[THREESHOT] Give Your Heart A...

By star1312

15.5K 56 3

More

[THREESHORT] Give your heart a break |Chap 1-1|, Jeti |PG|
[THREESHORT] Give Your Heart A Break |Chap 1-2|, Jeti |PG
[THREESHOT] Give Your Heart A Break [Chap 2-1], Jeti |PG
THREESHORT] Give your heart a break |Chap 2-2|, Jeti |PG|
[THREESHORT] Give your heart a break |Chap 2-3|, Jeti |PG|
THREESHORT] Give your heart a break |Chap 2-4|, Jeti |PG|
THREESHORT] Give your heart a break |Chap 2-5|, Jeti |PG|
[THREESHOT] Give Your Heart A Break [Chap 3-1], Jeti |PG
THREESHORT] Give your heart a break |Chap 3-2|, Jeti |PG|
THREESHORT] Give your heart a break |Chap 3-3|, Jeti |PG|
THREESHORT] Give your heart a break |Chap 3-5|, Jeti |PG|
[THREESHOT] Give Your Heart A Break [Chap 3-6|End], Jeti |PG
[THREESHOT] Give Your Heart A Break [BONUS], Jeti |PG

[THREESHORT] Give your heart a break |Chap 3-4|, Jeti |PG|

1.2K 5 0
By star1312


PART 4:


Tiffany nhìn chăm chăm vào con người đang ngủ trên giường với hai tay giơ cao quá đầu. Trông cô ấy bây giờ như thể một đứa trẻ đang bị phạt vậy, hay.... như một tên tội phạm bị bắt quả tang nhỉ? Cái thứ hai có vẻ đúng hơn đấy!

-Thật không thể tin được! – Cô cau mày lẩm bẩm.

..............

-Đúng là không thể tin được, cô ta là người hay cái gì thế!

Ai nhìn thấy Tiffany lúc này hẳn sẽ nghĩ cô ấy có vấn đề gì đó về tâm lí khi cứ đứng mãi một chỗ mà tự nói chuyện. Chính xác thì cô đâu có nói chuyện đâu, có thấy người ta dùng câu cảm thán không hả? Nhưng mặc cho Tiffany có cảm thán hay gì gì chăng nữa thì con người đang nằm trên giường vẫn chẳng mảy may động đậy mà tiếp tục đắm chìm trong những giấc mơ của mình.

Và đó chính là vấn đề. Tính từ 12h đêm qua đến giờ thì Jessica đã ngủ đến 14 tiếng. Điều đó có nghĩa cô ấy đã ngủ hết một buổi sáng, bao luôn buổi trưa, cho đến thời điểm này là 2h chiều mà vẫn không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh dậy.

Tiffany cau mày một lần nữa khi câu “Thật không thể tin được” với dấu chấm than ở cuối được phát ra từ miệng cô lần thứ n. Nếu so với sleeping beauty thì Jessica chỉ có thể hơn chứ tuyệt đối không bao giờ thua. Vì Tiffany tin rằng sau khi được hoàng tử đánh thức thì nàng công chúa ngủ trong rừng ấy sẽ không bao giờ phải ngủ nhiều nữa. Nhưng Jessica khác, có lẽ thời gian cho việc ngủ của cô ấy đủ để Fany đi bắt hàng ngàn tên tội phạm nguy hiểm ấy chứ.

Và còn một điều lạ nữa, hôm qua Jessica đi ngủ sớm hơn cô thì làm sao mà cô ấy lại dậy trễ đến vậy nhỉ? Đừng có nói với cô là do Jessica quá mệt vì nhiệm vụ nên mới thế nhé. Thử hỏi ai đã bơi cả một quãng dài dìu Jessica vào bờ, CPR cho cô ấy rồi còn đỡ “cái cục” nhão nhoẹt đó về đến khách sạn chứ? Là Tiffany Hwang này đó!

Bỗng tiếng điện thoại réo vang làm Tiffany giật mình dứt khỏi dòng suy tưởng. Cô đi vội đến chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường và cầm di động của mình lên. Nhìn thấy số máy gọi tới, biểu tình không vui cùng dông bão lập tức kéo đến bao phủ khắp gương mặt tuyệt xinh của cô.

-A lô? – Tiffany cố lấy giọng thật ngọt ngào khi bắt máy và bước vội ra ngoài ban công.

oOoOo

Lúc Tiffany nói chuyện xong và quay trở vào thì Jessica đã thức, nhưng cô ấy vẫn lười biếng không chịu ngồi dậy mà cứ nằm dài ra giường, mắt ngó đăm đăm lên trần nhà.

-Oh cô dậy rồi đấy à? Thế mà tôi cứ lo cô có bị hôn mê hay gì không đấy, đang định đưa cô đi bệnh viện để hồi sức cấp cứu đây này.

Tiffany dùng giọng mỉa mai chế nhạo Jessica, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đấu khẩu mới. Không biết từ bao giờ nhưng việc cãi nhau mỗi ngày với Jessica và nhìn gương mặt tức khí của cô ấy mỗi khi thua cô đã trở thành một sở thích khó bỏ của Tiffany. 

Nhưng thật kì lạ, Jessica không nói gì cả, cũng không hề có biểu hiện tức tối trước những lời mỉa mai của Tiffany. Cô ấy chỉ đơn giản ngồi dậy, bước ra khỏi giường và đi rót cho mình một cốc nước lọc. Hoàn toàn phớt lờ Fany.

Dĩ nhiên bây giờ một dấu chấm hỏi to đùng đang hiện diện trên mặt cô gái tóc nâu. Lạ nhỉ, bình thường thì hễ Fany mà đá xoáy Jessica câu nào thì cô ấy lập tức móc mỉa lại câu đó. Hai người cứ phải gọi là một chín một mười. Nhưng hôm nay thì hình như chỉ có mình Tiffany là hứng thú với chuyện cãi nhau thì phải.

