XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ CÁC BẠN CHỜ, TKS CÁC B ỦNG HỘ FIC CỦA JUN 💜💓😭💕
---- BIỆT THỰ BYUN -----
_ Chanyeol? Cháu đến tìm Baekhyun sao? Thằng bé đang ở trong phòng, cháu lên gặp thằng bé đi. - Bà Byun cười tươi, dẫn Chanyeol di chuyển vào phòng khách.
_ Vâng, cháu cảm ơn cô. - Chanyeol lễ phép mỉm cười - Bác trai đâu rồi ạ?
_ Ông ấy đang dự hội thảo y học ở Đức rồi cháu. - Bà Byun giải thích rồi nhìn về phía cầu thang, lắc đầu nhìn cậu con trai háo hức chạy xuống.
_ Chanyeol đến sao mẹ?? - Baekhyun trưng nụ cười hình hộp, rồi vỗ vai anh bạn - Đến tìm tớ có việc gì à?
_ Baek. - Bà Byun nhướng mày nhắc nhở - Sau này con phải gọi Chanyeol là anh rễ mới đúng, con và Lisa cũng chuẩn bị kết hôn, tốt nhất nên tập xưng hô ngay từ bây giờ đi.
_ Không sao đâu bác. - Chanyeol phì cười - Bản thân con cũng không quen Baekhyun xưng hô như vậy, cứ để tự nhiên đi ạ.
_ Mẹ thấy chưa?? Đâu phải con không muốn, tại thằng ngố này không quen thôi. - Baekhyun lém lỉnh nháy mắt với bà Byun rồi nhìn sang Chanyeol - Lên phòng tớ đi, nhìn mặt cậu không ổn lắm.
_ Ya Baekhyun! - Bà Byun đau đầu nhìn cậu lôi Chanyeol lên phòng - Con không gọi Chanyeol là anh rễ mà đi gọi thằng bé là thằng ngố ư??
-----0-----
Trong phòng, Baekhyun nhạy bén nhận ra biểu hiện của Chanyeol từ đầu đến bây giờ có chút gì đó không bình thường. Bằng chứng là anh đột nhiên trở nên trầm lặng, ánh mắt nhìn vô định về một hướng như thể đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó rất nghiêm trọng. Baekhyun nhẹ nhàng đưa ly cacao trước mặt Chanyeol, cố gắng pha trò giúp anh thoải mái hơn.
_ Uống cho lấy tinh thần lại này. - Baekhyun kéo ghế ngồi xuống trước mặt Chanyeol, chậm rãi thưởng thức ly sữa nóng trên tay - Sao thế? Có chuyện gì xảy ra nữa sao?
Im lặng trước câu hỏi từ Baekhyun, Chanyeol lưỡng lự một chút khi anh muốn hỏi cậu về vấn đề trái tim hiện giờ của Rose. Tuy nhiên, khi biết thời gian của Rose chỉ còn có hai năm, Chanyeol liền ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Baekhyun, nghiêm túc lên tiếng.
_ Baek, cậu có nhớ bệnh viện mà Chaeyoung đã ở lại vì vụ tai nạn năm đó không?
Ho khan vài tiếng rồi ngạc nhiên quan sát Chanyeol, Baekhyun tự hỏi tại sao anh lại bắt đầu chú ý đến sự việc của Chaeyoung?
_ Nhớ chứ. - Baekhyun cố gắng tỏ ra tự nhiên - Bác sĩ cấp cứu em ấy là Bo Gum, là đồng nghiệp của tớ mà.
_ Năm đó, mẹ của tớ và gia đình mẹ nuôi của Chaeyoung đã quyết định hiến tim của em ấy cho một cô gái. - Chanyeol mệt mỏi nhìn Baekhyun - Cô gái đang giữ trái tim của Chaeyoung chính là Roseanne Park, cô gái có khuôn mặt giống hệt em gái tớ.
_ Cậu đã biết rồi?? - Baekhyun sững sờ nhìn Chanyeol.
_ Nói như thế cậu cũng biết sao?? - Chanyeol không tin nỗi người bạn thân nhất của anh cũng giống như những người khác, âm thầm giấu đi bí mật này.
