TaeGi • Hổ đói

By lilpepp

21.2K 2.4K 313

Khi hổ rừng săn mồi, mà con mồi lại là một em mèo nhà đúng chuẩn trạch nam, hổ rừng phải làm thế nào? Tác phẩ... More

Chương 0
Chương 1
Chương 2
Chương 4
bởi vì hổ đói đạt 1k lượt đọc...
Chương 5
Chương 6.1
Chương 6.2
Chương 7

Chương 3

2.1K 281 35
By lilpepp








Thật sự Kim Tại Hưởng y vốn chỉ là một đứa ngốc trong chuyện tình cảm.

Ngày nọ, y từng hỏi tên trợ lý thân cận nhất của mình rằng, làm thế nào để theo đuổi một người con trai mà không dọa người ta bỏ chạy.

Trợ lý ngã ngửa, tiêu hóa hơn nửa ngày mới nhớ ra, lão đại nhà hắn phải lòng ông chủ tiệm hoa ở ngã tư phố rồi.

Trợ lý nói: "Cái này còn tùy thuộc vào tính cách của người đó đi."

Kim Tại Hưởng đáp: "Người đó..."

Y trầm lặng hồi lâu, cũng không biết phải nói như thế nào. Những điều y biết về cậu, lòng vòng hồi lâu vẫn chỉ là một cái tên.

"Tìm tất cả thông tin của cậu ấy về đây."

Trợ lý nghe lệnh lão đại, thở dài thườn thượt. Không phải châm ngôn của lão đại hắn là 'đánh nhanh thắng nhanh' sao? Trực tiếp mở lời với người ta thì thế giới sụp đổ chắc.

Nhưng trợ lý bất mãn là vậy, cũng đâu biết, lão đại quyền lực hô mưa gọi gió của hắn, đến một ánh nhìn còn e thẹn như thiếu nữ đôi mươi, lấy gan ở đâu mà trực tiếp mở lời.

Kim Tại Hưởng tựa như bắt được vàng, lại tự khen ngợi bản thân tuyển chọn đàn em xuất sắc, làm việc hiệu quả, đến cả gia phả nhà người ta cũng có thể tra ra được.

"Lão đại, đã cho người quan sát cậu Mân gần một tuần qua, ngoại trừ tiệm hoa và nhà, cậu ấy gần như không có ra ngoài nhiều."

"Ngay cả cuối tuần cũng không?"

"Cuối tuần không thấy cậu Mân ra khỏi nhà."

Trạch nam?

Hai chữ này đột nhiên lóe lên trong đầu y, khiến y có chút vui mừng, cũng có chút lo lắng.

Cậu ấy không ra ngoài, tức là ít kết giao bạn bè, đồng nghĩa mai sau y sẽ có ít tình địch hơn.

Nhưng cậu ấy lại chỉ quanh quẩn ở nhà, lâu ngày có thể sẽ sinh bệnh về tâm lí, thậm chí còn không thể chữa khỏi.

"Cậu ấy không có bạn bè sao?"

Trợ lý lắc đầu.

"Không tìm được kết quả."

"Vậy còn gia đình?"

"Gia đình cậu Mân mở nhà hàng ở phía Nam, khá xa thành phố X, bên trên còn có một người anh."

Kim Tại Hưởng nhíu mày. Cửa ải khó qua nhất vẫn chính là sự chấp thuận của gia đình.

"Cha mẹ cậu ấy như thế nào?"

"Cha cậu Mân rất nghiêm khắc."

Kim Tại Hưởng hiếm có thở dài một hơi, trong tâm trí hiện lên viễn cảnh y ôm người thương bé bỏng vào lòng, gạt bỏ tự tôn cao như núi Thái Sơn bấy lâu nay xây dựng mà quỳ xuống trước cha mẹ Mân xin hai người chúc phúc.

So với mấy bộ phim thần tượng Đài Loan mà đám thuộc hạ vẫn xem có vẻ ngược tâm không kém.

Trợ lý đi guốc trong bụng lão đại, cẩn thận lên tiếng.

"Vẫn là nên trực tiếp theo đuổi."

Mấy ngày sau, Kim Tại Hưởng một thân tây trang đắt tiền, tiêu soái bước vào tiểu khu nhỏ vắng người, tay cầm bó hoa baby trắng muốt được bó cẩn thận đứng trước căn nhà nhỏ mà ấm cúng, thoạt nhìn thật giống như phiên bản truyện tranh.