Sau khi uống hết cốc nước, Jessica, với mái tóc bù xù cùng bộ dạng “mèo lười” kinh điển, nhấc điện thoại bàn lên và gọi cho mình một phần ăn chiều. Sau đó cô ấy ung dung ra sofa ngồi xem tv. Vẫn hoàn toàn lờ tịt nàng nấm.

Ok thế này thì thật quá sức chịu đựng mà. Fany cảm thấy tự trọng của cô đang bị tổn thương nghiêm trọng vì Jessica như thể xem cô không hề tồn tại, vô hình hay hoàn toàn bốc hơi rồi vậy. Tiến lại gần cô gái tóc vàng, Tiffany cẩn thận dò xét từng biểu hiện trên mặt Jessica trước khi lên tiếng:

-Này Jessica, cô không khỏe à?

-Gì? Tôi bình thường mà. – Jessica dửng dưng đáp, mắt không rời khỏi màn hình tv.

Tiffany lúng túng không biết nói gì thêm nữa. Hàng trăm ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua đầu cô. Có khi nào cô đã đắc tội hay làm gì để Jessica giận không nhỉ? Không thể chứ, từ hôm qua đến giờ vẫn bình thường mà, thậm chí cô còn cứu cô ấy nữa, không biết ơn cô thì thôi chứ sao lại giận được?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tài nào hiểu nổi, Tiffany lắc lắc đầu để xua cái suy nghĩ mình là người có lỗi đi. Gì thì gì chỉ có cô mới có quyền giận người khác chứ không ai có thể làm mặt lạnh với cô được, tuyệt đối không thể!

Nhanh chóng lấy lại sự tự tin, Tiffany nở một nụ cười nửa miệng trước khi thông báo cái tin mà cô dám chắc Jessica sẽ phải rất sốc:

-Jessica này, tối nay tôi có hẹn ăn tối với Kang Dong Wook đấy!

Cố ý nhấn nhá ở ba chữ “Kang Dong Wook”, Tiffany chăm chú quan sát gương mặt của Jessica hòng thấy được một phản ứng nào đó. Nhưng hoàn toàn trái ngược với mong đợi của cô, Jessica không hề có biểu hiện gì cả. Cô ấy vẫn cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, được một lúc thì ngẩng lên nhìn Tiffany với đôi mắt thờ ơ:

-Vậy à? – Biểu cảm lạnh lùng băng giá, giọng nói tuyệt đối hờ hững.

Thật khó để diễn tả cảm xúc của Tiffany lúc này. Một chút buồn, một chút hụt hẫng và nhiều chút thất vọng. Trước đây mỗi lần nói đi với Kang Dong Wook là y như rằng Jessica sẽ nhặng xị lên cấm cô không được đi, còn dọa này dọa nọ. Gương mặt giận dữ của cô ấy trông vô cùng buồn cười. Nhưng như thế cũng đủ cho Tiffany cảm giác được cô gái tóc vàng này có quan tâm đến cô, có lo lắng cho cô, và cô thấy vui vì điều đó. Bây giờ thì khác hẳn, có lẽ Jessica đã không còn muốn quan tâm đến cô nữa. Có phải Jessica thấy cô rất phiền và đã chán ghét cô rồi không? Suy nghĩ đó khiến tim Fany nhói đau, nhưng cô đâu có dễ dàng mà chịu thua như thế:

-Umh.....đúng vậy. Mà có thể tối nay tôi sẽ không về đâu. Kang Dong Wook bảo hắn đã sắp xếp rất nhiều kế hoạch thú vị cho cả hai.

Tiffany thề là trong một giây cô đã thấy ánh mắt Jessica se lại. Và cô đã mong chờ Jessica sẽ nói gì đó, như bảo cô không được đi chẳng hạn. Nhưng cũng chỉ đúng một giây sau vẻ lạnh lùng cố hữu lại trở về bao phủ gương mặt cô ấy.

-Umh tôi biết rồi, ý cô nói là tôi đừng đợi cô chứ gì? Đi chơi vui vẻ nha.

Gì vậy? Jessica đang muốn cô đi chơi vui vẻ với Kang Dong Wook đấy à? Tim Tiffany lại hẫng đi vài nhịp nữa, nước mắt cũng chực chờ rơi. Cái cảm giác quái quỉ này là gì? Sao lòng cô lại buồn vô hạn thế nhỉ?

Tiffany nhìn Jessica tắt tv và đứng lên đi về phía phòng tắm mà không thể nói thêm lời nào nữa. Mọi quyết tâm khi nãy của cô đã bay biến đi đâu mất khi gương mặt lạnh băng của cô ấy lướt qua cô cùng ánh nhìn vô cảm.

_______________________________________________


7h tối, Tiffany bước xuống sảnh lớn khách sạn mà cô đang ở và thấy Kang Dong Wook đã đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy nữ thần xinh đẹp, hắn vội dụi ngay điếu thuốc đang hút dở và cười thân mật với Fany khi cô tiến đến gần:

-Chào cô Tiffany, cô thế nào rồi, vẫn khỏe chứ?

-Chào anh, tôi vẫn ổn. Mà không phải hôm qua chúng ta vừa gặp nhau đó sao? Đâu phải lâu ngày mới gặp lại đâu mà trông anh có vẻ nghiêm trọng thế?

Tiffany trả lời và bật cười trước những câu hỏi sáo rỗng, mang tính hình thức của Kang Dong Wook. 

-Không được gặp em một giờ cũng dài như hằng năm với tôi rồi, hôm nay trông em đẹp lắm Tiffany, rất tuyệt vời. – Kang Dong Wook giở giọng nịnh nọt, lướt ánh nhìn hau háu khắp người cô gái trước mặt.