Hiểu được sự thất vọng trong ánh mắt của Chanyeol, Baekhyun khó xử đặt ly sữa trên bàn, hai tay đan lại với nhau, nghiêm túc lên tiếng.
_ Tớ cũng chỉ mới biết gần đây thôi. - Baekhyun thở dài - Lúc cậu giới thiệu em ấy là Roseanne Park, tớ liền nhớ đến việc Bo Gum cũng từng kể lại ca phẫu thuật ghép tim thành công của cậu ấy. Tên của Rose làm tớ liên tưởng đến tên bệnh nhân của Bo Gum nên tớ đã tranh thủ hỏi thăm thông tin của Rose ai ngờ lại biết được sự thật bất ngờ này.
_ Vậy là sự thật ư? - Chanyeol cười khổ - Rose quả thật đang giữ trái tim của Chaeyoung? Thời gian của em ấy chỉ còn lại hai năm cũng là sự thật sao?
_ Cậu nói gì cơ?? - Baekhyun kinh ngạc - Cái gì hai năm?? Tớ không hiểu.
_ Mẹ tớ nói trái tim mới chỉ có thể giúp Rose kéo dài được thêm năm năm. - Chanyeol buồn bã nhìn Baekhyun - Rose đã ghép tim được ba năm, tớ không thể hình dung được bản thân mình một lần nữa chứng kiến người tớ yêu rời khỏi cuộc sống này.
_ Khoan đã, cậu nói thật chứ?? - Baekhyun nghiêm túc - Tớ nghĩ chúng ta nên đi gặp chuyên gia, Bo Gum có thể giải thích kỹ càng hơn về vấn đề của Rose.
----- CĂN HỘ PARK -----
DING DONG!
Baekhyun và Chanyeol hồi hộp chờ Bo Gum ra mở cửa và lần này đến lượt Baekhyun lo lắng cho tình hình sức khoẻ của Rose vì cậu không muốn lặp lại sự việc đáng tiếc ở quá khứ. Lúc Chaeyoung mất đi, Baekhyun đã luôn tự trách bản thân đã không mang cô đến bệnh viện sớm hơn và nếu như Rose quả thật xảy ra chuyện gì, cậu có thể dễ dàng đoán được cảm xúc của tất cả mọi người sẽ như thế nào?
CẠCH!
Ngáp dài một tiếng rồi mở cửa nhìn hai người ở trước mặt, Bo Gum ngạc nhiên nhìn Baekhyun rồi khó hiểu lên tiếng.
_ Baekhyun? Còn anh là...? - Bo Gum quay sang nhìn Chanyeol.
_ Bo Gum, đây là Chanyeol, là anh trai của Park Chaeyoung, cô gái hiến tim cho Rose. - Baekhyun phức tạp nói - Lần này bọn tớ đến là có chuyện quan trọng cần cậu giúp.
Tròn mắt kinh ngạc rồi thoát hẳn cơn buồn ngủ, Bo Gum chần chừ một chút rồi khẽ mỉm cười gật đầu, đứng sang một bên mời Chanyeol và Baekhyun vào trong.
_ Hai người vào đi.
Đặt ba ly nước lên bàn, Bo Gum thoải mái ngồi xuống đối diện Chanyeol và Baekhyun, mỉm cười lên tiếng trước.
_ Chào cậu, tôi là Park Bo Gum. Thật kỳ lạ khi đối diện với anh trai của Chaeyoung trong tình huống như thế này.
_ Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này nhưng tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của bác sĩ Park. - Chanyeol chân thành nhìn Bo Gum.
_ Hai người đến đây vì trái tim của Roseanne Park? - Bo Gum nhìn sang Baekhyun.
_ Phu nhân Oh nói trái tim của Rose chỉ còn thời gian hai năm, chuyện đó có đúng là sự thật không? - Baekhyun nghiêm túc nhìn Bo Gum, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh.
_ Đúng là như vậy.
Chính đôi tai nghe được câu trả lời đầy khẳng định từ Bo Gum, Chanyeol có cảm giác mình như rơi xuống vực sâu không tìm được lối thoát....
_ Có cách nào không Bo Gum? Cậu là chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này, tớ tin cậu sẽ có giải pháp. - Baekhyun vỗ lấy vai Chanyeol rồi quay sang hỏi cậu bạn.