Căn nhà nhỏ tối màu hai tầng đối lập với hàng rào trắng cùng sân vườn xanh mướt cỏ non, nơi góc sân còn có một ngôi nhà gỗ cho chó màu nâu nhạt, tổng thể có vẻ không quá rộng lớn, nhưng cho người ta cảm giác ấm áp của gia đình.

Kim Tại Hưởng đứng lặng hồi lâu, mới thận trọng đặt bó hoa trên tay vào hòm thư màu đỏ ghi ba chữ 'Mân Doãn Khởi' ở cửa gỗ, rồi cứ thế xoay người đi.

Y nghĩ rằng cách này, là cách dễ nhất để lấy lòng người nọ, dù bị trợ lý nhiều lời phản đối, luôn miệng nói 'đánh nhanh thắng nhanh', y cũng mặc kệ.

Ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, Kim Tại Hưởng không quản nắng mưa bão bùng, trên tay vẫn luôn cầm một bó hoa baby trắng muốt thuần khiết mà tươi mát như nụ cười của người trong lòng, âm thầm đặt vào hòm thư trước hàng rào, mà hành động này, thu vào mắt lão bà tuổi tứ tuần nhà đối diện, không nhịn được liền cùng mấy bà bạn già trong tiểu khu bàn tán một phen.

"Nam nhân đó ngày nào cũng đến đưa hoa trước cửa nhà tiểu Khởi, tôi nói này, bây giờ nhân viên chuyển phát nhanh cũng phải mặc vest hay sao?"

Lão bà hàng xóm mở đầu câu chuyện, tiếp đó kéo theo hàng trăm lời bình luận trên trời dưới biển.

"Chuyển phát nhanh thì phải mặc đồng phục chứ? Hơn nữa nam nhân kia còn đi xe xịn như vậy." Lão bà A tóc ngắn uốn xoăn trẻ trung hợp mốt phản pháo.

"Phải đó. Chắc nam nhân kia rất yêu thích tiểu Khởi nha, ngày ngày đều đặn như xay gạo tặng hoa, bà già như tôi cũng thật ghen tị." Lão bà B tóc dài búi cao trên môi đánh tí son hồng thuận thở dài.

"Nhìn mặt nam nhân kia không đáng tin cho lắm. Hơn nữa tiểu Khởi hiền lành chất phát lại kiệm lời, suốt ngày chỉ trông coi tiệm hoa, làm sao mà quen biết với người lắm tiền như thế được." Lão bà C tóc điểm vài sợi bạc cuốn cái khăn lụa trên đầu, nghi hoặc kết luận "Liệu có phải là chiêu thức giết người cướp của kiểu mới không? Nam nhân kia cải trang thành hào phú, ngày ngày tặng hoa tẩm thuốc gây mê, rồi đêm tối lẻn vào nhà ức hiếp tiểu Khởi?"

Mấy lão bà còn lại nghe đến đây giật thót cả mình, vốn coi tiểu Khởi sống một mình ở thành phố hoa lệ này là cháu trai mà yêu thương giúp đỡ hết mực, bèn nhanh nhanh chóng chóng nghĩ cách bảo vệ cậu, không thể cháu trai bị bắt nạt được.

Chiều hôm sau, Kim Tại Hưởng vẫn như thường lệ tự lái xe đến tận trước cửa nhà Mân Doãn Khởi, đặt hoa vào hòm thư xong liền đi.

Nhưng hôm nay, chính là lễ tình nhân Valentine đi. Kim Tại Hưởng ngày hôm nay lại chọn một bó hoa hồng đỏ rực, tựa như tình yêu của mình dành cho người thương, kèm theo một hộp truffle cao cấp, cùng tấm thiệp hồng đào như trái tim ngây ngô của y, viết trên đó là ba chữ.

Happy Valentine's Day 💖

Kim Tại Hưởng nhìn đi nhìn lại dòng chữ viết tay nắn nót in hoa nét thanh nét đậm trên thiệp, giống như chuẩn bị tỏ tình mà trên trán lấm tấm mồ hôi hột.

Y như vậy càng không để ý, đằng sau bụi cây gần đó, là lão bà hàng xóm đang lén lút quan sát từng cử chỉ hành động của y, bên cạnh là một viên cảnh sát do đích thân bà mời đến.