-Umh anh quá lời rồi, tôi cũng bình thường thôi mà. Dù sao cũng cám ơn nhé.

Tiffany cười đáp lại, có chút ghê sợ khi gã họ Kang đổi cách xưng hô và nhìn cô với ánh mắt sói già. Nhưng điều đó cũng cho thấy hắn đã hoàn toàn si mê cô nên Fany không có cớ gì để bắt bẻ được. Biết sao được, nhiệm vụ mà.

-Nào đi thôi, tôi đã đặt bàn cho chúng ta rồi. Nhưng tại sao em lại muốn ăn tối ở đây vậy? Ra ngoài không phải hay hơn sao?

-À thì tôi thấy ăn ở đây tiện hơn, để nếu anh có bỏ rơi tôi một lần nữa như hôm qua thì tôi cũng không phải đi về một mình.

Tiffany cố lấy một lí do hài hước để đối đáp lại với Kang Dong Wook. Nhưng kì thực cô nói với hắn muốn ăn tối tại ngay khách sạn mình ở là vì cô cảm thấy không an tâm chút nào khi phải ra ngoài một mình cùng Dong Wook. Dù cho có lịch lãm cỡ nào thì ở gã vẫn toát ra sự nguy hiểm làm người khác phải dè chừng. Do đó nếu họ dùng bữa và tạm biệt nhau ở đây thì hắn sẽ không thể làm gì cô được.

-Oh thôi mà, xin em đấy, đừng có nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi đã xin lỗi em rồi mà, thật sự là tôi có việc bận nên mới thế. Em vẫn còn giận đấy à?

Kang Dong Wook giơ hai tay lên làm bộ thất vọng. Thấy thế Tiffany khúc khích cười:

-Tôi đùa thôi mà, anh yên tâm đi, tôi không có giận gì đâu, thật đấy!

-Thật chứ?

-Thật mà, thôi đi nào, tôi đói ngấu rồi đây này. – Tiffany cười nhẹ khẳng định và khoác tay Kang Dong Wook kéo đi.

Thay vì ngồi đối diện Tiffany như mọi lần và như một quý ông lịch sự thì Kang Dong Wook, sau khi kéo ghế cho Fany ngồi, hắn cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Đó là việc mà chỉ những người đang yêu nhau mới làm. Thế nhưng Tiffany cũng không có phản ứng gì, càng tốt chứ sao, hắn đã hoàn toàn nằm trong tay cô rồi.

Họ ăn tối và nói chuyện vui vẻ với nhau. Kang Dong Wook liên tục gắp thức ăn và mời rượu Tiffany, trong khi cô gái tóc nâu cố hết sức để tránh những đụng chạm thân mật với hắn khi gã ngồi quá gần cô.

-Em biết không Tiffany, ngay từ lúc gặp em tôi đã biết em thật đặc biệt. Rồi những ngày vừa qua cùng em như thiên đường với tôi vậy. Bây giờ thì tôi tin chắc em chính là tình yêu đích thực mà tôi đã tìm kiếm cả đời Tiffany ạ.

Kang Dong Wook dịch người lại gần Tiffany, rót vào tai cô những lời ngọt ngào trong khi tay hắn cũng đặt lên đùi cô, nhẹ nhàng vuốt ve vùng da thịt mịn màng. Tiffany bối rối cực độ, một phần khó chịu vì hơi thở quyện giữa mùi rượu và mùi thuốc lá của Kang Dong Wook cứ vương vất bên cô. Phần khác và lớn hơn là Fany đang ghê tởm đến chết được bàn tay đặt trên đùi mình nhưng không biết làm cách nào để bắt hắn rụt tay lại. Chết tiệt thật, lúc nãy chỉ vì muốn chọc tức Jessica mà cô đã chọn chiếc đầm xẻ cao này. Giờ thì toi rồi, cô ấy chẳng những không quan tâm đến mà cô lại còn tự làm hại mình nữa chứ.

Đang khóc dở mếu dở thì Tiffany bỗng nghe “xoảng” một tiếng, quay lại nhìn thì thấy từ đầu đến chân Kang Dong Wook đã ướt nhẹp toàn rượu là rượu. Liền đó là một tràng xin lỗi liên tu bất tận từ người phục vụ bàn:

-Oh vô cùng xin lỗi ngài, tôi thật bất cẩn quá. Ngài có sao không ạ? Tôi thề là tôi không cố ý đâu ạ, ngài không sao chứ?

-Không sao cái gì? Đi đứng có mắt không thế hả? Có biết tao là ai không mà dám làm đổ rượu lên người tao? Mày phục vụ cái kiểu gì thế? Quản lí đâu, gọi quản lí lại đây!

Kang Dong Wook tức giận điên người, liên tục nạt nộ anh chàng bồi bàn với một thái độ rất trịch thượng. Nhưng Tiffany quả thật không thể không cám ơn anh ta, vì nếu anh ấy không làm đổ nguyên khay rượu lên người Kang Dong Wook thì cô không biết làm sao để thoát khỏi bàn tay ghê tởm của hắn nữa.

-Tôi thành thật xin lỗi ngài, nhưng quả thật khi nãy là do ai đó ngáng chân tôi chứ tôi không cố ý đâu ạ! – Anh phục vụ cúi đầu, cố gắng giải thích.

-Đừng có nhiều lời, ở đâu ra cái kiểu phục vụ như thế này hả? Mau gọi quản lí lại đây!

Kang Dong Wook không thèm lắng nghe mà một mực đòi gặp cho được quản lí. Giọng hắn ồn ào đến mức tất cả những người đang có mặt ở đó đều ngoái lại nhìn. Vừa hay người quản lí chạy đến, anh ta ra hiệu cho nhân viên nhanh chóng dọn dẹp và cũng rối rít xin lỗi Kang Dong Wook:

-Thành thật xin lỗi ngài vì sự bất cẩn của nhân viên chúng tôi, bữa ăn hôm nay khách sạn chúng tôi sẽ miễn phí cho ngài. Mong ngài bỏ quá cho ạ!