Thở dài một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy, di chuyển đến kệ sách nhỏ ở phía bên kia rồi lấy một quyển sổ nhỏ ghi chép về ca phẫu thuật năm đó của Rose trao cho Baekhyun.
_ Đây là...?? - Baekhyun khó hiểu cầm quyển sổ.
_ Đó là một số vấn đề nghiên cứu trong ca phẫu thuật của Roseanne Park. - Bo Gum mỉm cười giải thích rồi nhìn sang Chanyeol - Tôi hiểu tâm trạng của cậu Chanyeol nhưng cậu hãy nghe tôi nói.
Nhận được cái gật đầu từ Chanyeol, Bo Gum lại tiếp tục vấn đề...
_ Thật ra sau khi ghép tim, việc phải uống thuốc để duy trì trái tim không bị phế bỏ là rất cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó để giữ được thời gian sử dụng thì cũng phải đòi hỏi rất nhiều yếu tố khác, quan trọng nhất là sức khoẻ của bệnh nhân. Trong trường hợp của Rose, cô ấy ghép tim khi bước vào tuổi 20. Ở độ tuổi này thì hầu như 80% có thể kéo dài đến năm năm và chỉ có 40% là duy trì đến trên hai mươi năm mà thôi. Chuyện tôi nói tuổi thọ trái tim của Rose có thể sẽ kéo dài được chỉ năm năm là do kết quả nghiên cứu. Nhưng nếu có chế độ dinh dưỡng và chăm sóc hợp lý thì thời gian duy trì sẽ tốt hơn.
_ Vậy ý cậu là không có cách nào khác sao?? - Baekhyun đau đầu, cau mày nhìn Bo Gum.
_ Thật ra có thể thực hiện ca ghép tim thành công cho Rose cũng là một bước tiến triển mới trong cuộc sống của cô ấy rồi. - Bo Gum mỉm cười - Rất may là tìm được trái tim phù hợp, nếu không hai người có khả năng chẳng gặp được cô ấy hiện giờ đâu.
_ Tôi hiểu rồi. – Chanyeol yếu ớt cong lên một nụ cười – Cám ơn cậu bác sĩ Park.
-----0-----
Lái xe đưa Baekhyun trở về biệt thự Byun, Chanyeol trong suốt quãng đường chẳng nói lời nào khiến cho Baekhyun vô cùng lo lắng. Phức tạp nhìn sang Chanyeol vẫn giữ bộ mặt vô cảm dừng xe trước cổng biệt thự, Baekhyun suy nghĩ một lúc rồi quyết định lên tiếng hỏi.
_ Cậu ổn chứ? Tớ xin lỗi vì không nói cho cậu biết chuyện của Rose và Chaeyoung. Bây giờ cậu có dự tính gì không?
Trầm tư một lúc rồi bất ngờ mỉm cười nhìn sang Baekhyun, Chanyeol thoải mái thở dài rồi lạc quan trả lời.
_ Ngày mai tớ sẽ dẫn Rose đến thăm Chaeyoung và giải thích tất cả mọi việc. Nếu được, tớ muốn bày tỏ tình cảm của mình với em ấy và hi vọng Rose sẽ chấp nhận.
_ Chanyeol. – Baekhyun trở nên phức tạp – Cậu quyết định ở bên Rose? Tớ sợ....
_ Cậu sợ tớ sẽ lại vấp phải nỗi đau năm đó? – Chanyeol phì cười – Suy nghĩ của cậu y như mẹ tớ vậy.
_ Vì mọi người quan tâm đến cậu Chan à. – Baekhyun nghiêm túc.
_ Tớ đã quyết định rồi Baek. – Chanyeol kiên quyết – Nếu như tớ bỏ lỡ cơ hội này, tớ nghĩ sau này sẽ rất hối hận. Không phải cậu và Lisa luôn mong tớ vượt qua chuyện cũ ư? Tớ nghĩ đã đến lúc rồi.
----- KÝ TÚC XÁ YG -----
Sáng ngày hôm sau, Rose đã tranh thủ dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc gặp mặt với Chanyeol và cô rất hồi hộp khi anh nói sẽ dẫn cô đến thăm Park Chaeyoung và giải thích tất cả mọi chuyện. Jennie nhìn thấy Rose cứ ngồi thẫn thờ sấy tóc thì hơi nhướng mày khó hiểu, lặng lẽ tiến lại gần cô bạn.
