Sáng hôm sau...
Cả ngày hôm qua, Esther cũng không có trở về. Lâm Linh có chút lo lắng nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra... Mặc Lâm và Tề Văn Du trở về sớm hơn dự định
Trường hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày cũng là do sự trở lại của hai anh em Mặc Lâm. Hai người đó vẫn thu hút mọi người như trước. Khó khăn lắm Lâm Linh mới nói chuyện riêng với họ được
- Sao hai người về sớm thế?
- Cô định đuổi tôi đi à? - Tề Văn Du bĩu môi trả lời
- Không phải...
Không để hai người đó cãi nhau, Mặc Lâm liền xen vào
- Mấy tháng nay có việc gì xảy ra không, tiểu Linh?
- À...thì...
Lâm Linh suy nghĩ. Mấy tháng nay cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ sự xuất hiện của Guinever và Esther, nhưng chắc đó cũng là một phần của trò chơi nên Lâm Linh lắc đầu
- Không có gì đặc biệt cả
- Cô chắc không? - Mặc Lâm nhìn Lâm Linh với ánh mắt kì lạ
- Sao thế?
- Không có gì. Vậy gần đây có người nào đặc biệt xuất hiện không?
- À... có Guinever và...
- Và ai?
Cả Mặc Lâm và Tề Văn Du đều nghiêm túc đến đáng sợ nhìn Lâm Linh làm cô có chút lo lắng. Cô nhỏ giọng
- Và em gái của Duagloth
- EM GÁI CỦA DUAGLOTH!!!
Lâm Linh giật mình với sự bất ngờ của hai anh em họ. Dường như có chuyện gì không ổn ở đây. Lâm Linh tò mò hỏi:
- Sao thế?
Mặt Tề Văn Du dường như tái đi, hắn xua xua tay
- Không có gì cả. Cô ấy xuất hiện lúc nào?
- Khoảng 1 tuần nay
Ánh mắt của Mặc Lâm trở nên kì lạ, cảnh báo Lâm Linh
- Sau này cẩn thận với cô gái đó. Cô ấy là nhân vật phản diện đấy. Cô sẽ bị hại bất cứ lúc nào mà không hay
Lâm Linh không thể tin vào điều Mặc Lâm vừa nói. Cô gái dễ thương ấy sẽ hại cô ư?
- Không thể nào. Esther vừa xinh đẹp vừa tốt bụng lại còn rất hòa đồng mà. Chắc anh nhằm rồi
- Không đâu, đừng để vẻ ngoài của ả mê hoặc. Cô sẽ không thể hiểu ả định làm gì đâu
**********
Lâm Linh nằm trên giường suy nghĩ. Ý của hai người đó là gì chứ, cô không thể hiểu nổi. Mặc dù Esther có chút lém lỉnh, quậy phá nhưng rất hiền lành, dễ thương, trái ngược hoàn toàn với anh trai. Nhưng mà... Lòng Lâm Linh rối như tơ vò, rốt cuộc nên tin ai đây. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, cô nhấc máy buồn chán hỏi
- Ai thế?
Tức thì đầu bên kia vang lên giọng quen thuộc pha một chút tức giận:
- Nữ nhân ngốc, cô đang làm gì đó? Biết tôi lo lắm không? Hôm nay lại chạy đi đâu mất hả? Còn cái vẻ mặt ủ rũ trên lớp nữa, là sao hả?
- Arthur? Sao cậu biết số của tui
- Đương nhiên là phải biết rồi. Cô đang ở đâu?
- Kí túc xá
- Tôi sẽ qua liền, ở yên đó
- Cảm ơn cậu - Lâm Linh cảm động đến muốn khóc
- Đừng làm gì ngu ngốc
- Ừ
*****
Mình chỉ đăng 2 chap phần 2 và 1 chap đồng nhân nhé. Vì sao ư? Vì mình rất lười a, đợi tiếp đi ahihi