-Tôi cần các anh miễn phí à, mau đuổi việc tên phục vụ này đi. – Kang Dong Wook vẫn còn rất tức giận, có vẻ như hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Vừa lúc đó Tiffany bỗng thấy một gương mặt quen thuộc đi ngang qua. Cô ấy lách qua đám đông hỗn loạn với một nụ cười nhếch mép bí ẩn. Sau đó người con gái đó tiến thẳng đến quầy bar và ung dung ngồi xuống một chiếc ghế trước mặt bartender.

“Có phải là cô không? Là cô đã ngáng chân người phục vụ đó à Jessica?”

Tiffany nhủ thầm trong đầu và bỗng cảm thấy trong lòng vui vui. Liền đó cô đứng dậy níu tay Kang Dong Wook lại, nói nhỏ với hắn:

-Thôi được rồi Andrew ạ, dù sao họ cũng đã xin lỗi rồi, anh bỏ qua cho họ nhé. Đi mà, coi như là vì tôi vậy. 

-Nhưng mà.... – Họ Kang cau mày, tỏ vẻ không đồng ý trước lời đề nghị của Tiffany.

-Đi mà, bỏ qua cho họ đi, để còn tiếp tục bữa tối của chúng ta nữa chứ.

Không thể cưỡng lại giọng nói ngọt ngào cùng vẻ nũng nịu đáng yêu đến chết người của Tiffany, Kang Dong Wook đành chấp nhận bỏ qua cho anh chàng phục vụ, nhưng hắn cũng không quên một lời dọa dẫm:

-Còn lần sau thì mày đừng có hòng mà thoát đấy!

Sau khi được chuyển đến bàn mới gần quầy bar, khách sạn tiếp tục mời hai người dùng món tráng miệng như một lời xin lỗi. Fany bảo tên Kang về khách sạn thay quần áo rồi hãy quay lại, dù sao chỗ hắn ở cũng chỉ nằm bên kia đường. Cô đã phải đảm bảo không bỏ đi và chờ hắn trở lại thì gã mới chịu đồng ý đi về khách sạn để thay đồ.

Trong lúc ngồi đợi, Tiffany gọi cho mình một li rượu pân và vừa nhấm nháp nó vừa chăm chú quan sát người con gái với mái tóc vàng óng đang ngồi trên quầy bar. Jessica chỉ đơn giản ngồi đó, uống cocktail và tận hưởng tiếng nhạc êm dịu. Trông cô ấy chẳng có vẻ gì là để ý đến việc có người đang nhìn mình chằm chằm cả. Được một lúc thì Tiffany thấy có một cô gái nữa tiến đến ngồi cạnh Jessica.

oOoOo

-Hey người đẹp, tôi ngồi đây được chứ?

Jessica quay đầu về hướng phát ra tiếng nói và thấy một cô gái dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh thoát với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp đang nhìn mình, chờ đợi một sự đồng ý.

-Được chứ! Cô cứ tự nhiên đi. – Jessica nhún vai đáp và quay lại với li cocktail.

Cô gái ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jessica với điệu bộ nhẹ nhàng và uyển chuyển như một con báo. Liền đó anh chàng bartender cũng xuất hiện ngay:

-Qúy cô dùng gì ạ? 

-Cho tôi một vodka kem.

-Có ngay thưa cô.

Trong khi chờ đồ uống được mang ra, cô gái lạ mặt quay sang nhìn Jessica với một nụ cười thích thú. Đợi Jessica nhấp xong một ngụm cocktail và đặt li xuống, cô ta bắt đầu gợi chuyện:

-Hình như cô đến đây có một mình thôi à?

Jessica quay sang nhìn người bên cạnh. Cô biết tỏng cô ta đang có ý định gì nhưng để không mang tiếng là người bất lịch sự, cô trả lời:

-Đúng vậy, chỉ có mình tôi thôi.

-Oh tôi không thường thấy con gái đi du lịch một mình, có vẻ cô là một người vừa xinh đẹp vừa ưa mạo hiểm nữa nhỉ?

“Sao cô ta biết mình đến đây du lịch?” – Jessica nghi ngờ nhìn người lạ mặt nhưng cô cũng gật nhẹ đầu hưởng ứng:

-Umh đi du lịch là thú vui của tôi, cần quái gì phải có bạn đồng hành chứ, một mình tôi là đủ rồi.

-Wow trùng hợp thật đấy! Tôi cũng chỉ đi có một mình thôi, chúng ta làm quen nhé? Tên tôi là Sophie, còn cô?

Cô gái có mái tóc màu bạch kim đó gõ nhẹ năm ngón tay xuống mặt quầy, tay còn lại cô ta chống lên cằm và hướng ánh nhìn quyến rũ về phía Jessica.

-Tôi là Jessica, rất vui được quen biết cô.

-Tôi cũng vậy. Mà Jessica này, tôi thấy hình như cô gái tóc nâu ngồi phía sau cô, hướng 11h ấy, cô ta cứ nhìn chằm chằm cô từ nãy đến giờ đấy.

Sophie thì thầm và theo hướng nhìn của cô ta, Jessica quay lại thì quả thật thấy Tiffany đang chăm chú theo dõi họ. Bắt gặp ánh mắt của cô, Tifffany vội quay mặt đi ngay. Khẽ nhếch nhẹ môi, Jessica quay lại người bạn trước mặt mình:

-Vậy sao? Tôi không quen biết cô ấy. Khi nãy cô nói cô cũng đi du lịch à? Vậy cô đến từ đâu?