_ Sao thế? Lại suy nghĩ về chuyện của Jungkook và cái cô quản lý à?
_ Không phải. – Rose chậm rãi lắc đầu – Hôm nay tớ có hẹn với anh Chanyeol.
Giật bắn người khi nghe Rose nhắc đến tên Chanyeol, Jennie cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, gượng gạo cong lên một nụ cười.
_ Giám đốc mà cậu thường nhắc đến?
_ Ừm. – Rose không nắm bắt được tâm trạng của Jennie hiện giờ, thành thật kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Sau khi nghe xong câu chuyện giữa Chanyeol và Rose và kể cả cô gái tên Park Chaeyoung, Jennie ban đầu rất giận anh vì nghĩ rằng Chanyeol xem Rose là một kẻ đóng thế. Cho đến khi biết được lý do của buổi hẹn hôm nay, Jennie cũng không giữ sự ác cảm ban đầu nhưng cô vẫn không hài lòng hay nói trắng ra là không thích Rose qua lại với chàng trai có nội tâm phức tạp như Chanyeol.
Làm sao cô biết được Chanyeol lại muốn bày trò gì hoặc vô tình tổn thương Rose như anh đã từng làm với mình? Nhớ lại sự việc ở quá khứ, Jennie bỗng nhiên hình thành ý định làm gián đoạn hay chấm dứt cuộc hẹn này.
_ Tớ nghĩ cậu đừng đi thì sẽ ổn hơn đó Rose. – Jennie nằm dài trên giường, tay chống cằm nhìn cô.
_ Sao cậu lại nói thế?? – Rose ngạc nhiên trước lời khuyên từ Jennie.
Lười biếng ngồi dậy rồi ôm chiếc gối to đùng, Jennie nhạy bén suy nghĩ ra được một lý do hợp lý, chậm rãi giải thích.
_ Bởi vì cậu vừa mới chia tay Jungkook, theo những lời cậu kể thì tớ nhận ra anh Chanyeol gì đó cũng có thành ý với cậu. Nếu bây giờ cậu gặp anh ta thì có chút.... – Jennie phức tạp nhìn Rose.
_ Nhưng các anh chị trong công ty đều nói anh Chanyeol và Seohyun đang có mối quan hệ nào đó mà? – Rose bĩu môi rồi lắc đầu nhìn Jennie – Không lý nào anh ấy lại thích tớ?
_ Chậc chậc... – Jennie tặc lưỡi – Nhìn bộ dạng cậu hiện giờ xem? Người khác không biết còn tưởng cậu đang ghen tỵ với cô Seohyun gì đó đấy.
_ Làm gì có??? - Rose lúng túng phản bác rồi bất ngờ ngồi dậy – Tớ đi đổ rác cái đã.
Phì cười trước hành động lúng túng kia của Rose, Jennie vẫy tay chào tạm biệt cô bạn rồi ngồi một mình ở trong phòng chơi điện thoại.
RENG! RENG!
Giật mình trước tiếng chuông tin điện thoại của Rose, Jennie lười biếng chồm người sang bàn học rồi đôi mắt chợt dừng lại trên màn hình khi nó hiển thị tên của Chanyeol. Lưỡng lự một chút rồi quyết định bắt máy, Jennie hồi hộp áp điện thoại lên tai rồi cả người cứng lại khi nghe giọng nói ấm áp quen thuộc của anh.
_ Alo? Rose, là anh đây, Chanyeol.
Không nghe được tiếng trả lời, Chanyeol cảm thấy kỳ lạ rồi tiếp tục lên tiếng...
_ Alo? Rose, em ổn chứ?
_ Rose hiện giờ không có ở đây. – Jennie hít một hơi thật sâu, lấy can đảm trả lời.
Về phía Chanyeol, khi nhận ra giọng nói của người đầu dây bên kia là Jennie, anh liền trở nên lo lắng và cái cảm giác tội lỗi một lần nữa ùa về...
_ Em là....Jennie?
_ Chúng ta gặp nhau một chút đi Park Chanyeol – Jennie lạnh lùng nói – Cuộc hẹn này là bí mật, tôi chờ anh ở quán cafe Y, đường A lúc 10h.