"Đó đó, cậu nhìn kìa, hắn ta lại cười một cách quỷ dị như vậy, chẳng phải là đang nghĩ đến kế hoạch thâm hiểm hay sao?"

Lão bà hấp tấp chỉ chỉ trỏ trỏ, làm viên cảnh sát trẻ tuổi đen mặt một hồi lâu.

"Bà ơi, có khi nào anh ta chỉ muốn đơn thuần tặng hoa cho cháu trai của bà thôi không?"

"Cậu làm cảnh sát mà không hề nhạy bén một chút nào hết. Đó chỉ là vỏ bọc thôi. Hắn ta chính là muốn giết người cướp của."

Ngay lúc Kim Tại Hưởng mang tâm trạng phấn khích đặt hoa cùng quà vào hòm thư, phía sau y liền vang lên tiếng gọi nhỏ quen tai.

"Xin hỏi là ai vậy?"

Chết tiệt, cậu ấy về rồi.

Kim Tại Hưởng chửi thầm trong lòng, thân thể cao lớn như hóa đá trong phút chốc, vốn đang định xoay người, liền bị một gậy đập vào đầu, đau đến điếng người.

"Tiểu Khởi, con mau tránh xa hắn ta ra. Hắn ta là người xấu, hắn muốn bày kế để cướp của rồi giết người diệt khẩu. Cậu cảnh sát, mau bắt hắn đi."

Lão bà dù xương khớp đã đến tuổi chập cheng, nhưng vì cháu trai không máu mủ lại phi như bay lấy cây nạng gỗ lim đắt tiền của mình đánh vào nam nhân không đáng tin kia, nhanh chóng lôi kéo Mân Doãn Khởi đứng sau lưng viên cảnh sát.

Cảnh sát trẻ còn chưa hiểu mô tê gì, thấy lão bà tuổi đã cập kê liều mạng chạy, liền đuổi theo phía sau, đến gần nam nhân bị lão bà đánh cho một gậy, chuẩn bị lôi dùi cui điện ra áp đảo kẻ xấu, trong ba nốt nhạc sau, người cứng hơn đá.

"Lão...lão đại...."

Nói đến chuyện đời viên cảnh sát trẻ tuổi, giống như định mệnh sắp đặt, hoặc nôm na là trái đất hình tròn, người quen tứ phía, trùng hợp thế nào lại quen biết người quyền lực Kim Tại Hưởng.

Năm đó hai mươi tuổi được Kim Tại Hưởng cứu giúp khỏi bọn cho vay nặng lãi, viên cảnh sát vốn đã biết mình sẽ dùng cả đời để tình nguyện đi theo làm đàn em của Kim Tại Hưởng.

Thế rồi, được hai năm, viên cảnh sát vẫn không thể hòa nhập nổi với cuộc sống đầy mùi máu tanh cùng thuốc súng, xin lão đại tha chết, bày tỏ muốn rút khỏi hắc đạo, theo đuổi chính nghĩa.

Kim Tại Hưởng thế mà lại đồng ý, tất nhiên với điều kiện, viên cảnh sát trẻ vẫn phải bị người của y giám sát, nếu đắc tội với y, không được trách y vô tình.

Viên cảnh sát vốn đã mang ơn Kim Tại Hưởng một lần, lại tiếp tục gấp đôi ân nghĩa ấy lên, nay lại ở đây cầm dùi cui điện xuất hiện cùng lão bà vừa mới động thủ, trong lòng nảy lên lo sợ có phải sẽ bị Kim Tại Hưởng rút gân rồi phơi khô trên nóc Đại lễ đường Nhân dân(*) hay không.

"Trịnh Hạo Thạc?"

Lão đại gọi cả họ cả tên mình rồi, viên cảnh sát trẻ run như cầy sấy, nhanh chóng cất đi dùi cui điện, lễ phép cúi gập người 90 độ, hô to hai chữ 'lão đại'.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mân Doãn Khởi ngây ngốc nhìn mọi thứ xảy ra nhanh như tia chớp, tình tiết lại y hệt như phim truyền hình hành động lãng mạn chiếu lúc tám giờ tối mỗi ngày trên đài truyền hình trung ương mà cậu thỉnh thoảng lướt qua, vội vã chạy lên phía trước, nhỏ giọng hỏi.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, ngồi trong phòng khách của người thương cầm túi đá áp lên trán, dù có chút đau đớn nhưng trong lòng ngập tràn khí xuân cũng là chuyện của nửa tiếng sau.