-Tôi là người Mĩ. Cô thật sự là không quen biết cô ấy sao? Tôi thấy cô ấy cứ nhìn cô như diều hâu vậy đấy.

Jessica bật cười trước phép so sánh thú vị của Sophie. Như diều hâu à? Tiffany hẳn phải rất tức giận mới nhìn cô như thế. Nhưng không sao cả, như vậy....chẳng phải tốt hơn sao?

-Thôi tôi có việc phải đi trước rồi, tạm biệt cô nhé! – Sophie bỗng lên tiếng.

-Ơ cô phải đi rồi à? Tiếc nhỉ. – Jessica tỏ vẻ thất vọng. Thật ra không phải cô muốn nói chuyện nhiều hơn với cô nàng người Mĩ kia, nhưng cô cần cô ấy ở lại lâu hơn một chút.

Sophie nhìn Jessica trong giây lát rồi nâng cốc vodka của mình lên uống cạn. Bất ngờ cô ấy tiến sát người Jessica, thì thầm vào tai cô:

-Yên tâm đi, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, tôi hứa đấy.

Qúa bất ngờ, Jessica chẳng kịp phản ứng lại, cô rùng mình vì hơi thở lạnh giá của Sophie phả vào tai mình, cô ta lại cứ nhấn nhá thêm vài giây nữa rồi mới đứng thẳng người dậy. Đặt tiền lên quầy, Sophie một lần nữa nở nụ cười lả lơi với Jessica:

-Lần sau có dịp tôi sẽ mời cô một li, giờ thì tạm biệt nhé. – Nói rồi cô nàng quay lưng ngúng nguẩy bỏ đi thẳng.

oOoOo

Tiffany như đóng băng tại chỗ, có phải Jessica và người con gái ấy vừa hôn nhau không? Rõ ràng cô thấy cô ta áp sát vào Jessica, và cô gái tóc vàng cũng không phản kháng lại. Mối quan hệ của họ là gì? Tại sao họ lại hôn nhau? Jessica đã có người yêu rồi sao? Là cô một mình ôm ấp ảo tưởng? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiffany cùng một lúc khiến cô chao đảo, trời đất cũng như đang quay cuồng xung quanh. Cảm giác buồn bã và nhói đau lúc chiều lại ập đến, không, phải nói là còn đau đớn hơn nhiều. Đau đến không thở được. Một tay đưa lên ngực trái, Tiffany cố gắng ngăn dòng nước mắt chực trào nới khóe mi. Vừa lúc đó thì Kang Dong Wook quay lại, nhìn thấy điệu bộ bất thường của cô, hắn quan tâm hỏi:

-Em sao vậy Tiffany? Không khỏe chỗ nào à?

-Ah tôi không sao đâu, tự nhiên thấy hơi khó chịu một chút thôi.

Tiffany cố gắng mỉm cười để đánh lừa Kang Dong Wook, kì thực cô đang cảm thấy vô cùng không ổn chút nào, và chỗ không ổn nhất chính là con tim nhỏ bé của cô. Có phải nó đang rỉ máu không?

-Vậy có cần tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi không?

-Không đâu, giờ tôi hoàn toàn ổn rồi. Anh Andrew không cần phải lo lắng vậy đâu.

-Thật chứ?

-Thật mà. Cám ơn anh đã quan tâm, tôi khỏe mà.

Tiffany gật đầu khẳng định và Kang Dong Wook dường như đã tin lời cô. Hắn lại ngồi xuống cạnh Tiffany, được một lúc thì hắn quay sang cô thì thầm:

-Hay là chúng ta nhảy một bản nhé? Hôm qua em vẫn còn nợ tôi đó, em nhớ không?

Kang Dong Wook đưa tay ra và Tiffany hơi lưỡng lự một chút. Nhưng khi nhìn về hướng Jessica và thấy cô ấy vẫn quay lưng lại với cô, Fany đã nắm lấy tay hắn:

-Chắc rồi, tôi cũng thích nhảy lắm.

Họ nhanh chóng hòa nhịp với những cặp đôi khác đang nhảy trên sàn. Tiffany phải công nhận gã họ Kang này nhảy rất nghề, nhảy với hắn thật sự cảm nhận rất rõ ràng các chuyển động. Nhưng mặt khác cô cũng khó chịu vô cùng khi bàn tay hắn lại một lần nữa vuốt dọc lưng cô. Điều đó không đem lại cho Tiffany một chút cảm xúc nào cả. Trái lại càng làm cô nhớ đến buổi tối khi cô và Jessica nhảy với nhau. Những cái vuốt ve của cô ấy, những động chạm đầy ma mị khi hai cơ thể ép sát vào nhau...Tất cả những hồi ức một lần nữa ùa về làm Tiffany bất chợt rùng mình, một luồng điện như chạy dọc sống lưng cô. Thật không thể tin được, có phải bây giờ cô lại muốn ở trong vòng tay của Jessica một lần nữa không?

Nhưng Jessica, cô ấy đã có người yêu rồi, cô ấy lạnh nhạt với cô. Thật ngu ngốc làm sao, đáng lẽ ra Tiffany phải hiểu những tình cảm mà họ có với nhau chỉ là kịch mà thôi, tất cả là kịch. Jessica là người đã hạ màn từ lâu nhưng Tiffany vẫn cố chấp muốn vở kịch đó kéo dài mãi, để rồi đau đớn nhận ra cô đang diễn một mình mà không có một khán giả nào cả. Nghĩ đến đây Fany lại cố nén tiếng thở dài, nước mắt một lần nữa chực trào ra. Tại sao vậy? Tại sao cô không thể ngừng nghĩ đến Jessica khi đang ở cùng Kang Dong Wook. Con người đáng ghét kia đã làm gì cô thế này?

