cô là bạn thân Thương lên không ý kiến nhiều. Cậu ta bóc bánh, đúng lúc Thương hỏi:
- Chỗ này hiểu chưa?
-Cậu ăn bánh đi, tôi hứa sẽ nghiêm túc học.
- Có thật không đấy?
-Không tin cậu cứ thử ăn xem.
Ánh mắt của Thương có vẻ đa nghi. Cô quyết định ăn 1 miếng để xem điều này có tác dụng thật hay không.
-Nào đưa bánh đây.
- Tay cậu nhiều vi khuẩn lắm, để tôi đút cho. Nói 'a' đi, nào a nào.
Thương nhíu mày, bất giác mở miệng. Bánh đậu đỏ tan trong khoang miệng cô, mùi vị rất tuyệt.
-Ưm, rất ngon.
Thương đưa mắt về phía Nam Giang, ánh mắt ấy còn đi qua gương mặt Vương Vũ, cô thấy hắn đang nhìn cô, ánh mắt khiến cô sởn gai ốc, tim đập nhanh hơn 1 nhịp. Cô nhanh nhẹn đưa mắt đi thì Vương Vũ cũng đã cúi xuống, tiếp tục giảng bài cho Mai Ly.
Coi như Nam Giang biết giữ lời hứa, Thương ăn bánh xong hắn rất chăm chú nghe giảng, đầu óc bỗng thông suốt hơn hẳn.
-Ờm, chỗ này, đợi tôi đi lấy sách xem lại,..
Bài này học lâu rồi lên Thương không nhớ lắm, chỉ nhớ hình như có chút thông tin trong bộ Bách khoa toàn thư. Nam Giang không muốn để cô đi lấy, ngăn lại:
-Ngồi đây đi, để tôi đi kiếm thủ thư lấy hộ.
-Cậu kiếm được thủ thư thì Thương cũng lấy xong rồi. Cậu ấy thuộc làu vị trí tất cả sách trong thư viện, để cậu ấy đi lấy cho nhanh. -Mai Ly tiếp lời.
Nam Giang không tỏ thái độ bất ngờ là mấy vì cậu ta biết cô học rất giỏi, đoán chắc là cô cũng phải đọc mấy lượt sách ở đây thì mới có thể nhớ vị trí.
Bộ bách khoa thư rất nhiều và dày cộp, lại không nhiều học sinh tìm đọc lên để trên giá sách cao nhất. Biết chiều cao mình có hạn, Thương nhanh nhẹn kéo thang ra. Nam Giang đứng nhìn cô thẫn thờ, cậu ta đang có ý định giúp cô lấy sách, kiểu lãng mạn học đường như trong phim vậy. Ai ngờ cô bắc thang, con gái gì đâu mà không nữ tính chút nào. Phía bên kia giá sách Vương Vũ đang tìm quyển lịch sử thế giới, cũng dày và to chẳng kém cạnh. Từ phía trên nhìn xuống Thương thấy góc mặt hắn quả thực rất đẹp trai. Ấn tương nhất là sống mũi cao của hắn, thứ bộ phận mà người phương Đông không phải ai cũng có. Đang chăm chú nhìn,bỗng dưng hắn ngước lên. Cô lại nhớ đến ánh mắt khi ấy của hắn, giật mình làm rơi cuốn bách khoa thư. Xui xẻo thay, nó rơi trúng đầu Vương Vũ. Hắn ôm đầu cúi người, không cần hỏi cũng biết là rất đau rồi. Ngọc Thương xuống khỏi thang, nhanh chân chạy ra chỗ hắn. Trong lòng cô lúc này có chút sợ hãi và lo lắng.
-Vương Vũ, cậu có sao không? Xin lỗi tôi không cố ý.
Hắn thở dài nhìn cô.
-Có vấn đề về thần kinh, hậu đậu, lại còn hay nhìn trộm người khác, không ngờ người như này vẫn còn tồn tại đến bây giờ.
-Tôi biết là lỗi của tôi rồi. Xin lỗi.
-Xin lỗi thôi mà được à?
-Nếu không cậu muốn tôi phải làm sao?
-Đưa tôi đi kiểm tra đầu. Nếu tôi bị vấn đề gì thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi việc với tôi.
-Nhất thiết phải đi kiểm tra?
-Nhất thiết. Cậu có muốn thử là tôi trong hoàn cảnh vừa rồi không lớp trưởng?
Ngọc Thương bĩu môi:
-Khỏi cần.
Giọng cô hạ thấp nhất để làm sao tên nhỏ nhen kia không nghe được :" đi thì đi, đúng là đồ mỏ nhọn"
Buổi học kết thúc sớm hơn thường ngày để Thương đưa tên lắm chuyện kia đi kiểm tra đầu. Cô cũng không nói lại với Mai Ly vì chuyện này không to tát gì lắm. Chẳng qua do tên lắm chuyện nhiều sự không làm sao cô lại phải tốn nhiều thời gian vào kẻ cô ghét như này.
--------------
thank for các tình iu ủng hộ mị <3