Viên cảnh sát họ Trịnh lúc ấy hối hả giải thích từ đấu đến cuối sự việc, lão bà nghe Mân Doãn Khởi nói mình quen biết người này cũng vuốt ngực an tâm, đứng bàn tán hồi lâu liền được viên cảnh sát đỡ về nhà, còn Kim Tại Hưởng ngoài dự đoán được Mân Doãn Khởi mời vào nhà uống ly trà.

Kim Tại Hưởng biết trời đã lập xuân, thế nhưng y lại thấy, ngày hôm nay, mùa xuân của riêng mình cũng đến rồi.

Mân Doãn Khởi chạy tới chạy lui pha trà hoa hồng cho khách quý, để Kim Tại Hưởng trong phòng khách tủm tỉm cười có chút không đúng hình tượng, thiết nghĩ nếu đám đàn em đều ở đây chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ bỏ y mà đi không nói lời từ biệt.

"Quý khách, ngài uống chút trà đi."

Mân Doãn Khởi đặt tách trà hoa hồng thơm phức lên bàn thủy tinh, chậm rề rề ngồi xuống bên cạnh Kim Tại Hưởng, giọng nói lí nhí thoát ra từ bờ môi mỏng như cánh hoa đào nhỏ nhẹ vang lên bên tai y.

"Để tôi giúp ngài."

Nói rồi liền từ tốn cầm lấy túi đá đã tan được hơn một nửa từ tay y, nhẹ nhàng áp lên vầng trán tinh anh của nam nhân này, động tác có phần cứng nhắc.

Kim Tại Hưởng ôm tim, loạt hành động kia thu vào mắt hổ của y đây đều là người thương cố ý bán manh, so với dáng vẻ tươi cười như hoa lúc chào y ở tiệm hoa thì có vẻ y thích điệu bộ trạch nam này hơn rồi.

"Thật xin lỗi, chuyện lúc nãy làm ngài khó xử rồi."

Mân Doãn Khởi như con mèo nhỏ kêu 'meow meow' bên tai y, làm Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa gào ầm lên rồi ăn sạch tiểu miêu này.

Y nắm chặt tay thành nắm đấm, bấu chặt vào ống quần tây đắt tiền, giọng nói vậy mà mang trăm phần ôn nhu.

"Cũng đâu phải lỗi của cậu."

Kim Tại Hưởng bất chợt nắm lấy bàn tay mềm mịn trắng trẻo trước mặt mình, khóe miệng giương lên nụ cười dịu dàng ngàn năm có một.

"Cứ gọi tôi là Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng."

Mân Doãn Khởi sống hai mươi hai năm trên cuộc đời không có một mảnh tình vắt vai, nay lại bị nam nhân tuấn tú trước mặt thân mật nắm tay, cậu có chút cảm thấy mình đã mất đi trinh tiết rồi.

Thoáng chốc liền thấy mặt cậu đỏ ửng tựa cánh hồng mong manh, trái tim Kim Tại Hưởng lại âm thầm đánh trống khua chiêng trong lồng ngực.

"Như vậy sao được. Tôi...chi bằng gọi là ngài Kim đi."

Tình nhân với nhau không gọi như vậy được đâu, mèo nhỏ~

Bất quá, Kim Tại Hưởng thấy cách xưng hô này thật sự rất tình thú, vốn là chuyện của thì tương lai.

Thôi thì, cứ tạm thời tiến triển đến đấy đã.







_____________________







(*) Đại lễ đương nhân dân Trung Quốc: tòa nhà quốc hội Trung Quốc, nơi tổ chức các hội nghị, diễn đàn kinh tế ngoại giao,..v..v.


Continue Reading

You'll Also Like

327K 17.8K 156
Tên Gốc: Bất Như Kiến Nhất Điện/不如见一面 Tên Chính Thức: Sau khi chia tay đại tiểu thư giàu có/和豪门大小姐分手后 Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Thể loại: Bách hợ...
37.1K 117 14
My nàng dâu suốt ngày bị mẹ chồng mắng một cách quá đáng khiến cô không thể chịu được.Vì vậy cô đã lên kế hoạch trả thù mẹ chồng
300K 16.7K 76
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm n...
16.9K 2.1K 86
Tác phẩm: Điên cuồng lún sâu - 疯狂深陷 Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu - 无心谈笑 ___________________ Tích phân: 407,207,040. Độ dài: 100 Chương, chưa hoàn. Nhân v...