Mãi chìm đắm trong dòng suy tưởng, đột nhiên tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi khiến Tiffany giật mình. Rồi xung quanh cô trở nên thật hỗn loạn, tất cả mọi người vội vã tháo chạy ra ngoài. Tiffany và Kang Dong Wook bị dòng người tán loạn xô đẩy ra xa nhau, trong khi Fany còn đang đứng bất thần một chỗ thì ai đó bỗng nắm lấy cổ tay cô kéo đi ngược hướng với đám đông.

-Ai đó? Buông tay tôi ra!

Tiffany hét lên nhưng xung quanh mọi người đều đang vội vã chạy thoát thân nên chẳng ai chú ý đến cô cả. Tiếng chuông báo cháy dồn dập lại càng làm cho tiếng hét của Fany giống như một lời thì thầm. Cô vừa định giựt tay lại thì bất ngờ nhận ra người đang kéo cô đi chính là Jessica. Mái tóc đó, dáng người đó thì còn lẫn vào đâu được nữa?

-Cô làm gì vậy Jessica? Buông tay tôi ra mau!

Jessica không đáp lại, vẫn xăm xăm kéo Tiffany tiến về hướng thang máy. Đến khi cô gái tóc nâu ghị lại và quyết không đi nữa thì cô mới quay lại nhìn cô ấy:

-Xin cậu đấy Tiffany, nghe mình một lần này thôi. Đừng hỏi gì cả và cứ đi theo mình.

Tiffany chưa bao giờ thấy ánh mắt đó của Jessica. Vừa khẩn thiết van nài lại vừa bừng bừng lửa giận. Đột nhiên cô lại không biết phải làm thế nào nữa, chỉ ấp úng:

-Nhưng....nhưng đang có cháy mà. Cô dẫn tôi đến thang máy làm gì?

-Báo động giả đấy, đừng quan tâm. Chúng ta về phòng đi, mình cần nói với cậu một số chuyện rất quan trọng, right now!!!

Tiffany trợn tròn mắt vì sốc và vì ngạc nhiên. Cái gì, báo động giả á? Jessica điên rồi à? Bộ cô ấy không biết làm vậy có thể sẽ phải đi tù sao? Tiffany toan mở miệng phản đối nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Jessica khiến cô lại thôi. Rốt cuộc thì có chuyện gì mà cô ấy lại phải đi làm cái hành động điên rồ là phá chuông báo cháy nhỉ?

Vừa về đến phòng họ, Jessica vội đẩy Tiffany vào trong và khóa cửa lại. Sự mạnh bạo và vội vã của Jessica làm Fany vừa khó hiểu vừa sợ sệt. Cái gì đang xảy ra vậy nè?

Không gian xung quanh họ giờ chỉ còn sự tĩnh mịch cùng ánh sáng lờ mờ từ vầng trăng chiếu vào. Jessica cởi áo khoác của mình ra và ném xuống sàn nhà, liền đó cô bước lại gần Tiffany khiến cô gái tóc nâu phải lùi lại.

-Ehh? Có chuyện gì vậy Jessica? Cô muốn nói gì thì nói đi.

-Cậu có biết nãy giờ nhìn cậu vui vẻ với tên chết tiệt đó mình đã tức muốn điên lên không hả? - Jessica gầm gừ khi vẫn bước về phía Tiffany, ánh mắt cô lúc này như muốn nuốt chửng người đối diện.

-Hả? Là sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến cô? Yah đừng có lại gần tôi nữa!

Tiffany đáp lại, cảm thấy khó hiểu. Lưng cô bây giờ đã đụng vào vách tường trong khi Jessica vẫn ngày một tiến sát hơn. Cuối cùng thì cô ấy đã đứng đối diện cô với một khoảng cách rất rất gần.

-Sao lại không liên quan? Ai cho phép cậu cười với hắn, ôm hắn, để cho hắn vuốt ve hả? Cậu không biết suýt nữa mình đã lao đến bóp cổ hắn rồi sao?

Từng hơi thở ấm áp của Jessica mơn man trên má làm tim Fany loạn nhịp, cô không muốn họ đứng quá gần nhau như thế này. Quay mặt sang bên để tránh cái nhìn như chiếu tướng của Jessica, Tiffany đáp với giọng khó chịu:

-Đó là chuyện riêng của tôi, ai mượn cô quan tâm, đi mà lo cho người yêu của cô đi kìa.

- Người yêu gì chứ? Mình không hề có ai cả. Sao lại không quan tâm được? Nói cho cậu biết, Tiffany chính là người yêu của Jessica, cậu chỉ thuộc về mình thôi, biết không hả?

Jessica rít qua kẽ răng và xoay mặt Tiffany lại, buộc cô ấy phải đối diện với cô. Rồi không chần chừ thêm một giây nào, Jessica nhanh chóng bắt lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại ấy, hôn ngấu nghiến nó. Tiffany, sau một thoáng bị động vì bất ngờ cũng nhanh chóng hôn trả lại. Nhưng liền đó cô đẩy Jessica ra khi ý thức trở lại với mình:

-Dừng...dừng lại. Đừng có hòng lừa gạt tôi, thế khi nãy cô gái ở quầy bar là gì? – Tiffany hét lên, nhớ lại sự việc đó chỉ làm tim cô thêm nhói đau.

-Cô ấy chẳng là ai cả, chỉ là một người mình tình cờ gặp. Mình chỉ yêu cậu mà thôi. Cậu còn nhớ hai yêu cầu còn lại của mình chứ Tiffany?

Bất ngờ trước lời nói của Jessica, Fany thấy tai mình như ù hẳn đi. Cô vô thức gật đầu trong khi vẫn nhìn chăm chăm người đối diện:

-Tốt! Vậy thì nghe cho kĩ nhé, cậu phải đáp lại nụ hôn của mình và đêm nay nhất định không được từ chối mình đâu đấy! Cậu là của mình, chỉ một mình mình mà thôi!

Tiffany lúc này thật sự rất bất ngờ và cảm động, tuy nhiên thay vì biểu lộ cảm giác hạnh phúc ra bên ngoài thì cây nấm ngơ này chỉ trố mắt nhìn Jessica tiến lại hôn mình. Thật nhẹ nhàng, chậm rãi, không còn vội vàng như lúc nãy nữa. Nàng nấm ngơ lúc này chỉ biết để mặc cho Jessica dẫn dắt mình. Jessica như con mèo lười tinh nghịch nhẹ nhàng mút mát đôi môi thơm lựng vị strawberry, quyện lẫn chút vị cay từ thứ rượu mà Tiffany đã uống. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một cảm giác gây nghiện khó cưỡng. Jessica cứ mãi liếm láp rồi lại mút mát , đôi bàn tay thon nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng trần trắng mịn của Tiffany. Ép sát thân người mình vào thân người Tiffany hơn nữa để cảm nhận rõ hơi thở dồn dập và nóng rực của nhau. Cơ thể cả 2 khẽ run lên như có hàng ngàn dòng điện chạy qua không ngừng. Cái cảm giác rạo rực Jessica mang lại không thể không khiến hơi thở của Tiffany trở nên gấp gáp. Cái mút mạnh vào môi dưới từ Jessica khiến cô bật ra tiếng rên khẽ. Nhẹ nhàng tách ra khỏi cái hôn mời gọi, con ong thợ tràn mật ngọt Jessica trao trọn ánh nhìn ấm áp dịu dàng đến cô gái mắt cười xinh đẹp trước mắt mình.

-Mình yêu cậu Fany ah, yêu rất nhiều! – Jessica trầm giọng thì thầm.

Câu nói khẽ khàng thốt ra như dòng mật ngọt rót vào tai , ngọt đến xốn sang khắp cơ thể, như có cả ngàn con bướm đang tung cánh bay lượn xung quanh cả hai. Từng lời Jessica nói ra, rồi lại thêm những cái hôn ngọt ngào khiến Tiffany cứ tự mỉm cười trong vô thức, và trong hạnh phúc.

Jessica mút nhẹ vào môi dưới Fany rồi khẽ đưa lưỡi sâu vào khoang miệng cô ấy. Hai vật thể thon nhỏ chạm vào nhau thật nhẹ nhàng. Vị ngọt mê đắm từ đầu lưỡi Jessica thật sự khiến Fany thêm ham muốn được nuốt trọn nó. Rụt lưỡi vào sâu hơn trong khoang miệng để dụ dỗ Jessica đi theo. Fany chủ động ngậm chặt lấy lưỡi của Sica rồi tự thưởng cho bản thân cơ hội được thoải mái mút mát thứ gây nghiện ngọt ngào đó.

Không dứt khỏi nụ hôn, Jessica xoay người đẩy mạnh khiến cả hai rơi gọn trên chiếc giường kingsize. Cô tiếp tục trải dài nụ hôn từ cằm đến quai hàm, xuống chiếc cổ trắng ngần đầy mời gọi của Fany và tiếp đến là xương đòn của cô ấy. Liên tục liếm láp rồi lại mút mát, Jessica đã thành công trong việc làm thiên thần bé nhỏ của mình phải bật ra tiếng rên siết hòa cùng những hơi thở khó nhọc.

Fany nhẹ nhàng nâng đầu gối mình chạm nhẹ vào vùng nhạy cảm của Sica, di chuyển và xoa nhẹ để kích thích nó. Không thể mẫn cảm được với luồng cảm xúc mãnh liệt đó, cơ thể Jessica như tê dại hẳn đi. Luồn tay ra sau tháo bỏ chiếc bra màu hồng quyến rũ, cô tiếp tục rải đều nụ hôn xuống bộ ngực căng tròn đang phập phồng lên xuống trước mắt mình, mút mát lên nó thật mạnh mẽ.

Tiffany nhắm hờ mắt rên khẽ. Dù cái cảm giác Jessica đem lại là vô cùng tuyệt vời nhưng nếu cứ để cho cô ấy mặc sức tung hoành thế này thì có lẽ ngày mai cô sẽ không thể đứng dậy nổi mất. Đưa tay ghì nhẹ đầu Jessica lại, Tiffany khẽ lên tiếng, chất giọng khàn khàn đầy ham muốn:

-Chậm thôi Jessie ah…

Jessica nghe thế thì ngẩng đầu lên, tung nụ cười nham nhở rồi lại cuối xuống như một đứa trẻ rất biết nghe lời. Tuy nhiên bàn tay hư hỏng của cô đã di chuyển sâu hơn xuống phía dưới. Mân mê xoa nhẹ hai bên đùi Tiffany, thỉnh thoảng cô còn bất ngờ chạm nhẹ vào nơi ấy, khiến cô gái bên dưới mình không thế kiềm chế mà bật ra tiếng rên.

Cơ thể nóng rực cộng thêm cảm giác thèm muốn tăng cao. Jessica không thể ngăn mình di chuyển xuống thấp hơn. Thật không công bằng chút nào nếu Tiffany không tháo bỏ quần áo của Jessica khi mà lúc này cô đã hoàn toàn khỏa thân và gần như mọi thứ trên người cô Jessica đều đã nếm sạch, còn cô thì chỉ mới biết được vị ngọt của đôi môi thanh thoát đó. Nhanh nhẹn tháo bỏ hết mọi thứ trên người Jessica, Fany tiếp tục để cho con mèo lười ham hố đó làm những gì cô ấy muốn.

Nhận được sự cho phép, Jessica không ngại áp sát mặt mình tiến gần nơi cửa mình của Tiffany. Cô ngừng lại ngắm nghía một chút rồi đưa ngón tay quét nhẹ lên đó khiến nàng nấm bật ra tiếng rên siết lớn. Siết chặt tấm dra trải giường, nhịp thở của Tiffany gãy loạn theo từng chuyển động của cô gái tóc vàng.Jessica vẫn chăm chỉ làm công việc của mình, từng nhịp từng nhịp đều đặn đưa Fany chạm đến cửa thiên đường. Rồi cô đổ ập người lên cô gái phía dưới mà thở hổn hển. 

Tiffany nở nụ cười ngọt ngào, cô đưa tay kéo gương mặt Jessica xuống sát mình hơn và trao cho cô ấy những nụ hôn nồng cháy. Cô gái tóc vàng cũng đáp lại với tất cả sự đam mê của mình. Họ cùng ôm chặt lấy nhau để được sưởi ấm bởi tình yêu và niềm hạnh phúc bất tận.
__________________________________


-Vậy là….cậu yêu mình?

Tiffany lướt nhẹ ngón tay lên vùng bụng phẳng lì của Jessica, vẽ nguệch ngoạc những hình thù vô nghĩa. Sau hoạt động mất sức vừa rồi, hiện giờ cô đang nằm yên bình trong vòng tay của con mèo vàng hoe đó, áp mặt lên bộ ngực mềm mại của cô ấy.

-Cậu còn phải hỏi nữa sao? Thế vừa nãy là gì? 

Jessica đáp lại và mỉm cười nhẹ nhàng. Cô vuốt tóc Tiffany, từng lọn tóc mượt mà lướt qua tay cho cô thêm cảm giác chuyện này là thật, rất thật. Không phải là những giấc mơ mà cô đã có từ ngày đặt chân đến đây. (trời ơi là chị =”=)

-Nhưng mình muốn nghe một lần nữa, nói lại đi Jessie ah~

Tiffany mè nheo, giọng điệu đáng yêu đến chết người làm Jessica không cách nào cưỡng lại được. Cô đưa tay áp sát đầu thiên thần tóc nâu ấy vào ngực trái của mình. Rồi, bằng chất giọng ngọt ngào, cô nói:

-Cậu có cảm nhận được điều gì không?

-Ehh? Ngực cậu ấy hả?

Jessica phì cười vì độ ngơ vô đối của cô nàng này. Sao mà cô có thể mê mệt cô ấy như điếu đổ như vậy được chứ? Nhưng có cần phải trả lời không? Bởi tình yêu vốn là thứ không thể đoán định trước mà, nó chỉ đến…như định mệnh mà thôi.

-Không, đồ ngốc ạ, là nhịp tim của mình đó. Cậu không thấy nó đang đập rất nhanh vì cậu sao? Và nó chỉ đập vì cậu thôi Tiffany à. Bởi thế đừng có hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy nữa, mình yêu cậu, mãi mãi yêu cậu!

Đôi mắt Tiffany bây giờ đã ngân ngấn nước, cô cảm động ngước mặt lên nhìn Jessica. Từng lời nói, từng cử chỉ của cô ấy đều đong đầy sự chân thành, và điều đó thực sự làm cô muốn khóc.

-Honey, đừng khóc mà, mình xin đấy! Cậu khóc trông chả đẹp chút nào.

Jessica trêu chọc và đưa tay quẹt nhẹ mí mắt cho Tiffany, đôi mắt long lanh của cô ấy thực sự làm cô chao đảo. Tại sao trên đời này lại tồn tại một thiên thần hoàn mĩ như thế nhỉ? Thượng đế, Ngài thật không công bằng chút nào!

-Tại cậu hết đó, ai bảo sến quá làm chi! – Tiffany đánh yêu vào ngươi Jessica.

-Không phải cậu thích như vậy sao, mình yêu cậu Fany ah, yêu lắm lắm. – Jessica tinh nghịch đáp lại.

-Tốt, vì mình cũng yêu cậu Jessie ah. – Tiffany nói và lại nằm xuống, áp má vào ngực Jessica.

-Mình biết.

-Sao cậu biết? Mình chưa bao giờ nói mà? – Fany ngẩng lên tròn mắt hỏi.

-Mình biết, thế thôi! – Jessica cười tự mãn.

-Xì, kệ cậu đấy!

-Mà này, mình muốn cậu chứng minh tình yêu của cậu dành cho mình. – Mặt Jessica thoáng chốc chuyển sang gian tà.

-Chứng minh? Bằng cách nào? – Muôn đời vẫn là nấm ngơ.

Chỉ đợi có thế, Jessica liền bật dậy và đè ngửa Tiffany xuống giường, nụ cười nham nhở trưng hẳn trên mặt:

-Chiều mình một lần nữa, nha?

-Cái…cái gì? Ehh khoan đã, khuya lắm rồi đó, bộ cậu tính không ngủ luôn hả?

-Khỏi lo, sáng nay mình ngủ bù chán rồi. Giờ có muốn ngủ cũng không ngủ được đâu.

Không để cho Tiffany có cơ hội nói thêm, Jessica vội cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô ấy. Sau giây lát ngỡ ngàng, Tiffany cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn. Nhưng trước khi nhắm mắt để tận hưởng đêm kì diệu sắp đến, chút lí trí còn sót lại trong đầu đã mách bảo cô rằng:

“Quá đáng lắm Jessica, thì ra cậu đã sắp xếp mọi chuyện từ trước rồi!”

Continue Reading

You'll Also Like

212K 20.2K 65
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
336K 70.9K 96
Giới thiệu: Hai sự hiện diện đối lập ở Blue lock. Một người chói sáng tựa như ánh mặt trời ban ngày, tựa ánh trăng sáng rực trên bầu trời buổi đêm l...
145K 20.8K 69
clb tổ chức sự kiện và clb âm nhạc trường c không ưa nhau